Chap 2.
Không biết từ đâu mà mây đen bắt đầu kéo tới, gió bắt đầu lên cũng nhiều, không khí trở lạnh đi. Em nghĩ trời bắt đầu chuyển mưa rồi, vội kêu Taehyung đạp xe lẹ về nhà không lại mắc mưa mà đổ bệnh. Ấy thế mà vừa dứt lời thì mưa xuống một cái ào làm cả hai ướt sũng, cũng may là gần tới nhà của em nên chắc không tới mức ngâm mưa mà bị cảm đâu.
"Trời ơi, áo của cậu..."
Taehyung vừa nói vừa lấy tay che mắt mình lại. Em nhìn xuống thì hốt hoảng liền quay người đi chỗ khác. Bầu không khí ngượng ngùng vài giây thì em chạy vô nhà trước bỏ lại mình Taehyung ở đây mặc bộ đồng phục ướt nhẹp, tay chân đang co lại vì lạnh. Sau khi em thay đồ xong thì liền lấy một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và một cái quần bông dài trong tủ đồ, chạy ra đem đưa cho Taehyung mặc tạm.
"Có lạnh lắm không, vào thay đồ đi."
Trong lúc anh đang thay đồ thì em đã lao vào bếp nấu ăn.
Nhẹ mở tủ lạnh ra, em đứng một hồi lâu nhìn những nguyên liệu còn sót lại từ hôm qua. Em tự hỏi liệu nhiêu đây có thể nấu được món gì ngon hay không. Em bắt đầu liệt kê ra từng món đơn giản nhất, vì nhà còn kimchi, trứng, một hộp thịt bò mini, vài củ hành tây, một chút rau cải,... Thở dài một hơi, em trách bản thân đáng lẽ sáng nay nên dậy sớm đi chợ thì hơn là nằm dài trên giường ngủ nướng rồi bị nhức đầu. Đóng tủ lại, em quay người đi thì nhìn lên trên kệ thấy còn một bịch miến Hàn Quốc, trong đầu em hiện lên món japchae nhưng mà lại thiếu đi nấm đông cô. Dù gì em cũng không thích ăn nấm cho lắm nên chắc không sao đâu, còn Taehyung chắc không bắt bẻ đâu, nếu có thì em bẻ đầu Taehyung trước.
Vội rửa tay rồi lấy những nguyên liệu ra, em quên là phải đeo thêm một cái tạp dề nữa tránh trong lúc nấu bị văng dầu lên làm dơ đồ, nhưng mà em vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. đứng nhìn lại nguyên liệu để trên bàn một hồi.
"Cậu làm miến trộn hả? Thiếu miến khô kìa, nấm đông cô nữa."
Em giật bắn người, quay qua nhìn Taehyung với khuôn mặt đầy hốt hoảng như vừa mới gặp ma vậy. Mà cậu ấy cũng giống ma thật, cứ thoát ẩn thoát hiện khi nào chẳng hay.
"Ôi trời ơi! Chắc tớ bệnh tim sớm quá."
Taehyung không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái.
"Mà cái quần bông này cậu mua ở đâu vậy, mặc hơi bị thoải mái luôn. Để tớ mua một cái mặc cặp."
"Mai nếu rảnh thì tớ với cậu đi. Tớ cũng tính mua thêm vài ba cái nữa."
Taehyung gật đầu.
"À cậu giúp tui vo gạo nấu cơm đi, còn tớ làm đồ ăn cho."
Taehyung hỏi em với vẻ mặt nghi ngờ.
"Cậu biết nấu không vậy? Ha lại cháy nhà như cái hôm định mệnh đó. Cái áo tớ mới mua bị đem ra dập lửa đến lủng cả mấy lỗ, giờ nó nằm trong sọt rác luôn rồi."
Em xấu hổ quá đi mất, tại sao lại nhắc lại chuyện cũ thế này.
"Thôi để tớ làm cho, cậu nấu cơm đi."
Em không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi lấy gạo ra đem vo rồi đổ nước vào nấu. À em có một bí quyết nấu cơm đó là chế nước đủ một đốt ngón trỏ nếu ai không biết cho bao nhiêu lượng nước vừa đủ thì có thể áp dụng. Chắc Taehyung không biết vụ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro