Chap 25,26,27,28
----------Part 25:----------
"Sao ngồi một mình buồn vậy, Charlene?", Jul bước tới chổ Sa trong khi bọn trẻ tiếp tục cuộc chơi
Nãy giờ Sa cũng đùa giỡn với tụi nó đến phát mệt luôn rồi nên cô chỉ muốn ngồi nghỉ một chút. Nhưng Jul lúc nào cũng chứng tỏ mình là một thằng em nhiều chiện...
"Mệt thì ngồi nghỉ một chút bộ ko được àh?"
"Vậy sao em cứ cảm thấy giống như Charlene đang có tâm sự...", Jul ngồi xuống sát bên
"Ôi! Ngày nào chị hai nhóc chả vậy."
"Ừh nhỉ."
"Tính ra thì... hôm nay đã là Mùng 3 Tết rồi..."
"Thì sao? Mình đâu có ăn Tết cổ truyền giống bên đó đâu.", Jul đáp lại câu nói của Sa, rồi cậu ta chợt reo lên "Ah! Charlene nhớ 'cô ấy' chứ jì?!"
Hiện giờ Sa đang tự hỏi, cái thằng nhóc nhiều chiện này sao mà cứ nói câu nào trúng câu đó thế ko biết... Bị nói trúng rồi thì trả lời làm chi đâu nên Sa im lặng luôn.
"Hehe!", Jul giở giọng cười một cách nham nhở "Trúng rùi chứ jì?"
Sa đang nghĩ sao mình ko giết quách cái thằng nhóc này đi cho rồi. Cô nhìn Jul bằng một ánh mắt đầy sát khí. Cảm thấy hơi rùng mình, Jul bèn ngồi im... Nhưng chỉ được một chút, cậu ta lại nói tiếp
"Charlene này!..."
"Gì?"
Jul cười trừ "Bữa h em để ý, sợi dây Charlene đang đeo...", chỉ vào sợi dây chuyền của Sa "...hok phải cái hồi đó."
"ừh.", Sa gật đầu. Đoán trước được điều Jul sắp nói nên Sa tiếp luôn "Là của cô ấy."
Jul búng tay một cái rõ kêu "Biết ngay mà.", rồi nghiên đầu nhìn Sa "Em hỏi tí nha! Có thật là cô ấy đẹp giống như tranh Sa vẽ hok?"
"Hòi vớ vẩn. Tất nhiên là đẹp hơn rồi."
"Thế cơ đấy?!", Jul trề môi tỏ ý ko tin lắm
Sa ghét cái thái độ khiêu khích đó. Cô dúi vào tay Jul cái điện thoại của mình, là cái điện thoại mà Gillian đã mua cho cô hồi còn ở HongKong. Bên trong đều là ảnh chụp Gillian
"Thế nào?", Sa làm bộ hỏi, mặc dù chỉ cần nhìn cái mặt Jul là Sa đủ biết câu trả lời rồi
"Đẹp thiệt. Nhưng cũng đâu có đến nổi khiến Charlene phải ngày nhớ đêm mong như thế."
"Nếu như cô ấy chỉ có sắc đẹp ko thôi thì đúng là vậy."
"Ý là cô ấy rất tuyệt chứ gì?"
"Ko chỉ thế thôi đâu"
"Chà! Nghe Charlene nói làm em muốn gặp cô ấy ghê. Ưhm... mà cô ấy tên là gì?"
"Gillian Chung. Người đẹp, tên cũng đẹp"
"Thường thôi mà", Jul nhận xét
Sa liếc cậu ta một cái
"Ừh thì đẹp", cười. Sau đó lại ngắm nghía mấy tấm ảnh Gillian trong điện thoại của Sa
"Nhìn gì nhìn hoài vậy? Trả đây.", Sa giật cái điện thoại lại
"Ế! Từ từ chớ. Nhìn xíu cũng hông cho nữa. Keo thế?"
"Nhìn hoài mất màu hết", Sa nói rồi cất điện thoại vô túi
"Ko cho thì thôi. Em định ra ngoài mua đồ nè. Đi ko?"
"Thôi, đi một mình đi. Đây hok có hứng."
"Ừa! Vậy em đi nhá! Bibi!"
Sa xua tay "Đi lẹ đi."
Jul cười rồi sau đó cậu tản bộ từ từ ra bến xe buýt. Từ chổ cô nhi viện ra tới thị trấn khoảng 7-8 cây số nên chỉ cần mất chừng 20p là Jul đến nơi. Cậu định mua một ít sách tham khảo bằng số tiền làm thêm dành dụm được
Ra khỏi hiệu sách, Jul vừa tung tăng vừa dúi mũi vào một cuốn sách khá là thú vị. Và chính vì cái kiểu vừa đi vừa đọc sách đó mà cậu tông phải một người, cũng đang lơ ngơ lóng ngóng, ko chú ý tới đường xá...
"Xin lỗi. Cậu có sao ko?", giọng của người ấy phát ra, là giọng của một cô gái, có vẻ như ko phải là người ở đây
Jul ko bị gì hết, chỉ đang lúi cúi tìm cuốn sách bị văng ra
Nhưng cô gái ấy đã nhặt dùm cậu rồi.
"Cái này của cậu phải ko?"
"Ah. Đúng rồi. Cảm... ơn... chị...", Jul ngẩn người ngay khi vừa ngước lên nhìn và bắt gặp gương mặt của cô gái... "Gillian... Chung...?"
Lần này đến lượt cô gái vừa được Jul gọi là 'Gillian Chung' bất ngờ "Sao cậu biết tên tôi?"
"Ơ! Thật thất lễ quá!", Jul gãi đầu bối rối "Nhưng... nói vậy chẵng lẽ chị đúng là Gillian Chung?"
"Đó là tên tôi.", cô gái gật đầu "Ko hiểu làm sao cậu biết được tên tôi?!?"
"Charlene... Charlene Choi..."
Khi nghe đến cái tên 'Charlene Choi', thật ko thể diễn tả hết được cái cảm giác của Gill lúc này. Cô đang rất lo ko biết phải tìm Sa ở đâu theo cái địa chỉ mà Sa đã ghi trong thiệp... nhưng thật ko ngờ... cô lại gặp ngay được người có liên quan với Sa ngay khi mới đặt chân đến thị trấn này.
----------
"Charlene", Jul hét lớn và chạy ngay vào bên trong cô nhi viện tìm Sa, bất kể bà Choi và hai người cô của Sa bảo cậu đang làm ồn. Cậu nghĩ Sa chắc đang nhốt mình trong phòng nên vội vã đến trước phòng Sa để đập cửa.
Sa bực mình ra mở vì cô vừa bị Jul phá giấc ngủ. Đang định sạc cho cậu nhóc một trận nhưng cậu ta đã kéo Sa bay ra khỏi phòng, làm Sa chẳng kịp nói tiếng nào... Cả hai chạy ra trước cái sân mà bọn trẻ hay chơi.
Ngoài ấy có một cô gái đang đứng nói chuyện với mấy đứa trẻ...
Sa chợt khựng lại và hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng quên mất luôn những gì mình định làm... Đếm khi ánh mắt của cô ấy hướng về phía Sa, cô ấy mỉm cười thật dịu dàng. Chính là nụ cười ấy, nụ cười mà ngày nào Sa cũng nhớ đến...
"Áh!", Jul hét lớn khi bị Sa véo một cái rõ đau vào hông. Cậu nhăn mặt nhìn Sa
"Vậy là ko phải mơ.", Sa nhìn đăm đăm vào Jul
"Vớ vẩn! Charlene còn buồn ngủ àh?"
Ko. Sa đã hết buồn ngủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy Gill thôi là Sa đủ tỉnh rồi... Chỉ là Sa nghĩ ko biết mình có đang mơ giữa ban ngày hay ko thôi...
"Sao Gill ở đây?", cuối cùng Sa cũng tìm ra được lời để nói với Gill
Gill nhìn đi chổ khác một chút rồi mới nhìn thẳng vào Sa "Đi với Gill một chút được ko?"
Sa chẳng có lý do gì để từ chối cả. Mặc kệ cho tụi nhỏ có đứa thì thắc mắc ko hiểu, có đứa thì hò hét cổ vũ, Sa cùng với Gill rời khỏi chổ đó. Cả hai đi dọc theo con đường mòn dẫn ra bên ngoài.
Sa đang chờ đợi những lời nói của Gill nhưng ko hiểu sao Gill vẫn im lặng...
"Gill àh...", Sa khẽ gọi và Gill quay mặt về phía Sa
Ko thể tin nổi, người mà Sa ngày nào cũng nghĩ đến đang đứng bên cạnh Sa thế này. Thật sự thì Sa chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng cho đỡ nhớ thôi... nhưng mà hình như có điều gì đó đang ngăn Sa lại, ko cho Sa làm thế...
"Có vẻ như Sa rất bất ngờ khi nhìn thấy Gill nhỉ?"
Sa gật đầu lia lịa. Cô vốn ko hề nghĩ là Gill sẽ đến đây. Thật sự có nằm mơ cô cũng ko dám mơ như thế.
"Gill nắm tay Sa được ko?"
Sa bất ngờ đến nỗi ko nói được tiếng nào. Trong khi Gill thì nghĩ là Sa ko thích thế nên cô nhún vai rồi quay lưng đi trước. Trời ơi! Muốn nắm thì cứ nắm đi! Hỏi vậy làm sao người ta trả lời được. Rồi chả biết vì cái gì thôi thúc mà Sa lại đi đến nắm lấy tay Gill. Gill thoáng giật mình nhưng cô cũng mỉm cười.
Đã lâu rồi, theo cảm giác của Gill với Sa, chứ thật ra chỉ mới có hơn hai tuần lễ, nhưng với cả hai là rất lâu. Rất lâu rồi cả hai mới lại tay trong tay bước đi như vậy, bước đi dưới tán của những cây phong lá đỏ.
"Sa sắp kết hôn phải ko?", Gill đột nhiên lên tiếng hỏi và cả hai đứng lại dưới gốc một cây phong khá to
Sa đưa tay chụp lấy một chiếc lá đang rơi rồi đưa lên trước mặt Gill "Ừh."
Gill nhận lấy chiếc lá từ tay Sa
"Gill ko muốn biết lý do àh?"
Thêm một chiếc lá nữa rơi xuống và Gill đưa tay ra hứng nó "Ko phải vì yêu nhau nên lấy nhau sao?"
"Sa ko yêu anh ta"
Gill chuyển ánh mắt mình từ những chiếc lá sang Sa "Vậy tại sao lại chuẩn bị kết hôn."
"Bất đắc dĩ thôi. Tin hay ko tuỳ Gill nhưng Sa thật sự bị bắt buộc phải làm thế..."
...
"Mà nói vậy có vẻ cũng ko đúng lắm... là tự Sa ép bản thân phải chấp nhận anh ta, dù anh ta chẳng phải là mẫu người hợp với Sa"
Rồi Sa nói rõ mọi chuyện cho Gill biết, kể cả những nổi khổ của mình. Gill hiểu nhưng Gill ko đồng ý. Gill thông cảm cho Sa và đâu đó trong lòng cảm thấy hơi mừng cho mình... Có lẽ vậy
"Gill ko trách Sa chứ?"
"Vì cái gì? Sa làm vậy cũng đúng... nhưng như thế thì Sa phải chịu nhiều thiệt thòi quá. Gill thấy bất công thay cho Sa."
Sa cười buồn "Ko còn cách nào khác mà..."
Gill chỉ còn biết thở dài. Lúc này cả hai đang ngồi bên dưới gốc cây ấy, nhìn từng chiếc lá rơi.
Đột nhiên Sa lại hỏi "Sao Gill lại đến đây?"
Gill nhìn Sa cười, "Thăm Sa ko được hả?"
"Thật àh?"
"Thật...", Gill gật đầu
Sa đang cảm thấy vui cực kì, vậy mà Gill lại nói thêm một câu nữa "...nhưng chỉ là một trong số đó thôi...", làm Sa ko hiểu gì luôn
"Gill muốn đến đây, gặp Sa để xác định rõ một điều...", Gill giải thích
"Sa ko hiểu... "
Gill nhìn Sa bằng một ánh mặt dịu dàng. Cô mỉm cười "Gill muốn xác định rõ... rốt cuộc thì... Gill yêu Sa nhiều đến mức nào?!"
...
Sa ngây người ra trước những gì mình vừa nghe thấy
...
Gill vội vàng nói thêm "Sa đừng lo, Gill ko làm ảnh hường gì đến Sa đâu."
...
Rồi cả hai cùng im lặng. Nhìn nhau.
...
Thêm một chiếc lá nữa rơi xuống...
Rồi lại một chiếc lá khác...
Cứ thế...
...
Cuối cùng Sa lên tiếng, "Sa cũng rất muốn biết điều đó... và... cũng rất muốn biết, mình... yêu Gill nhiều đến mức nào."
Gill chợt cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Và Sa cũng cười theo.
"Về nhé.", Sa đứng dậy trước, chìa bàn tay ra trước mặt Gill.
Gill nắm lấy rồi đứng dậy theo, "Hình như Sa quên mất chuyện gì phải ko?"
"Hả?", Sa nhíu mày suy nghĩ "Sa nhớ là mình đâu có quên gì đâu..."
"Thật ko?", Gill làm bộ hình sự lắm. Thấy thế nên Sa cứ nghĩ là mình quên gì đó thật. Nhưng Sa đúng là ko thể nào nghĩ ra mình quên cái gì
"Sa ko nhớ thật đấy Gill àh."
Gill nở một nụ cười tươi ơi là tươi rồi lại bất ngờ ôm chầm lấy Sa. Thiệt tình. Hôm nay Gill làm Sa hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Nhưng mà Sa cảm thấy vui cực kì.
"Sa quên ôm Gill. Nhớ chưa hả?", Gill buông Sa ra
Sa lại cười "Ừh! Nhớ rồi!", và lần này thì đến lượt Sa ôm Gill vào lòng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua lại làm những chiếc lá rơi xuống
Mặc kệ. Ai quan tâm tới chuyện lá rơi hay ko chứ. Người ta đang bận mà^^.
----------Part 26:----------
Sa lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức la inh ỏi, cô cố với tay tắt cái đồng hồ và sẵn tiện ngó nó một cái. 8h. Sa tự hỏi lý do tại sao cái đồng hồ lại reng vào lúc 8h mà ko phải là 6h. Cô nhớ tối hôm qua đã hẹn 6h cơ mà. Lạ. Chợt nhớ ra cái gì đó, cô giật mình quay sang bên cạnh. Ko có gì. Càng lạ hơn nữa. Cô nằm gác tay lên trán, lục lọi lại trí nhớ của mình. Ngày hôm qua... Chắc ko phải chuyện ngày hôm qua Gill đến đây là mơ đấy chứ? Sa nghĩ là ko thể nào. Nhưng rõ ràng tối qua cô ấy ngủ ở đây... ờ thì... nói chính xác là ngủ với Sa ấy, mà giờ thì... ko thấy đâu. 8h rồi, cũng có thể cô ấy đã dậy. Nghĩ thế nên Sa bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt gì đó rồi mới ra ngoài. Cô gặp mẹ mình ở dưới bếp
"Gill dậy từ sớm rồi hả mẹ?"
"Hả? Gill nào?", bà Choi ngạc nhiên nhìn con gái
Nhưng có lẽ lúc này trông Sa còn kinh ngạc hơn cả mẹ mình "Ah Gill."
"Con còn mơ ngủ àh? Coi đẹp mặt chưa? Con gái con đứa sắp lấy chồng tới nơi rồi mà ngủ nướng tới tận giờ này cơ đấy! Khét chưa vậy hả?"
Sa phớt lờ câu nói của bà Choi. Cô đang cố nhớ lại thử xem... Hôm qua, sau khi cả hai đi dạo vòng vòng về...
<<<...........
"Mấy đứa mấy đứa! Charlene về rùi kìa! Lẹ lẹ lên!",
Sa nghe thấy giọng Jul oang oang vang ra ngay khi vừa về tới nơi. Linh tính mách bảo cho cô biết thằng nhóc này đang có âm mưu gì đó. Nhưng chưa kịp nghĩ ra phương pháp đối phó thì Sa, và cả Gill đã phải hứng nguyên một tràng... nước. Đám trẻ, tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của Jul, cầm đủ thứ loại vòi xịt, súng nước nhắm vào Sa Gill mà bắn. Cả hai bất ngờ đến nổi ko kịp trở tay, ngay cả chạy cũng ko kịp nốt. Thế là ướt mem ướt mẹp, vậy thôi. Cả đám cười rộn ràng khi đã thành công trong việc cài bẫy Sa và đương nhiên cũng có đủ thông minh để bỏ chạy mỗi đứa một ngã khi cảm thấy vũ khí đã hết tác dụng. Sa ko quan tâm đến đám lâu la, chỉ nhè thằng cầm đầu mà rượt. Mấy dứa còn lại và cả Gill có một trận cười đau cả bụng.
Cuối cùng sau một hồi chạy vòng vòng, Sa cũng xách được cái tai của Jul mà lôi đến trước mặt Gill
"Cho Gill toàn quyền xử lý thằng này đó."
"Ơ"
Gill để ý thấy Jul nháy mắt với một đứa nào đó trong đám mặc dù cô đang nhìn Sa cười trừ vì ko biết làm sao.
"Sister-in-law!", một đứa bé gái nhỏ níu tay Gill, đưa cho cô cái khăn lông
Gill xoa đầu cô bé tỏ ý cảm ơn và nhận lấy cái khăn
"Sa bỏ cậu ấy ra đi.", Gill nói
"Chưa xử nó thì làm sao bỏ ra được?"
Gill mặc kệ, trùm cái khăn lên dầu Sa để lau tóc cho Sa. Gill phải hơi khiểng chân lên mới có thể làm được việc đó, vì Gill lùn hơn Sa mà ^^
"Sướng nhá!", Jul giở giọng châm chọc
Ngay lập tức cậu nhóc được khuyến mãi bằng một ánh mắt hình viên đạn từ Ah Sa. Và cũng nhờ việc làm ấy của Gill mà cậu nhóc mới thoát khỏi tay Sa an toàn.
"Đại tẩu, cái khăn đó là để cho chị chứ đâu phải cho Charlene đâu. Phải ko mấy đứa?", Jul hét lớn
Tụi nhỏ hưởng ứng theo. Sa lúc này đang rất ư là ngứa tay ngứa chân, múh nắm đầu thằng nhóc Jul lắm rồi. Nhưng...
"Để yên Gill lau coi."
Thế là sau cái quắc mắt ấy của Gill, Sa đành ngậm ngùi đứng yên.
"Hoan hô chị dâu!"
"Chị dâu muôn năm!"
"Yeah yeah!"
Cả đám nhóc thi nhau hò hét rồi cũng tranh thủ zọt trước luh. Đứa nào ngu mới ở lại đó cho Sa xử. ^^.
Nhưng Sa và Gill lúc này đang ngơ ngác nhìn nhau
"Sao tụi nhóc lại gọi Gill là 'chị dâu' vậy?", Gill nói trước. Lúc này cô đã kéo cái khăn quàng qua cổ Sa rồi
"Humh...", Sa đang nghĩ. Cô chắc chắn 100% trò này là do thằng nhóc Jul bày ra chứ ko ai. Hey! Jul! Hiểu rồi. Nó đúng là ông cụ non.
Nghĩ vậy rồi Sa tự cười
"Này! Vậy là sao?", Gill nhíu mày nhìn Sa tỏ vẻ khó hỉu
Sa lắc đầu lia lịa, kéo cái khăn ra khỏi người "Gill cũng ướt hết trơn rồi kìa. Vào trong thay đồ thôi, ko cảm lạnh thì khổ." (Sa đánh trống lãng íh mà)
Nói xong Sa đi trước, Gill cũng theo sau nhưng mặt mày vẫn đang rất đăm chiêu. Cô cứ nhìn Sa mà nghĩ, còn nghĩ gì thì... ai mà biết.
"Có gì ở ngoài này mà ồn áo thế hả, Charlene?", bà Choi từ trong phòng bước ra đúng lúc gặp Sa Gill ngoài sảnh
"Tụi nhóc giỡn nảy giờ đấy mẹ ạh!", cười
Bà Choi ngó cái bộ dạng của Sa "Làm jì mà mình mẩy ướt mem thế kia? Trời lạnh mà cũng thích bơi nữa àh?"
"Ko dám. Mẹ muốn biết thì hỏi thằng Jul 'iu wí' áh. Nó bày ra trò này chứ ai."
"Nó làm gì?", Bà Choi tiếp tục hỏi nhưng ánh mắt bà bây giờ lại hướng vào cô gái cũng ướt ko kém gì con gái bà ở phía sau
"Mẹ cứ đi hỏi nó là rõ thôi.", Sa trả lời
Trong khi đó Gill lại lễ phép gật đầu chào bà Choi.
Bà mỉm cười nhìn Gill rồi quay qua nói với Sa "Mấy đứa chơi trò gì mà ướt hết cả thế?"
"Con nói mẹ đi hỏi thằng Jul mà. Lát con nói sau, h tụi con đi thay quần áo đã. Lạnh wá rùi.", nói xong kéo tay Gill đi một mạch lên phòng mình.
Một căn phòng đầy tính nghệ thuật. Đó là theo nhận xét của Gill khi cô vừa đặt chân vào trong phòng Sa. Những bức tường sẫm màu đầy tranh và ảnh với những đồ lưu niệm được trang trí ... tùm lum. Gill có thể thấy được cảnh vật của nhiều nơi qua những bức tranh ảnh ấy và cô chắc chắn rằng đây là những nơi mà Sa đã từng đến. Cô tiếp tục nhìn ngắm căn phòng trong khi Sa đang lục lọi để kiếm cho cô bộ quần áo. Cuối cùng ánh mắt Gill dừng lại ở cái giá vẽ cạnh giường.
"Đồ này Gill! Đi thay nhanh đi!", Sa đột nhiên đẩy bộ quần áo vào tay Gill làm cô giật mình. "Đang nhìn gì vậy?", Sa tò mò hỏi
"Ơ. Ko.", Gill lắc đầu. Cô phải đi vào bathroom để tống cái bộ đồ nặng trịch vì ướt nước này ra khỏi người.
Sa thì gọn hơn, thay ngay trong phòng luôn. Xong cô ngồi đợi. Được khoảng 5p gì đó, cô bỏ xuống dưới nhà, gặp bà Choi. Đương nhiên, vì bà Choi đang cố ý chờ Sa mà.
"Cô bạn đó của con sao trước đây mẹ chưa từng thấy?"
"Sao mẹ thấy được!?", cười, "Cô ấy vừa từ Hongkong sang. Đâu phải người ở đây."
"Bộ con mắc nợ người ta hay sao mà để người ta sang tận đây tìm vậy hả?", bà Choi đùa
Sa ngạc nhiên nhìn mẹ mình vì cô ko hiểu sao bà lại có thể nói y chóc như vậy "Mẹ! Làm cách nào mà mẹ biết hay thế?"
Bi giờ thì tới lượt bà Choi ngạc nhiên, ko ngờ nói tầm bậy tầm bạ lại trúng tùm lum tà la.
"Vậy con nợ người ta cái gì thế?"
Sa làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ rồi mỉm cười "Nhìu thứ lắm. Nếu kể ra thì sẽ mất ko ít thời gian. Nhưng nếu tóm lại, có thể nói là... ko có cô ấy con chả thể nào đứng đây được. Nói chung cô ấy là đại ân nhân của con."
"Tại sao?", bà Choi vẫn chưa hiểu lắm
"Cô ấy đã cứu mạng con. Nói ngắn gọn là vậy.", cười " Thế nên... con nợ cô ấy cả cuộc đời này."
Sa kết thúc câu nói rồi lại định chạy lên phòng nhưng cô chợt nhớ ra cái gì đó nên hét vọng xuống chổ mẹ mình
"Cô ấy sẽ là con dâu của mẹ... nếu con là con trai ^^!" Và lần này thì Sa chạy đi luôn, ko để cho mẹ mình kịp nói tiếng nào
Sa vào phòng. Gill đang ngồi ngắm mấy bức vẽ của Sa. Sa nhận ra đó là những bức nào và Sa chắc chắn Gill có thể nhận ra người trong tranh là ai.
"Gill ko ngờ Sa lại có tài thế đấy.", Gill cười nói khi Sa đang tới gần
"Cái đó là đương nhiên. Sa còn nhiều tài nữa mà Gill chưa biết đấy thôi."
"Ừh"
"Nhưng dần dần rồi sẽ biết."
Sa ngồi xuống giường, sát bên chổ Gill đang ngồi
"Sao chỉ vẽ Gill ko vậy?", Gill nhìn Sa
Sa nhún vai "Người đẹp mà, ko đem ra làm người mẫu thì uổng lắm.", cười
Nhưng Gill im lặng nhìn Sa... bằng một ánh mắt... ko biết diễn tả thế nào (tự tưởng tượng nha mọi người ^^)
"Sao nhìn Sa vậy?"
"Ko có gì.", Gill lắc đầu rồi quay gấp sang hướng khác.
Sa chỉ cười. Thật ra Sa ko phải ko muốn vẽ cái khác, chỉ là nghĩ đến Gill nhiều quá nên đâm ra vẽ cho đỡ nhớ. Cũng may Gill ko hỏi nữa, nếu ko Sa chẳng biết phải nói thế nào.
Sa thả mình lên giường và bắt đầu hỏi những điều xảy ra lúc Sa ko có ở Hongkong. Sau đó là một loạt những câu chuyện tào lao do Gill kể cho Sa nghe, về công việc, về mấy người ở bển. Họ thường quan tâm tới Gill nhiều hơn khi ko có Sa ở bên, chắc sợ Gill buồn. Mà đúng là Gill buồn thiệt ^^. Tới phiên Sa thì Sa bắt đầu nói về mẹ, về Jul, về mấy đứa trẻ. Mỗi lần Sa kể một chuyện là Gill lại ôm bụng cười. Đã lâu rồi Gill ko cười nhiều như thế. Nhưng Gill đặc biệt có hứng thú khi Sa nói về anh chàng Alvis - vị hôn phu của Sa. Điều đó làm Gill tò mò muốn gặp thử anh chàng này xem sao, mặc cho Sa cứ luôn miệng khuyên Gill tốt nhất là ko nên gặp.
Vậy đó, sau một thời gian ko gặp nhau, cả hai lại vui vẻ như trước.
Buổi tối, Sa Gill xuống bếp kiếm đồ ăn sau khi tất cả mọi người trong cô nhi viện đều đã đi ngủ. Chắc cả hai cười no rồi nên tới h đó mới thấy đói ^^. Thế là hai người cùng nấu ăn rồi lại vừa ăn vừa cười giỡn tiếp. Ăn no, dọn dẹp xong thì hai người lại ra ngoài ngắm trăng. Tiếc là trăng h đó còn gì đẹp nữa đâu mà ngắm, cộng thêm gió lạnh cứ thổi vù vù nên tốt nhất là chui vô phòng trùm chăn... kể chuyện ma. Gill kể, Sa bịt tai, nhất quyết ko chịu nghe. Gill thấy thế đành thôi, ko kể nữa, mở TV coi... phim kinh dị. Sa múh khóc mà khóc ko được. Hết cách Sa đành trùm chăn kín hết từ đầu xuống chân, còn Gill thì ngồi cưới mà chọc Sa.
Cả hai lúc này chẳng khác nào hai đứa con nít mới lớn.
Gần 4h sáng, sau khi đã hết chuyện gì để cười... hoặc là ko còn đủ sức để cưới nữa thì Sa Gill mới chịu nằm yên mà ngủ. Cả hai nằm tựa đầu vào nhau, nụ cười vẫn ko tắt. Có lẽ lúc này hai người đều đang mơ một giấc mơ đẹp.
....................>>>
Đó là tất cả những gì diễn ra ngày hôm qua. Sa nhớ chính xác như thế. Vì vậy cô chắc chắn rằng mình ko hề mơ.
"Này! Con làm sao mà đứng ngẩn ra đấy thế hả?", bà Choi lên tiếng kéo Sa về thực tại
Sa đưa mắt nhìn mẹ mình "Dạ, con đang nghĩ..."
"Hừm! Ah Gill là cô bạn hôm qua của con phải ko?"
"Vâng", Sa gật đầu lia lịa với cặp mắt sáng rỡ
"Mới sáng ra đã đi rồi..."
"HẢ!", Sa nói như hét vào mẹ mình
Bà Choi tỏ ra hơi khó chịu trước thái độ của con gái nhưng vẫn từ tốn giải thích "Đi với Jul"
"Lại Jul!", đó là suy nghĩ thoáng qua đầu Sa ngay lúc này. Cô ko biết cái thằng nhóc nhiều chuyện ấy đang chuẩn bị bày trò gì ra nữa đây.
"Cô ấy có nói địa điểm ko mẹ?"
"Con định đi tìm àh?!"
"Dạ.", gật đầu
"Ko phải hôm nay con đi xem áo cưới với cậu Alvis sao?!"
Giật mình. Sa một lần nữa lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ngơ ngác. Làm như là ngây thơ lắm vậy. Nhưng thực chất là cô quên thật
"Đừng có nói là con ko nhớ gì nha!"
Sa đang tự hỏi sao mà bà Choi lúc nào cũng có thể nói gần như là chính xác những điều cô đang nghĩ. Đúng thật là ko ai hiểu con gái bằng mẹ.
"Con ko phải là ko nhớ, chỉ là chưa nhớ thôi", Sa chống chế
"Ồh! Thế àh!? Vậy tiểu thư đã nhớ ra vị hôn phu của mình sẽ đến đây lúc mấy giờ ko?"
"Hinh như là... 9h"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Mới có... " Sa ngó quanh kiếm cái đồng hồ gần nhất "....hơn 8h35... một tí..."
----------
Cuối cùng Sa vẫn phải ngậm ngùi ngồi trên chiếc xe sang trọng của Alvis, đúng 9h. Anh chàng này được một cái là ko bao giờ trễ hẹn. Nhưng cái tật nói nhiều ko bỏ được. Anh ta vẫn cứ luyên thuyên đủ mọi chuyện bất kể Sa có thích nghe hay ko.
Sa cảm thấy bực mình... rồi khó chịu. Cô nhìn anh ta, cảm thấy muốn nói rõ tất cả cho anh ta biết rồi muốn ra sao thì ra... Nhưng cô chợt nghĩ đến mẹ, đến Jul và những đứa trẻ... cả Gill nữa. Cô muốn gặp Gill. Nói chuyện với Gill sẽ làm cô thoải mái hơn và cô sẽ ko nghĩ gì nhiều đến những điều này. Sa ko phải là một người hay trông chờ vào số mệnh... nhưng trong lúc bất lực như thế, cô còn có thể làm được gì nữa ngoài việc chờ đợi chứ!? Chuyện gì đến, sớm muộn gì cũng đến thôi. Nếu như số phận đã định sẵn rằng cô phải dành cả cuộc đời còn lại để ở cạnh người đàn ông này thì cô còn làm gì được....
Anh ta đưa Sa đến một cửa hiệu khá lớn. Quả là công tử. Người ta lấy số đo, sau đó đưa cho hai người cả đống mẫu để chọn. Sau đó Sa lại phải thử hết bộ này tới bộ khác. Sa nghĩ chắc bất cứ cô gái nào cũng sẽ thấy hào hứng với việc này, ngoại trừ cô. Bỏ cả đống tiền để mua mấy bộ váy này, mặc một lần xong treo đó. Thế có phí ko?! Với số tiền ấy Sa có thể làm được cả đống chuyện ý nghĩ hơn nhiều.
Mãi mê với mấy bộ váy áo rườm rà nên Sa đâu ngờ rằng có hai người đang núp ở một góc nào đó trong căn phòng và đang chăm chú nhìn cô...
"Ai cha! Ko ngờ Charlene mặc đồ cưới lại đẹp thế đấy! Phải ko, chị dâu?", thằng nhóc khẽ trầm trồ nhìn sang cô gái đội nón, đeo kính bên cạnh
"Ưhm", cô ậm ừ cho có lệ rồi lại hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào Sa.
Cô có thể nhìn thấy được đằng sau vẻ bình thản, tự nhiên đó của Sa là một tâm trạng ko vui. Cô biết Sa đang phải đối mặt với một đám cưới ko mong muốn.
"Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì cho hai bạn?", cô nhân viên trong hiệu đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người khiến cho cả hai ko khỏi giật mình.
"Ko ko cần đâu...", thằng nhóc nhanh nhẩu "Chúng tôi đến gặp người quen..."
"Ah. Vậy là hai bạn quen với họ? Để tôi đến báo..."
Vừa dứt câu, cô nhân viên trẻ lập tức đi đến chổ Sa đang đứng. Lúc này cô đang mặc trên người bộ thứ 4 hay thứ 5 gì đó. Cô gái ấy nói với Sa vài câu khiến Sa tò mò nhìn về phía cửa. Hai bóng người đang lẻn ra ngoài. Khỏi nói Sa cũng đoán ra được hai người đó là ai. Cô chạy theo quyết tâm tóm cho được cả hai, mặc cho Alvis đang muốn Sa chiêm ngưỡng bộ comlê mình đang khoác trên người...
"Đi đâu vậy, hai người kia?", Sa lên tiếng khi nhận thấy khoảng cách đã đủ gần.
Cả hai giật mình, nhận thấy dược sát khí đang bao phủ xung quanh nên ko ai nhúc nhích và cũng chẳng ai mở miệng trả lời.
Nhưng nguồn sát khí phía sau đang tiến đến ngày càng gần...
"Jul em! Đi đâu đó?", Sa đặt tay lên vai Jul và khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt cậu nhóc
"Em... đi chơi...", Jul hết cách đành nói đại cho xong
Nhưng Sa đâu có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, vẫn nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt đáng sợ, cô tiếp "Và đừng có nói là bị lạc đấy nhá?!"
Gill lúc này mới lên tiếng giải vây cho Jul "Gill muốn vào đây tham quan, nào ngờ lại... gặp Sa...", cười
Sa khoanh hai tay trước ngực, nhìn Gill "Sáng ngủ dậy ko thấy đâu cả, thì ra là đi theo thằng nhóc này... Gill được lắm...!"
"Sa! Câu đó có thể được hiểu theo một nghĩa khác đấy!", Gill đang cố đánh trống lãng
"Ai muốn hiểu thế nào kệ họ. Sa chỉ muốn biết Gill đang làm cái gì với thằng nhóc này."
"Như Sa thấy đó. Đi lòng vòng..."
"... cuối cùng lại 'tình cờ' gặp Sa ở đây?"
"Đúng", Gill gật đầu với vẻ mặt thách thức, "'tình cờ'", và cố ý nhấnn mạnh hai chữ đó
Sa khẽ liếc sang Jul một cái rồi lại nhìn Gill "Đợi đó. Sa đi thay cái bộ váy rườm rà này ra xong rồi sẽ tính toán với hai người."
Sa kết thúc câu nói bằng một cái quắc mắt và quay lứng đi vào trong phòng thay đồ.
"Chuyện gì vậy, Charlene?", Alvis ngạc nhiên hỏi khi thấy Sa hậm hực trở vào.
Nhưng Sa phớt lờ đi. Cô nhanh chóng thay bộ váy đang mặc trên người bằng bộ quần áo thường ngày.
"Em về trước. Những bộ lúc nãy anh thích thì cứ chọn.", cô nói nhanh với Alvis rồi bước thoăn thoắt ra ngoài, bỏ anh chàng đứng ngơ ngác nhìn theo.
"Đi về". Đó là hai chữ duy nhất Sa nói với Gill và Jul trên suốt khoảng thời gian từ lúc ba người rời khỏi hiệu đồ cưới và trở về cô nhi viện.
"Chị dâu, kiểu này ko khéo Charlene giận thật mất.", Jul hơi ái ngại cố ý nói nhỏ, chỉ đủ cho Gill nghe thấy.
Gill cũng chỉ biết gật đầu.
Sa giận thật rồi chứ gì nữa.
Sa đi một mạch lên phòng mình và ko thèm nói thêm tiếng nào với hai người phía sau.
"Em chịu rồi đó. Bả giận cái gì ko biết nữa.", Jul lắc đầu ngao ngán nhìn Gill
"Ưhm... Khó hiểu", Gill ra vẻ đồng ý với Jul rồi đi về hướng phòng Sa. Cô vẫn đang nghĩ xem mình phải nói với Sa cái gì. Thay vì cảm thấy hối lỗi, Gill lại hơi khó chịu trước thái độ của Sa... cũng tại Sa có lẽ hơi vô lý...
Đứng ngập ngừng trước cửa phòng Sa một hồi, Gill mới quyết định gõ cửa. Đáng lẽ cô ko cần phải màu mè như vậy mà vô thẳng bên trong luh rồi, nhưng với cái tình hình này mà làm vậy, ko khéo Sa lại nổi cơn lên nữa thì khổ. Thế cho nên sau khi gõ cửa và nói "Gill vào được ko?" cô lại đứng chờ tiếp. Sa ko trả lời, cũng chẳng có động tĩnh gì. Điều đó làm cô cảm thấy ko dễ chịu chút nào.
"Sa đang giận Gill àh?"
[cạch]
Cánh cửa bất ngờ bật ra làm Gill giật mình. Tất nhiên người mở nó còn có thể là ai khác nữa ngoài Ah Sa đâu.
"Ai cấm Gill vào chứ?!", Sa buông một câu rồi quay lưng trở vô.
"Xin lỗi...", Gill nói khi Sa vừa mới thả mình trên giường.
Sa ngóc đầu lên nhìn Gill "Việc gì?"
"Ko biết...", Gill lắc đầu
"Vậy cũng xin lỗi.", Sa nói, úp mặt xuống gối.
Gill tiến đến ngồi xuống cạnh chỗ Sa đang nằm "Tại Gill có cảm giác là Sa đang giận."
"Ko có"
"Nhưng Gill nghĩ là có..."
Sa nằm im bất động, chả thèm nhìn Gill lấy một cái, cũng chẳng thèm phân bua gì. Gill cũng chỉ biết im lặng
Đột nhiên Jul từ ngoài chạy vào
"Xin lỗi chị dâu", Jul chấp tay, cười với Gill rồi quay sang nói với Sa " Charlene, Alvis tới kìa
Sa chán nản đưa mắt nhìn Jul "Mệt quá! Nói với anh ta chị hai nhóc ngủ rồi"
"Sao lại nói vậy?", Gill chen vào "Gill nghĩ có lẽ anh ấy cần gặp Sa đấy."
"Nhưng Sa ko muốn. Gill thích thì tự đi mà gặp."
Sa nhìn Gill bằng ánh mắt khó chịu và ánh mắt Gill cũng ko khác gì mấy. Jul đứng bên ngoài cũng ko dám lên tiếng vì sợ lạc đạn. Được một lúc mới có người mở miệng nói, và người đó là Gill
"Gill sẽ xuống gặp anh ấy", cô kết thúc câu nói và đi ngang wa mặt Jul ra khỏi phòng.
Sa bực bội ôm cái gối quay lưng vô trong mặc cho Jul đang đứng ngỡ ngàng. Cậu nhún vai rồi cũng đi ra, ko quên đóng cửa dùm Sa. Khi xuống tới cầu thang, cậu lại thấy Gill đang đứng suy tư ở đó.
"Chị đang làm gì vậy? Ko tính xuống gặp anh ấy àh?", Jul hỏi cho có chuyện để nói
"Chẳng biết.", Gill lắc đầu
"Thì cứ ra đi", Jul kéo tay Gill đến chổ Alvis đang đứng chờ
Anh ta đột ngột quay lại, thấy Gill. Giống như phản xạ khi gặp người lạ, hai người gật đầu chào nhau.
"Ưhm... Charlene đang ngủ, em hok dám gọi chị ấy dậy", Jul bối rối gãi đầu
Nhưng Alvis lại ra vẻ khó hỉu "Cô ấy mới về đã ngủ rồi àh? Có bệnh gì ko?"
"Ơ. Ko đâu. Anh đừng lo. Tại... chị ấy đang bực mình, chắc vậy. Phải ko chị dâu?", nhìn Gill cười
'Này.", Gill thúc nhẹ vào người Jul, ý muốn Jul tỏ ra đàng hoàng một chút
Nhưng Jul vẫn cứ cười cợt, nói với Alvis "Đây là chị dâu của em", chỉ vào Gill
Alvis ngạc nhiên nhìn "Cô ấy là...?"
"Anh muốn biết thì cứ hỏi chị ấy... Hoặc là Charlene cũng được.", nói xong tranh thủ vọt trước để đề phòng bị Gill xử đẹp
Còn lại Gill và Alvis đứng nhìn nhau ngơ ngác
"Là sao?", Alvis lên tiếng hỏi trước, ko thể chịu nổi sự im lặng, nhất là khi anh đang rất tò mò
"Hủhm?" Gill hỏi lại
"Àh... Cô là...?"
"Gillian Chung.", bắt tay Alvis "Tôi biết anh là vị hôn phu của Sa, Alvis Zhang, ko sai chứ?",
"Sa?"
"Àh... Ý tôi là Charlene. Tôi vẫn hay gọi cô ấy như thế.", Gill giải thích
"Cô là gì của Charlene?"
Alvis buông một câu khiến Gill ngây người. Quả thật lúc này mà có người hỏi là gì của Sa thì cô ko tài nào trả lời được. Thôi thì...
"Một người quan trọng... Có lẽ", Gill nhún vai, cười trừ
" Vậy sao Jul lại gọi cô là chị dâu?", anh ta lại hỏi tiếp 1 câu nữa khiến Gill ko biết đường đâu mà trả lời
Giờ Gill mới thấy thấm thía cái lờì nhận xét của Sa rằng anh ta là một người chuyện gì cũng nói được
-----------
Sa bực mình suốt từ sáng đến giờ, sau khi đánh một giấc dậy và tiếp tục ko thấy Gill đâu lần hai. Cô cứ đi ra đi vô khắp nhà với một cái mặt ko mấy là vui vẻ.
Mẹ và hai người cô của Sa cũng lấy làm lạ nhưng thay vì trực tiếp đi hỏi, họ lại giao cái nhiệm vụ cao cả đó cho Jul. Jul dư hiểu Sa đang khó chịu vì cái gì, bởi vì chính cậu là người đã nói với Sa rằng "Chị dâu đi với anh Alvis rồi.". Và kể từ khi đó, Sa cứ mang cái bộ mặt tối tăm như vậy.
Jul mon men ra trước cửa, chỗ Sa đang đứng, ko nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Sa. Sa biết điều đó và vốn định làm ngơ rồi nhưng ánh mắt tò mò của Jul khiến Sa thấy khó chịu. Cô quắc mắt nhìn cậu nhóc
"Gì hả?"
"Haizz", Jul thở ra "Đang nhìn coi Charlene đang làm cái gì..."
"Vớ vẩn", Sa quay mặt ra bên ngoài
"Chứ Charlene đang làm gì đó?"
"Đợi Gill về. Ko thấy sao còn hỏi?"
"Wow! Đợi chị dâu àh?! Lạ nha! Ai đó đang làm chiện khó hiểu kìa!", Jul dở giọng mỉa mai với cái mặt gian ơi là gian
"Ý gì hả?"
"Nhớ hồi sáng có người làm mặt giận với chị dâu mà ta."
"Zô ziên. Liên quan gì nhóc huh?"
Jul nhún vai "Ko liên quan. Nhưng thấy bất bình dùm chị dâu thôi. Chả hiểu Charlene giận vì cái gì?"
"Đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện."
"Chỉ là chịu ko nổi thôi. Charlene thiệt vô lý..."
Sa liếc Jul một cái nhưng cậu ko quan tâm, vẫn nói tiếp "Chẳng phải chị dâu đã cất công từ HongKong bay sang đây là vì Charlene sao? Chỉ vì chị ấy mới sáng đã ra ngoài với em mà giận àh?"
"Nhóc ko hiểu đâu."
"Thì đúng là em ko hiểu mà..."
Sa cũng có hiểu hơn Jul bao nhiêu đâu. Có thể gọi Sa là vô cớ giận dỗi cũng đúng nữa. Chỉ là tự nhiên thấy Gill có vẻ bình thản khi nhìn thấy mình đứng bên cạnh một người đàn ông trong bộ đồ cưới nên Sa thấy ko vui... Jul đúng khi nói là Sa vô lý, quá vô lý đi chứ.
Giờ thì Sa bắt đầu thấy nhớ rồi. Nhưng cũng còn bực bội vì biết Gill đi với Alvis. Hai người đó đi với nhau để làm cái gì, hai người đó đâu có liên quan gì tới nhau đâu?! Bực ghê! Đó, Sa lại bắt đầu bực mình vô cớ nữa rồi đó.
Có tiếng ôtô dừng lại trước cửa. Sa biết chắc chắn đó là Gill và Alvis. Cuối cùng thì cũng chịu về. Sa muốn chạy ra nhưng ko hiểu sao lại đứng yên bên trong. Đợi. Sa tự hỏi chỉ có việc xuống xe và đi vào thôi mà sao Gill cũng làm lâu đến thế. Hết chịu nổi, Sa quyết định đi ra cho rồi. Gill vẫn đang đứng cười cười nói nói với Alvis.
"Cảm ơn anh về bữa tối", Gill bắt tay Alvis, vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Sa
"Ko có gì. Rất vui vì được đi cùng em."
"E hèm", Sa đằng hắn, cố ý cho hai người kia biết là mình đang ở đấy
"Charlene, em ko sao chứ?", Alvis mừng rỡ khi nhìn thấy Sa
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Em ko sao", Sa trả lời Alvis còn mắt cô thì dán chặt vào Gill
"Vậy... anh về đây. Gặp lại sau."
"Tạm biệt.", Gill vẫy tay chào khi Alvis bước trở lại vào xe, phớt lờ luh Sa
Anh ta lại ló đầu ra cửa vẩy tay chào Gill và tất nhiên là ko quên chào Sa. Chiếc ôtô rời khỏi. Lúc này Gill mới chịu nhìn vào Sa. Cái mặt Sa giận rất mắc cười nhưng cái mặt kênh kênh thách thức của Gill còn đáng ghét hơn. Sa thực ra đã hết muốn giận Gill từ khi nãy rồi mà tự nhiên thấy cái cảnh gai mắt vừa rồi nên giận luôn cho biết. Sa khoanh hai tay trước ngực, lầm lì bước vô trong
"Đi ngủ."
"Gì? Mới có hơn 9h thôi mà. Ko phải cả ngày nay Sa đã ngủ mấy lần rồi sao?"
"H buồn ngủ thì đi ngủ tiếp." Sa đáp, ko dừng lại đợi Gill mà đi thẳng về hướng phòng mình, ngang wa chổ Jul đang đứng
Gill nhìn theo dáng đi của sa bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi cậu lại nhìn Gill đang từ từ chậm rãi đi phía sau Sa, cho tới khi cả hai lên lầu và rẽ vào hướng phòng Sa
"Ngày mốt Gill sẽ về HongKong Sa àh.", Gill vừa nói vừa khép lại cánh cửa sau lưng.
Sa hết sức bất ngờ trước điều Gill vừa nói. Cô hoàn toàn quên mất là mình vẫn đang giận Gill
"Tại sao? Sao Gill về sớm quá vậy?"
"2 ngày nữa Gill có hội nghị quan trọng, Mani vừa mới báo cho Gill. Thật ra là đi thay cho bác sĩ Fann..."
Sa chỉ biết im lặng nhìn Gill, rồi cô thở dài
"Vậy bao giờ Gill trở lại."
"Ưhm...", Gill ngập ngừng "Có lẽ Gill ko còn thời gian nào trống để trở lại với Sa... Nhưng mà... đám cưới Sa Gill nhất định sẽ đến dự."
Sa nhìn thấy Gill cười và trong thoáng chốc Sa cảm thấy ruột gan mình thắt lại. Có lẽ... Sa ko muốn nghe Gill nhắc đến cái đám cưới bất đắc dĩ đó và càng ko muốn Gill nhắc đến nó với vẻ mặt như thế...
end part
----------Part 27:----------
Ngày tháng 5, những ngày của mùa hạ.
Hôm nay trời cao và trong xanh, gió nhẹ. Là một ngày thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Tóm lại là trời đẹp, đẹp đúng nghĩa.
Có chú chim non chợt sà xuống bên khung cửa sổ, cất tiếng hót trong trẻo... Nhưng chú chợt lặng đi khi nhìn thấy một người con gái. Một cô gái thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng, trông như một thiên sứ. Cô ấy ngồi lặng lẽ trong căn phòng im ắng... Ánh nắng mặt trời tràn vào bên trong và tô điểm thêm một chút cho gương mặt xinh đẹp kia... tuy nhiên nó ko thể làm vơi đi nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt...
Cây phong đỏ rực... trước cơn gió cất tiếng kêu xào xạc. Lá lại rơi. Chú chim khi nãy đã bay đi tự lúc nào... Nhưng văng vẳng đâu đó vẫn là tiếng hót của chú ta... Có lẽ chú cũng muốn chia sẻ nỗi buồn với người con gái ấy...
Cuối cùng thì vẫn chỉ còn lại một mình Sa, một mình chìm trong sự im lặng... Sa vốn ko thích như thế này.
Hôm nay là ngày vui nhỉ? Đúng ko? Là ngày vui.
Sa khẽ nhếch miệng... có lẽ là cười. Cô đang khoác trên mình bộ váy cưới, chỉ là một bộ váy cưới thôi nhưng nó lại nặng nề và chật chội hơn bất cứ thứ gì cô từng mang trên người. Cô chỉ muốn cởi bỏ nó rồi lại tiếp tục đi khắp nơi như trước đây... cô muốn giống như chú chim nhỏ kia, có thể tự do bay đến bất cứ nơi nào. Sa nhắm mắt lại để ngăn mình ko khóc... nước mắt sẽ làm trôi đi lớp phấn trang điểm trên mặt cô mất.
Cuối cùng Sa vẫn phải lấy người cô ko hề yêu thương. Con người ta có thể chọn được người mình sẽ cưới nhưng ko thể chọn được người mình sẽ yêu... Dường như trong lòng Sa còn có một chút gì đó... hy vọng, chờ đợi. Chờ đợi gì, hy vọng gì hả Sa? Người ta đã đi rồi... Chỉ là... Sa cảm thấy ko cam tâm... Sa vẫn chưa nghe được câu trả lời rõ ràng...
<<<.............
"Gill sẽ liên lạc với Sa"
Chỉ bằng câu nói đó, cô ấy rời khỏi. Lúc đến cũng bất ngờ, lúc đi cũng đột ngột. Cô ấy ko hề mang theo thứ gì tới đây vì vậy cô ấy cũng chẳng mang về thứ gì...
Sa cứ ngồi im lặng trong căn phòng của mình kể từ lúc Gill bước ra khỏi đó. thật sự Sa ko biết phải làm thế nào. Sa cần Gill, muốn Gill ở lại... nhưng Sa có quyền gì mà đòi giữ Gill?... Cũng giống như Gill đã chẳng hề níu kéo Sa khi Sa quyết định quay về Canada. Nhưng... hôm nay mới chỉ là ngày thứ 3 thôi mà Gill...
"Charlene ko có gì muốn nói với chị dâu àh?", Jul bước vào phòng, đưa cho sa miếng bánh
"Cảm ơn, ko đói"
Jul nhún vai và quyết định xử lý nó dùm Sa.
"Của chị dâu làm. Charlene ko cần thì em cũng chẳng khách sáo."
Nếu như là bình thường Sa chắc chắn sẽ nhào tới giật lấy miếng bánh từ tay cậu nhóc... nhưng vì đây ko phải là lúc bình thường nên chuyện đó chẳng thể nào xảy ra.
Sa chỉ thở dài bực bội
"Đừng có mà cứ một 'chị dâu' hai 'chị dâu' hoài như vậy. Cô ấy có phải là chị dâu của nhóc đâu."
Jul vừa nhai vừa bình thản trả lời "Chalene ko cấm, chị ấy ko cấm thì em cứ gọi thế thôi. Thích mà."
Sa lại thở dài. Jul nói ko sai. Sa ko hề cấm nó gọi Gill là 'chị dâu' và Gill cũng chẳng hề phản đối. Ko biết Gill có hay lý do Jul gọi mình như thế ko? Sa thấy thắc mắc lắm... Sa ko hiểu tại sao mình ko phản đối... Có ai hiểu ko? Vì Sa thích thế àh? Tại sao lại thích???
"Chị dâu vẫn còn ở dưới nhà nói chuyện với bác và hai cô. Charlene thấy còn muốn nói gì nữa thì xuống lẹ đi, có lẽ vẫn còn kịp đấy.",Jul nói rồi bỏ ra khỏi phòng.
Để lại Sa ngồi một mình lại suy nghĩ tiếp. Nghĩ gì nhỉ? Nghĩ về những lúc vui vẻ bên cạnh Gill. Chắc vậy. Sa đã dành trọn cả ngày hôm qua để ở cạnh Gill... và bây giờ Sa thật sự muốn dành cả cuộc đời này để làm việc đó. Sa ko muốn mình phải mãi mãi hối tiếc, vì vậy Sa nhất định phải nói cho Gill biết. Có những chuyện nếu ko nói ra thì người ta sẽ ko bao h có thể hiểu được.
Sa đứng phắt dậy, chạy một mạch xuống dưới nhà.
"GILL"
Sa hét lớn khi thấy Gill đang đi ra bên ngoài và ko đợi Gill quay lại, Sa đã lao nhanh đến ôm Gill thật chặt.
"Sa..."
"Sa ko muốn Gill đi đâu...", Sa nói lí nhí, chỉ chắc rằng âm lượng của nó đủ để Gill nghe thấy, rồi cô buông Gill ra "Ở lại thêm ít lâu nữa có được ko?", Sa tha thiết nhìn Gill
Nhưng Gill lại lắc đầu "Gill sẽ liên lạc với Sa sau... Gill thật sự phải về mà..."
Lúc này Sa cảm thấy giống như có một con gì đó đang tích cực cào cấu bên trong ruột gan mình. Chịu ko nổi. Đau lắm. Sa ghét cảm giác này...
"Sa cần Gill... Ở lại với Sa đi...", Sa nói với sự khẩn thiết nhất từ trước đến giờ
Gill hiểu điều đó... tim Gill đau nhói... ko rõ vì sao... Biết là sẽ khiến Sa tổn thương, Gill thật lòng ko muốn, nhưng Gill ko tài nào làm khác được.
"Xin lỗi...Gill ko thể..." Gill cúi đầu, rồi quay lưng bước đi. Gill sợ nếu cứ đứng đó mãi thì cô sẽ ko thể nào từ chối Sa được nữa mất
"Gill nói đến đây gặp Sa để tìm câu trả lời mà. Gill yêu Sa đến mức nào chứ?", nhưng Sa vẫn hét vọng theo
Nó làm Gill dừng bước. Gill thở dài, quay lại đối mặt với Sa, bằng một nụ cười
"Sa sắp kết hôn... nhất định Sa sẽ hạnh phúc.... Điều đó tốt cho mọi người... cho Sa... Trời lạnh nhớ giữ ấm cơ thể, ko được vận động mạnh, ăn uống điều độ, ngủ ít lại... nhớ giữ gìn sức khoẻ. Gill sẽ liên lạc với Sa, sẽ trở lại nếu có thể... Gill hứa đấy!", Gill khẽ cười để ngăn nước mắt ko trào ra " Đừng nhìn Gill bằng ánh mắt đó. Ah Sa Gill biết là một người rất thích cười... "
"Tạm biệt!", hai từ cuối cùng đc thốt ra một cách khó khăn.
Và lần này Gill đi, ko một lần ngoái đầu nhìn lại...
Gill có biết rằng... lúc đó Gill đã mang theo trái tim của Sa đi rồi ko?...
...............>>>
Sa rời khòi chiếc ghế đang ngồi, chòm qua cửa sổ nhìn về phía bải cỏ trước nhà... Nơi đó Gill đã đến... và cũng chính nơi đó Gill đã đi... Nhìn ra bên ngoài... Sa đang đứng ở đây nhưng tất cả những gì Sa muốn đều ở cả ngoài ấy. Sự tự do của ngày trước sắp ko còn. Ngay cả trái tim cũng tự ý rời bỏ Sa mà đi theo người ta mất rồi... Biết bao giờ nó mới trở lại đây...?!
Sa khẽ rướn người ra bên ngoài một chút, nhắm mắt lại để đón nhận cơn gió nhẹ lướt trên mặt. Nó hất tung mái tóc ngang vai của Sa và làm bay mất cành hoa đang cài trên tóc cô... Bạn đã nhìn thấy thiên thần bao giờ chưa? Đôi cánh của cô ấy giấu trong chiếc váy cưới trắng xoã ra nền nhà đẹp rực rỡ dưới ánh nắng... nơ to màu bạc được thắt ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Sa làm nổi bật chiếc lưng trần.
Ánh nắng chiếu vào mặt sợi dây chuyền Sa đang đeo trên cổ làm nó trở nên lấp lánh... giống như mặt trời thật sự. Sa nắm lấy nó khẽ đặt lên môi...
[Cạnh]
Tiếng mở cửa làm Sa giật mình quay lại. Alvis đang bước vào trong, cúi xuống nhặt cành hoa vừa rơi lúc nãy. Hôm nay anh là chú rể, đang mặc trên người bộ vest đuôi tôm màu trắng thật sang trọng, rất hợp với màu trắng tinh khiết của Sa. Anh cài lại hoa lên tóc cho cô dâu...
"Hôm nay em đẹp lắm!", cười
"Vậy chẳng lẽ bình thường xấu lắm àh!?", Sa vặn lại, lúc nào cũng thích bắt bẻ người khác
Alvis lúng túng "Ơ ko! Ý anh ko phải thế. Bình thường em cũng rất đẹp... Chỉ là vì hôm nay em là cô dâu nên trông rực rỡ hơn..."
Rực rỡ àh?! Chúc Anh Đài khi lên kiệu hoa về nhà họ Mã chắc cũng mang bộ mặt giống Sa bây giờ... Chỉ khác ở chổ Alvis ko giống Mã Văn Tài và Sa thì chẳng có chàng Lương Sơn Bá nào cả...
"Tóc em rối cả rồi kìa", Alvis nhắc
"Àh", Sa vội vàng vuốt lại mái tóc mình. Tóc cô ko quá dài nên chỉ cột lên một ít ở phía sau
"Tới lúc ra lễ đường rồi. Để anh cài khăn cho em.", Alvis đề nghị và với tay lấy chiếc khăn voal trên bàn trang điểm
"Cài phía sau thôi. Đừng phủ qua mặt em!"
Alvis khẽ cười làm theo.
Khăn che rồi làm sao thấy người muốn thấy...?!
"Chúng ta ra nhé! Tới giờ rồi.", Alvis xem đồng hồ rồi nói với Sa
Sa khẽ gật đầu. Đã sắp tới lúc rồi... chẳng thể thay đổi gì được nữa... Có lẽ là số phận thôi.
Khi bất lực trước một điều gì đó con người thường đổ cho số phận.
Alvis thoáng thấy ánh mắt buồn của Sa bèn nắm nhẹ bàn tay cô, hướng sự chú ý của Sa về mình...
"Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em... Hãy tin anh"
<<<...............2 tuần trước
Alvis vừa đặt chân xuống sân bay HongKong và đang đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm một ai đó...
"Gillian!", Alvis cất tiếng gọi , vẫy tay chào cô gái đang đứng lóng ngóng trước mấy chậu hoa. Sau đó anh nhanh chóng chạy đến
"Chào anh.", Gillian mỉm cười
"Cảm ơn đã nhận lời đến đón anh"
"Ưhm. Ko có gì. Mọi người bên ấy vẫn khoẻ chứ?"
"Ừh. Charlene vẫn khoẻ, cứ nhắc đến em luôn."
"Em hỏi mọi người mà."
"Àh.", cười "Mọi người cũng khoẻ. Em thế nào?"
"Ổn."
Chỉ là ổn thôi, ko tốt.
"Lần này anh đến HongKong làm gì vậy?", Gill tiếp tục hỏi thăm trên đường ra bãi đậu xe
"Àh, có một số chuyện muốn biết...", nhìn Gill "Chủ yếu là về Charlene."
Gill ngạc nhiên nhìn anh rồi chợt sực nhớ ra việc phải đi lấy xe nên cô nhanh chóng đi trước. Cả hai bước vào trong xe. Gill cầm lái.
"Nếu muốn biết chuyện về Sa... có lẽ anh đi nhấm chổ rồi.", Gill nhún vai nói với Alvis trong khi chuẩn bị cho xe chạy
"Ko. Đúng mà."
Gill cười nhẹ "Em chẳng biết về Sa nhiều hơn anh đâu"
"Nhưng em có ảnh hường rất lớn tới cô ấy."
Gill bất ngờ nhìn sang Alvis nhưng Alvis chỉ tay về phía trước, ý muốn Gill tập trung vào việc lái xe. Rồi anh mới nói tiếp
"Kể từ lúc em đi, ngày nào cô ấy cũng có vẻ buồn buồn... tuy ngoài mặt thì lúc nào cũng nói cười, đùa giỡn. Dạo này Charlene đã nói với anh rất nhiều chuyện, chỉ là những chuyện trên trời dưới đất...và lần nào cũng nghe thấy tên em"
Gill im lặng lắng nghe.
"Mỗi lần Charlene nhận được điện thoại hay tin nhắn của em là cười tươi rói. Chưa bao giờ cô ấy vì anh mà cười như thế... Anh có thể được biết chuyện giữa em và Charlene ko?"
Alvis thành khẩn đề nghị và Gill chẳng có lý do gì để từ chối.
Anh lưu lại Hongkong khoảng một tuần, được Gill giới thiệu rất nhiều nơi. Những lúc rảnh rỗi, Gill đưa anh đi những nơi mà Sa và cô đã từng đến. Anh gặp những người bạn của Sa Gill, được nghe kể nhiều, tất nhiên là những chuyện về Sa lúc ở đây. Cảm thấy cứ như phim truyền hình dài tập vậy. Có một điều anh nhận thấy rất rõ, trong bất cứ câu chuyện nào của Sa cũng đều có sự hiện diện của Gill...
Khi được Gill đưa đến Twins, Alvis thật sự rất ấn tượng với tấm banner của nó. Nụ cười của Sa ngây ngô và rạng rỡ đến ko ngờ.
"Anh chưa bao h thấy Charlene cười như thế.", Alvis cười buồn, nói với Gill "Chắc đó là nụ cười rất quen thuộc với em phải ko?"
Gill ngước nhìn theo, đột nhiên thấy nhớ vô cùng, nhớ thời gian có Sa ở bên. Chỉ gọi điện, nhắn tin ko thôi thì chưa đủ, Gill muốn nhiều hơn thế, muốn được quay lại khoảng thời gian trước đây. Đó là khoảng thời gian đặc biệt hạnh phúc mà dường như đến tận bây giờ Gill mới nhận ra... khi mà nó đã qua đi mất rồi...
Gill vẫn ko biết chính xác được câu trả lời cho tình cảm của mình đối với Sa nhưng giờ thì nó ko còn cần thiết nữa. Chỉ biết rằng, hình như... có lẽ Gill đã để quên trái tim mình ở Canada rồi, và bây giờ cô chẳng còn tha thiết tìm lại nó nữa... cứ để mọi chuyện tự nhiên.
"Ưhm... Em có chuyện muốn hỏi anh lâu rồi...", Gill ngập ngừng nói
"Em cứ hỏi."
"Em muốn biết... tính cảm của anh đối với Sa?"
"Ý em là anh có yêu cô ấy ko?"
Gill gật đầu
Alvis mỉm cười "Nói thật, mẫu người lý tưởng của anh phải giống như em...", anh nhìn sang Gill, thấy Gill có vẻ ngỡ ngàng "...nhưng lý tưởng và thực tế vốn ko giống nhau... Anh yêu Charlene, có lẽ là dạo gần đây anh mới thật sự phát hiện ra điều đó. Vì vậy anh mong mình có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy...", Alvis nói và nhìn Gill bằng ánh mắt kiên định.
Gill hiểu. Đây là một người đàn ông tốt, anh ấy có thể chăm sóc cho Sa. Sa sẽ ko phải chịu khổ khi lấy anh ấy. Gill thấy lòng mình nặng trĩu nhưng cô tự nhắc bản thân phải vui vẻ chúc phúc cho Sa... ko cho phép mình đau lòng, bởi vì cô nghĩ là mình chẳng có lý do gì để đau lòng cả. Cô thấy quý người đàn ông này. Ở anh ấy... có một chút gì đó giống Alec ngày xưa...
"Em hiểu rồi", Gill nói và bước đi trước
"Vậy còn em?"
"Hả?"
"Tình cảm của em với Charlene thế nào?"
"Ưhm...", Gill ngập ngừng "Một người vô cùng quan trọng.", cười
"Tuyệt. Charlene cũng nói như thế về em."
Gill gật đầu thay vì nói gì đó. Alvis cũng chỉ cười.
"Ngày mai anh sẽ về Canada, anh cần chuẩn bị tốt cho lễ cưới, nếu ko thì anh vẫn còn muốn ở lại đây thêm ít lâu nữa... Anh thích nơi này. Hình như còn nhiều chỗ nữa vẫn chưa được tới phải ko. Khi nào rãnh rỗi sẽ sang đây tham quan tiếp mới được. Lúc đó chắc phải nhờ em làm hường dẫn viên nữa ha. Đám cưới nhất định em ko được vắng mặt đâu nhé, cả mọi người ở đây nữa."
Gill gật đầu, cười. Sa ko hề sai khi nói rằng Alvis là một người nói nhiều vô cùng. Nhưng dù sao anh ấy cũng rất dễ gần và tốt bụng, Gill nghĩ vậy. Bởi vì là anh ấy nên cô mới có thể yên tâm để Sa cho anh ấy chăm sóc. Haizz! Suy nghĩ ngô nghê thật! Sa có phải là của riêng mình Gill đâu mà đòi giao cô ấy cho người khác. Sa muốn bên ai đó là quyền của Sa, Gill có muốn cũng chẳng can dự gì được. Người quan trọng nhất àh?! Nghĩa là ko thể thiếu được. Ừh... Ko thể thiếu.
"Em biết rồi. Mọi người sẽ có mặt đầy đủ...", Gill cười nhẹ và ko nhận ra mình đã thở dài
Nhưng Alvis lại nở một nụ cười khó hiểu.
Sa đứng ở phía cuối giáo đường, vẫn với nét mặt thoáng buồn. Cô nhắm mắt, lắng nghe giai điệu du dương đang vang vang bên tai. Thật nhẹ nhàng. Trong đầu Sa lúc này đang hiện lên hình ảnh của một người, một người con gái... Và Sa thầm ao ước, giá như có thể nhìn thấy cô ấy ở đây lúc này... Sa đã nhớ cô ấy lắm rồi.
Mở mắt. Là cô ấy, đang cười.
Ko tin nổi, Sa nhắm tịt mắt lại, lắc lắc đầu. Suýt chút nữa là bông hoa cài trên tóc cô lại rớt xuống lần nữa. Rồi cô mở to mắt nhìn cho kĩ. Vẫn là cô ấy. Nhưng... gì đây? Ko phải là thiên thần lạc bước xuống trần gian đấy chứ?! Cô ấy đang khoác trên mình một chiếc váy trắng đẹp lộng lẫy... mà sao trông nó có vẻ quen quen... Àh, nó giống hệt chiếc váy cưới của Sa. Vậy cô ấy cũng là cô dâu... cô dâu phụ cho Sa...
Bản nhạc ban nãy được chuyển sang một giai điệu khác. Gill nâng bàn tay Sa và cả hai nhẹ nhàng bước đi về hướng lễ đường, nơi Alvis đang chờ...
Hết con đường này, Gill sẽ trao Sa cho anh.
Sa đang ước... giá như con đường này dài vô tận, chẳng bao giờ kết thúc... hoặc giá như Sa có đủ can đảm và liều lĩnh để kéo tay Gill chạy đi khỏi đây...Nhưng vô ích... Nếu làm được Sa đã làm cách đây lâu rồi chứ ko phải đợi đến tận lúc này, khi mà mọi chuyện đã ko còn cách nào thay đổi được nữa...
Sa nhìn chăm chú cô dâu bên cạnh. Có thể là vì cô ấy quá xinh đẹp hay cũng có thể là việc cô ấy đột ngột xuất hiện ở đây đã khiến Sa bất ngờ đến ko thốt nên lời. Cô ấy đi cùng Sa trên con đường này... thật ko biết nên vui hay nên buồn. Cô ấy cười, còn Sa thì ko cười nổi.
Nhưng Sa ko hề nhận ra việc mọi người bên dưới đang nháo nhào lên vì một sự lạ nào đó, khi cô đang đứng trên lễ đường, trước mặt Cha và... Gill, còn chú rể lại bước xuống dưới...
<<<.....................
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, lễ cưới sẽ tiến hành vào ngày 18. Chắc Charlene có nói với em rồi nhỉ?", Alvis đang nói chuyện điện thoại với một cô gái
"Chưa, cô ấy chẳng nhắc gì tới đám cưới...", cô gái trả lời bằng giọng buồn buồn
"Anh hiểu."
"Hiểu chuyện gì?"
"Ko, ko...! Anh hỏi câu này, em phải trả lời thật đấy!"
"Gì ạh?"
Cô im lặng lắng nghe.
"Ưhm..." Alvis đang cố gắng tìm từ ngữ nào đó để diễn tả "Em muốn lấy Charlene chứ, Gillian?"
"Hả?", nếu ko phải là một người có thần kinh vững vàng thì chắc chắn Gill đã thả tuột cái điện thoại ra khỏi tay sau khi nghe xong câu hỏi của Alvis rồi, "Đừng đùa như thế, Alvis àh!"
"Anh ko đùa. Anh nói nghiêm túc đấy.", Alvis nói bằng giọng quả quyết
Và một khoảng im lặng kéo dài.... Cho đến khi Alvis chịu ko nổi nữa... "Đừng suy nghĩ quá nhiều Gillian, chỉ cần trả lời anh thôi. Có hay ko?"
...
Chờ đợi...
...
"Có"
...
Đó là lời nói phát ra từ trái tim Gillian Chung...
...........................>>>"Charlene Choi, Gillian Chung ! Dưới sự chứng kiến của Chúa, hai con có đồng ý lấy nhau và nguyện sẽ yêu thương chăm sóc nhau cả đời, bất kể nghèo khó, ốm đau... Hai con có đồng ý ko?"
Lời tuyên thệ được Cha đọc to, bất kể sự nhốn nháo của những người bên dưới.
Gill nhìn sang Sa bằng một ánh mắt trìu mến, đầy sự yêu thương và nhung nhớ... rồi Gill gật đầu
"Con đồng ý"
"Còn con, Charlene?", người Cha mỉm cười hiền từ hỏi Sa
Những cảm xúc trong lòng Sa lúc này, thật sự ko thể có từ ngữ nào có thể diễn tả được chính xác. Chỉ biết rằng Sa cứ đứng ngây ra đó, nhìn lần lượt Gill, Cha rồi tới Alvis bằng một ánh mắt hết sức ngỡ ngàng... Sa chẳng nghĩ được gì vì vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra... thế nên Sa chẳng nói được gì cả
Ko chỉ riêng mình Sa mà toàn bộ quang khách và người nhà Alvis cũng chẳng hiểu được. Họ ko biết đây là lễ cưới của ai với ai. Thay vì nháo nhào lên như vừa rồi, họ lại trố mắt ra theo dõi. Trong khi đó những nhân vật chính thì chẳng có lý do gì để bận tâm tới phản ứng của họ
Gill siết nhẹ tay Sa, chờ đợi trong một sự hồi hộp.
Sa nhìn sâu vào mắt Gill như muốn tìm hiểu xem đây có phải là thật hay ko. "Lấy Gill nhé!". Sa nghĩ là mình nghe thấy điều đó... hoặc cũng có thể là do tự Sa tưởng tượng ra thôi.
Alvis đang chứng kiến tất cả... Anh đặt vào tay Sa 2 chiếc nhẫn kèm với một nụ cười
"Chỉ có một đôi duy nhất. Nó thuộc về em và người em yêu."
Hình như Sa đã hiểu được mọi chuyện rồi thì phải. Thật bất ngờ. Hạnh phúc. Sa cười thật tươi
"Con đồng ý", và cuối cùng thì cũng nói ra được
"Được rồi. H hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau.", Cha lên tiếng nhắc
Bây giờ tiếng xầm xì bên dưới đã bắt đầu vang lên lại và dường như là âm lượng còn to hơn khi nãy. Nhưng chẳng ai ở phía trên này buồn để ý tới điều đó.
Sa đeo chiếc nhẫn cho Gill, chợt phát hiện ra trên ngón áp út của Gill đã có sẵn một chiếc rồi. Sa cười, cảm thấy giống như đang ở trên mây khi chiếc nhẫn từ Gill đã nằm yên vị trên ngón tay mình.
Có lẽ Gill cũng ko khác Sa là mấy
Giọng của Cha lại vang lên lần nữa "Ta tuyên bố, dưới sự chứng kiến của Chúa, hai con đã chính thức thuộc về nhau, kể từ bây giờ"
Cả hai nhìn nhau cười, hình như ngoài cười ra họ chẳng biết làm gì khác nữa hay sao ấy... Àh ko, Gill vừa mới rướn người tới hôn nhẹ lên môi Sa.
Và...
[Bùm... bùm]
Pháo giấy, dây tuyến và kính thưa các loại dây nhợ khác bay tung toé khắp giáo đường. Tụi nhóc ở cô nhi viện tràn ra, dẫn đầu là Jul, tay cầm đủ thứ loại đồ chơi như bình xịt tuyết, súng nước, pháo bông... quậy tưng bừng cả giáo đường. Làm cho bọn họ chẳng kịp trở tay hay la ó phản đối gì 2 cô dâu trên kia. Jul nháy mắt với Alvis rồi ra hiệu cho bọn nhỏ mở đường máu để 2 cô dâu thoát thân.
Alvis nắm tay hai người chạy xuống cuối lễ đường, bật tung cánh cửa và quay lại nhìn Sa Gill "Đó là thế giới của hai em"
Lại nhìn nhau cười, sau đó Sa nắm tay Gill chạy ra ngoài...
Ánh nắng chiếu khắp mọi nơi. Hai chiếc váy trắng sánh đôi cùng nhau dưới một bầu trời xanh trong vắt cùng với hai gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
Sa ôm lấy Gill, cùng đón cơn gió mát rượi của những ngày tháng 5
[Bùm...bùm]
Lại thêm một tràng pháo hoa, kim tuyến nữa nổ ra và lần này tác giả lại là những gương mặt quen thuộc của đất HongKong. Sa đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hôm nay quả đúng là ngày vui thật sự, là ngày hạnh phúc nhất trong đời Sa...
Tiếng chuông nhà thơ vang lên từng hồi ngân nga... chẳng biết vang lên vì điều gì, mừng cho hạnh phúc của Sa và Gill chăng?! ^^
Ko biết. Cũng ko cần biết làm gì.
Sa lại ôm hôn Gill dưới sự hò hét cổ vũ của tất cả mọi người...
...
"Trăng mật ngay hôm nay luh nhé", Gill lại cười hỏi Sa
"Trăng mật?", Sa tròn xoe mắt "Hôm nay áh?!"
"Ừh", Gill gật đầu
"Đi đâu?"
"HongKong. ^^. 2 vé."
----------Part 28:----------
"Dạo gần đây nghe nói ở khu phố Tây HongKong (cái nì em tự phịa) có một hiệu áo cưới mới mở khá to, mà nghe đồn cô chủ ở đó rất rất là xinh đẹp", một nữ bệnh nhân đã có tuổi đang trò chuyện với ông lão nằm giường kế bên
Trong khi đó, Gillian và Joey đang làm một số kiểm tra tổng quát cho hai người
Ông lão có vẻ thắc mắc "Cô chủ xinh đẹp thì có liên quan gì tới việc kinh doanh?"
"Ko biết có liên quan gì hay ko mà chổ ấy lúc nào cũng có người ra kẻ vào"
"Ồh! vậy chắc chắn nơi đó phải có chất lượng lắm. Cháu gái tôi sắp kết hôn, bà giới thiệu nó tới đó thử xem sao..."
"Giới thiệu thì được nhưng có lẽ phải dặn nó tốt nhất là nên tới một mình thôi, ko nên dắt chú rể theo..."
"Tại sao?", ông lão ngạc nhiên
Lời nói của bà lão cũng làm cho Gill và Joey cảm thấy tò mò. Hai người trao đổi ý nghĩ với nhau bằng ánh mắt.
Bà lão từ tốn giải thích với tiếng thở dài "Tháng trước cháu gái tôi cùng chồng sắp cưới của nó tới đó... tháng này 2 đứa huỷ đám cưới..."
"Hả?", Ông lão thốt lên cùng một lúc với Joey
Gillian lắc đầu, vẫn tiếp tục việc đo huyết áp cho bà.
"Sau khi 2 đứa đi thử áo về, thằng nhỏ ngày nào cũng phải ghé ngang chỗ đó. Nghe đâu chỉ là đi ngang để ngắm tấm áp phích bên ngoài rồi về nhà tương tư. Con bé nhà tôi mới tìm đến gặp cô chủ quyết hỏi cho ra lẽ. Ai dè cuối cùng nó về cũng y chang thằng chồng sắp cưới của nó...", nói đến đây bà lắc đầu...
Gillian đang thu dọn dụng cụ y tế cũng phải dừng lại vì thấy có vẻ hơi nghi nghi. Cô đưa mắt nhìn Joey. Hình như Joey cũng có cảm giác giống vậy
Ông lão cố gắng mở thật to đôi mắt lờ mờ của mình, quay sang hỏi bà lão "Cô chủ ở đó có sức hút ghê ghớm vậy àh?"
"Chậc.", bà lão lắc đầu "Nghe đâu miệng lưỡi của cô ta cũng ngọt lắm..."
"Thế... Cái hiệu đồ cưới ấy nằm ở chỗ nào vậy?"
"Ưhm... Trong phố Tây, đối diện cái quán trà sữa nổi tiếng... gì nhỉ..." bà dừng lại một chút để suy nghĩ "Àh! Twins"
Gillian với Joey đang chuẩn bị bê mọi thứ rời khỏi thì giật mình khi nghe thấy cái tên 'Twins'.
"Rồi. Tui biết cái cô chủ ghê ghớm đó là ai rồi.", Joey nói nhỏ nhỏ với Gillian
Gillian chỉ nhún vai 1 cái.
------------
Đối diện Twins, nơi có một cửa hiệu đồ cưới khá là bự, một con người đang tung tăng vui vẻ, tai đeo headphone, tay xách ghế ra đằng trước ngồi... đọc truyện tranh.
Nhưng chưa đầy 5 phút sau, từ trong Twins có một cô gái chạy qua, tiện tay giật cái headphone của người kia ra
"Rảnh rổi thì qua phụ giúp chút coi"
Người kia xấp quyển truyện lại rồi nhìn cô gái "Đâu có rảnh. Bận trông tiệm rỏ ràng."
Cô gái một tay chống nạnh một tay chỉ vào cuốn truyện người kia đang cầm trên tay "Trong này có tiệm gì để mà trông vậy? Gillian có biết Sa chăm chỉ thế này ko ta...?
"Chậc.", Sa đứng lên cầm cái ghế "Sa qua là được chứ gì?! 10 ngày mà hết 9 ngày bị Ruby lôi đầu sang bên đó rồi. Sao mà tui khéo chọn địa điểm làm ăn thế ko biết?!"
"Tại mấy hôm nay thấy Sa có vẻ rảnh rỗi. Dạo trước thì lúc nào cũng có người ra vô còn bây h thì chả có ma nào."
"Ừa. Cưới cũng có mùa mà...", Sa trả lời rồi xách cái ghế đi vào trong cất, sẵn tiện nói với người đang khổ sở sắp xếp lại mấy cái áo cưới rườm rà kia "Jul, chị qua Twins một lát nhá."
"Nữa hả?" Jul hét lớn với vẻ bức xúc
Sa cười giả lả "Cố lên em"
"Trời ơi là trời! Người ta qua đây để chơi chứ có phải qua làm ko công cho mấy người đâu hả?"
"Đi chút xíu àh.", Sa đưa tay làm đấu 'chút xíu'
"Òh! Chút xíu của mấy người là tới chiều áh!", Jul hét lớn
Nhưng Sa mặc kệ, cứ thế mà bịt tai, đi thẳng ra ngoài. Quen rồi.
Đúng như Jul nói, Sa ngày nào cũng bò qua Twins, để làm cái quái gì ở bển thì cậu ko biết nhưng cứ tới đúng 5h chiều là lại bò về. Sau đó, Sa đem chổi, khăn lau ra ngoài trước quét bụi và lau cửa kính, tiện thể thay đổi mấy tấm áp phích bên ngoài. Mỗi ngày là mỗi kiểu khác nhau, cả tháng mới thấy xoay vòng lại một lần. Ở đâu mà lắm thế ko biết?!
Sa đang yêu đời, cầm cây chổi quét qua quét lại, miệng thì hát nghêu ngao...
Đột nhiên có chiếc ôtô dừng lại sát bên bấm kèn inh ỏi làm Sa giật mình quay lại. Jacky từ trong ló đầu qua cửa xe
"Sa! Gillian dặn về nhà sớm nấu cơm, tối nay có khách. Vậy nhe. Bibi.", nói xong thụt đầu vô lại, cho xe chạy mất
Sa nghe xong đứng ngớ người ra "Làm gì có cái lý đó...", cô vừa lầm bầm vừa trở vào trong, đập bàn cái rầm và hét lớn "Jul! Về nhà nấu cơm cho Gill coi!"
"Vô duyên" Jul gân cổ lên "Vợ Charlene chứ có phải vợ em đâu mà bắt em phục vụ?!"
"Nhưng chú mày là em của ta, em phải biết nghe lời chị, hiểu ko?"
"Vớ vẩn! Lo hộ Charlene cái hiệu này là hết bổn phận lắm rồi đó."
"Bổn phận gì mà lúc nào cũng kêu ca...?"
"Ko kêu mới lạ! Bao nhiêu việc lớn nhỏ đều tống hết cho người ta..."
"Mùa này ít người ghé thì làm gì có nhiều việc hả?"
"Ừh! Ko nhiều đâu! Quá nhiều luôn! Có ngon thì làm đi nè!"
"Để đó! Về nhà nấu cơm đi, đây làm cho!"
"Miễn đi! Nấu cơm cho chị dâu ko phải là trách nhiệm của em!"
"Nhưng nấu cơm cho chị hai là trách nhiệm của em trai"
"Ai nói?! Trách nhiệm của em trai là ăn cơm do chị hai nấu!"
.......
Cuộc đấu khẩu cứ tiếp tục như thế...
........
Cuối cùng chẳng biết có ai chịu về nhà nấu cơm hay ko mà hình như tối hôm đó có 1 người bị tống ra salon ngủ.
--------------
Joey vừa đặt chân vào hiệu áo cưới của Sa thì thấy ngay có người đang nằm sải lai trên bàn. Cô nhìn sơ qua xung quanh, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp. Ngoại trừ nhóc Jul đang ngồi hý hoáy tính toán cái gì đó thì chẳng còn ai đang hoạt động nữa.
Joey lên tiếng "Chà! Dạo này vắng vẻ thế đấy hà?"
Jul ngước nhìn cô, mỉm cười chào một cái rồi lại tiếp tục việc đang làm. Sa thì vẫn nắm im bất động. Thấy thế, Joey bèn đến lay lay người Sa "Này!".
Nhưng ko ăn thua, Sa chẳng mảy may nhúc nhích. Joey nhìn sang Jul bằng ánh mắt như muốn hỏi là "Sa sao vậy?"
Và Jul có vẻ rất hiểu ý "Hậu quả của việc ngủ salon tối qua"
Nghe xong, Joey phá lên cười. Giọng cười của cô làm Sa giật mình, ko muốn dậy cũng phải dậy. Sa ngơ ngác nhìn quanh quất với vẻ mặt hết sức là sầu thảm
"Trời! Coi em tui kìa! Tội nghiệp ghê chưa? Ngủ salon lần thứ mấy trong tuần rồi huh?", Joey nói bằng giọng châm chọc
"Dạ chị, tuần này có 1 lần àh", giọng Sa vẫn còn buồn ngủ lắm
"Bữa nay mới có thứ 3", Jul chêm vô
Sa liếc cậu nhóc một cái trong khi Joey lại ôm bụng cười tập hai.
Sau một chập cười no nê, Joey mới có thể định thần lại được và tranh thủ nghía một tí mấy tấm ảnh dán trên tường. Cô khoanh tay trước ngực mà trầm trồ
"Chà! Đem ảnh mình với vợ dán khắp nơi hết ha?! Tự tin dữ?"
"Đương nhiên", Sa đáp, "Nhà có người đẹp ngu gì ko sài?! 'Cây nhà lá vườn', vừa rẻ vừa chắc ăn."
"Ừ. Dạo này ở đây vắng vẻ quá nhỉ?"
"Có mùa thôi chị àh..."
"Chứ ko phải tại ai đó gây nhiều tai tiếng quá hả?"
"Trời! em có làm gì nên tội đâu."
"Có tật giật mình hả? Nghe đồn là cô chủ ở đây rất biết cách 'dụ dỗ' khách hàng"
"Ây da! Ko có nha! Chỉ tại em hơi bị... hấp dẫn..."
Joey giả bộ ói còn Jul thì làm như sắp thổ huyết tới nơi vậy.
"Ê! Vậy là ý gì hả?", Sa liếc
"Haha. Ko có! Cỡ 'siêng năng' và 'hiền lành' như em đây mà một tuần 7 ngày ra salon ngủ hết 4 rồi, nói chi..."
"Đừng có đụng vào nỗi đau của em"
Joey lại ôm bụng cười tập ba. Cũng may lần này cưới ít hơn hai lần trước
"Có ai đời như em ko? Chăn ấm nệm êm ko muốn, cứ muốn ra salon lạnh ngắt... Hahaha!!!"
"Salon là người bạn thân thiết của Charlene", Jul lại chọt vô
Và Joey cười tiếp. Túm lại là cười toàn tập
"Cười trên sự đau khổ của người khác là vô nhân đạo.", Sa lầm bầm
"Vậy thôi, ko cười nữa.", Joey nhún vai "Rảnh rỗi ghé qua đây tí thôi. Lát nữa chị có ca trực. Đi nghen. Ráng tối nay vô phòng ngủ đi, ngủ ngoài salon hoài lạnh chết.", nói xong, Joey xách giỏ đi ra. Tới giữa chừng thì chợt nhớ cái gì đó, lại quay vô hỏi "Cái chữ 'UBTM' cuối mấy tấm ảnh nghĩa là gì vậy?"
"'You belong to me'. Gill là của em.", cười
----------
----------
Chủ nhật, Sa đóng cửa hiệu áo cưới, ở nhà ngủ trong khi Gill đi shopping với Selina suốt cả ngày. Tới tận chập tối Gill mới về cùng cả đống dồ đạc. Sa đang coi TV, thấy Gill ngồi soạn đồ nên cũng mon men tới xem thử và cảm thấy choáng trước số lượng những món hàng mà Gill đem về
"Trời ơi! Zdợ của tui! Gill tính rinh hết chợ về nhà mình luh àh!?!"
"Chưa hết chợ mà! Mới có 1 nữa àh!", Gill cười đáp
"Ít quá ha!?", Sa nhìn quanh quất "Có cái gì cho Sa hok?"
"Có, đầy đủ", rồi Gill kéo một cái túi gần đó, lôi ra từng món một "Khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng, sửa tắm, dầu gội đầu, bao tay, vớ, khăn choàng, áo lạnh..." nói chung là kính thưa các loại đồ dùng, và cuối cùng là "Underwear..."
"Bộ Gill tính di dân hay sao vậy?", Sa ngơ ngác nhìn đống đồ
"Tết này chúng ta đi Canada. Gill sắp xếp công việc rồi."
"Wow!", Sa mừng rỡ "Có mua gì cho bọn nhóc ko?"
"Có luôn. Đằng kia kìa", Gill hất đầu về phía mấy cái bọc bên phải Sa rồi tiếp tục xếp lại mọi thứ
Sa kéo đại một cái tới chỗ mình, mở ra xem thử. Cô lôi ra từng thứ một giông như cách Gill vừa làm khi nãy. Cái đầu tiên là bình sữa. Sa tự hỏi trong đám nhóc làm gì có đứa nào còn cần thứ này, cô bỏ nó xuống rồi tiếp tục lấy cái thứ hai, một đôi vớ nhỏ xíu. Vẩn cảm thấy khó hiểu, Sa lấy tiếp. Những thứ có bên trong toàn là bao tay, áo, quần... của trẻ con, rồi còn cả khăn, tả lót... vân vân và vân vân
Sa nhìn Gill định hỏi nhưng chợt giật mình. Sa chồm tới chỗ Gill rồi sờ tay lên bụng Gill
"Gì vậy?', Gill nhìn Sa tỏ vẻ ko hiểu
"Gill...! Chẳng lẽ Gill có....", Sa nói lấp lửng
"Gì?", Gill vẫn ko hiểu
"Mấy thứ kia...", chỉ tay về đống đồ của baby
Gill nhìn theo hướng tay Sa. Bây giờ thì cô đã hiểu, cô hất tay Sa ra khỏi bụng mình "Vớ vẩn. Làm gì có chứ?! Mấy cái đó Gill mua cho em bé Joey chứ bộ."
"Hả?", mặt Sa nghệch ra "Vậy mà Sa cứ tưởng"
"Thôi được rồi! Đừng có ở đó mà tưởng nữa! Đi cất mấy cái đồ đó vào phòng dùm Gill đi!", Gill chỉ đống đồ cô vừa mới xếp lại cho Sa
Sa đứng dậy, ôm chúng đi vào phòng. Vẫn còn cay đắng vì cú "ăn dưa bở" hùi nãy.
-------------
Căn phòng này ko có thay đổi gì so với trước đây... ngoại trừ việc cái giường bây giờ đã gấp đôi cái giường hồi đó và một tấm ảnh cưới thật to treo giữa phòng...
Mọi đồ dùng đều là đồ cặp, giống nhau, khác màu, ko thôi thì chẳng biết của ai mà lần.
Các bức tường vẫn được trang trí bằng tranh và ảnh, nhìn có hơi lộn xộn nhưng rất có cá tính
Căn hộ tuy ko rộng lớn lắm, ko quá đẹp, cũng ko quá tiện nghi nhưng lại rất ấm áp. Đó là nơi dừng chân của mỗi người sau một ngày làm việc mệt mỏi, cùng ngồi bên nhau, dùng cơm, trò chuyện.
Bộ salon... người bạn thân thiết của Sa khi bị Gill đá ra khỏi phòng. Nhưng mỗi sáng thức dậy Sa đều thấy trên người mình có một tấm chăn.
Chuột Mickey. Con thú bông mỗi tối Gill đều ôm nó ngủ thay vì ôm Sa ^^
...
Và còn nhiều, còn nhiều thứ khác nữa trong cuộc sống của hai người...
----------Hạnh phúc là khi có một việc để làm, một người để yêu và một tương lai để hy vọng
...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro