Chương 1: Đôi cánh lấp lánh trong đêm
Màn đêm buông xuống, Những vì sao nhỏ bé vô số bị che khuất bởi áng mây dày. Bóng trăng cô đơn lẻ loi xen kẽ giữa màn trời đen thẫm. Trong không gian lúc mờ lúc tỏ, giữa những tầng mây, lấp lánh một ánh bạc xuyên qua khoảng không rộng lớn của bầu trời, lao vút như một mũi tên được bắn ra bởi cánh cung dũng mãnh, không ngừng rơi xuống mặt đất.
Một âm thanh nặng nề vang lên từ khoảng rừng nằm sau tu viện Elcoté. Đàn chim ẩn cư trong rừng liền vỗ cánh bay tán loạn khỏi nơi mà âm thanh kia đã vang lên. Nhưng những cánh chim đập liên hồi và hỗn loạn vẫn không thể làm át đi tiếng bước chân gấp gáp và hối hả của một người.
- HYOMIN!!!
Sunny gào lên, cô bất chấp đôi chân trần tóe máu vì dẫm lên những chiếc gai nhọn chìa ra từ đám dây leo mọc dại vốn bám trên những thân cây cao to rắn chắc bị kéo xuống bởi một lực vô hình đã xuất hiện cùng lúc với âm thanh khiến cho đàn chim bay tán loạn khi nãy.
- HYOMIN!!!
Sunny lao về phía thiên thần cánh bạc, đôi tay cô ôm chặt thân thể rũ rượi của vị thiên thần quyền uy ngày nào giờ không còn chút sức lực để gượng dậy.
- Sun... Sunny...?
Giọng nói khản đặc của Hyomin khiến cho trái tim Sunny đau đớn.
- Đừng! Đừng nói! Em sẽ đưa chị vào bên trong, Seohyun sẽ chữa lành mọi thứ cho chị ngay thôi!
Nhưng bàn tay Hyomin đột ngột nắm chặt cổ tay Sunny, đôi mắt cô bất giác mở thật to và nhìn sâu vào đôi mắt đã ngấn đầy nước mắt của Sunny.
- Không... Không kịp nữa đâu! Em hãy chạy đi! Chạy thật xa khỏi nơi này!
Hyomin vừa nói, máu từ khóe miệng cô không ngừng trào ra nhưng một âm thanh khác vang lên đã khiến cô im bặt.
Từ sau lưng Sunny, một luồng sáng trắng xuất hiện, mạnh mẽ và dữ dội như mặt trời, chiếu sáng khắp một khoảng rừng khiến cho không gian bỗng chốc trông như thể đang ở giữa trưa, không còn là cánh rừng yên tĩnh giữa một đêm không trăng không sao.
- Hyomin, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu!
Giọng nói trầm nhưng vang vọng và đanh thép vang lên khiến cho Sunny liền quay đầu lại nhìn. Một thiên thần cao lớn đang đứng đó, mười hai đôi cánh vĩ đại đang mở ra sau lưng ông ta. Tay trái vị thiên thần là chiếc khiên với biểu tượng mặt trời, tay phải ông ta chính là lưỡi gươm ánh sáng với mũi gươm rực lửa đang hướng về phía Sunny và Hyomin.
Nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện liền khiến Hyomin đứng bật dậy bất chấp vết thương trên cơ thể đang rút cạn sức lực của cô. Hyomin kéo Sunny ra sau lưng mình. Cô giơ cao hai tay lên không trung, lập tức nhiều luồng sáng bạc kéo tới và hóa thành một mũi thương bén ngót, sắc lẻm, đây chính là vũ khí của một thiên thần cánh bạc.
- Grabiel! Những lời ta nói đều là sự thật, vì sao các người đều không tin ta? Ta không phải là một thiên thần sao?
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau chiếc mũ giáp bằng vàng của kẻ đối diện, không chút sợ hãi mà hỏi.
- Ngươi đang bảo vệ cho kẻ thừa kế của quỷ vương, ngươi đã phản bội lại nhiệm vụ của mình, ngươi nên tự hỏi bản thân rằng ngươi có còn là một thiên thần hay không?
Vị thiên thần cao lớn đáp lại, ông ta tuy nhìn thẳng vào Hyomin nhưng ánh mắt của ông ta đã xuyên qua thân thể vị thiên thần cánh bạc và hướng về phía người con gái tóc vàng mà Hyomin che đi, dò xét.
- Ta chưa bao giờ phản bội lại nhiệm vụ của mình! Nhiệm vụ của ta từ khi sinh ra chính là tìm kiếm người thừa kế của quỷ vương! Nếu ta không còn là một thiên thần thì đôi cánh trên lưng ta đã mất đi từ lâu, ngài biết rõ điều đó hơn ta mà, Grabiel!
- Và nhiệm vụ của các thiên thần chính là bảo vệ thế giới này khỏi bất cứ hiểm họa nào có thể xảy ra. Tiêu diệt kẻ thừa kế của quỷ vương, kẻ đã được tiên tri sẽ phá hủy cả ba giới, chính là nhiệm vụ của một thiên thần!
Vẫn với giọng nói trầm vang đó, Grabiel lao về phía Hyomin, lưỡi gươm giơ lên cao, biểu tượng mặt trời trên thanh gươm tỏa ra ánh sáng chói chang.
- Bất cứ ai muốn chạm vào cô ấy đều phải bước qua xác ta!
Hyomin hét lên, lưỡi thương màu bạc tản ra những tia sét bọc khắp thân thể cô trong phút chốc biến cô thành một khối năng lượng đầy cuồng nộ đồng thời lao về phía Grabiel.
"CHOANG!"
Lưỡi gươm ánh sáng và mũi thương bạc chạm vào nhau trong tích tắc đã giải phóng một luồng sức mạnh to lớn khiến cho cả hai vị thiên thần đều bị đánh bật về hai phía. Thế nhưng trong khi Grabiel chỉ bị lùi lại vài bước, Hyomin đã bị luồng sức mạnh đó đánh bay ra sau và ngất xỉu, lưỡi thương bạc mất đi ý thức của chủ nhân liền biến mất.
- Thiên thần, ta biết ngươi là một kẻ nhân từ nhưng một thiên thần phải đặt nhiệm vụ bảo vệ thế giới này lên đầu. Ngươi đã vì bảo vệ cho kẻ thù của ba giới mà chống lại thiên đường, thì ta nhân danh thiên đường sẽ phải trừng phạt ngươi!
Grabiel đứng đó nhìn xuống thân thể bất động của Hyomin, lưỡi gươm ánh sáng không chút do dự hạ xuống.
- KHÔNG!!!
Từ trong bóng tối của khu rừng, Sunny nhìn thấy lưỡi gươm của Grabiel hạ xuống thân thể Hyomin, cô lao như bay về phía Hyomin, cả thân thể phủ phục che chắn trên cơ thể bất động của Hyomin, những mong có thể vì Hyomin, nhận lấy một gươm này chỉ hy vọng sẽ cứu được thiên thần của cô hay ít nhất có thể cùng nhau lãnh trọn một nhát này của Grabiel.
"Hyomin, nếu đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy chị, nếu đây là lần cuối cùng chúng ta còn được ở bên nhau, em chỉ muốn nói rằng em yêu chị, em yêu chị rất nhiều!"
Và Sunny nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận lưỡi gươm ánh sáng của Grabiel xuyên qua thân thể mình và kết thúc cả cuộc đời đầy những nỗi đau và nước mắt này của mình nhưng cô chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy có điều gì xảy ra cho đến khi cô nghe thấy âm thanh run run của Grabiel vang lên.
- Lucifer...
(Còn tiếp.)
A/N: Chào các bạn, Mình đã trở lại với You Can Run But You Can't Hide nhưng với một phiên bản mới hơn vì mình đã thay đổi cách viết và cách dẫn dắt câu chuyện, hy vọng mọi người sẽ cùng đọc và cho ý kiến để mình biết sự hài lòng và không hài lòng của mọi người. Rất cảm ơn các bạn đã ghé qua và đọc truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro