You don't have to try
Chap 24
Hai người ôm nhau thân thiết hổi lâu thì đột nhiên Yuri lên tiếng nói: “Sica, chúng ta cần phải đến một nơi.”
Chỉ đơn giản như vậy, Jessica liền đi theo Yuri mà không cần hoài nghi hay thắc mắc gì cả. Cô thừa nhận là mình cũng có chút bản năng “mê gái”, nhưng làm sao trách cô được khi Yuri vừa yêu thương gọi “Sica” lại vừa tự xưng “chúng ta” khi đan hai bàn tay của họ vào nhau. Quá nhiều lý do trong một câu nói và nếu Jessica chống lại bản năng của mình thì quả thật sẽ rất có lỗi.
- Em có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?
- Không thể – Jessica chống cằm cười nói – Nhìn cả đời cũng không đủ đâu.
- Người ta nói chiếm được rồi thì lâu dần sẽ mất đi hứng thú.
Jessica vỗ vỗ bàn tay Yuri dụ dỗ: “Ngoan đừng sợ, em là người rất chung thủy. Em sẽ đối xử thật tốt với Yuri mà.”
Khóe môi Yuri hơi cong lên, ý cười lại tràn lan trong đáy mắt: “Nhớ đừng đổi ý đó.”
- Đương nhiên – Jessica thuận tiện còn hôn lên má Yuri một cái sau đó cô nhìn ra bên ngoài và giật mình thốt lên – Nơi này…
Bãi đất trống cùng những con đường quen thuộc, là một phần kí ức tuổi thơ Jessica gắn bó ở đây. Tại sao Yuri lại chở cô đến Yuchiri cơ chứ? Khi Jessica còn đang rơi vào dòng hồi tưởng và nghi hoặc của chính mình thì Yuri đã cho xe dừng lại trước một nhà thờ lớn. Jessica lên tiếng hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì vậy?”
- Tham dự lễ cưới của anh trai tôi – Yuri nói rồi không giải thích gì nữa mà nắm lấy tay Jessica đi vào trong.
Họ bị một vài người mặc áo đen chặn lại bên ngoài. Jessica nghi hoặc nhìn Yuri, chẳng phải là lễ cưới của nhân viên văn phòng thôi sao, có cần phải phô trương như vậy không.
- Hai người không được vào trong. Vui lòng lui lại.
- Các anh không biết tôi à?
Một người có vẻ khinh thường bật cười một tiếng: “Cô là ai thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ. Lùi lại đi.”
Yuri thản nhiên im lặng. Phía sau những người đó, một người đàn ông khác từ nhà thờ chạy đến quát lên: “Các cậu tránh ra!”
Jessica thấy những người mặc áo đen dường như rất sợ người đàn ông đó khi họ vội vàng dạt sang hai bên và điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là ông ta đột nhiên đứng trước mặt Yuri rồi cúi đầu nói: “Tiểu thư, bắt đầu rồi ạ. Ngài chủ tịch đang đợi…”
- Không cần, tôi chỉ nhìn qua một chút thôi.
- Nhưng mà…
- Khi tôi đi rồi thì chú hãy báo – Bỏ mặc trợ lý Shin vẫn còn ở đó nhíu mày khó xử, Yuri lại dắt tay Jessica lướt qua những người đó tiến vào khuôn viên nhà thờ.
Lúc này âm nhạc bất ngờ vang lên, Jessica cảm nhận được Yuri đang siết chặt lấy mình, thậm chí xúc cảm trên tay cô còn có thêm vài phần lạnh lẽo. Hai người họ đến trước cửa nhà thờ nhưng lại chậm chạp không vào trong, Jessica nhìn thấy anh trai Yuri đang đứng bên cạnh cha xứ, dáng vẻ đường hoàng nho nhã nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh ta thiếu một chút vẻ hạnh phúc nên có của một chú rể khi cô dâu của mình đang từ từ tiến đến.
Yuri nhìn qua Jessica rồi chợt nói: “Đây là lễ cưới của anh trai tôi và…cô gái đó là Kim Ji Hye. Cô ấy từng nói đồng tính yêu không phải là thứ hạnh phúc mình cần, nên cô ấy tìm đến một thứ hạnh phúc sẽ được người ta chào đón hơn.”
Trái tim Jessica mãnh liệt run lên, là đau lòng hay vì mất mát thì nhất thời cô cũng phân không rõ: “Em không giống cô ấy.”
- Tôi biết.
- Vậy Yuri mang em đến đây làm gì?
- Là vì tôi cần có em bên cạnh. Ngày cưới của anh trai tôi cũng không thể không đến nhìn qua một chút được.
Jessica nghe Yuri bình tĩnh nói, không một tia xấu hổ chần chừ, cô liền tin rằng cô ấy chỉ đơn thuần muốn có mình bên cạnh. Jessica không thể ngờ rằng người đàn ông đó chính là anh trai của Yuri, chẳng trách sao cô ấy lại muốn tự khóa trái tim mình đến như vậy. Ở phía bên trong này, Kim Ji Hye cũng đã nhìn thấy hai người họ. Một chút kinh ngạc qua đi, sau đó Jessica liền nắm lấy cánh tay Yuri kéo về phía mình. Ánh mắt chống lại Kim Ji Hye, quật cường, kiên định, như muốn nói rằng cô ấy là của tôi.
Bi thương trong lòng cứ ngỡ sẽ dâng lên như thói quen thường thấy, nhưng lúc này chỉ vì hành động chiếm hữu của Jessica mà nội tâm Yuri trở nên thật an ổn, thậm chí còn có vài phần thích ý. Cô nhận ra chỗ đứng của mình không phải ở nơi nào khác xa xôi trong quá khứ hay mờ mịt của hiện tại mà chỉ đơn giản ở ngay bên cạnh Jessica là đủ. Yuri nhìn qua Kim Ji Hye nhưng chỉ là trong một thoáng ngắn ngủi, quyết định buông xuống đoạn kí ức này để tiếp tục bước tiếp. Cô mỉm cười với ánh mắt thâm trầm của Kwon Jae Kyung rồi xoay người cùng Jessica rời đi. Khi họ còn chưa ra khỏi khuôn viên của nhà thờ thì bên trong đã vang tiếng vỗ tay đồng loạt.
- Họ nói đồng ý rồi đấy.
Giọng nói nhẹ tênh của Yuri khiến Jessica chợt đau lòng, cô ôm lấy cô ấy và ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng đôi mắt Jessica ẩn theo một chút sương mù đặc biệt lay động lòng người: “Tin tưởng em sẽ không làm như cô ấy.”
Yuri nhẹ vuốt tóc Jessica cười nói: “Việc này có làm lời hứa đối xử tốt với tôi của em mất đi hiệu lực không?”
- Có – Jessica nhăn mày gật đầu – Tạm thời mất đi hiệu lực trong 1, 2, 3, rồi có lại rồi.
- Không đổi ý chứ? Đây là cơ hội cho em đó.
- Sẽ không đổi ý.
Yuri thật sâu nhìn vào đôi mắt Jessica, trịnh trọng như thể đưa ra một lời thề nguyện: “Sica, lễ cưới bên trong chính là một trong những điều tôi không thể cho em được. Sau này con đường chúng ta đi sẽ vô cùng khó khăn. Không thể công khai trước công chúng hay cùng nắm lấy tay em đi dạo trên đường. Không chỉ đấu tranh với dư luận mà còn phải đấu tranh với chính mình. Tình yêu của chúng ta không có bất kì cam kết nào cả, chỉ dựa dẫm vào sự đồng thuận của hai trái tim. Nó mong manh và cũng dễ vỡ. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy đã thật sự mệt mỏi rồi thì hãy nói với tôi rằng em mệt mỏi, đừng nói gì khác cả. Có được không?”
Vòng tay Jessica càng thêm siết chặt, cô lắc đầu nghe như thút thít nói: “Không được, bởi vì sẽ không có ngày đó. Sự đồng thuận của trái tim chính là cam kết mạnh mẽ nhất. Hai người trong kia lấy nhau rồi chắc gì sẽ không chia tay nhau. Cái gì lễ cưới, nhà thờ tất cả chỉ là hình thức thôi.”
Yuri dở khóc dở cười: “Người ta đang làm lễ mà em lại…”
- Không được bênh họ – Jessica dậm chân bá đạo nói – Họ là người ngoài!
- Được rồi, là người ngoài, không bênh họ. Vậy giờ chúng ta đi được chưa?
- Nhưng Yuri có hiểu lời của em không?
- Tôi tin em mà – Yuri nhẹ nhàng nói, đổi lại là nụ cười thật xinh đẹp của Jessica.
Tình yêu đôi khi thật kì lạ, có người chỉ cần một câu nói, một hành động đơn giản đã đủ khiến mình vui vẻ hạnh phúc cả ngày. Còn có những người cho dù làm bất kì điều gì tốt đẹp cũng chẳng thể khiến mình rung động nổi.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, cả hai chậm rãi đi dọc theo con đường lớn trong làng bởi vì Jessica muốn thăm một chút nơi này. Thế nhưng nói là đi dạo vậy mà Jessica cứ đi thụt lùi lại phía sau, còn kéo cả áo khoác che đi gần hết gương mặt mình chỉ lộ ra đôi mắt lấm lét nhìn trước ngó sau.
- Em đang làm gì vậy?
- Đừng nói chuyện với em, coi chừng có người chụp hình.
Thấy dáng vẻ như tên trộm của Jessica thì Yuri liền kéo lấy áo khoác cô xuống: “Babo, chẳng ai nhận ra em đâu.”
Tức tối vì bị khinh thường Jessica nghểnh cô: “Nói vậy là sao chứ? Có quản lý nào lại đi hạ thấp nghệ sĩ của mình như vậy không?”
- Không tin thì em cứ đến hỏi thử xem – Yuri liếc mắt về một nhóm những bà nội trợ bên đường.
Jessica có hơi chần chừ nhưng lại không cam lòng chịu thua trước ánh mắt đầy ẩn ý trêu chọc của Yuri. Cô bước sang đường, thân thiện tươi cười nói: “Chào mấy cô ạ, mấy cô có biết cháu là ai không?”
Trước sự xuất hiện đột ngột của một cô gái xa lạ, những người phụ nữ ấy ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu. Nụ cười trên gương mặt Jessica gần như sắp đông thành đá vì chờ đợi họ, rồi đột nhiên một người la lên.
- Cô nhớ ra rồi!
Jessica vui mừng quay lại nhìn bà ấy: “Thật ạ?”
Người phụ nữ liên tục gật đầu: “Đương nhiên!”
Jessica hưng phấn: “Cháu là ai ạ?”
- Cháu là cô bé đóng vai Lee Bona chứ gì? Cái con bé nhà giàu xinh đẹp ấy.
- A…không phải mà… – Jessica ngơ ngẩn.
- Hahaha – Phía bên kia đường Yuri nghe thấy vậy liền cười đến không còn hình tượng. Cô đưa tay đón lấy Jessica với gương mặt xám xịt quay trở về, con mèo nhỏ tiu nghỉu nấp vào trong lòng cô tức tối.
- Mất mặt quá! Lee Bona là ai cơ chứ?
- Thôi được rồi, Sica của chúng ta vẫn là nhất.
- Này, con bé ấy là người nổi tiếng thật hả?
- Thật mà, là Lee Bona đó. Tôi đã xem phim ấy 3 lần rồi.
- Ra là vậy. Biết thế chúng ta xin chụp hình cùng nhỉ.
Jessica nghe thấy tiếng bàn tán lại càng vùng vằng hơn nữa, mặc dù tư thế vẫn là vừa đi vừa ôm chặt cứng Yuri: “Em muốn đóng phim.”
- Cũng tại em, ai bảo lại tự đi tìm mất mặt làm gì.
- Hừ! – Jessica hừ lạnh rồi chuyển sang nắm lấy bàn tay Yuri đi thẳng. Dù sao cô cũng phải cảm ơn việc không ai nhận ra mình nên họ mới có thể công khai dắt lấy tay nhau như vậy.
Hai bàn tay đồng dạng xinh đẹp đan cùng một chỗ, vững vàng níu lấy nhau như một sợi dây vô hình dần bện chặt. Hơi ấm và xúc cảm mềm mại trong tay khiến trong lòng Yuri có cảm giác thật bình yên cùng yêu thích không muốn rời ra, trước đây cô cũng chưa từng biết nắm tay người yêu đi dạo là một việc cỡ nào hạnh phúc. Khi đi qua chỗ bãi đất trống trước đây mình và Krystal vẫn thường đến chơi, Jessica chợt nhớ ra một chuyện.
- Tại sao Yuri lại biết đường tới đây vậy? Chẳng phải lần trước Yuri nói mình chưa từng đến Yuchiri sao?
Yuri hơi nhướng mày hỏi lại: “Nơi này…gọi là Yuchiri à?”
- Trời ạ – Jessica vỗ trán mình.
- Bởi vì nơi này là quê của…TaeYeon nên tôi từng đến đây để nghỉ hè – Yuri vội sửa lại, nguyên nhân cô không biết tên nơi này là gì cũng bởi vì trong lòng cô trước đây luôn mặc định gọi nó là “quê của Ji Hye”.
Trái tim Jessica dồn dập đập nhanh, dáng lưng cao gầy và nụ cười ôn hòa sạch sẽ đó bất chợt hiện lên. Có chút chờ mong cũng có chút nghi hoặc Jessica nhìn Yuri hồi lâu rồi chạm lên gương mặt cô ấy hỏi: “Nhân vật hoạt hình yêu thích của Yuri là gì?”
- …
- Vịt donald phải không?
Thấy người đối diện vẫn duy trì im lặng và tình trạng ngơ ngác nhìn mình, Jessica lại gấp gáp giục: “Yuri.”
Có chút ngượng ngùng Yuri lắc đầu: “Ừm…là mickey, nhưng mà đó là chuyện lâu lắm rồi…”
Chưa kịp nói hết câu Jessica đã đột nhiên nhảy lên ôm chằm lấy Yuri, thanh âm trong cổ họng phát ra vài tiếng nức nở, run run giữ chặt lấy cô ấy trong vòng tay mình như thể một đứa trẻ sợ bị ai đó cướp đi món đồ yêu thích bị lạc mất từ lâu của nó.
- Em sao vậy? Coi chừng có người nhìn thấy đó.
Yuri vỗ nhè nhẹ lên lưng Jessica dỗ dành và không quên ngó chừng xung quanh. Trái ngược với sự lo lắng của Yuri, Jessica lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng làm cách nào có thể yêu thương con người trước mặt này cho đủ. Trái tim cô dường như cũng không kham nổi kích động khi biết được vì sao mình có lúc lại nhìn thấy ở Yuri một cảm giác rất quen thuộc, hóa ra chuyện của họ đã bắt đầu cách đây từ rất lâu rồi.
- Sica, em sao vậy?
- Yuri không nhớ sao? Mùa hè cách đây 12 năm, chúng ta đã từng gặp nhau – Jessica lôi kéo Yuri đến những thềm đá trước đây, hưng phấn nói – Lúc đó Yuri mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chạy xe đạp đội một chiếc mũ kéo xuống như thế này. Sau đó chúng ta còn gặp nhau thêm một lần nữa nhưng em lại quên hỏi tên của Yuri là gì. Yuri có nhớ không?
Những kí ức dần hiện lên trong tâm trí Yuri, cô bé tóc vàng với hai gò má bầu bĩnh, mỗi lần cười rộ lên thì đôi mắt lại sáng lấp lánh như màu nắng thủy tinh.
- Cô bé tóc vàng thích hát đó…là em à.
- Cuối cùng Yuri cũng nhớ ra rồi – Jessica không hiểu sao đột nhiên lại muốn khóc, chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống không thể ngừng được. Cô vừa lung tung quẹt nó đi vừa nói – Hôm đó em đã chạy theo nhưng tại em chạy chậm quá nên Yuri không nghe thấy. Mấy ngày sau ngày nào em cũng đứng đợi mà không thấy Yuri đâu cả.
- Xin lỗi – Yuri hôn lên mái tóc Jessica, nước mắt của cô ấy khiến lòng cô như bị vật gì đó liên tục cào nhẹ. Kí ức hơn 10 năm mà vẫn nhớ mãi. Rốt cuộc thì ai đã nói Jessica chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện ương bướng vậy, nếu gặp người đó chắc chắn cô sẽ không tha cho họ.
- Lúc đó em cứ nghĩ là ngày mai sẽ hỏi tên Yuri, ai ngờ liền lỡ mất 12 năm trời.
- Xin lỗi.
- Đều là tại Yuri.
- Ừ là lỗi của tôi, sau này sẽ không nhưng vậy nữa.
Jessica thút thít hồi lầu rồi có chút làm nũng đánh vào vai Yuri nói: “Tại sao lúc đó Yuri không cho dừng xe lại hả?”
Câu hỏi của Jessica càng khiến Yuri thêm đau lòng, lúc đó cô không thể nghe thấy tiếng gọi của Jessica là bởi vì còn có Kim Ji Hye bên cạnh. Một người đang say đắm với mối tình đầu của mình thì làm gì còn tinh lực để đi chú ý đến xung quanh nữa. Cô làm sao biết được cô bé phía sau năm đó mới thật sự là người dành cho mình. Thì ra đôi khi định mệnh không chỉ nằm trên con đường phía trước mà còn quan trọng ở việc ta có quay đầu nhìn lại phía sau hay không.
Số phận thật kì lạ khi để cho hai người họ gặp gỡ nhau trong một thoáng ngắn ngủi, vô tình gieo vào lòng Jessica một hạt mầm xanh tốt để rồi tạo thành sợi dây ràng buộc họ đến tận bây giờ. Có lẽ ngay từ giây phút này, Jessica đã không còn yêu Yuri chỉ bằng sự rung động đơn thuần của trái tim nữa mà cô đã cho nó là định mệnh khắc sâu vào cuộc đời mình.
Yuri mềm nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gò má Jessica. Trái tim cô một lần nữa tự nhủ sẽ đem đến mọi điều tốt đẹp nhất cho cô gái này: “Sau này tôi sẽ không bỏ lỡ thêm bất kì một giây phút nào nữa đâu. Hứa đấy.”
- Vậy thì tốt – Jessica mỉm cười nhắm mắt tận hưởng sự săn sóc của Yuri – Hôn một cái đền bù.
Yuri ăn ý ấn vào môi Jessica một nụ hôn ngắn ngủi, sau đó lại thấp giọng nói: “Đợi đến khi chỉ có hai chúng ta đã.”
Jessica tủm tỉm cười: “Được rồi đi thôi, đến nơi chỉ có hai chúng ta.” – Jessica thích nhất mỗi khi Yuri nói “hai chúng ta” như vậy, cảm giác vừa thân mật lại có điểm gì đó rất mờ ám.
- Còn một chuyện tôi chưa nói với em, người đó là anh trai tôi và…
- Nữ diễn viên hàng đầu Kim Ji Hye.
- Thật ra thì…
- Yuri là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Royal, nếu như Yuri và anh trai mình là anh em ruột - Jessica lưu loát hoàn tất câu nói bởi vì với cô không quan trọng thân thế của Yuri như thế nào, cô chỉ cần Yuri vẫn luôn là Yuri của mình là đủ.
- Vậy em không trách tôi vì đã giấu em chứ?
Jessica hào phóng lắc lắc ngón tay: “Không hề, 1, 2, 3, 4, 5…”
- Em đang đếm gì vậy?
- 6, 7, đếm tài sản của Yuri, 8, 9…có điều em không biết Royal có bao nhiêu khách sạn ở nước ngoài. Dù sao cũng vớ được cá lớn rồi! – Jessica tỉnh bơ nói.
- Này!
- Yuri có chắc là mình sẽ được chia một nửa không?
- Này!
- Nếu vậy thì em không cần làm việc vất vả rồi. Ngày ngày đi spa chăm sóc sắc đẹp là đủ.
- Đủ cái đầu em! – Yuri gõ vào trán Jessica một cái rồi nhăn nhó bỏ đi trước.
- Không cần một nửa đâu! Một cái là đủ rồi – Jessica đuổi theo nắm lấy cánh tay Yuri tiếp tục đùa giỡn.
- Tôi không quen em.
- Đừng mà ~ Em chỉ đang lo cho tương lai thôi mà.
- Tránh ra đi!
- Yuri à ~ – Jessica làm nũng. Hai người cứ như vậy một đường huyên náo và tiếng cười nói vang lên vui vẻ.
Cùng lúc đó tại nhà thờ, TaeYeon từ xa nhìn thấy Tiffany ngây người bất động thì không khỏi khó chịu, chẳng phải chỉ là nhìn thấy Kwon Yuri và Jessica cùng đến rồi cùng rời đi thôi sao, có cần phải bi thương đến mức ấy không. Càng nhìn Tiffany như vậy TaeYeon càng thêm phiền não cùng khổ sở, cuối cùng vẫn là không chịu nổi liền bước tới.
Tiffany vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy TaeYeon thì không hiểu sao lại sinh ra tức giận: “Có chuyện gì?”
- Tôi có nói là đến tìm cậu sao? – TaeYeon nói xong liền hối hận. Cứ nghĩ Tiffany sẽ lạnh lùng nói ra lời gì đó gây tổn thương, nhưng ai ngờ cô ấy chỉ cắn môi im lặng quay đi. Nhìn Tiffany như vậy, trái tim TaeYeon lại bất giác đau lên.
- Vậy cậu đi đi, còn đứng ở đây làm gì nữa – Thanh âm của Tiffany nghe qua có vài phần suy yếu.
TaeYeon ngập ngừng, rồi bất chợt lên tiếng hỏi: “Fany, cậu có yêu tớ không?”
Cả hai người đều nhận ra những biến hóa trong mối quan hệ của họ, cho dù nó là căng thẳng, bứt bối nhưng TaeYeon vẫn có thể thấy được chút tình cảm chiếm hữu từ Tiffany, nó khiến cho cô lúc này sinh ra một tia hy vọng. Đáng tiếc điều đó lại làm cho Tiffany cảm thấy áp lực, từ sâu trong đáy lòng cô biết tình cảm của mình dành cho TaeYeon chưa nhiều đến mức khiến cô bất chấp tất cả đi trên con đường khó khăn này. Lần đầu tiên, Tiffany chỉ dùng sự trầm mặc của mình để đáp lại TaeYeon. Nhưng cô lại không biết, TaeYeon đã dùng tất cả sự kiên trì còn sót lại của mình để hỏi cô câu hỏi ấy.
TaeYeon cười nhạt, từ trong đáy mắt phảng phất ưu thương: “Vì sao cậu lại chọn Kwon Yuri? Tớ gặp cậu trước, yêu cậu nhiều hơn nhưng rốt cuộc vẫn thua cậu ta.”
- Trước đây tớ đã từng nói với cậu…
- Được rồi đừng nhắc lại nữa, đến tận bây giờ cậu vẫn yêu Kwon Yuri phải không?
- Tớ yêu cậu ấy.
TaeYeon hít một hơi thật sâu, tận lực đè ép nước mắt của mình không rơi xuống: “Thật sự Fany à, nếu cậu yêu tớ thì dù có cả thế giới này tớ cũng sẽ hèn mọn quỳ dưới chân cậu. Nhưng đáng tiếc người cậu chọn không phải là tớ. Bây giờ tớ chính thức bỏ cuộc rồi, sau này nhớ phải yêu thương lấy chính mình đấy. Tạm biệt.”
Tiffany vô lực nhìn TaeYeon dần rời khỏi, trước đây cô cũng đã từng hỏi Yuri một câu như vậy. Tại sao cậu lại chọn Jessica và câu trả lời của cậu ấy cho vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí cô.
Có những người dù ở bên cạnh nhau rất nhiều năm vẫn không thể vượt qua được ranh giới mỏng manh đó.
Nhưng lại có người chỉ cần một chút thì đã vượt qua nó rất xa rồi.
Đối với Tiffany, TaeYeon chính là như vậy, dù có làm bất kì điều gì thì ranh giới đã được vạch sẵn ra từ lâu đó của họ vẫn không thể thay đổi được. Cô không thể cho TaeYeon nhiều hơn sự quan tâm của một người bạn hay là sự chiếm hữu ích kỉ thông thường. Còn TaeYeon cũng không thể cho cô cảm giác an toàn hay sự tin tưởng. Hai người họ càng tiếp tục thì TaeYeon lại càng chịu tổn thương mà thôi. Vì thế thế Tiffany cuối cùng cũng bình thản chấp nhận để TaeYeon rời xa cuộc sống của mình.
Kwon Jae Kyung đến bên cạnh Kim Ji Hye, khoanh tay nhìn ra ngoài cảnh biển và khóe miệng không quên mang theo nụ cười quen thuộc: “Đau lòng sao?”
- Anh nói thử xem? Trong khi Yuri nắm tay cô bé đó rời đi thì tôi lại phải ở đây cùng với anh.
- Vậy sao lúc nãy em không chạy theo nó đi?
Kim Ji Hye trào phúng cười nói: “Xin lỗi, vì đã khiến cho ý nguyện của anh không thành hiện thực.”
- Haha. Thử nghĩ xem nếu lúc đó Yuri dẫn em bỏ trốn thì lễ cưới này sẽ thành vụ tai tiếng lớn đến mức nào. Hình tượng mà ông ta cố giữ cho nó bấy lâu nay sẽ mất sạch. Ai lại muốn một đứa như vậy làm người thừa kế của Royal chứ? Và tôi, sẽ đóng vai người anh tội nghiệp, nhận được sự ủng hộ của mọi người và ngồi vào ghế chủ tịch. Kịch bản rất tốt phải không? – Kwon Jae Kyung vẫn tiếp tục độc thoại một mình – Điểm yếu của phụ nữ các người chính là tình cảm. Nhưng đáng tiếc điểm yếu của nó…
Kwon Jae Kyung đùa nghịch một chút mái tóc Kim Ji Hye rồi cười lạnh: “Đã không phải là em nữa rồi. Nên bây giờ hãy cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi đi.”
- Anh suốt ngày chỉ nghĩ ra được những cách đê hèn như vậy để hãm hại em gái mình à? Anh vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng tôi để đả kích Yuri thôi.
- Xem ai đang nói kìa. Đừng giả vờ thanh cao nữa, trước đây em chạy theo tôi không phải cũng bởi vì sợ mất đi sự nghiệp của mình. Em có một chỗ nương thân còn tôi có toan tính của mình, chúng ta là trao đổi công bằng mà.
- Anh nghĩ tất cả những trò này có thể qua mặt được ông ta?
- Đây là một ván cờ công khai mà…có điều em gái yêu quý của tôi chỉ là một đứa có đầu óc hoang phế và bệnh hoạn thôi. Nó sẽ chẳng giúp gì cho ông ta cả – Kwon Jae Kyung âm hiểm cười, sau đó ánh mắt sắc lạnh quắc lên – Giờ thì cút ra ngoài đi!
Kim Ji Hye môi run run, sắc mặt trắng bệt tức giận xoay người rời đi. Kwon Jae Kyung nghe một tiếng đóng cửa thô bạo vang lên thì khóe môi bật cười khô khốc. Anh ta gọi đến cho trợ lý của mình nói: “Mau gấp rút tìm cho ra người nắm giữ 10% cổ phần đó. Tôi muốn đá ông ta đi càng sớm càng tốt.”
Kim Ji Hye vừa ra khỏi tầm theo dõi của Kwon Jae Kyung thì gương mặt vặn vẹo vừa liền hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ sắc sảo đến lạnh lùng. Vứt đi thiết bị nghe lén trên người mình một cách chán ghét rồi cô gọi điện đến cho một ai đó.
- Ông đã nghe rõ rồi chứ?
- Rất rõ ràng. Việc còn lại của cô là tiếp tục tìm ra Kwon Jae Kyung đã lấy tiền ở đâu để thu mua cổ phiếu.
- Tìm ra được thì sao? Anh ta gần như sắp có đủ số cổ phần để lật đổ ông rồi.
Đầu dây bên kia một trận trầm mặc kéo dài, Kim Ji Hye có phần gấp nói: “Nếu lấy được tập đoàn thì anh ta chắc chắn sẽ không tha cho Yuri và cả ông nữa.”
- Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được – Lee Jung Gil nói rồi liền cúp máy.
Kim Ji Hye siết chặt điện thoại trong tay, ánh nhìn lộ ra vẻ yếu ớt cùng mệt mỏi. Lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận vì quyết định trước đây của mình.
- Tôi nghĩ cô Kim không thể giúp gì được đâu ạ.
- Ta biết.
Người trợ lý ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy tại sao chủ tịch còn cất công để cô ấy đi điều tra Kwon Jae Kyung?”
Lee Jung Gil cười nhạt: “Chỉ là để cho con bé đó tình nguyện tránh xa Yuri ra một chút mà thôi. Người trẻ tuổi, bọn chúng thích cảm giác hi sinh vì người yêu như vậy.”
- Lúc nãy thằng nhóc đó nói cháu gái ta đầu óc hoang phế. Quả thật cũng có phần đúng – Lee Jung Gil nghiền ngẫm gật đầu.
- Vậy bây giờ chúng ta vẫn để yên mọi việc sao ạ?
Lee Jung Gil trầm thấp cười nói: “Đôi khi bất động chính là cách hành động tốt nhất. Cậu cứ tiếp tục điều tra về số cổ phần đó con gái ta đã trao nó cho ai đi, còn ta sẽ tự có tính toán của mình.”
- Vâng ạ.
Lee Jung Gil nói rồi rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, ông biết chính mình cũng đang chơi một ván cờ rất lớn, mà tiền cược chính là sự nghiệp cả đời của mình.Nhưng để có thể nhìn thấy Yuri một ngày nào đó nắm giữ trong tay tập đoàn Royal thì Lee Jung Gil hoàn toàn chấp nhận cuộc đánh cược này.
Một thời gian sau, album thứ hai của Jessica lại đạt được thành công ngoài mong đợi. Kết thúc đợt quảng bá cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Sự nghiệp của Jessica tựa như mặt trời đang lên vậy, càng ngày càng chói sáng. Cô có lượng người hâm mộ đông đảo, lượng bán album và nhạc trực tuyến luôn đứng trong top đầu và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn bất kì nghệ sĩ solo nào khác. Nhưng với Yuri thì chỉ bằng đó vẫn là chưa đủ, cô thật sự muốn đưa Jessica lên vị trí cao nhất trong ngành giải trí.
Buổi sáng chủ nhật rãnh rỗi, Jessica và Yuri mỗi người chiếm cứ một đầu ghế sofa và xem bộ phim The Hunger Games nổi tiếng trong khi đôi chân hai người họ quấn quít đan vào nhau. Đến đoạn nhân vật nữ chính Katniss và anh chàng Peeta ôm chặt lấy người kia trong lúc sinh tử thì Jessica không khỏi cười lên một tiếng: “Đúng là chương trình thực tế mà, không có loveline là không được.”
- Mình muốn biết cô ấy rốt cuộc sẽ yêu ai quá, thật không thích cái người tên Gale kia tí nào, Yuri à – Jessica đá đá vào chân người đối diện. Yuri im lặng không đáp, tiếp tục xem xét thứ gì đó trên tay mình.
- Yuri.
Lần này cũng không được đáp lại, Jessica phụng phịu rồi giơ chân vờn qua vờn lại trước mặt Yuri trêu chọc, thậm chí lát sau cô còn dùng ngón chân của mình vuốt ve lên gò má cô ấy một cách đầy khiêu khích. Jessica tủm tỉm cười chờ Yuri tức giận lên nhưng ai ngờ cô ấy không chỉ im lặng để mặc cô, mà còn thản nhiên hôn nhẹ lên bàn chân Jessica một cái xong lại thản nhiên quay đi như chưa có việc gì xảy ra.
- Kwon Yuri! – Jessica thét lên, cảm giác ướt át cùng mềm mại dù chỉ trong chút lát cũng đủ khiến gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
- Gì chứ? – Yuri bình thản cười.
- Biến thái! – Jessica thật không hiểu tại sao con người này bình thường luôn một vẻ điềm đạm lạnh nhạt vậy mà nhiều lúc lại có thể trở nên không đứng đắn và xấu tính đến như vậy.
- Em khiêu khích loạn xạ cả lên nhưng lại vì một nụ hôn mà tức giận sao?
- Nhưng nhưng cũng không thể làm như vậy được?
- Làm như vậy là làm cái gì?
- Là…là…
Yuri nhìn thấy Jessica đỏ mặt thì ý cười trong đôi mắt cô càng đậm: “Nào lại đây.”
Bỏ xuống công việc trên tay Yuri kéo Jessica về phía mình, mặc dù cô gặp một chút chống cự nhưng đều là rất nhỏ cùng yếu ớt.
- Không!
- Lại đây.
- Không mà~ – Thường sau những câu kiểu như thế này người nói sẽ nương theo lực kéo ngã vào lòng đối phương… có vẻ như miễn cưỡng. Jessica hừ lạnh nắm lấy lỗ mũi Yuri xem như trừng phạt sau đó liền ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ấy. Hai người mái đầu cùng gò má thân mật dán nhau, đôi chân quấn quanh cùng một chỗ còn nghe được cả tiếng tim đập có chút rối loạn của người kia.
- Không xem phim mà lại đi nghịch phá à?
- Đã nói là xem cùng nhau vậy mà Yuri cứ đi làm chuyện khác – Jessica chọt chọt vào má Yuri buộc tội – Muốn bàn cũng chẳng có ai để bàn, biết vậy thà rủ Krystal đến coi chung còn hơn.
Yuri cười né tránh: “Vậy giờ em muốn bàn luận gì nào?”
- Yuri có xem đâu mà hỏi? Toàn hứa xem phim cùng vậy mà nếu không ngủ thì lại làm chuyện riêng.
Yuri nhìn thấy Jessica cái miệng nhỏ nhắn cứ chu lên thì kiềm lòng không được liền cúi xuống ngậm lấy vành môi cô ấy, mút mát một chút rồi nhanh chóng cuốn cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào triền miên. Đến khi Yuri buông tha cho cánh môi mềm mại của Jessica thì người bên dưới hai má đã đỏ bừng một mảnh, hơi thở rối loạn còn tâm trí đâu để mà trách móc cô nữa. Yuri lúc này mới vui vẻ cười nói: “Tôi đang làm việc nghiêm túc đó.”
- Việc nghiêm túc gì chứ?
- Chẳng phải lần trước em nói là muốn đóng phim sao? Chuẩn bị làm diễn viên đi cô Jung à – Yuri cười nói, cọ cọ chóp mũi hai người vào nhau.
- Thật sao?
Yuri ngồi dậy lấy kịch bản lúc nãy mình đã xem đưa cho Jessica: “Bộ phim điện ảnh tên là In her shoes, em sẽ đóng vai nữ chính. Tuyệt không?”
- Vai chính sao? – Jessica trầm tư một lúc rồi có chút chần chừ nhỏ giọng nói – Em cảm thấy không tự tin cho lắm.
- Em sẽ làm được mà, đừng lo lắng quá.
- Nhưng…
- Sica à – Yuri cắt ngang lời Jessica, ôm lấy gương mặt cô ấy để nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo kia – Đây là cơ hội rất tốt để sự nghiệp của em bước lên một tầm cao hơn. Chúng ta phải nắm lấy nó và đừng sợ gì cả vì đã có tôi ở đây rồi.
Những lời Yuri nói luôn mang lại sự cổ vũ rất lớn dành cho Jessica. Nếu như cứ tiếp tục chần chừ thì không phải sẽ lãng phí thời gian vô ích sao. Nghĩ thông suốt, Jessica liền mỉm cười hôn một chút lên môi Yuri rồi nói: “Chừng nào chúng ta đến gặp đạo diễn ạ?”
- Ngoan lắm, ngày mai chúng ta sẽ gặp. Giờ em cứ xem trước nội dung đi, tôi còn có chuyện phải bàn lại với họ.
Nói rồi Yuri đứng dậy rời đi, lát sau cô trở ra thì lại nghe Jessica nói: “Yuri à, cái nội dung này không ổn lắm.”
- Vì sao?
- Nó… – Jessica cắn môi rồi nhỏ giọng nói – …cái này nó có cảnh nóng.
Dáng vẻ ngượng ngùng của Jessica khiến Yuri chợt nổi lên ý định muốn trêu chọc: “Đừng lo, việc này tôi sẽ nói để họ bỏ qua. Vả lại em cũng…không được.”
Jessica thấy Yuri cứ dùng ánh mắt đánh giá mình thì có chút không cam lòng hỏi: “Em tại sao lại không được?”
Yuri mơ hồ đặt tay lên phần nữ tính của Jessica rồi lắc đầu cười nói: “Vì em chưa phát triển đầy đủ lắm, nhất là chỗ này.”
- Biến thái Kwon!!! Em thật sự nhìn lầm Yuri rồi! – Jessica biến sắc vội vàng lùi lại và dùng tay che ngực mình.
- Không có người nói bậy, chỉ có người nghĩ bậy thôi, Sica à.
Jessica nhìn vẻ mặt thản nhiên đắc ý của Yuri thì trong lòng thật sự muốn cắn người đến cả răng đều thấy ngứa. Cô không thể cứ thua mãi như vậy được, tại sao Kwon Yuri chỉ cần chậm rãi vài ba câu, làm một chút hành động gì đó thì sẽ khiến cô thmặt đỏ tai hồng mà thua cuộc. Jessica quyết phải chấn chỉnh trật tự trong gia đình mới được. Yuri thấy Jessica đang nhăn nhó lại đột nhiên chuyển sang mị cười quyến rũ, cánh tay bò trườn lên bờ vai cô khiến Yuri có chút giật mình.
- Em đang suy nghĩ cái gì xấu xa hả? – Yuri phòng vệ kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người họ.
- Không có ~ Em chỉ muốn hỏi người nào đã nói là em phát triển chưa đầy đủ thôi mà? – Jessica nghiêng người dựa sát vào Yuri.
- Là…tôi.
Jessica vẻ mặt ẩn tình vô cùng khiêu khích, còn cố ý thổi hơi nóng vào vành tai cô ấy: “Vậy Yuri có muốn kiểm tra thử không? Giống như xem tuyển chọn tài năng vậy đó.”
- Tuyển…tuyển chọn – Không biết có phải là do trời quá nóng hay không nhưng gò má Yuri lúc này cũng mơ hồ ửng đỏ. Nhìn thấy tư thế ngồi và ánh mắt đầy câu dẫn của Jessica thì cô có chút không được lưu loát nuốt một ngụm nói – Được rồi, đừng đùa nữa. BGK không chơi.
- Ai nói là em đùa hả? Em chỉ đang chứng minh… – Jessica đưa tay gỡ nhẹ nút đầu tiên trên áo sơ mi của mình, xương quai xanh tinh tế ẩn hiện – …thực lực cho BGK thấy mà thôi.
Ánh mắt màu xám nhạt liếc nhanh một cái sau đó liền trở nên bối rối quay đi: “Này, mặc lại đàng hoàng. Tôi không đùa nữa.”
Jessica trong lòng đắc ý khi thấy tầng mồ hôi mỏng trên vẻ mặt ngượng ngùng sợ sệt của Yuri. Mặc dù trò này có hơi “biến thái” một chút nhưng cô chỉ cần dọa được người này là đủ. Nút thứ hai. Da thịt mềm mại tròn đầy lấp ló. Một chút sắc đỏ như trêu tức ánh mắt người khác.
- Giám khảo Kwon, em được bao nhiêu điểm ạ?
Yuri lúng túng đứng dậy, ai ngờ liền bị Jessica giữ lại khiến cho cô trở nên có chút chật vật.
- Giám khảo Kwon muốn đi đâu? – Jessica lúc này ngồi cả lên đùi Yuri làm nũng nói, nhưng ý cười thì đã tràn đầy trong đôi mắt.
- Không đùa nữa. Sica, không đùa nữa.
Jessica đắc ý tiến tới: “Em còn chưa xong phần trình bày của mình mà. Yuri phải xem cho hết chứ. Nào tiếp tục nhé.”
Jessica đặt tay lên nút áo tiếp theo của mình. Kwon Yuri đừng hòng chạy cho đến khi nào nói chịu thua thì thôi. Kwon Yuri nói chịu thua đi, nói chịu thua đi, nói chịu thua mau lên.
- Tốt thôi.
- Hả?
Yuri khoanh tay cười, vẻ mặt đột nhiên đã hoàn toàn thay đổi 180 độ, như thể đang chờ được xem cuộc vui cô nhướng mày nhìn Jessica: “Tiếp tục đi chứ.”
Bàn tay Jessica lúc này không mở ra mà theo bản năng hơi thu lại giữ lấy áo của mình. Nụ cười trên môi Yuri càng đậm, thậm chí còn có phần tà ác: “Tiếp tục đi nào, BGK đang chờ màn biểu diễn đột phá của em đó.”
Thế cục đột ngột xoay chuyển, bây giờ đến lượt mặt Jessica đỏ bừng đến cả vành tai cũng như vừa bị đốt phỏng. Trước ánh mắt trêu chọc quá đỗi chuyên chú của Yuri, Jessica vừa tức giận vừa thẹn thùng vì bị người ta lừa nhảy xuống hố lúc nào không hay.
- Mở đầu cũng không tệ nhưng phần chính thì chưa có – Yuri nhìn xuống chỗ tay Jessica thì thầm nói.
- Biến thái! – Jessica tức tối kéo lại áo mình rồi nhanh chóng chạy đi, phía sau cô một tràng cười dài lập tức vang lên.
- Thí sinh Jung, out!
Rầm!
- AAAAA! – Jessica đóng sầm cửa lại rồi hét lên.
- Sica à, ra đây chúng ta tiếp tục chơi nào.
- Kwon Yuri! Đồ đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro