Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngang tàn.




"Cười lên nào"

Người ta hay nói như vậy khi chụp ảnh cho ai đó. Chắc muốn sau này khi nhìn lại, có thể gật gù hoài niệm những tháng ngày đã cũ, "hồi đó, vui".

Có những người, họ chụp ảnh để lưu lại nỗi đau.

____________

Vũ năm mười lăm tuổi, anh bắt đầu sưu tầm ảnh của một người.

Còn nhớ hôm đó nắng to. Nắng. Nắng tưởng như vĩnh hằng. Thằng con trai tên Khuê đứng trước mặt Vũ, cao hơn anh một cái đầu, hỏi anh có muốn chụp ảnh mình không. Vũ không biết Khuê, cũng không biết tại sao Khuê lại nói vậy. Nhưng Vũ cứ đồng ý, như ai sai. Chắc là không phải tại Khuê hay cười, mà cứ cười lên thì Vũ lại thấy khó để phớt lờ cái nhịp tim đang rộn rạo trong mình.

Khuê cắm cúi viết bài trong lớp, Khuê ăn, Khuê đứng, Khuê ngồi, Khuê nghịch ngợm với bạn bè, Khuê đánh nhau mẻ cả trán, Khuê thầm cười khi vụng về nắm tay bạn gái dưới gầm bàn thủng những lỗ to, Khuê lén lút nhìn Vũ, Khuê cáu điên lên khi thấy thầy thể dục ôm Vũ, Khuê nằm kế bên Vũ dưới tán cây to nhất trường, để nắng ướm lên khắp người, hỏi Vũ không chán sao? Chán gì? Việc cứ đi theo chụp lại mọi sinh hoạt của Khuê. Không, có chán đâu. Chưa bao giờ.

Sau câu cuối cùng đó, môi Vũ chợt mằn mặn. Thì ra Khuê có vị thế này.

Vũ bị đánh cũng sau hôm được nếm thử mùi vị của tình. Lúc biết tin, Khuê không hỏi anh có đau không, cậu hỏi anh có đánh cô gái đó không. Tức cười ở chỗ, người đánh Vũ là một thằng đàn ông cao ngang ngửa Khuê nhưng đô con hơn. Bạn gái Khuê nói thằng đó là bồ nhí. Vũ kể cho Khuê khi nụ cười vẫn còn đeo trên đôi môi rướm máu. Cũng vì vậy mà Khuê không chịu tin.

Khuê chia tay bạn gái, rồi lại có bạn gái. Yêu đi yêu lại vô số lần chỉ trong một năm, nhưng chưa bao giờ ngỏ lời với Vũ. Dù Khuê hay trộm hôn lên tóc Vũ, dù Khuê hay dỗi hờn khi Vũ kể về người khác lúc cả hai ở riêng với nhau, dù Vũ chưa một lần chạy trốn những cái ôm bất ngờ, hay vùng ra khỏi những cái siết chặt do ngón tay cứng rắn của Khuê tạo ra, cũng không cắn cho môi Khuê đỏ máu, như Khuê vẫn làm với môi Vũ. Chỉ đơn giản là đón nhận mọi thứ mà Khuê mang đến.

Không phải Vũ không muốn đem Khuê giấu kín cho riêng mình. Mà là vì đã sẵn rõ, sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Anh đã nói cho em biết chưa? Rằng vị son trên môi em rất đắng, hương nước hoa trên tay em rất nồng, và anh đã rất muốn ghét em khi em vừa quấn lấy anh cả đêm như thể chúng ta là nhân tình, vừa à ơi lơi lả với ai đó ở đầu bên kia điện thoại. Những cuộc gọi dai dẳng, những cái tên anh không thể nhớ hết được.

Vũ năm mười tám, bỏ đi.

Khuê giận, nhưng nhung nhớ nhiều hơn. Nhớ nhất khi Vũ cho mình lần đầu vào cái đêm cuối cùng trước khi anh đến nước Mĩ. Hối hận, nhất khi anh và mình vừa quyện vào nhau, Vũ nói không muốn yêu mình nữa. Cho tới lúc đó, mình vẫn không đủ can đảm để nói ra lời cần nói.

"Sao vậy? Vũ yêu người khác rồi sao?"

"Không phải, nhưng là vì tốt cho Khuê cả thôi."

Vì nhau mà lại làm nhau đau, hả Vũ?

Khuê năm hăm bảy. Vũ hăm tám. Đứng cùng nhau trong xưởng in thiệp mời, tấm tắc buông những lời khen ngợi.

"In đẹp quá, Vũ có muốn đám cưới của mình cũng đẹp như này không?"

"Thôi, ngần này tuổi thì cưới xin gì kịp nữa."

"Chỉ khéo lo hão, để hôm nào Khuê dẫn Vũ đi gặp vài người."

Chua xót.

Sao vậy hả em? Mình đã đường hoàng đứng cạnh nhau, nhưng lại không thể cùng nhau chung một nỗi vui.

Em có đang thấy lòng mình ngây ngất, khi nhìn người con gái sẽ cùng em già đi ướm thử từng món nữ trang lên người. Hay em đã nghe được vị đắng của tình chúng mình, lặng lẽ khô khốc trên những đuôi mắt sầu bi?

Vũ chậm rãi đưa ống kính lên tầm mắt, không rõ cảm xúc khi phải ngắm nhìn đôi uyên ương trước mắt qua chính cái lăng kính mà ngày xưa, anh và Khuê, dùng để ngắm nhìn nhau.

Chợt nhớ ra rằng anh và em chưa từng là gì cả, nên anh mới xấu tính phá hỏng cả cuộn phim lưu toàn bộ những ảnh em và vợ tất tả lo cho cái sự kiện long trọng nhất đời mình. Vũ thèm, nhưng chỉ thèm vì đó là Khuê. Vì nhớ ra anh và em chưa từng là gì cả, nên anh mới không kiềm nổi những nước mắt trong mình, ôm chặt hai đầu gối để tiếng mưa tái tê đó không xáo động cuộc đời bất kì ai, trừ Vũ. Giây phút đó anh mới thấu tưởng cái bi đát của những người đã lớn. Nhưng người ta vẫn do dự khi ai đó hỏi thích làm người lớn hay trẻ con. Vì tình yêu người lớn hấp dẫn và kì lạ quá chừng.

Vũ không có diễm phúc được tận hưởng tình yêu của những người đã lớn. Ai đó nói khi một con người sống mà không yêu thì con người đó đã chết. Nên chắc là Vũ cũng đã chết. Ngay dưới tán bàng to lớn, ngay trong những giây đầu tiên em cất tiếng hỏi: Anh chụp ảnh cho em có được không? Rồi tình mình mờ ảo tồn tại, rồi nhạt phai một cách rõ ràng.

Cửa khép, lời buông.

"Anh là Kim Mân Khuê, nhận em Minh Vân làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

Thế thì em ơi, ai sẽ trả lại cho anh những yêu thương anh đã để mất?

_____

hoàn thành khúc đầu tiên, ngày mười sáu tháng năm. 2023.
cùng em và những vụn vỡ khó làm thành lời.

quatorze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro