Chap 3.
Loay hoay trong bếp một hồi lâu thì trời cũng đã vừa chập tối. Trong lúc nấu ăn, cả hai có kể nhau nghe về những chuyện cũ mà cả hai cho là ấn tượng nhất với đối phương. Em kể rằng cái lần đầu tiên gặp Taehyung là một buổi tối nọ.
"Hôm ấy cậu đi chơi với bạn bè thì phải."
Em đang định gạt nút nồi cơm thì quay qua hỏi anh, còn anh thì đang bật lửa lên, để chảo vào chờ cho nóng một tý rồi đổ một ít dầu ăn vào.
"Hôm nào?"
"Thì cái hôm lần đầu tiên mình gặp nhau ấy. Cái hôm mà tớ mặc một cái đầm màu trắng, trên đầu có cài một cái băng đô ấy."
Anh gật đầu vài cái, cố gắng nhớ ra lần đó.
"À, rồi sao nữa?"
"Thì cái hôm đấy, không biết cái trình độ đi đứng đàng hoàng của tui bằng cách nào đó mà va phải vào bàn của cậu, làm ly nước bị lật đổ lên người cậu hết trơn."
Em đang tập trung kể thì thấy anh im bặt, chả nói gì. Nhìn qua thấy anh đang thái hành và một ít cà rốt, anh cũng biết là em đang nhìn anh.
"Tiếp đi."
"Tự nhiên cái tớ quên ngang rồi..."
Em là một người như thế đấy, mọi người hay gọi là gì nhỉ? Người chơi hệ mất trí nhớ đúng không ta. Thú thật là có người ta nhớ đến em chứ em chả nhớ một tý gì cả mà nếu có nhớ ấy cũng chỉ là một nửa. Cũng muốn ôn lại kỉ niệm lắm nhưng mà não em không cho phép nên em chỉ muốn nói là xin thứ lỗi cho cô nàng có não cá vàng như em.
Quay qua nhìn anh mà cười trừ.
"Đây, cái lúc đó tớ thấy cậu đúng hậu đậu nhưng mà dễ thương nên tớ không trách mà còn hỏi cậu có sao không nữa. Mà cậu cứ đứng xin lỗi miết mặc cho tớ nói là không sao tận mấy lần."
Trong đầu em dần dần hiện về những kí ức đó rồi từ từ gắn ghép lại.
"À cái hôm mà cậu ngồi tụ tập với bạn bè đồ á hả? Kiểu có nam lẫn nữ, trên bàn có vài hộp thuốc lá đúng không?"
Taehyung thở phào một hơi bất lực lắm, như kiểu rõ là bản thân nhắc xong giờ đi hỏi ngược lại.
"Tại tớ sợ, lúc đó là kiểu như... Phải nói sao ta..."
Taehyung như đọc được suy nghĩ của em hay gì đấy. Cậu ấy nói thay cho tiếng lòng em luôn.
"Kiểu giang hồ quậy phá hay dân chơi đồ ấy hả?"
Taehyung tự nói, tự bật cười. Còn em thì cuối gầm mặt xuống gật đầu.
"Không mà cũng đúng, đi theo mấy người đó ăn chơi dữ lắm. Tớ ban đầu cũng chả biết đâu, cứ bị rủ đi ấy thành ra buổi đó là lần đầu tiên tớ đi nên mới gặp cậu."
"Lúc đó là gần vào học đúng không ta?"
Anh gật đầu, tay cầm chai dầu ăn cho một ít lên chảo, vặn lửa nhỏ lại một tý rồi tiếp theo bỏ một ít hành tây và muối vào xào.
"Mà tớ không chơi với mấy người đó lâu rồi, kiểu không hợp ấy. Tớ còn chả biết hút thuốc, rượu bia thì cũng tàm tạm. Với tính tui hơi điềm, ít nói với người lạ nữa thành ra nghĩ đầu năm chắc không quen được ai đâu ai ngờ gặp cậu."
"Tại tớ thấy cậu là học sinh mới chuyển đến nên sợ cậu một mình. tui ghét cảnh nhìn người khác cô đơn lắm nên mới bắt chuyện với cậu á, mà ai có ngờ dính nhau tới giờ bền quá trời bền."
"Tại hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro