
03
Cơ thể Wonwoo như đông cứng lại lần nữa khi thấy thân ảnh quen thuộc của Mingyu đang chật vật xách túi đồ to dưới ánh đèn vàng mờ ảo hai bên đường. Có vẻ sự vướng víu của túi đồ đã lấy hết chú ý của cậu, đến nỗi có một người đang cầm ô hốt hoảng nhìn mình cũng không biết.
Khi thấy cậu càng đến gần, anh càng lo lắng. Vội nhìn sang cây táo bên hông nhà, Wonwoo nhanh nhẹn thu chiếc ô lại, chạy ra nấp đằng sau cái cây ấy.
Anh nhìn cậu thật lâu, đây là Kim Mingyu của anh sao ? Sao cậu lại gầy đến như thế ? Mái tóc đen năm nào nay đã thay bằng sắc nâu ảm đạm. Bao nhiêu vui vẻ đã đi đâu khi chỉ còn lại sự u buồn vương nơi đuôi mắt ? Cậu nhóc năm nào bảo vệ anh nay đã trưởng thành rồi. Cớ sao, tim anh lại đau như vậy ?
" Em ơi, em có cảm thấy lạnh lắm không ? Khi trên người em chỉ vỏn vẹn chiếc áo len cao cổ mỏng manh. "
Khi cậu ngồi bệt xuống bậc tam cấp, lấy điện thoại ra và xem lại những tấm ảnh ngày xưa, cũng là khi anh cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động.
Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt anh, kéo theo luôn cả những hạt mưa đọng lại trên gương mặt...
Rơi xuống đất...
Vỡ tan....
Hệt như trái tim anh lúc này.
" Ting... "
Một âm thanh khẽ vang lên trong túi, may mắn rằng, người kia đã không để ý.
" Bạn có một tin nhắn mới từ Mingyu :
Em... "
Sau đó là tiếng khóc nức nở của cậu. Nó như từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa thật sâu vào tim anh, xé tâm can anh ra làm trăm làm nghìn mảnh.
Cậu ở ngay đấy, nhưng những gì anh có thể làm chỉ là lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt của mình. Bất lực, đau khổ, xót xa như đang dần xâm chiếm lấy cơ thể và lý trí anh. Bao nhiêu kiên cường nay đã bị đạp đổ, bây giờ anh chỉ muốn lao ra đó mà ôm chặt lấy cậu, hít cho đầy buồng phổi mùi hương của cậu, vùi mình thật sâu vào vòng tay người ấy nhưng đôi chân anh lại chẳng thể nhấc lên nổi, cổ họng cũng khản đặc, muốn phát âm cũng khó khăn.
Nhưng rồi một lúc sau, Mingyu đứng lên, đưa ống tay áo lau đi những giọt lệ trên mặt rồi mở cửa bước vào nhà. Đến khi cánh cửa ấy đã im lìm, trả lại sự tĩnh lặng lúc trước cho căn nhà, Wonwoo mới lững thững bước ra, hai mắt vô định nhìn về phía trước mà đi, bung ô ra làm chi khi cả cơ thể anh đã ướt như sũng rồi.
Đột nhiên, cánh cửa ấy lại mở ra, một bóng đen lao đến ôm chặt lấy anh. Ghì anh vào trong vòng tay mình như thể chỉ cần thả lỏng đi một chút, anh sẽ tan biến. Anh cũng nhận ra chứ. Thân ảnh này, hơi ấm này, mùi hương này, tất cả đều là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu.
- Anh ơi... em sai rồi. Đừng rời xa em nữa ! Làm ơn anh ! Em mệt mỏi lắm... Mỗi khi về nhà lại chẳng còn hình bóng anh, mọi thứ như áp lực đè nén trên em vậy. Em không thể... thật sự không thể....
Mingyu lại khóc. Hai vai cậu run run, nước mắt cứ chảy dài trên gò má thô ráp. Có lẽ, thời gian qua đã quá khó khăn với cậu.
Anh ôm chặt lấy Mingyu. Đây rồi, người anh yêu đây rồi, hơi ấm anh cần đây rồi... và nhà của anh đây rồi. Đã quá lâu để anh nhận ra điều này. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Mọi cảm xúc dường như chẳng thể kìm nén, anh vùi mặt thật sâu vào lồng ngực cậu rồi khóc nấc lên. Cổ họng khản đặc cố gắng lắm mới có thể nói rõ ràng hai chữ xin lỗi. Hơi ấm cậu bao phủ quanh người anh, như một loại thuốc an thần, khiến cho con người ta trở nên bình tĩnh và cảm thấy sự an yên.
- Không sao cả rồi. Em ở đây. Không sao rồi anh. Em ở đây rồi.
Cậu vỗ về tấm lưng của anh, miệng thủ thỉ từng lời bên tai anh, tựa như che chở, bảo vệ cả thế giới của mình.
- Em ơi...
Giọng anh trầm đến khó nghe, có vẻ cổ họng anh đã có vấn đề mất rồi.
- Em đây.
- Mình... đừng rời xa nhau nữa, em nhé ! Mấy năm qua đã quá đủ rồi.
- Em hứa, sẽ không rời xa anh nữa.
Bàn tay to lớn của cậu khẽ vuốt mái tóc mềm đã ướt sũng nước mưa của anh. Wonwoo ngước lên nhìn cậu, và rồi bỗng dưng xung quanh tối sầm lại, cả hình ảnh cậu trong đôi mắt cũng dần bị che lấp đi.
- Anh tỉnh rồi sao ? Em vừa nấu chút cháo này, anh ăn ngay cho nóng.
- Cũng được.
Mingyu bưng bát cháo tiến đến nơi con người đầu tóc bù xù vừa tỉnh dậy kia, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hớt phần cháo đã nguội trên mặt bón cho anh.
Chuyện là hôm qua, anh bị dầm mưa đến phát sốt, lại còn ngất ngay trong vòng tay cậu, làm cậu một phen hoảng hồn. May sao, qua một đêm, với sự chăm sóc tận tuỵ của cậu, anh cũng hạ sốt.
- Anh này... - cậu dọn lấy cái bát rồi dìu anh vào nhà vệ sinh đánh răng.
- Hửm ?
- Hay là, anh về đây lại với em nhé ?
- Thế có nuôi nổi tôi không mà kêu tôi về đây ?
- Tất nhiên là được.
- Cơ mà....giúp anh dọn nhà nhé !
- Yêu anh.
Wonwoo khinh bỉ đẩy con người mặt dày kia ra ngoài, đóng cánh cửa nhà tắm cái rầm, hại mũi người nào đó bị đập một phát muốn tẹt lét luôn.
- Anh ơi....
- Im lặng để tôi vệ sinh cá nhân, lát về nhà dọn bớt đồ.
- Nhưng anh...
- Nhưng nhị là khỏi đấy !
Giọng ai kia đanh lại, nhưng vẫn có thể nghe ra chút yêu chiều trong đó.
- Thôi để em đi rửa bát. Nhanh lên anh nhé.
Nói xong Mingyu chạy biến, để lại Wonwoo vừa cười tủm tỉm vừa vệ sinh cá nhân. Nhìn con người trong gương, tuy vẫn còn một chút xanh xao nhưng đã thêm chút sắc hồng trên gò má nhỏ, đôi mắt đã có hồn hơn và khoé miệng vẫn không tự chủ nhếch lên. Xem ra, đây là một lựa chọn đúng của anh.
Có vẻ kiếp thê nô của Kim cún đã bắt đầu. Nhưng cũng chúc mừng, vì sau tất cả, họ đã không lỡ bước mà lạc mất nhau giữa cuộc sống bộn bề lo toan này.
__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.
this is a love letter,from chi to you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro