(HoGi) vợ chồng
Người viết: Kih
Key word: mồ côi, gia đình, hạnh phúc
______
Tích ngồi suy nghĩ, y đã dạy lớp nhất ở đây nhiều năm, mà chưa bao giờ y xao nhãng như dạo gần đây. Chả là có một gia đình mới chuyển về sống ở ngay cạnh cổng trường, và cô con gái nhà đó thì...
Việc của y không nhiều: Sáng y lên lớp, tối chấm bài và soạn bài cho hôm sau, còn chiều thì ngồi đọc sách hoặc viết vài dòng thư cho mẹ cùng với vợ y ở dưới quê. Ấy vậy mà dạo này cô con gái nhà kia lại xen vào vòng lặp luẩn quẩn này của Tích.
Những lúc y giảng bài, cô ả sẽ cố tình ngó vào cửa sổ sau lớp liếc mắt vài cái với y, chiều chiều thi thoảng sẽ vào phòng y giả vờ mượn đồ rồi ngồi lại một lúc, tối đến sẽ lượn lờ quanh phòng y mà ngân nga vài câu hát.
Y biết tên ả: Hoa.
Hoa là một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, sống mũi thanh cao, hàm răng trắng muốt cùng nụ cười duyên dáng. Có những lúc Tích đã không tự chủ được mà cho rằng mình lung lay trước cô, nhưng rồi y vứt cái suy nghĩ đấy ngay khi nghĩ đến hình bóng mẹ cùng vợ y ở dưới quê. Phải, y còn mẹ già, còn vợ y, đây là khoảng thời gian hai người họ cần y, không phải lúc cho y để tâm đến những chuyện khác.
Nhưng suy cho cùng, một thằng đàn ông sống xa vợ, lại có một cô nàng phơi phới xuân xanh cứ lượn qua lượn lại trước mặt mỗi ngày, mấy ai tự chủ nổi?
Những ngày đầu tích còn thấy phiền, nhưng riết một tuần sau đó, mỗi lần hoa nhìn vào cửa sổ, y lại không tự nhiên mà quay mặt đi, giống như y đang ngại; hay những lúc hoa đến nhà y chơi, y sẽ đơ ra một hồi mà ngắm nhìn nụ cười của cô, rồi tối đến khi người nọ ngân nga hát, y sẽ thả lỏng bản thân mà chăm chú lắng nghe.
Rốt cục đến chiều hôm đó, khi ả bỗng ôm chầm lấy y mà không nhận được sự phản kháng, ả khẽ thơm lên mặt y rồi chạy đi, Tích mới nhận ra mình điên rồi.
Y chọn cách dạo phố để ổn định lại tâm tư của bản thân. Y đã có vợ, nhưng Hoa cũng không phải một cô gái xấu. Y muốn có một người ở dưới quê chăm sóc mẹ già và y cũng muốn có một người ở trên này hằng đêm bầu bạn với y. Tích muốn giữ Kỳ, nhưng cũng không nỡ bỏ Hoa.
Y nghĩ đến chuyện lấy vợ hai, mẹ y và họ hàng có thể sẽ phản đối, nhưng Tích chỉ cần làm Hoa có bầu là được, còn Kỳ... y sẽ xem xét thuyết phục cậu. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, mà lấy thêm một người vợ y sẽ chỉ có lợi chứ không có hại, cuộc sống sau này của y chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Rồi Tích cứ thế thoải mái bước đi dưới tiết trời cuối thu giữa lòng Hà Nội sau khi đã rút ra cái kết luận y cho là hợp lý, rằng nếu thứ tình cảm này được vùi đắp một thời gian nữa, y sẽ lấy vợ hai.
Mua hai cái bánh rán cho bữa tối, y gặp Việt, thằng đưa thư ở khu trọ y, Tích mới đứng hỏi chuyện nó vài ba câu rồi nhận thư. Nhìn vào phong giấy, y bất ngờ khi Kỳ gửi thư lên sớm như vậy, thường thường sẽ phải vài ngày nữa cậu mới gửi lên. Linh cảm có chuyện không hay, y vội bước về nhà.
--------------------------------------
Sau đó Tích gấp rút chạy vào trường để lại đơn xin nghỉ, y quay về vội vã dọn quần áo rồi bắt xe về quê. Bức thư của Kỳ được viết vội vàng với từng nét chữ run run, mẹ y tái phát bệnh và các bác sĩ trên trạm xá thì bảo hai người chuẩn bị tinh thần.
Xe lăn bánh di rời khỏi Hà Nội, Tích ôm túi đồ mà lòng y nặng trĩu. Y chỉ vừa mới nghĩ đến việc lấy vợ hai chứ chưa quyết định, nếu đây là hình phạt mà ông trời nhắc nhở y thì mẹ y...
----- mẹ y là gia đình của y, ngàn vạn lần Tích cầu xin người đừng để bà có mệnh hệ gì.
Vứt vội cái túi trước cổng, y chạy vào trong thì sững sờ: mẹ y đang nằm trên giường bà, yên lặng và bất động như một cái xác.
Chân Tích run run mà bước đến, y áp tai lên ngực mẹ, âm thanh phát ra khiến y không tin vào sự thực mà ngã nhoài xuống đất. Kỳ đang quỳ cạnh đấy giật mình tỉnh lại vì tiếng động thì bắt gặp ánh mắt của Tích, cậu mới vội vã mà bò đến bên cạnh ôm lấy y, miệng lẩm bẩm gì đó không nên lời.
Lúc này Tích mới ôm lại Kỳ, úp mặt vào ngực cậu mà khóc, mẹ y không đợi được nữa mà đi theo thầy y rồi, giờ chỉ còn Tích với Kỳ ở lại. Y biết mẹ có bệnh từ lâu, nhưng mọi lần về y đều thấy bà khỏe mạnh nên không quá lo lắng, giờ bà ra đi, một cách đột ngột và bất ngờ đến nỗi y chưa thể tiếp nhận rằng người tần tảo nuôi y ngần ấy năm đã chết rồi.
Những ngày tiếp theo Tích đứng ra làm tang cho mẹ, bà con họ hàng đều gửi lời động viên hai vợ chồng, chỉ có Kỳ là thẫn thờ cả người ra đấy, hạn chế giao tiếp. Cậu vẫn chưa tiếp nhận cái biến cố vừa xảy ra với hai người.
Kỳ mồ côi từ nhỏ, việc đến với Tích khiến cậu sớm đã coi mẹ y là mẹ ruột mình. Một thằng mồ côi chưa được cất tiếng gọi mẹ, chưa một lần mời mẹ ăn cơm, hay đơn giản chưa từng cảm nhận sự quan tâm của một người mẹ dành cho con như Kỳ, mẹ Tích đối với cậu có biết bao nhiêu quan trọng. Bà đi, Kỳ đau không kém gì Tích.
Kỳ cứ nghĩ sống qua ngày, chăm sóc mẹ già và viết thư hỏi han người yêu xa là quá đủ cho hạnh phúc của cậu. Nhưng giờ bà đi, cái gia đình này thiếu đi một thành viên bỗng chệch ra khỏi vòng quỹ đạo lâu nay của nó. Kỳ mới thấy thứ hạnh phúc cậu nói quả thực không dễ để có được.
Cậu chỉ là, chưa tiếp nhận hết sự việc này.
Tích cũng có để ý, nhưng vì phải chạy vạy lo tang, y cũng bỏ qua.
----------------------------------------------
Lo tang cho mẹ xong, khi bà con họ hàng đã về hết, tối đó Tích mới có thời gian ở với Kỳ. Mấy hôm vừa rồi Kỳ suy sụp nhiều, cậu gầy đi hẳn và đôi mắt không còn tràn đầy sức sống như trước. Tích đã nghĩ đến tương lai và Kỳ cũng vậy, nghĩ đến lúc Tích lên Hà Nội tiếp tục công việc, Kỳ ở lại đây tiếp tục cuộc sống - mỗi người một nơi, cô đơn mà lạnh lẽo.
Y đặt câu hỏi 'nếu đưa Kỳ đi theo y, đi lên Hà Nội' và Tích bắt đầu suy nghĩ. Mỗi tháng y làm được 40 đồng, tiền nhà mất 15 đồng, tiền cho thằng ở khoảng 5 đồng nữa, vậy là y còn những 20 đồng cho một tháng, chả lẽ không đủ nuôi Kỳ?
Y cũng nghĩ đến trường hợp cậu không đi theo y, nhưng chỉ cần nhớ đến bọn cường hào trong làng là y không nhịn được. Mỗi tháng làng y phải nộp một lần thuế, hồi đó còn có mẹ y, người đàn bà thẳng tính, mạnh miệng và thông minh của y thay Kỳ đối mặt, bọn cường hào không thể bắt nạt bà già này. Nay mẹ đi rồi, Kỳ lại thuộc dạng người lầm lì ít nói nên chắc chắn sẽ không thể đối phó với chúng.
---- Không được, y không thể để việc đó xảy ra.
Vấn đề tiếp theo đó là chi phí, tháng tháng y đều gửi tiền về cho Kỳ với mẹ để phục vụ chi tiêu, nhưng mức giá hàng mặt ở trên Hà Nội không thấp như dưới quê, y và cậu sẽ phải kiếm thêm việc để trang trải.
Suy nghĩ hồi lâu, y mới thấy mình còn sức trai, còn đủ khỏe để kiếm việc làm ngoài giờ. Tích chỉ dạy một lớp buổi sáng, buổi chiều y có thể kiếm việc làm thêm, y đâu thuộc dạng ốm quắt ốm queo hay mang bệnh hiểm nghèo đâu mà lo không có. Đúng vậy, y còn sức và thế là đủ cho hạnh phúc của y, đến khi dư giả chút tiền, hai người sẽ nhận nuôi đứa con cho vui nhà vui cửa. Vả lại, y không đánh bạc, không chơi sổ xố, không rượu không chè, chẳng lẽ không đủ tiền dắt người yêu đi chơi mỗi tuần, không đủ tiền cho cậu nếm mùi xôi chè, thịt cá,...mà ở cái làng này không có?
Chợt Tích tự cười giễu cợt bản thân. Y đang nằm cạnh vợ mình, người y yêu suốt mấy năm thanh xuân, người nguyện ở lại làng quê này những ngần ấy thời gian để chăm sóc mẹ y. Ấy vậy mà mấy hôm trước Tích còn nghĩ đến chuyện lấy vợ hai, nghĩ đến cái thứ hạnh phúc vớ vẩn nào đó, thật đáng xấu hổ.
Tích buồn vì mẹ y chết, y cũng cho rằng đây là một phần quả báo do ông trời đem đến cho y khi y nghĩ đến việc lấy vợ hai mà quên mất mình từng yêu Kỳ đến mức nào, và y cũng cho rằng mẹ y đi vì bà đã yên tâm để lại y rồi đi theo cha Tích. Buồn vậy là đủ, giờ y phải cất tạm nó vào một góc trong tim, y phải quan tâm đến cậu hơn coi như là hành động thay cho việc hối lỗi. Mấy hôm trước y tự vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc mà y còn chưa hiểu hết nó, giờ đây nằm bên cạnh cậu, trong lòng lại man mác nỗi nhớ người đi, Tích mới hiểu hạnh phúc là gì.
Trong lúc Tích chìm trong suy nghĩ của mình thì người nọ cũng ngập trong thế giới riêng. Kỳ không có bệnh cũng chẳng mang tật, nhưng cái thân thể thiếu dinh dưỡng từ nhỏ này khiến cậu chẳng thể đụng chân tay vào mấy việc đồng áng hay bốc vác. Thành ra hai mẹ con Kỳ trước giờ trông cậy vào vườn quả sau nhà cùng tiền gửi về của Tích. Mẹ mất, Tích rồi sẽ phải lên Hà Nội tiếp tục công việc, vẫn sẽ có những bức thư, vẫn sẽ có hình bóng của Tích, nhưng căn nhà trống vắng sẽ gợi lại ký ức mồ côi năm nào của Kỳ.
--------------------------------------------
Ba mẹ Kỳ mất khi cậu còn đỏ hỏn, cậu ở với ông Lợi - chú ba của cậu. Ăn uống kham khổ và bị đối xử như con ghẻ. Lên bảy đã bị bán làm thằng ở cho một ông phú giàu có. Ông phú này biết cậu suy dinh dưỡng từ nhỏ nhưng vẫn mặc cho đám người làm bóc lột sức lao động của cậu. Cho đến năm đó, có một người đến thuê trọ ở nhà ông đã khiến cậu si tình: Trịnh Hiệu Tích.
Y lúc đó mười lăm tuổi, lên thuê trọ để đi học, Kỳ làm thân và cũng biết con chữ nhờ vào y. Học xong, Tích về quê một chuyến, đem theo Kỳ về, giới thiệu người yêu với mẹ.
Kỳ còn nhớ rõ năm đó, khi cậu vừa tròn đôi mươi còn y hai hai, cậu về nhà Kỳ với sự phản đối mãnh liệt từ anh chị em và họ hàng của Tích, nhưng mẹ y thì không. Họ nói Tích không lấy con gái mà dắt một thằng đực rựa này về làm dâu sẽ ngang ngửa với việc bôi tro trát trấu vào cái họ nhà này, nhưng mẹ Tích chỉ ân cần an ủi cậu mỗi đêm, nói sẽ cùng cậu và Tích vượt qua cửa ải trước mắt.
Dần dần cậu dùng thời gian chứng minh cho họ thấy, và ngần ấy năm trôi qua ai cũng bác bỏ những ý nghĩ tiêu cực lên cậu - một người con hiếu thảo.
Kỳ có một căn bệnh mà chỉ mẹ với Tích biết, cậu bị ám ảnh về quá khứ và cứ ba ngày nó sẽ hiện lại. Có những lúc ở một mình trong vườn, những trận đòn roi trong quá khứ gợi lại khiến Kỳ ngã xuống đất mà ôm đầu quằn quại. Lúc đó chỉ có mẹ Tích, người phụ nữ xóa bỏ cảm giác mồ côi của cậu ở bên Kỳ, chăm sóc và vỗ về lấy cậu.
Cớ sao bà đi sớm quá, món nợ này cậu còn chưa trả đủ cho bà và căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, vậy sao ông trời không để bà ở lại vài năm nữa, để cậu hoàn thành nốt nghĩa vụ của một người con?
Kỳ còn đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng nói của Tích cắt ngang: "Này mình, hay tôi xin nghỉ thêm vài ngày nữa nhỉ?"
Kỳ giật mình nhìn y, cậu không biết Tích xin nghỉ thêm vài ngày để làm gì, nhưng cậu đoán là để ở lại đây an ủi mình, nếu thế thì không cần. Mẹ y mất rồi, vườn quả sau nhà giờ chỉ còn mình cậu, đồng nghĩa nguồn vốn thu về giảm đi một nửa, nếu Tích còn nghỉ dạy nữa thì lấy đâu tiền mà ăn, chưa kể tiền làm tang vẫn còn đang nợ người ta một phần.
Kỳ phản đối: "Mình không được nghỉ, ảnh hưởng đến việc làm thì mình lấy đâu tiền ăn?"
Tích mỉm cười: "Tôi tính nghỉ phép tầm một tháng, tôi sẽ bán cái nhà với mảnh vườn này đi, mình thấy thế nào?"
Y biết cậu lên Hà Nội kiểu gì cũng sẽ đòi tìm việc để san sẻ với y, nhưng dạng người của Kỳ ở vườn chỉ có nhổ cỏ, tỉa cây hay bón phân.... chứ không làm dưới nắng gió được lâu, thế thì lên Hà Nội ngoài bán hàng thì chẳng làm được gì. Mà bán hàng cần vốn, Tích mới nghĩ bán cái vườn với nhà đi, lên trên đấy dọn một quầy hàng bánh kẹo nhỏ cho Kỳ ngồi bán, cũng gọi là có đồng ra đồng vào.
Kỳ hốt hoảng đáp lại: "Cái nhà của mẹ, mình sao lại nói bán là bán, mà bán rồi thì lấy nhà đâu để ở?"
Cậu nghe y nói muốn bán nhà thì sửng sốt, cái nhà này của mẹ, bà vừa mới chết chưa được một tuần, sao có thể nói bán nhà.
Tích giải thích cho vợ, y sẽ đưa cậu lên Hà Nội, hai người sẽ tìm việc làm, rồi đó mua nhà sau. Kỳ nghe cái viễn cảnh tương lai Tích vẽ ra mà lòng nao nức. Cậu sẽ lên Hà Nội, cậu sẽ rời xa nơi làng quê này để đối mặt với cuộc sống thành thị đông đúc. Kỳ tò mò về nó, về khung cảnh thành thị nơi có hàng dài những căn nhà gạch men mái ngói, những quán bánh quán chè, nơi những lễ hội diễn ra mỗi năm, nơi có rạp hát, rạp phim,... cậu chưa từng đến và tò mò cảm giác ngồi xích lô đi quanh bờ hồ.
Song Kỳ cũng sợ. Thứ nhất là tai tiếng. Mẹ vừa mất, hai thằng đã lo liệu bán nhà bán vườn rồi dắt nhau lên Hà Nội, người ngoài không vừa mắt và những lời dèm pha sẽ từ đó sinh ra, mà hành động này cũng sẽ không làm yên lòng các cụ dưới suối. Thứ hai là Kỳ. Cậu sợ chính bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho Tích. Chỉ ở nhà làm vườn thôi mà những việc như cuốc đất hay nhổ cây đều phải chờ Tích về hộ mới làm được, nói gì đến lên Hà Nội. Cậu cũng sợ cái nữa, cậu là người quê chính hiệu, lên trên đấy thiếu điều không biết mà ăn nói lung tung lại hại Tích.
Thâm tâm cậu có vẻ đã bị y thuyết phục, nhưng những nỗi sợ không nguôi ngoai khiến cậu buột miệng: "Nhưng người ngoài..."
"Người ngoài sẽ nói vào, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của mình". Tích cắt lời cậu, y đã nghĩ đến vấn đề đó. Một phần do y không nhịn được khi nghĩ đến viễn cảnh Kỳ bị bọn cường hào bắt nạt, một phần do tư tưởng của y đã bị mấy năm qua lăn lộn trên thành thị đổi mới: người ngoài nói gì mặc kệ, quan trọng ở ý kiến người trong cuộc.
Kỳ nhất thời cứng họng. Tích muốn nghe ý kiến của cậu, mà cậu còn không rõ bản thân muốn thế nào. Cậu muốn lên Hà Nội, nhưng đó là muốn lên chơi chứ không phải muốn lên sinh sống, cậu không muốn bán căn nhà với mảnh vườn nhưng thâm tâm cậu vẫn có một chút ủng hộ ý kiến của Tích. Cậu không biết giải thích ra sao, đành im lặng.
Đợi lâu mà không có phản hồi, Tích nằm dịch sát hơn vào Kỳ, ôm lấy vai cậu mà nói: "Mình cứ đưa ra ý kiến đi, tôi cũng chưa chốt kế hoạch mà!"
Kỳ lúc này mới thả lỏng mà giãi bày với Tích. Y nghe mà trầm ngâm. Phải, Kỳ nói không sai mà y cũng không sai, vội vàng như vậy là không phải với các cụ mà để Kỳ lại Tích cũng không yên tâm. Vả lại, theo ý Kỳ thì đây mới là nhà y, căn nhà bao nhiêu thế hệ gia phả của Tích đã ở, cuộc sống trên Hà Nội chỉ là cuộc sống vất vơ tạm bợ, không đáng để bán nó đi.
Nhưng Tích cũng không yên lòng. Đối với y, gia đình là nơi cuộc sống y bắt đầu và tình yêu y dành cho chưa bao giờ kết thúc, là nơi y tìm về, động lực cho y cố gắng, là điểm tựa của y, là nơi y tìm được người sẵn sàng hi sinh, lo lắng, bao bọc và vỗ về y, là nơi hiện hữu tình yêu của y và là chốn yên bình của y, là sức mạnh của y.
Nay Tích mất mẹ, y chỉ còn mỗi Kỳ - người y dành cả con tim. Gia đình chẳng cần phải lớn hay kéo dài tiếp nối từng đời, chỉ cần trong trái tim ta có vị trí của nhau là đủ.
Tích đem lòng mình nói ra cho Kỳ. Y hi vọng cậu sẽ hiểu cho cảm giác của y hiện tại, rằng y sẽ không để cậu sống một mình ở đây rồi vụt mất cậu lúc nào không hay biết như mẹ y. Kỳ cũng hiểu cho cảm giác của Tích, cậu giờ chỉ còn mỗi y là người thân, cậu cũng sẽ không chịu được khi nghĩ sẽ có ngày mình vuột mất y mà không hay biết. Cả hai đều nhận ra điều quan trọng rằng từ giờ mình phải quan tâm nhiều hơn đến đối phương, phải giữ chặt người nọ lại, nhưng chưa tìm ra được giải pháp cho tình thế đôi bên đang gặp phải.
------------------------------------------------
Tích dựa xe đạp vào cạnh nhà, bỏ mũ ra hướng mắt tìm Kỳ. Y đi theo mùi hương mà tiến vào trong bếp, lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu bắt chuyện: "Mình đang nấu gì thế?"
Kỳ quay sang tươi cười nhìn Tích: "Tôi làm ít cháo ăn sáng, mình ra kia ngồi quạt một lúc cho mát đi rồi tôi bê ra cho. Rõ khổ, sáng sớm hùng hục đạp xe đi đâu thế kia?"
Tích cầm lấy bàn tay của Kỳ mà xoa: "Tôi vừa từ bưu điện về, tôi gửi đơn xin nghỉ phép lên trường".
Kỳ hỏi lại, cậu không tin sau cuộc nói chuyện tối qua Tích vẫn muốn bán nhà: "Nghỉ bao lâu, mình nghỉ làm gì?"
Y xoa đầu cậu: "Tôi xin nghỉ bốn tháng, ở lại đây với mình, làm 49 ngày cho mẹ xong tôi sẽ tính đến chuyện bán nhà, tôi với mình sẽ đón cái Tết cuối cùng ở đây rồi lên Hà Nội tôi sẽ đi làm lại"
Kỳ ngẫm nghĩ cũng phải. Mẹ mất vào cuối tháng mười, xong 49 ngày sẽ là vào khoảng giữa tháng chạp. Lo liệu bán nhà rồi ổn định cuộc sống trên Hà Nội cũng phải đến cuối tháng giêng, thế là vừa đủ đón Tết.
"Mình này, lên trên đấy ở chắc vui lắm nhỉ?" - Kỳ đã đồng ý với Tích, giờ cậu không nhịn được mà buông câu hỏi về cuộc sống trên Hà Nội.
Tích vui vẻ khi cậu đồng ý với y, và còn vui hơn khi vợ y tò mò về cuộc sống mới với cả hai sắp sửa đón chào. Tích bèn liên mồm kể về những kỷ niệm của mình cùng cái nhìn của y về con người Hà Nội, thi thoảng có tiếng cười cùng vài câu hỏi của Kỳ đáp lại, và cả hai không nhận ra rằng đã gần một tuần này, căn bệnh của Kỳ không xuất hiện.
Trong những tháng ngày cả hai rời xa nhau,khi Tích dần quên mất hình ảnh của Kỳ mà đặt tâm mình hướng đến Hoa, ông trời nhân lúc đó đã thỏa mãn tâm trạng mẹ y lúc thấy con mình yên bề gia thất, đưa bà đến với chồng cùng lúc giáng một đòn xuống - nhắc nhở Tích rằng thứ hạnh phúc với Hoa là viễn tưởng, rằng người y yêu còn đó và y phải hoàn thành nghĩa vụ với Kỳ. Ông ta cũng nhân lúc đó chữa khỏi căn bệnh của Kỳ, gắn lại đôi trẻ với nhau. Một đòn trúng ba mục tiêu, ông ta vui vẻ vẽ ra những thử thách kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro