you belong with me [yewook]
Nói sao nhỉ? Cậu yêu thầm anh từ lâu rồi. Từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ cười dầu tiên, từ ánh mắt đầu tiên. Có lẻ thế! Anh và cậu học chung trường nhưng khác lớp vì cậu nhỏ tuổi hơn anh mà. Nhưng may mắn thay hai căn nhà ở cạnh nhau như thể thần linh đã sắp đặt để cậu gần anh hơn, hiểu anh hơn và… yêu anh nhiều hơn!
Dù là tình yêu ấy chỉ một phía từ cậu nhưng cậu vẫn ao ước một ngày anh đến và hôn nhẹ lên môi cậu nói rằng : “anh yêu em, Wookie à” và chỉ đợi có thế cậu sẽ nhón gót hôn lại anh, thì thầm và tai anh : “em cũng yêu anh, Sungie”. Thế đấy, cậu cứ vẽ mãi nên viễn cảnh cho bản thân và cho tình yêu bấy lâu chưa nói của cậu.
Anh có bạn gái. Cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn cứ yêu, cứ đợi.
Mọi người có thể không chấp nhận tình yêu đó của cậu nhưng cậu vẫn cứ yêu, cứ đợi.
Dù biết đó là tình yêu mù quáng không có lối thoát nhưng cậu vẫn cứ yêu, cứ đợi.
Sáng nào cậu cũng tự nhủ với bản thân : “Nếu có được trái tim anh thì em sẽ là bá chủ”. Rồi soi gương mà thở dài : “Anh… thích con trai không?”
Dù biết đến trường có thể gặp anh, ở cạnh anhhay nói chuyện với anh là một điều vui [cho dù nhà cậu ngay cạnh nhà anh]. Nhưng có ai biết đến trường đối với cậu thật có hại cho tim mạch và trí não. Thấy anh, cậu sắp chạy đến bên, nhưng cạnh anh là “thủ lĩnh hội gossip girl”,câụ không sánh bằng người ta vì người ta là con gái(?) và trông anh với cô ấy xứng đôi hơn. Cậu né sang nép mình vào góc tường khuất ở hành mà trông hai người cười nói thân mật.
Cậu thích ăn đậu trong lúc đọc sách. Chiều có gió,có hoàng hôn, có cả là vàng bay.[câu nì bị đụt làm sao í]
_”Đẹp thật”- cậu nhìn mà lòng càng buồn hơn. Cô đơn, vâng chính là hai từ tả tâm trạng cậu bây giờ. Cậu cần ai đó ở bên, nhẹ nhàng quan tâm cậu. Và anh xuất hiện.Anh ngồi xuống nhìn cậu, cậu cảm nhận được trong anh mắt ấy rằng anh chỉ xem cậu là bạn, cậu thuộc týp người không tự tin lắm với người mình yêu và đằng này lại là một người con trai(?). Cho dù người cậu yêu là trai hay người ngoài hành tinh thì đó vẫn là tình yêu của cậu. Một tình yêu đặc biệt. Tất nhiên người thẹn thùng, làn da trắng ửng hông trong anh ánh hoàn hôn, cnh nhìn thấy rõ điều đó.
Hôm nay anh không kể nhiều về một ngày của anh cho cậu nghe như mọi khi 2 đứa vẫn cứ gặp nhau. Không khí căng thẳng.
_ “anh ăn đậu không?” Cậu hít một hơi thật sâu và mỉm cười thật tươi nói với anh
Cậu nhìn anh.
Anh nhìn cậu. Rồi anh lại cười thật to.
_” em bảo anh ăn đậu nhé? Không hối hận chứ?” anh cười nhéch mép làm cậu khó hiểu hơn nhưng cậu vẫn gật đầu, vì anh.
Anh khom người nhẹ xuống hôn vào môi cậu. Mắt cậu chưa từng mở to hơn lúc này. Anh cười. Cậu hỏi.
_”chẳng phải em bảo anh ăn đậu sao?” anh trả lời và vẫn cười
Cậu càng không hiểu
_”trên môi em có đậu mà -_-“
Cậu đỏ mặt. đỏ thật .Anh thấy thế lại không trêu cậu nữa. lại im lặng. Cho đến khi cô gái ấy đến đón anh. Cậu lại cô đơn
Tối nay cậu online trên mạng vô tình gặp anh. Anh pm cậu ngay khi thấy nick cậu vừa sáng
@cloud.prince: hi~
@little.pea: chào anh! Anh onl lâu chưa?
@cloud.prince: ừ. Anh mới onl thôi mà chẳng có ai nói chuyện -_- thấy nick em sáng mừng quá!
@littel.pea: ^ ^ vâng
@cloud.prince: à mà tối thứ 7 này em có tham trại hè cũa trường không?
@littel.pea: sao ạ? Thứ 7 có trại hè ạ?
@cloud.prince: ừ, em không biết sao? Có thông báo cho các lớp mà =,,=
@littel.pea: a! chắc tại em không để ý. Thế anh có đi không?
@cloud.prince: ừ, chắc có, nhỏ rủ anh mà >”<
@littel.pea:… vâng, thứ 7… em… có việc rồi! chắc không đi được mất, em xin lỗi!
@cloud.prince: …thôi, không sao. Pai em!
cloud.prince offline
@littel.pea: pai anh!
Littel.pea offline
Ngày hôm sau, nắng vàng cũng tươi cười và tinh khiết như ngày nào. Nhưng sao hôm nay từ sáng đến xế chìu vẫn không thấy anh. Anh giận cậu rồi à? Bỏ rơi cậu sao? Anh không năn nỉ cậu đến tham gia trại hè cùng anh sao?... mà cậu có là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm chứ…thở dài 13 lần một ngày…
…
Vẫn không thấy anh về nhà, cậu đã nhìn sang cửa sổ phòng anh gần 30’ mà vẫn không thấy đèn sáng. Cậu lo, cậu bàng hoàng, cậu bắt đầu suy nghĩ về trại hè. Cậu không muốn đến trại hè vì không muốn tim mình lại đau khi thấy anh và cô ấy. Nhưng nếu thấy anh thì cậ sẽ an tâm hơn. Cậu chuẩn bị đây, vì anh.
Trại hè cấp III được tổ chức ở sân sau trường đông kịt bóng người làm sao mà cậu tìm thấy anh nơi đây. Vô tình cậu bị các anh lớp trên trêu ghẹo. Vô tình anh xuất hiện và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu lôi cậu ra khỏi đám đông. Mặt cậu ửng đỏ không phải vì chuyện ngại ngùng khi nãy mà là vì anh. Anh đang nắm tay cậu. Bàn tay anh to thật, ra dáng một người đàn ông và tạo cho cậu cảm giác an toàn, cậu tin vào con người này vô điều kiện. cậu ngùng sy nghĩ và tự hỏi:” anh đưa em đi đâu”
Trong khu vườn kính của trường, có hai bóng người và không khí im lặng. từ khi đến đây họ chưa nói với nhau câu nào. Nhưng họ vẫn lén nhìn nhau. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ mở miệng.
_” sao em bảo không tham gia trại hè ?”- anh lên tiềng trước mất rồi *chẹp*
Cậu thở nhẹ, lộ rõ vẻ lúng túng. Cậu không muốn anh biết rằng cậu đến đây là vì anh
_”à…em..em…chỉ…là…”
Anh đứng dậy -”Thôi bỏ đi. Em không muốn nói mà. Anh cứ nghĩ em đến vì anh…”- rồi anh quay lưng bước nhanh ra cửa.
_”Em đến vì anh”
Ngay lúc này cậu nghĩ mình nên giữ anh lại không thể buông anh ra, không thể . Cậu chắc chắn. Anh khựng lại, quay lại nhìn cậu. Mặt cậu đỏ ửng. Cậu chưa bao giờ “to gan” như ngày hôm nay. Đơn giản vì đến lúc cậu nên nói ra tình yêu ấy. Thứ tình yêu dường như không ai có thể chấp nhận. Thứ tình yêu mà cậu giấu kín bấy lâu nay. Thứ tình yêu đã không còn kìm nén được nữa. Cậu sẽ nói. Sẽ nói tất cả.Cho dù anh không chấp nhận. Cho dù anh khinh thường tình yêu ấy hay ghẻ lạnh tình yêu ấy cậu vẫn nói. Sẽ nói tất.
…
Anh vẫn đứng đó nhìn cậu như đang chờ đợi điều gì. Cậu đan chặt đôi bàn tay của cậu vào nhau. Hít một hơi thật sâu.
_”Anh Kim Jong Woon~ anh nghe cho kĩ những gì em nói đây”
Anh nhìn cậu, mắt mở to –“Hôm nay dám gọi rõ tên anh sao? Em gan thật?”
Phớt lờ câu nói của anh.
_”Anh…anh thích cô gái đó sao?”-Gì thế này??? Cậu đang nói gì thế này??? Cậu cũng chẳng biết mình nói gì. Nhưng cậu chắc mình-không-hề-muốn-nói-như-thế.KHÔNG-HỀ. Thế nhưng sao cậu lại nói ra những điều đó. Cậu điên rồi à??? Anh không phản ứng. Anh im lặng. Rồi cười khẩy.
_”Ừ! Đúng, anh thích cô gái ấy đấy”
Cậu chôn chân xuống đất, cúi gằm mặt và im lặng.
Tóc cậu có nước sao? Nó đang rơi mỗi lúc một nhiều xuống chân cậu… Không. Là nước mắt, nước mắt của cậu, cậu ngốc. Anh bước đến chỗ cậu. Nhưng cậu vội ngẩng mặt lên, lấy tay quệt đi hàng nước mắt nơi cậu.
_”Vâng. Em biết rồi, chúc hai người hạnh...”
Anh đứng ngay chổ cậu, nắm chặt đôi tay bé nhỏ ấy thêm một lần nữa, không thể để cậu vụt chạy đi. Anh dùng một vật mềm mại giữ môi cậu im lặng. Môi anh đấy.Anh đang hôn cậu. Nhưng sao cậu không thấy vui mà ngược lại cậu cảm thấy đau đớn tột cùng. Nước mắt đang xen kẽ môi của hai người tìm đường rơi xuống nhưng không được. Cậu bất ngờ đẩy anh ra. Vụt chạy. Nhưng không thoát khỏi anh, tay anh bắt kịp tay cậu.
_”Em đang làm cái trò gì thế hả, Kim Ryeowook?-anh lớn tiếng.
Gạt tay anh, cậu quay lưng lại che giấu giọt nước mắt đang rơi
_”Chẳng phải em nên làm thế sao? khi anh đang hạnh phúc?
_”Hạnh phúc gì chứ? Em đang nói cái gì thế?”
Cậu quay lưng lại nhìn thẳng vào mặt anh-“anh và cô ấy. Hai người đang rất hạnh phúc thì đừng có làm trò đó với em.”- bây giờ thì khổng thể kìm chế tình yêu đó nữa rồi, nó quá lớn còn trái tim cậu thì thật bé nhỏ…
Anh lao tới, ôm cậu vào lòng. Giọng nói trầm ấm của anh bao trùm cả không gian, như một bản thánh ca nhưng lại ngọt ngào không thể tả.
_”Hạnh phúc là thế này đây. Hạnh phúc là khi anh đang ôm lấy em. Hạnh phúc là khi nhìn thấy em đấn trường mỗi ngày. Hạnh phúc là khi anh nhìn sang cửa sổ phòng em thấy em ngồi trong đó vời cây đàn piano mà anh tặng. Hạnh phúc là khi được em mời ăn đậu. Hạnh phúc là khi thấy nick em sáng. Hạnh phúc là khi…”.
Cậu dùng tay che miệng anh lại –“Thế còn cô ấy? Chẳng phải anh thích cô ấy sao?”
Anh cười khẩy nhìn cậu –“Ai nói với em là anh thích nhỏ đó. Em có thấy anh kể về nhỏ hay tìm hiểu về nhỏ đó không? Hay em đang ghen?”
Cậu im lặng mặt đỏ ửng. Anh nhìn cậu ánh mắt dịu dàng.
_”Hạnh phúc là khi em chấp nhập yêu anh suốt đời… Em sẽ giúp anh có được hạnh phúc đó chứ?
Cậu không lên tiếng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Giọng nói anh chùng xuống khi cảm nhận được bầu không khí khó thở này…
_”Nếu em không muốn cũng không sao” anh thở nhẹ vào tai cậu, cánh tay anh rời khỏi tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy kia, rồi quay nhanh đi, từng bước chân của anh nặng trĩu. Cậu vẫn đứng đó như người mất hồn.
Cậu chợt tỉnh sau cơn bất động, nhận ra mình không còn trong vòng tay của anh nữa
_”ANH…ANH CÓ THÍCH CON TRAI KHÔNG?” âm vực thánh thót của cậu ngân dài trong không gian níu giữ bước chân anh lại.
_”Nếu anh bảo không?”
_”Chúc anh hạnh phúc với người anh yêu”
_”Còn nếu anh bảo có?”
_”THẾ ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI YÊU EM, ANH LÀ CỦA EM, CÓ TRÁI TIM ANH EM SẼ LÀ BÁ CHỦ.”- Cậu cười thật tươi sau làn nước mắt. Khung cảnh bây giờ giống với giấc mơ ngọt ngào mà đêm nào cậu cũng mơ từ cái ngày gặp anh.
_”Anh yêu em, Wookie à” anh hôn nhẹ lên làn môi ấm của cậu
Cậu nhón gót hôn lại anh, thì thầm bên tai anh : “ em cũng yêu anh, Sungie”
…
Đêm định mệnh… nước mắt và niềm vui của người con trai bé nhỏ đã thực hiện được giấc mơ của mình. Tình yêu ấy sẽ lớn dần theo cây đậu mà hai người trồng trước nhà… mong rằng đám mây bồng bềnh kia sẽ chỉ dành riêng cho cây đậu và đừng đẩ gió cuốn bay, mây nhé! Vì đậu cần mây, mây cũng cần đậu, mây và đậu cần nhau mà ^ ^
oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo___end___oOoOoOoOoOoOoO oOoOoOoOoOoOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro