Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(HopeGa) công tố viên

Người viết: Kih

______

lần đầu tiên tôi nghe đến tên anh là vào năm thứ ba đại học. cái khoảng thời gian phơi phới sức xuân cùng nghị lực vươn lên trong học tập đó, cái tên ‘jung hoseok’ chỉ lướt qua đầu tôi một vài lần, đã được xếp vào danh sách ‘kẻ thù’ của tôi: tội phạm.

tôi không nhớ rõ, nhưng cái tên này để lại ấn tượng cho tôi. bản thân theo chuyên ngành về luật hình sự, tôi dĩ nhiên theo dõi thường xuyên các vụ án trên bản tin. lần đó nghi can số một là jung hoseok, nhưng chưa đủ chứng cứ để bắt anh.

tôi hồi đó chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhiều, thế nên đối với jung hoseok, tôi chỉ đơn giản dừng lại ở chữ ‘không ưa’. vài ngày sau, khi họ đã có đủ chứng cứ buộc tội anh, một cơn bão bắt đầu càn quét từ khắp các bản tin đến tận những bài báo nói về độ dã man của hung thủ khi báo cáo pháp y bị bên công tố sơ suất để lộ. ngay lập tức tôi tống jung hoseok vào danh sách kẻ thù. cũng dễ hiểu, tôi theo học công tố, chỉ cần là trộm cắp vặt cũng thành kẻ thù của tôi chứ đừng nói là phạm nhân giết người.

vụ án năm đó để lại trong tôi dấu ấn lớn khi xác định được hung thủ, mà truy bắt những mấy tháng vẫn không được.

lần thứ hai tôi nghe đến tên anh khi đang thực tập ở tòa án. lại là một vụ giết người, nhưng thủ đoạn ai nhìn cũng nhớ ra jung hoseok năm nào.

nạn nhân của vụ án lần trước được tìm thấy trong nhà riêng trong tình trạng bị bóp cổ đến ngừng thở, vùng bụng được vẽ một hình trái tim bằng một thứ hóa chất ăn mòn da với nồng độ cao, qua khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ đã sử dụng cây cọ vẽ thấm nước tẩy vệ sinh vẽ nhiều lần đè lên hình trái tim khiến phần thịt thối rữa ra sau khi nạn nhân chết.

nạn nhân của vụ án lần này cũng được tìm thấy tại nhà riêng, cũng bị bóp cổ đến chết cùng hình trái tim trên bụng khiến ai nhìn cũng nhớ ra jung hoseok năm nào, chỉ khác rằng lần này báo cáo kiểm tra của bên pháp y cho thấy hung thủ đã sử dụng axit sunfuric chứ không phải nước tẩy nhà vệ sinh như lần trước. cả hai nạn nhân đều là nam và cảnh sát đều bó tay trong việc truy bắt hung thủ.

cho đến năm đó, tên anh lần nữa được xướng lên trên truyền hình, và đi kèm tên tôi: công tố viên đảm nhiệm vụ án. tình trạng của nạn nhân y hệt như hai người trước, chỉ khác ở chỗ trái tim trên bụng có chiều sâu bằng trái tim của hai người trước cộng lại.

lần này cũng khác với hai lần trước, bên công tố viên chúng tôi vừa đưa ra kết quả xét nghiệm, trong hai tuần mà cảnh sát đã bắt được hung thủ, hơn nữa người nhà cũng đã thừa nhận hoseok có quan hệ quen biết với nạn nhân, khiến cho việc anh tiến bước lên vị trí nghi can nhanh không tưởng nổi. là công tố viên chịu trách nhiệm điều tra hiện trường, tôi nghiễm nhiên đảm nhận vụ án của jung hoseok.

gia đình cả ba nạn nhân lần lượt đâm đơn khởi kiện trong một tuần sau đó, tôi thuận lợi triệu tập anh ra phỏng vấn, ấy vậy mà kết quả lại chẳng như ý.

trước giờ tôi cứ nghĩ bản thân nắm rõ tâm lý tội phạm, cho đến khi gặp anh, min yoongi này mới biết mình đã sai.

đối với tôi, người đã rơi vào trường hợp của jung hoseok không còn đường trốn thoát, nếu đồng ý hỗ trợ trong quá trình điều tra, cùng với một luật sư giỏi là sẽ có cơ hội thoát án tử hình. vậy nên tôi chỉ cần chỉ ra những lợi ích của việc này cho anh ta, phụ họa thêm vài ba yếu tố nữa là y sẽ thú nhận tất cả, từ thủ đoạn đến lý do y hành sự.

thế rồi gặp anh tôi mới biết trước giờ mình đã lầm. anh lạnh lùng bước vào phòng thẩm vấn, ngoài ‘jung hoseok, 30 tuổi’ những câu hỏi còn lại anh đều không trả lời. hôm đó tôi suýt chút nữa thì phát điên liên với tên bị can cứng đầu này, hỏi câu gì cũng không trả lời, chỉ ra những lợi ích khi anh ta đầu thú cũng im lặng, đã thế trước khi ra ngoài, y làm một câu khiến tôi sững sờ: “tôi có quyền thuê luật sư và nhận bảo lãnh chứ nhỉ?”

tôi sững sờ không phải vì câu hỏi, mà là vì ánh mắt anh. tôi nhớ rất rõ ánh mắt ra về của hoseok trong buổi thẩm vấn đầu tiên, nó mang theo một nét gì đó quyết tâm. và bây giờ nghĩ lại có lẽ tim tôi trật nhịp vì anh trong khoảnh khắc ấy.

những ngày sau đó đầu óc tôi tràn ngập ánh mắt anh, tôi đã nhiều lần cố xua đi nó nhưng cứ được một lúc lại đâu vào đấy. đến khi hình ảnh đó nhạt đi một phần trong tâm trí, tôi lại phải đối mặt với anh trong những buổi phỏng vấn tiếp theo

tôi nhớ đó là lần thứ ba hoặc thứ tư tôi và anh ngồi đối diện trong căn phòng đó, anh không nói ra bất cứ thông tin gì tôi cho là có ích, hơn nữa thái độ của anh lại lạnh nhạt với những câu trả lời cộc lốc tiết kiệm từng chữ. tôi đã bực đến độ đứng lên khuyên giải anh ta mà cũng không thu được kết quả. lúc đó tôi để ý đã đến giờ, định bụng ngồi xuống xoa lại hai bên thái dương, không ngờ lực mạnh đến độ làm đổ cả chiếc ghế xoay, kéo theo bản thân ngã xuống. đầu tôi không va phải nền nhà nhưng có một sự việc hôm đó khiến não bộ tôi ong ong cả ngày: hoseok cười.

chỉ là một cái cười nhẹ nhưng hoàn toàn không mang theo ý khinh bỉ, khiến tôi có chút bất ngờ cùng ngại ngùng.

sau nụ cười của anh hôm đó, tôi nhận thấy bản thân ngày càng khó giữ tập trung hơn trong công việc, đầu óc tựa hồ đang ở trên mây, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi thấy có một tia ấm áp khi nhìn thấy anh cười. thế rồi thi thoảng lại có những ý nghĩ vớ vẩn chạy qua đầu tôi, rằng tôi muốn nhìn thấy người này cười, tôi muốn giữ lại kỹ nụ cười đó, tôi có chút không muốn hoseok chết... và bất chợt ánh mắt hôm nọ của hoseok lại hiện ra trước mắt tôi. tôi giật mình quay về thực tại, với trọng trách của một công tố viên, có những suy nghĩ như vậy là một sự sỉ nhục đối với tôi, người có tội như jung hoseok không thể thoát án tử.

suốt một tuần sau đó tôi bận rộn chạy đi chạy lại, thăm hỏi gia đình nạn nhân còn chưa xong lại phải quay về tòa án xác nhận cái này cái kia, rồi làm việc với cảnh sát,.... nháy mắt một cái, jung hoseok đã bị khởi tố.

lịch cụ thể đã được đưa ra, tôi mới có thời gian chỉnh sửa tài liệu cho từng phiên tòa. ngay trong khoảng thời gian đó có một sự kiện, luật sư của anh xuất hiện, và nhân tố này khiến tôi ngạc nhiên.

tôi nghĩ thế này, jung hoseok nếu muốn thoát án tử phải tìm được một luật sư giỏi, thậm chí rất giỏi cũng khó có khả năng bào chữa cho anh trước phiên tòa, đặc biệt đối thủ là tôi, công tố viên có tiền sử làm việc chưa lâu nhưng được công chúng xếp ngang hàng với tiền bối.

luật sư bên phía hoseok tên kim namjoon. tôi biết vị này, có tiếng tăm với vài vụ án nhỏ, năng lực tốt nhưng cậu ta làm việc còn chưa đến 2 năm, nói gì đối đầu với công tố viên như tôi trước tòa. tôi đã vui vẻ suốt mấy hôm vì cho rằng luật sư của anh sẽ không gây khó dễ cho tôi, cho công tố min yoongi này.

----phiên tòa sơ thẩm thứ nhất.

phía công tố chiếm thế lớn trong phiên tòa sơ thẩm lần này, cơ bản là do kết quả pháp y tôi nắm trong tay cùng một số bằng chứng rõ ràng.

là bên chiếm thế lợi lớn nhưng tôi thấy được phía jung hoseok có vẻ như đang nhường chúng tôi. họ hẳn đã có bằng chứng mấu chốt để đối đầu khiến cho từng câu trả lời nhìn có vẻ chẳng phản đối được gì nhưng thực chất đã ngầm tuyên chiến với tôi. ở phần xét hỏi, tôi có hỏi hoseok một câu: “gia đình cả ba nạn nhân đều thừa nhận anh có quen biết và từng có mâu thuẫn với họ, xin hỏi bị cáo nói gì về việc này?”

đây vốn là câu hỏi tôi nhắm vào cậu kim chứ không phải hoseok, tôi đã hỏi câu này nhiều lần trong những buổi thẩm vấn và tôi biết đáp án của hoseok là im lặng, nên tôi nhắm vào kim namjoon, xem xem hắn biện hộ cho thân chủ như nào.

tôi khá hài lòng khi cậu ta hiểu ý mà đứng lên phản bác tôi ngay: “chỉ quen biết với từng có mâu thuẫn không đủ để kết tội thân chủ tôi, phía công tố xin mời xem xét lại”

ai mà chẳng nhìn ra jung hoseok là thủ phạm, còn cái gì mà không đủ kết tội,.... tôi đoán mọi người sẽ suy nghĩ như vậy. cái mấu chốt câu nói ở đây phần đông sẽ chú ý đến ‘không đủ kết tội’. đó là lẽ thường nhiên, mức độ nghiêm trọng của vụ án, những bằng chứng buộc tội anh được phóng viên lan truyền kèm theo sự phóng đại có thể khiến mọi người quên mất vế câu trước mà chỉ tập trung vào ‘không đủ kết tội’. nhưng đối với những người làm phía bên công tố như chúng tôi, cái tôi nhìn thấy trong câu nói nằm ở phần cuối: ‘xin mời xem xét lại’.

à, tức là kim namjoon cho rằng tôi sẽ dùng cái lý do này một phần buộc tội hoseok và cậu ta cho rằng tôi dùng sai lý do! mới trải qua vài năm trong nghề nhưng nhiêu đây cũng đủ để tôi thấy cậu kim đây khiêu chiến với tôi, vậy thì min yoongi này sẽ không từ chối.

tôi trả lời cậu ta bằng ánh mắt, và tôi dám khẳng định cả phiên tòa hôm đó ngoài tôi và kim namjoon còn có một người nhận thấy: jung hoseok.

gia đình cả ba nạn nhân đều nộp đơn khởi kiện jung hoseok, phiên tòa sơ thẩm thứ nhất kết thúc lại khi chúng tôi tranh luận đến nửa chừng vụ án thứ hai. tôi ra ngoài ngay sau hoseok, tôi nhận thấy được ánh mắt anh nhìn tôi. nó không đơn thuần là ánh nhìn của một tên tội phạm đầy căm ghét đối với công tố viên, nó mang theo cả sự khinh bỉ nữa, tôi dám chắc chắn vậy.

người ta nhìn tôi bằng sự căm ghét tôi đã gặp nhiều, nhưng gì đây? khinh bỉ đó! jung hoseok, tôi làm sai ở đâu? tôi chả lẽ còn chưa đủ năng lực buộc tội anh? một tên giết người như anh có quyền khinh bỉ tôi hả?

ngay lúc đó cái suy nghĩ vớ vẩn hồi trước lại xuất hiện trong tôi: ‘tôi không muốn anh chết’.

tôi tự cười giễu cợt bản thân mình, công tố viên lại không muốn phạm nhân chết, haha...thật đáng xấu hổ.

thế nhưng tôi vẫn canh cánh về cái nhìn của anh dành cho tôi lúc ra về, suy nghĩ vài ba hôm, tôi quyết định đi hỏi tận mặt anh.

tôi xin được lệnh của tòa, thành công triệu tập hoseok phỏng vấn một lần nữa. đó là ngày tôi phải lòng anh.

những phút đầu tiên, thái độ của anh duy trì như mọi hôm là im lặng. tôi bực mình vô thức buông một câu: “chả hiểu giết người có gì hay mà mấy người như anh lại làm việc này nữa”

hoseok ngước lên nhìn tôi, anh ta cười khẩy và nói: “giết người hay á! cậu chưa trải nghiệm cảm giác này bao giờ đâu nhỉ, vậy để tôi nói cho nghe”

tôi ngồi xuống chăm chú nghe hoseok nói. việc lấy đi sinh mạng một người khiến anh cảm thấy mình nắm trong tay sự sống và cái chết như một vị thần. anh ta giết người vì nó đem lại cho anh thứ cảm xúc thú vị, ít nhất là nó thú vị hơn việc giết mấy con thú lông lá lởn vởn ngoài đường cả ngày, vì con người mới là loại động vật nguy hiểm nhất. hoseok kiềm nén lâu ngày nay nói một tràng dài buông hết ra. y không giết chóc y sẽ cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì, không khác một kẻ thất bại; còn khi y lên báo cùng với một nạn nhân, y cảm thấy mình mới là jung hoseok.

ra về sau buổi phỏng vấn hôm đó, tôi đã khẳng định được mình không muốn anh chết.

trong mắt mọi người, hoseok là một gã đàn ông không còn nhân cách, một kẻ giết người vì thú vị, một người bị nhiễm bẩn bởi thứ máu ‘phạm tội’. xã hội này đã dạy tôi phải thanh lọc những người như anh ta vì đó là trọng trách của công tố viên chúng tôi. thế nhưng tôi lại thấy ở hoseok một con người lạnh lùng khó đoán, và tôi quyết định phải giữ lại cái mạng chó chết của anh ta dù nó có thể là mầm bệnh của nhân loại.

tôi quay trở lại từng báo cáo về vụ án của hoseok và kiểm tra tỉ mỉ, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mà đưa cho tôi mấu chốt của vụ án. tôi quyết định hẹn một buổi gặp mặt với cậu kim để thảo luận về đặc điểm này. lúc đầu tôi định dùng lý do không muốn có thêm người chết oan để đối mặt với kim namjoon, nhưng tôi không thể qua mặt cậu ta, luật sư kim chắc chắn đã thấy được ý đồ của tôi với hoseok.

----phiên tòa sơ thẩm thứ hai.

tôi với luật sư kim biên soạn một màn kịch giữ lại mạng cho hoseok, và nó thành công tốt đẹp khi qua mặt cả giới truyền thông lẫn hội đồng xét xử.

mấu chốt tôi tìm được ở đây là nhân chứng: kim seokjin. tôi hôm đó mới được đánh giá kim namjoon bằng tất cả các giác quan, từ những câu tranh luận đến việc sử dụng nhân chứng đều xuất sắc. tôi rút lại câu nói đánh giá trước của tôi với cậu trai này, cậu ta ngang sức đối mặt với min yoongi trước tòa.

kết thúc phiên sơ thẩm thứ hai là kết thúc phần tranh luận trước tòa, giờ chỉ còn việc đợi tòa gọi ra nghe tuyên án nữa là xong. hôm đó phía bên hoseok chiếm lợi thế, cậu ta vẫn sẽ bị buộc tội nhưng có đến 70% thoát án tử.

trong khoảng thời gian đợi tòa tuyên án, tôi một lần nữa hẹn gặp anh. tôi thấy được thái độ của hoseok đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, ít nhất anh ta đã có thể thoát án tử. cảm thấy tò mò về anh đã lâu, tôi vận dụng hết kỹ năng giao tiếp cũng như thuyết phục của mình nhằm mục địch bước vào tâm hồn con người trước mặt, jung hoseok hôm đó đã thành công đốn ngã một phần min yoongi.

anh kể cho tôi về tuổi thơ của anh, về những kỷ niệm của anh, và anh kể cả những câu chuyện xoay quanh cái chết của ba nạn nhân kia cho tôi. hôm đó tôi chăm chú nghe, chăm chú nhìn kỹ gương mặt anh, từng biểu cảm khi anh kể chuyện, khi anh bày tỏ sự hối lỗi và chăm chú ghi nhớ lại ánh mắt anh.

thế rồi có lúc tôi đặt ra nghi vấn rằng anh kể cho tôi để làm gì? tôi là người buộc tội anh kia mà? nhưng chỉ cần nghĩ đến một jung hoseok thoải mái giãi bày tâm sự trước mặt, tôi lại gạt hết đi, đó chính là khoảng thời gian xao nhãng nhất cuộc đời của min yoongi.

“tòa tuyên án jung hoseok hai mươi năm tù giam, nếu chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định và trong quá trình có nhiều tiến bộ sẽ xem xét giảm thời hạn chấp hành án”.

tôi nhìn theo bóng lưng nhẹ nhõm bước đi của hoseok, thầm cầu nguyện cho anh.

tôi yêu anh và tôi sẽ chờ anh, không đúng, tôi sẽ cùng hoseok đi qua những tháng ngày đen tối nơi cả hai còn khó gặp mặt. tôi sẽ lợi dụng những mối quan hệ của mình để thường xuyên vào gặp anh,sẽ là nơi để anh giãi bày những tâm sự của bản thân qua chiếc điện thoại, sẽ là người truyền những lời động viên từ sâu thẳm trong tôi đến anh. vì tôi biết hai mươi năm tù giam không dễ để có thể vượt qua một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro