Chương 1. Chỉ là...
"Killian? Killian Henderson?", thầy Kowski - giáo viên lịch sử của chúng tôi nói. Tức khắc chúng tôi đều quay xuống nhìn về phía cái ghế trống trơn tại góc phòng học. "Lại vắng hử? Thật bất ngờ mà..."
Số lần mà Killian tới trường có thể là hai ngày một tuần, ba ngày đã là tối đa rồi. Nhưng mà cho dù cậu ta có tới trường đi chăng nữa thì cậu ta cũng là đi cà lơ phất phơ đâu đó với đám bạn hoặc là ngủ trong giờ mà thôi.
Thằng chả đó nổi tiếng là một tên hư đốn, trên người cậu ta đầy rẫy những vết sẹo, là một tên ăn chơi đàn đúm, hẹn hò với những cô gái nhiều đến mức không đếm xuể, luôn tham gia vào những buổi tiệc như mãi chẳng có hồi kết, làm những việc điên rồ và không quan tâm một thứ gì khác ngoài tìm kiếm những thú vui vô bổ.
Bạn biết mấy cái kịch bản 'trai hư' mà bạn thường được thấy trong phim ảnh hay những bộ ngôn tình lãng mạn chứ? Đó chắc chắn là Killian. *Cái bi kịch lớn nhất mà bạn có thể gặp. Vẫn không hiểu cái ví dụ đó ư ? Ừ thì, tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ điển hình về một thằng 'hư đốn'. Xem nào, chắc hẳn là những đặc điểm như:
Killian Henderson, chàng trai bí ẩn với mái tóc đen tuyền, đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp và *đường quai hàm sắc đến mức có thể cắt được gỗ. Khuôn mặt cân xứng với chiếc mũi và cặp mày ngài đẹp đẽ, hoặc có thể nói là vẻ ngoài hoàn hảo không có nhưng, hành xử như một tên khốn nổi loạn, chắc chắn là gia đình hắn ta có vấn đề nên hắn mới có thể có những hành động như vậy. Killian luôn luôn trong tình thế chờ đợi cho một cô gái ngây thơ bước vào cuộc đời của mình và thay đổi hắn, dạy cho hắn ta cách để yêu một người và thay đổi Killian làm sao cho hắn thành một "phiên bản tốt hơn của bản thân".
*(The biggest cliché you'll find)- Tui không quá hiểu từ cliché nên dịch sẽ sai í:)
*Tác giả có viết như thế thiệt á, tui chỉ dịch word-by-word thôi à🥹. Bà nào có từ nào thay thế được thì ấy tui nha^^.
Tôi khịt mũi.
"Carter Jones, vẫn có mặt như mọi khi nhỉ," thầy Kowski gật đầu cười cười với tôi.
Tui biết mấy bạn đang nghĩ gì và trước khi mà bạn chắc chắn điều đó với bản thân, hay là để tui ngăn bạn lại ở ngay cái mạch suy nghĩ đó đi! Bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng, "Chà, đây có một bé đáng yêu ngây thơ nhỏ nhỏ xinh xinh - người mà có thể thay đổi chàng ác quỷ xấu xa."
*Nah ah, sai gòy mấy bé.
Mấy cưng sai gòy!!!
Chiện đó ứ có mà xảy ra đâu ở đó mà nghĩ!!!
*Bé Carter trong truyện gốc có giọng điệu khá giống vậy nên tui để như vậy tạm nhaa.
Đó chắc chắn không phải là cách mà bạn nói "không thể" trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà bạn sẽ hiểu vấn đề đó.
Tôi đúng là một học sinh 3 tốt, chăm chỉ và chăm học, nhưng mà sẽ chẳng bao giờ có chuyện là tôi và Killian cùng đứng chung một chí tuyến . Thứ nhất, bởi vì cậu ta chẳng bao giờ tới lớp và thứ hai, bởi vì tôi luôn luôn đến lớp.
Và cho tất cả những người đang suy nghĩ rằng đây là điểm bắt đầu cho việc tôi bắt đầu rơi vào lưới tình của cái tên bí ẩn đấy, nghĩ lại đi mấy gáii.
Tôi là Carter Jones, là chàng trai ngoan hiền luôn tránh xa những cái xấu. Mọi chuyện đã diễn ra như vậy, và mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
***
"Carter!", một giọng nói vang lên. Bạn thân tôi, Eshe Silvane chạy xuống hành lang và đâm sầm vào tôi, làm ngắt quãng nhịp thở của tôi.
"Eshe!", tôi nhăn mặt, cự tuyệt cái ôm của cô ấy.
"Sao đấy Carty?", cô ấy ngước lên nhìn tôi, hàng mi dài của cô ấy che phủ đi đôi mắt nâu sẫm làm nổi bật lên làn da của cô. Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên đôi môi hồng đào của cô nàng khi nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc xoăn tự nhiên ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy của mình.
"Không chạy nhảy nơi hành lang, cậu biết điều đó là trái với nội quy nhà trường mà?", tôi hắng giọng với cô. Còn miệng Eshe há hốc lên vì kinh ngạc, cô buông tôi ra rồi lùi lại vài bước.
"Thật vậy sao, Carty?" cô ấy chế nhạo trong sự không tin tưởng. "Tớ chạy đến đây bằng tất cả tình yêu thương mà tớ có thể dành cho cậu, và tất cả những gì cậu nói chỉ là," cô dừng lại, đặt tay lên hông và cố gắng bắt chước tôi với giọng điệu khoa trương. "Không được chạy nhảy trong hành lang, đó là vi phạm cái nội quy chết tiệt kia!".
Tôi nheo mắt lại. "Không được nói tục," tôi lẩm bẩm. Miệng cô ấy mở to ra trước khi đặt một tay lên vai tôi.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ yêu thương cậu đi", cô thì thầm một cách yếu ớt. Tôi chỉ cười trừ và đi cùng cô ấy theo dọc hành lang, vừa đi vừa nói về độ khó của bài kiểm tra anh văn hôm qua dù cho cả hai đều biết bản thân sẽ đạt được con điểm A.
Yeah, chúng tôi là loại người như vậy đó.
Eshe và tôi đã là bạn kể từ hồi cấp 2. Chúng tôi đều luôn đứng đầu lớp. Mỗi năm thay đổi, có năm tôi hạng nhất và cô ấy hạng nhì, rồi năm kế tiếp lại đổi ngược lại. Nhưng chúng tôi không cố ý làm vậy, mỗi năm chúng tôi đều cố gắng hết sức để phá vỡ cái kỉ lục đó. Những gì ban đầu là sự cạnh tranh dần dần biến thành một tình bạn không thể phá vỡ, và đó là một sự kiện đầy bất ngờ mà tôi cảm thấy rất biết ơn.
"À đúng rồi, cậu thấy cái tin đồn mới nhất ở trường chưa?". Cô ấy hỏi khi chúng tôi vừa bước chân vào căng tin của trường.
"Không, sao thế?"
Tôi lấy một khay và một đĩa của những gì mà tôi cho là mì ống và xúc xích.
"Cậu biết Killian không,cái thằng ở trong lớp của chúng ta ấy?"
"Ý cậu là cái cậu không bao giờ đến lớp à?", tôi cười nhẹ.
"Ừm, cậu ta ấy-"
"Đừng nói với tớ là cậu đang rung động vì anh ta giống như những người khác nhé?," tôi cau mày, lau trái táo vào áo trước khi cắn vào nó. Eshe lấy hai cái dĩa và hai cái nĩa cho cả hai trước khi nhìn xung quanh tìm bàn.
"Eww, đương nhiên là không rồi," cô gắt giọng với cái mũi nhăn lại. "Tớ không thích những tên playboy, quen mấy thằng đó chỉ là lãng phí thời gian thôi. Hơn nữa, ngay cả khi tớ quan tâm, cậu ta hình như cũng không phải cái 'xu hướng' đó."
"Xu hướng gì cơ?" tôi hỏi.
"Tớ nghe thiên hạ đồn là thằng đó bị bắt gặp làm những chuyện không mấy sạch sẽ với một người con trai khác trong phòng thay đồ nam đó."
Tôi nhướng mày. "Với một người con trai khác?"
Cô ấy gật đầu. "Đúng, với một người con trai khác", cô ấy nói. "Và hình như là với Luke, đội trưởng đội bóng đá mà cậu ta đang tham gia ấy."
"Tớ không nghĩ Killian sẽ thích người cùng giới đâu.", tôi lẩm bẩm, không quá chú ý đến chủ đề đó. "Chắc chỉ là tin đồn thôi, tớ khá chắc rằng mọi người cũng chỉ muốn sự chú ý mà thôi"
"Nhưng mà ai cũng nói rằng Killian thực sự đã b-"
Eshe vô tình va phải ai đó, cốc nước trên khay đồ ăn của cô ấy đổ xuống và làm ướt đôi giày của người đó.
"T...t..tôi thật sự-", cô ấy liền dừng lại khi nhận ra đó là Desiree , một trong những kẻ gây phiền toái nhất trong trường. Cô ta luôn bắt nạt những cô gái mà cô cho là xinh đẹp hơn mình, chẳng hạn như Eshe, và hẹn hò với hầu hết các chàng trai thô lỗ mà cô bắt gặp. À, và tôi đã đề cập là cô ta là đội trưởng đội hát múa?
Wow, tôi thực sự đang sống trong một khuôn mẫu trường trung học.
"Cô đang đùa tôi à?" cô gắt gỏng, hai người bạn thân của cô (tên là gì thì tôi cũng chẳng buồn nhớ) đứng sau cô với vẻ mặt kinh ngạc thái quá và đang há hốc mồm.
"Tôi không nhìn thấy cô", Eshe lầm bầm.
"Cô có biết đôi giày này đắt cỡ nào không hả?", Desiree gắt gỏng với giọng nói đầy kiêu căng của cô. Sau đó cô nhăn mặt chế giễu. "À phải rồi, người nghèo như cô chẳng thể nào biết được đâu."
Eshe nhếch môi, má cô ửng hồng vì ngượng ngùng.
"Desiree, chỉ là nước thôi mà," tôi nói, bước vào. "Nó sẽ khô nhanh thôi."
Cô ta nhìn xuống phía tôi và cười khịt mũi như là mới vừa nhận ra sự hiện diện của tôi. "Thật đáng yêu khi cậu cố làm hiệp sĩ bảo vệ cho công chúa yếu đuối mọi lúc mọi nơi, nhưng mà nó không có tác dụng gì khi cậu thấp và ốm như một cây que đâu," cô ta cười nhạo.
Tôi co rúm người lại.
"Ôi gái ơi, cưng không nên nói thế với bạn tốt của tôi," Eshe nghiến răng nói. "Carty, giữ cái khuyên tai này hộ tớ!"
Cô đặt chiếc khuyên tai lên khay của tôi và tôi căng cứng khi hai cô gái bắt đầu đánh nhau. Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh và quay phim trong khi tôi cố gắng tách cả hai ra khỏi nhau, nhưng Desiree quyết định chơi xấu và vung chai nước ép táo của mình, làm nước bắn vào mặt Eshe.
Mọi người thì thầm khi chất lỏng chảy dài từ cằm của Eshe.
"Ôi trời ơi," Desiree ngạc nhiên, đưa tay che miệng. "Chỉ là nước ép táo thôi mà, phải không? Nó sẽ khô thôi~."
Eshe tức giận. Không, cô ấy là đang rất tức giận.
Cơn giận dữ bùng cháy trong đôi mắt cô, và tôi cảm nhận được rằng cô chỉ còn vài giây nữa là cô có thể tàn sát cô gái trước mắt này.
Nhưng ngay trước khi cô có thể làm gì, một người nào đó bất ngờ vươn tay lấy đĩa mì ống và xúc xích từ khay của tôi, đổ lên đầu của Desiree.
Đôi mắt chúng tôi trừng to khi nhìn thấy sốt mì chảy xuống đầu cô ấy, sợi mì rủ xuống hai bên. Cô ấy hít thở sâu, như đang thở nhanh quá, trước khi thét lên một tiếng hét to. Căng tin được lấp đầy với những tiếng hét to và tiếng thì thầm, và chúng tôi cùng quay sang một bên, càng thêm bất ngờ khi nhìn thấy thủ phạm đã làm ra điều này là ai.
"Ối, lỡ tay", Killian cười khẩy, cầm chiếc đĩa trống trong tay. "Chỉ là mì ống thôi mà, đúng chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro