thiếu nhi
sau một trận đánh tập với lớp thi đại học, đinh trình hâm trở về phòng với khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu. mã gia kỳ từ góc nào đó bổ nhào vào người anh, ôm chặt eo nhỏ, không phát ra tiếng nào nữa.
đinh trình hâm chỉ nhẹ nhàng cười, sờ đầu người trong lòng, giọng nói nho nhỏ vang lên trong căn phòng tối chỉ le lói ánh trăng.
"ngoan."
mã gia kỳ dụi dụi vào bụng đinh trình hâm như chú mèo nhỏ, giọng nói có vẻ ấm ức.
"rõ ràng là cách của tớ đúng, nhưng thầy giáo lại bảo nó không hữu dụng."
đinh trình hâm chỉ cười không nói, bàn tay nắm lấy bờ vai của người nọ khẽ khàng vỗ vỗ coi như an ủi. anh biết cậu bạn này lúc nào ở ngoài cũng nhận ấm ức về mình, về nhà mới bắt đầu như con mèo nhỏ bộc phát cào loạn, kể đủ thứ trên trời dưới đất, rằng người đó không nhận sai, rằng người kia trả lời không đúng, hoặc ti tỉ thứ chuyện vặt vãnh cậu ta gặp trên đời.
đinh trình hâm vốn dĩ cũng quen, cuộc sống nhàm chán của anh vì cậu mà đột nhiên trở nên thú vị hơn trước. gia kỳ sau một hồi than thở, cuối cùng cũng chịu buông anh ra.
cậu ngồi cạnh anh, hai người dựa vào nhau nhìn về phía ánh trăng mờ mờ. mã gia kỳ mới hỏi
"tết thiếu nhi mà em không có quà à?"
mã gia kỳ thế nhưng luôn gọi đinh trình hâm bằng anh, dù hai người cùng tuổi, ra ngoài cậu ta có trưởng thành đến thế nào, về đến nhà liền lập tức trở thành em nhỏ của đinh trình hâm, hai người quen nhau mười năm, cậu cũng chưa từng thay đổi cách gọi.
"cậu lớn thế này mà vẫn đòi quà thiếu nhi?"
mã gia kỳ cười toe, đinh trình hâm vẫn luôn lạnh nhạt như thế, có trời mới biết anh thực ra yêu cậu đến nhường nào. mã gia kỳ nắm tay anh, giọng nói cũng mang theo tiếng cười vui vẻ.
"nhưng em vẫn bé hơn anh đấy thôi."
đinh trình hâm cười cười, đứng dậy bước tới mở ba lô lấy ra một túi bánh bọc bằng giấy gói trong suốt, bên trên buộc một chiếc ruy băng màu lam, anh bật điện, rồi ném cho mã gia kỳ. mã gia kỳ nhẹ nhàng bắt lấy, thấy vành tai người nọ đỏ hồng, đáy mắt cậu đều là ý cười tràn ngập. khẽ túm lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng, tít mắt, vẫn là hương vị rất nhiều năm nay cậu được nếm.
"anh có muốn cùng em mở tiệm bánh không nhở?"
đinh trình hâm vội giấu nhẹm khuôn mặt đỏ hồng, giả vờ hô hoán cho đỡ ngại.
"cậu thi đỗ đại học đi đã."
rồi cứ thế chạy nước rút vô phòng tắm. để lại một mã gia kỳ cười đến không ngậm được miệng ngồi đó.
mười năm nay, ngọn lửa này vẫn chưa từng tắt, nó vẫn cứ âm ỉ, cùng cuộc sống bình dị ngày quay ngày trôi đi.
tình yêu có lẽ là thứ kỳ diệu nhất, có thể không cần phải lớn lao, không cần phải sóng gió oanh liệt đến nhường nào, chỉ cần có thể mỗi ngày cùng nhau trải qua mệt mỏi nhưng cũng ngọt ngào, thế là đủ.
mã gia kỳ, yêu đinh trình hâm, mười năm nay cũng chưa hề đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro