Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

"Kim Taehyung, cậu có viết mực màu đỏ không?"

Sau khi tìm một hồi từ bóp viết cho đến cặp, em vẫn không tìm thấy chiếc bút đỏ của mình. Em không biết nó rơi hay em lại để quên nó ở đâu nữa.

"Đây." - Taehyung lấy trong cặp ra, đưa cho em.

"Cậu thực sự là vị cứu tinh của tôi đó." - Em vỗ vai Taehyung.

"Nhưng cậu để viết nó ở đâu rồi vậy? Lại bị mất à?"

"Ừ, mấy ngày nay tôi không biết tìm ở đâu, cứ bị mất mãi..."
"Có vẻ như đây là cây thứ năm tôi làm mất trong vòng ba ngày rồi phải không?" - Em nhìn cây bút Taehyung vừa đưa rồi thở dài.

"Gần đây cậu có quen ai tên Park Jimin không?"

"Có, nhưng chỉ chào tôi một cái rồi rời đi."
"Mà cậu biết cậu ấy à? Hai người là bạn à? Nghe lạ thật đấy." - Em lại đánh vào vai Taehyung thêm một lần nữa. 

"Không." - Taehyung chỉ trả lời bằng cách nhìn xuống bàn.

"Gì chứ, tưởng cậu kết bạn mới. Nhưng mà cậu chỉ hỏi thế thôi à? Thật khiến tôi tò mò." - Em bĩu môi.

"Ừ, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi." - Taehyung mở vở, lấy bút ra viết gì đó.

"Tiện thể, cậu về nhà trước đi, xíu nữa tôi phải đến thư viện một lát."

"Đột nhiên vậy sao?" - Taehyung ngừng viết lại, ngước lên hỏi em.

"Ừ, vì sắp thi mà. Tôi phải tranh thủ ôn hết tất cả những kiến thức từ đầu năm lại. Thời gian gần đây, việc học của tôi xuống dốc dữ lắm."

"Chỉ vì cậu rớt từ 98 xuống 95 trong lần kiểm tra toán hôm trước sao?" - Taehyung có chút bất an. "Bây giờ cậu định nhịn ăn để vào thư viện học đấy hả?"

Sao vậy? Việc học rất quan trọng mà."

"Cậu nhịn ăn sáng, giờ lại nhịn ăn trưa. Bụng cậu bây giờ phải nói là phẳng như tờ giấy." - Taehyung đang thật sự tức giận.

"Gì chứ? Sao cậu lại lớn tiếng với tôi?"
"Cậu đang tức giận sao? Chỉ vì tôi lo học?"

"Cậu hãy ăn trước đã rồi học, vậy mới có sức chứ. Nếu cậu vì học mà đổ bệnh thì đống bài tập và bài học mới trong lúc cậu nằm viện cậu tính sao? À, còn việc ai sẽ ngồi kế bên chỉ bài cho tôi chứ? Cậu học giỏi vậy cơ mà, nếu cậu ngã bệnh rồi thì tôi biết phải làm sao?" -Taehyung bắn một tràn nhiều đến nỗi em không nói được lời nào, chỉ nhìn cậu ấy rồi nhanh chóng gật đầu cho qua.

"Đây chỉ là cái cớ thôi"

"Vậy là cậu chỉ lo lắng về điểm thấp?" - Em tỏ vẻ thất vọng.

"Không... Không phải! Ý tôi không phải như vậy nhưng mà tốt nhất thì cậu nên về nhà ăn đi."

Em cảm thấy thất vọng khi mà Taehyung có thể thốt được lời đấy. "Cậu đúng là-"

"Cả lớp! Nghiêm!"

Vì lo nói chuyện, không biết cô giáo bước vào từ lúc nào, lớp trưởng đột nhiên hét lên khiến cả hai giật mình, vội vàng đứng dậy chào.

Hôm nay, em cảm thấy một bầu không khí khác lạ với mọi khi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em đã thấy tất cả các bạn nháo nhào cả sáng nay. Người thì cầm điện thoại chỉ chỉ gì đó. Đám con trai xúm nhau xem mấy thứ trên điện thoại rồi la hét đau hết cả đầu. Nên cả em và Taehyung đều không biết cô ấy có mặt trong lớp.

"Hôm nay lớp mình có một học sinh mới, sẵn sàng chào đón bạn nào!" - Cô cùng các bạn vỗ tay nồng nhiệt.

"Xin chào mọi người, tôi là Han So-hee, rất vui được làm quen với tất cả các bạn!"

Em nhìn cậu ta mà trong lòng có chút sợ hãi, tay chân bất giác run lên. Taehyung thấy vậy nên quay sang em hỏi em có sao không. Em chỉ lắc đầu nói không sao, nhưng sắc mặt dần tái đi. Hai tay giữ chặt váy, miệng run run, muốn nói mấy câu nhưng lại không nói ra được.

"Sao cậu ta lại ở đây..."

Khi em nhìn So-hee với ánh mắt sợ hãi và nhịp thở nhanh hơn, cậu ta cũng nhìn thấy em. Cậu ta nhìn em, giơ tay lên chào và nở một nụ cười thân thiện, nhưng theo em, đây chỉ là màn mở đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng.

"Chẳng phải kia là y/n hay sao? Chào cậu nhé, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?" - So-hee chỉ tay về hướng em.

"Em quen bạn ấy sao? Vậy em có thể ngồi ở hàng ghế gần bạn ấy đó. Em xuống đó ngồi đi." - Cô chỉ vào chiếc bàn trống ở giữa của tổ 3.

So-hee gật đầu, vui tươi bước xuống ghế ngồi. Cậu ta đặt chiếc cặp xuống đất, nhưng không quên liếc nhìn em.

"Chào cậu nhé, y/n!" 

"Chào... Chào cậu..." - Em nhìn cậu ấy ở cự li gần, càng thấy cậu ấy đáng sợ đến nhường nào. Nhưng em không dám phớt lờ, vì vậy em cố gắng đáp lại.

Taehyung thấy em càng lúc càng run, nước mắt lưng tròng. Khi nhìn thấy em như thế này, cậu ấy đã hoảng sợ. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy áo và kéo em quay sang về phía cậu ấy.

"Y/n à, cậu bị sao vậy? Cậu có sao không? Có muốn tôi đưa cậu đến phòng y tế không?" - Taehyung hỏi em dồn dập. Em chỉ biết lắc đầu, nước mắt chảy dài từ lúc nào không hay.

"Y/n à, lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp lại nhau. Cậu cảm động đến mức phát khóc sao?" - So-hee không quên nói xỏ em.

"Tôi... Tôi vui chứ..." - Đến nhìn cậu ta một cái em còn không dám thì làm sao mà có thể đi học một cách bình thường được đây.

Taehyung nghiêng đầu sang, cậu nói: "Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đang làm y/n sợ hãi đó." - Cậu liếc So-hee rồi quay sang nhìn em. "Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu nên cậu cứ yên tâm đi."

Taehyung mở sách ra giùm em, cậu cũng quay sang mở sách của cậu ra. Bầu không khí có vẻ nghiêm trọng lắm. Suốt cả buổi học đấy, em không dám ngước mặt lên mà chỉ cắm đầu vào nhìn hàng chữ trong sách. Còn Taehyung thì cứ nhìn em, lâu lâu lại quay sang nhìn So-hee.

So-hee cũng không vừa, cậu ta bật lại: "Nhìn cái gì?!"

"Đừng nhìn y/n nữa, cậu lo mà học đi."

Em nắm áo Taehyung kéo kéo, ra hiệu cho cậu quay về vị trí, đừng nhướng người lên, gằng giọng nói chuyện với cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro