Captain Boy x reader
Em và Đức Duy là bạn cùng bàn đã được ba năm. Dù có hay chí chóe,giận dỗi nhau,nhưng trong lòng vẫn có một chỗ dành riêng cho người kia. Một thứ tình cảm ai cũng cảm nhận được,chỉ có em và Duy là không thấy. Chắc có lẽ vì em và cậu thân quá,nên cảm xúc khác cũng chỉ được xem là thân quá mức?hay là chính hai người biết rõ,nhưng lại không ai chịu nói ra?
Chiều hôm ấy, sân bóng rộn ràng tiếng reo hò của khán giả. em cùng Kiều ngồi trên khán đài, mắt nhìn xuống sân nơi đám con trai đang chạy hăng say. Đúng rồi,đội tuyển bóng của trường em đang đá giao lưu với trường B. Em và cô ấy đến cổ vũ cho Duy,Đăng,Dương-3 người đều trong đội bóng.
Mỗi người cầm một chai nước,trông ai nấy rất nghiêm túc như thể rất đón chờ trận đấu. Nhưng thật ra tâm trí lại chẳng đặt ở trận bóng. Hai cô gái ngồi cạnh nhau, vui vẻ tám chuyện từ quần áo, phim ảnh cho đến những chuyện chẳng liên quan gì đến bóng đá. Lâu lâu mới ngó ra nhìn đội mình,cất giọng cổ vũ một vài câu rồi lại quay về với câu chuyện riêng của 2 người. Thật tình,ai bảo hai người là bạn thân kia cơ chứ?
_"Ê, anh số 7 kia trông cũng đẹp trai ghê ha?" Kiều hích nhẹ vào tay em nói
_"đẹp thật á chị,không biết có bạn gái chưa nữa" Y/n khẽ nói lại với cô bạn thân của mình.
_"ê nha,lăm le gì nó vậy?nhìn số 10 đội mình đi"Kiều trêu em (số 10 là số áo của Cap)
Em nghe vậy,chỉ biết cười.Thật ra,Kiều biết em thích Duy. Kiều là bạn thân của em đã lâu,chẳng có lí gì mà không biết cả. Mọi người có thể trêu,ship vui em với Duy. Em và cậu phủ nhận là thế,nhưng em thích cậu là thật. Tất nhiên là chỉ có Pháp Kiều là biết tình cảm của em dành cho Duy thôi.
Trên sân bóng, Đức Duy vừa ghi bàn thắng đẹp mắt. Đăng đánh lạch hướng đội bạn,chuyền cho Dương. Anh chàng cao hơn 1m8 này kiến tạo mở ra cơ hội vàng cho Duy, và không bỏ lỡ, cậu dứt điểm gọn gàng đưa bóng vào lưới. Cả sân ồ lên,học sinh trường Y/n,nhất là các bạn nữ hú hét rất nhiều.
Mọi người chìm trong niềm vui hân hoan.F3 siêu phẩm ấy vội kiếm ánh mắt của 2 cô bạn nhỏ của mình,mong nhận được một lời khen. Nhưng khi tìm tới ánh mắt của cô bạn thân mình. Thứ Duy nhìn thấy lại là cảnh Y/n cười đùa với Kiều chứ không phải cười với cậu. Một cơn hụt hẫng len lỏi vào lòng của anh.
Giữa hiệp, các cầu thủ ra nghỉ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Captain bước về phía khán đài, lòng chờ mong một ánh mắt quan tâm từ cô. Nhưng không, em vẫn vui vẻ trò chuyện với Kiều, chẳng hề nhận ra ánh mắt ai đó đang dõi theo mình đầy ấm ức.
Captain bước đến gần hơn, cố tình đứng trước mặt hai cô gái, nhưng Y/n vẫn không chú ý. Kiều ngước lên, chạm ngay ánh mắt của Captain, bật cười rồi đẩy nhẹ vai bạn mình.
_"Ê, ai đó đang nhìn em kìa."
_"Hả?" cô chớp mắt, rồi chạm phải ánh mắt Captain.
_ "Ơ, sao cậu đứng đây? Sao không ngồi nghỉ đi?"
Captain mím môi, hờn dỗi thấy rõ.
_ "Tớ ghi bàn mà cậu chẳng thèm để ý luôn à?"
_"Tớ có màa,cậu làm tốt lắm" Em vội vàng nịnh nọt.
_"Không tin!" Đức Duy khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác. Coi bộ giận thật rồi...
Y/n phì cười, kéo tay áo anh, giọng dịu dàng:
_"Thôi mà, hiệp 2 tớ sẽ theo dõi Duy đá, chịu không?"
Captain nhận lấy chai nước Y/n cầm, uống rồi ngồi xổm xuống
_"hứa đấy nhé?"_giọng cậu có phần nhõng nhẽo. Nghe thôi đã tan chảy..
_"tớ hứa"_Y/n cười rồi xoa đầu anh chàng nhỏ hay dỗi này.
Sau khi Duy ra sân trở lại,Pháp Kiều mới quay ra trêu em
_"tình gớm he" Kiều nói rồi quay qua sân
Trận đấu tiếp tục, nhưng lần này, em thật sự chăm chú dõi theo Captain, còn hò hét cổ vũ đầy nhiệt tình. Kiều cũng theo dõi trận bóng,bởi khi nãy cũng có hai anh chàng tới bắt đền cô. Và khi Duy lại ghi một bàn thắng nữa, thứ đầu tiên anh tìm là ánh mắt của cô. Nhưng lần này,cậu được đáp trả rồi-một nụ cười tươi từ em,với khẩu hình miệng "cố lên nhé,bạn nhỏ"
20:59
11/3/2025
-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
-----------
P/S:thắng 4-2 nhé mng=))) Duy ghi 2 bàn,2 bàn còn lại là của Đăng,Dương. F3 siêu phẩm đó trời=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro