Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hoseok : Noona, còn thích em không


Em nói gì kì vậy, Hoseok. Noona đã nói là không thích em. Chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn thôi :Bạn


Hoseok : ...


Noona không muốn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Mong em hiểu cho :Bạn


Hoseok : Noona không thể yêu em dù chỉ một chút thôi. Cũng không được sao?

...:Bạn

Hoseok : Chị có biết, chị đáng ghét lắm không

Hoseok nghe noona nói... :Bạn

Hoseok : Em ghét chị


KHOAN ĐÃ, HOSEOK ĐỨNG LẠI ĐÓ :Bạn


***

Hoseok POV

Tôi chạy đi bỏ mặc chị ấy một mình giữa hàng vạn người. Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì chị ấy. Như sao không thể thấy khá chút nào? Nó đau dằn xé trái tim, tôi thương thầm chị ấy ba năm rồi. Mỗi năm khi đến tháng 12 tôi đều hẹn chị ra và tỏ tình. Nhưng đều từ chối vì cái lý do chị ấy xem tôi là một người em trai yêu quý. Tôi vẫn làm ngơ điều đó và cứ nghĩ rằng một ngày chị ấy sẽ chấp nhận tôi thôi. Thật viễn vông... Cái mơ tưởng ấy mãi sẽ không thành sự thật đâu.

***

Em không hiểu cả, Hoseok. Chị không thể bên em được, chị không thể... : Bạn

Bạn pov

Tôi không đủ dũng khí để bên em ấy. Tôi yêu em lắm chứ nhưng tôi bệnh chẳng sống được bao lâu. Tôi luôn nghĩ mọi cách để từ chối. Nhưng em rất kiên quyết và nhẫn nại đợi tôi ba năm. Em đã uổng phí đợi tôi rồi Hoseok à... Chị không xứng đáng để em đợi chị một câu chấp nhận đâu. Hãy tìm người khác yêu thương họ chiều chuộng họ và hãy sống thật hạnh phúc nhé. 

***

Tháng 12 sao ảm đạm một cách tẻ nhạt như vậy hai con người chẳng thể bên nhau. Từ ngày đó trở đi, hai người gần chẳng còn gặp liên lạc với nhau dần ít hơn. Bạn vẫn phải chống chọi lại căn bệnh. Mẹ bạn thật sự rất lo lắng khuyên bảo bạn hãy vào bệnh viện phẫu thuật bạn lại một mực không muốn.

Ba tháng trôi qua bạn chẳng thể chịu đựng được nữa nghe lời mẹ vào bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật. Bạn nằm trong phòng bệnh. Các y tá đang chuẩn bị đưa bạn vào phòng phẫu thuật. Bạn ngước nhìn sang mẹ rồi nói.


"Mẹ à... con sẽ không sao đâu"


"Con nhớ phải khỏe mạnh lại"
Mẹ bạn không hỏi rơi nước mắt.

"Đừng mà, mẹ đừng khóc nữa con buồn lắm"


"Được, mẹ sẽ không khóc nữa"
Mẹ vừa nói vừa dụi mắt mở một nụ cười với bạn.

"Mẹ giúp con một việc này nha"

"Được"

"Bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra ở con. Mẹ đừng nói với Hoseok. Đừng để cho em ấy biết"

"Mẹ..."

"Giúp con lần này nha..."

"Mẹ biết rồi"

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc y tá đã đẩy giường bệnh của bạn ra khỏi phòng bệnh tiến vào phòng phẫu thuật. Mẹ bạn ngồi ở hàng ghế  hai tay bà chấp vào nhau. Cầu mong cho cuộc phẫu thuật sớm thành công. Mẹ bạn không hỏi sốt ruột vì bạn. Bà đã điện thoại cho Hoseok.

"Bác điện cháu có việc gì sao ạ?"

"Cháu đến bệnh viện gấp giúp bác. T/b, con bác... hức..."

"Vâng, cháu tới liền"

Hoseok pov

Chị không được xảy ra chuyện đó, T/b. Em tỏ tình với chị chưa thành công lần nào. Đừng hòng rời xa, em sẽ tới đó gặp chị đợi em một chút nữa thôi...

***

Hoseok nhanh chóng chạy đến bệnh viện gặp được mẹ bạn. Bà đang ngồi trên ghế  khóc rất nhiều. Hoseok nhanh lại gần mẹ bạn ngồi kế bên bà.

"Bác..."

"Hoseok, cháu đến rồi à..."

"T/b, chị ấy sao rồi ạ?"

"Nó vẫn còn trong phòng cấp cứu. Bác xin lỗi, đã làm phiền con giờ này. Nhưng bác không thể che giấu mãi cho con bác được nữa rồi. Bác muốn nhìn thấy hai đứa hạnh phúc..."

"Có chuyện gì vậy, bác nói cho cháu biết đi"

"T/b, mắc một căn bệnh bác sĩ nói có thể sẽ không sống được bao lâu. Nhưng nếu muốn bảo toàn mạng sống thì phải phẫu thuật. Nó từ chối cuộc phẫu thuật này chỉ vì cháu cả đấy. Ba năm rồi, nó vẫn chịu đựng sự đau đớn của căn bệnh. Bác luôn một mực kêu nó vào bệnh viện phẫu thuật đi. Nhưng nó cứng đầu lắm không nghe lời bác cả..."

Mẹ bạn nói nước mắt thì vẫn rơi giọng nghẹn lại.

"Nó yêu con lắm, hở cháu tỏ tình. Nó đều từ chối cháu vì nó biết nó bệnh không sống bao lâu nên luôn thờ ơ và không quan tâm tình cảm cháu."

"Chị ấy ngốc thật mà! Sao phải để mình chịu đựng như thế"

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu  mở. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng, bác sĩ nói.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi"

"Chúc mừng bác, cuộc phẫu thuật đã thành công. Một lát người nhà có thể thăm bệnh nhân rồi"

"Cảm ơn bác sĩ"

***

Ca phẫu thuật thành công bạn được vào phòng hồi sức. Bạn  chớp mắt tỉnh dậy, cái ánh nắng đầu tiên hắt vào đôi mắt dùng tay mình che ánh nắng kia. Bạn để ý một chút cạnh giường có một thân hình khá cao lớn đang ngủ bên cạnh. Thật may mắn khi vẫn còn có thể gặp Hoseok nhìn gương mặt thật đỗi quen thuộc ấy hay nói.

'Noona, em thích chị.'

Do bạn mãi mê ngắm Hoseok từ lúc nào, cậu đã tỉnh giấc.

"Chị tỉnh rồi"

"Em ở đây từ hồi nào vậy. Còn mẹ chị đâu?"

"Bác ấy đã về nhà nấu ít cháo. Một lát sẽ đem lên cho chị sau"

"Em đã ở đây cả đêm ư?"

"Vâng, sao chị lại ngốc nghếch như thế! Chị bệnh sao không nói cho em biết. Còn tìm cách từ chối em. Có lúc em tưởng chị không còn yêu em nữa"

"Chị xin lỗi em, Hoseok"

"T/b, chị có đồng ý làm bạn gái em không?"

"Chị đồng ý"

"Em phải nhanh chóng khỏe mạnh lại. Để anh còn cưới em làm vợ nữa"

Hoseok cầm lấy bàn tay bạn áp vào gò má mình.

"Kính ngữ đâu rồi hả!"

"Em thích chị, gọi em bằng 'anh' cơ"

"Quá đáng!"

"Hihi..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro