Chap 7.
Bên đây Taehyung đang cố gắng đạp thật nhanh đến bệnh viện. Khoảng chừng bốn mươi lăm phút sau, quần áo cậu thấm mồ hôi, nhưng cậu vẫn không ngừng lại nghĩ ngơi mà chỉ điên cuồng chạy. Vào khu giữ xe rồi quăng ở một xó đó, vội lật đật bấm thang máy nhưng phải chờ từ tầng thứ bốn đi xuống nên anh đành phải chạy bộ lên cầu thang lên sảnh. Đến được quầy tiếp tân, tay cậu vịnh lên trên bàn rồi thở những cái thở nặng nề, cậu dốc hết sức lực cố gắng ngước mặt lên hỏi.
"Bệnh nhân, bệnh nhân xxx, xx tuổi... Tôi là người nhà bà ấy. Cho tôi hỏi hiện tại bây giờ bà ấy đang nằm ở phòng nào?"
Nhân viên bắt đầu lật cuốn sổ ra, ngón tay lia từng tên bệnh nhân được đăng kí và dò cả tuổi, ngày sinh, số điện thoại.
"Là phòng 304, tầng 3. Cậu qua hướng tay mặt rồi nhìn lên trên cửa, có để số phòng."
Khi nghe nói xong, cậu tức tốc chạy thật nhanh lại khu vực thang máy và bấm số lên tầng. Cảm giác lúc này, không có điều gì tồi tệ hơn. Con tim cậu nặng trĩu, đầu tóc rối bời, người lấm lem mồ hôi. Cửa thang máy mở ra, cậu nhìn theo hướng bên phải, miệng lẩm nhẩm phòng 301, 302, 303. rồi cậu đi tới căn phòng 304. Đứng trước cửa, lòng Taehyung giờ như lửa đốt, cầu mong cho bà không gặp phải chuyện gì xấu.
Cậu cầm tay nắm cửa xoay một cái, cánh cửa kêu cái cạch rồi cậu đẩy cửa đi vào. Trong đây là một phòng đơn, nhìn xung quanh thấy toàn là máy móc, căn phòng nồng lên một mùi thuốc. Trước mặt Taehyung là mẹ, mẹ đang ngồi nắm tay bà, đôi mắt đỏ hoe, cậu từ từ tiến tới gần.
"Taehyung à..."
Anh như chết lặng khi thấy bà mình nằm trên giường với các dụng cụ y tế đang đè nặng trên người cùng với ống thở.
"Bà sao rồi mẹ? Sẽ không sao chứ?"
Cậu cố gắng ngăn nước mắt mình không rơi nhưng không thể. Còn mẹ, mẹ cứ nhìn cậu rồi khóc mãi không nguôi.
"Bà con..."
Taehyung khụy người xuống, quỳ gối bên cạnh giường bà. Tiếng nấc phát lên liên hồi, anh òa khóc như một đứa trẻ, cố gắng nói với mẹ là bà sẽ ổn thôi, bà sẽ không sao hết, chỉ là một căn bệnh mà người già mắc phải. Sau khi bà tỉnh dậy, mọi thứ lại bình thường, bà sẽ vẫn ở bên cậu và ân cần vỗ về cậu. Nụ cười hiền hậu của bà rồi sẽ xuất hiện, bà sẽ ngồi bên chiếc ghế bập bênh, đeo cặp mắt kính, đôi tay đang cầm cây kim và cuộn chỉ lăn lóc dưới sàn. Bà sẽ may cho cậu một cái áo ấm thật đẹp để mặc cho cái thời tiết chuyển mùa giá lạnh. Rồi cậu sẽ lại được thấy hình ảnh bà đang nấu nướng dưới bếp, bà cậm cụi làm những món ăn cậu thích rồi bày ra trên bàn ngồi chờ cậu đi học về và cùng cậu dùng bữa. Cậu vẫn sẽ nghe được tiếng càm ràm từ bà mỗi khi cậu không chịu dọn dẹp phòng, kể cả mỗi khi cậu hoạt động quá sức để mồ hôi thấm đậm trên áo đến mức bị thâm kim.
Rồi bà sẽ tỉnh dậy ôm cậu vào lòng như khi cậu còn nhỏ, có đúng không mẹ?
"Bác sĩ nói bà con sẽ không thể..."
Taehyung lắc đầu, cậu không muốn nghe mẹ nói bất cứ điều gì tồi tệ đang diễn ra với bà. Cậu vẫn khăng khăng giữ cái suy nghĩ đấy. Rằng bà sẽ mở mắt ra nhìn cậu rồi cười tươi, tay bà sẽ đặt lên mái tóc mềm mượt ấy mà xoa xoa. Bà sẽ ngồi dậy và nói bà khỏe rồi, Taehyung và bà sẽ cùng nhau đi về nhà.
"Chẳng phải bà từng nói với con rằng bà sẽ đến bên con, dùng vòng tay ấm áp ấy mà ôm con vào lòng. Mỗi khi con khóc, chỉ cần gọi tên bà thì bà sẽ xuất hiện và bảo vệ con. Bà sẽ đánh những đứa trẻ hư ăn hiếp con. Bà sẽ dùng những từ ngữ răn đe bọn học sinh láo nháo dám đụng đến cháu bà. Bà hứa sẽ cùng ở bên con, nhìn con trưởng thành từng ngày cho đến lúc con có được mái ấm riêng cho mình thì lúc ấy bà mới yên lòng. Nhưng bây giờ, bây giờ con chưa lớn, con chẳng muốn làm một người lớn trưởng thành đâu. Con chỉ muốn là một đứa trẻ nghịch ngợm để được ở bên cạnh bà cả đời. Cùng bà san sẻ niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống và lắng nghe giọng nói trìu mến của bà mỗi khi bà kể chuyện cổ tích cho con nghe khi màn đêm buông xuống."
Mẹ rời khỏi chiếc ghế, dang tay ra ôm chầm lấy cậu. Mẹ xoa đầu cậu, miệng nói.
"Ôi đứa trẻ đáng thương của tôi. Không sao, không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc, có mẹ ở đây với con mà."
Taehyung cũng dang tay ra ôm chầm lấy mẹ. Ôm cái tấm lưng hao gầy vì ngày đêm lo chăm kiếm tiền phụ bà để nuôi cậu lớn thành người.
Có những thứ chúng ta rõ ràng là rất trân trọng nhưng lại chẳng thể giữ được. Cuộc sống vốn dĩ tàn nhẫn đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro