15, I'm fallin' for you
Vậy là chỉ còn ngày mai thôi họ đã chính thức comeback. Các nhân viên cùng các thành viên đều đã chuẩn bị kĩ cho showcase. Chiều nay họ sẽ mặc thử đồ diễn trước một lần.
Han Jeongmin buổi chiều mới có mặt ở công ty. Khi cô vào phòng nghỉ thì tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây. Han Jeongmin qua loa chào một cái rồi phụ Ha Ji sắp xếp lại quần áo.
Vì là người cuối có mặt trong nhóm nên hiện tại còn việc gì cô phải làm nốt. Cô chỉ kịp vứt tạm túi xách trên sofa rồi bắt đầu việc của mình từ chỗ nọ sang chỗ kia.
Dream cùng Na Jaemin chỉ cần tập lại vũ đạo và nghỉ ngơi cho ngày mai là xong. Na Jaemin và Lee Jeno cùng ngồi xuống ghế sofa xem lại inear và micro xem có trục trặc gì không.
Na Jaemin cảm thấy hơi khó chịu quay ra thì thấy cái túi nhỏ sau lưng. Nhìn rất quen nhưng anh không có ấn tượng, bèn đặt lên móc treo ở gần cửa sổ. Được một lúc thì anh lại thấy Han Jeongmin đi vào nhanh như cơn gió chưa kịp ngẩng mặt đã đi ra. Việc này cứ lặp lại khoảng 3-4 lần cho đến khi cô bê thùng gì vào thở dốc.
"Cậu cần giúp chứ?" Na Jaemin hỏi. Han Jeongmin như tập trung cao độ chỉ buông hai chữ: "Không cần." rồi nặng nhọc bê vào. Cô thả mình xuống ghế sofa đối diện chỗ hai người nọ đang ngồi cạnh nhau nghỉ một chút.
"Cảm giác cậu là nhân viên kiêm mọi việc nhỉ." Na Jaemin không nhìn cô chỉ thuận miệng nói.
Han Jeongmin không rõ đây là lời đánh giá hay gì cũng bình thường mà trả lời lại. "Mình làm gì tài năng đến thế."
Lee Jeno cũng nói thêm một câu. "Mình không nghĩ là cậu sẽ phải làm việc nặng. Nó cũng có vẻ không liên quan đến công việc của cậu."
"Đâu, chỗ này đều là đồ liên quan đấy. Chẳng qua các cậu không tưởng tượng ra thôi."
Na Jaemin đứng dạy xem xem hai ba cái thùng lại hỏi. "Đây là gì?"
Han Jeongmin lấy điện thoại từ túi quần xem xem gì đó rồi lẩm bẩm. "Là đồ phục vụ cho các cậu lên sân khấu."
Cô cũng đứng dạy đi ra bên cạnh Na Jaemin, dùng dao loại bỏ lớp băng dính. Na Jaemin đứng ở đấy làm cô khó xử. "Cậu có thể... dịch một chút để mình kiểm hàng được không?"
Na Jaemin lập tức di chuyển không nói lời nào. Cửa sổ chưa đóng khi đang bật điều hoà làm anh nhăn mặt đóng lại. "Tại sao không đóng cửa sổ vậy?"
"À nãy Jisung mở ra tản mùi, chắc nó quên không đóng." Lee Jeno nhìn lên lại nhìn xuống điện thoại.
Na Jaemin hơi bất lực đóng cửa sổ. Trong phòng hiện tại có mỗi ba người lại mỗi người một việc.
Han Jeongmin đếm đếm nhẩm nhẩm lại lỡ nhìn ra cửa sổ quên mất con số trong đầu.
"Aish... quên mất rồi." Cô ảo não lại tính lại. Lúc này có một người lại ngồi xuống bên cạnh cô. "Có gì khó khăn à?"
Han Jeongmin quay đầu thì đã thấy Na Jamin chống tay sát cạnh cô. Mặt anh sáng loáng, mắt hiện tia mỏi mệt, miệng mỗi lần nói chuyện lại chu chu lên. Han Jeongmin chỉ để ý lên khuôn mặt zoom sát kia nên bị mất thăng bằng đổ người ra phía sau. (Kiểu như đang ngồi xổm.)
Na Jaemin nhanh chóng bắt lấy vai cô kéo lại. Han Jeongmin chống tay vào cái bàn, đảo mắt dịch ra một tí. "Không có."
Cô vừa nói xong lại quên mất luôn mình vừa đếm gì tiếp. "Lại quên rồi." Cô thở dài.
"Cậu cần mình giúp không?" Na Jaemin đứng dạy không tự chủ ngáp một cái lấy tay che miệng.
"Cậu xong việc rồi ư?"
"Ừ, cũng không lâu. Mình có thể giúp cậu."
Han Jeongmin lưỡng lự một lát. "Vậy cậu tính hộ mình cái này nhé." Cô giơ điện thoại ra trước mặt anh. Anh nhanh chóng cầm lấy, hoá ra là bấm máy tính. Na Jaemin ngồi lên cái bàn ngay cạnh chú ý nghe.
Han Jeongmin đếm lại đồ trong thùng hàng cả hoá đơn các thứ đọc cho Na Jaemin bấm. Thật sự rất nhiều.
"Xem nào, còn hai lô keo xịt tóc cùng với..." Han Jeongmin rốt cuộc cũng đã xong. "Một lô là...won. Vậy là bao nhiêu?"
"Tổng là 251.290 won." Na Jaemin cẩn thận đọc rồi ghi lại vào cuốn sổ liếc mắt nhìn xuống. Han Jeongmin xem hoá đơn rồi "ừ" một cái.
"Vậy là xong rồi. Cậu đưa sổ mình tính tổng. Cảm ơn nhiều nhé." Han Jeongmin mặt nghiêm túc lấy lại sổ. Cô thấy trên bàn có cái máy tính thì sắc mặt càng tệ.
Vậy mà từ nãy không biết.
Cô cầm máy tính kia lên đầu lắc lắc bấm. Na Jaemin nhìn thấy cảnh này không nhịn mà cười lên bởi cái sự ngốc nghếch này.
"Cười gì vậy?" Han Jeongmin mặt càng khó coi hơn.
"Không có gì."
Han Jeongmin không để ý nói: "Đưa điện thoại cho mình với."
Na Jaemin giơ ra. Cô đang chăm chú nên chỉ quơ tay ra vớ đại. Cô nắm bừa hai lần, lần thứ hai liền dừng động tác.
Han Jeongmin ngẩng đầu. Thứ cô cầm không phải cái điện thoại kia mà là tay của người đang cầm điện thoại.
Na Jaemin bất ngờ không kém, môi mấp máy.
Lòng bàn tay người này nắm lấy mu bàn tay của anh có phần ấm lạ so với nhiệt độ điều hoà. Đầu ngón không mịn chạm vào hơi ráp.
Han Jeongmin ngơ người nhìn anh rồi nhanh chóng rút lấy điện thoại nhanh. Na Jaemin cũng thu tay lại, quay mặt ra chỗ khác.
Han Jeongmin cắn môi nhìn trộm, một câu không dám thốt.
Na Jaemin không đổi sắc lại trở về ghế sofa ngồi.
Được một lúc, cái gì đó bỗng rung giật giật. Han Jeongmin thấy lạ tìm trên bàn. Nó rung lên rất to, lúc này Huang Renjun mở cửa phòng.
"Có ai thấy điện thoại của mình không? Ô, hình như nó đang kêu."*
Na Jaemin cùng Lee Jeno quay ra nhìn người nọ, không hiểu gì.
Han Jeongmin lật cái mũ lưỡi trai của ai đó lên, cái điện thoại đang rung kịch liệt ở đằng sau. Cô cầm, giơ lên. "Cái này?"* rồi đi ra cửa đưa cho Huang Renjun.
Huang Renjun gật đầu, nhận lấy thì cuộc gọi đã bị ngắt. Anh nhìn mỗi điện thoại chỉ nói. "Cảm ơn cậu nhé."*
"Không có gì."* Han Jeongmin lắc đầu trở vào.
Huang Renjun nhận thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên hỏi giọng ngạc nhiên: "Cậu biết tiếng trung?"*
(*nãy giờ toàn nói tiếng trung nhé.)
Han Jeongmin nhìn ra chỉ nói. "Một chút."*
Na Jaemin nghe loáng thoáng hơi hiểu. "Renjun- ssi sao tự nhiên cậu lại bắn tiếng trung vậy?"
Huang Renjun nhận ra, xấu hổ ngồi xuống ghế. "Mình không biết, tự nhiên trong đầu cứ tuôn ra."
"Tự nhiên từ đâu đi vào nói chẳng ai hiểu." Lee Jeno ngồi dịch ra cho Huang Renjun cùng ngồi.
Na Jaemin lúc này lại nhìn ra Han Jeongmin. Cô cầm quyển sổ để xuống bàn. "Gì vậy?"
Na Jaemin lắc lắc nhưng vẫn nhìn. Huang Renjun lại nói. "Nhưng mà Jeongmin-ssi, cậu phát âm tiếng trung rất tốt."
"Vậy à."
Huang Renjun tiếp tục hỏi bằng tiếng trung. "Cậu học lâu chưa?"*
"Cũng lâu rồi vì mình có một người bạn là người Đài Loan."* Han Jeongmin đáp.
Huang Renjun vậy mà biến thành thầy giáo người nước ngoài cùng Han Jeongmin nói chuyện. Han Jeongmin dựa vào ghế, chậm rãi đáp lại. Cho đến khi Lee Jeno không chịu được nữa. "Này, Renjun bớt nói đi. Hai người cứ nói bằng ngôn ngữ khác ai mà hiểu."
Huang Renjun bèn chuyển sang tiếng hàn. "Xin lỗi mình hỏi cậu nhiều quá. Mình hơi hào hứng quá."
"Ừm, không sao."
"Mình nghe nói Renjun-ssi biết nhiều ngôn ngữ nhỉ."
Huang Renjun ngại ngùng phủ nhận. "Không có, mình thạo nhất tiếng trung với hàn thôi. Mình có biết tiếng anh nhưng về tiếng anh Jaemin giỏi hơn mình đấy."
Han Jeongmin gật đầu đưa mắt về Na Jaemin và anh cũng nhìn cô. Cô chưa quên việc hi hữu vừa xảy ra, hơi mất tự nhiên.
Cô thấy mình không nên tiếp tục ngồi đây, bèn đứng lên cầm quyển sổ cùng điện thoại. "Các cậu nghỉ ngơi đi nhé."
Trong nhóm của cô mọi người đã về hết. Han Jeongmin tắt điện và đóng cửa phòng nhân sự. Cô định đi luôn nhưng chẳng thấy túi xách ở đâu.
"À." Han Jeongmin vội quay lại phòng chờ nãy. Cô mở cửa ra, trong này có mấy thành viên Dream đang ngồi. Cô không để ý đảo mắt tìm túi sách. Cô tìm một hồi thì thấy nó được treo ngay trên kia, thấy lạ vì rõ ràng mình vứt ở sofa. Tuy vậy cô không có thời gian thắc mắc mà chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi.
Vậy mà Na Jaemin mở miệng. "Cậu tan làm sao?"
Han Jeongmin đứng lại nhìn anh. "Ừm... không hẳn."
"Vất vả rồi, tạm biệt." Cô kính trọng nói. Mấy người còn lại như Mark Lee và Park Jisung gật đầu với cô.
Han Jeongmin nhanh ra cửa. Na Jaemin từ tốn lại ngay lúc cô chuẩn bị đi ra mà nói tiếp. "Khoan đã." Anh cầm lấy điện thoại cùng mũ đứng dạy.
Cô dừng chân, quay ra có phần ngơ ngác. Na Jaemin nhanh chân bước đến bên cạnh. "Cậu cho mình đi cùng nhé?"
Han Jeongmin mở to mắt. Anh cười mỉm, khuôn mặt gầy tràn ngập ấm áp không giống dáng vẻ mọi khi, lông mày hơi nhếch lên làm người ta không có cách nào từ chối nổi.
Ở đằng sau, miệng Park Jisung đã thành chữ o, lấy tay che miệng. Còn Mark Lee mải tập trung không biết chuyện gì, ngước lên vì Park Jisung cứ níu níu lại thấy tình hình có phần kì quái, hỏi người bên cạnh. "Chuyện gì thế?"
"Cậu trả lời đi chứ?" Na Jaemin thấy Han Jeongmin bỗng ngơ ra hỏi lại lần nữa.
Han Jeongmin phục hồi tình trạng bình thường, nhận ra trong phòng còn có người mà người này lại tỏ ra thân thiết với mình, không hề hợp lí đành kéo cổ tay anh ra ngoài cửa, đóng lại. Na Jaemin đi theo nghi vấn. "Hở?"
"Còn có người mà?" Han Jeongmin vô cùng bất an, cau mày đáp lại.
Na Jaemin hiểu ra cô lo lắng cái gì, thản nhiên đáp lại. "Có chuyện gì đâu."
"..." Người này quả vô lo.
"Nhưng mà đi bộ đấy."
Na Jaemin không suy nghĩ gì cả. "Ừ, vậy mình đi theo cậu được chứ?"
Han Jeongmin không nói gì là đã ngầm đồng ý, đeo túi lên vai đi trước.
Nhưng anh không biết rằng, Han Jeongmin đã ngầm đồng ý luôn cả sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô ấy.
"Cậu có dư khẩu trang không?" Hai người cùng đứng trong thang máy, thấy Han Jeongmin đeo lên mặt anh liền hỏi. Han Jeongmin lục túi thêm một chiếc đưa cho anh. Anh bóc lớp ngoài rồi đeo lên, kéo mũ xuống gần mắt là che giấu thành công.
Anh nghĩ rằng cô tan làm về nhà luôn nhưng như lời cô nói, cô không hẳn tan làm. Cô dẫn anh đến showroom mỹ phẩm gần SM một chi nhánh của công ty phân phối mỹ phẩm cho nơi đó.
Han Jeongmin đứng bàn bạc gì đó với quản lí cửa hàng, còn Na Jaemin lại đi quanh xem đồ. Quản lí cửa hàng quen với cô vì cô là người trực tiếp trao đổi về việc này.
"Chị biết rồi, mai là mọi người bận bịu rồi phải không?"
"Vâng." Han Jeongmin ngoài công việc thì với câu hỏi ngoài lề đều trả lời ngắn ngủn.
"Chị nghe nói là NCT Dream. Em phụ trách luôn à?"
Han Jeongmin gật đầu. "Nên giờ tan làm rồi em vẫn qua đây."
Quản lí cửa hàng lại nhìn lên cậu thanh niên đang xem đồ. "Lần đầu chị thấy em đến vì công việc mà còn mang cả bạn trai đấy."
Na Jaemin nghe rõ mồn một câu nói, miệng nhếch lên cảm thấy buồn cười.
Han Jeongmin không nghĩ bị hiểu lầm như thế, phủ nhận. "Không phải. Cậu ấy là... ờm cũng là người trong công ty."
Cô đi ra nói với Na Jaemin. "Mình xong việc rồi." Na Jaemin ừ một tiếng. "Đợi mình xem cái này đã."
Han Jeongmin cũng nhìn theo tay anh, biết anh đang chọn đồ, không nói gì.
"Mình vừa mới hết lotion. Mình muốn đổi sang loại khác cậu nghĩ mình nên dùng gì?"
Han Jeongmin là chuyên gia rồi, nhìn lên mặt anh thật kĩ. "Với da cậu thì... cái này tốt." Cô với lên kệ lấy xuống.
Na Jaemin cầm lấy, nhìn một lúc. "Trước cậu dùng gì?" Anh giơ cái lọ trên tay phải kia ra. "Cái này."
Han Jeongmin đưa ra lời khuyên. "Vậy theo mình cậu nên chuyển sang cái này. Cái kia nó hơi lỏng quá, da cậu cần chăm sóc đặc biệt thì loại này hiệu quả hơn."
Na Jaemin đặt lại lên kệ lọ bên tay phải, nghe lời. "Quả nhiên là beauty blogger."
Han Jeongmin nghe vậy thoáng cười, lại hỏi. "Nhưng mà... sao cậu biết blog của mình?"
"Very simple." Na Jaemin nháy mắt một cái.
Na Jaemin tính tiền, cô nhân viên bỗng quay ra hỏi Han Jeongmin. "Jeongmin unnie, bst son mới của MAC chị đã mua ở chỗ khác rồi à?"
Han Jeongmin ngạc nhiên. "Chị chưa mua. Mà ra rồi à?"
"Đúng vậy, chị không biết gì rồi. Em nghĩ chị đã mua ở chỗ khác nên mới không nói."
"Dạo này bận việc quá. Vậy trong shop còn chứ?"
"Bst này hot nên vừa nhập đã hết, hiện tại còn mỗi hai thỏi thôi." Cô nhân viên lấy ở đằng sau để xuống bàn trước mặt Han Jeongmin. Cô cầm lên nhìn số màu dưới vỏ son, đây vốn là hai màu cô định mua. "Tiếc là hiện tại chị không mang nhiều tiền mặt với thẻ ngân hàng đang trong kì hạn không rút được."
"Nhưng em không giữ cho chị được đâu. Nhiều người hỏi lắm."
Han Jeongmin cắn môi. Mỗi lần cô làm hành động này là đang khó xử lắm. Na Jaemin nãy giờ nghe cuộc trò chuyện, không suy nghĩ gì rút điện thoại quét mã vạch. "Tính lotion cùng với hai thỏi son này."
Người kia vô cùng bất ngờ, vội ngăn cản. "Không được, cậu làm gì vậy?"
Anh đã thanh toán xong nhét đồ trên tay cô vào cái túi giấy nhân viên đưa, lại dúi vào tay. "Mau cầm lấy."
Han Jeongmin ngây ngốc nhìn Na Jaemin đi ra, chào nhân viên một cái rồi vội vã đuổi theo.
"Mình sẽ chuyển khoản lại cho cậu."
"Cứ coi đó là mình tặng cậu đi."
Han Jeongmin vẻ mặt phức tạp. "Tại sao chứ?"
"Chẳng tại sao cả." Anh cứ dửng dưng như thế.
"Jaemin à." Họ dừng chân trước ngã tư chờ đèn đỏ, cô nhìn lên anh thần sắc bình tĩnh đáp lại. "Việc này không thỏa đáng chút nào, bọn mình chỉ là mối quan hệ trên mặt công việc thôi."
Na Jaemin nhìn xuống cô, mặt vẫn bình thường nhưng đầu lông mày như nhíu lại. Cô lại nói tiếp: "Mình không nhận được đâu, cậu cứ để mình chuyển."
"Mối quan hệ trên mặt công việc, chỉ thế thôi sao?"
"Mình thực sự coi Jeongmin là bạn. Còn Jeongmin không phải...?"
Na Jaemin thốt ra mấy lời nghiêm túc, Han Jeongmin không trả lời được.
Cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Cô cũng không nghĩ mối quan hệ này anh sẽ trân trọng như thế.
Ngay từ đầu, đến giờ cô chỉ cho rằng có lẽ do công việc nên Na Jaemin mới như thế với cô. Cô cũng chỉ là không muốn mắc nợ ai và nhận quà tặng từ người đặc biệt này.
Việc thật sự làm bạn với anh, cô chưa đầu tư vào nó vì nó rất xa vời mà?
"Vì khoảng thời gian bên cạnh cậu mình cảm thấy rất tốt. Hơn nữa cậu đã rất vất vả cho công việc. Cậu thích nên mình sẽ tặng. Nhưng việc này lại làm cậu không thích." Na Jaemin đảo mắt có phần thất vọng không nhìn cô nữa.
Cô đắm chìm vào suy nghĩ bản thân mắt dán xuống đường, trầm mặc không nói gì. Hiện tại Na Jaemin sẽ nghĩ gì về mình? Tại sao lại... đối xử tốt với mình?
Han Jeongmin vốn không thích giải thích cái chuyện rối ren tự nhiên xảy ra này. "Xin lỗi cậu. Mình chưa từng suy nghĩ về nó. Và cái này..." giơ cái túi. "...cũng không phải là rẻ."
"Nhưng mà trong một tháng nay cậu thấy vui chứ?" Na Jaemin trực tiếp cắt ngang, hỏi nghiêm túc.
Han Jeongmin không hề nghiêm túc suy nghĩ, chỉ gật đầu một cái.
Chỉ như vậy, ánh mắt của anh tràn đầy sự hài lòng. "Có thể bây giờ cậu chưa suy nghĩ về nó nhưng sau này hãy suy nghĩ."
Anh lại lấy tay xoa đầu cô.
Han Jeongmin như một đứa trẻ ngoan ngoãn lại mặc kệ để anh xoa chỉ chú ý vào khuôn mặt kia.
"Mình sẽ trở thành người quan trọng." Na Jaemin nói loáng thoáng, nhỏ vừa cố ý cho cô ngay thấy vừa không phải.
Han Jeongmin vẫn khăng khăng muốn trả tiền quà, Na Jaemin nghĩ nghĩ rồi kéo cô vào một quán cafe mà anh rất thích. Quán cafe này toàn cửa kính nhìn thấu gần như mọi góc bên trong, tông chủ đạo xanh dương pastel rất ưa nhìn trên phố tấp nập.
"Cậu vẫn đủ tiền để bao mình?" Chỉ thấy Han Jeongmin gật đầu tiếp, móc ví ra.
"Mau chọn đi." Cô cùng anh đứng trước quầy nhân viên xem menu trên cái máy. "Jeongmin chọn đi. Mình không uống cafe đâu." Giọng Na Jaemin khàn khàn nhưng trong đó cô thấy có chút nũng nịu.
Han Jeongmin khó xử, bằng cách thần kì nào đó lại biết được sở thích uống thứ này nữa. "Trà sữa khoai môn 100% đường, 70% đá và Trà đào xả 50% đường, 50% đá đều size lớn, cảm ơn."
Na Jaemin thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì về việc này, níu tay áo cô mà nói: "Bánh."
"..." Han Jeongmin cảm thấy người này bây giờ chẳng khác gì trẻ con đòi mẹ mua đủ thứ cả.
Na Jaemin không có ý định chọn bánh mà đi thẳng vào một góc trong quán. Hiện tại chỉ lác đác vài người bên trong làm Han Jeongmin rất yên tâm.
Trong khi cái người cần để tâm thì không thèm để ý.
Đĩa bánh có hai miếng crepe cake bên trên còn có macaron và thêm cả một crossaint nhân socola nhưng chưa ai đụng. Na Jaemin bấm điện thoại không nói không rằng.
Han Jeongmin vân vê mấy ngón tay nứt nẻ, lấy ra kem dưỡng tỉ mỉ bôi. Xong xuôi cô dùng bao ngón tay để giữ lớp dưỡng.
"Tay cậu sao thế?" Na Jaemin mắt không nhìn cô nhưng cô làm gì đều biết.
Han Jeongmin lắc đầu không nói.
"Khi ở đó... ngón tay cậu lúc chạm vào có vẻ không ổn." Anh biết cô không muốn nói nhưng hỏi bằng được.
"Tay mình bị viêm nên có chút nứt nẻ thôi."
"Giờ đỡ hơn rồi."
Na Jaemin nhìn bàn tay kia làm Han Jeongmin không chịu được bỏ tay xuống bàn.
"Sao cậu bị vậy?"
Han Jeongmin mở ống hút giấy cắm vào ly trà. "Tiếp xúc nhiều với mỹ phẩm, đồ trang điểm các kiểu mà mình sơ ý không hay đeo găng tay."
Na Jaemin muốn nói gì đó nhưng Han Jeongmin lại kêu anh mau ăn. Anh không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ nói: "Bình thường cậu quay instagram reels có ai giúp cậu không?"
"Thường là mình tự quay cũng tự chỉnh, thỉnh thoảng thì bạn mình sẽ quay cho."
"Ừm, giỏi thật đấy." Na Jaemin mặt hoà hoãn, hơi giống như rất tự hào.
"Hay là cậu dùng thử cái kia đi." Anh chỉ vào cái túi trên bàn. Han Jeongmin ngạc nhiên. "Bây giờ? Có vẻ không hay lắm."
"Không sao, mình không nhìn cậu đâu. Mình chỉ muốn xem màu của nó thôi."
"Vậy mình test trên tay."
"Không được. Như vậy không đúng." Na Jaemin lia lịa lắc đầu.
"..." Han Jeongmin đành chấp nhận yêu cầu. Cô dùng khăn ướt lau lớp son dưỡng có màu trên môi, mở nắp son nước ra cùng một tay cầm gương hộp phấn từ tốn mà di chuyển đầu son trên đôi môi căng mọng.
Na Jaemin nói rằng không nhìn nhưng mắt nhìn điện thoại không tự chủ mà nhìn một cái. Anh ngẩn người.
Không trang điểm nhưng vẫn đỗi xinh đẹp.
Nói Han Jeongmin không trang điểm cũng không hẳn vì quá lười và quá bận, cô chỉ kịp dùng kem chống nắng và son dưỡng rồi đi làm. Thoa trong lòng môi rồi dùng tăm bông tán ra, chỉ thế thôi mà mặt Han Jeongmin càng sáng bừng lên.
Na Jaemin chống tay cầm cốc trà sữa mà cắn ống hút, mắt dán vào người đối diện, khuôn mặt lại có chút nóng.
Han Jeongmin xoáy lại nắp son, cất gương cũng nhìn sang anh nhưng anh đội mũ, cô chỉ nhìn thoáng được có vẻ Na Jaemin đang nhìn mình lại.
"Đẹp lắm." Cũng không biết là người đẹp hay son đẹp nữa đây.
"Vậy à... đây là màu mình khá thích."
Na Jaemin tiếp tục lắc đầu, mặt dịu lại, môi mỏng buông một câu trong lúc lơ đễnh. "Không, ý là cậu xinh lắm."
Hai bóng người trên con đường quen thuộc chậm rãi sánh vai. Người cao hơn đút tay túi quần, không nhìn rõ mặt. Người còn lại lộ mỗi đôi mắt, cũng không rõ là đang nghĩ gì mà chỉ dán mắt xuống đường.
Cả quãng đường đi không ai nói câu nào, nếu không đi cùng nhau chắc không ai nghĩ họ quen biết.
Gần đến nhà Han Jeongmin mà anh vẫn đi cùng, cũng lại như mọi hôm hay cùng cô về nhà mới đi.
Han Jeongmin không rõ Na Jaemin sao rảnh thế, mai lại comeback rồi mà vẫn thoải mái đến vậy. Cô không mở miệng hỏi, rất nhanh đã đến trước nhà.
"Đi về bình an." Han Jeongmin chào một tiếng, hơi căng thẳng đợi nghe câu trả lời. Chỉ thấy Na Jaemin ừ, cô vậy mà nhẹ nhõm.
Na Jaemin quay đi rồi lại đứng lại nói. "Mai nhớ đến sớm." câu nói không nhạt không mặn nhưng má Han Jeongmin hơi hồng lên.
Cái cách nói giống hệt lúc nãy khi Na Jaemin nói rằng cô xinh lắm. Han Jeongmin lúc đó nghe mà thất thần, không giống cô gì cả.
Đèn đường không thể chiếu sáng khuôn mặt cô,anh cũng không thể thấy Han Jeongmin đang bị sao.
Trong đầu cô chỉ xoay giữa hai câu nói kia cùng khuôn mặt lơ đễnh của người này.
Nãy giờ Na Jaemin dặn dò mấy câu, ánh mắt dịu dàng kia lạ lẫm với cô. Han Jeongmin môi khép hờ, không nhịn mà hỏi. "Vì sao...đối xử tốt với mình?"
Na Jaemin hơi ngạc nhiên vì được hỏi, mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng trong mắt hiện vài phần ôn nhu.
Vì mình phải lòng cậu mất rồi.
Thấy anh không nói gì, Han Jeongmin nghĩ anh khó xử vì câu hỏi. "Không có gì đâu. Cậu về nghỉ ngơi đi. Mình... lên nhà đây."
Han Jeongmin ôm gấu Brown nhồi bông, dúi mặt vào nó tóc tai tán loạn.
Han Jeongmin thật sự điên rồi, thực sự... rung động gì đó rồi. Cô thấy việc này không ổn chút nào cả.
"Không có gì đâu, chắc chắn." Cô bỏ con gấu ra khỏi mặt, lẩm bẩm tự nhủ.
Một tháng qua, cuộc sống của cô cứ xoay quanh người này. Người này cứ mang một cảm giác gần gũi đến lạ, dù có cố tình không lại gần, không để ý nhưng vẫn luôn ở bên cạnh, rất nhiều lúc.
Han Jeongmin nhìn hai thỏi son trên bàn, tâm tình phức tạp. Cô cầm điện thoại lên mà không biết làm gì với nó.
[Jeongminnie còn thức không?]
Han Jeongmin chớp mắt, ấn vào lại không biết nói gì. [ừm.]
Lần này không như mọi lần, cô lại thấy, mình có quá là không để tâm đến người khác khi chỉ gõ vài dòng ngắn ngủn?
[Mình không ngủ được.]
[Mình cũng vậy.]
Cô nhìn chăm chăm màn hình xong suy nghĩ hàng loạt thứ để nhắn lại. Na Jaemin và cô chưa từng nhắn tin một cách nghiêm túc hay gì cả.
Được mấy phút, bên kia lại nhắn.
[Cậu nghe spoil bài hát chứ.] Là "nghe" chứ không phải "muốn nghe".
Chưa đợi Han Jeongmin nhắn lại, Na Jaemin đã gửi lại một đoạn voice.
Han Jeongmin hơi do dự ấn vào.
Na Jaemin gửi đoạn voice vô cùng ngắn ngủi khoảnh 16s, có giọng của Zhong Chenle và anh. Giọng anh rất êm, beat không rõ có vẻ là demo thôi.
Cô ấn nghe đi nghe lại, muốn nghe hết cả bài hát này.
[Tên bài hát là gì?]
[My youth.]
[Ngày mai ra mắt, mong Jeongminnie sẽ nghe thử.]
[잘자요.] ngủ ngon
Na Jaemin gọi tên cô thân mật, Han Jeongmin không quen nhưng cũng không tỏ thái độ gì cả, lặng lẽ cười mỉm.
__
NCT Dream My youth
01:53 - 02:08
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro