14
"Em xin anh đấy, Yoongi. Dừng lại việc này đi. Nó không tốt cho chúng ta"
"Không được"
"Chuyện này quá giới hạn rồi. Anh hãy từ bỏ đi..."
"Anh đã nói, vụ này anh quyết không bỏ!"
"Anh đừng trách em"
Bạn lấy điện thoại bấm số gọi cảnh sát.
"Song T/b, em đừng có làm chuyện ngu ngốc. Được hay không"
"Được, em cho anh hai cơ hội. Một, anh chọn em. Hai, là anh chọn tổ chức. Anh chọn đi chỉ một!"
Bạn dứt khoát nói với anh.
"Anh..."
Anh và bạn đã là vợ chồng được bốn năm. Bạn là một người bình thường đi học rồi đi làm. Còn anh lại khác xa bạn hơn. Anh là một tay buôn ma túy, vũ khí trái phép. Ngay khi gặp anh lần đầu bạn thích anh, khí chất mạnh mẽ lạnh lùng nhưng sâu trong nó là sự tàn nhẫn lãnh khốc của anh.
Bạn biết anh là người tầng lớp xã hội đen. Bạn không cảm thấy ghét công việc của anh. Hai người yêu nhau từ lúc nào thì tiến tới hôn nhân. Hôm nay, anh và bạn xích mích anh nhất quyết phải thực hiện phi vụ. Bạn một mực ngăn cản, bạn không thể để anh đi theo con đường sai trái này nữa.
Bạn không muốn, hơn hết bạn đang mang thai. Bạn sinh nó ra con bạn sẽ nối nghiệp cha. Bạ không thích như vậy bạn chỉ mong con mình là một người thành đạt và học thức sau này.
"Anh nói đi, Min Yoongi. Anh chọn ai?"
"Đừng làm khó anh..."
"Anh không trả lời, thì em chẳng còn điều gì để mong mỏi nữa. Chúng ta kết thúc tại đây"
"T/b, em..."
"Chúng ta ly hôn, em không thể chấp nhận công việc của anh mãi được!"
Hai người không nói lời nào. Bạn nhìn anh rồi buồn trong lòng. Sao anh không nếu kéo bạn lại. Hay anh đã chán bạn rồi. Bạn nhìn xuống bụng mình khẽ xoa.
'Mẹ xin lỗi, mẹ không thể giữ ba của con được nữa rồi' Bạn nghĩ thầm.
***
Ba tháng trôi qua, một cách buồn chán. Bạn ở ban công nhìn ngắm khung cảnh. Bụng bạn ngày một lớn sau ngày bạn bỏ đi. Bạn gần như không ăn uống gì nhiều ngày này qua ngày khác. Bạn bỏ đi, tìm Jimin anh họ của bạn và ở nhờ. Chuyện mang thai bạn chưa nói với anh và Jimin. Bạn giữ bí mật, định đến lúc tốt nhất sẽ nói với anh. Nhưng chưa gì lại thành ra như vậy. Mãi mê nhìn phong cảnh bên ngoài. Từ lúc nào, Jimin xuất hiện trên tay khay thức ăn nhẹ.
"T/b, em nên ăn một chút đi. Đừng để bản thân chịu khổ. Anh hiểu hai người hiện tại đã vậy rồi..."
Anh ngừng lại câu nói của mình và nói tiếp.
"Coi như, anh xin em. T/b, đừng dày vò nữa..."
"Anh nói xem, Jimin. Em nên làm thế nào đây... Em không thể ngăn cản anh ấy được. Em rất buồn, chuyện này đã quá giới hạn đối với em rồi..."
"Đừng nghĩ nhiều, T/b. Giờ hãy ăn một chút đi"
"Anh cứ để trên bàn. Em sẽ ăn sau"
"Được thôi"
Jimin để khay thức ăn trên bàn. Nhìn bạn từ sau, thở dài một hơi rời phòng. Bạn không nói gì chỉ im lặng nhìn ra phía xa một khoảng không vô định. Ngày bạn đi, anh không níu lại. Vậy bạn và anh kết thúc tại đây thật ư. Bốn năm, dù không dài nhưng trong bạn cả một chuỗi kí ức thật đẹp khi hai người còn bên nhau. Giờ phải chấm dứt bạn rất tiếc nuối nhưng.
Bạn bước vào trong, đi thẳng xuống dưới nhà hình như Jimin đã ra ngoài. Anh không có ở đây, bạn chỉ còn một mình. Bạn có tí chán nên ra ngoài hóng mát tản bộ. Bước ra tới cổng, bạn chôn chân tại chỗ. Người đó... Anh đang trước mặt, bạn nhìn anh không nói gì. Ba tháng qua, nhìn anh gầy hơn rất nhiều so với lúc trước khi còn bên anh. Sắc mặt thì hốc hác xanh xao.
Anh không chăm sóc tốt bản thân mình hay sao? Lại để để chịu như thế này. Cuối cùng sự im lặng giữa hai người khép lại. Bằng tiếng nói phát ra từ bạn.
"Yoongi... Anh đến tìm em có việc gì?"
"Đừng ở đây nữa, theo anh về nhà"
"Em không về..."
"Đừng có cứng đầu, nghe lời anh về nhà..."
"Nếu em về, anh lại đi vào con đường sai trái kia? Yoongi, sao anh không chịu nghe em một lần. Anh có biết, bốn năm em luôn làm ngơ công việc anh? Em muốn tốt cho anh. Anh lại không nghe. Ngày hôm đó, em làm thế... Sự chịu đựng cũng đến giới hạn rồi anh à..."
Nước mắt rơi không ngừng bạn sao lại yếu đuối thế này.
"Yoongi, anh hiểu cho em. Hai ta... nên chấm dứt là tốt nhất"
"Anh không muốn mất em,
T/b"
Bạn cảm thấy cơ thể mệt. Bạn muốn nhắm mắt lại để quên đi. Tim đau như phải chịu đựng. Bạn giờ là mẹ phải nhẫn nhịn kìm nén cảm xúc của mình. Từ lúc nào, cơ thể dần dần buông thả ngã xuống trước mặt. Anh nhìn bạn ngất trước mặt mình hoảng loạn nhanh chóng đưa bạn vào bệnh viện gần nhất.
***
Anh ngồi tại hàng ghế của bệnh viện không khỏi sốt sắng lo cho bạn. Cánh cửa mở ra bác sĩ lại gần anh hỏi.
"Anh người nhà của bệnh nhân, cô Song T/b"
"Vâng, tôi là chồng của cô ấy"
"Thật sự, không hiểu nổi anh chăm sóc vợ anh kiểu gì. Để cô ấy kiệt sức và đứa bé trong bụng cô ấy nữa"
"Ý của bác sĩ?"
"Vợ anh mang thai được ba tháng. Cô Song, gần như không ăn uống nhiều. Làm bản thân và đứa bé bị ảnh hưởng. Nhưng may, đứa bé không sao"
"Vâng, tôi đã hiểu cảm ơn bác sĩ"
Anh đã biết sự thật bạn muốn ly hôn vì đứa bé trong bụng. Một phần, anh sai không quan tâm suy nghĩ cảm xúc của bạn, anh rất hối hận. Bác sĩ rời đi, anh vào phòng bệnh mở cửa bước vào thấy bạn tỉnh dậy. Anh lại gần ngồi bên mép giường nắm bàn tay bạn thật chặt. Bạn nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Yoongi, sao vậy?"
"Chuyện em mang thai. Sao không nói cho anh biết. Em lại không chịu chăm sóc con của chúng ta. Em giận anh, thì cứ giận nhưng có nhất thiết giận lên con của chúng ta không."
"Em xin lỗi..."
"Em không sai, anh mới là người sai. Anh đã không nhận ra sự quan tâm của em dành cho anh. T/b, em có muốn câu trả lời thật lòng từ anh. Khi em hỏi vào ngày hôm ấy?"
"Vâng"
"Anh chọn, hai mẹ con em"
"Thật ư, anh sẽ không làm những điều đó nữa?"
"Anh sẽ bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu một cách chính đáng và trong sạch. Anh sẽ nuôi hai mẹ con"
"Bây giờ, anh cũng đã chịu lắng nghe từ em rồi. Yoongi, em hạnh phúc lắm" Bạn ôm anh khóc
"Ngoan, đừng khóc"
Anh dùng hai bàn tay áp vào hai bên má bạn nhẹ nhàng trôi đi những giọt nước từ khóe mắt.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro