Plot ngược
-
Thật ra OTP với mình nó chẳng phải là cái kiểu "ôi tình thú quá mlem mlem 🥺" "ôi nhiều hàng thuyền to quá nên ship thôi" "OTP hoàn hảo quá làm mình chẳng bao giờ ngưng thích được". Chẳng có cái nào trong số đó cả.
Nói thẳng nhé, trải nghiệm của mình với OTP là trải nghiệm mang tính hành xác. Mình bỏ thuyền mấy lần rồi, thậm chí nhiều lúc thấy chán, thấy phiền, thấy ghét, chỉ muốn dứt quách cho xong. Mình hiểu rõ cái cp mình đang chèo đây có nhiều khiếm khuyết đến mức nào, viết sớ bash cặp này mình viết dài hơn anti, vì rõ là thời gian mình dành cho OTP mình thì hơn hẳn anti rồi, và nói thật thì nhiều lúc mình cringe với OTP mình vđ. Mình có thể chèo một con thuyền lớn hơn, hay ship bias mình với người hợp tính lão ta hơn.
Mình biết rằng có RẤT NHIỀU sự lựa chọn TỐT HƠN.
Nhưng mình không thể. Không cách gì mình chèo cặp khác được. Cho dù trước đó có gật gù với chính mình rằng cặp này đẹp, cặp kia chemistry hợp với mình, thì đến khi xem hàng của cặp khác tất cả những gì mình nghĩ đến là OTP chứ không phải cặp ấy. Đến cuối cùng mình vẫn lủi thủi về lại cái thuyền này.
Mình... bất lực.
Mình ship only không phải vì mình muốn thế, mà tự mình cảm thấy khó chịu với bản thân khi xem hàng cặp khác mà đầu mình chỉ toàn nghĩ đến OTP. Multiship khoẻ không? Khoẻ chứ, siêu khoẻ luôn! Cặp nào cũng xơi được, cặp nào cũng đẹp đôi, không dính NOTP, nhiệt tình với fd, chơi được với nhiều người, ít dính vào war, yêu nguyên tác chân thành tha thiết. Mình muốn multiship nhưng mình làm không được đấy chứ.
Cảm giác như cho dù có đan xen giữa yêu và ghét đến thế nào, thì OTP vẫn chiếm vị trí độc tôn trong lòng mình. Mình biết rõ rằng cả 2 người trong OTP mình rõ ràng hợp với người khác hơn, đi với người khác thì trông "đẹp đôi hơn" "tình thú hơn", nhưng đến cuối cùng mình vẫn chỉ có thể ship hai người họ với nhau. Mình ship một trong hai với người khác tự mình cảm thấy khó chịu không tả được. Như kiểu thế giới vài tỉ người nhưng đến cuối cùng bạn vẫn chọn yêu một thằng ất ơ ngớ ngẩn không đẹp trai không giàu có vậy. Dù rằng anh ta không phải không có điểm tốt, nhưng tựu chung lại bạn vẫn thấy anh ta không bằng với những người khác. Chỉ là bạn hiểu rõ anh ta quá đỗi, đồng cảm quá nhiều với anh ta, bên anh ta quá lâu, anh ta xuất hiện trong đời bạn đúng lúc bạn cần anh ta, trải qua nắng mưa cùng nhau, thậm chí cố gắng, đấu tranh cùng anh ta, tự khắc anh ta sẽ chiếm một vị trí độc tôn mà không một ai có thể thay thế được.
Hic, đêm khuya rồi cảm xúc dâng trào thì tâm sự vậy thôi. Chỉ mong chư vị dù có OTP hay không, multi hay only thì cũng không có trải nghiệm hành xác của con máu M này.
-
Phía trên là stt 2 năm trước của mình. Hồi đó mình vừa yêu vừa ghét OTP. Đúng kiểu mối quan hệ love-hate đấy ạ.
Mỗi năm, mình lại có những góc nhìn và cung bậc cảm xúc khác nhau với cặp đôi mình ưa thích. Bảy năm chèo thuyền này là bảy góc nhìn khác nhau. Vào hai năm trước, góc nhìn của mình cực kỳ chua chát và cay đắng. Mình đọc được nhiều dữ kiện khiến mình phải thốt lên rằng, trời ạ, chẳng thà mình ship bias mình với người khác còn hơn. Mình sẽ không nói quá nhiều về nó, vì đó là cảm nghiệm cá nhân của mình (thực ra nếu bạn thắc mắc thì mình sẽ ib rant). Mình chỉ muốn nói rằng hồi đó OTP làm mình buồn nhiều. Mình buồn tới mức mình vạch gần trăm cái plot ngược cho OTP ấy mà chả đủ dũng cảm để làm cái plot nào hết 😢
Một plot angst tiêu biểu mình từng vạch ra cho Dover là:
-
Mình từng có một idea thế này. Arthur là chủ của một nhà thổ, kinh doanh mai dam. Marianne là kĩ nữ cao cấp của cái nhà thổ đó, đồng thời cũng là tình nhân (về mặt xác thịt) của Arthur. Arthur ban đầu nghĩ rằng mình chỉ xem Mari như kiểu pet trong nhà, một cái cần câu cơm, một cô tình nhân quyến rũ, thỏa mãn mình mỗi khi mình căng thẳng chứ không đặt Mari nhiều hơn thế. Cả hai thấy ok với mqh này (thực ra là cả hai đều break down thấy mịa nhưng không nhận ra).
Rồi một ngày kia, có một anh họa sĩ được Arthur thuê đến để vẽ chân dung Marianne. Anh họa sĩ tính tình thật thà, tốt bụng, lại tôn trọng Mari mà không hề có bất kỳ ý nghĩ sexual nào trong đầu. Mari đã lâu đã không được đối xử bằng thái độ ân cần, trong sáng như vậy, nên đem lòng yêu cậu họa sĩ. Cái tình yêu của Mari đối với cậu họa sĩ rất trong sáng, Mari chỉ muốn cậu họa sĩ giành thời gian nói chuyện với mình, vẽ cho mình xem, rồi những lúc tiếp khách mà bắt gặp cậu họa sĩ thì trốn đi vì không muốn cậu thấy cảnh đó. Trước mặt cậu họa sĩ, một nàng kĩ nữ cao ngạo bỗng trở thành một nàng thiếu nữ dễ tổn thương.
Arthur thì biết Marianne yêu cậu họa sĩ. Hắn thấy ánh mắt Mari dành cho cậu họa sĩ say đắm, thế mà Mari chưa bao giờ nhìn hắn với ánh mắt như thế. Kể từ khi gặp cậu họa sĩ Mari yêu đời, vui vẻ bằng cả ngần ấy năm hắn với Mari quen biết nhau. Hắn khó chịu nhưng không thể nói ra. Những lúc hắn ngủ với Mari hắn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó, ánh mắt Mari không nhìn vào hắn mà lại nhìn vào không trung, như đang nghĩ về điều gì đó khác chứ không còn để ý đến việc hắn đang thân mật thể xác với nàng nữa.
Sau khi nhận ra Mari không còn đặt tâm tư vào mình thì Arthur trở nên khó chịu với Mari. Hắn không còn qua lại hay ngủ với Mari nữa mà mặc kệ Mari thích làm gì thì làm (nhưng không thả tự do cho nàng). Ai cũng nói rằng Mari bị ông chủ thất sủng rồi.
Và rồi cậu họa sĩ kia có người yêu. Mari thấy thế liền tác thành cho đôi bạn trẻ, cậu họa sĩ hỏi tại sao Mari lại giúp cậu thế thì Mari bảo vì cậu là bạn thân của Mari. Lúc này Mari chân thành chúc phúc cho đôi bạn kia, vì Mari cảm thấy mình chẳng có gì để khiến cho người mình yêu hạnh phúc hết, nàng chân thành mong bạn gái của cậu họa sĩ sẽ khiến cho cậu họa sĩ hạnh phúc.
Rồi cậu họa sĩ dính vào một án oan. Cậu bị nhốt trong nhà lao chờ ngày bị xử tử. Mari tuyệt vọng, chạy khắp nơi để điều tra, tìm mọi cách để chứng minh cậu họa sĩ vô tội. Nàng dường như quên mất sự tồn tại của một người là Arthur. Vào trước ngày xử tử, Mari đã nhờ mối quan hệ với khách hàng cấp cao của mình để nàng lẻn vào ngục và dắt cậu họa sĩ chạy trốn. Đang trên đường chạy trốn thì suýt nữa hai người bị quân lính phát hiện, nhưng đúng lúc đó thì Arthur thình lình có mặt và đánh lạc hướng quân lính. Mari vội vàng dắt cậu họa sĩ chạy ra ngoài thành qua một lối đi bí mật mà Arthur đã chỉ cho. Đến nơi, bạn gái cậu họa sĩ đang đợi cùng với con ngựa, Mari dúi vào tay cậu một túi đầy vàng (số tiền tiết kiệm cả đời của Mari), nói với hai người rằng hãy sống thật hạnh phúc. Hai người đó cám ơn Mari rối rít rồi phi ngựa đi.
Mari trở về nhà mình thì thấy căn nhà mình sáng đèn. Nàng bước vào thì thấy Arthur đang ngồi trong phòng nàng, chong đèn đọc sách. Arthur hỏi. "Em không trốn đi cùng cậu ta sao?". Mari buồn buồn nói. "Tôi có quyền gì?". Arthur lấy ra tờ giấy hợp đồng giữa hắn và Mari trước kia, xé tan, nói. "Bây giờ em đã được tự do.". Mari chỉ gật đầu, "cám ơn, nhưng tôi nghĩ giờ đã quá muộn rồi, tôi không còn nơi nào để đi nữa". Sau đó tự nhiên Arthur nổi điên. Hắn thô bạo đẩy toàn bộ sách vở trên bàn xuống. "Tôi không biết phải làm sao với em nữa. Em nói đi, bây giờ em muốn tôi thế nào?". Mari không đáp. Arthur nghiến răng nghiến lợi. "Được rồi, em không nói, tôi sẽ làm theo ý tôi."
Ngày hôm sau, Arthur giải thể luôn cả cái nhà thổ đó, rồi lôi Mari đi kết hôn. Hắn cùng Mari về một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn sinh sống. Mari thì kiểu không có nơi nào để về nữa, người mình yêu thì có vợ rồi nên giờ sao cũng được. Nàng cả đời tận tụy, phục vụ Arthur như đang phục vụ ông chủ của mình, sinh con, chăm sóc cho ngôi nhà, nhưng ánh mắt nàng không bao giờ lấp lánh khi nhìn Arthur giống như ngày trước nàng nhìn cậu họa sĩ. Arthur thì lúc nào cũng đau khổ vì Mari không yêu mình, nhưng bản thân hắn cũng hiểu rằng người khiến Mari break down như thế này là hắn và hắn tình nguyện gánh chịu trách nhiệm cho việc này suốt đời như một hình thức chuộc tội bất chấp việc Mari không yêu hắn.
-
Thực ra trong cái plot này cả Art lẫn Mari đều khao khát pure love nhưng cái sự f*cked up khiến hai chế này mắc kẹt trong mqh thể xác với nhau. Cái pure của Mari đó là cứu cậu họa sĩ. Mà cái pure của tình yêu mà Arthur dành cho Mari đó là sẵn sàng cứu cậu họa sĩ và chỉ đường để cậu họa sĩ chạy trốn cùng Mari. Nhưng vì nàng không trốn với tình yêu của đời nàng nên giờ nàng phải thành vợ tui, Arthur said.
Cảm xúc của một kẻ đầy ẩn ức (và redflag) như Arthur đối với Marianne là một tổ hợp giữa yandere và tsundere, giữa ghen tuông và rộng lượng, giữa ích kỷ và cao thượng, giữa con rồng và hiệp sĩ, giữa phá hủy và bảo vệ. Hắn vừa muốn làm gỏi lũ đàn ông xung quanh nàng để tuyên bố nàng chỉ là của hắn, lại cũng vừa có thể nhường bước để nàng đi theo tình yêu của đời nàng, còn hắn sẽ là cái bóng lặng thầm bảo vệ nàng. Thế nên mối quan hệ của hai người này thực sự rất phức tạp. Arthur sợ Mari khinh hắn, nên luôn làm ra vẻ ghét bỏ nàng, còn Mari sợ Arthur yêu mình, nên luôn làm ra vẻ kiêu ngạo, châm chọc, mỉa mai hắn.
Arthur nói: Tôi ghét cô.
Marianne cười.
Arthur nói: Cô là người tệ nhất.
Marianne cười.
Arthur nói: Cô ích kỷ thật đấy.
Marianne cười.
Arthur nói: Tại sao cô lúc nào cũng cười? Tại sao tôi đã nặng lời với cô, đã làm tổn thương cô, đã dằn vặt cô mà cô vẫn mỉm cười như vậy? Cô đang xem thường tôi đúng không?
Marianne cũng chỉ cười.
Arthur nói: Sao trông cô lại buồn thế?
Marianne im lặng.
Arthur nói: Chuyện gì đã xảy ra?
Nụ cười nàng tắt ngấm.
Arthur nói: Tôi sẽ cứu cô.
Marianne lắc đầu.
Arthur nói: Tôi yêu em.
Marianne: Cậu đừng nói đùa vậy. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.
Marianne rời đi, biến mất khỏi cuộc đời Arthur.
"Địa ngục của tôi, cậu không hiểu, Arthur ạ. Cậu không đủ sức để cứu rỗi tôi đâu. Không ai có thể cứu tôi cả."
2 plot phía trên không chỉ là 2 plot ngược tiêu biểu đâu. Nó còn thể hiện góc nhìn của mình với Dover hồi đó nữa. Quả thực hồi đó mình cảm thấy Arthur không có tuổi để hiểu Mari chứ đừng nói là cứu nàng. Hắn chỉ có thể nhìn Mari vỡ vụn từng chút một mà thôi.
-
Mình cảm thấy mừng, khi năm nay mình có thể nói: OTP mình là hợp nhau nhất, thay vì "OTP rõ ràng hợp với người khác hơn". Rõ ràng, sau khi viết xong The Rainbow Covenant, mình đã được chữa lành nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro