Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

"Cậu!"
"Chỉ là chân sai vặt của tôi thôi."

Cả đám cười phá lên khi ở dưới sàn là một cậu học sinh đáng thương đang nằm với tư thế khó coi. Một trong số đó đã cố tình lấy chân khều nhẹ váy em lên để lộ ra một chiếc quần bên trong, nhưng thật may là em mang quần bảo hộ. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn lấy chân đạp lên lưng của em. Em không có sức lực nào để vùng dậy phản kháng cả, chỉ nằm sắp xuống oà khóc. Chuyện tồi tệ hơn nữa khi có thêm một người trong đám rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đầy xấu hổ này. Em xem nó như là vết nhơ trong cuộc đời mình, người khác thì xem đó là thú vui. Họ không lan truyền đoạn clip ngắn đó ra, chỉ là dùng để uy hiếp em. Mọi người cũng biết là đoạn clip đó kinh khủng đến mức nào, nhưng họ chỉ tò mò đòi xem chứ không một ai chịu ra tay giúp đỡ em cả, trừ một người.

"Rốt cuộc thì... tôi đã làm gì sai?!"- Tiếng nói phát ra nghẹn ngào, đầy yếu ớt.

Cả đám cười phá lên khi nghe em hỏi. Rồi So-hee khom người xuống, nắm chặt lấy tóc em giựt ngược lên. Em la lên một tiếng vì đau.

"Cậu, chỉ là..."
"Chỉ là gì ý nhỉ?"

"Chỉ là sinh ra đã sai rồi!" - Người cầm điện thoại quay đang cố dí sát camera vào mặt em.

***

Em ngồi bật dậy, hét lên một tiếng. Đây quả là một cơn ác mộng kéo đến thật bất chợt, chúng khiến em sợ hãi. Trên trán toát nhiều mồ hôi, em đưa tay lên quệt nhẹ, cố gắng trấn tĩnh lại mặc dù tim đang đập rất nhanh. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ sáng, căn phòng yên tĩnh mang vẻ cô đơn, u sầu. Em chẳng có ai bên cạnh cả, và ngay trong lúc này em cần một người ở bên để vỗ về.

Một chút hụt hẫng chợt thoáng qua.

Giờ đây em cảm nhận được, thế giới này không hề buông tha cho em. Mọi biến cố trong cuộc sống đến với em quá sớm, làm cho em từ một cô gái còn non nớt vừa phải mang vẻ trẻ con, vừa mang một vẻ của sự trưởng thành. Một mình chống chọi với cái giá lạnh của lòng người.

"Tại sao độ tuổi em còn nhỏ nhưng lại cứ suy nghĩ mọi thứ trở nên phức tạp chi vậy?"

"Rõ là vậy mà, tại sao độ tuổi ngây thơ, hồn nhiên, trẻ con như em lại phải suy nghĩ như một người trưởng thành nhỉ..."

"Là do em cố làm cho nó phức tạp hoá còn gì!"

"Hay là do em đang cố gắng trở nên mạnh mẽ để đấu tranh, bảo vệ cho sự hồn nhiên của bản thân."

"Tức là...?"

"Sự trưởng thành chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, em vẫn muốn mình mang một vẻ hồn nhiên của trẻ con, vì..."

"Vì?"

"Em muốn bản thân suy nghĩ đơn giản một chút, sẽ đỡ đau lòng hơn một chút..."

Em muốn gọi cho Taehyung vào lúc này vì cần một lời khuyên từ cậu. Mà cậu ấy đang ngủ, em chỉ sợ mình phá giấc ngủ của người khác chỉ vì bản thân cảm thấy cô đơn, ngồi suy nghĩ vu vơ về cơn ác mộng không đáng để bận tâm.

Suy đi nghĩ lại, em bằng cách nào đó lại can đảm lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy. Taehyung cũng nhanh chóng bắt máy khiến em có chút bất ngờ.

"Taehyung à..."

"Sao thế? Giờ này sao cậu còn chưa ngủ?"

Nghe giọng cậu hỏi như thế là biết đang rất lo lắng cho em. Em khựng lại một chút, định nói điều gì đó nhưng lại không mở miệng được. Là em đang sắp oà khóc, cố nén cho nước mắt không rơi, giữ cho giọng nói không run mà sao giờ thấy khó khăn quá.

"Sao cậu không trả lời? Cậu ổn chứ, y/n?!"

"Tôi... tôi ổn mà."
"Chỉ là, tôi có gặp chút ác mộng."

"Ác mộng sao? Dạo này tôi cứ thấy cậu hay ngơ ngơ lắm, chẳng giống cậu của mọi ngày."
"Có phải là do cậu học sinh mới không? Nếu thế thì lý do vì sao cậu lại sợ đến như vậy?"

"Quan hệ của tôi với cậu ấy không được tốt..."

"Không sao, có tôi bên cậu mà. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi tin chắc rằng cậu chẳng làm gì sai cả."

"Chẳng làm gì sai sao..."
"Vì sao cậu lại nghĩ tôi không làm gì sai?"

"Vì cậu là y/n, mắt nhìn người của tôi tốt lắm."
"Mà cậu nghĩ tôi đang nói dối sao?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Em chợt nhận ra được một điều, chuyện lớn đến mấy em cũng có thế nhẫn nhịn vượt qua được. Nhưng khi em nghe được lời an ủi từ Taehyung, lớp vỏ bọc của em liền sụp đổ trong tích tắc. Thứ đáng sợ nhất không phải sự lạnh nhạt mà là hơi ấm đến quá bất ngờ.

"Về điều gì?"

"Cậu tin tưởng tôi không một chút do dự."

"Vì chúng ta là bạn mà!"

Thấy đầu dây bên kia không trả lời, cậu liền cuống cuồng.

"Này! Cậu còn ở đó không? Cậu ổn chứ?"

"Tôi... ổn."

"Cậu đang khóc sao? Thật sự ổn chứ?"

Cố mím chặt môi lại nhưng dường như Taehyung vẫn nghe được tiếng em nấc.

Cuộc gọi vẫn còn kết nối nhưng cả hai đều im lặng không nói gì. Nghe tiếng cậu khẽ thở dài khiến cho lòng em có chút bối rối. Nghĩ mình đang làm phiền cậu rồi. Từ một người con gái mạnh mẽ cho cậu hết lời khuyên này đến lời khuyên nọ, nhưng cũng chính là người bất chợt mang đến muộn phiền cho cậu.

"Nếu cậu có cảm thấy thất vọng thì cho tôi gửi đến lời xin lỗi nhé. Dù chỉ là trong thầm lặng nhưng mong cậu vẫn có thể cảm nhận được nó."

"Tôi qua nhà cậu được không?"

"Đột nhiên vậy sao? Bây giờ chỉ mới hơn hai giờ sáng thôi, cậu nên ở nhà đi, ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm."

Không thấy cậu trả lời, nhưng em nghe được thoang thoáng là tiếng cậu đang mặc áo khoác.

"Này Taehyung à! Tôi không sao hết, cậu mau-"

Chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Em cầm chặt chiếc điện thoại trong tay cố gọi lại cho cậu tận mấy cuộc nhưng không thấy trả lời.

"Taehyung, cậu lo cho tôi một cách quá đáng rồi đấy!"

Em xuống giường, đi lanh quanh nhà, không ngừng bấm số gọi cho cậu, thỉnh thoảng có nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng đầy lo lắng và hồi hộp.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút.

Hai mươi phút.

Hai mươi lăm phút. Em không chờ được nữa, bèn mở cửa nhà ra định sẽ đứng ngoài đường chờ cậu.

Em đẩy nhẹ cửa ra thì vô cùng hốt hoảng. Trước mặt em là Taehyung, cậu ấy còn cầm theo hộp tokbokki nóng hổi đang nhìn em và nở một nụ cười. Cậu đặt bàn tay lạnh buốt lên má em, vuốt nhẹ.

"Đừng khóc nữa, cậu có muốn ăn đêm cùng tôi không. Tôi mới vừa mua đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro