01
Trong một căn hộ nhỏ thuộc khu chung cư cao cấp ở ngoại ô thành phố, Wonwoo lười nhác rúc mình sâu vào trong chiếc chăn bông ấm áp, khẽ dụi đầu vào cái gối, anh nhắm mắt lại rồi yên ổn chìm sâu vào mộng đẹp lần nữa. Nào ngờ, vừa thiu thiu ngủ thì bị ông trời trêu ngươi gọi dậy bằng một tiếng sấm to đến rùng mình. Wonwoo chán nản mở mắt nhìn khoảng không trước mặt, thở dài một tiếng rồi ngồi dậy xỏ đôi dép bông đi ra khỏi giường.
Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của anh, buổi sáng theo thói quen dậy lúc năm giờ để kịp đi làm, vừa tính ngồi dậy làm vệ sinh liền nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên tự thưởng cho bản thân một hôm ngủ nướng. Ai biết được ông trời lại... Thôi không nói nữa, không ngủ được thì mình thức dậy làm việc gì đó có ích hơn vậy.
Anh nhìn quanh căn nhà của mình một lượt rồi đi ra ban công kéo sào phơi đồ vào trong nhà để tránh mưa làm ướt quần áo. Bầu trời buổi sáng âm u, mây đen che phủ cả một vùng, mặt trời khó khăn len lỏi qua các tầng mây chiếu ánh sáng yếu ớt. Bên dưới, mọi người qua lại tấp nập, có vẻ họ cũng nhận ra rằng trời sắp mưa nên ai cũng thật vội vàng. Vài người mang theo ô lại an nhàn bước đi, tách biệt với dòng người hối hả. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm Wonwoo khẽ rùng mình, anh nhanh chóng chỉnh lại những chiếc áo bị lệch rồi kéo cây sào vào nhà.
" Wonu à, bây giờ em đi tắm. Nếu trời mưa thì anh kéo hộ em sào đồ vào phòng khách để không bị ướt nhé ! "
Mingyu cũng từng nói với anh như vậy khi cả hai còn ở bên nhau. Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười khe khẽ của anh, nghe sao mà chua chát quá đỗi.
Sau khi đã lót vài tấm thảm bông xuống sàn để tránh nước từ quần áo rơi xuống, Wonwoo thong thả lấy điện thoại ra, bấm vào playlist những bài nhạc yêu thích mà anh và cậu thường nghe đã lâu rồi không chạm đến, kết nối với loa bluetooth rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn ngắm bản thân trong gương, chỉ có gương mặt đã trở nên góc cạnh hơn, đôi má hơi phính ra cũng không còn, quần thâm mắt cũng trở nên đậm hơn, còn lại đều không thay đổi là mấy.
" Đã bao lâu rồi Mingyu nhỉ ? Bao lâu rồi anh không còn được em ôm vào trong lòng mỗi sáng ? Bao lâu rồi anh không nhận được những nụ hôn yêu chiều từ em ? Bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được ăn món ăn em nấu ? Bao lâu rồi em không cùng anh ôm nhau ủ ấm trong những ngày đông lạnh buốt ? Bao lâu rồi anh không cùng em đi dạo trong tiết xuân sang ? Bao lâu rồi ta không cùng nhau đi ăn những món ăn mát lạnh vào mùa hè ? Bao lâu rồi em không kéo anh đi đây đi đó để chụp những tấm ảnh giữa trời thu lá vàng ? Và, bao lâu rồi kể từ khi đôi mình rời xa nhau, em nhỉ ?
Hình như cũng đã ba năm rồi đó em. Ba năm, không dài cũng không ngắn, chỉ là anh vẫn không bỏ được thói quen, cứ trời mưa là lại vô thức nghĩ đến em. Nhưng Seoul lâu rồi không mưa, thôi thì cho anh buồn và nhớ em hôm nay thôi, khi ngày mai đến anh sẽ lại quên em và sống như những tháng ngày qua nhé ! "
Tự động viên bản thân bằng những lời nói dù chẳng có tác dụng mấy, Wonwoo khẽ thở dài, nhìn lại bản thân lần nữa rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trời đã bắt đầu mưa rả rích. Chiếc loa trên bàn ở phòng khách vẫn phát những bản nhạc anh và cậu từng nghe. Có bản ballad buồn da diết, có bản R&B sâu lắng, có bản dance vui tươi, có bản jazz sôi động, cớ sao khi hoà vào âm thanh mưa rơi tí tách ngoài kia bỗng trở nên bi thương đến lạ kì.
Cứ như thế, cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài từ sáng đến chiều tối. Wonwoo chán nản nhìn ly socola đã nguội, cả ngày hôm nay anh chẳng làm gì ngoài việc kéo cây sào đồ vào nhà, tự làm cho mình bữa sáng đạm bạc với bánh mì trứng ốp la, pha một ly socola nóng và quấn chăn đóng kén ở sofa đọc sách từ sáng đến chiều. Ừ thì ít nhất anh đã không nằm ườn trong phòng và ngủ li bì cả ngày mà đã ngồi ở sofa đọc sách rồi đấy thôi.
Wonwoo khẽ xoa chiếc bụng rỗng đang kêu réo biểu tình được ăn, anh chán nản đứng dậy xỏ dép đi vào phòng thay đồ. Nói là phòng thay đồ nhưng thật ra chỉ là một khoảng không gian nhỏ giữa phòng ngủ của anh và phòng tắm mà thôi. Một bên dùng để treo quần áo, một bên dùng để đựng phụ kiện như đồng hồ, giày dép, áo khoác và cả tỷ thứ linh tinh chẳng hiểu vì sao anh lại mang chúng về. Nhìn quanh một lượt, Wonwoo lấy cho mình một chiếc quần jeans và hoodie màu xanh biển đơn giản, đắn đo thêm một lúc rồi lấy thêm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu trước khi ra ngoài. Đưa tay lấy chiếc điện thoại và ví tiền trên bàn, tắt loa rồi đi đôi giày thể thao được xếp ngay ngắn ở cửa ra vào, anh không quên rút thêm chiếc ô màu xanh dương và kiểm tra lại một lượt cả căn nhà để đảm bảo an toàn. Cảm thấy không có gì bất thường, Wonwoo đóng cửa rồi ung dung đi đến trước cửa thang máy, trong đầu thì bận suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
" Mì ramen ? Bánh gạo cay ? Lẩu ? Cơm trộn ? Đồ ăn Thái ? Hay đồ Trung ? Đồ Hàn cũng rất ngon nha. Gọi Mingyu hỏi thử xem, chắc em ấy cũng chưa ăn đâu nhỉ ! "
Vừa tính đưa tay vào túi lấy điện thoại, anh chợt nhận ra rằng mình và người kia đã chia tay từ lâu, bao nhiêu hứng thú về thức ăn ban nãy đều biến mất. Tặc lưỡi một cái, trời mưa thôi thì ăn mì cho ấm bụng vậy.
Đến khi đã giải quyết xong bát mì nóng hổi thì Wonwoo khẽ xoa cái bụng hơi tròn lên của mình. Nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa rả rích nhưng anh nghĩ việc đi dạo xung quanh cũng không quá tệ. Lên tiếng kêu tính tiền, một lát sau liền có một cậu trai trẻ chạy đến chỗ anh báo giá, nhận tiền. Cậu ta đếm khá kỹ, có lẽ là mới đến làm, đếm xong liền nở nụ cười cảm ơn rồi rời đi. Wonwoo ngồi thêm một lúc rồi cũng ra về ngay sau đó.
Bước ra khỏi không khí ấm cúng của quán mì, anh bung chiếc ô ra rồi từ tốn bước đi dưới màn mưa. Hôm nay đường phố vắng vẻ hơn hẳn, cùng lắm có vài đôi tình nhân nắm tay cùng nhau đi ăn tối, một số người nhân viên công sở tan làm kéo nhau vào quán nhậu, và cả con người đơn thân độc bước là anh nữa.
Anh cứ đi như thế, mặc kệ cơn mưa trên đầu, mặc kệ đôi giày đã lấm lem bùn đất, mặc kệ gió lạnh thổi qua, anh cứ đi về phía trước một cách vô thức. Cho đến khi đôi chân bỗng dừng lại trước một trạm xe bus quen thuộc. Nơi này, anh từng ngồi chờ cậu mỗi khi tan sở, từng cùng cậu đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố với đây là điểm xuất phát, và đây cũng là nơi anh lạnh lùng nói ra lời chia xa. Vì sao nhỉ ? À anh nhớ rồi, chỉ đơn giản là anh không còn nhận được những lời yêu thương từ cậu nữa, mà anh cũng đã chán nản việc phải làm hoà và nhường nhịn người khác. Thế là chia tay. Ngay tại trạm dừng xe này, trước khi bước lên chuyến xe từ đây về đến khu chung cư của mình, anh chỉ khẽ gỡ bàn tay to lớn của cậu ra khỏi bàn tay mình, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói mình chia tay đi, sau đó quay người bước lên chiếc xe bus vừa tới trạm. Thật may, chiếc xe tới đúng lúc nếu không thì anh cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Hôm sau cậu có nhắn hỏi anh lý do nhưng anh chỉ xem chứ không trả lời. Cậu vẫn đều đều hàng ngày nhắn tin cho anh nhắc nhở anh ăn uống ngủ nghê đầy đủ. Chỉ là anh vẫn không hồi âm. Được hơn một năm hay gì đó, những tin nhắn ấy thưa dần rồi mất hẳn. Lúc không nhận được tin nhắn nữa anh cũng không có cảm xúc hụt hẫng hay đặc biệt mấy, chỉ cảm thấy hơi đáng sợ một chút. Không phải là anh sợ gì cậu, chỉ là sợ thời gian thoi đưa, làm mờ nhạt đi tất cả.
Bỗng dưng, trong anh trỗi lên một cảm xúc khó tả. Nó hơi hồi hộp, lại mang chút vui vẻ nhưng cũng có lo sợ. Nó... hệt như cảm xúc khi gặp cậu vậy. Nghe khôi hài thật nhưng mà, nếu anh giấu mình dưới ô và đi ngang qua nhà cậu một chút, chắc hẳn cậu cũng sẽ không biết đâu nhỉ ? Nghĩ là thế nhưng đôi chân anh đã bước đi từ lúc nào, khi dừng lại thì nhận ra bên trái của mình là nhà cậu rồi.
Căn nhà nhỏ ấy không thay đổi gì cả. Vẫn hai tầng một trệt, vẫn màu xanh yên bình, vẫn mảnh sân nhỏ, vẫn cây táo phía bên hông nhà nhưng cả căn nhà bao trùm một mảng màu tối u uất. Cậu đâu rồi ? Vắng nhà hay sao mà lại không bật đèn lên ? Hay là đã chuyển đi ? Những câu hỏi về cậu cứ vô thức hiện ra trong đầu anh nhưng không có lời giải đáp.
' Ting... '
" Bạn có một tin nhắn mới từ Mingyu :
Anh ơi, đã bao lâu rồi em không nhắn tin cho anh nhỉ ? Chắc cũng lâu rồi vì em chẳng thể nhớ nổi nữa. Ba từ em nhớ anh, nói ra bỗng thật khó khăn. Nhưng mà anh ơi, hôm nay Seoul mưa đấy. Em không biết liệu rằng sau một quãng thời gian dài như vậy anh có còn ở Seoul hay không, nhưng em thì vẫn ở đây, chẳng đi đâu cả. Hôm nay em chỉ phải làm ca sáng thôi, nhưng vừa bước lên xe bus thì trời mưa. Em cảm thấy may mắn vì có đem theo dù nhưng lại xui rủi rằng em lại quên kéo sào quần áo vào. Đến trưa em về thì nó đã ướt nhem mất rồi. Khi ấy, bỗng dưng em lại nhớ anh. Nhớ cái ngày ta còn êm ấm, cái ngày ta còn bên nhau. Nói ra sợ anh không tin, nhưng em vẫn yêu anh. Em nhắn tin cho anh cả một năm trời mà không một lời hồi đáp, em thấy hụt hẫng lắm. Nhưng nó không làm em đau bằng việc hàng ngày đều đi đi về về trạm xe bus mà anh chia tay em. Em đã từng nhiều lần đi xem nhà, có lần đã dự định chuyển tiền cọc, nhưng rồi có thứ gì đó níu chân em lại không cho em đi. Em cũng không biết tại sao nữa nhưng đến cuối cùng em vẫn ở đây, vẫn ở căn nhà nhỏ nơi từng có tiếng cười, có hơi ấm của anh. Anh đi rồi căn nhà lặng thinh, lạnh lẽo lắm. Nhưng em vẫn không thể vực bản thân dậy và rời khỏi nó. Phải chăng hơi ấm của anh vẫn còn nơi đây ? Phải chăng nụ cười của anh vẫn luôn hiện hữu ? Phải chăng ký ức về anh và tình cảm của em vẫn chưa phai nhạt ? Em không biết nữa nhưng anh ơi, đừng lặng im nữa được không ? Hãy trả lời em đi, dù chỉ là một dấu chấm hay một ký tự gì đó, kể cả anh chỉ xem thôi, không trả lời cũng được. Hãy làm gì đó để em biết được rằng anh vẫn còn chút quan tâm đến em đi... Vì tình yêu này... Em sắp không giữ nỗi nữa rồi anh à ! "
Wonwoo lặng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, đọc từng câu từng chữ của cậu nhưng không ấn vào xem. Chỉ là anh không muốn cả hai phải đau khổ, cũng không muốn bản thân khó xử. Có ai đập vỡ một cái gì đó rồi dùng keo dính nó lại hoàn thiện chưa ? Chưa một ai cả. Hoá ra cậu vẫn yêu anh, nhưng anh thì sao ? Anh đã rời bỏ cậu cơ mà, cậu phải hận anh mới đúng, tại sao lại vẫn yêu anh ? Được thôi, cậu sắp không giữ nổi tình yêu này nữa sao ? Vậy thì buông tay đi.
Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt, chỉ còn lại một màu đen tuyền đang phản chiếu hình ảnh của mình, cất nó vào túi rồi bước đi. Nhưng mà, sao hai chân anh lại nặng nề thế này, muốn bước tới sao thật khó khăn. Nhìn lại căn nhà nhỏ ấy, bỗng thấy yên bình đến lạ. Màu buồn nhuộm cả căn nhà chìm vào trong đêm tối. Phải chăng nơi ấy còn vương lại hơi ấm của anh để cậu bấu víu mỗi đêm dài lạnh lẽo ? Phải chăng nơi ấy nụ cười anh còn sót lại xoa dịu tâm hồn cậu khổ đau ? Phải chăng tình cậu vẫn luôn vẹn nguyên ? Phải chăng ký ức về anh vẫn chưa mờ nhạt ?
Được rồi, anh nhận thua thôi. Anh thừa nhận anh rất yêu cậu. Anh thừa nhận anh đã rất nhớ cậu khi hai người vừa chia tay. Anh thừa nhận anh đã đau khổ. Nhưng thế nào, anh vẫn sống ổn đấy thôi, chỉ là đã không còn Wonwoo hay cười nói vui vẻ nữa, thay vào đó là một Wonwoo u uất, trầm tĩnh như đúng bản chất của anh trước khi gặp cậu. Vậy thì, anh đã nỡ buông tay, cậu cũng sắp không giữ nổi mảnh tình này nữa, chi bằng ta thật sự quên nhau mà sống một cuộc sống khác, chọn cho bản thân một lối đi khác tốt hơn.
Hít một hơi thật sâu, Wonwoo nhìn căn nhà lần nữa, không chút luyến tiếc đi về phía trước. Từng bước từng bước rời xa mái ấm nho nhỏ chứa đầy kỷ niệm ấy.
Tình yêu này, anh buông tay rồi....
#Tan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro