Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 / 1

" Chương trình ca nhạc theo yêu cầu xin được dừng lại tại đây, cám ơn quý khán giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo !"

Em tắt máy radio cũ, vào bếp làm vài món cho bữa cơm tối.
Bây giờ đã là gần 6 giờ, ấy thế mà nhưng tia nắng vẫn còn lấp lánh chưa chịu lặn về yên giấc. Hoàng hôn tô màu đỏ ửng cho bầu trời như má hồng của thiếu nữ ngại ngùng. Những chú ve sầu đang râm ran viết nên bản nhạc mùa hạ, ẩn mình trên tán cây cao nào đó.
Em đang thái rau củ lộp cộp trên cái thớt gỗ đã nhiều vết trầy. Mắt em thẫn thờ nhìn chúng mà hồn lại lạc đi đâu.

- Aisss...

Máu trào ra trên ngón tay và không có dấu hiệu ngừng lại. Em đi tới cái tủ nhỏ gắn trên tường, lấy bông gòn lau máu. Máu thì chảy nước mắt lại rơi, không hiểu sao em lại khóc, do đau rát, do tủi thân, hay do...
Ngước mắt lên nhìn sang nhà đối diện qua ô cửa, em lại âu sầu khóc lóc. Chiếc quạt tường đang bật cứ xoay qua rồi xoay lại phát ra tiếng cũ kĩ, là âm thanh duy nhất trong căn bếp.

- Sao lại bất cẩn như vậy ?

Seok Jin đi đến xoa đầu em, ngồi xuống cạnh bên, lấy bông gòn lau giúp em vết thương. Anh lặng lẽ làm, em âm thầm nhìn anh. Anh cứ loang loáng trước mắt, không cất tiếng nói nào nữa.
Anh ở gần ngay trước mắt nhưng em lại thấy xa vời như vì sao lấp lánh trên bầu trời cao.

- Anh Jin...

* xoảng... !!!*

Tiếng đổ vỡ vang vọng trong đầu óc, là cái gì vỡ, hay con tim em đang tan nát ?
Em bật mình tỉnh giấc, thì ra từ nãy tới giờ em gục trên bàn ăn và nằm mơ. Giấc mơ ngắn mà diệu kỳ, vì nó có anh xuất hiện.

- Meooo~~

Một chú mèo Ba Tư lông trắng tinh ngồi e dè bên cửa sổ, chú ta vừa làm vỡ lọ hoa thạch thảo tím em đặt trên bếp.

- Nhóc ở đâu đến đó ?

Em đến vuốt ve nhẹ chú mèo rồi trách yêu, sau đó dọn dẹp kĩ càng những mảnh vỡ văng tứ phía.

- Ăn xong rồi thì nhóc về đi nhé.

En dành số cá đóng hộp còn trữ trong tủ lạnh cho mèo ta. Còn mình thì gọi cơm ngoài về ăn vì em không còn tâm tình để nấu nữa.
Vậy là một người và một chú mèo xa lạ quây quần bên nhau, thưởng thức bữa tối của mình.
Vừa ăn em vừa nhớ về Seok Jin da diết, nếu anh có ở đây, em sẽ không phải ăn cơm ngoài như thế này.

.....

- Sujebi tới rồi đây ~ _ SeokJin

- Em đói rồi, em muốn ăn muốn ăn !!!

- Đợi đã, anh đang trộn cơm... sắp xong rồi một tí nữa là được ăn thôi.

- Ừm ưm~ anh là số một !

Seok Jin nhìn em ăn ngon miệng như vậy, trong lòng bình yên đến lạ. Căn bếp nhỏ, có một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện.

Dù gì thì đó cũng là một khung cảnh đã rồi.

...

Mèo ta ăn xong thì nằm cuộn tròn liếm láp lông lá, trông như cục bông gòn biết thở.
Bên ngoài, đèn điện nhà nhà được bật sáng, kể cả nhà đối diện em cũng được đèn sáng lên.

...

Mỗi chiều tan làm về, em lại thấy mèo ta xuất hiện ở trong bếp, lúc thì nằm, lúc thì ngồi, trông có vẻ quan sát em dọn dẹp nhà rồi meo meo đòi ăn. Kiểu cách cũng giống như bạn trai em - Seok Jin. Mỗi ngày em bật radio lên nghe, chú ta cũng lim dim mắt thưởng thức. Hay em ra ngoài tưới nhưng chậu hoa nhỏ mà được SeokJin tặng, mèo ta cũng mon men theo sau. Em cũng không nề hà gì, có người bạn nhỏ đồng hành em thấy đỡ cô đơn và yêu đời hơn.

...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt buồn nhất trong đời em cách đây 2 năm.

Chiều em có ghé cửa tiệm hoa mua một bó lưu ly trắng khi trên đường đi làm về để đến tặng anh. Gần đến nhà, em thấy căn nhà đối diện nhà mình - nhà của Jin, có nhiều người khiêng vác đồ đạc cho lên xe chở hàng. Em bất ngờ và khó chịu, tức tốc chạy xộc vào nhà của anh.

- Các chú sao lại bưng đồ đi thế ạ ?! _ Em thở hổn hển vừa nhíu mày hỏi.

- Người nhà họ muốn dọn đồ đi và phá căn này ra rồi bán cái đất.

- Không được, anh Jin đã đồng ý đâu, các chú không được đem đồ đạc của anh ấy đi đâu hết, không bao giờ !

Em chạy thẳng vào căn nhà, bên trong chỉ còn vỏn vẹn chiếc tủ gỗ. Em biết, chiếc tủ này là nơi anh chứa đựng nhiều đồ vật cũng như tâm tư u sầu của mình.

...

- Anh Jin ! Cái tủ này bừa bộn quá.

- À... em đừng táy máy không lại làm mất giấy tờ của anh đó.

...

Em nhớ lại biểu cảm của anh khi ấy là dè chừng em, và giấu diếm.

Sao em không nhận ra được gì lúc đó vậy ?

Em đi tới ngắm nhìn nó rồi định sẽ lấy hết đồ ở bên trong ra để mang đi cất giúp anh.
Lẫn lộn bên trong những tờ giấy cũ nhăn nheo, em thấy có một tờ thư nhỏ và vài tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Em chỉ lấy can đảm đọc tờ thư anh viết.
Nhận ra nét chữ của anh nghiêng nghiêng, đậm nhạt vì hết mực.

[ ngày... tháng... năm...
Chào em, cô gái nhỏ, người anh đã thương, đã ở bên và là người mà anh đã rời xa. Anh hiểu sau khi anh đi rồi, em sẽ đau khổ ra sao, vậy nên những ngày cuối của hành trình cuộc đời, anh không dám tượng tưởng nên cảnh đó và rất bứt rứt. Căn bệnh chết tiệt này đến không phải lỗi của anh đúng không em ? Anh đâu muốn nó xuất hiện đâu. Nhưng việc giấu diếm em lại là lỗi của anh... Hãy tha lỗi cho anh nhé !
Thôi mà, đừng khóc nữa, đừng tuyệt vọng nữa dù anh biết, anh là lẽ sống của em.
Anh từng hỏi em lý do mà để em sống trên đời này là điều gì, em trả lời là anh. Nhưng có phải là anh không ? Anh nghĩ còn nhiều điều hơn nữa ! Anh nghĩ lý do để em sống tốt hơn chính là...
"Vào nhưng ngày hạ về trên đôi vai
Em thướt tha trên con đường mòn
Nắng vẫn yêu chiều nhẹ chiếu bóng em
Vẫn có đôi lời hát vang của đàn ve hát lên cho em nghe
Và vẫn có những đóa hoa vì em mà nở rộ
Như dáng anh bừng sáng trong tim ngày đầu."
Cuộc sống của em là một vũ trụ bao la vẫn cần được khai sáng, hãy tiếp tục khám phá ra nó và tận hưởng điều tốt đẹp.
Mong em hãy sống cho cả anh và em, hãy hạnh phúc giúp anh, cười và khóc giùm cho anh nhưng tuyệt đối đừng đau đớn giúp cho anh nhé ! Đó là lý do, là sứ mệnh khiến cho em phải sống tiếp. Hãy là người thật tốt!
Tạm biệt em
Anh yê... ]

Một mình em ngồi bơ vơ giữa căn nhà nhỏ, cảm thấy câu chuyện giữa hai ta thật chẳng có nghĩa gì. Đã yêu nhau sao lại không cùng nhau ?
Ánh nắng chiều đứt khúc xuyên qua tầng lớp lá, hằn lên bức tường nhà, nước mắt không biết bao nhiêu là đủ cho em. Em không thể tưởng tượng được anh đã đau đớn chống chọi cơn đau ra sao.
Bức thư này, tại sao em không tìm thấy nó sớm hơn ?

...

Hôm nay,
Nhà của anh đã bị đập ra hoàn toàn, giờ chỉ còn lại mảnh đất trống, trống giống tâm trí em lúc này.

Em xách vali đồ rời khỏi nhà mình, đứng như trời trồng nhìn đống vỡ của gạch, mường tượng lại khoảnh khắc anh và em cùng ngồi trong nhà anh ăn cơm tối. Giờ chỉ còn là ký ức bị đổ nát.

Bỗng chú mèo ngày trước lại xuất hiện dưới chân em, em bế chú ta lên rồi mím môi nhìn.

Chiều hạ, nắng yếu soi bóng người đi, cỏ cây vẫn xanh, chim vẫn hót và ve vẫn gảy.
Em thì vẫn yêu anh.

End.
____________________________

Kim Seok Jin | You Have Many Reasons To Stay Alive ©

Since: 15. 07. 2023

__robinsaminson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro