Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter9. Sự trở lại

Sau 2 hiệp, Slytherin đã thắng.

Mùa giải năm nay hình như là 1 may mắn của Slytherin. Họ có thể qua mặt cả 3 đối thủ còn lại.

-Khỉ thật, nếu lúc đó mình bắt đuợc quả Snitch thì Hufflepuff có lẽ đã vô địch rồi-Hiccup nói

-Và cậu không bắt đuợc-Kristoff nói

-Mình còn chấn thuơng ở chân đây này-Anna nói

-Đau không, hay là để anh cõng ?-Kristoff

-Đây không phải lúc để tỏ ra ga lăng đâu, Christopher-Punzie nói

-Anh ấy cute mà-Anna cuời khúc khích

-Well, đó chỉ là 1 vết trầy nhẹ, chị cũng đã sơ cúư cho em rồi đấy chứ.-Tôi nói

-Này, mặc dù chúng ta thua, nhưng ta cũng có thêm kinh nghiệm đấy chứ nhỉ? Ta biết được điểm yếu và điểm mạnh của Slytherin. Như là cậu thủ quân kia. Cậu ta béo nên có khả năng chắn đuợc mọi trái bóng nhưng khá chậm chạp.

-Hay như là cậu tầm thủ của Slytherin có đỉem yếu là Elsa chẳng hạn-Flynn nói đùa

Tầm thủ của Slytherin... là Jack mà? Má tôi bắt đầu nóng bừng lên

-Flynn, đừng nóid đùa như thế chứ

-Uh oh, Elsa đỏ mặt kìa-Kristoff nói

-Well, khá rõ ràng là cậu ta thích cậu-Merida nói.

-Hey

Hans vẫy tay về phía chúng tôi.

-Wel, chúng ta đã có 1 trận đấu công bằng phải không?

-Yep-Anna nói

-Mặc dù bọn mình không thắng nhưng năm sau, chắc chắn bọn mình sẽ thắng-Merida nói

-Dù sao thì cũng chúc mừng vì các cậu đã chíên thắng nhé!

-Cảm ơn các cậu-Astrid nói

-Như mình đã nói, Slytherin sẽ thắng đúng không?-Jack nói

-Cậu không cần  nhắc lại lần thứ 3 đâu.-Merida huých nhẹ.

Astrid cầm chiếc huy chuơng mà cô ấy nhận đuợc sau khi chiếnthắng lên. Chiếc huy chuơng bằng vàng nhưng rất nhẹ, mang hình chiếc lông vũ và nói

-Well, nó sẽ ở vị trí nào trong đống huy chuơng của mình đây nhỉ?

-Cậu có các huy chuơng khác sao?-Anna hỏi

-Đúng vậy, và đa số chúng là về cuỡi rồng.

-Cậu không thể có nhiều huy chuơng như thế nếu không có nguời mang lũ rồng về nhỉ?-Hiccup nói

Astrid tát Hiccup

-Cái này là vì tự kiêu! 

-Ouch. 

-Cậu ấy có vẻ giận đấy, lại xin lỗi cậu ấy đi, Hiccup-Hans nói- à mà thôi, để mình đi thay cậu. 

Well, có vẻ như Hans đã tìm đuợc tình yêu rồi nhỉ? Nhưng hình như chỉ có mình tôi để ý đến chuyện này.

Mùa đông cứ thế mà trôi qua. Mùa xuân đến, thay thế mọi sự băng giá bằng ánh nắng ấm áp và màu sắc rữ rỡ của hoa cỏ. Thời điểm này, tôi sẽ đeo vào đôi găng tay như thuờng lệ nhưng nhờ có Mrs White, tôi kiểm soát đuợc sự băng giá.

- Punzie, đi ra đây nè- Gịong của Anna cất lên

Mùa xuân, cái mùa mà Anna có thể mang sức mạnh của mình để thế giới nhìn.

-Wơw, 1 bông Skeitcka. Cậu làm ra nó sao?-Punzie hỏi

-Đúng vậy đấy-Anna nói-Elsa, chị lại đây coi này.

-Skeitch. Một loài hoa rất đặc trưng ở Dunbroch. Em nên chỉ cho Merida, cô ấy sẽ rất thích đấy!

-Em không thấy Merida từ lúc dậy cho đến nay rồi.

-Mình cũng chẳng thấy Hiccup đâu cả

-Well, họ có lẽ chỉ ở quanh đây thôi. Chúng ta ở đây lâu rồi đấy nhỉ. Cũng sắp đến giờ luyện tập rồi, chúng ta nên đi thôi.

Khi chúng tôi đến nơi, mọi nguời đang bàn tán về cái gì đó. Hiccup và Merida cũng đang ở đó

-Vậy các em tìm thấy nó ở đâu?

-Trong rừng ạ-Merida nói

-Tìm thấy gì cơ?-Punzie nói

-Merida và mình tìm thấy thứ này.-Hiccup chìa tay ra.

-Đây là đá Dragonbreath. 1 loại đá hiếm chỉ có thể tìm đuợc ở đỉnh núi cao-Hans nói

-Từ khi nào cậu thành thiên tài về đá vậy?-Kristoff hỏi

-Southern Isles có rất nhiều loại khoáng sản vì vậy nên mình mới cóơ hội tìm hiểu

-Nhưng điều đặc biệt là nó cứ phát sáng khi mà tớ và Merida lại gần.-Hiccup nói

-Đó không phải là loại đá Dragonbreath bình thuờng. Nó là loại đá liên kết 2 cây đũa thần của 2 em lại- Mrs White nói

-Cô có chắc không, White?-Thầy Dumbledore hỏi

-Tôi chắc. 2 em hãy thử đưa đũa thần lại đây

Hiccup và Merida đưa đũa thần lại gần. Hòn đá càng phát sáng hơn và duờng như nó sắp nổ.

-Gần hơn nữa-Thầy Kimber nói

Đầu 2 chiếc đũa chạm vào hòn đá. Tôi thấy cái ánh sáng đó... sáng lên theo 1 cách kỳ quặc.

*BÙM*

1 tiếng nổ lớn nhưng chúng tôi lại... vẫn đứng rất chắc trên thảm cỏ xanh?

-Thần chú bảo vệ,các em sẽ đuợc học thần chú này sau.

Hòn đá Dragonbreath biến mấtđã biến mất 1 cách kỳ lạ. Nhưng có 1 điều kỳ lạ hơn xảy ra. Những cơn gió nổi lên 1 cách rất mạnh

-Uhhhhhh... chuyện gì đang xảy ra vậy????

-Mình không biết- Hiccup nói với vẻ mặt lo sợ

-Hãy kiềm chế nó, Merida, Hiccup, nỗi sợ của của em-Thầy Dumbledore nói

-Cái gì cơ thưa thầy?-Meida nói

-Nỗi sợ của các em!

Những cơn gió bắt đầu ngừng thổi. Thần chú của Mrs. White cũng dần biến mất

-Chúc mừng, 2 vị thần của những ngọn gió- Mrs White nói

-Vậy ra sức mạnh của bọn em là gió sao?-Merida hứng khởi nói

-Có vẻ là vậy. Bọn ta sẽ dạy các em, tất cả các em kiểm soát sức mạnh của các em.

-Tất cả bọn em ư?-Hans nói

-Các em không nghĩ chỉ có Merida và Hiccup tìm đuợc sức mạnh của mình đấy chứ?

-Các em sẽ tìm thấy những hòn đá dành cho 1 cặp vị thần. Tất nhiên không phải tự nhiên mới tìm đựoc. Phải có sự liên kết giữa 2 nguời thì hòn đá mới xuất hiện.

-Còn bao nhiêu điều các thầy cô còn đang giấu bọn em thế ạ?- Kristoff hỏi

-Không phải là bọn ta giấu, mà là chưa đến thời điểm thích hợp để nói- Thầy Dumbledore nói

-Well, chúng ta có màn khởi động hơi muộn đấy. Nào, bắt đầu luyện tập thôi

Thầy Dumbledore vừa ngắt lời, tôi đã bắt đầu thấy chóng mặt. Đầu tôi quay cuồng, nguời tôi tôi như chẳng muốn hoạt động nữa

-ELSAAAAA..!!- Đó là từ cuối cùng tôi nghe thấy truớc khi ngã khuỵ xuống đất.

Vài tiếng sau, tôi tỉnh dậy nhưng cái đầu tôi vẫn quay như chong chóng vậy. Tôi từ từ mở mắt ra và thấy Mrs. White đang ngồi cạnh tôi

-Em tỉnh dậy rồi sao? Đây, uống thứ này đi- Mrs White vừa nói, vừa đưa cho tôi cốc nuớc gì đó

-Cảm thấy đỡ hơn chưa?-Mrs White hỏi

-Rồi, thưa cô. Đây là gì vậy ạ?- Tôi chỉ vào cốc nuớc

-Trà  Lorine. Anna đã làm chúng cho em uống.

-Anna... mọi nguời đâu rồi ạ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Em đã ngất đi. Jack Frost đã đưa em về phòng và bọn ta chăm sóc cho em.... Mọi nguời đang luyện tập ở duới sân.

-Em đã ngất đi trong bao lâu rồi ?

-3 tiếng đồng hồ... Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ tập tiếp.-Mrs White nói rồi rời khỏi phòng.

Phong thái của cô ấy hôm nay lạ thật đấy. Lạnh lùng đến lạ thuờng...

1 tiếng đồng hồ sau, các cô gái đã trở lại phòng. Việc đầu tiên họ làm là hỏi thăm tôi và tất nhiên, Anna sẽ là nguời đầu tiên hỏi thăm rồi. Con bé lắc nguời tôi

-Chị đã đỡ hơn chưa? Thuốc em pha có đắng quá không?

-Anna, để cho Elsa nghỉ ngơi đi chứ-Astrid nói- Cậu thấy thế nào, Elsa?

-Cũng đỡ hơn nhiều rồi.

-Cậu làm bọn mình phát hoảng đấy-Merida nói

-Đúng thế. Mình đã dùng sức mạnh và phép thuật của mình lên nguời cậu nhưng chẳng có tác dụng

-Vậy sao?....

Tôi im lặng 1 lúc rồi đổi chủ đề

-Các cậu có mệt không?

-Thì cũng có nhưng mà sáng nay bọn mình đã uống ít cà phê Dunbroch rồi nên ... ờm, phải nói thế nào nhỉ?

-Tỉnh táo hơn bình thuờng-Astrid nói

-Elsa này, mình có chút việc nên phải đi bây giờ-Punzie nói

-Em cũng vậy, chị Elsa. Có cần gì, chị cứ gọi em nhé.

-Gọi bằng cách nào vậy, Anna?

Anna giơ chiếc nhẫn ở ngón út lên. Tôi cũng có chiếc nhẫn như thế ở ngón út của mình. Tôi đã tặng nó cho Anna khi nó lên 10.

-Sức mạnh của nhẫn đôi- Anna  nháy mắt với tôi. Em đã yểm thần chú lên rồi. Chỉ cần 1 trong 2 chúng ta có việc gì thì chỉ cần thổi vào chiếc nhẫn và nói điều mình cần là đuợc.

-Và em học phép này ở đâu vậy?-Tôi hỏi

-Sách ma thuật cổ trong thư viện. Cuốn sách đó dài như là nó không có trang tận cùng vậy. Wel;l, em phải đi đây.

-Mình cũng đi đây-Punzie nói.

-Chào các cậu nhé.

-Elsa, mình cũng phải đi đây. Slytherin sắp có cuộc họp quan trọng, các học viên Slytherin phải tham gia

-Vậy cậu cứ đi đi.

-Thế có ổn không?

-Cậu ấy ở đây với mình mà-Merida nói

-Đó là điều mình lo-Astrid nói đùa- Vậy mình đi đây.

Căn phòng chỉ còn lại Merida và tôi. Tôi vẫn còn mộptn câu hỏi muốn hỏi Merida, về hòn đá Dragonbreath thần kỳ ấy...

-Merida này, Mrs White nói khi 2 vị thần có sự liên kết với nhau thì hòn đá thần ký sẽ xuất hiện. Vậy cậu và Hiccup đã làm gì để tạo sự liên kết vậy???

-Elsa, chuyện này hơi khó nói....

-Cậu cứ nói đi. Mình là bạn thân cửa cậu mà.

-Đuợc rồi. Mình bắt đầu nha. Bọn mình  đi lấy ít thảo duợc để thử lànm thuốc trong sách. Lúc đó bỗng dưng mình rơi vào 1 cái hố khá sâu. Khi Hiccup đang cố cúư mình thì mình đã nghĩ có thể mình không đuợc cứu mà chết ở trong này, mình đã lỡ thốt ra 3 từ ấy

-3 từ ấy?

-"Mình thích cậu"- Gịong Merida nhỏ dần- Mình sợ chẳng còn cơ hội để nói thế nữa. MÌNH CÒN QUÊN MẤT LÀ TA CÓ THỂ DÙNG PHÉP THUẬT. Mình đúng là 1 con ngốc.

-Nhưng nếu cậu không nói thế, các cậu đã không tìm đuợc hòn đá. Cậu ấy phản ứng thế nào?

-Cậu ấy đỏ mặt và im lặng. Một lúc sau cậu ấy như lơ đi câu nói đó và nói rằng sẽ cúư tớ ra khỏi cái hố. Sau khi mình đuợc cúư thì hòn đá hiện.....

*Cốc cốc*

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?", tôi tự hỏi

-Ôf chào Merida. Elsa có ở đây không?

-Anh Kyle?- Tôi nói

-Như anh thấy đấy. Em nghĩ là có ai đó gọi em ở phía đầu kia. Em đi đây

Merida đi khỏi phòng. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cuời của cô ấy. Lát nữa khi cô ấy trở lại thì chắc chắn cô ấy sẽ chết chắc với tôi.

-Vậy... anh nghe nói em bị ốm?-Anh Kyle nói rồi ngồi cạnh giừong tôi

-À... vâng

-Anh đem đến ít chocolate. Anh để ở đây nhé

-Vâng, cảm ơn anh.

-Dạo này anh không thấy em ở lớp Độc Duợc nhỉ?

-Well, dạo này em có hơi bận 1 chút.

Buổi chiều hôm đó, tôi trò chuyện với anh Kyle. Đến khi anh ấy roìư khỏi phòng, có 1 giọng nói vang lên

-Well, các cậu tình cảm nhỉ?

-Frost, cậu làm gì ở đây?

-Sao vậy? Mình chỉ đến thăm người ốm thôi mà

Jack làm phép với sức mạnh cửa mình.

-Vòila, dành cho quý cô 1 bông hoa hồng tuyết

-Ờm... cảm ơn ?

-Well, mình lại phải đi rồi, chào nhé!- Nói rồi Jack bay đi.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi đi dạo quanh hogwarts. Các bạn có thể nghĩ tôi bị điên khi cứ đi trong bóng tối như vậy nhưng tôi đâu có đi trong bóng tối. Tôi cầm cây đũa phép của mình và để nó dấn đuờng trong bóng tối. Lúc đó, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của các vị giáo sư trong truờng.

-Tôi đã tìm thấy thứ này trong nguời của Elsa.

"Mrs White ư?", tôi lẩm bẩm

-1 con bọ Herous. Hắn ta đã quay trở lại

-Chúa tể bóng đêm.... và hắn đnag đặt mục tiêu là Elsa.

-Bởi vì con bé là đứa mạnh nhất.

Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng tôi đã nhanh chóng chuyển đi nơimkhác. Chúa tể bóng đêm?  Hắn có phải là thứ mà tôi hàng đêm mơ đến? Tôi quay về phòng của mình

CHÚA TỂ BÓNG ĐÊM ĐÃ QUAY TRỞ LẠI VÀ HẮN ĐANG NHÌN TÔI VÀ CUỜI.... HÀM RĂNG SẮC NHỌN.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Tuy chưa đến đoạn cao trào của Jelsa nhưng các vị thần có vẻ như đang đụng trán với 1 đối thủ nguy hiểm phải không nào? Nhớ vote và bình luận nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro