Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Rewrite The Stars

Đây là câu chuyện của một cặp đôi thanh mai trúc mã.


Cặp đôi thanh mai trúc mã đã sớm quen biết nhau từ khi còn tấm bé. Khi ấy, cả hai cùng học chung một trường mầm non. Sự gặp gỡ của cả hai rất lâu rồi. Họ còn chẳng nhớ đã gặp nhau bằng cách nào. Trở thành bạn của nhau. Lớn hơn một chút cả hai bắt đầu thân nhau nhiều hơn. Hàng ngày, cậu con trai ấy thường xuyên qua nhà cô bé chơi.

Cô bé cảm thấy rất cô đơn.

Nhiều năm trôi đi cho tới bắt đầu học tiểu học. Cả hai đã rất vui. Lúc ấy lại tìm được thêm một người bạn nữa tên là Jin Mae. Cả ba chơi với nhau rất vui. Có điều lạ. Từ khi nào cậu bạn thân của cô lại không vui như trước kia. Cô bé nhận ra khi cô chơi chung với Jin Mae thì cậu lại trầm mặc im lặng không nói gì. Còn khi, cả hai chơi chung với nhau cậu mới vui vẻ và nói nhiều hơn.

Cô bé không hiểu?

Cho tới khi cô và cậu đều mười một tuổi. Thì họ không gặp nhau nữa. Lúc ấy cô và cậu học cấp hai.

***

Tháng năm. Thời tiết nóng nực dần lan tỏa khắp con phố mà nơi tôi sống. Tôi đang ở trước nhà hái một mớ rau và hoa quả nhà tự trồng đem vào nhà. Mười mấy năm trôi qua. Tôi đã được hai mươi năm tuổi. Tiếp đến tháng sau là sinh nhật của tôi. Tôi đã gần xong khóa học của mình.

Dưới tiết trời nóng nực tôi nhanh tay hái cho nhanh để vào nhà. Cất bước vào nhà cầm trên tay rổ rau bước xuống bếp đặt trên bàn. Mẹ tôi, trong bếp xào nấu vài món ăn. Tôi để mắt đến nay nhà mình có khách hay sao mà nhiều đồ ăn quá vậy?

"T/b, nay nhà mình có khách đấy"

Tôi thắc mắc quay sang thấy bóng dáng mẹ, tiến lại gần hỏi.

"Mẹ nay tự nhiên nhà mình có khách?"

Trong đầu tôi thắc mắc không thôi. Hôm nay cũng đâu phải là ngày gì đặc biệt. Chẳng phải  sinh nhật mẹ hay anh trai kể cả tôi nữa. Thật kì lạ hiếm khi nào nhà tôi lại đột ngột có khách thế kia. Mẹ tôi dừng tay tắt bếp kí vào đầu tôi một cái đau điếng. Tôi nhìn mẹ la lên.

"Sao mẹ lại đánh con chứ?"

Xoa xoa cái vết sưng trên đầu tôi nhìn mẹ với vẻ oán trách.

"Cô nương quên hết cả rồi. Tôi cho cô đi học, ra nước ngoài mấy năm mới về nay quên hết."

"Con đã quên gì đâu, con vẫn hay thường xuyên về thăm nhà mà. Mẹ cứ trách vô cớ con mãi. Bảo sao con ế là vậy..."

Cũng thật là, mẹ đưa tôi sang nước ngoài du học. Tôi thật sự là không thích đi đâu. Mà mẹ tôi cứ càm ràm mãi. Nên đành tuân theo. Còn chuyện lý do tôi cho đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cũng là mẹ tôi mà ra. Bắt tôi cứ lo mà gầy dựng sự nghiệp học hành cho đoàng hoàng.


Vì sao?

Lý do rất đơn giản là đợi người mà mẹ tôi xem là con rễ về đây. Rồi gả tôi đi luôn một lượt. Mẹ à... dù sao con cũng là con gái. Con phải có quyền quyết định tình yêu của mình chứ. Bắt ép con, sống sao cho vừa lòng.

"Thôi, nói cô thì cũng dài dòng lo mà chuẩn bị đi. Năm giờ, ra sân bay đón một người giúp mẹ"

"Ai vậy? Anh sao?"

Anh trai tôi, đi công tác cũng hơn sáu tháng nay rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ ra sân bay đón anh trai về.

"Không, nay nó chưa về. Con hỏi nhiều làm gì. Lo lên phòng thay bộ đồ nào nhìn cho được vào."

"Vâng, con biết rồi"

Tôi rầu rĩ lên lầu thay đồ. Thật là bực mình khi không sai tôi đi đón người khác về nhà mà chẳng còn biết mặt mũi tuổi tác ra sao nữa bắt ra sân bay đón. Tôi thay xong đồ bước xuống lầu chào mẹ rời khỏi. Đi bộ khoảng năm phút ra đầu ngõ bắt cho mình chiếc taxi ra sân bay Incheon.

***

Ra tới sân bay, tôi đi trước cửa ra vào của sân bay. Ngó quanh xem như thế nào và cứ thế vẫn đợi. Tôi thấy chán quá nên đi vào một cửa hàng thức ăn ngồi trông đấy. Lo mãi mê ngồi ăn, không để ý đến bao lâu rồi điện thoại trên bàn đang reo inh ỏi. Tôi liếc nhìn lấy lên nhấc máy.


"Sao giờ này còn chưa về nữa!" Mẹ tôi nói với giọng quát mắng làm tai tôi muốn điếc đi.

"Chẳng phải mẹ kêu ra đón khách sao?"

"Cô về nhanh ngay cho tôi. Người ta về từ đời nào rồi còn long nhong ngoài đường. Về ngay còn không đừng trách mẹ độc ác"

Mẹ tôi hăm dọa một câu xong thế cúp máy cái rụp. Tôi nhìn đồng hồ trên giờ đã chỉ vào sáu giờ chiều. Không ngờ tôi đã bỏ ra hai tiếng ở cái sân bay này với thành quả công cốc.

***

Tôi bước đôi chân mình vào con hẻm nhà tôi. Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống mặt nước dấu vết của trận mưa chiều nay để lại. Tôi bước lên qua vũng nước kia. Giương đôi mắt về phía nhà mình. Ánh đèn nhà sáng trưng. Tôi mở cửa vào nhà thì đã nghe âm thanh cười vui của mẹ. Tiếng cười nói của vị khách kia. Tôi bước mở một lời chào.

"Con về rồi"

"Về là tốt rồi, nhanh lại đây xem"

"Vâng"

Tôi bước đến ngồi ngay cạnh mẹ không để may đến có người khác đối diện nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn người đối diện. Nhìn có vẻ chững chạc bằng tuổi tôi. Cậu ta có mái tóc màu đen tỉ lệ gương mặt thì gọi là hoàn hảo. Cậu ta khá đẹp trai đấy như hoàng tử trong truyện bước ra vậy ấy. Chợt cậu ta cũng đưa mắt nhìn sang tôi. Tôi bất ngờ né tránh ánh mắt đó đi.

"Ai vậy mẹ?" Tôi nhìn mẹ hỏi sang.

"Con không nhớ à. Người đối diện con là Jin đó"

Jin? Là ai vậy? Tôi chẳng có miếng ký ức nào hết. Tôi nhìn sang mẹ lắc đầu.

"Cũng phải thôi đã nhiều năm như vậy rồi. Con quên là phải. Người đó là Kim Seok Jin. Lúc còn bé hai đứa chơi thân với nhau lắm đấy."

"Kim Seok Jin..."

Tôi trầm tư một lúc. A! Một cái. Cậu ấy! Kim Seok Jin. Nay giờ có mặt ở nhà tôi. Tôi vui mừng đúng dậy đi lại cậu ta. Cho cậu ta một cái ôm.

"Seok Jin ngày nào nhút nhát của tôi. Giờ được gặp lại rồi đây này. Nhớ cậu quá đi!"

Tôi ôm cậu ta rất chặt. Nếu theo nhận xét về ngoại hình hiện giờ của cậu ấy. Thì phải nói là tuyệt phẩm của tạo hóa. Tôi lập tức lôi cậu ta ra khỏi nhà. Trong sự bất ngờ của mẹ.

"Này! Con tính đưa Jin đi đâu? Còn cơm thì sao."

"Tụi con ra ngoài một lát chút về"

Tôi nói xong một tiếng. Chẳng quan tâm biểu cảm mẹ tôi lúc này thế nào. Một mặc kéo cậu ta ra ngoài đường. Tới một tiệm cafe gần nhà lôi cậu ta vào. Gọi hai ly nước, tôi ngước mắt nhìn lấy hai bàn tay ám sát hai gò má cậu ta.

"Biệt tâm mấy năm trời. Giờ này tớ mới có thể gặp lại cậu. Bao lâu nay, cậu sống thế nào?"

Kim Seok Jin nhìn tôi mỉm cười đưa tay áp nhẹ vào hai tay tôi.

"Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng. Mấy năm nay, tớ cùng gia đình lên Seoul sinh sống."

Cậu ta ân cần mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta như chất chứa rất nhiều sự dịu dàng ân cần ấy. Phút chốc làm tôi có chút xao xuyến. Giật mình buông tay mình ra. Khẽ cười cười vỗ vai cậu ấy.

"Không sao, tớ không trách. Nhưng dạo này nhìn cậu. Làm tớ thấy cậu chút khác lạ."

"Khác lạ?" Kim Seok Jin nhíu mày.

"À... Thì nhìn cậu càng đẹp trai hơn, cao hơn nữa. Đặc biệt cậu không còn nhút nhát rụt rè như lúc ban đầu. Khi tớ gặp cậu."

"Nhưng sao... Tớ thấy bản thân không khác gì cho mấy"

"Thôi thôi bỏ qua, lần này cậu về Gwacheon sẽ lâu chứ?" Tôi uống một ngụm nước đưa mắt nhìn cậu ta.

"Ừm, không rõ. Có thể một tháng, một năm hay cả đời chẳng hạn. Miễn có thể ở bên cậu"

Kim Seok Jin nhìn tôi. Tôi khẽ cứng đơ một lúc. Buông ly nước xuống bàn. Trầm mặc, tôi không rõ câu nói vừa rồi có ý gì. Nhưng nó làm tôi có chút gì đó. Mong chờ và hy vọng.

***

Sau một hồi. Tôi và Kim Seok Jin cùng nhau rời khỏi. Trở về nhà tôi và ăn cơm tối. Tôi bước qua nhà cậu ta phụ giúp dọn dẹp sơ lại căn nhà toàn là bụi bặm. Tôi vươn người mệt mỏi ngã người xuống giường cậu ta. Bất chợt mắt tôi nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ. Vì mệt.

Cùng lúc từ phía nhà tắm Kim Seok Jin bước ra. Với mái tóc ướt mèm còn lại vài giọt nước nhỏ. Cậu dùng khăn lau khô mái tóc. Liếc sang đối diện thấy cô đang ngủ trên giường mình. Cậu cười tiến lại vén chăn lên đắp cho cô. Cậu cúi người hôn lên trán.

"Ngủ ngon"

***

Sáng hôm sau, tôi mở mắt trở mình sang kế bên trong lúc mơ hồ tay tôi đã va vào một thứ gì đấy. Chợt tỉnh táo lại liếc mắt sang. Tôi la lên mắt  không hỏi nhìn cậu ta. Tiếng la của tôi đã đánh thức cậu ta dậy. Tôi đưa tay chỉ chỉ.


"Cậu... Cậu sao không mặc áo vào" Tôi đỏ mặt kéo tấm chăn che lại mặt mình.

Kim Seok Jin nhìn lại người mình cậu ta nhếch mép cười. Dần Kim Seok Jin dí sát lại người tôi. Tôi càng rút người vào chăn nhiều hơn.

"Cậu tránh ra, và đi mặc áo vào đi!"

"Tại sao? Tớ thấy thoải mái mà. Không lẽ... Cậu ngại sao?" Đưa mắt liếc sang tôi. Tôi ngượng ngùng che mặt lại.

"Cậu! Ai nói tớ ngại chứ!"

Tôi đứng lên vứt tấm chăn xuống mắt vẫn tránh tầm nhìn vào người cậu ta. Kim Seok Jin nhân cơ hội ám sát tôi. Đưa tay chặn người,  Kim Seok Jin nắm cả hai tay tôi. Thế là tôi hết đường thoát.

"Cậu tính làm gì? Buông tớ ra ngay!"

"Không thì sao? Cậu định làm gì tớ"

Tôi im bặt. Thế là hết đường chạy thoát. Tôi đành chơi trò mềm dẻo với cậu ta.

"Kim Seok Jin, tớ xin cậu buông tớ ra được không. Nha nha năn nỉ cậu luôn đó"

Kim Seok Jin khẽ cười buông tay tôi ra. Đứng lên vào phòng tắm. Tôi nhìn thở thào nhẹ nhõm. Bước chân rời khỏi nhà cậu ta.

***

Mở cửa bước vào bắt gặp mẹ tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ? Bà khẽ cười một cách nguy hiểm. Tôi đứng đó rồi tìm cách trốn nhanh nhất.

"Hôm qua ngủ ngon chứ?"

"Mẹ nay lạ, đêm qua con đương nhiên ngủ ngon rồi" Tôi nhìn mẹ sang. Mẹ tôi đăm chiêu nghĩ ngợi. Vẫy tay đuổi tôi lên phòng.

"Được rồi, lên phòng đi"

Tôi nghe lời chạy thẳng lên phòng. Đóng cửa lại dựa vào tường. Thở mạnh một hơi. Tim tôi cứ đập liên tục. Đầu tôi cứ mãi nhớ đến cảnh. Cậu ta không mặc áo trên người.

Aaa... Tôi sao vậy nè!

***

Nằm trong phòng một lát. Tôi nhận được cuộc gọi từ cậu ấy. Kim Seok Jin hẹn tôi một bữa đi chơi tại công viện giải trí. Tôi háo hức nhận lời. Vào ngay nhà vệ sinh chuẩn bị. Từ dưới lầu, mẹ tôi đang cắm hoa. Tôi đi ngang qua, mẹ gọi tôi.

"Đi đâu mà ăn mặc chỉnh chu thế kia. Còn bày đặt son phấn"

"Con đi chơi với Jin ấy. Con đi lát rồi về. Tạm biệt mẹ"

Tôi ra khỏi nhà. Mẹ tiếp tục việc của mình. Tâm trạng nay rất tốt, tôi vui vẻ đi gặp cậu ta. Chúng tôi chào hỏi bắt đầu tản bộ. Cậu ta chủ động nắm bàn tay tôi. Tôi nhìn cậu ta.

"Tớ thấy cậu lạnh"

"Không sao, tớ quen rồi" Ngước nhìn tôi nở một nụ cười. Chợt bàn tay xiết chặt tay tôi.

"Aw, đau"

"Cho tớ xin lỗi"

Cậu ấy luống cuống xin lỗi tôi. Tôi cười trừ nói không sao. Bắt cậu ấy tạ lỗi tôi. Suốt buổi, tôi kéo cậu qua trò đu quay kia. Tôi phấn khích lôi kéo cậu ấy chơi cùng. Kim Seok Jin lại từ chối. Đành vậy tôi một mình chơi.

'Đu quay bắt đầu khởi động. Từ vòng quay bắt đầu. Tiếng nhạc, ánh đèn, điệu cười của em.

Dần rõ ràng hằn sâu trong mắt tôi. Nụ cười thật rạng ngời. Ánh mắt em đưa nhìn về phía tôi. Môi em như muốn nói điều gì đó. Tôi không thể nghe được.
Mãi ngắm nhìn em là điều tôi ao ước.'

***

Chiếc đu quay dừng lại. Tôi bước xuống lại gần cậu ấy. Hớn hở kể cho cậu ta cảm giác chơi đu quay ấy. Nhưng... cậu ấy lại không quan tâm lời tôi nói. Đưa tay quơ quơ nhẹ trước mặt cậu ta.

"Kim Seok Jin, Kim Seok Jin. Cậu có nghe tớ nói không thế?"

"Hả? À... Tớ có nghe chứ"

"Hừm, cậu gặp chuyện gì sao. Suy nghĩ gì chẳng thèm để ý tớ. Đáng giận mà" Tôi đưa tay áp hai gò má cậu ấy nhéo thật mạnh.

"Awww... Đau đau. Tớ biết lỗi rồi. Tha cho tớ đi"

Tôi tạm tha bỏ ra. Nhìn cậu ta xoa xoa hai bên gò má không hỏi nhịn cười.

"Phụt... Hahaha"

"Cậu còn dám cười tớ. Cậu còn cười nữa. Tớ hôn cậu bây giờ"

"Thách cậu đấy!"

Tôi thách thức cậu ấy. Bất ngờ gương mặt tôi bị giữ chặt. Mặt cậu gần vào tôi... Không gian đối với tôi giờ bất động. Chỉ tại nụ hôn ấy. Tôi mở to mắt đẩy cậu ta ra. Kim Seok Jin giữ chặt tôi hơn. Nụ hôn dứt, tôi đưa tay chùi đi.

"Kim Seok Jin, cậu... hôn tớ. Đáng ghét!"

Tôi quay mặt bỏ chạy. Cậu ta kéo tay tôi ôm vào người. Tôi một mặc giãy dụa. Cậu ta dùng sức. Khó thoát, nên tôi đành thôi.

"Kim Seok Jin, cậu làm vậy có ý gì?"

"Tới tận bây giờ. Cậu vẫn chưa hiểu sao..."

Tôi im lặng. Cứ để cậu ta ôm tôi. Không gian im lặng vài phút. Tôi nghe được hơi thở cậu ấy. Gương mặt cậu ta dúi vào cổ tôi, thì thầm.

"Anh Yêu Em."


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro