Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Cuộc sống bình yên nhất là khi đọc một cuốn truyện mình thích, uống một tách trà, hát một bài hát hoặc là ngâm mình trong bồn nước nóng. Nhưng em thì rất đơn giản, không cần phải sống như một người cố gắng tìm cho mình một chút bình yên sau ngày dài đầy mệt mỏi. Chỉ cần mỗi ngày tan học đều có người chờ, người đón về cũng đã thấy vui rồi.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu cho mọi người đã hết giờ học, giáo viên cũng dừng bài giảng của mình lại, để nhẹ viên phấn vào hộp rồi chào tạm biệt cả lớp. Em ráng chép cho xong bài rồi cất tập xách vào cặp, vội vàng chạy xuống cổng trường để không bắt Taehyung phải chờ lâu. cậu ấy ở dưới này được nghỉ sớm môn thể dục tầm mười phút nên ngồi uống nước nói chuyện một chút rồi vào lấy xe ra ngoài cổng chờ em.

Thấy em từ xa xa đang chạy lại, thở hổn hển mà miệng vẫn cười tươi hỏi Taehyung chờ có lâu không. Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi kêu em ngồi lên xe để cậu chở về. Mà thấy em cứ kiểu bữa nay vui vẻ hơn mọi lần, nói chuyện mà cứ cười cười nên cậu ấy thắc mắc hỏi.

"Được ai tỏ tình à?"

Em không nhịn được liền bật cười lớn một cái, xua tay rồi nhẹ nhàng ngồi vào phía sau chiếc xe đạp. Còn Taehyung thì cố ngoảnh đầu lại nhìn em với đôi mắt dò hỏi. Có lẽ hai người đã chơi với nhau từ lâu nên chỉ cần Taehyung nhìn thoáng qua đã biết chuyện gì. Gọi là tâm linh tương thông cũng không sai đâu.

"Đâu, có gì đâu."

"Nói cho tớ nghe đi, có chuyện gì thế?"

Nhìn dáng vẻ tò mò của Taehyung đáng yêu quá, em không ngại kể cho Taehyung nghe câu chuyện mà khi nãy lúc ra về, có một cậu học sinh từ đâu xuất hiện đứng chờ em ở ngoài cửa lớp, trên tay có cầm một hộp quà. Nhìn cậu ta lạ lắm, hình như là khối dưới thì phải. Em cũng kiểu nhìn nhìn rồi bỗng cậu ấy chìa tay ra đưa cho em hộp quà đó, đôi mắt thì nhắm tịt lại rồi nói thích em xong chạy đi mất. Em cầm hộp quà trên tay đứng nhìn cậu học sinh ấy dần mất hút trong đám đông. Thôi thì người ta tặng thì mình nhận, em nhẹ nhàng kéo ngăn cặp ra rồi nhét hộp quà vào rồi chạy xuống cổng trường, trong đầu nghĩ là về nhà mở sau không lại bắt Taehyung đợi.

"Thế cậu có đồng ý không?"

Em nghe Taehuyng hỏi thế liền trả lời một cách đầy dứt khoát. Hình như ở thời điểm hiện tại, tim em dường như có hiện tên một ai đó rồi nên mới từ chối người khác một cách phũ phàng như vậy.

"Đương nhiên là không rồi."

Taehyung chả hiểu sao nghe em từ chối người kia tỏ tình thì lòng lại vui một cách kì lạ. Chả biết rõ là anh đã có một chút cảm xúc mà người ta gọi là yêu đương hay chưa. Em và anh không hề nghĩ nhiều đâu, vì tụi em xem nhau như là bạn thân mà, nói rõ hơn nữa là bạn thân khác giới nên cũng có nhiều hiểu lầm tụi em là một cặp lắm. Ai cũng bảo hợp đôi nhưng mỗi lần đấy tụi em đều lắc đầu cười ngượng.

"Thế thì quá đúng rồi. Nếu có ai tỏ tình cậu thì cậu phải hỏi ý kiến tớ."

Em cau mày khó hiểu.

"Tại sao tớ lại phải hỏi ý kiến của cậu chứ?"

"Vì cậu là bạn thân của tớ chứ còn gì nữa."

Ôi trời, cái định lý này ở đâu mà ra vậy. 

"Không được, làm thế chắc tớ ế đến già mất. Vì chàng trai nào đến bên tớ thì cậu cũng chỉ lắc đầu thôi, cứ như là đôi mắt nhìn thấu hồng trần vậy, nhìn đâu cũng là người xấu."

"Yên tâm đi. Nếu như mà cậu ngoài ba mươi vẫn chưa có ai thì tớ hốt cậu luôn."

"Giỏi thế thì sao không hốt tớ ngay bây giờ luôn đi."

Em lên giọng như kiểu thách thức Taehyung.

 "Sợ cậu chê thôi."

Em chu môi ra, đôi mắt hướng về phía xa xa ngắm nhìn khung cảnh của buổi hoàng hôn, nhẹ nói khẽ.

"Chịu mà"

Không biết Taehyung có nghe thấy không mà sao im bặt.

Bánh xe lăn dọc xuống một đoạn dốc, cậu đạp xe thật nhanh rồi hét lớn lên kêu em vịnh chắc vào, gió cũng vì thế mà thổi mạnh hơn khiến cho tóc của em bay bay mà rối tung cả lên. Tay em bấu víu vào áo Taehyung kêu Taehyung chạy chậm chậm thôi nhưng có vẻ như Taehyung không để ý đến nên em đánh vào vai Taehyung một cái, Taehyung chỉ cười lớn chứ không hề dừng lại. Thế là trên xe có hai con người đang vui đùa cùng nhau mặc cho xung quanh đang nhìn họ chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro