Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Đã mấy tháng trôi qua từ khi chuyện ấy xảy ra, Taehyung cũng trầm lặng, ít nói hẳn, khuôn mặt thì ngày càng phờ phạc và như người vô hồn. Em cũng chẳng biết phải làm gì để giúp Taehyung cảm thấy khá hơn. Sự việc cứ thế tiếp diễn, Taehyung tự cô lập chính mình, dành tất cả thời gian để ôm đầu vào đóng sách vở hoặc là kiếm việc làm nào đấy bận rộn nhưng em biết Taehyung không chú tâm đến đâu, chỉ là làm mọi cách để khiến bản thân không còn suy nghĩ đến việc đấy nữa. Và em chơi với Taehyung cũng phải gọi là lâu rồi, em hiểu mà, hiểu từ chính đôi mắt trong trẻo ấy.

Lời nói dối nào cũng không thể che đậy bởi hành động và đôi mắt từ sâu bên trong đang chứa đậy đầy sự tuyệt vọng trong con người cậu.

Vài cuộc nói chuyện ngắn, em bảo Taehyung không sao cả rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng nhận lại được không phải sự mở lòng mà là cơn giận dữ. Có lần Taehyung hét vào mặt em, bảo rằng:

"Sẽ ổn? Sẽ ổn bằng cách nào? Nói ra thì dễ đấy nhưng thử đặt mình vào trường hợp thế này đi, xem xem có thấy nó ổn không?!"

Rồi Taehyung bỏ đi, để em ngồi ở đây như chết lặng. từ lúc em và Taehyung quen biết nhau cho đến hiện tại, em chưa bao giờ thấy Taehyung như vậy dù chỉ một lần, bởi lẽ em quý cậu ấy cũng vì tính hiền lành trong con người cậu. Những việc lớn cỡ nào, có làm cậu bận tâm ra sao thì cậu vẫn sẽ nở một nụ cười ngượng ngạo rồi lắc đầu bảo không sao. Có lẽ cơn đau này quá đột ngột làm thay đổi con người cậu. Hay là anh vốn như thế? Nhưng chẳng có thứ gì làm cậu bộc lộ ra trừ việc này. Nó làm em cứ suy suy nghĩ nghĩ không nguôi. Đây không phải là Taehyung mà em biết. Mà suy đi nghĩ lại thì dù cậu ấy có nạt em như nào đi nữa thì cũng do cậu ấy đau thôi. Em sẽ không trách anh đâu mà sẽ càng quan tâm cậu, ở bên cậu ấy hơn để cậu ấy cảm thấy được trong cái sự giá băng này còn có ngọn lửa ấm áp đang sưởi ấm lòng cậu. Hi vọng rằng một ngày nào đó Taehyung sẽ tự tìm đến em và nói ra hết những tâm tư cậu đang che giấu suốt bao tháng qua. Lúc đấy em sẽ cùng nắm tay Taehyung, cùng Taehyung san sẻ niềm đau này và ta sẽ cố gắng vượt qua.

Tiếng chuông reo vang khắp cả một ngôi trường Daegu Jeil, đã đến giờ tất cả học sinh vào lớp. Trên tay em đang cầm một quyển tập và một cuốn sách, đi đến bàn đặt nhẹ xuống và ngồi ghế chờ giáo viên đến. Liếc mắt qua nhìn Taehyung, thấy Taehyung đang gục đầu xuống bàn. Em thấy thế nên lay lay người Taehyung dậy, rồi Taehyung từ từ ngồi dậy với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Thoáng nhìn một chút thì em biết đêm qua Taehyung đã làm gì. Taehyung khóc nhiều lắm, mắt sưng húp đến kia mà. Em lấy trong cặp ra một hộp sữa đưa cho Taehyung, nhưng Taehyung lắc đầu, em cất lại hộp sữa vào cặp. Bầu không khí trở nên ngượng ngạo.

"Xin chào cô ạ!" 

Cả lớp đứng dậy sau tiếng hô của lớp trưởng. Cô gật đầu rồi tất cả mọi người đều ngồi xuống mở tập ra chuẩn bị học.

Trong suốt buổi học ấy, em cứ mải nhìn Taehyung nên không chú ý bài, còn Taehyung thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như là cậu ấy muốn nhảy xuống đó vậy hay là đang để cho bầu trời gom hết đi phiền muộn đấy?

"Y/n, em hãy đứng lên và trả lời cho cô!"

Em ngơ ngác đứng dậy khi nghe cô gọi đến tên mình.

"Hôm nay em sao vậy? Mọi lần em hăng hái phát biểu giờ cô mà."

Em ấp úng vài lời.

"Dạ... Dạ em xin lỗi cô ạ."

"Em có chuyện gì sao Y/n?"

"Dạ không ạ, em ổn mà. Em xin lỗi cô."

"Thôi được rồi em ngồi xuống đi, để cô mời bạn khác."

Em ngồi xuống thở mạnh một tiếng, thầm nghĩ trong đầu mình thoát qua được kiếp nạn rồi. Hứa sẽ cố gắng tu tâm tích đức cho thật tốt.

"Kim Taehyung!"

Có vẻ như Taehyung không nghe thấy. em xoay qua vỗ vỗ tay Taehyung ra ám hiệu. Taehyung gật đầu, đứng dậy.

"Em hãy trả lời thay cho Y/n. Cho cô biết-"

"Em xin phép được đi vệ sinh ạ!"

Taehyung cắt ngang lời cô rồi bỏ đi ra ngoài lớp. Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào anh với vẻ mặt hoang mang và em cũng không ngoại lệ. Rồi em cũng đứng dậy thưa cô:

"Cô! Em xin phép được đi vệ sinh ạ!"

Nói xong em không để cho mọi người kịp phản ứng gì mà chạy tuốt ra ngoài lớp. Nhìn thấy bóng dáng Taehyung đang đi được một đoạn, em đuổi theo kêu tên cậu ấy.

"Taehyung! Taehyung à chờ tớ với!"

Taehyung quay người lại nhìn em, em được đà chợp lấy cổ cậu ấy tay, hỏi:

"Cậu bị sao thế?"

"Buông tay tớ ra trước khi tớ làm cậu tổn thương."

"Sao cơ?"

Bỗng Taehyung giựt tay ra một cái thật mạnh, xoay lưng bỏ đi không để em nói lời nào.

Nhìn theo bóng lưng ấy đang đi vào phòng vệ sinh rồi đóng sầm cửa. Biết mà, cậu lại khóc một mình rồi bước ra ngoài xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cũng không biết làm gì nên quay về lớp học tiếp. Nhìn bên cạnh, nơi Taehyung ngồi, em thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro