Chap 9.
Trên thế gian này luôn có một loại dũng cảm khiến chúng ta đột nhiên trưởng thành, nó khiến chúng ta trở nên kiên cường, khiến chúng ta nước mắt lưng tròng, khiến chúng ta từ thẳm sâu nội tâm có một chút ấm áp, khiến chúng ta có dũng khí để tiến về phía trước trên đường đời. Cậu có biết cảm giác đó xuất hiện trong thâm tâm là khi nào không Taehyung? Là khi cậu có thể tự mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, kỉ niệm chỉ là một phần kí ức đẹp, nó không thể theo cậu cả đời. Mong cậu đừng quá đau buồn mà tự chôn chân mình ở quá khứ, hãy cố gắng bước tiếp, vì trên thế gian này không chỉ có mình cậu đâu. Cậu nên biết rằng ngoài gia đình mình, còn có một cô gái tên y/n luôn luôn mỉm cười cùng kề vai sát cánh, không vì một chút lung lay ở ngoài kia mà bỏ rơi cậu. Cũng chỉ mong những giọt nước mắt mấy ngày qua làm cậu thấy khá hơn một chút, giúp cậu vơi đi một phần nào của đau buồn. Hãy cố gắng vượt qua nhé, những người ở phía sau cậu sẽ luôn luôn tin tưởng cậu.
"Y/n à... Tớ xin lỗi."
Sau tiếng thở dài đầy nặng trĩu, cuối cùng Taehyung cũng đã mở lời.
Khoảng thời gian tan trường, tầm xế chiều gần năm giờ rưỡi, trong lớp chỉ còn lại hai cô cậu học trò đang phải trực nhật. Ánh nắng nhè nhẹ cùng cơn gió thổi qua tấm rèm, qua khung cửa sổ. Một chút mát mẻ mang theo khoảng trời yên bình, em chỉ muốn hưởng thụ nó một tý. Mong ước ngay khoảnh khắc nắng vàng chiếu vào khuôn mặt cậu, một khuôn mặt gợi cho em bao cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Nó đẹp một cách kì lạ, em chìm đắm vào từ lúc nào chẳng hay.
"Không sao mà."
Em nhìn Taehyung mỉm cười thật tươi như là mong đợi bao tháng qua đã được đền đáp.
"Cậu thật sự không giận tớ chứ?"
"Cũng có một chút vì cậu chẳng tin tưởng tớ."
"Y/n, tớ thật sự xin-"
"Nhưng cậu đã tin tưởng tớ rồi, đúng chứ? Vì thế nên cậu mới chịu nói chuyện với tớ. Cậu không cần phải nói là mình đang mở lòng ra đâu, tớ cảm nhận được mà."
Em cảm nhận được qua đôi mắt ấy mỗi khi Taehyung nhìn em và nói chuyện. Đôi mắt của sự chân thành, đôi khi lúng túng, ngại ngùng hoặc là có điều khó nói.
"Cuộc đời sẽ không phụ lòng cậu đâu. Hàng lệ tuôn rơi, những sai lầm, mất mát. Tất cả sẽ biến cậu thành một con người độc nhất vô nhị."
"Tớ cứ nghĩ bản thân mình phải học cách kìm nén những lời muốn nói và mọi cảm xúc, dùng sự im lặng để biểu đạt là sẽ thành một con người trưởng thành..."
"Đúng là như thế, nhưng chỉ đúng một phần. Người trưởng thành không phải là một người cố tỏ ra mình vô cảm, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, kể cả những vết thương trong lòng cậu. Mà là người chấp nhận những sự thật đau lòng mà cố gắng bước tiếp. Cậu chỉ đang cố trốn chạy khỏi nó thì lấy đâu ra một bài học để đứa trẻ ấy có thể trưởng thành cơ chứ?"
Taehyung dừng hành động lau bảng của mình lại, bước xuống bên chỗ ngồi của mình. Cậu để cho ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt ấy, mong muốn nó sưởi ấm phần lạnh giá trong lòng. Nhìn cậu trông đáng yêu mà đau lòng quá. Cậu vất vả rồi Taehyung à.
"Đừng ngồi im đó chứ, giúp tớ quét xong đống rác để về nhà sớm đi. Tớ đói muốn rã rời thân thể đây này."
"Y/n, cảm ơn vì đã ở bên tớ lúc tớ khó khăn nhất."
"Đừng có nói mấy lời đó nữa, tấm bảng còn đầy phấn trên đấy cậu chưa lau xong kìa."
Thấy Taehyung im lặng, hình như là cậu khóc nữa rồi. Em liền quăng cây chổi sang một bên, đi về chỗ ngồi cạnh cậu.
"Dựa lên vai tớ này. Nếu cậu cảm thấy thế giới này không nhẹ nhàng với cậu thì hãy để tớ làm chỗ dựa vững chắc cho cậu."
"Y/n, nếu một ngày nào đó tớ ngã khụy xuống đất không thể đứng lên được nữa thì sao?"
"Cậu nghĩ tớ để cho cậu ngã à? Làm sao tớ để cho cậu ngã rồi mới đỡ cậu dậy được cơ chứ."
Được nói chuyện cùng Taehyung khiến lòng em cũng vơi đi phần nào. Đây là điều em nghĩ bản thân em có thể làm tốt nhất. Đó là lắng nghe người khác, lắng nghe những nỗi lòng giấu kín của họ. Em sẽ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh an ủi cũng như là tự an ủi được bản thân mình. Trở thành một người con gái mạnh mẽ có thể bảo vệ được người mình thương yêu và quý mến. Và bây giờ em đã có thể làm được, em đã có thể cho Taehyung một chỗ dựa đầy vững trải, không phải thấy cậu ấy chật vật, mệt mỏi với cảm xúc khó nói nữa.
"Nói gì đi chứ? Bảng cậu còn chưa lau xong tớ có thể tha thứ. Nhưng mà chẳng lẽ lời tớ nói cậu định bỏ ngoài tai hay sao?"
"Y/n, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ là tớ bị cạn kiệt năng lượng. Cho tớ được dựa vào cậu một chút, rồi tớ sẽ vực dậy ngay."
"Vực dậy ngay tức là đi lau bảng nhé, tớ muốn được về ăn cơm lắm rồi."
Taehyung chẳng nói gì, cậu chỉ nghiêng đầu dựa vào vai em rồi cười khúc khích, cứ như việc lau bảng là chuyện đùa ấy. Thử nghĩ nếu cô giáo phát hiện được hai đứa không dọn lớp mà chỉ ngồi tám chuyện xem, xem cô có nêu tên lên trước lớp rồi phê bình không.
"Tớ có nên xem việc lau bảng là quá trình không?"
Em cười vì câu hỏi khá ngớ ngẩn này, nhưng nghĩ lại thì nó lại đúng. Khá đúng với một cách so sánh nghe có phần vô lý.
"Có chứ, và cậu chỉ mới làm được một nửa, còn một nửa thì cậu phải ráng phấn đấu đấy. Nếu cậu vượt qua được nỗi đau này, thì cậu hãy đứng dậy lau sạch nó nhé. Coi như là cậu đang lau sạch đi phần tiêu cực rồi chúng ta đón thành quả đó là được đi về nhà, được hưởng thụ sự thoải mái mà không chỗ nào có thể sánh bằng đâu."
"Thế thì tớ phải làm cho thật tốt để nhận được thành quả giống như cậu nói."
Hai cô cậu học trò sau khoảng hơn mười phút nói chuyện cùng nhau thì cũng đã chịu đứng dậy đi làm tiếp công việc của mình mà cô đã giao cho. Và cứ thế, họ vừa làm, vừa cười nói vui vẻ lại như trước kia. Trên gương mặt tràn gập niềm hạnh phúc mà cùng nhau bước tiếp trên con đường thanh xuân đầy đẹp đẽ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro