tháng tư,
đinh trình hâm tỉnh dậy giữa đêm, hay đúng hơn là gã chưa từng chìm vào một giấc ngủ thật sự.
con mèo đen của gã cũng thức, đôi mắt xanh cùng ánh trăng kề bên cửa sổ. nó nhìn gã chật vật, từng giây như thế.
gã rời giường, mới chỉ hai giờ sáng. đinh trình hâm thay chiếc áo đẫm mồ hôi giữa đêm hè, đầu đau như búa bổ, đây đã là đêm thứ mười gã chẳng thể nào yên giấc. nhìn vỉ thuốc vơi đi trông thấy, đầu lại càng đau dữ dội. đã mười ngày, kể từ khi người ấy không còn ở đây nữa.
-
- em đừng như vậy nữa.
mã gia kỳ quay lưng lại với gã, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng qua chỉ là một giấc mơ. hắn chậm chạp thu dọn chút đồ vặt vãnh của bản thân, đến việc nhìn vào mắt đối phương hắn cũng không làm nổi.
- tôi đã làm gì sai?
ly thủy tinh vỡ nát, con mèo ngồi cạnh đống nước vương vãi dưới sàn, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về phía chủ nhân của nó. đinh trình hâm đã từng là đứa trẻ ngoan.
đinh trình hâm không hiểu, tâm tình như mớ tóc rối, càng gỡ càng chặt, không cách nào tháo nổi. gã thấy bản thân mình rất tốt, đem toàn bộ những gì có thể cho mã gia kỳ, nhưng hắn lại cứ thế tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả. không một lời giải thích nào, đầu đinh trình hâm như muốn nổ tung, bàn tay run rẩy, thứ vệt đỏ trên sàn nhà thật chói mắt.
mã gia kỳ thở dài, đi về phía tủ thuốc, lấy băng cá nhân băng bó lại cho người kia. nhẹ nhàng đến mức tiếng thở của hai người đều nghe rõ mồn một, tiếng vải sợi đứt gãy cào vào khoảng không, đầu tóc mềm mượt dưới tầm nhìn của đinh trình hâm như nhòe đi.
đinh trình hâm khóc. nước mắt cứ thế buông xuôi mà rơi, không ai nói gì, mã gia kỳ cũng không còn giúp gã lau nước mắt như trước. không còn dáng vẻ lo lắng như đã từng, mã gia kỳ hiện tại, bình thản đến tàn nhẫn. đến mức gã cũng không thể tin đây là người đã từng bên cạnh mình mấy năm nay.
đinh trình hâm ngồi thu mình trên chiếc sofa to rộng, mắt gã đỏ hoe vì khóc quá lâu, thi thoảng vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ. người nọ kéo chiếc vali tới cửa, dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
tiếng sập cửa lạnh lùng vang lên, căn nhà trống chỉ còn lại ánh chiều tà hiu hắt. con mèo đen vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn về khoảng không.
-
căn phòng màu trắng xóa, người nọ nằm trên giường bệnh.
tháng tư, chẳng có lời nói dối nào cả.
nắng và gió, đôi bàn tay đã rời nhau, những cơn mất ngủ hằng đêm, thứ nào cũng đều là thật, chỉ có ảo tưởng của người chưa quên mới là dối trá.
-
đinh trình hâm ôm con mèo, ngước nhìn về cơn mưa rào ngoài cửa sổ.
tháng bảy, một ngày mưa, gã đã có một giấc ngủ ngon, không còn nhớ về bất kỳ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro