Chap 9,10,11,12
----------Part 9:----------
Ánh nắng mai luồng qua khe cửa tràn vào căn phòng nho nhỏ. Một ngày mới đã bắt đầu.
[Rầm rầm]
Tiếng động lớn làm Sa giật mình tỉnh giấc. Sa đưa mắt tìm nguyên nhân phát ra tiếng động ấy.
"Xin lỗi đã làm Sa tỉnh giấc", Gillian cười, trông có vẻ hối lỗi.
Sa ngồi gác tay lên giường ngủ suốt tối qua đến giờ nên mình mẩy mỏi nhừ, cô vươn vai cho tỉnh rồi nhìn Gillian. Thì ra Gillian vừa làm rớt một cái hộp gỗ khá lớn và cô đang lật đật nhặt lại những thứ rơi ra từ bên trong. Sa nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ nhỏ bị rơi khá xa Gillian nên bò tới lấy.
"Gì đây Gill?", Sa tò mò hỏi, giơ chiếc hộp ra trước mặt Gillian
"Nhẫn đấy."
Sa hơi bất ngờ trước vẻ mặt bình tĩnh của Gillian, cô ngập ngừng "Của Alec"
"Ưhm", Gillian bỏ vội những thứ linh tinh vào trong hộp rồi đưa tay ra trước mặt Sa "Đưa cho Gill"
"Vậy Gill định làm gì với nó?"
"Chắc là vứt đi"
"Sao lại vứt? Dù gì nó cũng là món quà Alec tặng Gill mà"
"Gill muốn quên anh ta"
Sa thở dài "Gill có thể quên tình cảm dành cho anh ta... nhưng Gill ko thể quên anh ta được. Chiếc nhẫn này ko có tội gì trong chuyện này hết, Gill vứt nó đi cũng chẳng được gì."
Nói rồi Sa gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình ra, xỏ chiếc nhẫn vào đó và đưa ra trước mặt Gillian.
"Sợi dây chuyền này có lẽ đã theo Sa từ lâu rồi, mặc dù Sa ko nhớ gì cả nhưng Sa nghĩ nó khá quan trọng với Sa. Chiếc nhẫn này với Gill cũng vậy. Gill hãy giữ nó đi, để sau này khi Gill yêu ai, Gill sẽ nhìn vào nó mà nghĩ đến những chuyện đã xảy ra rồi rút kinh nghiệm."
Gillian lắc đầu, "Gill ko muốn yêu ai nữa đâu."
"Gill đừng sợ đau khổ vì sợi dây chuyền của Sa sẽ theo làm bùa hộ mạng cho Gill mà."
"Nhưng... Gill mệt mỏi lắm rồi"
"Mệt mỏi vì điều gì?"
Gillian cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút gì đó rồi nói "Gill ko muốn yêu bất cứ người đàn ông nào nữa."
Vừa nghe xong câu nói của Gillian Sa đã lập tức choàng sợi dây đeo vào cổ Gillian khiến cho cô ko kịp phản ứng gì cả.
"Sa...! Gill đã nói là ko thích mà", Gillian nhăn mặt, đưa tay gỡ sợi dây ra
Nhưng Sa đã nắm hai tay cô lại "Vậy thì Gill yêu Sa đi!"
Sa nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên đến ko nói được lời nào của Gillian
"Sa ko phải là đàn ông nên Sa sẽ ko làm Gill phải đau khổ hay mệt mỏi gì đâu. Sa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Gill, dù có chuyện gì xảy ra cũng ko rời xa Gill đâu. Gill hãy xem sợi dây và chiếc nhẫn này như bùa hộ mạng của mình đi, có nó thì coi như Sa đang bên cạnh Gill, được ko?"
"Đừng nói những chuyện mình ko làm được, Sa àh!"
"Sa chắc chắn làm được."
Gillian bật cười... vì gì đây, sự ngốc nghếch hay ngây thơ của Sa? Nhưng hình như cái biểu hiện ấy của Sa khiến cho tâm trạng của Gillian tốt hẳn lên. Trông Sa thật đáng yêu ko thể tả..... Rồi ko biết là thật hay đùa, Gillian nhìn Sa cười "Vậy thì từ bây giờ... Gill sẽ toàn tâm toàn ý yêu Sa"
Sa cũng đáp lại Gillian bằng một nụ cười cực rạng rỡ. Cô buông hai tay Gillian ra rồi đứng dậy
"Đi làm thôi. Ko có bạn trai thì đã sao? Gill còn có Sa mà."
"Ưhm", Gillian đưa tay ra trước, Sa nắm lấy và kéo cô dậy. "Sa đi đánh răng đi! Ở dơ wá àh!"
"Đâu có! Cái đó là do Sa chưa kịp làm chứ có phải là ko làm đâu!"
"Biết rồi, biết rồi. Cho Sa 5' đó, ko lẹ lên là Gill cho ở nhà àh!"
Sa ném cho Gillian một cái liếc rồi chạy vội zô bathroom để Gillian một mình tự cười trong phòng.
...
Rốt cuộc là thật hay giả vậy nhỉ, những lời nói khi nãy của Sa?
----------
"Gill àh! Sa muốn tìm một việc gì đó để làm."
Gillian đang lái xe, nghe câu nói của Sa xong thì quên luôn việc đó, cô quay sang nhìn Sa ở ghế kế bên
"Sa muốn làm gì?"
"Tập trung lái xe đi! Sa hổng muốn nằm viện lần nữa đâu.", Sa nhắc, "Sa muốn tìm việc làm để kiếm tiền. Đâu thể nào bắt Gill phải lo cho Sa mãi được"
"Ra vậy. Chuyện tiền bạc thì Sa ko phải lo. Sa có tiền trợ cấp của chính quyền mà."
"Tại sao?"
"Sa là nạn nhân trong vụ tai nạn đó nên được trợ cấp, và vì Sa ko có người thân nào nên Gill vẫn đang giữ số tiền đó."
"Bao nhiêu?"
"200.000$ HK"
"Chỉ có nhiêu đó mà Gill đòi lo cho Sa hả?"
"Tạm thời thôi mà"
"Vậy đến lúc hết rồi thì Gill định làm sao?"
"Đến lúc đó tính tiếp."
"Ko được. Sa sẽ tự lo cho bản thân mình, ko phiền đến Gill đâu."
"Sao lại phiền? Tự Gill muốn vậy mà!"
"Nhưng Sa ko muốn. Đừng xem Sa là trẻ con ko biết gì. Ít ra thì Sa cũng phải trạc tuổi Gill chứ ko nhỏ hơn đâu. Sa ko muốn sống mà lúc nào cũng dựa vào Gill như vậy."
...
"Tại sao?", Gillian hỏi nhỏ sao một hồi im lặng
"Sa... muốn mình là người chăm sóc Gill chứ ko phải là người được Gill chăm sóc. Gill lo cho Sa như vậy là đủ rồi...", Sa quay sang nhìn Gillian.
Lúc này Gillian lại tiếp tục im lặng. Hình như im lặng là cách để cô che dấu suy nghĩ của mình. Đúng là khờ quá mà...! Im lặng thì ai mà biết được cô muốn gì chứ.
Vậy mà Sa lại biết đấy
"Sa...dù ko có ở cùng một nơi với Gill nhưng mà Sa sẽ ko đột nhiên biến mất đâu. Gill đừng lo. Nếu có đi đâu, Sa nhất định sẽ báo trước cho Gill biết."
Gillian tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng và lại quên mất là mình đang lái xe. Chẳng lẽ Sa có thể đọc được suy nghĩ của cô ư?
"Sao Sa...", Gillian định mở miệng hỏi nhưng rồi cô lại quay sang tay lái, "Nếu một lúc nào đó, Sa nhớ lại tất cả... và muốn quay về cuộc sống trước đây của mình.... Sa nhất định phải nói trước cho Gill biết..."
...
"Ưhm..."
----------
"Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Lin, vừa đổi công tác với bác sĩ Fann sang bệnh viện của chúng ta.", viện trưởng Mani chỉ vào chàng thư sinh bên cạnh, nói với mọi người trong khoa ngoại.
Joey ngồi kế bên, thúc nhẹ cùi chỏ vào người Gillian, lúc này Gillian đang tập trung vào mấy tấm phim X-quang. Cô giật mình, nhìn Joey bằng cặp mắt ngơ ngác. Joey hất mặt về phía chàng bác sĩ mới, và nói nhỏ
"Anh chàng nhìn đẹp trai lắm phải ko?"
Gillian đưa mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.
"Cũng thường."
Joey bó tay, đành tập trung vào lời giới thiệu của anh chàng
"Xin chào mọi người", chàng bác sĩ trẻ lên tiếng, "Tôi là Silver Lin, đến từ Đại Lục, vừa trao đổi công tác với bác sĩ Fann Wong nên chuyển đến đây. Phiền mọi người quan tâm chỉ bảo trong 3 tháng này.", cúi đầu chào.
Mọi người đều ấn tượng trước sự lễ phép của chàng bác sĩ trẻ nên vỗ tay rào rào. Gillian cũng vỗ tay theo dù nãy giờ cô ko mấy chú ý đến sự việc đang diễn ra.
Viện trưởng Mani đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nói
"Tôi cần một người hướng dẫn công việc cho cậu ấy và hợp tác với cậu ấy trong 3 tháng này. Ai có thể tình nguyện?"
Hầu hết trong khoa ngoại đều là các 'chàng' bác sĩ nên cũng ko ai thấy hứng thú với việc phải cộng tác với Silver... ngoại trừ... Joey Yung
"Viện trưởng, để em"
Hơi bị nghi ngờ về cái mục đích của Joey nên viện trưởng Mani quyết định phớt lờ cô. Bà đảo mắt một vòng khắp phòng. Mấy anh chàng có vẻ trẻ trẻ thì cố ý né tránh ánh mắt của bà còn mấy ông trung niên thì chả có vẻ gì là sẽ nhiệt tình giúp đỡ cả. Cuối cùng, bà dừng lại ở ánh mắt của Gillian. Thật ra cô chỉ vô tình nhìn lên và bị bà bắt gặp thôi... nhưng:
"Gillian, cô cộng tác với cậu ấy nhé!"
"Ơ! Sao ạh?"
"Rồi. Quyết định vậy đi.", viện trưởng Mani vỗ hai tay vào nhau rồi quay qua nói với Jimmy "Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi cô ấy. Hợp tác vui vẻ nhé!", vừa nói vừa bắt tay Silver, xong rồi bỏ đi mất
Bây giờ mấy chàng bác sĩ trẻ bắt đầu ghen tị với Silver. Anh tiến tới bàn làm việc của Gillian và chìa tay ra trước mặt cô.
"Hân hạnh làm quen."
Gillian vội vàng đứng dậy, bắt tay Silver, "Hân hạnh. Tôi là Gillian Chung"
Silver nở một nụ cười mà nếu gặp người khác thì chắc đã đổ trước nó rồi nhưng Gillian thì ko. Cô khẽ gật đầu rồi buông bàn tay anh ra. Trước mặt người mới quen, Gillian lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như thế.
"Nhìn cô tôi cảm thấy cô ko giống bác sĩ cho lắm", Silver nhún vai
"Hả?"
Mọi ánh mắt trong phòng lúc này đã đổ dồn vào Silver
"Cô đẹp chẳng kém gì hoa hậu Trung Quốc đâu."
Gillian đang lúng túng ko biết nên trả lời thế nào thì Joey lên tiếng, "Nè nè, chưa gì mà đã đi tán tỉnh hoa khôi của tụi tôi rồi hả?"
Jacky từ đâu chêm thêm vô "Tụi tôi làm việc với cô ấy mấy năm trời đây mà còn chưa dám nghỉ tới chuyện ấy nữa là...", bước tới khoác vai Silver, nói nhỏ nhỏ "Cô ấy trông vậy chứ cũng có lúc đáng sợ lắm."
"Hey! Nói nhỏ là nói xỏ đó nha!", Joey móc
"Có cô hay 'có tật giật mình' thì được"
Rồi hai người đấu khẩu với nhau trong sự ngơ ngác của Silver và cái sự bình tĩnh của mọi người trong phòng. Một số người bình thản đi ra ngoài, một số ngồi lại bàn làm việc, số khác thì ngồi theo dõi 'cuộc chiến' của Jacky và Joey. Gillian thầm cảm ơn hai người vì họ đã góp phần gỡ rối cho cô và cũng như mấy người kia, mặc kệ hai người đó muốn cãi thế nào đó thì cãi. Chuyện này cứ phải nói là xảy ra như cơm bữa, mỗi ngày ít nhất 3 lần, nhiều nhất thì... đếm ko hết.
Vốn thông minh sáng dạ nên Silver có thể đoán ra được phần nào. Anh định vòng ra phía sau Joey để lại gần Gillian nhưng bị Jacky chặn lại
"Cậu ở đây phân giải thử xem, có phải cô ấy rất vô lý ko?"
"Ơ!",Silver ngơ ngác, chỉ tay về phía Gillian, "Tôi...muốn nói chuyện với cô ấy một lúc."
"Nếu có ý muốn hẹn hò với Gillian thì cậu nên hỏi ý kiến một người đấy, bác sĩ Lin", Joey nhắc khéo
"Ai?"
[Rầm]
Tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường làm mọi người hướng sự chú ý về phía cửa. Tác giả của tiếng động ấy ko ai khác, chính là Ah Sa với vẻ mặt hốt hoảng
"Gill!", Sa nói gần như hét, "Bệnh nhân phòng 12 có biến chứng!"
Gillian ko nói ko rằng, ngay lập tức chạy theo Sa ra ngoài.
Joey khèo Silver "Đó là người tôi nói đến đấy"
Jimmy tròn xoe mắt hỏi lại, "Bạn trai của cô ấy?"
"Người ta là con gái đó."
"Ế! Vậy chứ là gì mà bắt tôi phải hỏi ý kiến?"
"Chừng nào cậu trả lời được tại sao con người ta lại yêu nhau thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
End part.
----------Part 10:----------
Vì hồi chủ nhật bị 'tăng ca đột xuất' nên giờ Gillian được viện trưởng cho nghỉ phép một ngày, sau khi cô mất cả ngày hôm qua để giao lại công việc cho Silver và dẫn anh ta đi tham quan bệnh viện. Gillian lại dành ngày nghỉ quý giá này để đi kiếm việc làm cho Sa. Mặc dù Sa chưa hề nghĩ ra là cô có thể làm được gì.
Gillian mua cho Sa một chiếc di động, giống với loại cô đang dùng. Cái này là do Sa đòi đấy. Ngoại trừ nó ra, Sa nhất quyết ko chịu dùng bất cứ cái nào khác, cho dù giá của nó ko mềm chút nào. Số của Gillian được lưu ngay vào đầu danh bạ và cô bị Sa ép chụp một tấm ảnh để làm hình nền di động của mình. Sa cứ xăm soi mãi cái di động mới trên tay rồi cố tìm đủ mọi cách chụp hình Gillian cho được, trong khi Gillian đang đau đầu vì nghĩ về công việc mà Sa có thể làm.
Hai người đi bộ trên con đường đông đúc và để cho khỏi... lạc thì Sa cứ một tay cầm di động một tay nắm chặt tay Gillian. Thật sự thì Gillian ko biết nên đi đâu cho đến khi cả hai đến con đường cũ, nơi có quán Twins.
Gillian giật giật tay của Sa, chỉ cho Sa tấm banner hơi bị to nằm bên cạnh cái tên Twins, tấm banner mà nhân vật chính là Sa và Gillian.
"Sao tụi mình ở trên đó được hay vậy?", Sa ngước lên nhìn, rời mắt khỏi cái di động mới
Nhưng Gillian ko trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy của Sa mà kéo tay Sa vào trong.
"Kính chào quý khách", vẫn là anh chàng phục vụ hôm trước, "Ô", anh ta ngạc nhiên nhận ra hai người nên vội vàng chạy đến, đứng trước mặt Sa và Gillian, gãi đầu, "Xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh của hai người mà ko được phép. Tại vì chúng tôi thấy những tấm ảnh ấy dễ thương... nên mạo muội đưa chúng lên làm banner cho cửa tiệm."
"Tại sao anh chụp ảnh mà chúng tôi ko hề biết vậy?", Sa nhanh nhẩu hỏi trước khi Gillian kịp mở miệng.
"Chúng tôi có máy chụp ảnh tự động."
"Ra vậy"
Sa thì cười tươi còn Gillian thì có vẻ hơi khó chịu. Thấy vậy nên anh chàng phục vụ vội cúi đầu xin lỗi.
"Thôi mà Gill, đâu có sao.", Sa thuyết phục
"Nhưng mà..."
"Thôi... Hay là chúng ta uống gì nhé!"
"Àh! Đúng rồi.", anh chàng phục vụ chen vô, "Hai bạn dùng như cũ chứ, hôm nay chúng tôi miễn phí cho hai bạn, coi như để chuộc lỗi"
"Vậy... như cũ đi", Sa cười rồi kéo Gillian đến cái bàn mà lần trước hai người đã ngồi. Còn anh chàng kia thì vội vàng chạy vào quầy.
Một lát sau anh ta lại mang ra món mà lần trước Sa và Gillian đã gọi.
"Hai bạn cứ thong thả dùng.", anh ta đặt mọi thứ xuống bàn rồi toan quay đi nhưng Gillian lại lên tiếng hỏi, "Ko biết người chủ của quán này có ở đây ko?"
Anh ta cười "Là tôi đây."
Cả hai thoáng một chút ngạc nhiên. Gillian nhẹ nhàng nói "Ko biết anh có cần thêm nhân viên ko?"
"Àh... Đúng là tôi đang cần một người chạy bàn. Cô muốn làm áh?"
"Ko phải tôi. Mà là cô ấy.", chỉ Sa
Anh mừng rỡ ra mặt "Hay quá! Cậu ấy có thể quảng cáo cho tiệm chúng tôi luôn rồi... Ế!...Nhưng mà... sao lại là 'cô ấy'?"
"Tôi là con gái", Sa lên tiếng
Lần này thì anh ta ngạc nhiên thật sự, "Cậu... Àh cô là con gái. Vậy thì 2 người...?"
"Cái đó là do tự anh hiểu lầm thôi. Tụi tôi đâu có nói tụi tôi là tình nhân đâu.", Gillian vẫn từ tốn "Thế anh có nhận cô ấy ko?"
"Àh ừ... nhận chứ", vẫn còn shock "Cô có thể bắt đầu công việc trong hôm nay luôn."
"Tuyệt.", Sa reo lên, đưa tay ra, "Tôi là Ah Sa"
"Àh, tôi là Tae", bắt tay Sa rồi quay qua bắt tay Gillian "Còn cô?"
"Gillian."
"Hai cô cứ dùng tự nhiên, xong rồi thì Ah Sa có thể bắt đầu", Tae nở nụ cười chào hai người, sau đó anh đi làm công việc của mình.
---------
Sa xuất hiện trong bộ dạng của một anh bồi bàn, cực kì 'đẹp trai'. Mấy cô phục vụ cứ thế mà ngất ngây. Khách trong quán lúc này cũng khá đông, ai cũng phải nhướng mắt nhìn anh chàng dễ thương. Sa học rất nhanh, bưng bê cũng khá, lại có tài ăn nói nên khách nữ cứ ra vào nườm nượp. Anh chàng Tae khoái chí lắm, cứ toét miệng ra cười còn Gillian vẫn ngồi ở chổ cũ, nhìn theo Sa một cách vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
"Mới ngày đầu mà khá ghê!", Tae lại gần bàn Gillian, nói
"Sao anh cho cô ấy ăn mặc vậy?"
"Ủa? Bộ ko được hả? Như thế rất hợp mà! Cô ko thấy là Sa rất được hâm mộ đấy ư?... Với lại chổ chúng tôi hơi bị thiếu nhân viên nam."
"Àh... Cũng đẹp ghê!... Mấy giờ thì cô ấy có thể về?'
"Khoảng 5h chiều"
Gillian đứng lên "Cảm ơn đã chiêu đãi"
"Ko có gì."
Cô gật đầu chào Tae rồi đi đến quầy, chỗ Sa đang loay hoay tiếp chuyện với mấy cô khách trẻ. Tự nhiên thấy Sa cười cười nói nói làm Gillian bực mình. Cô tiến vào trong kéo tay Sa ra ngoài
"Gì vậy Gill?", Sa thắc mắc
"Gill về trước. Có gì thì Sa gọi cho Gill nhé!"
"Ơ... sao ko ở lại thêm?"
"Ở lại làm gì?"
"Thì ở lại với Sa cho vui"
"Ko phải Sa nói chuyện với các cô ấy rất vui àh."
"Ơ..."
"Thôi. Làm việc tốt nhé. Gặp lại sau.", Gillian vẫy tay chào rồi bước ra khỏi cửa
Sa đứng nhìn theo đến khi ko còn bóng Gillian nữa. Ko hiểu sao Sa lại có cảm giác là Gillian đang giận mình. Lạ ghê. Hôm nay, Sa và Gillian, mỗi người sẽ ở một nơi... nhưng chắc là ko sao đâu, về nhà sẽ được gặp nhau ngay ấy mà. Nghĩ vậy rồi Sa tự cười, quay trở về công việc mới của mình.
"Cô gái ấy có phải là người chụp chung với anh ko?", một cô gái hỏi khi Sa đi ngang qua
"Ừh"
"Người yêu của anh hả?"
"Àh... ko... ", Sa lúng túng
"Vậy chứ là gì?", cô gái cứ tiếp tục hỏi dồn dập mà ko hề hay biết là mình đã đụng vào vấn đề khiến Sa vô cùng đau đầu.
"Tôi ko biết.", Sa trả lời một cách thật thà
Cô gái kia và cả mấy người xung quanh đều tròn xoe mắt nhìn Sa khiến Sa ko hiểu mình đã nói sai ở chổ nào.
"Tôi ko có quan hệ bà con họ hàng gì với cô ấy hết, cũng ko phải bạn, ko phải người yêu... của cô ấy... nhưng... đối với tôi...", Sa dừng lại suy nghĩ một chút, "...Cô ấy là người quan trọng nhất trên thế giới này"
----------
Gillian định dành chút thời gian rãnh rỗi này để đến siêu thị, mua một ít đồ dùng và đồ ăn. Kể từ ngày có Sa, Gillian ăn uống cũng đều đặn hơn, ngủ cũng có giờ giấc hơn nên hình như cô đang béo ra thì phải. Cô tự hỏi tại sao Sa ăn ngủ nhiều hơn mình, lại ko phải tổn hao sức lực để làm việc mà cứ gầy hơn mình mới hay chứ.
Mua những thứ cần thiết xong, cô trở về nhà... Về nhà làm gì đây?... Quét dọn vậy.
Rồi Gillian hì hụi lau dọn hết chổ này đến chổ khác trong nhà. Bình thường cô đâu có hay làm những việc này vì thỉnh thoảng Selina lại đến làm giúp mà. Kể từ ngày mẹ cô lấy chồng, cô dọn ra ở riêng, căn nhà này vốn chỉ có sự lui tới thường xuyên của cô em gái, lâu lâu thì đồng nghiệp cũng có ghé. Gillian sống một mình như thế đã quen rồi, lúc nào trong căn nhà cũng im ắng như thế này... Nhưng sao hôm nay nó buồn thế nhỉ? Hình như thiếu một thứ gì đó!...Là gì nhỉ? Mọi thứ vẫn đủ cả mà... chẳng có gì khác lạ hết...
... Lẽ nào là... Ah Sa sao?
Gillian phì cười
"Chẳng lẽ mình nhớ Ah Sa rồi àh?"
....
"Ko có đâu"
Rảnh quá ko có việc gì làm nên đâm ra suy nghĩ lung tung ấy mà... Ko biết Ah Sa đang làm gì nhỉ?
Đó. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Gillian xua tan những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi đi tắm. Tắm xong thì xem TV. TV ko còn gì để xem nữa thì nghe nhạc, đọc sách báo.
Trời! 12h.
Sao hôm nay thời gian qua chậm thế nhỉ? Sáng giờ Gillian đã làm biết bao nhiêu chuyện rồi mà sao mới giữa trưa thôi vậy?
Đói bụng rồi. Ăn cơm thôi.
Tự mình nấu rồi tự mình ăn. Trước giờ vẫn vậy mà! Sao hôm nay buồn thế nhỉ?... Àh...! Chắc tại vì ko có Ah Sa.
"Tại sao mình ko hề biết rằng, một ngày ko có Sa lại buồn chán thế này nhỉ?
Điên thật! Sa đang làm việc mà. Sa cần phải bắt đầu cuộc sống mới, đâu thể bắt Sa lúc nào cũng ở cạnh mình được... mặc dù đúng là Sa đã nói thế với mình...
Giá như có Sa ở đây...!"
[Wo ai ni ai zhu ni jiu xiang lao shu ai da mi...]
"Ủa? Mình đổi chuông điện thoại hồi nào zdậy kà?"
Gillian ngạc nhiên khi nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc di động vì đó ko phải giai điệu 'Ke ai ke bu ai' quen thuộc mà cô vẫn thường dùng. Sực nhớ ra lúc sáng Sa có hỏi cách cài nhạc chuông và mượn di động của mình, Gillian mới hiểu. Cô cầm nó lên. Là Sa.
"Chẳng lẽ Sa biết mình đang nhớ cô ấy nên gọi điện cho mình sao?", Gillian khẽ cười rồi bắt máy
"Sa nè! Gill ăn cơm chưa?", Sa nhanh nhẩu
"Rồi. Còn Sa?"
"Ưh. Đang giờ nghỉ trưa nên Sa rảnh."
"Rảnh sao ko đi nói chuyện với mấy cô gái dễ thương ấy! Điện thoại cho Gill làm chi?", Gillian đùa, hình như có chút giận hờn trong đó
"Ấy! Sa đâu phải bọn háo sắc, có mới nới cũ đâu. Với lại mấy cô ấy sao dễ thương bằng Gill.", cười
"Hahah! Sa cũng dẻo miệng ghê!"
Sa nhún vai,"Đâu phải đến giờ Gill mới biết."
"Ưhm", Gillian gật đầu thừa nhận
"Nè... Gill đang ở nhà hả?"
"Ừh! Thì sao?"
"Ở nhà một mình đừng có nhớ Sa nha!"
Gillian hơi bất ngờ và cũng hơi tức. Sao mà Sa cứ như con sâu trong bụng Gillian vậy nhỉ?
"Ai nói với Sa là Gill nhớ Sa hả?"
"Ko cần ai nói hết, Sa tự biết!"
"Vậy sao Sa biết?"
"Ah! Vậy là Gill nhớ Sa thật nhé!"
"Ai nói?"
"Sa nói nè!"
"Thế thì Sa cứ nói thoải mái đi!"
"Hehe! Sa cũng nhớ Gill lắm! Muốn về nhà với Gill cơ."
"...Vậy..àh..?!..."
"Nếu chiều nay ko làm gì thì Gill đến chổ Sa đi!"
"Gill đến đó làm gì?"
"Thì xem Sa làm việc cũng được mà...!"
"Gill đâu có ngốc giống Sa"
"Nói vậy là ý làm sao?"
"Huh!!...Ko có gì. Mà nè... ai cho Sa đổi nhạc chuông của Gill hả?"
"Sa tự cho đó. Nhạc cũ nghe ngột ngạt quá! Sa ko thích. Với lại đổi bài đó cho giống nhạc chuông của Sa, mỗi lần nghe điện thoại reo sẽ nghĩ tới Sa."
"Chắc ăn wá ha?!"
"Đương nhiên. Sa muh. Chiều Gill đến nhé!"
"Ưh, khi nào Sa xong việc Gill sẽ đến rước."
"Nhưng Sa muốn Gill đến chơi cơ mà!"
"Ko, Gill đâu có rảnh. Mắc ở nhà ngủ rồi."
"Như vậy sẽ nhớ Sa lắm đó"
"Yên tâm đi, Gill sẽ gặp Sa trong giấc mơ"
"Ko chịu đâu...Gill ăn gian wá!"
"Làm gì có. Thôi...Sa đi làm việc đi!"
"Giờ này làm gì có khách mà làm"
"Vậy thì đi nghỉ đi!"
"Ưh."
"Bye"
"Bye"
Gillian cười nhẹ rồi dập máy. Hình như vui hơn chút xíu rồi. Dù có đi đâu, làm gì, Sa lúc nào cũng nhớ đến cô. Nhưng mà... sao cái kiểu này cứ như... đôi lứa mới yêu nhau thế nhỉ?
End part.
----------Part 11:----------
[Bing booong...]
Gillian đang ngủ, nghe tiếng chuông cửa nên vội bật dậy. Cô nhanh chóng chải gọn lại đầu tóc, rửa mặt rồi ra mở cửa.
Lại những vị khách hay lui tới: Selina, Joey, Jacky và.... Silver Lin.
"Ủa? Chưa hết giờ làm việc mà sao mọi người kéo nhau đến đây hết vậy?", Gillian thắc mắc
"Xem lại giờ đi cô nương", Joey kéo cái tay đeo đồng hồ của Jacky ra trước mặt Gillian
Gần 5h20'.
Gillian hoảng hồn, lật đật chạy vào phòng thay quần áo, bỏ bồn người kia ở ngòai hông hiểu cái mô tê gì ráo rọi. Một lát sau, Gillian lại vội vàng chạy ra.
"Bác sĩ định đi đâu vậy?", Seline hỏi
"Đón Sa.", vừa nói vừa khóa cửa
"Hả?", cả bốn đồng thanh rồi Joey tiếp "Sa đi mẫu giáo hả?"
"Ai thèm nhận Sa đi mẫu giáo chứ. Sa đi làm."
"Hả?", đồng thanh tập hai
"Ai đút đâu mà mấy người 'hả' hoài vậy?"
"Sa làm cái gì?"
"Phục vụ bàn."
Nói xong Gillian nhanh chóng rảo bước đi trước. Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau xong cũng đi theo. Chỉ có ba người tò mò thôi, còn Silver thì ăn theo.
Mấy chiếc xe dừng lại tại bãi đậu xe rồi năm người cùng đi bộ đến quán Twins. Và đập ngay vào mắt 4 người kia cũng vẫn là cái banner to đùng hình Sa và Gillian.
"Bác sĩ thành người mẫu từ hồi nào vậy?", Selina hỏi
"Sa nữa?", Joey chêm thêm vô
"Dễ thương ghê", Silver khen, mắt dán chặt vào hình Gillian
"Ai dễ thương?", Jacky giả vờ hỏi anh chàng
"Àh... Đương nhiên là... cả hai."
Chờ mấy người đó nói xong thì Gillian đã bỏ vào trong mất rồi. Sa vẫn đang chạy tùm lum trong quán dù đã hết ca từ lâu. Quán lúc này đông người hơn hồi sáng rất nhiều. Vừa nhìn thấy Gillian là Sa nhào tới liền
"Sao giờ Gill mới đến?"
"Xin lỗi. Gill ngủ quên mất."
Ko để Sa kịp nói thêm cái gì, vị khách ngồi bên trong đã gọi Sa lại kêu tính tiền. Thế la Sa đành phải chạy đi, vừa lúc 4 người kia vào tới. Và một lần nữa, cả bốn ngạc nhiên tập thể trước Sa.
"Đẹp trai ghê ta.", Joey trầm trồ
Sa cười, đến nắm tay Gillian, "Mọi người muốn dùng gì ko?"
"Ái chà. Tình cảm gớm." Jacky chọc
Joey liền vỗ vai anh chàng "Người ta làm việc mệt mỏi cả ngày, giờ mới được gặp, tình cảm là phải rồi"
Selina đứng kế bên che miệng cười, còn anh chàng Silver nãy giờ cứ mở to mắt hết cỡ nhìn Sa và Gillian. Sa đưa mọi người vào một cái bàn trống rồi bắt đầu công việc, ko quên nắm tay Gillian kéo đi. Một lát sau, Sa và Gillian đem mấy món họ gọi ra, mỗi người bưng một tay vì tay kia bận nắm tay nhau.
"Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi thay đồ.", Sa cười và dắt tay Gillian đi tiếp
"Nè nè, đi thay đồ mà dắt cô ấy theo chi vậy?", Jacky nói lớn làm mọi người trong quán đều hướng sự chú ý vào anh. Joey với Selina thì ôm bụng cười sặc sụa
Sa cười trừ "Quên. Đợi Sa một chút nha." rồi chạy đi mất
Gillian nhìn theo, xong quay qua mấy người kia "Em đi gặp ông chủ một chút." Và bước đến quầy, chổ Tae đang đứng
Joey lúc này mới lấy lại bình tĩnh sau tràng cười vỡ bụng vừa rồi "Hai người đó dễ thương ghê."
"Ưhm..." Selina và Jacky gật đầu đồng ý, chỉ có Silver là hơi khó chịu. Ko biết nãy giờ anh đang nghĩ cái gì mà mặt mày đâm chiêu lắm. Anh bưng ly nước lên uống, rồi bỏ xuống bàn, xong lại bưng lên tiếp... Ba người còn lại bắt đầu hướng sự chú ý sang anh chàng
"Sao vậy, bác sĩ Lin?", Joey lên tiếng trước
"Tôi đang nghĩ...", uống miếng nước, "...Ko biết hai người họ có quan hệ mờ ám gì ko?"
"Quan hệ mờ ám?", ba người lại nói cùng một lúc với vẻ mặt khó hiểu như nhau
"Àh... Ý tôi là ko biết họ có..."
Joey như hiểu ra vấn đề, vội xua tay "Tất nhiên là ko?"
"Chắc ko đó?", Jacky tỏ vẻ nghi ngờ
Thời buổi này thì chuyện ấy vốn ko hiếm nhưng mà...
"...Có lẽ...", Joey trả lời bằng âm lượng nhỏ xíu, ko tự tin lắm về đáp án của mình
"Ko có đâu.", bây giờ Selina mới chịu vào cuộc, "Bác sĩ Chung có bạn trai rồi"
"Hả?", ko biết đã ngạc nhiên tập thể bao nhiêu lần trong chiều hôm nay rồi nữa
"Gillian có bạn trai rồi?", Silver nói lí nhí
"Tôi cũng có cảm giác như vậy nhưng có bao giờ nghe Gillian nhắc tới đâu", Joey thêm vào
"Chà... Ko ngờ đó", Jacky làm vẻ mặt tiếc nuối
"Mọi người đang nói về cái gì vậy?", Gillian đến, kéo cái ghế ngồi kế bên Selina
"Đang nói về bạn trai của bác sĩ.", Selina cười
"Hả?"
"Sao ko giới thiệu bạn trai với đồng nghiệp hả, Gillian?", Joey trêu
"Àh! Chia tay rồi", Gillian nhún vai, tránh nhìn vào 4 người họ
Một lần nữa, cả 4 lại "Hả?" cùng một lúc. Nhưng người ngạc nhiên nhất là Selina
"Hai người chia tay lúc nào thế?", cô hỏi
"Hôm chủ nhật.", Gillian trả lời một cách bình tĩnh
"Cách đây 2 ngày ư? Tại sao vậy? Hai người vẫn bình thường mà!"
"Bình thường ko có nghĩa là tốt, Selina àh!"
"Alec đã có người khác phải ko? Cô ta là ai mà có thể sánh với Gillian Chung chứ?", lúc này thì Selina đã ko thể giấu vẻ bức xúc của mình được nữa. Ba người kia chỉ biết im lặng mà nghe...vì có nói được tiếng nào đâu
"Là Sa đó!", Sa xuất hiện bên cạnh Gillian "Anh ta bảo muốn Sa làm bạn gái ngay sau khi chia tay Gill"
Lần này thì cũng ngạc nhiên nhưng chẳng ai thèm "hả" tiếng nào hết.
"Và em đã từ chối đúng ko?", Joey có vẻ tâm lí nhất
"Đương nhiên.", Sa cười "Với em ko ai quan trọng bằng Gill", cúi xuống nhìn Gillian "Hồi nãy Gill nói gì với Tae vậy?"
"Ưhm... hỏi lịch làm việc của Sa và lương tháng nữa..."
"Hey! Đó là tiền của Sa nhé!"
"Biết rồi. Ai dành của Sa đâu. Hỏi cho biết thôi mà."
"Đừng có ý định quản lí tiền bạc của Sa à nha!"
"Biết."
Và... Sa cứ nói, Gillian cứ cười như thế trước ánh mắt ngạc nhiên của 4 người kia. Có lẽ họ ngạc nhiên vì trông Gillian chẳng hề giống người vừa thất tình cách đây 2 ngày chút nào cả.
Họ rời khỏi quán và cùng nhau đi ăn tối, nói chuyện tào lao...
Ngày làm việc đầu tiên của Sa cứ thế... trôi qua một cách suông sẻ...
----------
Những ngày sau đó lại trôi qua một cách suông sẻ, bình thường. Có mấy hôm Gillian phải ở lại bệnh viện trực, thế là Sa phải ngủ một mình. Suốt đêm cứ điện thoại, nhắn tin cho Gillian miết đến nỗi Gillian phát bực, phải khóa máy. Nhưng được chừng 20' thì chịu ko nổi, lại mở máy lên để Sa làm phiền tiếp.
Mấy hôm Sa ko cùng Gillian đến bệnh viện, mấy cô y tá với mấy người bệnh nhân nằm viện dài hạn cứ hỏi về Sa. Thành ra Gillian phải kiêm nhiệm luôn cái việc mà Sa thường làm. Cũng may có Silver. Anh chàng này khá đẹp trai, lại vui tính y như Sa nên cũng được hâm mộ. Với lại anh ta cũng thường kè kè bên cạnh Gillian như Sa lúc trước. Anh ta cũng thường giải thoát cho Gillian đúng lúc nên cô biết ơn anh lắm lắm.
Sáng Gillian đưa Sa đến Twins rồi đi làm, chiều lại rước về. Hôm nào có ca trực thì nhờ Joey hoặc Selina. Tối về nhà thì tắm rửa, rồi cùng ăn uống. Sau đó Sa xem TV, đọc truyện tranh còn Gillian lại đem luôn công việc về nhà. Một tuần là hết 4 buổi Gillian ngồi viết đề án gì đó rồi. Giờ Sa mới hiểu tại sao Alec và Gillian ít gặp nhau. Sa ở chung nhà đây mà còn thấy mệt nữa là... nhưng mà lúc nào Sa cũng tìm cách chọc cho Gillian cười. Dần dần cả hai cũng quen với cuộc sống như thế và quen với sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình.
Bữa nay Gillian lại đến Twins đưa Sa về với một đống hồ sơ tài liệu và... Silver Lin. Ko hiểu sao Sa rất ghét mỗi khi thấy Gillian đi cùng với anh ta. Ko phải là Sa ghét anh ta mà là ghét cái cách anh ta nhìn Gillian. Thấy mà muốn ứa gan.
"Hết Alec rồi đến Silver ... Rốt cuộc thì còn bao nhiêu kẻ muốn giành Gillian của mình nữa đây?", Sa đang ngồi xem truyện tranh nhưng mắt thì cứ liếc vào chỗ Gillian và Silver đang làm việc. Nghe Gillian nói thì hai người họ phải chuẩn bị cho ca phẩu thuật nào đó có vẻ hệ trọng lắm... Vì vậy nên mới kéo Silver về nhà. Dù sao thì cũng còn may là Gillian ko về nhà anh ta, nếu ko chắc tim gan Sa nó đảo lộn vị trí luôn quá. Mỗi lần thấy Silver nhìn chăm chăm vào Gillian với một ánh mắt... 'đắm đuối' (theo Sa) là Sa muốn bay vô kéo Gillian ra ngoài ngay... nhưng hông được. Sa cứ ngồi đó, nhìn về phía Silver bằng ánh mắt hình viên đạn, tay thì cầm quyển truyện mà như muốn xé nát nó. Sa muốn bay vô phòng ngồi để khỏi phải nhìn thấy cái cảnh chướng mắt này nhưng cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra giữa hai người đó nếu ko có mình là Sa lại thôi.
10h kém, Silver về, Gillian tiễn, Sa đi theo. Xong Gillian vô, Sa lại đi theo, tuyệt nhiên ko nói một tiếng nào, để mặc Gillian dọn dẹp giấy tờ một mình, Sa vô phòng trải nệm ngủ.
Gillian cảm thấy có gì đó ko bình thường... Cả buổi tối Sa ko thèm nói tiếng nào, giờ lại chui vô phòng ngủ trước mình. Mọi khi Sa vẫn đợi cô cùng vào cơ. Gillian thay quần áo rồi vào lay người Sa
"Nè! Dậy đánh răng thay đồ đi rồi hãy ngủ chứ!"
"Ko. Sa buồn ngủ rồi!"
"Làm xong rồi ngủ cũng đâu có muộn."
"Sa ko thích. Rửa mặt rồi Sa sẽ hết buồn ngủ cho coi."
Gillian thở dài, ngồi phịch xuống sàn "Hôm nay Sa sao vậy?"
"Sao là sao?"
"Cả buổi tối ko nói tiếng nào hết. Bình thường Sa nói nhiều lắm mà."
"Ko thích."
"Sao mà ko thích?"
Sa xoay người qua, mặt đối mặt với Gillian "Sa thấy bực mình."
"Bực mình?", Gillian tỏ vẻ ko hiểu lắm "Bực mình vì cái gì?"
"Ko nói Gill biết", rồi lại quay mặt vô trong
"Ko nói thì thôi", Gillian nản, bước qua người Sa để leo lên cái giướng thân yêu của mình. Cô nằm gác tay lên trán, ngắm trần nhà một hồi rồi tắt đèn ngủ đi.
Cô nghĩ là Sa đang giận... mà ko rõ Sa giận vì cái gì... Sa vẫn hay giận hờn vu vơ như thế đó.
Cửa sổ mở, gió lùa vào, lạnh. Gillian kéo mền trùm kín người. Trời đã bắt đầu vào đông rồi.
"Sa àh.", Gillian gọi "Mấy vết mổ của Sa đã lành hẳn chưa vậy?"
"Rồi. Nó lên da non cả tuần nay rồi. Ngứa lắm.", Sa nói nhỏ, giọng vẫn cộc lốc ko thua gì hồi nãy
Nhưng Gillian vẫn nói một cách nhỏ nhẹ "Trời lạnh rồi. Có thể ngực Sa sẽ đau đấy. Nếu có bị gì thì phải nói cho Gill biết nhé, đừng cố gắng chịu đựng một mình."
Sa im lặng. Lúc này Sa đang nhận thấy là mình đang giận Gillian một cách vô cớ. Gillian vẫn nhớ đến Sa và vẫn rất quan tâm đến Sa. Cô thậm chí còn ko hề nhớ là vết thương của mình chỉ mới lành và cũng chẳng để ý gì đến thời tiết sắp trở lạnh. Vậy mà Gillian lại nhớ.
Sa cảm thấy vui trở lại rồi, cô cũng chẳng còn nhớ là mình đang bực tức vì chuyện gì nữa.
Chỉ cần có Gill bên cạnh thì chẳng có gì làm Sa lo lắng cả, mọi việc đã có Gill rồi.
Sa mỉm cười "Ưhm..."
End part.
----------Part 12:----------
Càng gần giáng sinh, trời càng lạnh, công việc cũng từ đâu ko biết đổ ập xuống đầu mọi người. Mỗi lần về tới nhà là Gillian và Sa đã mệt lả người rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc chuẩn bị đón giáng sinh. Mà có khi cả hai cũng quên mất cái đêm giáng sinh luôn rồi ấy chứ.
Đúng như dự đoán của Gillian, ngực Sa bắt đầu đau mỗi khi ra ngoài trời, đôi lúc Sa cảm thấy khó thở. Vì vậy cô càng ghét phải ra đường. Gillian đi cả ngày, cũng ko mấy để ý đến điều đó, còn Sa thì do ko muốn làm phiền Gillian nên cũng ko thèm nói. Nhờ vậy mà cái bệnh vốn ko có gì nghiêm trọng của Sa ngày càng nghiêm trọng, đến nổi có đêm nằm trằn trọc mãi mà ko ngủ được.
Gillian giật mình dậy lúc nữa đêm, trở mình nhìn xuống chổ Sa. Sa đang quay lưng về phía cô nhưng ko hiểu sao cô có cảm giác là Sa vẫn chưa ngủ. Cô chồm lên xem đồng hồ rồi bật đèn ngủ. Sa cảm thấy chói mắt, biết Gillian đang thức nên cố nằm yên... Nhưng được một lúc thì Sa có cảm giác tấm nệm của mình động đậy... và... có một cánh tay choàng qua người mình.
"Sa ko ngủ được àh?", Gillian hỏi bằng giọng nhẹ nhàng
"Ưhm"
Gillian kéo mền đắp lên người cả hai rồi quay qua ôm eo Sa, tựa đầu vào người Sa. Cô có thể cảm nhận được hơi thở khó nhọc của Sa và có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra với Sa. Cô ôm Sa chặt hơn, áp sát người mình vào lưng Sa, tự hỏi sao mà ôm Sa giống ôm khúc củi thế này, chẳng êm gì hết.
Cứ thế cho đến khi hơi thở của Sa đều trở lại... Gillian mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
----------
Sa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, định trở mình thì phát hiện ra Gillian vẫn đang ôm chặt mình mà ngủ. Cô nằm im. Mấy đêm rồi Sa mới được yên giấc như thế này, chắc là nhờ Gillian nhỉ? Sa mỉm cười, nắm lấy tay Gillian, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm Gillian thức dậy
"Ngủ ngon ko Gill?", Sa kéo tay Gillian ra khỏi người mình và nằm xoay về phía cô
"Ưhm...Còn SA?"
"Đương nhiên là ngủ ngon rồi, được người đẹp ôm mà. Hahaha!", Sa cười lớn
Gillian đẩy nhẹ Sa một cái, "Đồ háo sắc!", rồi ngồi dậy
"Con người thường hướng đến cái đẹp mà. Sa cũng vậy thôi.", Sa ngồi dậy theo, vẫn cười
"Hừ! Người ta có lòng tốt dỗ Sa ngủ mà Sa nói cứ như là Gill đang lợi dụng Sa vậy đó!"
"Chứ ko phải hả? Tự nhiên nữa đêm người ta đang ngủ, Gill trèo xuống ôm người ta, ko phải lợi dụng thì là gì?", Sa nói khích
"Nhớ nha! Bữa sau mà mấy người bị đau ko ngủ được là tui cũng mặc kệ luôn đó. Làm như mấy người có giá lắm vậy. Ai thèm lợi dụng. Ôm người gì mà cứ như ôm khúc củi ấy. Thà tui ôm cái gối ôm của tui còn êm hơn", Gillian lè lưỡi trêu lại
"Nhớ nha! Bữa sau đừng có mà ôm tui nữa àh.", Sa bặm môi nhìn Gillian rồi đứng dậy bỏ vô bathroom.
Lát sau, Sa trở vào phòng lại thì Gillian quăng cho Sa một cái áo len
"Gì đây Gill?"
"Áo chứ gì? Ko thấy sao còn hỏi?"
"Đưa Sa làm chi?", Sa đưa bộ mặt khó hiểu nhìn Gillian
"Sa mặc thêm vào cho ấm. Để bị nhiễm lạnh thì càng đau hơn đấy. Bảo Sa nếu có đau thì nói cho Gill biết, vậy mà cứ im thin thít chịu đựng một mình. Ngày nào nó cũng đau vậy mà chịu nổi hả?"
"Tại Sa thấy Gill bận wá nên ko muốn Gill lo thêm thôi."
"Sa ko nói Gill càng lo hơn. Ngốc."
Sa cười trừ
"Lần sau mà còn vậy là Gill mặc kệ luôn đó. Giờ còn đau ko?"
"Đau... Nhưng mà chỉ cần nói chuyện zí Gill là quên nó liền."
"Thôi. Khỏi nịnh."
"Thiệt mà."
"Ờ... thiệt?!", Gillian nhún vai rồi ra khỏi phòng để vào bathroom
---------
"Bác sĩ Chung đêm giáng sinh có dự định gì ko?", Silver tươi cười hỏi trong lúc Gillian đang dọn đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình
Cô dừng việc đang làm lại, suy nghĩ một hồi rồi nói "Cũng chưa biết"
"Nếu vậy cô có thể đi cùng tôi ko?"
"Đi đâu?"
"Khoa nhi của bệnh viện có tổ chức chương trình đón giáng sinh cho mấy đứa nhỏ bên ấy nên mời mọi người qua góp vui í mà. Nếu được thì tôi với cô cũng làm một tiết mục gì đó cho tụi nhỏ nhé."
"Sao anh ko hỏi Joey với Jacky ấy? Mấy vụ này thì hai người đó ko thể thiếu được đâu."
"Nói rồi nhưng đêm đó hai người ấy mắc hẹn hò rồi."
"Còn Selina?"
"Cô ấy phải trực."
"Trực thì cũng có thể ghé qua một chút mà. Anh mời cô ấy đi. Tôi ko có hứng thú gì với việc biểu diễn đâu."
"Ko biểu diễn thì cô có thể đến làm khán giả... Àh... Hay là đưa Sa đến luôn cho vui."
"Ưhm... để coi lại đã."
"Vậy đi. 6h đêm 24-12 tại hội trường lớn của bệnh viện nhé.", nói xong chạy mất
----------
"Hả? Đêm 24 Sa bận rồi?", Sa tỏ ra tiếc nuối khi nghe Gillian nói về chương trình mừng giáng sinh của bệnh viện.
Cả hai đang cùng nhau ăn tối và xem TV
"Sa bận cái gì vào hôm đó chứ?"
"Àh...", Sa ngập ngừng "...Sa phải đi với một người bạn... chắc đến 8h mới rảnh lận."
"Bạn?", Gillian nhìn Sa một cách ngạc nhiên "Ai vậy?"
"Ưhm... cô gái hay làm cùng Sa trong Twins ấy mà."
"Con gái hả? Cô ấy có biết Sa là con gái ko?", Gillian nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng Sa lại cảm thấy có chút giận dữ trong đó
Sa khẽ gật đầu
"Vậy àh?!"
Rồi Gillian ko nói thêm gì nữa, cứ chăm chú vào bữa ăn và cái TV, mặc dù cái TV đang chiếu chương trình mà Gillian chẳng ưa chút nào. Sa cảm thấy Gillian lúc này thật đáng sợ.
"Gill àh!... Hay là... 8h30 Sa đến nhé! Giờ ấy chắc chưa kết thúc đâu nhỉ?"
"Ai mà biết."
"Vậy... Gill cứ đến đó trước... xong việc Sa đến sau... nhé!", Sa nhìn Gillian với vẻ mặt tội nghiệp kinh khủng, chắc cảm thấy hơi có lỗi.
Còn Gillian thì sao nhỉ? Tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi Sa nói sẽ đi với một người khác, mà lại đi trong đêm giáng sinh nữa chứ. Trước giờ hễ mỗi lần Gillian rủ đi đâu là Sa tươi cười nhận lời liền. Khi không hôm nay lại bị từ chối mới tức chứ. Ờ mà cũng ko hẳn là từ chối.... nhưng vẫn cảm thấy tức.
Đành vậy. Gillian cũng đâu có quyền gì mà bắt Sa phải nghe theo lời mình cơ chứ. Sa có thể tự quyết định các cuộc hẹn của mình mà.
Gillian đáp một cách miễn cưỡng "Cũng được. Gill sẽ đợi Sa."
Trong lòng Gillian lúc này đang đè nặng một suy nghĩ. Hình như Sa đã bắt đầu tách xa Gillian rồi, bắt đầu một cuộc sống mà ko phải lúc nào Gillian cũng hiện diện. Nếu ko sống chung với nhau, ko biết Sa còn xa cô đến đâu nữa. Cô tự hỏi, liệu mình có quá ích kỉ ko khi cứ có ý nghĩ muốn Sa chỉ thuộc về một mình mình...
----------
Ngày 24-12, Sa và Gillian chỉ gặp nhau vào buổi sáng sau khi thức dậy và khi Gillian đưa Sa đến Twins. Ko khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi con phố Hong Kong làm cho lòng người thấy thoải mái.
Giáng sinh nên khách ra vào Twins đông hơn thường ngày, thế là công việc của Sa nhiều hơn làm Sa ko có thời gian gọi điện cho Gillian. Trong khi Gillian thì rất rảnh. Ko rõ vì lí do gì mà hôm nay bệnh viện lại yên bình đến thế. Giáng sinh chăng? Bác sĩ, y tá, bệnh nhân cứ cười cười nói nói, chúc mừng giáng sinh. Gillian bị kéo đến khoa nhi để chuẩn bị hội trường rồi mấy thứ linh tinh lặt vặt khác. Mọi năm thì mấy việc này đâu có đến tay cô vì có ai dám mời cô vào mấy việc linh đình, ồn ào thế này đâu.
Loáng một cái mặt trời đã lặn mất. Đêm xuống. Những bài nhạc giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Các đôi trai gái bắt đầu đổ xuống đường, cả gia đình quây quần bên nhau. Trời lạnh nhưng hình như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cái cảm giác ấm cúng mà đêm giáng sinh an lành mang lại.
Chương trình giáng sinh đặc biệt của bệnh viện đã bắt đầu và Gillian phải làm công tác hậu trường, chạy ra chạy vô, chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác cho các nhà trình diễn kiêm bác sĩ, y tá, hộ lí của bệnh viện. Mệt nhưng mà vui. Vui vì được nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ ốm yếu, phải nằm viện trong cái đêm giáng sinh ấm cúng này.
Gillian lúc nào cũng nhìn đồng hồ rồi ngóng ra phía bên ngoài. Chắc đang chờ một người. Người đó giờ này đang tung tăng trên phố với một cô gái khác, ko phải Gillian? Đúng. Nhưng ko phải tung tăng mà là đi từ từ... Sa đi đâu? Haha! Đương nhiên là đi mua quà giáng sinh cho cô gái quan trọng nhất của mình rồi. Có điều, Ah Sa nhà ta vốn ít khi ra đường một mình, lại ko biết phải tặng gì nên mới rủ cô đồng nghiệp đi. Ko ngờ cô ấy lại chỉ rãnh ngay đêm giáng sinh. Thế là đành phải chờ nước đến chân mới nhảy, dời giờ hẹn với Gillian lại. Nhưng Sa cũng ko ngờ, đi mua quà trong đêm giáng sinh lại cực thế này, người thì đông mà quà thì ko có. Đi mãi mà chẳng biết phải mua cái gì. Cả hai lại phải chen lấn trong cái dòng người đông nghẹt trên phố. Bất đắc dĩ, Sa phải nắm tay cô bạn để cả hai khỏi lạc nhau.
Hai người cùng bước vào một shop nhỏ, cái thứ mấy chục trong buổi tối hôm nay rồi. Vẫn những bài hát giáng sinh quen thuộc và cây thông Noel được trang hoàng với đủ thứ trên đó. Sa buông tay cô bạn ra và đi lòng vòng. Bên trong cửa hàng thì nhỏ nhưng bài trí rất đẹp mắt. Những món đồ chơi đều đậm chất Noel. Và trong một góc nhỏ của chiếc tủ kính, Sa nhìn thấy một con búp bê nhỏ xíu, bận bồ đồ của ông già tuyết. Một món đồ chơi rất bình thường nhưng Sa lại cảm thấy vừa ý. Cô đưa tay cầm lấy nó
"Sa chọn cái đó àh?", cô bạn đi cùng Sa lên tiếng hỏi khi thấy Sa có vẻ hài lòng với con búp bê nhỏ xíu đó
Sa đưa nó lên trước mặt "Dễ thương ko? Sa thích nó. Chắc cô ấy cũng thích nhỉ?"
"Cô ấy theo chủ nghĩa dễ thương àh?"
"Ko biết nữa. Nhưng dễ thương thì ai cũng thích nhỉ?", cười
"Vậy Sa cứ lấy đi."
Sa gật đầu rồi mang nó đến quầy tính tiền. Sau đó cả hai đi ra.
"Ruby nè, cảm ơn nhé!", Sa quay sang cười với cô bạn
"Ơn nghĩa gì đâu!?"
"Hì. Mà đêm giáng sinh Ruby ko đi với người yêu hả? Sao lại bỏ thời gian đi cùng với Sa?"
"Thì đang đi nè"
"Hả?"
"Đi cùng người yêu đó...! Chỉ tiếc là người yêu của Ruby đã có người khác rồi và người ta còn bỏ cả buổi tối ra để đi lòng vòng chọn cho được một món quà vừa ý tặng người ấy nữa.", mỉm cười nhìn sang cái mặt ngơ ngác của Sa, "Ko biết người ta có lòng hảo tâm đưa mình đi ăn chút gì ko nhỉ?"
"Ơ...! Thực ra... Sa có hẹn... Nhưng mà... Chắc đi ăn một lúc thì ko sao."
"Ngốc. Hẹn với cô ấy thì đi đi. Bộ Sa muốn cãi nhau trong đêm giáng sinh àh? Đùa đấy! Mau đi đi!"
"Nhưng... Sa đưa Ruby về rồi sẽ đi."
Ruby gật đầu đồng ý "Cũng được"
Nói rồi, Ruby bước đến khoác tay Sa. Sa hơi ngạc nhiên nhưng ko phản ứng lại. Gillian chưa bao giờ làm thế với Sa cả... Ngực Sa lại bắt đầu đau rồi... Chắc tại ở ngoài đường suốt cả buổi tối.
End part.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro