Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Cơn mưa rào. Tớ từng yêu cậu. (1)

Trải qua một cuộc tình thất bại. Cậu mất hy vọng hoàn toàn vào tình yêu, mãi đắm chìm vào quá khứ với cô bạn gái cũ. Cô bạn thân T/b, của cậu cố hết sức an ủi tìm mọi cách làm tâm trạng, Kim Taehyung tốt hơn. Nhưng vẫn  đổi lại con số không.

Cơn mưa tháng sáu bất chợt ghé ngang qua. Cô đang ngồi ở quán cafe cô thường hay tới. Ngước nhìn cơn mưa nặng hạt đang rơi xuống ngoài ấy.

Cô khẽ thở dài, hai tháng trôi qua rồi cậu ấy vẫn vậy. Luôn trầm mặc im lặng nhốt bản thân ở nhà. Bốn bức tường xung quanh đó. Cậu ta không thấy ngột ngạt sao?

Cô thật không thể hiểu nổi cái tên đầu gỗ kia. Chỉ vì một mối tình với một cô bạn cấp ba mà cậu ta nhốt bản thân trong phòng suốt hai tháng trời.

Cô là bạn cậu. Cả hai nhà sát kế nhau. Chơi với nhau từ bé đến khi lớn lên. Cô cũng chứng kiến nhiều chuyện mà cậu trải qua.

Khi cậu buồn cô cũng bên cậu. Khi cậu bắt đầu biết yêu, cô ngồi nghe cậu liên thuyên về người cậu thích, cô vẫn bên cậu. Ngày cậu tỏ tình, cô đã giúp đỡ khích lệ cậu rất nhiều và cậu đã thành công.

Ngày đi du học, cô đã buồn biết bao vì không gặp cậu nữa. Không được nghe giọng nói của cậu. Rất nhiều thứ cô vẫn muốn được nhìn thấy.

Hơn hết tên đầu gỗ ấy! Không hề biết cô thích cậu. Cô biết,  bản thân mình không có quyền nói lời thích với cậu. Cô không muốn thấy ánh mắt áy náy kia của cậu. Nó đồng nghĩa với việc thất bại.

Được hai năm cô về nước. Tình cờ nghe được câu chuyện của cậu. Từ con bạn thân của mình. Mãi ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia, chợt có một tiếng cốc nhẹ của ly. Cô ngước nhìn bắt gặp nụ cười của Park Jimin. Anh chủ quán ở đây.


"Em có ưu phiền gì sao?"

Park Jimin nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

"Em đang suy nghĩ một chút thôi"

Cô ngước nhìn Park Jimin đối diện, cả hai ngồi đối mặt nhau. Đưa đôi mắt ra ngoài lần nữa với tâm trạng sầu não.

"Em không phiền, khi anh muốn nghe em tâm sự?" Park Jimin nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh cũng hay thật. Biết em đang nghĩ gì mà"

Cô cười liếc nhìn anh. Park Jimin, khá hiểu tính cô ngoài gia đình. Cô thường hay tìm anh để tâm sự. Nay anh vẫn thế luôn tinh mắt khi thấy cô có chuyện gì đấy xảy ra.

"Có chuyện gì xảy ra với em,
T/b?" Park Jimin hỏi.

"Em cảm thấy đã hai năm trôi qua rồi. Từ ngày em đi du học và trở về. Cậu ấy..." Giọng nói dần ngập ngừng đi, mắt cô mang chút buồn bã.

"Ý em là cậu bạn. Tên Kim Taehyung?"

"Vâng, anh biết đó. Em thích cậu ấy nhưng cậu ta lại yêu người khác và giờ bọn họ đã đường ai nấy đi. Em đến gặp cậu ấy nhưng lại không dám."

"Nếu em đã thích cậu ta như vậy thì hãy mạnh dạn nắm lấy. Chẳng phải hiện tại cậu ta đã chia tay với bạn gái cũ kia sao"

Park Jimin nhìn, đưa ra cho cô một lời khuyên. Cô nhìn anh với vẻ chần chừ mãi. Cô nghĩ trong lòng bây giờ cô đã có cơ hội rồi. Lỡ như thất bại thì sao đây. Cô buồn rầu thở dài.

"T/b, anh tin em có thể làm cậu ta giác ngộ ra. Em phải mạnh dạn và cố gắng lên"

Park Jimin vỗ vai, cô nở một nụ cười.

"Vâng, em cảm ơn anh Jimin"

Cô đứng dậy chào tạm biệt anh. Ra khỏi quán đi bộ trên con đường cũ kia. Cô quyết rồi sẽ không quay đầu và lùi bước dù cậu ấy có từ chối đi nữa.
T/b vẫn phải bày tỏ trước khi hối hận. Cô nắm chặt tay, ghé qua nhà Kim Taehyung. Bước vào gặp bác gái cô cúi đầu chào hỏi. Cô bước lên phòng cậu đứng trước phòng đưa tay gõ cửa.

"Taehyung à, tớ T/b đây"

Không có lời hồi đáp, cô vẫn đứng như vậy hít thở sâu. Tay nắm chặt, đây là cơ hội của cô. Dù cậu có nghe hay không, cô phải nói.

"Cậu không muốn gặp người bạn thân này sao. Hai năm rồi, tớ đã rất nhớ cậu và muốn gặp cậu rất nhiều lần. Nhưng lại sợ..." Cô ngừng nói đi.

"Taehyung, tớ biết cậu đã trải qua chuyện này một cách khổ sở. Nhưng làm ơn, tớ xin cậu hãy trở về một Taehyung đáng yêu mà tớ muốn nhìn thấy đi. Đừng nhốt mình trong đó nữa. Hãy ra đây nói cho tớ nghe. Tớ sẽ luôn ở bên cậu... "

Bỗng cánh cử mở ra, một bàn tay khác nắm lấy kéo vào  ôm cô thật chặt. Cô đưa tay ôm vỗ nhẹ lưng cậu.

"Tớ biết, cậu sẽ nghe tớ nói mà"

Cô buông cậu ra, nhìn gương mặt thất thần xanh xao hẳn cơ thể gầy ôm đi. Nhìn mà xót.

"Từ lúc chia tay bạn gái. Cậu lại không ăn gì đúng không?"

"Tớ không muốn ăn..."

Cậu rụt rè ủ rũ nói. Khi Kim Taehyung ở bên cô y như là một đứa trẻ đáng yêu vậy. Đôi lúc lại rất đàn ông.

"Cậu... Thật không thể nói nổi! Tớ đi có hai năm, cậu lại thành ra như vậy. Được, tớ đã về đây tớ sẽ giúp cậu trở lại một Kim Taehyung hoạt bát và đáng yêu của tớ. Làm cậu quên đi cô bạn gái bội bạc kia"
Cô nắm tay cậu bước xuống nhà. Lôi cậu vào nhà bếp bắt cậu ngồi vào. Mẹ Kim Taehyung bất ngờ, khi thấy cô có thể đem thằng con mình xuống đây. Cô kêu mẹ Kim Taehuyng nấu một ít món cho cậu ấy.

"Cậu ngồi yên đây cho tớ, lát nữa mẹ cậu sẽ đem thức ăn lên. Cậu phải ăn hết cho tớ biết chưa. Không là coi trừng tớ đấy!" Cô ngồi bàn đối diện cậu.

"Tớ sẽ ăn hết, cảm ơn cậu..."

"Tại sao phải cảm ơn tớ?" Cô khó hiểu nhìn cậu.

"Vì... Cậu đã về đây với tớ."

Kim Taehyung nói xong, tim cô lại đập mạnh nhưng đã nhanh chóng che dấu đi. Cô chỉ mỉm cười nắm bàn tay cậu. Cô đổi ý rồi sẽ không tỏ tình với cậu. Cô nghĩ mình nên tập buông tay cậu. Trước khi quay trở lại việc du học.

'Xin lỗi, cậu Taehyung. Tớ không thể ở bên cậu quá lâu được. Sợ rằng, tớ mai này không gặp lại cậu nữa...'

Continue

-------------------------------------------------------

#5thFlowerPathWithBTS

Cảm ơn, các cậu đã xuất hiện vào cuộc đời tớ.

13/06/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro