Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai cơn nước. (1)

"Orléans của anh."

Mình thấy nhau lần đầu giữa cơn mưa mùa hạ. Khi anh ngả ô che mình và che người. Đám thanh thiếu niên càng lúc càng náo nhiệt. Anh ngẩng mặt lên tìm một cơn gió mới, để rồi chạm phải ngây ngô nơi mắt em trong vắt giữa những mờ đục của phố thị xa hoa.

Chắc là, anh đã yêu em từ ấy.

Có những thứ vô cùng đơn giản, nhưng anh mất cả nửa đời người để tìm ra và thấu hiểu. Chẳng hạn như thứ đưa em trở thành một nửa dang dang dở dở của đời anh. Chỉ tại vô tình gặp lại nhau. Chỉ tại một tách cà phê đá em đã pha dưới cái nắng oi ả. Hoặc đúng hơn, chỉ tại màu đen trong mắt em ma mị, đưa anh vào cõi mộng tưởng cả giữa lúc mặt trời đứng yên trên đỉnh đầu.

"Wonwoo, đừng gọi anh là 'quý khách'"

Và đó là cách anh gọi mùa xuân về.

______________________________

"Ai mà nghĩ anh chàng pha pha chế chế đều đặn hằng đêm trong quầy bar một pub có tiếng ở Orléans lại là nhạc sĩ đâu cơ chứ."

"Tôi không được phép hả? Thưa quý ngài thông thái?"

Kwon Soonyoung âm thầm tít mắt cười sau khi gọi người nọ bằng cái biệt danh đặt vội giữa mơ màng. Từ từ quan sát sắc mặt "quý ngài thông thái" lúc đưa những ngọt và mát từ ly rượu mình vừa pha vào cuống họng. Trộm nhìn yết hầu đối phương khẽ rung lên từng đợt, anh ngỡ như mình mới là người say.

"Người nọ" họ Jeon, Jeon Wonwoo. Rất đáng yêu trong cặp kính gọng đen. Và sẽ quyến rũ hơn nữa khi để mắt trần. Đó là toàn bộ những gì bartender Kwon biết về vị khách bất đắc dĩ cuối ngày của mình sau gần hai giờ phục vụ cật lực không hồi kết. Mà lại có chút hân hoan khó tả.

Jeon Wonwoo lần nữa kết thúc một ly tequila óng ánh chỉ trong hai lần nâng cốc. Có vẻ lúc này đã bị cơn say dìm cho tê tái tâm thức. Không dè dặt mà quăng cho Kwon Soonyoung một yêu cầu:

"Hát đi."

Gói gọn trong hai từ. Vắn tắt, súc tích, rõ ràng quá rồi còn gì. Đó là nếu sau yêu cầu đó Jeon Wonwoo chịu im lặng, thay vì tiếp tục:

"Hát đi Mingyu, hát đi em."

Kwon Soonyoung đã làm nghề này bao lâu rồi cơ chứ? Bốn năm? Năm năm? Đủ để hiểu được tại sao khách hàng lại nhìn mình và mỉm cười, gọi tên một người không có mặt.

Trước đây vốn cũng có không ít lần Soonyoung nghe khách hàng yêu cầu mình hát. Anh vẫn luôn hát cho họ một bài ngẫu nhiên. Chẳng qua cảm thấy hát một chút cũng không vấn đề gì. Chỉ cần mỗi một mình họ nghe được, mà tâm tình bản thân cũng có thể tốt hơn.

Soonyoung xoay mình, thuần thục lau những chiếc ly thủy tinh bóng bẩy, ánh đèn mờ ảo lại càng mờ ảo hơn khi in dấu hằn lên bề mặt trong suốt đó. Wonwoo lặng người, ngắm, ngỡ là trăng in dấu lên tim mình. Rồi một tiếng hắng giọng bật ra trong không gian thinh lặng, và khúc ca ru ta bắt đầu.

"Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?"

Vì sao mặt trời cứ tiếp tục chiếu sáng?
Vì sao biển lại đổ xô vào bờ?

Wonwoo khẽ "a" lên một tiếng thích thú, thầm thì:

"Skeeter Davis."

Chàng bartender cong môi, ánh mắt nửa trêu đùa nửa lung linh hướng về phía vị khán giả duy nhất. Cung cách hát vừa êm đềm vừa hối hả, như chực chờ môi ai mở ra những thanh âm tương tự, liệu có tương tư?

"Don't they know it's the end of the world.
Cause you don't love me any more?"

Họ không biết tận thế đã đến rồi hay sao?
Bởi vì em không còn yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro