Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

Sau giờ học, em không định đến thư viện nữa mà thu dọn đồ đạc và chạy ra khỏi lớp càng sớm càng tốt để tránh gặp phải So-hee. Nhưng điều em không ngờ là em vừa thu dọn sách vở, So-hee đã đứng đối diện lấy tay gõ vào mặt bàn.

"Y/n à, hôm nay tụi mình đi ăn đi. Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau mà." - So-hee ngồi vào chiếc ghế ở phía bàn trên, tay quơ đại một cuốn sách mà em chưa kịp cất vào cặp.

"Tôi... tôi đang bận." - Em cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với So-hee.

Đột nhiên, một nam sinh lớp khác bước vào nói: "Đây không phải là So-hee sao? Cậu cũng học trường này à, bất ngờ thật đấy!" - Jimin giựt cuốn sách từ tay So-hee, đưa lại cho em.

"Jimin?!" - So-hee sửng sốt.

Em nhân lúc So-hee không để ý, vội vàng cất đồ vào cặp và chạy đi mất. Taehyung không hiểu chuyện gì liền đuổi theo nhưng không được bao lâu thì cậu đã mất dấu. Còn em, cố luồn qua đám đông chạy một mạch, kẻo So-hee thấy. Vì mải cắm mặt xuống đất chạy nên em đã vô tình tông vào một cậu học sinh. Ngước lên nhìn thì đó là Namjoon, em thở phào nhẹ nhõm và đồng thời cúi đầu xin lỗi cậu ấy.

"Cậu có việc gì gấp lắm sao?" - Namjoon lo lắng hỏi em.

"À không, tôi có thể không đến thư viện vào hôm nay được. Tôi xin lỗi." - Em cúi đầu và xin lỗi cậu ấy một lần nữa.

"Thật may là tôi cũng không định đến thư viện. Tôi muốn đi lại lớp của cậu, nhưng không ngờ lại gặp ở đây. Thật là trùng hợp." - Namjoon cười, đưa tay xoa đầu và làm rối tung tóc của mình.

"À... Vậy tôi về trước nhé!"

Tôi chào Namjoon rồi chạy thẳng ra phía cổng trường. Namjoon vẫn đang nhìn về hướng em, không ngừng mỉm cười. Ngay khi Namjoon định bước đi, Taehyung đã kịp chạy tới. Cậu hốt hoảng hỏi Namjoon:

"Cậu có thấy một cô nữ sinh tầm 1m63, có cài chiếc nơ đỏ trên đầu chạy qua không?"

"Ý cậu là y/n?"

"Đúng! Đúng rồi, là cậu ấy."
"Mà cậu quen cậu ấy sao?"

"Ừ, mà cậu là..."

"Bạn, nhưng cậu ấy chạy đi đâu vậy?"

"Khi nãy tôi thấy cậu ấy gấp lắm, chạy ra phía cổng trường rồi." - Namjoon chỉ tay ra phía cổng

"Cảm ơn cậu." - Taehyung vội chạy, không để ý là Namjoon định nói gì.

Em lúc này vừa tới cổng mới phát hiện ra không thấy Taehyung đâu cả. Chắc có lẽ vì hoảng sợ quá nên em quên mất Taehyung. Em định lấy điện thoại di động từ trong túi ra và gọi cho cậu ấy. Nhưng đột nhiên có một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay em. Khi em nhìn lên, đó là Taehyung, điều này đã giúp em bớt lo lắng được phần nào. Nhưng nhìn cậu ấy thở hổn hển vì chạy đi kiếm em, làm em cảm thấy mình hơi có lỗi.

"Y/n, cậu bị sao vậy?"

"À... Tôi không sao, mình về thôi." - Em xua tay, bước đi trước để tránh ánh mắt dò hỏi của Taehyung.

Ở bên này, không khí có vẻ căng thẳng lắm. So-hee nhìn thấy Jimin liền không nói được lời nào, cậu định bỏ đi nhưng bị Jimin nắm cổ tay áo kéo lại.

"So-hee, bao năm cậu vẫn không bỏ được cái tính đó của mình nhỉ?"

"Bỏ tay ra! Cậu thì biết gì?" - So-hee trừng mắt nhìn Jimin.

"Đoạn video đó cậu vẫn giữ?" - Jimin bình thản hỏi.

"Video nào? Cậu nói gì tôi không hiểu?" - So-hee nhìn về hướng khác mà trả lời.

"Thế sao nãy giờ cậu cứ tránh ánh mắt tôi vậy? Chẳng lẽ-"

"Cậu làm ơn đừng xen vào chuyện của người khác!" - So-hee ngắt lời Jimin, cũng dùng sức cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jimin đang nắm vào cổ tay áo mình. So-hee quay lưng bỏ đi mà không thèm liếc nhìn đến Jimin một chút.

Ngay khi So-hee bước đến cửa, Jimin vẫn đứng bên trong và nói lớn: "Đừng có động đến y/n!"

"Nếu có thì sao?" - So Hee không quay lưng lại với Jimin, cậu chỉ đứng đó và nhìn ra cửa sổ hành lang, hỏi với giọng đầy thách thức.

"Vậy thì ngừng lại ngay từ bây giờ đi."

So-hee chỉ nghe rồi cười nhẹ một cái, cậu bỏ đi xem như lời Jimin chỉ là lời nói ngoài tai. Cậu không có việc gì phải sợ Jimin cả. Cậu ta thậm chí còn chẳng biết ngày hôm đó xảy ra việc gì thì làm sao mà cậu ta có thể xen vào chuyện của So-hee với y/n chứ. Cái tính tỏ vẻ mình là anh hùng bao năm không chịu bỏ, suốt ngày cứ đi theo dạy người khác cách sống.

"Cậu ta nên xem lại bản thân mình thì hơn." - So-hee thầm chửi rủa.

Jimin trong này vẫn ngồi trên bàn, nhìn cậu bất lực lắm. Chắc cậu đang lo lắng cho những chuỗi ngày tiếp theo của y/n. Mong rằng quá khứ đen tối đấy sẽ không bị So-hee phanh khui ra và làm phiền đến y/n nữa.

"Tôi luôn dõi theo từ phía sau cậu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro