Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(NamJin) you are the reason for my happiness

Người viết: Rain

______

Bầu trời Seoul hôm nay vẫn thật đẹp, đường phố vẫn tấp nập dòng người qua lại như thế, vẫn chiếc ghế đá cũ kĩ nơi công viên quen thuộc, vẫn cái cây cao lớn khắc đầy những ước nguyện của cả hai nhưng người ấy thì chẳng còn ở bên cậu nữa...

Không còn bóng hình cao lớn ngày ngày mang cơm cho cậu giữa những trưa hè nắng gắt, không còn người con trai cố rúc sâu vào lòng ngực cậu tránh đi cái lạnh của mỗi buổi tối đêm đông, không còn Kim Seokjin cậu hết mực yêu thương trên cuộc đời này mất rồi.

Tiếng chim tu hú báo hiệu mùa xuân đã đến sau những tháng đông lạnh giá, khởi đầu cho chuỗi ngày mới tươi sáng hơn. Nhưng cớ sao mùa đông ấy lại mang đi của cậu nhiều thứ quá?

Giá như đây chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? Chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại như chưa từng xảy ra...

***

Mùi thức ăn ngào ngạt hòa cùng với mùi nắng sớm và hương bạc hà quen thuộc sộc thẳng vào khứu giác khiến Kim NamJoon nhíu mày mở mắt.

Mất một lúc để thích nghi với ánh sáng mặt trời gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh chíu thẳng vào khuôn mặt điển trai, cậu đưa mắt kiếm tìm thân ảnh đang bận rộn dưới bếp.

Nhẹ nhàng bước đến ôm trọn người kia vào lòng, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh làm nũng, trêu đùa đôi tai mẫn cảm nọ đến đỏ tấy rồi mới hạ màn bằng một nụ hôn chúc buổi sáng lên gò má ửng hồng.

"Em đi thay đồ đi rồi ăn sáng, anh làm sắp xong rồi" SeokJin đẩy NamJoon ra phòng khách, nhanh chóng xoay đi cố che dấu khuôn mặt đỏ ửng. Trông anh lúng túng thế này câuh cũng chẳng nỡ mà trêu chọc tiếp nên đành thuận ý đi vào phòng tắm.

SeokJin thật là, đã ở cùng nhau rồi mà cứ ngại ngùng miết, cũng đâu phải lần  đầu đâu chứ! Tính ra trên cơ thể anh đâu có chỗ nào mà cậu chưa thấy đâu.

"Anh ăn đi, sao cứ nhìn em thế?"

"NamJoon nè..."

"Hả?"

"Nếu một ngày nào đó em phát hiện con người anh không phải như những gì em nghĩ thì em có còn yêu anh không?" Anh dời tầm mắt khỏi cậu, nhìn xa xăm vào một khoảng không nào đó, nhỏ giọng lên tiếng. Nơi đáy mắt lại ánh lên một loại cảm xúc khó tả.

Chẳng hiểu sao trái tim NamJoon lại nhói lên một tí. Ánh mắt của anh có nét gì đó thoáng buồn lại còn đem đến cho cậu một cảm giác bi thương?

"Anh nói lung tung cái gì thế?"

SeokJin không đáp, mọi thứ dần chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng va chạm giữa thìa và bát đĩa...

...

Công việc ở sở cảnh sát của NamJoon dạo này khá nhàn rỗi. Chỉ đơn giản là tổng hợp báo cáo rồi gửi lên cho cấp trên thôi.

Cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, mới đó mà đã một năm kể từ ngày SeokJin chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi.

Còn nhớ giáng sinh năm ngoái cậu đã kì công lên kế hoạch cho một buổi tối dưới ánh nến bên anh cùng một màn tỏ tình lãng mạn như những bộ phim truyền hình trên ti vi nhưng lại bắt anh đợi dưới trời tuyết lạnh hơn ba tiếng chỉ vì một tên say rượu làm loạn.

Hên mà vẫn kịp nói tiếng yêu anh và may mắn thay anh đã đồng ý.

Năm nay phải làm gì đó thật đặc biệt, đánh dấu ngày kỉ niệm quan trọng của cả hai. Phải cho SeokJinie một ngày mà anh nhớ mãi cho đến cuối cuộc đời.

"Kim NamJoon! Hoseok tìm cậu kìa"

"Haiz...Lại gì nữa đây?" NamJoon thở dài, cái tên kia mà tìm cậu thì chẳng bao giờ có chuyện tốt lành gì.

...

Một dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má! Kim SeokJin đưa tay quệt đi nó, gắng gượng mỉm cười. Sao lại khóc chứ Kim SeokJin? Chẳng phải chuyện này ngay từ khi bắt đầu kết quả đã định sẵn rồi sao?

Những bông tuyết bên ngoài vẫn cứ tiếp tục rơi, lạnh lẽo như chính trái tim SeokJin lúc này.

Anh là người bắt đầu nên anh cũng sẽ là người phải kết thúc nó.

Xin lỗi em nhé, NamJoon...

...

"Em về rồi nè" NamJoon mở cửa bước vào căn hộ chung cư đã sống cùng SeokJin trong cả năm qua, lên tiếng. Nhưng lại chẳng có ai đáp lại.

Quét ánh mắt quanh nhà tìm thân ảnh quen thuộc nọ nhưng vô vọng, sự chú ý của NamJoon vô tình đặt vào tờ giấy note màu xanh nhạt được giữ ngay ngắn bởi một quả cầu tuyết nhỏ-món quà đầu tiên cậu tặng anh.

"Anh có việc phải ra ngoài một chút, có lẽ sẽ về hơi trễ. Đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi, em hâm nóng lại rồi ăn đi. Đừng chờ anh"

Nhìn nét chữ nắn nót trên tờ giấy, lòng NamJoon bỗng dấy lên một nỗi bất an, bồn chồn kì lạ.

...

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc,..." kim đồng hồ vẫn quay đều đều, cả căn phòng tối đen, yên tĩnh đến lạnh người.

Hơn 2 giờ sáng, anh vẫn chưa về, vẫn chưa nằm trong vòng tay cậu như mọi ngày...

"Cạch" tiếng công tắc điện cắt ngang âm thanh của kim đồng hồ, ánh sáng dần lấp đầy căn phòng u tối.

NamJoon ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa, bắt gặp bóng hình của người nọ. Cậu bay tới ôm lấy anh thật chặt, thật chặt...

"Em cứ tưởng anh sẽ không về nữa.." Giọng cậu nghẹn ngào như một đứa trẻ.

"Sao anh lại có thể không về chứ NamJoon? Em lại suy nghĩ lệch đi đâu rồi?"

"Vẫn chưa ăn tối à? Anh đã bảo không cần đợi anh rồi còn gì?" Giọng anh đầy yêu thương pha một tí hờn dỗi.

"Ra kia ngồi đợi anh hâm nóng thức ăn lại cho"

"Em giúp anh..."

"Em không phá là anh mừng rồi"

"Cho em giúp đi" Với ánh mắt kiên định của cậu, cuối cùng SeokJin cũng phải động lòng cho cậu cùng vào bếp.

Đêm đó, hơn 2 giờ sáng tại căn hộ chung cư nhỏ. Hai con người cao lớn chen chúc nhau trong gian bếp chật hẹp. Đôi lúc lại có tiếng đổ vỡ và nụ cười xuề xòa xin lỗi của người nhỏ hơn. Đôi lúc là giọng nói trách khứ nhưng mang đầy sự quan tâm lo lắng của người nào đó. Đôi lúc lại là hai người nhìn nhau, bất chợt cùng nhoẻn miệng cười.

Hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản. Không phải ta ở đâu, làm gì mà chỉ cần ta bên nhau thôi đã là hạnh phúc rồi.

...

Hôm nay SeokJin để sẵn bữa sáng trên bàn kèm tờ note màu xanh nhạt rồi ra khỏi nhà từ trước khi NamJoon thức giấc. Tối qua ăn uống xong, cả hai cùng nói chuyện rất lâu, lâu đến mức NamJoon không thể xác định được thời gian nữa. Anh cùng cậu nói về những kỉ niệm trong quá khứ, những lúc vui, những lúc buồn, những lúc giận dỗi.

"Ăn sáng rồi hẳn đi làm nhé, anh có việc phải ra ngoài. Tối gặp em"

Nhìn tờ giấy note cười ngốc một hồi, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 10 giờ sáng rồi. NamJoon vội vàng nhét vài lát bánh mì vào họng, thay đồ rồi chạy nhanh đi làm. Không nhanh Jung Hoseok sẽ giết cậu mất.

Hôm nay là giáng sinh rồi, cậu nhất định phải cho anh một ngày đáng nhớ. Tối qua cũng đã bảo anh hẹn ở nhà hàng lần đầu hai đứa hẹn hò rồi. Ngày hôm nay sẽ thật đặc biệt.

...

7 giờ tối NamJoon mặt vest đen lịch lãm, đi vào nhà hàng đã bao trọn từ vài ngày trước cho buổi tối hôm nay.

8 giờ tối SeokJin vẫn chưa tới và trong một tiếng qua anh vẫn chưa trả lời một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu.

9 giờ tối cậu nhận được một dòng tin nhắn ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn với hai từ "Xin lỗi" từ anh...

Trái tim lại dần bắt đầu dấy lên cảm xúc bồn chồn, bất an...

10 giờ tối nhận được một cuộc gọi từ Jung Hoseok khiến tim NamJoon gần như ngừng đập. Lao xe như bay đến bệnh viện trong tình trạng mất kiểm soát.

Đến bệnh viện ngay đi, Kim SeokJin nguy rồi...

Tiếng Hoseok cứ vẳng vẳng bên tai khiến lòng NamJoon nóng như lửa đốt.

Cả dãy hành lang lanh toát, Jung Hoseok ngồi một mình trầm tư suy nghĩ, NamJoon chạy đến không ngừng lay người Hoseok hỏi rõ sự việc.

"Cậu bình tĩnh.."

"Tôi còn có thể bình tĩnh sao? Cậu bảo tôi còn có thể bình sao hả?"

"Còn nhớ vụ chém giết giữa các băng đảng lớn tôi và cậu đảm nhiệm hơn một năm trước chứ?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, vụ đó là vụ gây chấn động cả năm đó. Ba băng đản ngầm lớn nhất nhì Hàn Quốc tự tàn sát nhau chỉ trong một đêm.

Và Jay-tên nguy hiểm nhất đã hoàn toàn biến mất mà không để lại chút dấu vết nào, mọi sự tìm kiếm hắn dần rơi vào ngõ cụt.

"Kim SeokJin là Jay" Hoseok nhìn thẳng vào đôi mặt NamJoon, giọng kiên định.

"Cậu đang nói cái quái gì thế?" NamJoon mở to mắt, không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

SeokJin tuyệt đối không thể nào là Jay, sao anh và tên máu lạnh đó có thể là một được chứ? Nực cười?

"Năm ấy, ngoài Jay ra thì vẫn còn một tên khác may mắn sống sót. Hắn đã trốn sang Pháp cầu cứu những băng đảng từng bị Jay làm cho tan nát. Chúng liên minh và chờ ngày quay lại tìm Jay trả thù"

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra với khuôn mặt chẳng mấy tốt đẹp, khẽ lắc đầu trước khi NamJoon kịp lên tiếng hỏi.

Cậu như điên dại mà xông thẳng vào phòng cấp cứu để thấy người nọ nằm bất động trên giường trắng toát, dây nhợ bao bọc khắp người, nơi ngực trái phủ một lớp băng trắng.

Anh khẽ cử động tay ý muốn cậu đến bên. Động tác thoi thóp như một chú chim nhỏ gãy đi mất đôi cánh xinh đẹp.

"Sao lại khóc chứ?" SeokJin đưa tay sờ vào khuôn mặt sớm ướt đẫm của cậu, cố gạt đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Anh xin lỗi" Giọng nói anh dường như đã không còn có thể nghe một cách rõ ràng nữa rồi, đôi tay cũng đã buông xuôi, máy móc xung quanh rít một tiếng đầy thê lương. Không gian bên trong cậu bỗng chốc tối sầm lại. Nhấn chìm cậu xuống tận cùng của sự tuyệt vọng không đáy...

SeokJin của cậu, SeokJin của cậu sẽ ổn thôi phải không? Anh chỉ ngủ một tí thôi, sáng mai sẽ tỉnh lại cười nói với cậu thôi có phải không?

Rất tiếc anh đã không bao giờ mở mắt ra nhìn cậu nữa rồi, rất tiếc cậu sẽ chẳng còn bao giờ được nghe giọng nói của anh nữa rồi, chẳng còn ăn được đồ anh nấu nữa rồi...

***
SeokJin à, anh ra đi bỏ lại em một mình cô đơn đón chào mùa xuân mới.

Bỏ lại nơi căn hộ nhỏ giờ chỉ còn mỗi mình em.

Bỏ lại những ước nguyện cả hai ta cùng vun đắp

Chiếc giường thiếu hơi ấm của anh cũng trống trải lạ thường.

Nhưng em hứa, em hứa sẽ sống thật hạnh phúc để ở nơi nào đó anh không phải lo lắng cho em.

Sẽ luôn cố mỉm cười thật tươi tiếp tục bước về phía trước.

Thiên thần của em phải thật hạnh phúc nhé. Dù cả thế giới đều ghét anh thì em vẫn yêu anh.

Ở nơi đây vẫn còn một người luôn thương anh, luôn nhớ anh, luôn chờ anh trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro