
3. Thưa ngài, chúng ta từng gặp nhau trước đây?
Levi đi vào Flowering, tới nơi cần đến, cậu khó xử nhìn chiếc cổng sắt phủ đầy hoa. Cậu ngó xung quanh, không biến camera an ninh ở đâu để có thể thông báo với chủ nhà.
- Kính chào quý khách, xin xác nhận tên, giọng nói và mật khẩu.
Cậu bị giọng nói phát ra dưới bảng số nhà mà hết hồn. Cậu chần chừ, rồi nói tên mình.
- Levi Ackerman.
Bỗng có một luồn sáng quét qua mắt cậu, cậu giật mình nhảy ra sau, lấy tay che mắt.
- Chính xác.
Sau đó cảnh cổng kéo ra hai bên, một chiếc xe nhỏ chạy tới. Nó giống như một chiếc xe điện mini mà những người chơi golf hay dùng. Cậu ngồi lên đó. Đột ngột có tiếng nói phát ra.
- Chào ngài Levi, ngài muốn đi đâu.
- Chủ nhân của các ngươi ở đâu.
- Đây là thông tin bảo mật, xin xác nhận mật khẩu.
Levi chần chừ, lại nói ra tên mình
- Levi Ackerman.
- Chính xác, ngài Smith đang ở phòng đọc sách, ngài muốn tới đó không?
-Vậy đưa ta tới đó.
Nếu như lúc nãy là nghi vấn thì bây giờ cậu càng xác định được. Tại sao khu biệt thự này lại thân quen như vậy. Tại sao mật khẩu lại dùng tên cậu. Tại sao những con robot này lại coi cậu như chủ nhân mà không phải người xa lạ. Hơn thế nữa, cả cái người mang tên Erwin Smith này. Không hiểu sao, có có cảm giác mình bắt được một sợi chỉ. Sợi chỉ nối với ký ức 7 năm bị mất của cậu. Và càng lần theo sợi chỉ đó, cậu càng phát hiện ra nhiều thứ.
Chiếc xe dừng lại bên ngoài. Cậu theo trí nhớ mập mờ, lần theo từng hành lang để tìm phòng đọc sách. Phải nói căn biệt thự này khá lớn, gần như một mê cung. cũng may khá sạch sẽ, nếu không, dọn dẹp hết mớ này chắc cậu chết vì kiệt sức mất. Levi đi một hồi thì bắt đầu loạn. Chợt từ đâu, một con mèo đen nhảy ra. Con mèo đó gầy còm, râu ủ rủ, dáng đi lắc lư như một tên nghiện. Chưa kể cả cái gương mặt cau có bất mãn kia, Levi dùng gương mặt cau có của mình nhìn lại nó. Con mèo nhìn cậu, ngoáp miệng ngáp, sau đó lẽo đẽo bỏ đi. Levi không hiểu sao lại đi theo con mèo. Con mèo dừng lại trước một căn phòng rồi bỏ đi. Levi nghĩ, có lẽ mình đã tới đúng nơi, cậu kéo cánh cửa gỗ to sụ ra.
Cánh cửa mở, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ kính. Vì ngược nắng, mái tóc của anh tỏa ra một vầng hào quang nhẹ nhẹ. Không hiểu sao, thứ ánh sáng đó làm Levi chói mắt, đến nỗi nước mắt bất chợt tuôn rơi. Người đàn ông nghe tiếng động, quay chiếc xe lăn lại. Tới lúc nhìn thấy cậu, người đàn ông có chút bối rối mà thốt lên.
- Levi, sao em lại ở đây?
Ánh mắt màu xanh lục mở lớn nhìn Levi. Nó như một đại dương mệnh mông vốn đang yên bình, đột ngột bị xao trộn bởi những con sóng triều cảm xúc, là nhớ nhung, đau lòng, sợ hãi, bối rối, luyến tiếc nhưng hơn thể nữa là sự đau xót không thể nói thành lời, nhấn chìm tất thảy. Nhưng anh cất dấu rất kỹ, dưới đáy lòng của anh, vì vậy Levi không hề phát hiện ra điều đó, cậu chỉ tiến lên, lịch sự chảo hỏi, rồi nói rằng.
- Ngài Smith, ngài biết tôi.
Erwin nhận ra sự thất thố của mình, anh kiềm nén cảm xúc lại, sau đó, anh tỏ ra bình thường, lịch sự chào lại Levi.
- À, Hange có nói qua cho tôi về cậu.
- Vậy sao, nhưng trông có vẻ ngài không biết hôm nay tôi sẽ tới đây? - Levi cẩn thận, thăm dò Erwin.
- Là do tôi sơ xuất, không kiểm tra lịch hẹn.
Một lí do rất chính đáng, nhưng Levi không bỏ qua dễ dàng như vậy được.
- Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao? - Đây không phải là một câu hỏi, mà là lời khẳng định. Cậu chỉ mong Erwin có thể xác nhận nó, xóa tan hiềm nghi trong lòng cậu.
Erwin nhìn Levi, anh có cảm giác Levi đang muốn thử anh, nên anh muốn tìm một câu trả lời hoàng hảo nhất.
- Tôi không biết, không có ấn tượng lắm.
- Ngài có từng tới phố Rossari.
Rossari và Rose chỉ cách nhau vài con hẻm. Erwin nghe tới đây thì mỉm cười.
- À, tôi hay đi đến đó mua hoa, hoa ở đó rất đẹp, rất tốt.
Erwin rất khôn ngoan, anh dường như biết Levi đang muốn thăm dò điều gì. Vì vậy anh cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, lại hoàn hảo. Levi có chút thất vọng, cậu nghĩ có lẽ mình nhận lầm người, nhưng cậu lại không muốn bỏ cuộc. Cậu nhìn vài chậu hoa trong phòng của Erwin, một trong số chúng quả thật chỉ được bán ở Rossari.
Erwin điều khiến xe lăn của mình qua bàn trà trong phòng, sau đó mời Levi ngồi xuống. Anh muốn đi pha trà, nhưng bị cậu ngăn lại.
- Ngài không tiện, để tôi làm đi.
Erwin chỉ cậu chỗ để trà, coi như ngầm đồng ý.
Thứ trà họ uống là trà hoa hồng, rất thơm, pha với cam thảo nên có chút đắng. Levi nhỏ vài giọt mật ong vào, sau đó rất tốt bụng nói.
- Ngài có cần mật ong không?
Erwin lắc đầu, cùng cậu thưởng thức vị trà thơm ngon cùng mùi hương tinh khiết này.
- Tôi nhìn ngài rất thuần thục với những công việc hằng ngày, trông như ngài đã làm hết mọi thứ trong một thời gian dài vậy, sao đột nhiên lại muốn mời một điều dưỡng?
- Là Hange nằng nặc yêu cầu tôi. - Erwin nhấp một ngụm, mỉm cười.
- Hai người là bạn sao?
- Ừ, cậu cũng rất thân với Hange.
- Cô ấy từng là bác sĩ của tôi, tính tình hơi kì quái nhưng rất tốt. - Levi thật thà trả lời.
Erwin nghe vậy thì cười lớn. Levi vẫn luôn là một cậu bé tốt đẹp như vậy.
- Ngài và tiến sĩ Hange từng làm việc với nhau trong quân ngũ sao?
Nghe tới đây thì nụ cười của anh dần tắt.
- Là Hange nói với cậu?
- Đúng vậy. - Levi nhìn tách trà có màu nâu đỏ, dòng nước ấy phản chiếu gương mặt cậu, thật xấu xí.
Erwin không biết Levi nói dối, nên thành thật trả lời.
- Đúng vậy.
- Vậy vết thương này? Xin lỗi, nếu ngài thấy không tiện thì không phải nói, chỉ là nếu biết được nguyên nhân thì sẽ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc ngài.
Erwin chỉ cánh tay trái bị cắt mất của mình, rồi cả hai đôi chân không cử động được, anh thản nhiên nói, không có chút đau xót hay thương tiếc nào.
- Là do bị trúng đạn ở cột sống và mảnh bom cắt nát cánh tay
Levi gật đầu, nhìn bộ dạng thản nhiên của anh, lòng có chút khó chịu. Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ tới trước đây, cũng có một người bị mất một tay, nhưng anh ta vẫn mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu. Coi những việc nhỏ nhặt đó không là gì. Không là gì sao, nhưng lúc trải qua sự mất mát đó, sẽ phải đau chứ.
- Sao ngài không lắp tay giả? có thể dùng cơ ngực để điều khiển cánh tay. Tuy không hoàn thiện, nhưng cơ bản ngài có thể cầm nước, cầm sách, hay cầm muỗng.
Erwin không nghĩ Levi sẽ hỏi như vậy, anh mỉm cười.
- Không tiện, vết cắt rất cao, gần bả vai, gắn tay giả rất phiền phức, chưa kể không thể vận động hết toàn bộ.
Cuộc đối thoại cứ một hỏi một trả lời kết thúc. Levi cuối cùng rút tập hồ sơ đưa ra trước mặt anh.
- Ngài có thể kí vào đây được không?
- Oh, vẫn chưa hoàn tất quá trình thử việc mà. - Erwin nhìn xấp giấy tờ thì do dự.
- Không phải là hợp đồng lao động, chỉ là giấy xác nhận tôi đã đến đây, nếu không, khi về Hange lại cằn nhằn điếc lỗ tai.
Erwin cũng hiểu tính cách của Hange, nếu cô đã dùng mọi cách để khiến Levi tới đây mà không được gì thì sẽ nổi điên mất. Anh tin Levi, nên không đọc gì cả, mà kí xuống tên mình.
Levi nhìn chữ kí nghệch ngoạt, nhìn một hồi không đọc ra được cái gì, thì bỏ cuộc. Sau đó cậu bắt đầu thử việc. Levi giúp Erwin chuẩn bị bàn ăn, lấy đồ vật, làm việc, đọc sách, thay đồ. Chỉ là lúc tắm rửa, anh muốn làm một mình. Hai người đàn ông thì có gì mà ngại, Levi không hiểu. Nhưng khi thay đồ cho anh, cậu nhìn thấy rõ vất sẹo do đạn nơi đốt sống lưng, cùng cánh tay bị cụt hoàn toàn, phần cắt đã lên lớp da rất giày. Một người như Erwin thì không thể nào là người đàn ông đêm đó được. Erwin tắm xong, anh lau người và mặt quần trong, Levi chỉ cần chuyển anh lên xe lăn, để đến bên giường rồi giúp anh mặc quần áo. Erwin rất cao lớn, có lẽ gấp đôi cậu, giúp anh quả thật là mất sức, nhưng cũng không mấy khó khăn. Chỉ là cậu không hiểu một người như anh bao năm qua sống thế nào.
- Những năm qua ngài đều làm hết một mình sao?- Levi biết lời này rất khiếm nhã, nhưng câu nói thốt ra không thể xóa đi được, trừ khi cậu đập cho Erwin mất trí nhớ.
- Ừ, cũng không quá khó khăn, chỉ hơi mất chút thời gian.
Bọn họ ăn tối khá sớm, khoảng sáu giờ. Sau bữa cơm, Levi muôn đẩy Erwin đi dạo hoa viên, tiêu thực, nhưng anh từ chối. Bọn họ một lần nữa lại ngồi xuống bàn trà.
- Cảm ơn cậu đã tới hôm nay, cũng cảm ơn ý tốt của Hange, nhưng tôi sống 1 mình quen rồi, không thích người lạ quấy rầy. - Erwin đã nghĩ rất kỹ, anh rất yêu Levi, nhưng anh không thể lập lại 1 sai lầm đến 2 lần nữa. Anh không thể ích kỉ, vì muốn cậu ở bên mà bắt cậu phải trải qua những thứ kinh khủng như anh. Bọn họ may mắn sống lại, sống trong một thế giới hòa bình, tự do, không bị đe dọa bởi Titan nữa. Nên anh muốn Levi có quyền lựa chọn cuộc ống của riêng mình. Một cuộc sống bình thường của một con người. Có một công việc, gặp một cô gái, sau đó sinh con và hạnh phúc bên gia đình ấm cúm của mình. Sự dằn vặt, đau đớn bi thương này chỉ cần 1 mình anh gánh vác là được rồi. Đây chính là sự trừng phạc của anh, nhuốm bẩn một con người thanh thuần như cậu trong máu và tội lỗi. Levi xứng đáng có được một người tốt hơn anh,. Ngày hôm nay gặp lại, anh cảm thấy tạo hóa vẫn còn chút thương cảm với mình. Vì vậy anh biết ơn sự thương cảm ấy. Anh sẽ không tham lam mà yêu cầu thêm nữa. Có thể cùng cậu trải qua một ngày cũng đủ hạnh phúc rồi.
- Là tôi hỏi nhiều quá sao? - Levi có hơi thất vọng, cậu không nghĩ sự thăm dò của mình lại pha hủy tất thảy
- Không, cậu rất tốt, tôi chỉ là không cần người chăm sóc.
- Erwin, anh thật sự muốn đuổi tôi? - Levi không còn dùng kính ngữ với anh, anh cảm thấy có lẽ cậu bực rồi. Anh nhìn lại cơ thể của mình, nếu lành lặn, anh chắc chắn sẽ đùa với cậu một hồi, nhưng giờ anh thế này. Anh nuốt nước miếng, Levi chắc sẽ không đánh anh đâu.
Levi đập bàn, mày cau lại, cậu phóng cái nhìn khó chịu về phía anh. Sau đó, cậu cầm lấy xấp hồ sơ, ném về phía anh. Anh sợ hãi nghĩ, chẳng lẽ Levi muốn dùng nó đập chết anh.
Nhưng không, tập hồ sơ khi bay tới gần mặt Erwin thì rớt xuống bàn. Erwin đọc từng chữ trong đó, sau đó nhìn chữ ký của mình phía dưới. Ai nói đó là giấy xác nhận, đó rõ ràng là hợp đồng lao động. Chưa kể, trong đó không cho phép vi phạm hợp đồng.
Levi nhìn biểu tình mờ mịt của Erwin cười khoái chí.
- Tốt lắm, anh xem kỹ rồi đó, ngày mai tôi quay lại. Levi bật dậy, rất có sức sống mà tiến ra ngoài
- Hay em ở lại đây đi. - Erwin biết từ nhà cậu tới đây là bao xa, nếu không thể thoát được thì chỉ cí thể chấp nhận cậu kề bên, anh chỉ cần cẩn thận hơn một chút, không lập lại sai lầm như đời trước là được.
Levi hiểu anh muốn nói gì. Cũng biết anh đã chấp nhận mình. Cậu huênh hoang, hất cằm với anh.
- Tôi hôm nay về là để gói ghém quần áo.
Nhìn bộ dáng hất cằm ngạo mạng của cậu Erwin không nén nổi cười. Thật là đáng yêu mà, anh hoang mang không biết mình có thể cẩn thận hơn tới đâu, hay sẽ bị cậu đồng hóa mất.
Xong anh nhìn tờ hợp đồng lao động, cũng may anh vẫn chưa nói, đó là chữ kí giả của anh, nếu không sẽ bị ăn đập mất.
Erwin vuốt ve dòng chữ, sau đó hôn lên.
Aishiteru. Tôi nói yêu em đó, em có hiểu không Levi.
_________________________
Levi mang điện thoại của mình tới nhà Armin nhờ cậu nhóc sửa. Để trả công, anh nấu cho cậu nhóc một bữa khuya thịnh soạn. Bố mẹ của Armin, và Eren đều là giáo sư đang thực hiện một nghiên cứu ở nước ngoài, bố mẹ của Mikasa thì làm ở thành phố phía bắc Lavina nên thi thoảng Levi sẽ ghé qua chăm sóc cho bọn nhóc. Một lúc sau, Eren và Mikasa cũng tới. Levi sẵng tiện thông báo anh sẽ rời đi một thời gian vì công việc. Armin vừa nghe xong thì ôm chầm cậu mà khóc, Eren cũng náo loạn một hồi. Mikasa thì tĩnh lặng hơn, cô bé chỉ cúi đầu, sụt sịt mũi. Anh xoa đầu Mikasa, sau đó, phải liên tục hứa là mỗi tuần sẽ về thăm thì bọn nhóc mới chịu buông tha anh, đi ngủ. Eren còn bám tay bám chân anh đòi ngủ chung. Levi dọn dẹp mọi thứ, lo bữa sáng cho tụi nhóc, kiểm tra cửa nẻo, rồi mới cầm theo điện thoại dự phòng của Armin mà đi về. Khu nhà anh khá xa nhà cua bọn trẻ, vì đó là dãy nhà xuống cấp, khá tồi tàn.
- Hange?
- Sao sao, thấy thế nào, người tôi giới thiệu rất tuyệt phải không? - Hange không kiềm chế được sung sướng mà gào lên trong điện thoại. Mấy giờ, mấy giờ rồi, đã khuya như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Hange vui mừng đến nỗi chỉ muốn tru lên.
Trái lại, Levi chỉ bình thản đáp
- Cũng được.
Cũng được là sao? Hange làm sao chấp nhận với câu trả lời mờ mịt này, không biết cô phải tốn bao nhiêu công sức mới lừa Erwin để mang Levi tới đâu.
- Cũng được mặt nào.
- Sạch sẽ.
Hange muốn ném bay cái điện thoại, nhưng chợt nhớ mình đã ném điện thoại vào đống rác nào rồi, nên cô lại phải lùng sục đi tìm.
- Chỉ vậy? - Hange chau mày, hét lên.
- Đúng vậy anh ta khá gọn gàng, rất tốt. - Levi vừa đi, vừa nhìn bộ dáng nhặt từng chồng sách đưa cho cậu xếp lại. Hơn nữa, rõ ràng là người khuyết tật, rõ ràng là ông chủ, mà lại bị cậu sai hết việc này đến việc khác. Nhớ lại bộ dạng luống cuống ngờ ngệch của anh, Levi khúc khích cười.
- Hai người quen nhau trong quân đội?
- A? A... a... a...
Mội ần Hange có biểu hiện này, chứng tỏ cô có điều dấu diếm.
- Là Erwin nói cho cậu biết?
- Đúng vậy.Không tiện nói sao?
Sao Erwin lại nói cho Levi biết chứ, chẳng phải anh là người kiên quyết không muốn Levi dính vào sao? Sao lại tiến triển nhanh như vậy. Hange vò tóc mình, tìm cách đánh lạc hướng.
- Khôn, không phải. Đúng đúng.
Levi nghe Hange rối tinh rối mù đến nói năng lộn xộng thì thương cảm tha cho cô.
- Nhưng mà Hange, tôi nhớ cô chưa từng tham gia quân đội mà.
- A.......
Hange lúc này mới biết mình bị gài, cô muốn dập máy, nhưng lại không biết điện thoại của mình ở đâu.
- Còn nữa, cô nói Erwin độc thân?
- Đúng.
- Anh ta không có con riêng chứ?
- Con riêng? - Hange bất giác trợn mắt, vụ này mới à nha, sao cô không biết.
- Sao cậu hỏi vậy.
- Tôi thấy hình một đứa trẻ trong phòng ngủ của anh ta. - Thường hình được đặt ngay đầu giường, là hình của người vô cùng quan trọng. Erwin để hình đứa bé ngay đầu giường, chẳng lẽ đó không phải là con anh ta? Hay là em trai anh ta?
Hange cũng bị Levi làm cho mờ mịt, cô nhớ Erwin không hề qua lại thân thiết với ai cả, ngoài bọn họ.
- Cậu có nhìn rõ hình không?
- Không. - Levi nhớ lại, cậu chỉ mới nhìn bức hình một chút thì Erwin luồn lấy tay ấn xầm khung hình xuống mặt bàn. Anh có vẻ khó chịu khi cậu thấy nó.
Thấy bên đầu dây im lặng, Levi cúp máy. Anh mở cửa nhà. Vì lý do công việc, chắc chắn anh sẽ phải ở chung với Erwin, nhưng anh cũng lo cho Kenny. Ông ấy dù gì cũng là chú ruột của anh, người cưu mang, nuôi dưỡng anh dù ông ta cũng là một người vô cùng vô trách nhiệm. Levi nghĩ, cậu nên nói chuyện với Kenny một chút, sau đó một tuần ghé qua hai lần để dọn dẹp, nấu ăn. Cậu cũng sẽ gửi tiền về chô ông ấy nữa, dù ông ta thế nào cũng ném hết vào bia rượu và phụ nữ. Levi nhìn vào căn phòng tối om, cũng không quá ngạc nhiên. Cậu định đi vào phòng Kenne, kiểm tra xem ông đã về hay chưa, thế nhưng cậu dừng lại trước chiếc bàn nơi phòng khách.
Ở đó có một chiếc áo khoác rộng thùng thình, sờn bạc. Kế bên là một chiếc áo gió nhỏ hơn, cỡ người cậu. Cậu cầm ciếc áo mới toanh lên, tui khá nặng, nhưng mặc vào rất ấm. Cậu vội vã đi tới phòng Kenny, đập cửa, không hiểu sao cậu có dự cảm không lành. Cậu đập, rồi đập, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ Kenny vẫn chưa về, chuyện này rất bình thường mà. Nhưng máu trong người cậu không ngừng sôi lên, trong khi tim thì dần lạnh lẽo. Cậu đập cửa lại đập cửa. Rồi chợt nhận ra cửa không khóa, cậu như một thằng ngốc, ngờ nghệch kéo nắm cửa ra. Phòng của Kenny vốn không có bao nhiêu đồ đạc, hiện giờ càng trống trải. Cậu mở thùng quần áo, vũ khí của ông. Tất cả sạch sẽ. Trên giường có để một phong bì. Cậu nghĩ Kenny muốn nhắn lại với cậu. Có lẽ ông đi nghỉ mát. Hay vì quỵnh nợ người ta mà phải trốn đi một thời gian. Hoặc ông vì việc làm ăn, phải đi xa một khoảng thời gian vậy. Cũng như trước đây, có lẽ sau vài tuần, hoặc vài tháng, ông sẽ quay về. Levi run rẩy mở phong bì ra.
Rồi không kìm được, chiếc phong bì rớt xuống. Những tờ tiền màu hồng bay phấp phới trong không trung. Levi nhìn mẩu giấy méo xẹo được xé ra từ một cuốn tạp trí nào đó. "Sống tốt"
Levi cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy. Không biết bao lâu đã trôi qua, những tia sáng đầu tiên của hừng đông rọi qua cửa sổ. Bắt đầu một ngày mới, một khởi đầu mới. Trong căn phòng tối om, một cơ thể nhỏ bé, gục bên giường. Gương mặt bị dấu trong hai tay, đôi vai không ngừng run rẩy. Sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc thét đến khàn cổ của cơ thể nhỏ bé này. Tất nhiên, cũng sẽ chẳng có ai tội nghiệp cho cậu.
"Tại sao, bọn họ đều muốn bỏ rơi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro