
000
JeongHan khẽ nuốt cái ực miếng snack rồi quay sang nhảy vào lòng SeungCheol khi thấy cái tiếng cào đệm của con người bên cạnh mình ngày càng lớn.
"Hong Ji...Soo, đ..để tớ chuyển qua kênh khác nhé"
"Không cần!"
Chỉ nói có vậy rồi con người nào đó ngúng nguẩy đi về phòng, bỏ mặc đôi vợ chồng già kia ở phòng khách cùng tiếng nhạc chết tiệt từ tivi vẫn eo éo đuổi sau mông.
Đã dặn lòng cả trăm lần là người ta đi làm việc kia cũng chỉ vì công ty yêu cầu phải vậy, mình lớn hơn người ta phải biết rộng lượng và cảm thông thế nhưng hôm nay nhìn người ta trên tivi nắm tay nắm chân, cười cười nói nói với người khác có ai đó vẫn là không chịu nổi hờn dỗi muốn cào ghế mà bỏ vào phòng tự kỉ.
Người ta bận rộn đi quay MV đã mấy ngày rồi, về đến là lại lăn ra ngủ, yêu thương có chăng cũng chỉ là cái cười mỉm cái hôn nhẹ lên trán trước khi ngủ nhưng mà với một con mèo nhỏ đang ủ dột thì nhiêu đó sao mà đủ cho được. Có lẽ vì người ta quá to lớn đi, nên vắng người ta liền thấy căn phòng bé tẹo sao mà trống trải. Hoặc cũng có thể là do ai đó thà cố tình đổ tội cho cái phòng chứ không chịu thừa nhận là mình đang nhớ người ta muốn chết. Cắn chăn gặm gối chán chê vẫn là bị ích kỉ cùng nhớ nhung trong mình đánh bại, ai đó rầu rĩ tới nỗi tưởng như bao nhiêu tóc trên đầu cũng muốn sụp xuống hết.
Mùa hạ nắng chói chang, ngốc nghếch tự nhốt mình trong phòng để nắng từ cửa sổ đốt cháy mông hoài cũng đến lúc chịu không nổi. Ai đó quyết tâm xốc lại quần áo chạy ra ngoài...mua kem, quyết tâm dùng kem dập tắt mấy suy nghĩ xấu xí trong lòng cùng hình ảnh người ta đang...aaaa.
Thế là một lần nữa cảnh hường phấn tim hồng bay tá lả của cặp chim cu gáy nhà 17 ngoài phòng khách lại bị phá hỏng bởi một con mèo đáng yêu và có duyên hết sức đang trong thời kì dở hơi khó ở.
Nắng hạ trải dài trên từng tán lá, người đi đường ai cũng vội vã về nhà hoặc tìm một nơi nào đó tránh nóng, chỉ có ai đó là vẫn cứ thơ thẩn như người mất hồn mà lê lết đến tiệm bách hóa. Cửa tiệm nhỏ xinh bày bán đủ thứ đồ từ gia dụng đến mấy món ăn nhanh cho những người lười. Ngày thường ai đó vẫn hay vòi vĩnh người ta mua cho kẹo này bánh kia mỗi khi lên cơn thèm ngọt nên hôm nay một mình đến đây cũng hơi có chút...
Thế nhưng đâu có dừng lại ở đó, dường như hôm nay cả thế giới đều chổng mông phản đối Hong JiSoo thì phải. Ức muốn khóc lên được, con mèo đáng thương nào đó vừa cầm được cây kem chocolate ngon lành trên tay cũng là lúc tivi nhỏ ở tiệm phát bài hát mà người ta của nó đóng cùng gái. Sẽ chẳng có gì vì ai đó đã cố lờ đi, thế nhưng thím bán hàng còn buông lời khen này khen nọ...
Vừa bước ra khỏi tiệm cũng là lúc mây đen từ đâu ùn ùn bay đến, che tối om cả một vùng. Có ai đó vì lên cơn giữa ngày chạy đi mua kem chẳng mang theo thứ gì nên lúc này chỉ còn biết nhìn trời mà ngao ngán.
Mưa mùa hạ mà, kéo đến rất nhanh và dữ dội, đứng nép cả vào hiên rồi mà vẫn còn bị tạt ướt cả nửa gương mặt. Bóc cây kem ra liếm liếm, chẳng còn lựa chọn nào khác nữa mà, đợi đến khi về nhà thì kem chảy hết mất. Kem mát lạnh, vị chocolate yêu thích ngòn ngọt chảy vào miệng trôi xuống cuống họng rồi lưu lại mùi thơm thơm nơi đầu lưỡi, nếu mà là mọi ngày thì nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để thỏa mãn thế nhưng hôm nay thì...
Mưa ào ào, khuấy tan cái nóng nực thấm trong từng phân tử không khí, vô tình khuấy động luôn cả tâm tình con người đang ủ dột liếm kem. Người ta còn trẻ như vậy, đâu thiếu người thích, mình hơn tuổi người ta lại còn tính tình nhàm chán thất thường, có lẽ mối quan hệ này chẳng giữ nổi lâu...Ai đó bỗng thấy mình thật ích kỉ khi cứ muốn giữ người ta cho riêng mình, có khi nào nên buông tay hay không đây? Rồi đây người ta sẽ có người mới ở bên không phải mình, ai đó tốt bụng và chẳng thất thường như mình. Thế nhưng...chỉ nghĩ như thế thôi, sống mũi đã muốn cay cay, hốc mắt cũng hồng lên mất rồi. Ai đó thật sự không biết mình có chịu nổi hay không...
Mưa lạnh mang tất cả màu sắc sống động của mùa hạ hòa tan vào nền xám của không gian, tâm tình ai đó cũng như cây kem chảy nước đang bị bỏ quên trên tay mà chùng xuống buồn hết mức...
.
.
.
Nếu có ai đó hỏi bạn rằng, một ngày mưa rào ào ào không ngớt đến nỗi chẳng nhìn rõ thứ gì, bạn về nhà tìm người thương chẳng thấy đâu, lại được đồng bọn cùng nhà báo rằng người ấy đem một bụng hờn dỗi đi ra ngoài lâu rồi, sau đó bắt gặp ai kia hốc mắt hồng hồng tủi thân vừa liếm kem vừa rưng rưng trú mưa bạn sẽ làm gì? Thì Kim MinGyu sẽ trả lời cho bạn rằng, ôm lấy người ta mà hôn đến khi nào không ú ớ nổi một câu sau đó xốc lên vai mà mang về nhà cùng lăn lộn đến khi không đi đâu nổi nữa cũng chẳng còn sức mà suy nghĩ linh tinh thì thôi. Vậy là ổn.
Cuộc đời Kim MinGyu chỉ có một cục nợ, cũng chỉ có một niềm hạnh phúc to lớn nhất, đó là người hắn thương sao mà đáng yêu muốn chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro