Chap 23,24
----------Part 23:----------
Gillian mệt mỏi nắm dài trên bàn làm việc của mình với đống hồ sơ, bệnh án ngổn ngang. Cả đêm hôm qua cô có ngủ được miếng nào đâu. Sau khi đi biển về, chẳng ai chịu về nhà hết mà kéo đến nhà cô, quậy thêm một tăng nữa vì lý do tiễn Sa... Thế nên sáng nay mới phải bò ra mà dọn dẹp. Sa thì sướng rồi, nằm thẳng cẳng ngủ ở nhà nhờ Tae tuyên bố đóng cửa Twins trong một ngày. Trong khi đó 5 con người tội nghiệp kia vẫn phải chống mắt lên mà lết tới bệnh viện. Cũng may hôm nay bọn họ ko phải đứng mổ ca nào chứ nếu ko chắc có án mạng.
Selina từ ngoài bước đến bên chổ Gillian. Xem ra cô là người tỉnh táo nhất trong số 5 người.
"Bác sĩ...", cô lay Gillian
Gillian cố gắng ngồi thẳng dậy "Gì vậy?"
"Bác sĩ ko nhớ là viện trưởng bảo mình đi khám sức khoẻ cho mấy đứa trẻ mẫu giáo àh?! Tới giờ rồi kìa."
"Áh!", Gillian thốt lên "Quên béng đi mất.", rồi lật đật đứng lên, thay cái áo blouse bằng áo khoác của mình. Xong, cô quay sang hối ngược lại Selina, "Nhanh lên."
Selina nhún vai và bước theo Gillian. Cả hai đi nhanh hết mức có thể, thiếu điều muốn chạy luôn
"Này! Chúng ta đến đâu vậy?", Gillian quay lại hỏi
"Ngay cả đến đâu mà bác sĩ cũng ko nhớ nữa?! Trường mẫu giáo Tuổi Thơ ấy."
Gillian vỗ vào trán mình, "Ừ nhỉ. Dạo này đầu óc cứ để ở đâu ấy. Selina mà ko nhắc là tôi bị Mani sạc cho một trận rồi."
"Bác sĩ bận nghĩ đến Sa mà...", Selina thì thầm
"Gì?"
"Ko. Có gì đâu. Chúng ta đi nhanh lên.", cô lắc đầu chối rồi đẩy Gillian đi
----------
[Wo ai ni ai zhu ni jiu xiang lao shu ai da mi...]
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục làm Sa phải ngóc đầu dậy mà nghe, "Alô.", Sa nói bằng cái giọng buồn ngủ
Là Ruby, "Sa dậy chưa hả?! Ruby đang ở dưới nhà nè. Xuống nhanh đi!"
"Chi vậy? Sao ko lên đây?"
"Định đi mua một số thứ với Sa. Cho Sa 5', nhanh lên.", nói xong cúp máy, ko cần đợi Sa trả lời
Sa dẹp cái điện thoại qua một bên. Mới có hơn 9h sáng và Sa chỉ mới ngủ được chừng 3 tiếng đồng hồ. Cô nhớ lúc Gillian đi làm thì mình vẫn còn thức, nằm trên giường nghĩ lung tung rồi ngủ lúc nào ko hay. Giờ thì cô phải nhanh chóng chuẩn bị để xuống dưới nhà gặp Ruby vì cô ko muốn để người khác đợi mình.
"Cô hai muốn đi đâu đây?", Sa lên tiếng để Ruby biết là mình đã có mặt.
Ruby nhìn Sa mỉm cười rồi bước vào xe. Sa cũng vào theo. Hôm nay Ruby đi xe của mình và đương nhiên là cô phải làm tài xế cho Sa
"Alec đâu mà sao ko bảo anh ấy đi cùng?", Sa vừa cài dây an toàn vừa hỏi
Ruby mở khoả xe và nổ máy "Anh ấy đi làm chứ đâu có phè phởn như mình."
"Ừ, rảnh thiệt áh."
Ruby cười với Sa rồi cho xe chạy đi...
"Đáng lẽ hôm nay Sa phải dành cho Gillian mới đúng nhỉ?"
...
"Ngày nào mà chẳng dành cho cô ấy, đâu phải riêng hôm nay."
"Hôm nay khác chứ. Chẳng phải tối nay là Sa lên máy bay rồi àh?"
"Ừh."
"Mấy h Sa đi"
"10h30"
"Cũng may, giờ đó có thể ra tiễn."
"Ừh."
"Hay là Sa chỉ cần một người tiễn thôi nhỉ?", Ruby chọc
"Ám chỉ jì đây."
"Hì! Biết rồi còn hỏi."
Sa im lặng vì biết rằng dù mình có nói cũng ko lại Ruby. Câu chuyện của hai người kết thúc khi Ruby đưa xe chạy vào một trung tâm thương mại. Sa thấy thế cũng tốt. Cô cũng cần mua một số thứ đem về.
Sau một hồi dạo lòng vòng khắp mọi nơi trong khu trung tâm và mua cả mớ đồ, chủ yếu là quần áo, nón mũ, giầy dép, một vài thứ dầu thơm, sữa tắm gì đó với tùm lum thứ khác, Sa phải tay xách nách mang hết toàn bộ mấy cái giỏ đồ. Cô tự hỏi tại sao mình phải làm cái việc mà đáng lẽ chỉ có một người con trai khi đi với một người con gái mới phải làm. Mấy lần đi với Gillian cũng vậy. Nhưng mà cô ko có quá nhiều thời giờ để nghĩ tới chuyện đó nữa bởi Ruby cứ luôn miệng hỏi những thứ Sa định mua. Với số tiền ít ỏi mà cô kiếm được từ công việc ở Twins thì cô chỉ có thể mua những cái nón hay khăn choàng cho mọi người ở cô nhi viện. Thật ra cô có thể mua được nhiều hơn thế nếu ko phải tặng cho Gillian chiếc nhẫn đó.
Cuối cùng cả hai cũng hoàn thành việc mua sắm sau khi đã mất hết cả buổi sáng. Sa được Ruby nhường cho việc quyết định nơi sẽ tới tiếp theo và cô đề nghị cả hai cùng đến bệnh viện. Để làm gì thì ai cũng biết rồi đấy ^^.
Nhưng thật đáng tiếc cho Sa vì người muốn gặp thì ko được gặp, còn người hổng mong gặp lại sờ sờ trước mặt.
"Gill đâu rồi?", Sa bực bội hỏi Silver khi gặp anh đang đứng trước phòng làm việc của khoa ngoại
Silver nói vọng vô trong, "Anh Jacky, Gillian đâu rồi? Sa hỏi, ko phải tôi."
Jacky nghe xong thì lại truyền lời tới chỗ Joey "Joey, Gillian đâu rồi? Sa hỏi, hông phải anh."
Joey ko biết hỏi ai nên nói đại với mấy ông bác sĩ còn lại trong phòng, đang chuẩn bị đi ăn trưa "Mấy anh mấy chú có biết Gillian đi đâu rồi ko? Sa hỏi, hok phải tôi."
"Ê ê! Đủ rồi nha! Mấy người bày trò gì vậy hả?", Sa đứng ngoài phát bực với trò đùa của ba người đó.
Ruby là người ngoài cuộc nên chỉ biết che miệng cười
"Tụi tôi chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Đi ko?", Joey với Jacky cũng bước ra ngoài
"Gill đâu?", Sa tiếp tục hỏi, mặc cho mấy người kia đang tìm cách đánh trống lảng
"Yên tâm. Ko ai bắt cóc mất Gillian của cô đâu mà lo.", Jacky nhanh miệng nói trước
"Gillian với Selina đi khám sức khoẻ cho mấy đứa trẻ rồi. Chắc chiều mới về.", Joey giải thích
"Cụ thể là bao h mới về?", Sa tiếp tục hỏi
"Ai biết. Có thể là 1-2h chiều hoặc có thể là 5-6h chiều. Sao nói được?", Joey trả lời
Sa thở ra.
"Thôi! Đi kiếm gì ăn nào.", Joey tiến ra trước đẩy Sa đi.
Trong lòng Sa có một chút gì đó hơi khó chịu. Nhưng Sa vẫn cùng mọi người đi ra ngoài.
----------
Đi ăn cùng với mọi người xong, Ruby đưa Sa về còn mấy người kia thì vào bệnh viện lại. Và thật ko ngờ là Gillian với Selina đã về đó từ nãy giờ.
"Ủa? Về sớm vậy àh?!", Silver lên tiếng hỏi trước
Selina gật đầu, "Ừh! Xong việc thì về thôi. Khám bệnh cho mấy đứa nhóc mệt thiệt đó."
"Hèn jì Gillian nhìn phờ phạc thế kia.", Joey chặt lưỡi nhìn Gillian
"Tại thiếu ngủ đó mà!", Selina nói hộ
Joey tiếp, "Trước đây Gillian làm việc liên tục cả hai ba ngày trời mà còn chưa biết tới hai chữ 'thiếu ngủ' là gì nữa, chẳng lẽ bây h lại tệ thế àh?"
Gillian lắc đầu, Selina cũng chịu thua, ko hiểu vì sao luh.
"Hai người ăn gì chưa?", Jacky tỏ vẻ quan tâm. Lâu lâu mới thấy anh nói mấy câu đàng hoàng, ko có ý châm chọc người khác
"Rồi.", Selina gật đầu "Mọi người vừa đi ăn về đúng ko?"
"Ừh. Hồi nãy Sa có đến, đi ăn cùng nhưng về luôn rồi."
"Sa?", Gillian ngạc nhiên hỏi lại.
"Óh! Thấy chưa?!", Joey búng tay một cái "Nghe nhắc tới Sa là cặp mắt sáng rỡ àh. Bệnh của Gillian ko phải là thiếu ngủ mà là 'thiếu Sa'."
"Đúng là một phát hiện vĩ đại của một nữ bác sĩ lâu năm trong nghề.", Jacky chêm vô
"Bệnh này trên thế giới chắc chỉ có duy nhất một người mắc phải quá.", Silver lên tiếng
Selina liếc nhìn Gillian "Biết người đó là ai luh áh."
"Biết thì biết. Mắc gì nhìn tôi?", Gillian khó chịu
Đúng là bình thường thì dù có thức liên tục hai ba ngày đi nữa thì cô cũng ko cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Chỉ có thể giải thích là đây ko phải là ngày bình thường. Cô chỉ tự hỏi tại sao ngày hôm nay lại khác thường thôi. Thiếu Sa hả? Mọi ngày cô làm việc đâu phải Sa lúc nào cũng kè kè một bên đâu. Hôm nay cũng vậy mà... Lúc này cô chỉ muốn được ngủ một giấc hoặc kiếm một việc gì đó để làm, nếu ko cô sẽ lại nghĩ lung tung.
Selina ở lại bên ngoài trong khi mấy người khác về phòng làm việc.
"Tối nay 10h30 Sa lên máy bay rồi hả?", Joey kéo ghế ngồi bên cạnh Gillian
"Sa nói chị biết àh?"
"Ừh. Tối nay quậy một tăng nữa cho vui."
"Thôi...", Gillian nhỏ giọng
Jacky đứng sát bên nghe được nên chen vô "Tối trước khi chia tay để cho con người ta tâm sự chút đi. Chúng ta làm kì đà cả tối hôm qua rồi còn gì."
Joey liếc Jacky một cái rồi lại quay qua nói với Gillian "Em muốn thế àh?"
Gillian lắc đầu "Ko phải vậy... Chỉ là... Em ko biết có nên ra tiễn Sa hay ko nữa..."
"Hả?", Jacky với Joey cùng đồng thanh. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Gillian. Joey tiếp "Sao vậy?"
Gillian cúi đầu im lặng. Cô đang suy nghĩ về lý do của những điều mình vừa nói. Đúng là tâm trạng của con người lúc nào cũng thất thường và phức tạp.
Joey và Jacky lại nhìn nhau, cả hai cùng lắc đầu, ko thể hiểu nỗi suy nghĩ của Gillian
"Gillian!", viện trưởng Mani (lâu rùi mới dc xuất hiện áh^^) tiến đến chổ Gillian "Sau giờ làm việc cô có bận gì nữa ko?"
Cả ba người hướng ánh mắt vào Joey
"Ơ! Hình như tôi xuất hiện ko đúng lúc thì phải?"
Jacky vội cười xuề xoà, kéo cái ghế tới cho bà viện trưởng "Mời viện trưởng ngồi"
"Thôi khỏi. Cảm ơn! Tôi nói một lát rồi đi ngay ấy mà."
"Có chuyện gì vậy ạh?", Gillian hỏi
"Tối nay có một cuộc hội thảo, ko biết cô có thể đi dự được ko?"
"Hả?", Joey ngạc nhiên dùm "Hết bữa họp rồi hay sao mà lựa ngay bữa nay zậy?"
"Bữa nay thì sao?", bà viện trường quắc mắt nhìn Joey
Jacky vội nói đỡ "Tối nay Sa lên máy bay về Canada rồi... Vậy nên..."
"Ko sao. Em đi được mà. Dù gì công việc cũng rất quan trọng.", Gillian cắt lời
Bà viện trưởng nhìn Gillian với ánh mắt ái ngại và bà đang nghĩ là giá như mình đừng gọi cô ấy đi.
"Em đi thay cố ấy được ko viện trưởng?", Joey đề nghị
"Người ta chỉ đích danh Gillian chứ ko có nói tới cô."
"Đã bảo là em sẽ đi mà. Dự hội thảo cũng là một cơ hội để học hỏi...", Gillian nhắc lại
"Ừh. Vậy được rồi. 6h30 sẽ bắt đầu ở Đại học Y. Đến đúng giờ nhé!", Mani nói xong chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng.
Lại một lần nữa, Joey và Jacky ko hiểu được Gillian rốt cuộc đang nghĩ gì.
Ngày bình thường thì mấy vụ này có bao giờ gặp đâu... vậy mà đến lúc quyết định thì nó cứ tới tấp.
.....
"Em ko múh dành chút thời gian cho Sa àh?", Joey lại hỏi một lần nữa
Gillian im lặng nhìn Joey một lúc lâu như suy nghĩ một điều gì đó rắc rối lắm... rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng
"Ngày nào em cũng dành thời gian cho Sa rồi còn gì... Làm việc thêm một ngày thì có sao?"
"Rõ ràng hôm nay khác mà!"
"Có gì khác đâu?"
"Là ngày cuối cùng Sa còn ở lại đất HongKong này đó.", Joey gần như đã hết nhẫn nại
Người ngoài cuộc mà còn nóng ruột như thế, ko hiểu sao Gillian lại có thể nói ra những lời đó. Có ai biết vì sao ko? Ngày cuối cùng... Gillian ko muốn nghĩ đây là ngày cuối cùng của cô và Sa. Cô muốn xem nó như một ngày bình thường... vậy nhưng những người xung quanh cứ nhắc tới đều đó. Đâu phải cô ko hiểu chứ, cô hiểu rất rõ... rõ đến nổi ko thể nào chấp nhận được nó... Cô muốn gặp Sa, thật sự đó là điều duy nhất cô muốn làm trong lúc này... nhưng nếu gặp thì sao chứ... Một chút khoảnh khắc đó chỉ làm cho cô thêm nhớ Sa thôi... Vả lại, cô rất sợ... vì có khi cô sẽ ko kiềm chế nổi bản thân mình mà khóc lóc rồi níu kéo Sa ở lại... Mà cô biết mình ko thể nào ích kỉ như thế...
"Thật ko hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa, Gillian àh.", Joey tiếp tục nói
Gillian cũng ko biết phải đáp lại như thế nào. Thôi thì... muốn hiểu sao cũng được.
---------
Sa lại nằm dài ở nhà.
Chán. Thật sự là Sa đang rất chán.
Tối nay cô phải đi rồi mà giờ này vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự chuẩn bị. Quần áo vẫn nắm yên trong tủ của nó, những thứ mua về tặng cho mọi người vẫn ngổn ngang trên giường.
Sa đang rất khó chịu. Hơn 12 tiếng đồng hồ ko gặp được Gill. Nếu là ngày bình thường thì cũng ko đến nổi nào đâu nhưng ngay cả khi sắp rời khỏi đây rồi mà cũng vậy nữa. Sa biết Gill xem trọng công việc, có điều ngay cả việc ở cạnh Sa vào lúc này cũng ko thể là sao?
Vừa khó chịu, vừa bực mình... tóm lại là Sa đang rối tung như mớ bòng bong. Mà cũng chỉ có người làm Sa rối kia mới có khả năng gỡ cái mớ đó ra cho Sa. Tiếc thay người đó hiện giờ cũng đang rối ko kém gì Sa.
Sa cầm điện thoại, muốn gọi mà ko dám.
Cô đâu biết, chính cái người mà mình muốn gọi cũng đang có một hành động tương tự... Mở điện thoại ra định bấm số nhưng rồi lại tắt đi...
Cứ thế vài lần.
Cuối cùng, sau khi đã thu hết quyết tâm thì cả hai lại gọi nhau gần như là cùng một lúc.
Một dàn tiếng 'tut tut' liên hồi phát ra bên trong cả hai máy điện thoại
Cả hai cùng tắt máy, cùng ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại... Đợi một chút xíu, cả hai lại cùng lúc gọi cho nhau... Và cũng chẳng có gì khác với hồi nãy.
Rồi mỗi người lại chìm vào thế giới riêng của mình...
Cứ thế... thời gian vô tình trôi đi...
5h chiều tan ca, Gill về nhà. Sa vẫn ở đó... Thì đúng rồi, Sa có đi đâu đâu.
Sa mở cửa cho Gill. Tự nhiên cô quên mất những gì mình định nói với Gill
"Gill về rồi àh?", một câu nói thừa thải và lãng xẹt. Sa thừa biết.
"Ừhm.", Gill ko biết phải nói gì hơn ngoài gật đầu.
Rồi cả hai cùng nhau vào trong.
"Gill tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay để Sa nấu cho.", Sa đề nghị
"Ơ."
"Sao?"
Gill khẽ cười nhìn cái mặt khó chịu của Sa "Cũng được."
"Tối nay Gill phải đi dự hội thảo.", Gill nói khi đang cùng Sa dùng bữa
Sa hết sức sững sờ "Tại sao...?"
Cô muốn hỏi 'tại sao' vì cái gì đây?
...
Gill vẫn bình thản gắp một ít rau. Sa vẫn nhìn Gill, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng vô ích... Gill sẽ chẳng bao giờ nói Sa biết...
"Mấy giờ Gill về?", Sa chuyển sang câu hỏi khác
"Ko biết nữa.", Gill trả lời nhưng ko hề nhìn Sa
Sa tiếp tục bữa ăn mặc dù cô bắt đầu cảm thấy mình đã nuốt ko vô rồi
"Gill sẽ ra sân bay với Sa chứ?"
Bây giờ thì Gill mới chịu đối mặt với Sa. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên
"Gill cũng ko biết.", cô để ý thấy nét mặt Sa hơi đanh lại nên vội vàng nói thêm, lại né tránh ánh mắt Sa "Nhưng nếu về sớm Gill sẽ đi..."
Đến lượt Sa rời mắt khỏi Gill "Vậy là Gill vẫn phải đi dự cái gì đó àh?"
"Ko phải là cái gì đó! Là một cuộc hội thảo quan trọng."
"Hơn cả việc Sa sắp phải đi?", cuối cùng Sa cũng nói ra được điều mà Sa muốn nói
Gill bỏ đũa. Lúc này cô ko thể nào nuốt thêm được bất cứ thứ gì nữa. Cô đứng dậy "Sa ăn nữa ko?"
"Dẹp đi."
Gill lặng lẽ dọn bàn ăn, cất những thứ còn thừa vào tủ lạnh và đi rữa chén, mặc cho Sa vẫn cứ ngồi yên tại chổ.
Cả ko gian im lặng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng những đồ vật sánh sứ va vào nhau.
Gill xong việc. Cô chẳng biết làm gì hơn là bỏ vào phòng. Nhưng cô bị Sa kéo lại.
"Gill vẫn chưa trả lời Sa.", Sa nhìn Gill bằng ánh mắt kiên quyết
Và Gill vẫn kiên quyết né tránh ánh mắt ấy. Cô đẩy tay Sa ra khỏi tay mình. "Sa chưa dọn đồ đúng ko? Gill giúp Sa.". Nói rồi Gill quay đi
"Ko cần!", Sa đứng phắt dậy làm cái ghế ngã 'rầm' một cái.
Gill giật mình nhìn lại. Cô bắt gặp ánh mắt bất cần của Sa, tự nhiên cảm thấy ruột gan cồn cào.
...
"Những thứ đó vốn ko thuộc về Charlene"...
Kể cả Gill
...
Gill khẽ gật đầu "Ừ..."
Và lần này cô đi một cách nhanh chóng vào phòng.
Cô dọn lại mấy thứ Sa bỏ trên giường vào cái balô của Sa. Rồi cô lấy từ trong túi áo khoác của mình một chiếc hộp, bên trong nó là một sợi dây chuyền mà khi nãy cô đã tiện đường ghé mua... để dành cho Sa.
Cái mặt dây chuyền hình Mặt trời ngày hôm qua Joey và Jacky tặng, hôm nay Gill lấy nó xỏ vào dây cho Sa. Có điều, bây giờ chắc là cô ko thể nào trực tiếp đưa nó cho Sa được rồi, đành đeo nó vào balô của Sa vậy.
Gill ngồi im lặng nhìn nó một lúc rồi giật mình nhìn đồng hồ. Nếu ko đi ngay cô sẽ đến trễ mất. Vậy nên Gill lại vội vàng thay quần áo. Cô đi ra khỏi phòng và nhìn thấy Sa vẫn ngồi bên bàn ăn. Cô dừng lại.
"Sa! Gill đi nhé.", Gill khẽ gọi
Nhưng Sa chỉ nhìn cô mà ko trả lời.
"Tạm biệt.", Gill thốt ra hai từ đó một cách khó khăn... Và cô vẫn phải đi
Hay có lẽ đúng hơn là Sa vẫn phải đi...
...
Cửa mở. Rồi khép lại.
...
Gill ở bên ngoài, bước đi một cách nặng nề...
"Sa sẽ trở lại.". Gill đã chờ đợi câu nói ấy nhưng sao mãi mà vẫn ko nghe được từ Sa...?
...
Ko có buổi tiệc nào mà ko tàn... cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia tay...
Sớm biết, vẫn ko có cách nào tránh khỏi...
----------
Sa lặng lẽ nhìn theo cánh cửa đã khép lại. Có cảm giác như thế giới ấy đang khép lại, thế giới lúc nào cũng có sự hiện diện của Gill.
...
Căn nhà giờ chỉ còn lại một mình Sa
...
Giữa đi và ở... Sa chọn đi... Vì vậy Sa ko có quyền gì bắt Gill phải ở lại với mình.
Nhưng... "Gill ko có lời nào muốn nói với Sa ư? Ngay cả việc Sa có còn trở lại đây nữa ko cũng chẳng cần biết sao?"
Sa mỉm cười buồn bã rồi lủi thủi bước vào phòng
"Biết ngay là Gill sẽ dọn dẹp lại cho Sa mà...". Sa nhìn thấy cái balô nắm ngay ngắn dưới góc giường nên đưa tay kéo nó ra. "Lúc đi cũng chỉ có mày, lúc về cũng chỉ có mày. Có lẽ chỉ có mày là ko bao h rời khỏi tao.". Cô tự hỏi mình có khùng ko khi nói chuyện với cái balô như thế... Chợt Sa phát hiện ra sợ dây chuyền đang đeo lủng lẳng trên đó. Cô cầm nó lên ngắm nghía. "Muốn tặng cho người ta cũng ko thèm nói một tiếng nữa. Sao cô ấy ngốc thế nhỉ?"..."Ngốc vậy mà vẫn có người lúc nào cũng nhớ đến..."
7h...8h...9h...
Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua dài như cả một thế kỉ...
Gill đang ngồi trong một phòng họp rộng và đầy ánh sáng với đủ thứ loại hình ảnh, tư liệu y học. Những vị giáo sư tiến sĩ ấy cứ thay nhau nói về một cái gì đó... một vấn đề gì đó mà cô chỉ có thể nghe loáng thoáng. Cô thấy thắc mắc, ko biết mình phí thời gian ngồi đây để làm cái gì... Vì công việc àh? Nãy giờ họ có nói cái gì liên quan đến công việc của cô ko nhỉ? Sao mà nói lắm thế ko biết?
"Bác sĩ Chung! Tôi muốn biết ý kiến của cô!", ông giáo sư đang đứng nói đột nhiên chuyển hướng sang Gill làm cô giật mình
Cô thề là cô chẳng hề biết ông ấy đang nói cái gì, thế thì làm sao trả lời cho được?! Ngoài việc ngơ ngác nhìn ông ấy ra, thật sự Gill chẳng còn biết phải phản ứng như thế nào nữa.
"Cô ko sao chứ?", ông giáo sư tỏ ra quan tâm trước thái độ của Gill "Trông cô có vẻ ko được khoẻ."
Gill lúng túng khi thấy tất cả sự chú ý của mọi người đang hướng vào mình... "Ưhm...", Gill hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nói luôn, "Đúng là tối ko khoẻ lắm... Nhưng mọi người cứ tiếp tục đi ạh."
"Nếu cô thấy ko ổn thì nên về nghĩ trước đi.", ông giáo sư đề nghị
Gillian mừng rỡ chớp ngay cơ hội hiếm có ấy. Vẫn cố giữ nét mặt như cũ, cô nói "Vậy... ko phiền mọi người nữa. Tôi xin phép.". Nói xong, Gill cúi đầu chào mọi người và nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy mừng rỡ khi được miễn hội họp như thế này và đây đúng là một cuộc hội thảo chán nhất mà cô từng tham dự, theo cô, dĩ nhiên. Đơn giản vì cô chẳng thể tập trung được. Nếu như bọn họ nói về Sa, chắc chắn Gill sẽ rất chăm chú theo dõi... bởi tâm trí Gill lúc này ko còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác nữa... ngoài Sa.
Bây giờ Gill sẽ chạy về nhà ngay để gặp Sa... mặc cho chuyện gì sắp xảy đến đi chăng nữa... Gill cần một câu nói của Sa để biết chắc mình có nên chờ đợi Sa hay ko.
Gill nhanh chóng chạy ra bãi đổ xe.
----------
Mọi người đã có mặt đông đủ hết tại nhà của Gill... và Sa.
Gần 10h. Ai nấy đều rất nôn nóng. Joey đi loanh quanh trong phòng khách, tỏ vẻ sốt ruột còn những người kia chỉ biết ngồi nhìn nhau. Ko ai nói một tiếng nào vì họ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lý do của chuyện đang xảy ra là gì thì ko ai trong số họ có thể biết được.
Tất cả đang chờ đợi sự xuất hiện của Gillian Chung...
"Đi thôi!", Sa đột nhiên đứng dậy lên tiếng làm tất cả đều kinh ngạc. Cô nhìn sơ wa hết mấy gương mặt đó rồi nói tiếp "Cô ấy ko về đâu."
Mọi người đều biết...'cô ấy' là ai...
Jacky liếc sơ wa cái đồng hồ "Đợi thêm chút nữa đi. Chắc mấy ông già ở đó nói nhiều quá nên cô ấy ko về kịp đc..."
Sa thở dài "Ko cần đâu."
"Gọi điện đi.", Selina đề nghị "Khi nào chị ấy xong thì ra thẳng sân bay luôn."
"Mọi người gọi đi. Tôi thu sếp ít đồ đã.", Sa nói rồi bỏ đi một mạch vào phòng
Joey nhìn theo Sa rồi quay sang gắt "Silver! Gọi cho Gillian coi. Nhanh lên!"
Silver giật mình, vội vàng làm theo lời Joey... Chuông đổ nhưng ko có ai trả lời.
"Ko có àh?!", Joey hỏi ngay khi thấy Silver tắt máy mà chẳng nòi tiếng nào
Silver gật đầu
"Rốt cuộc thì Gillian đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?", Joey bực mình hỏi mặc dù cô biết chắc rằng chẳng có ai trong số họ biết được câu trả lời
"Chắc chị ấy vẫn còn trong phòng họp nên tắt điện thoại...", Selina đoán
Silver đính chính "Có đổ chuông nhưng ko bắt máy."
Nhưng Selina ko bỏ cuộc. Cô tiếp tục gọi cho Gillian một lần nữa. Lần này cũng chẳng khá hơn lần trước.
Cả bọn nhìn nhau thở dài.
"Xong chưa vậy?", Sa đột ngột bước ra từ trong phòng làm ai nấy đều giật mình, "Đi thôi."
Sa muốn hỏi mọi người xem Gill đã nói gì trong điện thoại nhưng cô lại ko dám... Nhìn mấy cái vẻ mặt như thế, cô chỉ sợ câu trả lời chẳng mấy tốt đẹp.... Vậy nên thà ko biết còn hơn. Chuyện gì đến sẽ đến...
----------
[Quý khách đi chuyến bay t668 từ Hongkong đến Canada xin lưu ý. Chúng tôi sẽ khởi hành lúc 10h30'. Mời quý khách nhanh chóng vào bên trong phòng chờ...]
Tiếng loa thông báo vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người và cũng cắt đứt luôn sự hy vọng cuối cùng của Sa. Sa hướng ánh mắt ra bên ngoài sân bay... vẫn chẳng thấy cô ấy... Người ta nói quả ko sai, hy vọng nhiều, thất vọng càng nhiều... tốt nhất đừng mong đợi một thứ gì hết... Sa chỉ biết thở dài buồn bả.
Selina từ lúc ra sân bay đến giờ vẫn liên tục gọi điện cho Gillian nhưng vẫn chẳng có lần nào nghe được hồi âm... Sa biết, vì vậy Sa chẳng dám đòi hỏi gì hơn... Chỉ là Sa ko hiểu tại Sao Gill lại làm thế... Gill muốn tránh mặt Sa sao? Tránh mặt Sa để làm gì? Ngày mai Sa đâu còn ở đây nữa... "Vì sao vậy Gill... vì sao ngay cả việc tiễn Sa đi Gill cũng ko muốn làm... Hay Gill giận Sa vì Sa đã sai lời? Sa đâu có muốn thế... nhưng Sa càng ko muốn phải hối hận nếu mẹ Sa có chuyện gì... Sa tin Gill hiểu rõ nỗi lòng Sa... Phải ko Gill?"
"Đến lúc đi rồi...", Sa lên tiếng trước "Mọi người bảo trọng.", cố gắng nở một nụ cười
"Sa! Tôi nghĩ Gillian gặp chuyện gì đó...", Selina vội vàng nói
"Sao cũng được... Nhưng tôi chẳng mong Gill gặp chuyện gì hết... Cô ấy ko đến... cũng chẳng sao...", Sa đáp
Tae, Alec, Ruby, Jacky lần lượt bắt tay chào Sa, rồi tới lượt Silver
"Cứ tường tôi mới là người đi trước... Ko ngờ Sa lại nhanh chân hơn.", anh cười "Mai mốt tôi biết nhờ ai chăm sóc Gillian đây?"
"Anh có thể nhờ Selina nếu muốn.", Sa trả lời Silver rồi quay sang Selina "Giúp tôi chăm sóc Gill."
"Ừh.", Selina gật đầu "Tạm biệt"
Tất cả đều gật đầu chào Sa
Sa cũng cúi đầu đáp lại, "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc trong suốt thời gian qua. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt." Sa xốc balô lên vai, mỉm cười nhìn tất cả mọi người rồi rảo bước đi...
Được khoảng vài bước thì cô quay lại nhìn phía sau... Có người ra, người vào nhưng chẳng có cô ấy...
"Đến lúc này rồi mà còn mong gì nữa hả Charlene... Đi thôi. Cô ấy chẳng đến đâu... vì nếu muốn cô ấy đã đến từ sớm rồi."
Sa đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mà Gill đã để lại cho cô... Từng bước, từng bước chậm rãi... Sa ko hề ngoái đầu lại phía sau lần nào nữa...
"Em muốn hỏi cô ấy có quay lại đây nữa ko nhưng lại ko dám...", Selina buồn bả nhìn theo bóng dáng của Sa
"Chị cũng vậy.", Joey gật đầu... mắt vẫn chưa rời khỏi Sa
"Tại sao?", Tae chen vào "Hỏi thì cứ hỏi, mắc gì ko dám?"
Ruby đứng sát bên thúc nhẹ cùi chỏ vào người Tae, "Vậy sao anh ko hỏi đi?"
"Vì...", Tae dừng lại suy nghĩ một chút... "Tôi cũng ko biết...", rồi lắc đầu
Alec thở dài, "Nếu hỏi... lỡ cô ấy nói sẽ ko trở lại nữa thì làm thế nào?"
Và ko ai đáp lại câu hỏi ấy của Alec.
"Ngay đến chúng ta mà cũng như vậy thì Gillian còn khó xử hơn...", Jacky nhận xét sau khi thấy có vẻ như ko ai muốn mở miệng.
"Tôi ko nghĩ Sa có thể bỏ lại nơi này và Gillian.", Alec đáp "Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại... Ko sớm thì muộn..."
Đâu đó trong lòng tất cả mọi người đều thầm mong như vậy.
Nhìn theo hướng đi của Sa... Sa đã bước vào trong rồi... và cánh cửa phía sau đang dần khép lại...
...
"Ah Sa!!!"
Tiếng hét đột nhiên vang lên từ phía sau và dáng một cô gái nhỏ nhắn lao nhanh vào bên trong. Hẳn là tất cả mọi người đều nhận ra được cô gái ấy là ai...
Nhưng vào lúc này thì cô ấy chẳng biết gì hơn ngoài việc hét to tên Ah Sa... bất kể trong sân bay lúc này đang có rất nhiều người và tất cả họ đều hướng sự chú ý vào cô.
Những chuyện này ở sân bay vốn ko hiếm, cũng chẳng có gì đáng tò mò nên bọn họ lại nhanh chóng trở lại với thế giới của mình...
Chỉ có những người quen biết với cô là tỏ ra quan tâm...
Selina với Joey vội vàng chạy theo giữ Gill lại khi họ nhận thấy cô đang bất chấp tất cả mà chạy về phía phòng chờ...
"Gillian! Ko vào được đâu.", Joey hét to vào mặt Gill
"Nhưng em còn chưa gặp được Sa... Em có chuyện muốn nói với cô ấy..."
"Đồ ngốc!", Joey nổi quạu "Muốn nói sao ko nói từ sớm đi mà đợi tới tận giờ này hả? Muộn rồi."
Gill cúi đầu xuống và im lặng cùng với một đôi mắt đỏ hoe...
"Sa chắc chưa lên máy bay đâu... Gọi điện cho cô ấy đi.", Selina lo lắng vỗ nhẹ vào vai Gill và nhắc nhở
Gill đưa tay vào túi áo định lấy cái điện thoại ra nhưng nó ko có bên trong. Cô luống cuống tìm thêm ở những cái túi khác... Vẫn ko có... Selina hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội vàng đưa cho Gill điện thoại của mình.
----------
Sa đã ngồi yên vị trí trên chiếc máy bay và cô đang hết sức mệt mỏi. Cô lấy cái điện thoại ra từ trong túi quần của mình...
Gillian...
Sa mỉm cười rồi bắt đầu soạn tin nhắn, chỉ vỏn vẹn hai chữ... Gửi đến Gillian...
"Xin lỗi quý khách! Xin quý khách hãy tắt máy di động. Máy bay sắp cất cánh ạh.", cô nữ tiếp viên đứng bên cạnh nhắc nhở Sa
"Tôi biết rồi.", Sa gật đầu. Cô mỉm cười với Gillian trong màn hình điện thoại rồi tắt máy...
Ngã người tựa vào lưng ghế, Sa nhắm nghiền mắt lại... Chỉ có duy nhất một hình ảnh của Gill hiện lên trong đầu
"Cảm ơn Gill về tất cả..."
...
Máy bay cất cánh
...
Và chính vì như thế nên dù Gill có cố gọi cho Sa bao nhiêu lần đi nữa cũng ko được...
Gill buồn bả lắc đâu.
"Máy bay đã bay đi rồi.", Joey nhìn đồng hồ và nói
Gill biết.
Những người còn lại đều đã đến vây quanh Gill. Ko ai hỏi lý do vì sao cô đến trễ... bởi chỉ cần nhìn thái độ của cô lúc này thì ai cũng phải hiểu là cô ko hề cố ý.
Selina khẽ dìu Gill đi. Tất cả cùng nhau ra về.
...
10h34'... 55''...56''...57''...
Ngày 22 tháng 1 năm 20...
...
[Tạm biệt]... dòng tin nhắn đã được gửi đến Ah Gill...
...
End part.
----------Part 24:----------
Mặt trời vẫn mọc... rồi vẫn lặn. Mưa vẫn rơi... gió vẫn thổi... Xe cộ vẫn đi lại trên đường. Người người vẫn cười nói. Con người vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải làm việc... Những thứ đó vốn chẳng hề thay đổi một chút nào...
Nhưng thế giới của Gillian đã đổi thay một lần nữa.
Mỗi sáng thức dậy... ko có Sa... cô vẫn phải đi làm
Mỗi buổi chiều về... ko có Sa... cô vẫn phải nấu ăn
Mỗi khi đêm đến... ko có Sa... cô vẫn phải đi ngủ
...
Cứ thế... ngày nào cũng trôi qua một cách tẻ nhạt
Chính xác là 164h52', kể từ lúc Sa ra đi...
Nhưng
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
----------
"Bác sĩ Chung!"
Gillian dừng lại khi nghe tiếng gọi. Một người phụ nữ trung niên tay dắt một đứa bé 6-7 tuổi tiến lại gần cô. Người phụ nữ cúi đầu chào
"Thật cảm ơn bác sĩ..."
"Ơ... Có jì đâu ạh. Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Chị ko cần phải vậy đâu.", Gillian lúng túng
"Nếu hôm đó ko có bác sĩ thì tôi đã ko thể đứng đây cùng với con tôi rồi.", người phụ nữ mỉm cười xoa đầu đứa con
"Chuyện phải làm mà."
"Ko biết bác sĩ đã tìm lại được điện thoại chưa...?"
Gillian lắc đầu "Chưa... Mà tôi cũng ko muốn tìm. Có lẽ tôi sẽ mua một cái mới. Chị ko cần bận tâm."
"Thật ngại quá..."
"Ko có gì đâu mà. Thấy chị khoẻ là chúng tôi vui mừng rồi. Chắc hôm nay chị xuất viện?"
"Vâng. Nên tôi muốn tới chào bác sĩ một tiếng."
"Chị ráng giữ gìn sức khoẻ."
"Cảm ơn bác sĩ.", người phụ nữ gật đầu chào lần nữa rồi dăt đứa con đi khỏi. Đứa bé đột nhiên quay đầu vẩy tay chào Gillian. Cô cũng mỉm cười đáp lại và nhìn theo 2 mẹ con bằng một ánh mắt thoáng buồn...
"Vì giúp người phụ nữa đó mà tối hôm ấy bác sĩ đến sân bay trễ đúng ko?", Selina đứng ngoài nghe hết mọi chuyện, giờ mới chịu lên tiếng
Gillian đưa mắt nhìn sang Selina, gật đầu "Công nhận Selina cũng thông minh đấy. Mới nghe như vậy mà đã đoán ra được rồi."
"Bác sĩ quá khen. Tôi vô tình nghe bà ấy kể mấy hôm trước thôi. Nhưng điện thoại làm sao mà mất?"
"Chẳng nhớ nữa. Hình như đưa cho ai đó, nhờ gọi xe cấp cứu dùm... rồi chẳng biết là ai để đòi nữa. Lúc ấy gấp quá nên đi luôn."
"Hèn chi gọi hoài ko đc."
Gillian cười khẩy. Cô đút hai tay vào túi áo rồi bước đi. Selina theo sau
"Ko hối hận chứ?"
"Sao lại phải hối hận?"
"Vì... bác sĩ ko được gặp Sa trước lúc cô ấy đi..."
"Nếu lúc đó tôi bỏ mặc hai mẹ con họ thì tôi còn hối hận nhiều hơn. Cứ xem như đó là số phận đi."
"Bác sĩ cũng tin vào số phận àh?"
Gillian phì cưới quay lại phía sau nhìn Selina "Nếu ko phải là số phận đã sắp đặt thì tôi và Sa chẳng thể nào gặp được nhau.", rồi đi tiếp, "vì vậy... nếu như số phận của tôi và Sa được định là phải ở bên nhau thì chắc chắn sẽ có lúc chúng tôi gặp lại."
----------
:...Cắm một cây kim xuống đất rồi rãi một nắm thóc lên trời... Khả năng có một hạt thóc chạm vào đầu cây kim ấy chính là khả năng tôi và Sa có thể gặp nhau... Vậy mà trong cái xác suất vô cùng ít ỏi đó tôi vẫn gặp được Sa. Đó chẳng phải là sự kì diệu của số phận sao?...:
----------
Mùa đông qua đi. Mùa xuân lại đến. Mùa xuân mang đến cho cảnh vật nơi đây thêm một sức sống mới. Cây phong nằm sau vườn, lúc Sa đi lá của nó vẫn còn thưa thớt, vậy mà bây giờ đã nhuộm đỏ cả một vùng. Trên bải cỏ xanh mướt ngoài kia, bọc trẻ vẫn vô tư cười đùa dưới cái ko khí ấm áp. Chú cho nhỏ nắm cuộn mình dưới bóng mát của một lùm cây, chìm vào giấc ngủ ngon lành... Nhưng tất cả đều ko thể thu hút được sự chú ý của Sa. Kể từ lúc về đây đến giờ, ngoại trừ những khi đi ra ngoài, Sa lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, hý hoáy những bức tranh.
Bình thường, người con gái trước khi lên xe hoa lúc nào cũng phải lo lắng chuẩn bị đủ thứ. Nhưng Sa lại ko nắm trong những trường hợp bình thường đó. Chuyện đám cưới đã có người khác lo, Sa chỉ cần đợi đến ngày mặc áo cưới và ra nhà thờ thôi. Phần lớn là vì Sa chẳng có chút hứng thú jì với cái đám cưới này... cô chấp nhận, chẳng qua cũng chỉ vì những nụ cưới ngoài kia.
Sau khi Sa về được một ngày, sức khoẻ của bà Choi đã khá hơn. Thật ra bà đâu có bệnh gì hiểm nghèo đâu, chỉ là một chút mánh khoé để bắt Sa về. Rối sau đó lại ép Sa vào một cái tình thế khó xử.
<<........
"Tại sao con lại phải ăn mặc như thế này?", Sa nhăn mặt nhìn chính mình trong gương. Cô đang diện lên người một bộ váy áo sang trọng và trang điểm như một tiểu thư đài cát. Đương nhiên ko phải cô tình nguyện mà là bị ép buộc.
"Đi gặp vị hôn phu tương lai, ko mặc vậy thì mặc thế nào?", một người cô của Sa vừa nói vừa mỉm cười, có vẻ rất hạnh phúc, giống như một người mẹ hạnh phúc trước chuyện tình duyên tốt đẹp của con gái vậy.
Nhưng trái với nét mặt hoan hỉ của bà, mặt Sa trở nên đanh lại "Cô nói vị hôn phu của con là ý làm sao? Con có vị hôn phu từ bao giờ?"
Ngưới phụ nữ ấy chỉ biết im lặng nhìn Sa. Sa lại quay sang một người cô nữa của mình đang cố gắng cột mấy cái nơ lên mái tóc của cô. Và bà ấy phản ứng cũng chẳng khác gì bà cô hồi nãy. Sa bực mình giật cái kẹp tóc xuống
"Đừng có nói với con là mọi người đã tự ý hứa hôn cho con nhé!", Sa nói bằng giọng bực tức
"Con nói đúng.", bà Choi lúc này mới lên tiếng
"Mẹ àh! Đâu phải mẹ ko biết tính con. Thời buổi này mà mẹ còn muốn áp đặt con cái theo ý mình nữa hay sao?"
"Charlene, nghe cô nói. Anh ta là con nhà giàu có, đàng hoàng, lịch sự và cũng rất lễ phép nữa. Người như vậy nhất định sẽ là một người chồng lý tưởng. Nếu con chịu lấy anh ta thì con ko phải lo lắng gì tới cuộc sống sau này nữa đâu..."
Sa thở dài một cách bực bội "Cô nói tốt cho anh ta nhiều như vậy sao cô ko lấy anh ta đi!"
"Charlene! Ăn nói thế mà nghe được àh?", bà Choi tức giận quát lên rồi ho sặc sụa. Hai người cô của Sa vội vàng đến giúp đỡ bà. Còn Sa cứ đứng tại đó.
Cảm giác của Sa lúc này... ko biết phải diễn tả bằng từ gì. Có lẽ là tức.
Sa lột cái bộ váy đáng ghét trên người mình ra để thay bằng bộ đồ thường ngày của mình. Xong, cô ko thèm nói tiếng nào nữa mà mở cửa bước ra ngoài. Vừa tới phòng khách, chuẩn bị đi ra thì gặp ngay cái bản mặt hớn hở của Jul. Thế là ngay lập tức Sa có người để trút giận.
"Cưới cái gì?", Sa nói qua kẽ răng và chỉ nhìn Jul bằng nữa con mắt
Jul trố mắt ra nhìn "Zụ zì nữa đây?"
"Chị hai người hỏi trước."
"Vô duyên! Người ta cười kệ người ta chứ. Liên quan gì tới Charlene."
"Ta ko vui, ngươi ko được cười. Biết chưa?"
"Vô duyên tập hai.", Jul lắc đầu rồi toan quay lưng đi nhưng lại bị Sa túm lại ngay lập tức
Sa quăng cho cậu ta một cái nhìn đầy sát khí "Ta đang bực mình nhá. Đừng có chọc ta."
"Ấy.", Jul xuống nước "Để em giải thích đã. 'Vô' là 'vô cùng' còn 'duyên' là 'duyên dáng'. Vì vậy 'vô duyên' có nghĩ là 'vô cùng duyên dáng' íh mà.", cười
"Liệu hồn.", Sa đe doạ
Jul cười trừ, "Thế Charlene đang bực mình vì zụ jì đấy?"
Vừa nghe xong câu hỏi của Jul, Sa đã quay ngoắt sang cậu ta với một ánh mắt đe doạ "Àh phải rồi. Nhóc con lúc nào cũng kè kè bên mẹ ta, chắc ko thể ko biết chuyện này..."
"Chuyện...gì...?", Jul cảm thấy hơi rùng mình
"Mẹ ta bắt đầu có ý tường hứa gả ta cho người khác từ bao giờ?"
"Làm...sao... em biết được...?!"
"Thật ko?", Sa nhìn thẳng vào mắt Jul dò xét
Jul cố gượng một nụ cười, quay mặt đi chổ khác
"Được lắm. Mấy người được lắm. Đã thế thì Charlene này bỏ đi biền biệt luôn cho biết xấu.", nói xong đi thẳng một hơi vô trong
Hơi bất ngờ trước hành động của Sa nhưng rồi Jul cũng giật mình chạy theo
"Charlene! Nghe nè."
"Cái gì?", Sa dừng lại
"Mọi người làm vậy là có lý do..."
...
"Theo em.", Jul bước tới kéo tay Sa vào một căn phòng, là căn phòng lưu trữ hồ sơ sổ sách của cô nhi viện. Cậu tiến tới chỗ bàn làm việc, mở khoá hộc tủ rồi lấy từ trong đó ra một xấp giấy tờ, đưa cho Sa.
Sa có phần thắc mắc, ko hiểu việc làm của Jul là có ý nghĩ gì nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi Jul có thể mở đuợc cái hộc tủ bàn làm việc của mẹ cô, một điều mà trước đây Sa chưa bao giờ làm được. Tiếc là cô chẳng có quá nhiều thời gian để mà nghĩ tới nó nữa vì tất cả sự chú ý của cô lúc này đang dồn vào mớ giấy tờ trên tay...
"Cái này...",Sa bàng hoàng nhìn Jul
Cô đang cầm một đống hoá đơn với tùm lum các khoảng nợ chưa được thanh toán và hơn một nửa trong số đó đã gần hết hạn.
Jul ko nói gì mà chỉ bước tới chổ Sa, lấy lại đống giấy tờ từ tay cô rồi lúc ra một vài tờ trong số đó đưa lại cho cô. "Xem cái này đi."
Sa lại nhìn Jul bằng ánh mắt khó hiểu và rồi cô lại ngạc nhiên trước những gì mình đọc được.
"Ông chủ muốn lấy lại mảnh đất này để xây nhà nghỉ... nhưng ông ấy hứa sẽ thanh toán hết số nợ của cô nhi viện và cho phép chúng ta được ở lại đây nếu như...", Jul ngập ngừng... "...Charlene chịu làm dâu nhà ông ta..."
Sa thật sự ko biết phải phản ứng như thế nào...
"Bác gái cũng ko còn cách nào khác đâu... bất đắc dĩ mới vậy thôi.", Jul tiếp nhưng Sa vẫn cứ chôn chân tại đó, ko đáp lại một lời. "Em biết chuyện này sẽ làm Charlene khó xử nhưng em vẫn phải cho Charlene biết. Sau đó thì tuỳ chị, muốn quyết định thế nào cũng được. Dù gì em cũng ko muốn thấy chị miễn cưỡng lấy người chị ko yêu..."
...
Sa đưa trả Jul mấy tờ giấy ấy
"Biết mấy giờ anh ta đến ko?"
"Hả?", Jul tỏ ra ngạc nhiên vô cùng trước câu hỏi của Charlene "...Àh... khoảng 7h tối..."
Sa nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường trong phòng.. gần 6h30.
"Cứ coi như đi gặp mặt vậy...", Sa gãi đầu, sau đó thì quay lưng bước ra.
........>>
----------
{:...Cắm một cây kim xuống đất rồi rãi một nắm thóc lên trời... Khả năng có một hạt thóc chạm vào đầu cây kim ấy chính là khả năng tôi và Sa có thể gặp nhau... Vậy mà trong cái xác suất vô cùng ít ỏi đó tôi vẫn gặp được Sa. Đó chẳng phải là sự kì diệu của số phận sao?...:}
Đã hơn nửa tháng rồi, kể từ lúc Sa trở về đây. Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua một cách bình thường, bình thường đến phát chán. Mỗi ngày cô đều đi với vị hôn phu... Ừ, vị hôn phu. Thật nực cười! Khi ko lại có một vị hôn phu như thế. Anh ta sẽ chẳng có gì đáng để phàn nàn và bực bội nếu như ko quá nhu nhược. Đó là nhận xét của Sa sau mấy lần hèn hò...ưhm...cứ cho là hẹn hò đi, mặc dù cô cảm thấy ko giống lắm.
Ấy vậy mà chỉ còn một tuần nữa thôi là cô phải lấy con người ấy. Cô thật ko thể nào tưởng tượng ra được cái cảnh mình sẽ cùng anh ta đi hết quãng đời còn lại. Ko phải cô ghét bỏ gì anh mà vì cô chẳng thể chịu nổi một người đàn ông có tính cách như vậy. Nói thế ko có nghĩa là nói rằng anh ta là người chẳng ra gì. Vì nếu anh ta chẳng ra gì thật thì Sa đã đá đít anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên rồi... Chỉ là Sa cảm thấy ko hợp với mẫu người như thế. Anh ta ko có chính kiến và dễ thay đổi, lại chỉ biết nghe theo lời nói của người khác mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của mình trước. Giống như lần gặp đầu tiên...
<<.......
Sa vẫn giữ phong cách của mình, dưới sự trong đợi và hy vọng của mẹ và hai người cô, Sa đồng ý đi ra ngoài cùng với vị hôn phu tương lai.
Anh ta là con lai nhưng nếu xét sơ sơ thì có phần giống người phương Đông nhiều hơn, ngoại trừ đôi mắt màu xanh và sóng mũi rất cao, con trai út của một gia đình giàu có thế lực. Cha anh ta là người đã đứng tên và bỏ tiền ra mua mảnh đất của cô nhi viện này, sau đó lại nhường quyền sử dụng đất cho ông bà Choi, tức bố mẹ của Sa. Bây giờ thì ko biết vì cái lý do gì mà ông ta lại muốn đòi lại đất và muốn Sa về làm dâu nhà ổng nữa...
Àh quên, anh ta là Alvis Zhang, năm nay đã 28-29 gì đó, đang làm việc trong công ty của gia đình và làm cái chức gì đó... Sa quên mất rồi. Có điều anh ta lại nói Tiếng Anh thay vì tiếng Hoa.
Anh ta chào Sa như chào một nhân vật có vai vế lớn, cái cách chào ấy... nếu nói là lễ phép chắc cũng ko sai. Sa đã phải cố gắng hết sức để giữ phép lịch sự chứ nếu ko cô đã lên tiếng sửa lưng anh ta đủ mọi thứ...
"Ko biết em có muốn ăn tối ko? Hay là chúng ta đi uống nước? Hoặc nếu em ko thích thì chúng ta sẽ đến bar? Àh mà anh thấy đi xem nhạc kịch hay xem phim gì đó cũng được. Nhưng nếu em thấy chán thì chúng ta đến khu vui chơi. Ồh ko, khu vui chơi thì trẻ con quá. Hay chúng ta đi nghe thính phòng nhé...", Anh ta tuôn ra một hơi tất cả những địa điểm mà người ta thường đến mỗi khi hẹn hò, xem mắt hay đại loại vậy. Đến khi ko còn nghĩ ra được cái nơi nào nữa thì anh ta mới quay qua hỏi Sa "Ko biết em muốn đi đâu?"
Từ nãy đến giờ là Sa đã cảm thấy mệt mỏi với con người này lắm rồi, suýt chút nữa là Sa tuôn ra "Còn gì nữa ko nói luôn đi!?!" nhưng cũng may là thắng lại kịp bằng một câu gọn lỏn, phải nói là cực kì ngắn gọn so với sự độc thoại nãy giờ của anh ta "Đi ăn.", thậm chí còn ko hề có chủ ngữ...
"Àh! Anh biết có biết một quán ăn Trung Hoa rất ngon. Em thích món Trung Hoa chứ? Mà chắc ko được rồi. Em vừa từ bên đó về mà. Hay em thích ăn món Tây nhỉ? Có một nhà hàng mới mở anh chưa vào thừ, ko biết ngon dở thế nào... Mà để em thử thì cũng kì. Thôi vào nhà hàng quen thuộc nhé! Hay em chán món Tây? Chúng ta kiếm món nào đó lạ lạ... như món Hàn chẳng hạn. Em ăn cay được ko? Àh, cũng ko ổn, ăn cay nóng lắm. Em đã ăn sushi Nhật chưa? Hay phở Việt chẳng hạn....?", lần này còn dài hơn cả lần trước, phải nói là ở trong cái thành phố này có bao nhiêu nhà hàng bao nhiêu món ăn đến từ bao nhiêu đất nước đều được anh ta liệt kê cho bằng hết.
Ngay cả một người sánh ăn như Sa mà cũng phải đầu hàng trước anh ta. Nội nghe ko cũng đủ no tới sang năm rồi.
Và cũng y như hồi nãy, cuối cùng anh ta vẫn hỏi Sa một câu "Em muốn ăn gì?". Sa cũng chẳng khác hồi nãy, đáp lại "Món Trung Hoa."
Sa cảm thấy vô cùng biết ơn vì anh ta rốt cuộc cũng chịu lái xe đi mà ko nói thêm gì nữa. Nhưng niềm vui của Sa chẳng kéo dài được bao lâu khi anh ta lại cứ luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất trong suốt bữa ăn. Anh ta nói nhiều đến nổi Sa chẳng biết chính xác anh ta đang nói về cái gì, cứ gật đầu đại cho qua chuyện.
Sa muốn hỏi lý do tại sao anh ta lại chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng mãi vẫn chẳng có cơ hội. Đành chịu. Đó giờ Sa nổi tiếng là nói nhiều, vậy mà khi gặp con người này thì cô chỉ còn biết câm nín để nghe anh ta nói.
......>>
----------
Hôm nay, cũng như những hôm khác, Sa lại dành thời gian rảnh rỗi để vẽ tranh. Chỉ có điều hôm nay Sa ko vẽ những bức tranh giống mấy bữa trước nữa. Cô vẽ một căn nhà nằm giữa những tán cây mát mẻ... Đứng nhìn tác phẩm của mình và cười, sau đó Sa sắp xếp lại những bức tranh trước đó. Gần 10 bức chân dung... chân dung của một cô gái. Chẳng ai ở đây biết cô gái ấy là ai, ngoại trừ bản thân Sa.
Nửa thàng nay, ngày nào Sa cũng muốn được nói chuyện với cô ấy. Sa đã thử nhiều cuộc điện thoại... nhưng chẳng lần nào được... Cô ko hiểu tại sao và cũng chẳng muốn biết lý do nữa... biết rồi thì cũng có giải quyết được gì đâu. Lỡ như cô ấy nói muốn Sa đừng làm phiền nữa thì biết làm thế nào? Giờ ngẫm lại Sa mới thấy hồi đó bố mình nói đúng. Con gái thật chẳng thể nào hiểu nổi. Mà tại sao Sa cũng là con gái mà có khó hiểu đến vậy đâu. (Chỉ là quá khó hiểu thôi ^^).
Sa đưa tay cầm sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và chìm vào một cảm giác mông lung, mơ hồ... với một nỗi nhớ...
Nhưng Sa chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, sau đó thì Jul bước vào
"Hôm nay lại vẽ nữa àh. Giờ vẽ tới cái gì đây?", Jul cười khi thấy Sa đang cầm sấp giấy trên tay.
"Có chuyện gì ko?", Sa kẹp lại những bức tranh ấy vào giá của nó
Jul tiến lại gần, lật từng tờ giấy để ngắm nghía.
"Sao Charlene cứ vẽ cô gái này ko vậy?"
Sa ngồi phịch xuống giường, dưa mắt nhìn Jul "Hỏi làm gì?"
Jul nhún vai "Thì tò mò..."
"Đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện... Tính phấn đấu cho bằng Alvis hả?"
"Chậc! Em biết là mình thua xa ổng nhiều. Mà bữa nay mấy giờ ổng tới rước Charlene?"
"Bữa nay ko đi. Cả chục ngày rồi mới có một ngày yên ổn với ổng áh. Thiệt là cảm tạ trời phật."
"Ngoài tật nói nhiều ra, em thấy ổng cũng được lắm mà."
"Ừh thì được. Con nhà giàu nhưng hông có kiêu ngạo, biết giúp đỡ người khác, cũng dễ gần, thân thiện..."
"Vậy Charlene còn chê cái gì nữa?"
"Cha mẹ đặt đâu ổng ngồi đấy."
"Là sao?"
"Ổng kiu ổng muốn làm nhà báo nhưng lại bị bố mẹ bắt phải theo kinh tế. Thế là hok dám sai lời. Còn nữa. Ổng chưa có người yêu, bố mẹ bắt chấp nhận cuộc hôn nhân với chị nên ko còn cách nào khác là đồng ý."
"Ủa? Nhớ là Charlene đâu có bao h nhớ được mấy lời ổng nói đâu ta."
"Riêng mấy cái đó thì phải nhớ chứ. Người ko có chính kiến như vậy lấy về chỉ thêm khổ... Nhất là mình chẳng thể nào yêu được..."
...
"Charlene chưa có người yêu đúng ko?"
...
Sa im lặng một chút để suy nghĩ rồi mới trả lời "Có yêu một người nhưng người ấy ko phải là người yêu..."
"Bị từ chối hả?"
"Có ngỏ lời đâu mà bị từ chối."
"Sao kì vậy?"
"Tại vì... Chẳng biết nữa. Chỉ biết là có nói hay ko thì vẫn vậy..."
Jul ra chiều ko hiểu lắm
"Ừh thì... tức là... Ko nói thì cô ấy cũng tự hiểu..."
"Cô ấy?", cái mặt của Jul chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc. Cậu mở to hai mắt tròn xoe nhìn Sa. Sa cũng tròn xoe theo.
Cứ thế hai người nhìn nhau. 1s 2s rồi 10s 20s...
Cuối cùng... "Là cô ấy?", Jul chỉ tay vào mấy bức tranh
Sa nhìn theo tay Jul, nhìn vào tác phẩm của mình rồi gật đầu... "Ừh! Cô ấy..."
Rồi ko ai nói thêm gì nữa, im lặng ngó nhau tiếp. Được khoảng một lúc sau, Jul lại lên tiếng trước
"Định nói gì quên mất rồi."
"Vô duyên!"
"Nghĩa là vô cùng duyên dáng ^^", cười
Sa pó tay hết biết nói gì luôn. Miệng lưỡi thằng này cũng dẻo ghớm.
"Ah đúng rồi.", Jul đột nhiên reo lên, "Charlene toàn vẽ cô ấy sao lại có tấm vẽ cảnh trong đó nữa?"
"Cái gì cũng hỏi được hết. Nhiều chiện. Kệ người ta chứ. Bon chen ko àh."
Jul tính gân cổ lên cãi lại nhưng Sa nhanh tay nhanh chân hơn, đứng dậy đẩy cậu ta ra ngoài trước khi cậu ta kịp nói thêm tiếng nào.
"Chị hai nhóc cần ngủ trưa nên nhóc cảm phiền ra ngoài nhá. Bye bye.", nói xong đóng cửa cái rầm.
Sa nằm dài trên giường, mắt hướng về bức tranh ngôi nhà mà cô đã mất cả buổi sáng để phác thảo...
----------
Lúc đó, Sa thực sự đã có một ước mơ... Sa muốn xây một ngôi nhà màu hồng, có ban công nhìn ra biển, một nhà bếp hiện đại, một phòng ngủ có hai chiếc giường đơn. Vườn nhà sẽ trồng đầy hoa... bất cứ loài hoa nào Gill thích. Sa sẽ nuôi một chú chó nhỏ...
Nơi đó sẽ là căn nhà chung của chúng ta... Sa sẽ luôn túc trực ở đó... để bất cứ lúc nào Gill về đây cũng có thể tươi cười...
Sân bay những ngày cuối năm thật đông đúc và nhộn nhịp. Lần này mọi người lại có mặt ở đây một lần nữa và cũng để tiễn một người bạn. Silver đã kết thúc chuyến công tác và chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Ko giống như lần trước, lần này Gillian đã cùng mọi người ra sân bay "Ăn Tết vui vẻ nghen mọi người.", Silver vẫn cười tươi rói trước khi lên máy bay "Bao h có ý định đến Bắc Kinh chơi thì cứ phone cho tôi một cái, tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho."
"Biết rồi. Khi nào được nghỉ phép, tụi tôi sẽ lên đó kiếm anh.", Selina thay mặt tất cả trả lời
"Bảo trọng nhé.", Gillian nói
Silver nhìn cô, mỉm cười "Em sẽ nhớ anh chứ?"
"Ơ..."
"Cậu còn phải xếp hàng cái đã...", Joey lên tiếng chọc "Gillian bận nhớ Sa rồi"
"Nhưng ít ra thì... nhớ Sa xong rồi nhớ anh cũng được.", cười rồi lại nhìn Gillian "Anh sẽ nhớ em"
Gillian chỉ biết gật đầu.
Sau đó là những câu bông đùa tùm lum, đúng với phong cách của cả bọn...
Rồi cũng đến lúc tạm biệt Silver
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Gillian phải chia tay hai người, kể cũng buồn nhưng biết sao được... Dù gì, Silver vẫn còn ở gần hơn Sa...
----------
Những ngày đầu tháng hai.... nhất là những ngày giáp Tết và cận kề Valentine, ko khí của Twins tự nhiên nhộn nhịp hẳn. Mấy hôm nay Tae đã tuyển thêm nhân viên mới chứ nếu ko chắc anh và Ruby cũng sẽ điên cái đầu lên mất.
Giờ Tae mới phát hiện ra, Sa quả đúng là một nhân viên giỏi, bất cứ việc gì trong quán đều ko thể làm khó được Sa. Thỉnh thoảng anh lại ngồi rên rỉ với Ruby và ước gì Sa trở lại đây.
Ngày cuối cùng của năm...
Sáng hôm nay Tae vừa nhận được một tấm bưu thiếp từ Canada, một tấm thiệp chúc Tết của Sa. Cứ tưởng đã mất liên lạc với Sa rồi nhưng ko ngờ Sa lại nói rất rõ tình hình của mình, cả nơi ở và một số chuyện linh tính khác... Nhưng điều làm Tae và Ruby bất ngờ nhất chính là Sa nói mình sắp kết hôn... Cả hai đang băn khoăn ko biết Gillian đã hay tin chưa.
Tối nay đón giao thừa nên Twins được đóng cửa sớm. Đang dọn dẹp chuẩn bị về thì Gillian bước vào.
"Đóng cửa sớm àh?", cô hỏi mặc dù đã biết câu trả lời
"Uh. Giao thừa mà.", Tae dừng tay lại một lát "Hôm nay cô được nghỉ sớm hả?"
"Ko. Lát tối phải đi trực nữa."
Tae lấy cho Gill một cái ghế rồi tiếp tục công việc của mình
"Muốn uống gì ko Gillian?", Ruby đem đến cho Gill một tách trà nóng
Gill nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn "Ko cần đâu. Tôi ngồi một chút rồi đi ngay mà"
Ruby cười rồi trở vào trong rửa ly tách
"Ko phải anh mới tuyển thêm nhân viên àh? Sao chỉ có hai người dọn dẹp thế này.", Gillian ngạc nhiên hỏi
Tae vừa lau lại mấy cái bàn vừa trả lời "Bọn họ xin nghỉ rồi. Chuẩn bị đón năm mới với gia đình mà."
"Còn nhiều việc lắm ko?"
"Ưhm... Ko. Cô cứ ngồi chơi đi. Cũng sắp xong rồi"
Gillian đồng ý. Cô ngồi im nhìn xung quanh... Vẫn ko có gì khác lắm so với lần đầu cô và Sa vào đây. Ngoại trừ những bức tranh được treo nhiều hơn... Gillian đứng dậy tiến đến một bức tranh gần nhất, bức tranh vẽ một con chuột Mickey bằng chì...
"Cái đó của Sa vẽ đấy.", Tae chợt lên tiếng khi thấy Gill có vẻ rất chăm chú với bức tranh đó "Nếu cô thích thì lấy về cũng được."
"Của Sa àh?!", Gillian ngạc nhiên
"Ừh. Mấy bức trắng đen đều là Sa vẽ cả đấy. Ko ngờ phải ko?"
Gillian gật đầu "Trước giờ đều ko để ý.", nói xong cô quay về ghế ngồi
"Cô có nghe tin gì của Sa ko?", Tae vào trong quầy, bắt đâu lôi mớ sở sách gì đó ra
"Ko. Chẳng có liên lạc gì.", Gillian buồn bã lắc đầu
Tae nhìn cô một lúc rồi mới lấy tấm thiệp nhận được từ Sa đưa cho cô. Gillian chỉ cầm lấy và thật sự ngạc nhiên khi biết nó là của Sa
"Chắc Sa cũng có gửi cho cô nhỉ?"
"Tôi... ko biết nữa..."
"Cái này tôi mới nhận được hồi sáng thôi, chắc cũng đến chổ cô rồi."
"Cả ngày hôm nay tôi ko có về nhà..."
Tae gật đầu, sau đó anh tập trung vào việc tính toán của mình. Gillian thì mở tấm thiệp ra xem. Cô cảm thấy mừng, vì ít ra cô cũng biết được một chút tin tức về Sa... Nhưng càng vui nhiều thì hụt hẫng càng nhiều... Mà cô chẳng thể nào hiểu được lý do mình cảm thấy hụt hẫng nữa... Chắc ko phải tại vì Sa nói sắp kết hôn đâu nhỉ?
"Sa vẫn ổn...", Cô nói và trả lại Tae tấm thiệp
"Uh.", anh dừng việc đang làm lại "Cô ấy sắp đám cưới nữa."
Gillian khẽ gật đầu "Ko biết người nào mà có phúc thế nhỉ?"
"Haha. Tôi cũng muốn biết anh ta là ai."
Gillian cười nhẹ rồi lại im lặng.
Tae cũng ko nói gì thêm. Cả hai cứ thế cho đến khi Ruby bước trở ra. Cô nhìn thấy tấm thiệp trên bàn nên cũng đoán ra được chút ít. Cô kéo ghế ngồi cạnh Gillian rồi nói
"Ah Sa sắp kết hôn là chuyện đáng mừng đấy chứ?!"
Nhưng Gillian lại ko cảm thấy thế.
"Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa"
Nữa muốn chúc mừng, nữa ko chấp nhận. Ko hiểu được rốt cuộc bản thân muốn như thế nào hơn...
Chính cô còn ko hiểu , làm sao những người xung quanh có thể hiểu được
Thật may làm sao, Alec đẩy cửa bước vào xoá tan đi cái ko khí lắng đọng ấy. Anh mỉm cười nhìn Gillian "Em được nghỉ sớm đón giao thừa àh?"
"Ko. Lát nữa em còn phải đi trực. Anh thì sao?"
"Năm nay ko về nhà bố mẹ được nên ở lại đây thôi."
"Đón năm mới với Ruby àh?"
"Ừh.", cười rồi đến chổ Ruby "Xong việc chưa?"
"Rồi. Chúng ta đi thôi"
Nói xong cả hai chào Gillian và Tae rồi rời khỏi Twins
"Cô có cảm thấy tiếc khi chia tay Alec ko, Gillian?", Tae đột nhiên hỏi
Gillian hơi ngập ngừng "Có lẽ là ko... Đã quyết định rồi thì tiếc nuối còn có ý nghĩa gì?"
"Nói vậy chẳng lẽ chưa bao h cô cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình àh...?"
"Có... Tôi rất hối hận vì đã để Sa đi mà chưa kịp nói một số điều...", nói xong cô đặt tách trà lên bàn rồi đứng dậy "Có lẽ tôi về nhà một chút..."
"Tôi định mời cô đi ăn."
"Cảm ơn. Tối tôi sẽ đi về nhà bố mẹ với Selina. Tạm biệt"
Gillian toan bước ra khỏi cửa nhưng Tae lại nói với theo "Nếu còn cơ hội để sửa chữa sai lầm thì cô nên nắm bắt. Đừng để mình phải hối tiếc cả đời Gillian àh..."
"Cảm ơn.", Gillian cười nhẹ
Sau đó cô trở về nhà.
Mấy hôm nay căn hộ ấy trở nên buồn tẻ hẳn... Vậy nhưng những căn hộ xung quanh lại đầy ấp tiếng cười. Năm mới sắp đến rồi.
Gillian vẫn để yên mọi thứ bên trong, tât cả những hình ảnh, những vật dụng của Sa... Chỉ có một điều duy nhất thay đổi... đó là Sa ko có ở đây nữa
Ko có khi nào Gillian trở về nhà mà ko nhớ đến Sa... Đã gần hai tuần lễ rồi... Nhưng hơn bao giờ hết, hôm nay cô thật sự rất muốn có Sa bên cạnh. Nếu có Sa, căn phòng đã ko lạnh lẽo như thế này...
Gillian ra chổ hộp thư xem thử... Đủ thứ mọi giấy tờ. Báo, đã mấy ngày nay rồi cô ko muốn động tới. Thư quảng cáo, cô càng ko muốn đụng tới. Thiệp mời dự tiệc, cô cũng chẳng có hứng thú... Chỉ có một tấm thiệp, người gửi: Charlene Choi, chỉ có nó là thu hút được sự quan tâm của Gillian. Khác với tấm thiệp khi nãy Tae đưa cho cô, tấm thiệp này được làm bằng tay. Bên ngoài nó được ép một chiếc lá phong màu đỏ, mặt bên trong là những hình vẽ hết sức dễ thương của Mickey Mouse...
[Happy Lunar New Year, Ah Gill ^^ !]
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ như thế...
----------
7h, Gillian cùng Selina về nhà bố mẹ, vì đêm nay cả hai đều bận nên coi như cả gia đình đón giao thừa sớm... Bố mẹ hai người cũng vừa mới đi du lịch về, định sau Tết sẽ đi tiếp. Cả hai cũng ko có ý kiến gì.
Khi cả nhà cùng dùng bữa, Selina bảo cô ấy vừa nhận được thiệp chúc Tết của Sa và cũng có nói về chuyện Sa sắp kết hôn
"Ít ra chúng ta cũng nên có mặt trong đám cưới của Sa nhỉ?"
"Tôi cũng nghĩ vậy.", Gillian nói khi gắp cho mẹ mình một ít thịt xào
"Nhưng có vẻ như bác sĩ ko thích thế...", Selina ngần ngại hỏi
"Ý Selina là gì?"
"Tôi thấy bác sĩ có vẻ ko vui khi nghe tin Sa sắp kết hôn..."
"Đúng là tôi ko vui...", Gillian đáp rồi tiếp tục vào bữa ăn
"Sa là ai? Người yêu của con hả Gillian?", mẹ Gillian chợt lên tiếng khi nghe câu chuyện của hai đứa con
Bà làm cả hai hết sức ngạc nhiên. Ngay đến Selina còn ko biết phải nói sao chứ đừng nói gì là Gillian
"Ko phải Alec mới là người yêu của Gillian sao?", tới lượt bố dượng Gillian lên tiếng, ông hỏi vợ mình
"Chị ấy chia tay anh Alec rồi...", Selina giải thích
"Hả?", hai người lớn ngạc nhiên cùng một lúc "Chia tay bao giờ thế?", ông bố hỏi thêm
Selina liếc sang Gillian, thấy cô ko có phản ứng gì... "Cách đây mấy thàng ạh"
"Vậy là vì 'Sa' mà chia tay đúng ko?", bà mẹ lại hỏi
"Ko phải vì Sa.", Gillian lúc này mới chịu lên tiếng "Vì tụi con ko thể tiếp tục với nhau nữa nên mới chia tay thôi"
"Thế còn ko phải vì người thứ ba àh sao? Hai đứa quen nhau cũng gần 6-7 năm rồi, nói chia tay là chia tay àh? Nếu ko phải vì con yêu 'Sa" thì việc gì con phải chia tay Alec chứ."
...
Ko ai nói gì, hai bố con Selina chỉ biết nhìn bà Chung chất vấn Gillian
"Con yêu Sa"
Câu nói của Gillian làm Selina giật mình
..."Nhưng ko phải vì Sa mà con chia tay anh ấy. Sa ko thể là người yêu của con vì... Sa là một cô gái.",Gillian nói bằng một âm lượng to hơn
Bản thân cô cũng ko thể tin nổi những gì mình vừa nói ra. Đó là suy nghĩ của cô... hay có lẽ là sự nuối tiếc to lớn nhất...
Selina giải thích rõ mọi chuyện cho ông bà Chung, hy vọng họ hiểu được phần nào... Và cũng may, họ rất hiểu tâm sự của con cái
Bà Chung chỉ có một lời khuyên cho Gillian "Hãy tôn trọng tình cảm của mình và nhất là phải khẳng định rõ. Suy nghĩ thật kĩ trứơc khi quyết định. Sau đó thì con phải biết nắm lấy hạnh phúc của mình. Cứ yên tâm là mẹ lúc nào cũng ủng hộ con."
"Dượng cũng ko có ý kiến."
"Em cũng vậy, Gillian", lần đầu tiên Selina thử gọi Gillian bằng tên, có vẻ cũng ko tệ lắm
"Cảm ơn mọi người", Gillian mỉm cười nhìn gia đình của mình. Một gia đình mới và có lẽ trong cái ko khí ấm áp của đêm giao thừa, lần đầu tiên cô cảm nhận được...
-----
Sa biết ko? Ko có ngày nào mà Gill ko mong được nhìn thấy Sa ở đầu bàn đối diện... Cứ âm thầm gọi tên Sa... một lần... rồi lại một lần...
...
Sa àh, Gill cần phải làm rõ một chuyện... Nếu ko cả đời Gill sẽ ko thể nào vui vẻ được...
Ko biết kết quả sẽ ra sao... nhưng dù thế nào Gill cũng dũng cảm chấp nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro