three
"Cho..tớ ngồi ở đây được không?"- Tôi ngước lên nhìn thì ra là Yin , cậu ta cầm khay cơm mở đôi mắt long lanh nhìn tôi . Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đồng ý .
Tôi tiếp tục ăn khay cơm của mình sau khi đồng ý cho cậu ta ngồi cùng . Thấy tôi chả nói gì nên cậu ta cũng chẳng dám mở lời . Nhưng có lẽ cậu ta không chịu được sự im lặng nên đã lên tiếng trước .
"T/b ơi"- Cậu ta nói bằng chất giọng điệu đà của cậu ta khiến tôi ởn da gà , tôi không thích chất giọng kiểu đó tí nào trông thật ỏng ẹo .
"Gì vậy?"- Tôi thờ ơ trả lời lại và không ngước nhìn cậu ta .
"Tớ và cậu có thể làm bạn được không ?"- Yin nói , giọng cậu ta có vẻ hơi run .
"Đó giờ tôi có không coi cậu là không phải bạn tôi đâu"-Tôi nói lại mặc dù tôi nghĩ cậu ta muốn làm bạn với tôi thật nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu vậy .
"À được thôi "- Nói xong cậu ta cúi mặt vào khay cơm . Ăn hết cậu ta định đứng lên bỏ đi thì tôi nói trước khi đang đưa cốc nước lên uống .
"Tôi và cậu là bạn , đừng sợ nữa"
"Okayyy"- Cậu ta vui cẫng lên khi nghe câu nói của tôi rồi nhảy chân sáo đi ra khỏi canteen . Chắc cậu ta vui lắm .
Sau khi cất khay cơm , tôi cũng định quay về lớp nhưng tới tận 15 phút nữa mới hết giờ nên tôi quyết định đi lòng vòng trường . Đi tới sân bóng rổ phiá sau trường , tôi ngồi bệt xuống sân và ngước lên chiếc rổ bóng . Tôi nhớ lại một kỉ niệm .
/ Flashback /
Chiều , Sân bóng rổ .
Có hai bóng người giữa cái bầu trời nóng như đổ lửa , họ đang quyết liệt giành trái bóng từ đối phương . Cậu con trai cao cỡ 1m6 giành lấy chiếc bóng rồi "Bum" nó vào rổ . Cả hai nằm bệt xuống sân vì quá đuối . Cô con gái đổ đầy mồ hôi ướt cả áo , cậu con trai cũng vậy . Bỗng cô ngồi phắc dậy .
"Tớ không sao tin được là tớ có thể thua cậu trong trận này , tớ đã tập luyện rất lâu rồi đấy , thật không công bằng"- Cô gái bĩu môi nhìn xuống cậu con trai đang nằm .
"Tại cậu ngốc đó"- Anh ta mỉm cười .
"Hứ nhất định tớ sẽ trả thù vào một ngày không xa" - Cô gái nói với chất giọng quả quyết .
"Ok mình sẽ chờ"- Anh ta nói rồi liền bật dậy ôm lấy cô rồi nằm bệt xuống , cô ôm anh lại rồi cả hai cùng nằm ôm nhau trên sân bóng rổ với tiết trời nóng oi . Tuy tiết trời có khắc nghiệt nhưng trong lòng 2 người vẫn có thứ gì đó gọi là "ấm áp" ?
/ End flashback /
I miss you .
Tôi lê thân bước vào lớp học khi chiếc chuông trường reng lên . Sau 2 tiết học dài mòn mỏi , tôi bước về nhà . Hôm nay buồn thật , đi được một đoạn bụng tôi bỗng cồn cào . Aish tôi đói rồi . Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua một ly mì ăn đỡ đói và một chai nước suối . Đang húp sì sụp nước mì bỗng chiếc cửa của cửa hàng bật ra , một thanh niên đi vào . Anh ta mua một cây xúc xích và đi tới chỗ tôi và ngồi xuống ăn nó . Tôi nhận ra người trước mặt nhưng lờ đi và tiếp tục ăn hết ly mì . Đến khi ly mì chả còn gì tôi ngước mặt lên nhìn người trước mặt .
"Sao anh lại ở đây"- Tôi nhướng mày nhìn anh ta .
"Sao anh lại không đến đây được"- Anh ta nhếch miệng cười .
"Yah Min Yoongi anh thôi bắt bẻ em gái mình đi"- Tôi liếc anh ta . Đúng , là Min Yoongi , kẻ phiền phức mà tôi thường nghĩ tới .
"Haha trêu em , vui thật"- Yoongi cười rồi nhéo mũi tôi .
"Anh lại gây chuyện gì nữa ?"- Tôi thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Yoongi .
"Tên đó , say rượu rồi đánh anh . Em biết mà , anh không thể nào chịu đựng được khi những thứ người dơ bẩn đụng vào người mình "- Yoongi lấy tay xoa xoa lên miếng băng dán trên mặt . Trông như một chú mèo con đang hối lỗi .
"Haiz thôi được rồi"- Tôi đứng dậy kéo anh ra ngoài .
Tôi và anh cùng đi với nhau trên đoạn đường tấp nập xe cộ . Tiếng bóp còi inh ỏi của những chiếc xe ngoài kia làm tôi thật nhức đầu . Anh biết thế , liền lấy tay mình bịt tai tôi lại , tôi ngỡ ngàng nhìn anh . Anh ra hiệu cho tôi im lặng .
"Anh biết , em ghét những tiếng ồn"- Anh mỉm cười hiền hậu nhìn tôi . Lâu rồi mới thấy lại nó đấy . Cơ miệng tôi cũng tự động nhếch lên và khẽ cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro