You Make My Life Complete [update chap 14]
Chap 14 :
Yul POV
Sica có vẻ vẫn còn do dự nhưng tôi đã nhanh chóng giải quyết bằng cách kéo cậu ấy lên tàu.
Thường thì tôi rất ít khi hối hận về những quyết định của mình nhưng lần này có vẻ tôi đã sai lầm khi rủ công chúa chơi trò này.
Tai tôi sắp sửa điếc vì tiếng hét cá heo của cậu ấy khi chiếc tàu lộn vòng xuống nhưng ........tôi đã có cách ngăn tiếng hét cá heo ấy rồi.
Sica POV
Thật đáng sợ!!!!!!!!!
Vừa nhanh vừa lộn vòng vèo làm tim tôi muốn rớt ra ngoài thế nên tôi nhắm tịt mắt hét lên theo quán tính.
Bất chợt!
Một cảm giác ấm nóng và mềm mại chạm vào môi tôi.
Mở to mắt nhìn cho rõ tôi không nghĩ là mình nằm mơ.
Yul với đôi mắt nhắm nghiền đang hôn tôi????????
Không hẳn là hôn chỉ là cái chạm nhẹ vào môi tôi nhưng thật sự thì.......
Thật sự thì......
Nó làm tôi quên mất cảm giác mình đang sợ hãi thế nào chỉ còn biết nhìn trân trối vào Yul thôi.
Chuyến tàu kết thúc.
Yul nắm tay tôi bước xuống nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng vào tôi và tôi thì cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất mà đi theo Yul. Hai má cứ nóng ran và tôi có thể tưởng tượng được là nó đang đỏ như thế nào mà không cần đến chiếc gương soi.
Chúng tôi bước đến chiếc ghế đá gần đó nghỉ ngơi.
Không gian trở nên im lặng, không khí này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi đã quen với hình ảnh Yul luôn tươi cười quấn quýt bên cạnh và giở những trò hâm đơ, dorky ra để trêu ghẹo hay làm trò cho tôi cười rồi.
-Ưm.....Yul này,....lúc nãy....lúc nãy....sao cậu lại...
Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập khó chịu này nhưng có vẻ như càng làm nó tệ hơn thì phải?
Thôi, đành vậy!
Haizzzzzzzzz
Lơ đãng nhìn chú Cá Sấu đang nhún nhảy cùng bọn trẻ con và chú Thỏ con trước mặt, tôi bỏ lửng câu nói ban nãy.
-Sica!
Yul xoay người lại đối diện tôi, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi hít thở lấy bình tĩnh và chậm rãi nói.
Từng từ.
Từng từ.
Thật rõ ràng.
-Tớ.....
Yêu......
Cậu.
Tôi không nghe lầm chứ? Yul .... Yul đang tỏ tình với tôi?
Cậu ấy cũng yêu tôi ư?
Một lần nữa mắt tôi lại mở to.
Bất ngờ.
Hạnh phúc.
Ngỡ ngàng.
Choáng ngợp.
Không gian và thời gian dường như dừng lại, mãi cho đến khi bờ môi của Yul khẽ chạm vào môi tôi lần nữa thì tôi mới nhận thức được điều gì đang diễn ra.
Nụ hôn đầu rụt rè đầy e ngại của cả hai khiến chúng tôi hạnh phúc. Tôi có thể nhận thấy sự lo lắng của Yul khi đó, lúc cậu ấy hôn tôi. Nửa háo hức muốn nụ hôn thêm sâu hơn nửa ngập ngừng dè dặt.
-Như thế này có được xem là câu trả lời không? - Yul hỏi, mắt nhìn tôi chăm chú - ánh mắt đen dịu dàng, đang ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Đôi mắt mà tôi đã từng thấy khi Yul đoàn tụ với gia đình.
Vòng tay vẫn ôm lấy tôi, Yul nở nụ cười ngạo nghễ mỗi khi hoàn thành xuất sắc việc gì đấy hay khi đánh cược thắng được bọn Tae, Soo.
Ôi sao mà đáng ghét thế kia cơ chứ? Nụ cười đắc chí ấy làm tôi bối rối.
Yul luôn biết rõ cảm giác của tôi đến thế sao?
Rõ ràng đã hiểu nhưng vẫn vờ hỏi, không trêu tớ một ngày cậu ăn không ngon sao Yul?
Yul POV
Trời ơi, sao lúc nãy mày liều thế hả Giun đen?
Giờ làm sao đây???????
Biết thế không rủ công chúa chơi cái trò tàu lượn ấy rồi, thà kiếm một nơi nào đó thơ mộng chút rồi tỏ tình không chừng còn hay hơn.
Đằng này........ trên tàu.......
Ôi làm sao đây?
-Ưm.....Yul này,....lúc nãy....lúc nãy....sao cậu lại...
Sica định nói gì đó khi cả hai đứa đang ngồi xuống ghế đá gần khu tàu ban nãy nhưng lại thôi.
Ừm, tớ biết cậu muốn nói gì Sica àh.
Tôi liếc trộm về phía cậu ấy, hai má của công chúa nãy giờ vẫn còn đỏ càng khiến Sica đáng yêu hơn.
Yul mày làm được mà, cố lên!!!!
Tôi tự động viên bản thân để có thêm chút dũng khí.
Đằng nào tôi cũng đã quyết định bữa nay sẽ bày tỏ với cậu ấy và đây có lẽ là cơ hội tốt. Nụ hôn vừa rồi và cả cái trò chơi ban nãy có lẽ sẽ là sai lầm tốt nhất trong cuộc đời tôi.
Quay người lại đối diện với Sica tôi hít một hơi thật sâu rồi nói từng chữ như thể sợ Sica sẽ nghe lầm.
-Tớ.....
Yêu.....
Cậu.
Chỉ là 3 từ thôi nhưng sao lại khó nói đến thế nhưng mừng là tôi đã nói nó một cách trọn vẹn nhất mà không bị líu lưỡi - cái tật mà thỉnh thoảng tôi mắc phải.
Mày giỏi lắm Yul!
Mày nói được rồi! Làm tốt lắm Yul đen, mày là thiên tài đó!
...........
...........
Ơ .... Sao thế này?
Cậu ấy cứ im lặng rồi nhìn tôi không chớp mắt như thể tôi là người trên trời rớt xuống ấy.
Mình làm cậu ấy sợ ư?
Hay cậu ấy sock quá nên đơ rồi?
-Sica àh - tôi gọi khẽ nhưng công chúa của tôi vẫn đang lởn vởn đâu đó trên chín tầng mây thì phải?
"Khi tỏ tình tốt nhất là bồi thêm một nụ hôn nhé Yul. Như vậy sẽ có hiệu quả và gây ấn tượng hơn đó."
Lời của Tae lùn chợt vọng về.
Hôn hay không hôn?
Không được hôn, làm thế là lợi dụng. Mày là người tốt, là chính nhân quân tử không thể làm vậy được. Mất hình tượng hết. - Một Yul bé nhỏ với đôi cánh trắng và vòng hào quang trên đầu đang lượn lờ trước mặt tôi.
Xưa có câu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu - Lần này là một Yul đen ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi nó da đen - giống tôi, mặc nguyên cây đen) đầu có hai sừng và cái đuôi đo đỏ đang ve vẫy phía sau lưng làm ra vẻ đạo mạo nói - Yêu cái đẹp và trân trọng cái đẹp không có tội. Do đó việc thể hiện tình cảm với gái đẹp...í lộn cái đẹp càng không phải tội lỗi. Nhìn kĩ đi chủ nhân, công chúa của người đang trong tình trạng nguy kịch hãy kéo cô ấy về như một chàng hoàng tử thực thụ đi. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, nó còn cứu được một mạng người nữa đấy. Hôn đi chủ nhân!
Tôi quyết định làm theo lời của Yul đen, thẳng tay gạt Yul trắng qua 1 bên.
Tại sao ư?
Yul trắng không phải là tôi.
Tôi đen mà.
Lần này không còn là cái chạm môi như khi nãy, TaeSooYoong đã dạy tôi cách hôn suốt cả buổi sáng nay, với bản tính thông minh vốn có không có lí gì tôi lại làm cho các vị chân sư thất vọng được.
Tôi hôn thật sự.
Nhưng không phải với sự ham muốn mà là tình cảm của con tim, là sự trân trọng mà tôi dành cho Sica.
Có vẻ cậu ấy đã nhận thức được những việc đang diễn ra rồi thì phải?
Mi mắt công chúa khẽ chớp còn tôi thì nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi cái tát từ cậu ấy nhưng đôi môi của tôi thì không còn nghe theo chủ nhân nó nữa rồi.
Nó không dừng lại mà đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của bờ môi người đối diện.
Mềm
Mịn màng
Thoang thoảng hương dâu.
1s
2s
3s
Không có cảm giác đau điếng nơi gò má mà ngược lại bờ môi kia đang cùng cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn này.
Sica đáp trả nụ hôn của tôi. Giây phút ấy thật tuyệt vời.
Tôi khẽ siết nhẹ cậu ấy vào lòng để tiếp tục mặc cho đây là nơi công cộng và mọi người đang nhìn chúng tôi.
Bỏ mặc tất cả!
Tôi không quan tâm.
Điều duy nhất khiến tôi bận lòng là cậu ấy có thích nụ hôn của tôi hay không? Tôi có làm tốt không?
Dù rằng không muốn dừng lại nhưng chúng tôi không thể tiếp tục khi tai tôi cứ loáng thoáng nghe thấy những âm thanh đáng ghét.
-Trời, tớ muốn chọi đá vào họ quá!
Hay cái giọng cá sấu quen thuộc của nhóc em.
-Hôn kìa, hôn kìa.
Rồi có cả những tiếng lạo xạo, chen chúc trong bụi cây gần đó. Tai tôi vốn rất thính mà.
Tôi chủ động kết thúc lòng thầm nguyền rủa sẽ làm thịt tất cả những đứa chen lấn trong cái bụi cây ấy. Tôi không muốn Sica ngượng ngùng khi bị lũ tiểu quỹ ấy bắt gặp.
À mà không, cái đám đó là lão quỷ chứ tiểu quỷ nổi gì.
-Như thế này có được xem là câu trả lời không?
Tôi vừa hỏi vừa mỉm cười khẽ nới lỏng vòng tay đang ôm cô công chúa nhỏ một chút, còn Sica thì khỏi nói, mặt đỏ như gấc luôn
rồi.
Dẫu cho cậu có cúi đầu giấu diếm thì cũng không thoát khỏi mắt tớ đâu.
-Không biết, đáng ghét!
Ối đau quá!
Thẹn quá hóa bạo lực!
Sica dẫm vào chân tôi một phát đau điếng rồi bỏ chạy.
-Cậu không thoát được tớ đâu Sica àh!
Tôi hét lớn rồi vội vã đuổi theo cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro