Chap 6.
Em nghiêng đầu sang một bên để tiện lau khô tóc. Có lẽ thời gian học và đi làm đã chiếm hết thời gian dành riêng cho mình nên em không thể nào chăm chút được cho bản thân. Vuốt nhẹ chiếc khăn từ trên xuống đến ngọn tóc rồi banh chiếc khăn ra nhìn. Thở dài một hơi, em nghĩ cứ nếu tóc rụng như thế này chừng tầm một tháng thôi thì em sẽ làm được cho mình một bộ tóc giả mất. Lấy tay lôi những cọng tóc bị chẻ ngọn ra, em vo nó lại rồi cho vào một cái sọt rác được đặt dưới bồn rửa tay rồi mở cửa phòng vệ sinh ra, đem chiếc khăn đi ra ngoài phơi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Taehyung nằm trên bàn reo lên, cậu vội lau tay vào chiếc tạp dề màu xanh lá, rồi đi lại nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người nào đó, tiếng nấc phát ra liên hồi, tiếng hì hịt mũi, hình như cô ấy đang khóc. Anh cau mày, vẻ mặt lo lắng đang cố gắng hỏi có chuyện gì, nhưng bên kia không trả lời. Cứ thế làm anh phát hoảng lên, rồi cô ấy nghẹn ngào cất tiếng.
"Taehyung à, con mau đến bệnh viện gấp đi!"
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Cô ấy gửi cho Taehyung một địa chỉ, cậu nhìn vào đấy thì biết được nơi đấy là ở đâu, chắc cách nhà em đi khoảng tầm bốn mươi lăm phút. Cậu cất chiếc tạp dề sang một bên, đúng vừa lúc này em vừa đi vào thì thấy Taehyung đang vội. Cũng hỏi Taehyung vài câu nhưng cậu ấy chỉ nói là mình đang có việc gấp nên xin lỗi em rồi rời đi. Em không hiểu gì nên chỉ đứng trơ trơ đó gật đầu rồi nhìn Taehyung chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp chạy mất hút.
Em xoay người nhìn vào trong, là đồ ăn mà Taehyung đã làm cho cả hai. Bước lại gần chiếc chảo cơm chiên đang còn nghi ngút khói. Vì cũng có thói quen hay bỏ bữa mà không muốn Taehyung phí công sức làm cho mình nên em mở tủ ra lấy một bát rồi múc vài muỗng lại bàn ngồi. Trong lúc ăn em nghe tiếng ting ting của tin nhắn được gửi đến, nhìn lại thì thấy chiếc điện thoại của Taehyung vẫn còn nằm trên bàn. Em không cố ý đọc trộm tin nhắn đâu nhưng vô tình liếc mắt thấy được một vài dòng tin được hiện lên trên bảng thông báo, chỉ hiện một dãy số lạ nên em chả biết là ai cả. Mà chỉ thắc mắc thế thôi chứ em không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Rồi tiếng báo tin nhắn lại đến một lần nữa, lần này em thật sự không thể ngăn được tính tò mò của bản thân mà cầm lên đọc. Cũng nghĩ là bạn thân với nhau lâu như vậy thì đọc một chút cũng không sao đâu. Em thật sự rất hoang mang khi những dòng tin nhắn ấy được gửi đến. nó có nội dung như sau:
"Taehyung!"
"Taehyung à, con đến chưa?"
"Con có nghe thấy không? Trả lời mẹ mau đi!"
Em ngồi bật dậy, cầm chiếc điện thoại nheo mắt để đọc kĩ hơn. Rồi em cũng hiểu được một phần vì sao Taehyung vội đi mà không ăn sáng rồi. hắc cô ấy đang có chuyện cần Taehyung đến, nhưng mà là vì chuyện gì khiến Taehyung phải cuống cuồng lên mới được chứ. Mà tại sao lại là vào lúc sáng sớm như thế này? Định sẽ hỏi Taehyung nhưng tin nhắn lại một lần đến nữa.
"Bà của con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro