Phần 16. Ngày kỳ lạ
Tôi vẫn không thể quên đuợc giọng hát ấy sau mấy tháng trời. Kể cả trong những buổi luyện tập căng thẳng, giọng hát đó lại vang lên khiến tôi bị xao nhãng.
-Ouch-Tôi ngã xuống đất.
-Nếu ta là Chúa Tể Bóng Đêm, ta đã có thể giết em nếu em không tập trung rồi .
-Em xin lỗi cô Luna.
-Chúa tể bóng đêm chẳng bao giờ nghe lời xin lỗi. Đứng lên và thử lại đi
Sau buổi tập, tôi đã cố gắng đi tìm lại giọng hát đó nhưng không thể.
-Cậu dạo này lạ lắm, Elsa
-Lạ như thế nào cơ?
-Well, đầu tiên thì chị cứ mộng du, sau đó chị mấtb tập trung trong mọi việc, bây giờ thì chị lục tung cả Hogwarts như muốn tìm cái gì đó.
-Chuyện chị mộng du chỉ là do tác dụng phụ thôi mà.
-Vậy những chuyện còn lại???
Hình như tôi lại va vào ai đó. Và khi tôi nhìn lên... lại là anh Kyle
-Em xin lỗi
Nhưng có điều gì ở anh ấy lạ lắm. Anh ấy chẳng thèm quay lại trả lời tôi 1 cách thánh thiện như truớc mà lại bỏ đi.
-Lạ nhỉ, mình tuởng anh ta mến cậu cơ mà?
-Mình cũng thấy lạ.
Tôi quyết định chạy theo anh Kyle. Lúc đó, giọng hát đó lại vang lên, thúc giục tôi phải đi theo anh Kyle. Anh Kyle chạy về phía khu rừng Nghìn Tuổi, lúc đó tôi chẳng thấy anh ấy nữa, giọng hát cũng chẳng còn. Khi tôi quay trở về, có ngay lệnh tập trung cả 10 nguời của thầy Dumbledore.
-Như các em biết, Hogwarts đuợc thành lập hàng nghìn năm truớc bởi 4 nguời thành lập. Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin. Cả 4 nguời đều có những cổe vật ma thuật nhưng chúng đã bị trộm gần đây.
-Và thầy muốn bọn em tìm chúng?
-Bọn ta sẽ là nguời tìm chúng. Các em phải cẩn trọng với mọi thứ trong thời gian tới.
-Có liên quan tới chúa tể bóng đêm không, thưa thầy.
-Well, có thể. Thật ra thầy cũng không biết ai đã làm nhưng có thể hắn ta liên quan đến vụ này...Thôi đuợc rồi, các em về phòng đi.
Tối hôm đó, tôi vẫn có thói quen như bình thuờng, đọc quyển nhật ký của ông khi mọi nguời đã ngủ.
"21-4-1748,
Nhật Ký thân yêu,
Hôm nay ta đã kết thêm 1 nguời bạn mới. Cậu ấy có 1 nuớc da trắng bệch, má tóc đen chỉnh chu và vóc dáng khá là cao và gầy. Khi nghe đến, có thể mọi nguoưfi sẽ nghĩ đến là 1 con ma nhưng thật ra, cậu ta là 1 phù thuỷ. Bọn tôi gặp nhau ở lớp Nghệ Thuật Ánh sáng, cậu ấy đã giúp mình khá nhiều. Tên cậu ấy là P.Black-1 anh chàng tốt bụng. Tôi đang có ý định sẽ cho cả nhóm gặp cậu ấy. Có thể cậu ấy sẽ là 1 thành viên mới trong nhóm cũng nên."
Có 2 điểm kỳ lạ trong trang nhật ký này mà tôi nhận thấy. Thứ nhất, nó khá là ngắn và viết 1 đoạn ngắn thì không thể là do ông tôi viết. Thứ 2, P.Black là ai mà ông tôi không hề nhắc đến dù chỉ 1 lần. Nếu ông mến P.Black như vậy, tại sao ông không kể cho tôi nghe về ông ấy? Có 1 ẩn khúc nào đó trong này và tôi có thể cảm nhận đuợc. Tôi chạy nhanh đến phòng Mrs. White, có thể cô ấy biết gì đó về nguời đàn ông bí mật này.
-Mrs White!
-Em nên gõ cửa truớc khi vào, Elsa.
-Em xin lỗi nhưng em có chuyện cần hỏi cô. P.Black là ai ?
Mrs White bỗng nhiên cứng đờ lại. Khuôn mặt cô tái đi rõ ràng, đôi mắt nâu đang rối rem về cái gì đó...
-Cô...cô chưa bao giờ nghe về cái tên này.
-Nhưng...
-Em hãy về phòng đi, đã quá giờ giới nghiêm rồi, em không muốn bị bắt gặp ở hành lang đâu.
Tôi lủi thủi đi về với tay không...
-Ouch! Này!-Tôi nói
-Suỵt, cậu làm bọn ta bị tóm mất.
-Jack? Hiccup? Các cậu đang làm gì ở đây?
-Bé cái mồm thôi. Bọn mình vừa thấy cái ánh sáng kỳ lạ nào đó ở khu rừng Tối. Ý mình là ai lại ở ngoài kia một mình lúc trời tối chứ?
-Và các cậu muốn đi tìm hiểu?
-Yep, cậu muốn đi cùng không?
-Ồ, không không không. Ta sẽ không để con gái đi cùng chúng ta đâu chứ, Hiccup?
-Well, thật ra mình cũng rảnh đấy. Mình vào cuộc
-Ughh
-Thôi, ta đi nào.
Bọn tôi đến gần cái nơi mà Hiccup cho rằng cậu ấy đã thấy 1 luồng sáng kỳ lạ nào đó nhưng khi đến thì chẳng thấy cái gì trừ những bụi cây và cây Humberling to lớn lấy những cánh tay của mình bao trùm cả màn đêm của khu rừng.
-Thứ ánh sáng duy nhất mình thấy ở đây là ánh trăng thôi.-Tôi nói
-Không thể thế đuợc, Jack và mình nhìn thấy chúng thật mà.
-Chứng minh đi
Tôi vừa dứt câu, có tiêng động phát ra từ bụi cây. Tôi, Jack đứng sát lại nhau, cầm đũa lên ở thế phòng thủ. Một con rắn tấn công tôi và may thay, tôi đã né đuợc nó
-Raprito.
-Một con rắn ngoại cỡ ư? Nó có lẽ là thứ phát ra ánh sáng đó.Kipro
-Đừng phí lời, Jack, phòng thủ đi. Limous Cattio
Câu thần chú của Hiccup đã làm cho con rắn khổng lồ đó quay trở về góc tối của khu rừng. Con rắn đó đã làm cho chúng tôi khá bàng hoàng.
-Nó là cái gì thế nhỉ?
-Sinh vật rừng Tối. Nó không phải 1 con rắn bình thuờng đâu.-Tôi nói
-Cậu đúng là hay vào thư viện nhỉ?
-Uừ-Tôi cuời nói- Đi về thôi truớc khi mọi nguời biết chúng ta không ở trong phòng.
Chúng tôi buớc vào lâu đài Hogwarts 1 cách yên tĩnh nhất có thể. Tuởng sẽ không ai bắt đuợc chúng tôi...vậy nhưng...
-Và 3 em đang đi đâu vậy?
-À...Ờm..bọn em..-Hiccup lúng túng nói
-Bị mộng du thưa cô Ollivander.
-Cả 3 đứa bạn thân của nhau cùng bị mộng du sao? Tại sao cô lại cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây ấy nhỉ?
-Là bùa mê ngủ, nó có tác dụng phụ, cô biết đấy.
-Mr. Lermtom, Bùa ngủ chẳng có thời gian tác dụng kéo dài lên đến 12 tiếng đâu.
-Nếu tôi không phải là nguời pha nó thì là thế. Nếu cô không phiền, tôi và mấy đứa trẻ sẽ nói chuyện 1 chút
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro