Chap 17,18,19,20
----------Part 17:----------
Cả hai trở về nhà sau một ngày đi chơi và trên đường về còn ghé siêu thị mua một ít bia với nước ngọt để uống. Gillian định làm một chầu với Sa tại nhà, cho vui thôi.
Gillian đi tắm trước còn Sa thì lôi mấy tấm sticker chụp lúc chiều ra dán đầy tường. Sau đó cô phủi tay đứng ngắm thành quả của mình. Để đến khi Gillian vào thì hết hồn, cô giơ tay chỉ khắp tường
"Cái gì đây?"
"Ko thấy sao còn hỏi?", Sa đang đừng trên giường nên vội vả bước xuống, mở tủ lấy quần áo
Gillian vẫn đứng đó ngắm mấy tấm ảnh. Nhìn căn phòng lúc này hơi lộn xộn nhưng mà cũng rất sinh động
"Gill iu, Sa đi tắm nhá!", Sa phất phơ cái khăn của mình trước mặt Gillian rồi mới chịu ra khỏi phòng.
Gillian đứng im nhìn chăm chú vào tấm ảnh Sa kẹp cổ mình và cả hai cùng cười. Sau đó cô lại mở khóa tủ, lôi những thứ cô đã bỏ vò đó lúc sáng ra ngoài, để chúng trên giường rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Sa tắm xong, thay vì đi vào phòng thì cô lại mò vào bếp... ăn vụng, cảnh thường thấy mỗi khi Gillian ở nhà nấu ăn.
"Đó! Lại nữa!", Gillian la lên khi Sa chuẩn bị xơi con tôm ram mà Gillian vừa mới làm xong
Tiện tay, Sa bỏ luôn vào miệng nhai ngon lành
"Lần nào Sa ko mò xuống bếp là ko chịu được àh?"
"Ừhm!", Sa gật đầu lia lịa "Ai biểu Gill nấu ăn thơm wá làm chi cho cái bụng Sa ko chịu nổi. Thế là Sa phải mò xuống ăn vụng thôi"
Gillian tắt lửa nồi canh đang sôi rồi gỡ cái tạp dề ra "Bữa sau Sa bịt mũi lại đi nha"
"Ngu sao? Ăn vụng ngon hơn."
Gillian nở một nụ cười 'sát thủ'
"Gill xinh đẹp nà", Sa cười trừ, bẹo má Gillian một cái
Gillian hất tay Sa xuống "Đi dọn cơm cho Gill! Nhanh lên."
Sa lật đật giúp Gillian dọn bàn rồi bày mấy lon bia vừa mua ra nhưng trong lúc ăn, Gillian tuyệt đối ko cho Sa uống. Hai người vừa ăn vừa xem TV và nói chuyện tầm phào. Tự nhiên Sa sực nhớ ra một chuyện:
"Đoán xem hôm qua Sa gặp ai?!"
"Làm sao Gill đoán được?!"
"Hôm qua Sa gặp Alec đấy."
"Oh! Anh ấy thế nào?"
"Rất tốt...! Anh ấy nhờ Sa xin lỗi Gill...", Sa dừng lại một chút, nhìn Gillian dò xét
"Sao nữa?"
"Ko sao cả. Sa nghĩ chắc anh ấy cũng cần tìm một tình yêu mới... Alec và Ruby..."
"Ruby? Cái cô đồng nghiệp của Sa ấy hả?"
"Ừhm. Hai người đó trông cũng hay. Bữa đó Alec đưa Sa với Ruby về, coi bộ hai người có ấn tượng khá tốt." (Đáng lẽ tác giả sẽ viết thêm khúc này nữa nhưng mà lười wá nên bỏ qua luh. Mọi người thông cảm hén! Dù sao nó cũng hổng có liên quan lắm đến phần chính)
"Chà! Được vậy thì cũng mừng cho anh ấy."
"Ko biết nếu Gill gặp lại Alec thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Bình thường thôi. Gill nghĩ vậy. Ko yêu cũng có thể làm bạn mà."
"Ừhm...", Sa gật gù
"Nhớ cái này ko?", Gillian kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo và đưa lên để Sa có thể nhìn thấy. Chính là sợi dây chuyền Sa đã lồng chiếc nhẫn của Alec vào và đeo cho Gillian lúc trước, nhưng...
"Chiếc nhẫn đâu rồi?", Sa ngạc nhiên
"Gill đã gởi trả lại vì Gill nghĩ giữ nó cũng ko làm gì. Có điều, sợi dây này thì Gill ko trả lại cho Sa đâu. Nó thành vật bất li thân của Gill rồi"
"Heh! Vậy cho Sa làm vật bất li thân của Gill luôn có được ko?"
Gillian nhún vai "Tùy Sa" và lùa hết số cơm còn lại trong chén của mình. Sau đó cô gác đũa, ngồi im lặng nhìn Sa đang ăn ngon lành ở phía đầu bàn đối diện.
Rồi sẽ có một ngày, cảnh này chẳng diễn ra nữa...
----------
Ăn xong, dọn dẹp xong cũng gần 9h tối, lúc này Gillian mới bảo Sa đem bia và bánh vào phòng.
Có ai uống bia mà lại ăn bánh biscuit bao giờ ko? Ở đây có 2 người nè.
Sa ngồi gỡ mấy bịch bánh, nhai ngấu nghiến, chẳng thèm để ý xem Gillian đang làm gì. Gillian xếp gọn gàng mấy bộ quần áo và bày ra giường một số thứ. Xong xuôi, Gillian đưa cho Sa xem những thứ của Sa... àh Charlene.
"Gì đây Gill?", Sa ngơ ngác nhận lấy tấm thẻ từ tay Gillian rồi nhìn chằm chằm vào đó, giấy chứng minh nhân dân của Charlene Choi. Sau một hồi kinh ngạc Sa lại ngước lên nhìn Gillian, nói lắp bắp "Cái này là.... Của Sa hả?"
Gillian gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Sa, cô khui một lon bia cho Sa và một lon cho mình
"Làm sao mà Gill có được?", Sa nhận lon bia từ tay Gillian và uống một ít trong khi Gillian thì nốc một hơi.
Cô nói lại với Sa tất cả những gì mình biết được. Nghe xong, Sa liếc sơ qua những thứ còn lại rồi tiếp tục săm soi cái chứng minh thư.
"Sa ở tận Canada cơ àh?"
"Ưhm. Chắc người thân của Sa cũng ở tận bên đó. Chả trách..."
"Gill xem nè!", Sa khều Gillian về phía mình, "Coi ngày sinh của Sa này, 22/11 nhé. Nếu viết là <2211> rồi bỏ đi số hai đầu tiên sẽ là <211>, thành ngày sinh của Gill 21/1. Hay ko? Một phát hiện vĩ đại."
Gillian bật cười "Đúng là trùng hợp... nhưng có đến mức vĩ đại như Sa nói ko?"
"Có chứ! Như vậy mới càng thấy hai đứa mình có duyên với nhau."
"Àh!", Gillian gật đầu ra vẻ hiểu rồi lại đưa lon bia lên nốc tiếp. Nãy giờ đã là lon thứ hai rồi, trong khi Sa còn chưa uống hết một nửa lon thứ nhất.
"Ngày 22/11... Qua mất tiêu rồi còn đâu..."
"Qua rồi thì sao?"
"Thì ko được Gill mừng sinh nhật chứ sao nữa.", liếc Gillian, "Nhưng mà ko vấn đề gì hết", cười, "Sang năm làm bù."
Gillian cười nhẹ và nói lẩm nhẩm một mình "Chắc gì còn có sang năm..."
"Gill nói gì vậy?", Sa tò mò nhìn vào mặt cô nhưng cô lắc đầu và đưa lon bia lên uống thêm một ít nữa
Sa đưa tay giật lấy lon bia của Gillian "Này! Tên tiếng Hoa của Gill là gì?"
"Hỏi chi vậy?"
"Coi nè! Thái Trác Nghiên nhá! Coi thử tên Gill đẹp bằng tên Sa hok?!"
"Vậy chắc ko bằng đâu.", giật lại lon bia từ tay Sa và uống tiếp
"Giỡn thui! Sa hỏi thật đấy! Tên gì vậy?"
"Chung Hân Đồng."
"Oh", Sa gật gù, ngồi tựa lưng vào thành giường và nhắm nháp lon bia.
Sa thoáng giật mình khi Gillian nằm gối đầu lên đùi cô. Trông Gillian có vẻ hơi say. Tính ra thì cô cũng chỉ mới uống có ba lon thôi chứ mấy.
"Này! Gill say rồi hả?"
"Làm gì có!", Gillian trả lời Sa bằng cái giọng nhão nhoẹt
"Còn nói nữa. Ko biết uống mà bày đặt. Gill bị gì vậy hả?"
"Ko có. Gill phải uống... nếu ko tối nay Gill sẽ ko ngủ được... giống như hôm qua..."
"Sao lại ko ngủ được?"
Gillian ko trả lời, đưa cánh tay lên che cặp mắt của mình lại.
"Vì chuyện của Sa phải ko?", Sa ko chắc nên hỏi rất nhỏ
Cô ko nghe thấy tiếng trả lời từ Gillian cũng ko thấy cô ấy động đậy nhúc nhích gì nên cũng im lặng luôn. Sa tính cách có hơi giống con nít nhưng ko phải là ko biết suy nghĩ. Cô hiểu cái gì đang diễn ra trong người mình.
Sa có thể liên lạc với người thân của mình, nếu có, ở Canada, và cô sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ trở về đó, tiếp tục cuộc sống của một Charlene... ko có Gillian.
Nhưng Sa ko thể mường tượng ra được một cuộc sống ko có Gillian...
"Sa sẽ làm gì với những thứ này đây?", Sa nhẹ nhàng hỏi mà ko hề chờ đợi câu trả lời từ Gillian vì cô nghĩ Gillian đã ngủ rồi
Nhưng Gillian vẫn chưa ngủ "Đó là quyết định của Sa... dù là gì Gill cũng sẽ ủng hộ..."
...
"Gill nghĩ Sa nên liên lạc với người thân. Sa cần cuộc sống ngày trước chứ ko phải là cuộc sống như bây giờ..."
"Sa biết... Sa cảm thấy vui khi biết mình là ai... nhưng Sa ko muốn xa Gill"
Gillian từ từ ngồi dậy "Gill cũng vậy.". Cô mỉm cười nhìn Sa một cách dịu dàng và đưa tay sờ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Sa "Hôm nay vui lắm."
"Ừhm"
Sa nhìn Gillian... thật lâu. Chỉ nhìn thôi... ko nghĩ dược gì cả... Và Sa ôm Gillian vào lòng...
Gillian có một câu... rất muốn nói cho Sa nghe. Một câu vô cùng đơn giản, chỉ có 3 từ ngắn ngủi thôi... nhưng ko hiểu sao nó ko bao giờ thoát ra khỏi miệng cô được. Có những lời tuy là thật lòng nhưng vì nó quá sến nên rất khó nói. Những lời ấy đôi lúc làm người ta cảm động và đôi lúc làm người ta cảm thấy giả tạo đến mức muốn sởn cả da gà..... Vậy mà có khi con người ta sẽ phải hối hận khi ko nói ra ... thế nên dù có khó đến chừng nào, Gilian cũng phải nói...
"Đừng xa Gill"
......
"Ưhm"
......
Đáng lẽ còn cả một vế dài ở phía sau nhưng tiếc là Gillian chỉ có thể nói được như vậy. Đủ 3 từ nhé. 3 từ mà cả đời Gillian chưa từng nói với ai.
......
Chuyện gì đến sẽ đến. Dù có muốn con người cũng ko thể nào thay đổi được. Vì tương lai là bất biến.
Trong một bộ phim truyền hình, nhân vật nam chính bị mất trí nhớ. Anh ta được nhân vật nữ chính chăm sóc. Và rồi giữa hai người nảy sinh tình cảm. Cho đến một ngày, anh đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây, trở thành một con người khác hẳn và quên hết tất cả những gì anh đã trải qua khi bị mất trí nhớ, kể cả nhân vật nữ kia. Anh rời xa cô và trở về với thân phận thật của mình, để mặc cô đau khổ... bởi vì anh ko còn nhớ mình đã từng yêu cô ấy như thế nào...
Đầu óc có thể quên... nhưng trái tim thì ko...
Một kết thúc có hậu khi nhân vật nam chính kia chịu sự tác động nào đó từ nhân vật nữ chính và anh nhớ lại quảng thời gian anh và cô bên nhau. Cuối cùng tình yêu chiến thắng.
Nhưng đó là phim... một bộ phim có kết thúc đúng như mong muốn của tất cả mọi người...
Còn đây?... (Đây là fic và fic cũng sẽ có một happy ending. Heheh.>_<. Đùa thôi)
Là cuộc đời
Mà cuộc đờ vốn dĩ thường hay có những chuyện ko theo ý mình. Dù có muốn, con người ta cũng ko thể nào thay đổi được...
Sa ko phải là nhân vật nam và Gillian cũng chẳng phải là nhân vật nữ đó.
Sa yêu Gillian?
Đúng.
Và Gillian cũng yêu Sa?
Có lẽ.
Nhưng đó có phải thứ tình yêu đó hay ko?
...
Sa ko cần biết. Gillian cũng ko bận tâm. Mặc cho nó là gì, chỉ cần có nhau là đủ rồi.
...
Ngày mai trời lại sáng.
Và ngày mai.... Sa vẫn là Sa
Sẽ có một ngày, Sa phải rời xa nơi này, rời xa Gillian... nhưng Sa vẫn mong ngày đó sẽ tới muộn một chút.
End part.
----------Part 18:----------
Một ngày mới, bình thường như tất cả những ngày bình thường khác. Một ngày của tháng 1. Tết Tây qua và Tết âm lịch lại chuẩn bị đến.
Công việc của Gillian dạo này cũng khá thong thả. Cô có khá nhiều thời gian để ở nhà với Sa. Chiếc điện thoại của Charlene, Gillian thường mang theo bên mình nhưng ko mở nó. Cô chẳng rõ vì lý do gì mà mình lại làm thế và Sa cũng chả phản đối gì. Sa khá hờ hững trước những chuyện liên quan đến mình. Sa nghĩ nếu ko phải là tự bản thân cô nhớ ra thì khi nghe người khác kể lại, Sa sẽ ko có cảm giác đó là chuyện của mình. Chuyện của Sa lúc này là một câu chuyện ngắn mà nhân vật chính là cô và Gillian.
Dạo này Gillian vẫn hay tránh mặt Silver, nhất là những lúc chỉ có hai người với nhau. Cô ko muốn Silver nuôi hy vọng với mình mặc dù cô biết làm vậy là hơi tàn nhẫn với anh. Có vẻ như Silver cũng hiểu điều đó nên anh ko cố tiếp cận Gillian làm gì, chỉ đứng nhìn cô từ xa. Ít ra thì cả hai cũng là những đồng nghiệp tốt của nhau. Cuối tháng này, Silver sẽ về lại Bắc Kinh. Nghĩ lại thì kể cũng buồn nhưng biết sao được, cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc chia ly...
-----------
Sa đang lui cui rữa đống ly và đĩa thì cảm thấy chóng mặt. Hôm nay Sa thấy trong người rất mệt mỏi.
Gillian vừa xong một buổi sáng hướng dẫn cho bác sĩ thực tập và bây giờ cô đang ngồi nghỉ xả hơi với Selina và Joey.
Cũng giống như mọi ngày, Gillian đến Twins vào buổi chiều để đưa Sa về. Nhưng ko giống như mọi ngày ở chỗ Sa vừa về tới là bay ngay lên giường nằm. Trông cô có vẻ rất mệt mòi. Thấy thế, Gillian cũng lo lắng. Cô vội vàng vào trong, hỏi thăm Sa
"Sa mệt lắm àh?"
"Ưhm...Sa nhức đầu", Sa nói ko ra hơi
Gillian đưa tay sờ trán Sa để đo nhiệt độ rồi nhanh chóng đi lấy cái nhiệt kế để cặp nhiệt cho Sa.
"Sa thấy trong người thế nào?", Gillian ngồi bên giường lau mặt cho Sa bằng khăn lạnh
"Mỏi mình lắm!", Sa cố thều thào
Gillian gật đầu. Cô lấy cái nhiệt kế ra khỏi người Sa. Gần 39 độ.
"Sa bị sốt rồi!", và Gillian lại vội vàng đi lấy thuốc hạ sốt cho Sa, bắt Sa uống vào
"Sa nghỉ một lát đi. Gill nấu cháo cho"
Với kinh ngiệm làm bác sĩ của mình, Gillian chăm sóc cho Sa một cách tỉ mỉ. Chưa bao giờ có một bệnh nhân nào làm Gillian phải hao hơi tốn sức đến như vậy
Sa ăn chào xong lại ngủ, một giấc ngủ sâu và dài. Trong khi Gillian cứ chập chờn cả đêm vì lo lắng. Cứ chợp mắt được một lúc là cô lại giật mình dậy, nhìn Sa. Và như thế cho đến gần sáng, Gillian mới ngủ được một chút... khoảng 40'.
----------
Sa từ từ mở mắt ra... Cả người Sa mệt rã rời, cái đầu nhức như búa bổ... Cô chẳng buồn nhấc người dậy. Nhưng Sa muốn uống nước. Cô quay sang bên cạnh, Gillian đang ngồi bên giường, ngủ rất say...
Cố gắng hết sức nhấc cái thân mình lên, Sa bước xuống giường một cách khó khăn. Sa đứng ko vững, loạng choạng đi tới phía trước và bám vào bức tường gần nhất.
Sau một hồi lần mò, Sa cuối cùng cũng đến được nhà bếp...
[Loảng xoảng]
Gillian giật mình dậy. Ko thấy Sa trên giường, cô vội vã chạy ngay ra nơi phát ra tiếng động đó.
Cái ly vỡ tan tành, nước tràn ra tùm lum....còn Sa thì nắm sóng soài trên sàn
Tim Gillian như muốn ngừng đập trong 1 giây ngắn ngủi. Cô lao nhanh đến chổ Sa, mặc kệ mấy mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn. Gillian đỡ Sa dậy, lay người Sa. Cô thật sự hốt hoàng khi người Sa còn nóng hơn cả hôm qua, mồ hôi tuôn ra ướt trán.
15' sau, xe cấp cứu đến đưa Sa và Gillian vào bệnh viện.
Gillian muốn đích thân lo cho Sa nhưng ko hiểu sau chỉ cần nhìn thấy Sa nằm trên giường bệnh là chân tay cô lại run lên, cứ lóng ngóng, ko làm được gì cả. Cuối cùng Gillian đành phải bất lực ngồi ngoài để Jacky lo.
----------
"Sa làm sao vậy?", Silver ngồi xuống bên cạnh Gillian sau khi anh đã làm xong công việc của mình
"Tôi cũng ko rõ.", Gillian nói nhỏ
"Bác sĩ... đôi lúc lại chỉ biết đứng ngoài nhìn người mình yêu thương bị bệnh mà ko làm được gì cả...", anh thở dài, "Tôi hiểu mà."
"Ưhm..."
Đúng là lạ thật. Trước đây Gillian có thể đứng phẫu thuật cho Sa mà ko cần bận tâm gì cả. Còn bây giờ, ngay cả chuyện lấy máu để xét nghiệm, Gillian cũng làm ko xong. Cô cảm thấy sợ khi Sa nằm im trên giường bệnh...
"10h em phải trực phòng khám đúng ko?", Silver hỏi
"Ơ... Àh đúng!"
"Em cứ ở đây đi. Anh làm giúp cho."
"Ko cần đâu. Tôi..."
"Với cái tâm trạng của em lúc này mà đòi khám cho người khác thì hơi bị nguy hiểm. Em ko tính hại người đấy chứ?"
Gillian thở dài và nở nụ cười tỏ vẻ biết ơn Silver. Quả thật là cô chẳng còn tâm trạng nào cả khi mà Sa vẫn chưa tỉnh lại và vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đã khỏe hơn.
(Thật ra thì tg hok có nghĩ ra được cái tên bệnh nào để đưa vô đây hết nên bỏ qua luh.)
Gillian ở lại bệnh viện với Sa vào buổi tối vì cô chẳng thể nào an tâm về nhà được
----------
Ngày hôm sau, Sa được chuyển sang khoa nội vì tình trạng chẳng có gì tiến triển.
Gillian vẫn cố gắng trở lại công việc bình thường và hay để mắt đến Sa. Tâm trạng Gillian cũng ko được tốt lắm.
"Em chăm sóc Sa kiểu gì mà để giờ này nó nằm một đống ở đó vậy hả, Gillian?", Joey đùa nhưng Gillian chẳng cười nổi
Chính bản thân cô cũng ko hiểu nổi lý do khiến Sa lăn ra bệnh, mà lại ko phải chỉ là bệnh thông thường. Nằm im một chỗ thật chẳng hợp với Sa chút nào.
Đã hai ngày nay rồi, Gillian ko được nghe giọng nói của Sa. Cô thấy nhớ cái cách nói chuyện ấy.... nhớ nụ cười ngây thơ của Sa... nhớ những cử chỉ của Sa... Nhìn Sa bây giờ chẳng khác nào một con búp bê... nhưng Gillian vẫn rất thích được ngồi im lặng để ngắm gương mặt ấy.
Hai ngày rồi, Gillian ko về nhà. Và hôm nay cô cũng ko có ý định về. Hết giờ làm việc, Gillian lại đến phòng bệnh của Sa, giống như lúc trước. Chỉ khác ở chổ Sa bây giờ ko ngồi dậy để nói chuyện với Gillian.
"Dậy mau đi Sa...! Nằm mãi như thế này... chẳng giống Sa chút nào..."
...
Sa nghe loáng thoáng tiếng gọi của ai đó trong giấc mơ, một giọng nói... rất xa nhưng vô cùng quen thuộc... vậy mà Sa ko hề nhận ra được đó là giọng của ai. Sa khẽ mở mắt ra... gương mặt của một cô gái... Trong thoáng chốc cô đã nhìn thấy một thiên thần thật xinh đẹp.... nhưng rồi cô lại chìm vào giấc mơ của mình một lần nữa.
-------
Ngày thứ ba Sa nằm viện, thân nhiệt đã giảm nhiều.
Hôm nay mọi người kéo nhau vào viện thăm Sa, cả Tae, Ruby và Alec, mang theo cả một đống sữa, bánh và trái cây. Vừa lúc tan ca nên mấy vị bác sĩ cũng kéo nhau vào theo. Phòng bệnh của Sa chưa bao giờ đông vui thế này.
Tae thở dài ngao ngán "Mấy hôm nay Sa ko đến tiệm làm mấy cô khách cứ nhè vào tôi mà hỏi... Thiệt là phiền wá đi!"
"Chứ ko phải anh khoái muốn chết àh?! Còn bày đặt nữa.", Ruby móc "Bình thường anh làm gì có vé qua mặt Sa"
"Mấy người vừa vừa phai phải thôi chứ! Dù gì Sa cũng là một cô gái đáng yêu mừh", Silver lên tiếng
"Wa... Cậu mà cũng biết khen Sa nữa hả, bác sĩ Lin?", tới phiên Joey trầm trồ
Silver liếc "Chẳng qua tôi chỉ chấp nhận sự thật thôi"
"Tôi ko biết bữa nay là cái ngày gì mà mọi người kéo nhau vào đây hết cả vậy?", Selina nói trong khi đang lấy cái bình dịch đã hết sạch ra cho Sa và thay vào cái bình mới
"Cái này gọi là ko hẹn mà gặp", Tae cười
Selina bỏ cái bình rỗng và mấy thứ đồ đạc linh tinh khác lên xe đẩy rồi nhìn Tae, "Ko biết tôi đang có diễm phúc được nói chuyện với ai đây?"
"Àh..."
"Ông chủ của Sa, suốt ngày chỉ biết hối thúc người khác", Ruby cắt ngang lời Tae
"Tháng này trừ lương của cô nhá!", anh chàng nhìn Ruby bằng nữa con mắt, sau đó mỉm cười quay sang Selina "Cứ gọi tôi là Tae"
Ruby lè lưỡi trêu lại rồi nhìn quanh căn phòng... cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở chổ Gillian, lúc này đang lau mặt cho Sa. Cô chưa bao giờ gặp Gillian nhưng cô có thể chắc chắn người cô đang nhìn chính là Gillian. Hoàn toàn giống với người mà Sa hay nói đến và có phần đẹp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Ruby.
"Này! Mọi người giới thiệu chút đi chứ!", Jacky bây giờ mới chịu lên tiếng "Để chúng ta còn biết đường mà chào hỏi nhau."
"Anh tự giới thiệu trước luh đi", Joey nhắc
"Àh... Tôi là Jacky Cheung, bác sĩ ngoại khoa, đồng nghiệp của Gillian Chung. Còn đây là Joey Yung", chỉ vào Joey đang đứng bên cạnh
"Ai mượn anh giới thiệu dùm.", Joey lườm Jacky một cái
"Rất vui được biết anh", Tae vui vẻ bắt tay Jacky "Tôi là..."
"Hồi nãy nói rồi, ko cần nhắc lại đâu.", Ruby lại cắt ngang vào một lần nữa rồi quay sang bắt tay Joey "Em là Ruby Lin. Hân hạnh được gặp chị"
"Oh! Ruby Lin àh? Vậy chắc có họ hàng gì với cậu đấy nhỉ, bác sĩ Lin", Joey reo lên
Silver bật cười, bắt tay Ruby "Tôi là Silver Lin. Chắc chúng ta là anh em 'cùng cha khác ông nội' đấy nhỉ?!".
"Ủa ủa? 'Cùng cha khác ông nội' là sao?", Tae đứng kế bên nghe thấy, tỏ vẻ ko hiểu
Mọi người đều phải cười thành tiếng làm căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Kể cả Gillian nãy giờ ko mấy chú ý đến mọi người mà cũng phải cười theo.
"Ko biết Tae khùng thật hay giả khùng nữa. Cái này gọi là thông minh thường xuyên, ngu đột xuất", giọng Alec xen vào trận cười
Silver, Joey, Jacky tắt đài ngay lập tức, chăm chú nhìn vào Alec như thể đang nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh. Hình như nãy giờ ba người họ ko hề chú ý đến sự có mặt của Alec trong căn phòng này. Alec ngơ ngác, ko hiểu gì hết.
"Anh ấy là Alec Su....", Selina lên tiếng
"Alec Su?", ba người kia đồng thanh nhìn Selina rồi lại nhìn Alec. Kế tiếp lại đưa mắt nhìn Gillian.
Gillian nãy giờ vẫn chỉ tập trung chú ý vào Sa nhưng lúc này lại nhận ra có 3 ánh mắt hổng tốt đẹp gì đang hướng vào mình nên quay lưng lại
"Sao hả?", Gillian tò mò hỏi
"Alec Su?", Silver chỉ vào Alec
"Nghe wen wen.", Joey nói nhỏ. Jacky gật đầu đồng tình
"Àh!", Gillian như vỡ lẻ ra, cô cười " 'Đương kim người yêu' của Gillian Chung và nếu tôi ko nhầm thì anh ấy đang tìm hiểu cô Ruby đây."
"Tất nhiên là em đã nhầm!", Alec cười "Vì Ruby đã là bạn gái anh rồi"
"Ồh! Vậy thì chúc mừng anh, cả Ruby nữa!"
"Cảm ơn!", Alec và Ruby cùng nói một lúc
"Chà chà... Xem ra chúng ta có vẻ đi sau thời đại quá nhỉ?", Jacky chặc lưỡi
"Cứ ru rú trong cái bệnh viện này miết mà biểu...", Joey trề môi
"Hai người cũng sắp thành rồi còn gì?!", Selina chen vào
Jacky và Joey cười trừ
"Ưhm... Mà...", Alec nhìn Gillian nói, "...em nói anh là 'đương kim người yêu', vậy người yêu hiện thời là ai thế?"
Alec hỏi chủ yếu là chọc Gillian cho vui thôi chứ ko có ý gì khác. Nào ngờ mấy người kia nghe được, thế là y như rằng đã bàn bạc từ trước, tất cả cùng đồng thanh "AH SA CHỨ AI?!", rồi nhìn nhau cười ha hả. Cái này gọi là ý tưởng lớn gặp nhau.
Alec nhìn Gillian, cô nhún vai, ko có ý phủ nhận mà dù có phủ nhận thì mấy người kia cũng làm gì tin. Vậy nên... ai muốn nghĩ sao thì nghĩ...
Sau đó, vẫn cứ mấy đề tài tào lao tà la, bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, cười giỡn rần rần. Công nhận là bọn họ hợp nhau đến từng chi tiết. Đem bánh và trái cây đến thăm bệnh nhưng cuối cùng lại khui ra tự xử luh với lý do "Ah Sa nằm đó biết chừng nào mới dậy, để lâu sợ hư hết nên ăn dùm cô ấy í mà." (trích nguyên văn câu nói của Tae). Thiệt ko biết mấy người họ đến thăm bệnh hay đến bày tiệc nữa.
Gillian vẫn ngồi bên giường của Sa, theo dõi cuộc trò chuyện từ xa. Hôm nay cô mới cảm thấy ko khí trong căn phòng này thoải mái hơn một chút... chắc vì có tiếng cười đùa của mọi người.
----------
Khoảng 7h tối, ai nấy lần lượt ra về. Căn phòng lại được trả về sự yên tĩnh vốn có của nó.
Gillian lại một mình. Cô lấy mấy món Selina đã để lại lúc nãy cho cô để ăn. Ăn được một chút lại bỏ ra đó. Cô ko thấy đói và ăn cũng chẳng ngon miệng. Sa ham ăn như thế mà suốt mấy ngày nay chẳng được ăn gì cả, chẳng chịu tỉnh dậy để ăn gì cả...
Gillian thở dài rồi ngồi uống cạnh giường Sa. Cô nắm lấy bàn tay Sa, áp vào mặt mình...
......
Sa khẽ lay người.... Gillian biết. Cô lật đật đứng dậy, mở to mắt nhìn Sa như thể sợ sẽ bỏ xót mất đều gì đó.
Và rồi... Sa mở mắt ra, nhìn Gillian... Vẫn là ánh mắt ấm áp ấy, ánh mắt giống như Gillian đã nhìn thấy lần đầu tiên.
Gillian đưa tay lên che miệng lại để khỏi phát ra tiếng nấc... Cô ngồi phịch xuống giường và ôm chầm lấy Sa
"Ơn trời! Sa đã tỉnh rồi."
Sa cục cựa. Mình mẩy vẫn rất mỏi mệt.... Cô đẩy Gillian dậy
"Gill xin lỗi.", Gillian buông Sa ra
Cô bắt đầu cảm thấy lạ khi Sa ko nói gì... Có một điều gì đó làm cô cảm thấy khó chịu, thay vì vui mừng vì Sa đã tỉnh.
Sa vẫn nhìn cô chăm chú... bằng ánh mắt ấy... nhưng thiếu mất nụ cười...
...
"Cô là ai?", Sa thều thào
...
Gillian như chết lặng.
End part.
----------Part 19:----------
Gillian ko thể nào tin nổi những gì mình đang nghe. Tai cô ù đi trong phút chốc.
Hình như mặt đất cũng ko còn tồn tại dưới chân cô nữa rồi
Cả căn phòng chìm trong im lặng
Lúc này giống như có hàng ngàn mũi kim đang thi nhau đâm vào tim Gillian. Cô ko biết thế giới của mình còn có những gì... cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đã biến mất hết cả...
Ngoại trừ Sa
Ko biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có một ánh mắt ngây thơ đến vô cảm và một ánh mắt đau khổ đang nhòa đi
...
[Phụt]
Nguyên một tràng cười nổ ra phá tan cái ko khí căng thẳng nãy giờ, người duy nhất còn cười được lúc này là Sa chứ ko thể nào là Gillian. Gillian càng ko thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra
"Đừng có nhìn Sa như thế! Sa đùa đấy!"
Ko có tiếng trả lời
Sa cố chống tay ngồi dậy mặc dù cái đầu đang quay cuồng lúc này làm cô nhìn thấy tới mấy Gillian lận.
"Gill àh!"
Gillian lao tới ghì chặt lấy Sa làm cô suýt chút nữa là nằm sóng soài trên giường sau những nổ lực ngồi dậy vừa rồi.
"Tưởng Gill chết đứng luôn rồi chứ?", Sa tiếp tục cười cợt.
Nhưng cô chợt khựng lại khi nghe tiếng nấc phát ra từ người đang ôm mình. Cô vỗ nhẹ lên lưng Gillian và nói lí nhí
"Xin lỗi."
"Sa làm Gill sợ...", Gillian nói trong nước mắt
"Xin lỗi"
Gillian đẩy Sa ra, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình. "Thật là Sa còn nhớ Gill chứ?"
"Ngốc.", Sa lau nước mắt giúp Gillian, mỉm cười nhẹ nhàng "Làm sao Sa quên Gill được."
"Thật ko?"
...
"Đương nhiên."
...
"Người đang ở trước mặt tôi là Gillian Chung, tên tiếng Hoa Chung Hân Đồng, thường được gọi là Ah Gill, 27 tuổi, sinh ngày 21/1/1981, bác sĩ ngoại khoa – bệnh viện HongKong, chiều cao 1m60, cân nặng... khoảng nửa tạ, chưa kết hôn, rất thần tượng chuột Mickey, thích ăn biscuit, ngày nào cũng lôi ra tráng miệng mà ko biết ngán, thoạt nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng đặc biệt thích chơi trò cảm giác mạnh, ko thích phim tình cảm sướt mướt mà chỉ thích phim hành động, võ thuật, kiếm hiệp..."
Nước mắt Gillian lại trào ra một lần nữa và cô lại ghì chặt lấy Sa
"Sa đã nói Gill khóc trông rất xấu mà...... Sa xin lỗi."
"Sa đừng bao giờ hù Gill như thế nữa có được ko? Gill sợ lắm. Gill ko muốn Sa quên Gill đâu."
"Nhớ Gill còn ko hết thì làm sao mà quên được.", Sa nghĩ như vậy nhưng ko nói ra. Sa ôm lại Gill và thoáng hồi tường lại cảm giác khi nãy, khi vô tình Sa đã thực sự ko biết Gill là ai. Nhưng cảm giác đó tồn tại ko lâu vì tất cả những kí ức lại ùa về nhanh chóng. Sa ko rõ lí do tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình nhưng có một điều Sa chắc chắn... lúc này Sa là Charlene Choi
----------
"Sao? Tỉnh rùi hả nhóc?", Joey tạt ngang vào phòng bệnh của Sa khi đang trên đường đi làm việc của mình
Sa cười, bỏ cuốn truyện đang đọc qua một bên
"Còn đau đầu ko mà ôm hết đống truyện đó vậy hả?", Joey kéo ghế ngồi cạnh giường Sa và ngao ngán nhìn vào mấy cuốn truyện đang bày ngổn ngang trên giường
"Tại ở trong này buốn quá ko có chuyện gì làm..."
"Nếu thấy ổn thì ra ngoài đi dạo một chút có phải khỏe hơn ko? Em nằm trong này mấy ngày rồi còn gì."
"Em mà ra khỏi chỗ này thế nào Gill cũng mắng em một trận té tát cho xem. Đôi lúc cô ấy cũng hung dữ thiệt."
"Ra ngoài thì tốt chứ. Sao Gillian lại mắng em được?"
"Hôm qua cô ấy đã bảo 'Sa cứ ở yên đấy cho Gill. Đi lung tung coi chừng... trúng gió.'. Chị thấy cô ấy có vô lý ko?"
"Hahaha. Tội nghiệp. Em làm sao mà để Gillian quản thúc đến thế chứ?"
"Chuyện đó... thật ra thì... Joey àh,..."
"Huh?"
"Em đã nhớ lại tất cả rồi."
"Hả?", khỏi nói cũng biết Joey kinh ngạc đến mức nào, "Em đùa àh?"
"Thật đấy."
"Vậy... Chị là ai?"
"Chị hâm àh? Em có quên chị đâu mà hỏi."
"Thì cứ nói thử coi, chị là ai?"
"Joey Yung."
"Vậy còn người yêu của chị?"
"Jacky Chueng"
"Cô y tá xinh đẹp?"
"Selina Chung"
"Anh bác sĩ đẹp trai?"
"Silver Lin"
"Viện trưởng?"
"Mani Fok"
"Ông chủ của em?"
"Tae"
"Người quan trọng nhất của em?"
...
"Ko có àh?"
...
"Gillian Chung?"
...
Joey thở dài, "Chuyện phải đến rốt cuộc cũng đã đến rồi. May mắn là em ko quên chúng tôi... nhưng hình như đó là điều ko may đối với em... Nghỉ ngơi nhé! Chị phải đi làm việc đây."
Nói rồi Joey đứng lên, bước tới mở cửa phòng...
"Joey... Em là Charlene Choi."
"Hãy nói với Gillian điều đó."
----------
Joey đi khỏi. Sa lại nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Cô đang nghĩ về những ngày sống mất trí nhớ của mình, những quảng thời gian vui vẻ bên cạnh Gillian. Giống như một giấc mơ.
Cô với tay lấy chiếc di động trên bàn và mở nó lên, gương mặt Gillian đang cười... cô cũng cười theo. Cô mở tất cả những tấm ảnh mình đã chụp... đều là Gillian. Chiếc di động chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Gillian... cũng giống như lòng Sa lúc này. Sa cười khẽ. Ko biết cười vì cái gì.
Lòng Sa rối lắm. Nhưng dù có rối đến thế nào thì cô cũng ko thể ngăn mình nghĩ đến Gillian.
Sa nhắm mắt lại, cố nhớ về gia đình của mình. Một người cha đi đây đó cả năm trời và một người mẹ có sức khỏe ko được tốt lắm với cả mấy đứa trẻ nữa, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện.
Sa đã ko về đó gần nửa năm trời rồi, mọi người sẽ thế nào đây?
----------
Sau khi kết thúc ca mổ một cách tốt đẹp, Gillian cùng với Joey đến phòng thay đồ.
"Ngày mai Sa xuất viện. Ko việc gì chứ?", Joey hỏi
"Sao chị hỏi vậy?", Gillian thấy lạ
"Nó ko nói gì với em àh?"
"Nói gì ạh?"
Joey nhìn Gillian "Ko có thì thôi. Giờ chúng ta đi kiếm gì ăn chứ?"
"Thôi ạh. Em muốn đến chổ Sa."
"Ưhm."
Cả hai nhanh chóng thay bộ đồ phẫu thuật ra đem đi giặt rồi cùng nhau ra ngoài
"Gillian này, ko có Sa chắc cũng ko sao đâu nhỉ?"
...
"Em nghĩ là... sẽ có rất nhiều 'sao'...", Gillian cười nhẹ
----------
Sau đó cả hai cùng vào phòng của Sa. Sa lúc này đang trùm chăn kín mít, ngủ ngon lành
"Thiệt tình, con nhỏ này!", Joey lắc đầu "
Gillian nhìn Sa, cười "Sa bệnh mà!"
"Vì vậy mà em bắt nó ở trong phòng suốt ngày àh?!? Mà chị thấy nó cũng có duyên với cái bệnh viện này lắm đấy."
"Ha. Cũng ko biết được."
"...Sa vẫn chưa nói gì với em hả?"
Gillian thấy hơi lạ, "Nói gì là nói gì ạh?"
Joey đưa mắt nhìn về phía Sa rồi quay lại nói với Gillian, "Sa đã nhớ lại rồi."
Gillian đứng im ko có phản ứng, ánh mắt vẫn ko rời khỏi Joey nhưng Joey ko nhìn thấy sự ngạc nhiên nào bên trong ánh mắt ấy. Cô hiểu, dường như Gillian cũng có thể tự nhận ra.
...
"...Em ko biết...", Gillian lí nhí.
Thật ra là ko muốn tin...
Chẳng thà Gillian cứ ngạc nhiên mà la làng lên hay kiếm chuyện gì đó để nói còn hơn là cứ tỏ ra bình tĩnh như thế. Đôi lúc con người ta ngoài mặt thì ko có gì nhưng bên trong lại đầy tâm trạng.
Sa thực ra đã giật mình dậy từ lúc Gillian và Joey mới bước vào rồi. Vậy mà ko hiểu sao cô vẫn cứ nằm yên. Chuyện cô đã hồi phục trí nhớ, cô có thể đem nó nói với Joey một cách dể dàng... ưhm... khá là dễ dàng nhưng lại ko thể hé môi ra nói với Gillian. Cô cảm thấy hơi chột dạ trước tình hình lúc này... vì vậy càng ko muốn để hai người kia biết là mình đang thức.
Giọng Joey đều đều, "Sa đã nói với chị...ngay sau hôm nó tỉnh lại...", cô thở dài, "Có lẽ từ giờ phải gọi nó là Charlene..."
Gillian ko nói gì
"Sa... ưhm... Charlene... Nó ko quên chúng ta, nhất là em... Đừng làm khó cho nó, Gillian àh."
...
"Cái đó... em hiểu."
Hiểu àh? Gillian thật sự hiểu đấy. Hiểu rất rõ nữa là đằng khác... Nhưng để chấp nhận nó thì thật là khó khăn...và cả đau khổ nữa.
Sa ko phải là một món đồ để Gillian lúc nào cũng có thể giữ bên cạnh. Sa là một con người, một con người có suy nghĩ, tình cảm, một con người có cuộc sống riêng.
Gillian chỉ trách ông trời... tại sao mang Sa đến cho cô rồi bây giờ lại chuẩn bị đưa Sa rời khỏi
Xa Sa
Chuyện sớm muộn...
...
"Sau này em tính thế nào với nó đây, Gillian?", Joey nói với giọng lo lắng
Gillian khẽ đưa mắt nhìn Joey rồi lại nhìn Sa. Cô ngồi xuống bên giường bệnh và kéo tấm chăn lên đắp cho Sa.
"Tính thế nào hả chị? Người quyết định là Sa, ko phải là em..."
Joey thực sự ko biết nói thêm gì nữa.
Sớm biết sẽ có ngày như thế này, thà rằng ban đầu đừng quá gần nhau thì hơn. Nhưng đó giống như là ý trời vậy (ý tui chớ ý trời nào ở đây) ...
Cả Gillian lẫn Joey đều im lặng, im lặng vì ko biết phải nói gì. Joey cảm thấy sự im lặng này thật khó chịu. Cuối cùng Joey đành ra khỏi căn phòng đó, để Gillian lại với Sa, lúc này vẫn đang giả vờ ngủ.
Gillian cứ ngồi đó, Sa cứ nằm đó một lúc lâu, cho đến khi Sa hết chịu nổi, phải trở mình và làm bộ như mình vừa tỉnh dậy.
Đột nhiên Sa phát hiện ra một điều, bất cứ lúc nào Sa tỉnh giấc, người đầu tiên Sa nhìn thấy luôn luôn là Gillian.
"Gill...", Sa gọi
"Ngủ ngon ko?"
"Ừhm", Sa gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy, "Lấy hộ Sa li nước."
Gillian làm theo lời Sa, rót nước rồi bưng đến cho Sa. Cô đứng nhìn Sa uống nước.
"Sao Sa ko nói cho Gill biết?"
Sa giật mình, suýt chút nữa là sặc. Cô đưa trả cái li cho Gillian và đưa tay lên lau miệng.
"Gill muốn Sa nói cho Gill biết cái gì?", Sa giả ngu
"Chuyện Sa đã hồi phục trí nhớ."
...
"Gill biết rồi thì Sa còn nói làm gì nữa.", Sa tránh nhìn vào ánh mắt của Gillian
"Nếu Joey ko nói... chắc Sa chẳng bao giờ nói cho Gill biết phải ko?", Gillian nói giọng nghẹn ngào
Sa cảm thấy tim mình lúc này như muốn lọt ra ngoài
"Sa xin lỗi"
"Đừng có nói xin lỗi với Gill! Gill ko có dư lỗi để cho Sa đâu!", Gillian đột nhiên to tiếng nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Sa tưởng Sa ko nói ra thì Gill sẽ vui hơn ư?"
"Sa ko có..."
"Vậy tại sao Sa lại giấu Gill?"
"Sa...", đúng là Sa ko dám nói vì sợ. Mà Sa sợ điều gì thì chính cô cũng ko rõ (Tác giả cũng ko rõ luh! ^^)
Nước mắt Gillian một lần nữa lại lăn dài trên má. Dường như nó đã nén trong lòng cô quá lâu rồi. Nó khiến cho ruột gan Sa muốn lộn tùng phèo cả lên. Hơn bao giờ hết, lúc này Sa cảm thấy bản thân mình thật vô dụng bởi vì cô chẳng biết phải làm gì cho Gillian..., ngoài việc khẽ nắm lấy bàn tay ấy và kéo cô ấy vào lòng, ôm chặt cô ấy.
Sa muốn chịu tất cả những đau khổ ấy cho Gillian vì Sa hiểu chính cô đã mang những nổi đau đó đến với Gillian... Nhưng bản thân Sa cũng đau lắm... Sa ko thể bỏ Gillian lại càng ko thể vứt bỏ con người thật của mình. Charlene Choi cần phải về Canada còn Ah Sa lại ko muốn rời khòi HongKong, chính xác hơn là ko muốn rời khỏi Gillian Chung.
Chỉ có một con người, làm sao để có thể trọn vẹn đây?...
End part.
----------Part 20:----------
Gillian đem trả lại cho Sa chiếc diện thoại của Charlene. Hôm Sa xuất viện, Gillian ko đưa Sa về mà nhờ Selina vì cô cần phải chuẩn bị cho một ca đại phẫu. Thật ra cô chỉ muốn dùng hết thời gian của mình vào công việc để khỏi phải nghĩ về những điều khiến cô trở nên buồn bã. Nói cho chính xác là trốn tránh.
Nằm viện cả một tuần lễ, bây giờ mới được về nhà khiến Sa thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng hình như căn nhà dơ hơn bình thường.
"Sao đồ đạc bám bụi tùm lum thế này?", Sa khó chịu hỏi Selina
"Mấy hôm Sa nằm viện, bác sĩ Chung đâu có về nhà. Lấy ai ra mà dọn dẹp chứ?"
Nói rồi Selina đi lấy máy hút bụi làm vệ sinh giúp Gillian. Sa thấy vậy cũng đi phụ lau bàn ghế. Lúc trước Sa cũng hay giúp Gillian làm những việc này
Cả hai vừa dọn dẹp vừa nói những chuyện xảy ra lúc Sa bệnh. Selina kể cho Sa nghe về cuộc gặp gỡ của mọi người khi đến thăm Sa, có vẻ rất thú vị.
"Hình như mọi người chỉ mới đến Twins một lần thôi phải ko?", Sa đã lau sạch bóng cái tủ TV và đang chuyển sang cái kệ sách.
"Ừhm! Lần đó hình như là ngày đầu Sa đi làm ở Twins thì phải?!", Selina nói rồi đi đổ rác bên trong cái máy hút bụi.
Sa cũng đã xong phần việc của mình nên cô đi tắm cho mát, ở dơ suốt mấy ngày rồi còn gì. Trong lúc chờ đợi, Selina nấu mấy gói mì. Cái tật háu ăn của Sa mãi vẫn ko bỏ được nên vừa ra khỏi bathroom là Sa đi thẳng vào bếp. Nhưng đột nhiên Sa cảm thấy hơi lạ khi người đang nấu ăn ko phải là Gillian.
"Thơm quá!", Sa lên tiếng để Selina biết sự có mặt của mình
"Sa ăn luôn ko?"
"Ưhm.", Sa gật đầu rồi ngồi vào bàn.
Selina đem cho Sa một tô mì nóng hổi và thơm phưng phức
Sa cười "Cảm ơn."
"Ăn thử xem tôi nấu có ngon bằng Gillian của Sa ko?", Selina tự làm cho mình một tô rồi ngồi ăn cùng với Sa
Sa cười. Nói ra thì đây đúng là lần đầu tiên Sa ăn món Selina nấu. Cũng ngon.
Selina lâu lâu lại nhìn Sa một cách chăm chú làm Sa thấy lạ
"Mặt tôi có dính gì àh?", Sa hỏi
"Àh ko!", Selina lắc đầu
"Vậy sao cô nhìn tôi hoài thế?"
"Ưhm... Vì... tự nhiên thấy Sa có vẻ lạ lạ..."
"Lạ?"
"Có một chút gì đó khác lúc trước mà tôi nghĩ mãi ko ra là khác cái gì."
"Tôi vẫn vậy mà!"
Selina có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, vẫn ko ngừng nhìn Sa. Rồi chợt cô phát hiện ra Sa lúc này ko còn là một người mất trí nhớ nữa.
"Charlene!"
Sa hơi giật mình
"Sao vậy? Tôi gọi thử thôi mà!", Selina cười "Dù gì thì đó mới là tên thật của Sa. Í da! Cứ quen miệng gọi là 'Sa' mãi"
"Ko sao. Cứ gọi tôi như cô vẫn thường gọi là được."
Selina khẽ gật đầu. Sau đó cô đi rửa chén. Sa vẫn ngồi trong bếp uống nước. Mấy hôm nay Sa cũng ko cảm thấy vui vẻ gì lắm. Cô phải nghĩ đến quá nhiều chuyện nên mệt mỏi vô cùng.
"Sau này Sa tính thế nào?", Selina bất ngờ hỏi
Sa đang rất phân vân "Tôi ko biết phải làm sao nữa..."
Selina thở dài "Tôi hỏi điều này nhé!..."
Sa gật đầu
"Gillian đối với Sa là gì?"
"Người con gái quan trọng nhất trên đời."
"Sa trả lời mà ko cần suy nghĩ nhỉ?", Selina cười "Nghe này Sa... Gia đình thì dù có xa nhau đến thế nào thì vẫn là gia đình bởi vì những người trong gia đình có quan hệ máu mủ với nhau. Còn 'người quan trọng nhất' thì khác đấy. Sa hiểu ý tôi ko?"
Sa ngây người ra nhưng dường như có điều gì đó đang lóe lên trong đầu Sa. Cô hiểu điều Selina đang nói.
"Cảm ơn.", Sa cười
Biết Sa muốn cảm ơn mình vì điều gì, Selina cũng thấy hài lòng. Sau đó cô tạm biệt Sa để về nhà.
Ngồi một mình Sa lại chìm vào những dòng suy nghĩ...
Silver đem đến cho Gillian một li café trong lúc Gillian đang xem xét mấy tấm phim x-quang.
"Cảm ơn.", Gillian nói và nhận lấy
"Có phát hiện gì mới ko?", Silver cũng cầm lấy một tấm phim mà săm soi
Gillian lắc đầu, nhấp một ngụm café
"Cần anh giúp cho ca này ko?"
"Ko cần đâu. Chẳng phải ngày mai anh phải hướng dẫn bác sĩ thực tập sao?"
"Việc đó ai làm mà ko được. Anh sẽ nhờ trưởng khoa đổi người để sang giúp em."
"Thôi! Đừng vì tôi mà phiền người khác. Có Joey giúp là được rồi.", Gillian bỏ li café xuống bàn rồi cầm đống bệnh án lên xem tiếp.
Silver kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của cô. Thay vì nhìn mấy cái phim x-quang như lúc nãy thì anh lại nhìn Gillian. Biết rằng trái tim Gillian ko thể nào dành cho mình nhưng Silver cũng vẫn chưa thể nào thôi dành tình cảm cho cô. Anh sắp rời khỏi nơi này và điều duy nhất anh mong muốn là Gillian sẽ nhớ đến mình, như một người bạn cũng được.
"Gillian! Mai mốt anh đi phải ra tiễn đấy nhé."
"Tất nhiên rồi."
Silver cười có vẻ mãn nguyện. Bản thân anh cảm thấy vậy là đủ mặc dù anh thật sự rất ganh tị với Sa. Sa chỉ là một cô gái nhưng cô gái ấy đã chiếm hết trái tim và tâm trí Gillian mất rồi, ko còn chổ cho bất cứ người nào khác chen vào nữa. Dạo này Gillian ko được vui, anh biết chứ, biết cả lí do khiến cô ấy trở nên như vậy... Dường như tất cả mọi người đều có thể biết điều đó...
"Nếu một lúc nào đó... cả anh và Sa đều bắt buộc phải rời khỏi em và em chỉ được giữ lại một người thì em sẽ chọn ai?"
Gillian ngạc nhiên nhìn Silver, quên hẳn chuyện mình đang làm. Silver chỉ cười. Anh cười vì cảm thấy mình thật ngốc
"Là Sa đúng ko?"
Gillian ko nói gì.
Rõ ràng trong lòng đã biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn cố hỏi. Hỏi để làm gì? Hy vọng nó sẽ khác những gì mình đã chắc chắn àh?
Gillian ko trả lời vì thật sự là Silver đã trả lời giúp rồi. Lúc này đây, người duy nhất Gillian cần là Sa. Bất cứ ai cũng ko thể thay thế được vị trí của Sa trong trái tim cô...
---------
Khoảng 8h tối, vẫn với cái bụng đói, Gillian về nhà. Cô tự lấy chìa khóa mở cửa chứ ko hề nhấn chuông. Vừa thấy Gillian bước vào, Sa vội vàng thu dọn những thứ đang bày bừa trên bàn.
"Sa đang làm gì vậy?"
Sa cười trừ, "Làm mấy thứ vớ vẩn ấy mà. Sao Gill về trễ thế?"
"Công việc chưa giải quyết xong nên Gill ở lại thêm một tí.", Gillian nói dối, thật ra là ko muốn phải đối mặt với Sa. Cô cảm thấy sợ phải gặp Sa, mặc dù nếu ko gặp Sa thì cô sẽ rất nhớ... Cô sợ phải nghe Sa nói lời tạm biệt.
"Gill ăn gì chưa?"
Gillian lắc đầu.
"Thiệt tình! Gill là bác sĩ mà sao ko biết chăm sóc cho bản thân gì hết vậy?"
"Quen rồi."
Sa bực mình quát lên, "Quen cái gì mà quen. Ăn uống thất thường như thế lỡ đau bao tử thì sao hả?"
"Ơ!"
"Gill đi tắm rửa đi. Để Sa nấu mì cho.", nói rồi Sa bỏ xuống bếp, lục trong tủ ra một gói mì và lục đục bắt tay vào chế biến trước con mắt ngạc nhiên của Gillian.
Đây là lần đầu tiên Gillian thấy Sa xuống bếp nấu ăn.
"Sao còn chưa chịu đi tắm hả?", Sa la lên khi thấy Gillian vẫn đứng chôn chân ở đó
Gillian đành làm theo lời Sa. Cô chợt nhận ra mình có quá nhiều điều ko biết về Sa... àh ko, Charlene...
Tay nghề nấu ăn của Sa hóa ra lại cao hơn Gillian tường nhiều. Cảm giác được ăn món Sa nấu thật là lạ, lạ đến thế nào thì bản thân cô cũng ko rõ nữa. Chỉ biết rằng, Charlene có quá nhiều điểm khác với Sa...
"Ngon ko?", Sa ngồi ở đầu bàn dối diện để dễ nhìn Gillian.
"Ừhm", Gillian gật gù
Sa mỉm cười
...
"Gill này! Sa sẽ ko rời khỏi đây đâu."
...
Gillian ko thể tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy, cô mở to mắt hết cỡ để nhìn Sa. Sa lại cười. Cô biết Gillian sẽ phản ứng thế nào mà. Ngạc nhiên là chắc chắn rồi nhưng cô ấy nhất định sẽ rất vui. Ngay cả Sa cũng cảm thấy vui với quyết định của mình nữa mà.
Sa đứng dậy bỏ vào phòng để Gillian vẫn ngồi ngây ra đó. Một lúc, chắc cỡ vài phút, Gillian chợt giật mình quay trở lại thực tại. Cô chạy ngay vào phòng, nơi Sa đang trải chăn nệm chuẩn bị đi ngủ.
Sa quay sang nhìn Gillian, lại cười.
"Lời Sa nói... có thật ko?", Gillian lí nhí nói, chỉ đủ âm lượng để Sa nghe thấy
"Tất nhiên là... ko."
Gillian gần như sụp đổ và vô cùng thất vọng. Cô toan quay lưng đi thì Sa gọi với theo
"Này! Sa đùa thôi mà!"
...
"Câu trước với câu sau... câu nào là đùa."
"Câu sau...", lại cười
Gương mặt Gillian vẫn ko thể hiện chút cảm xúc nào cả "Thật?"
Sa gật đầu, ko quên kèm theo một nụ cười. Gillian nhìn thẳng vào Sa và từ từ tiến lại gần Sa... Sa vẫn cười, mặt đối mặt với Gillian. Gillian dừng lại khi cô chỉ cách Sa có chừng vài chục centimet, nhìn thẳng vào mắt Sa
"Sa nói lại lần nữa được ko?", Gillian đề nghị
Sa hít vào một hơi rồi nói "Tôi, Charlene Choi sẽ luôn ở bên cạnh Gillian Chung.", Sa nắm lấy hai bàn tay của Gillian, "Cho đến khi Gillian ko cần tôi nữa... tôi vẫn mặt dày bám theo, có đuổi cũng nhất quyết ko đi."
Gillian phì cười. Dường như chưa có lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này, kể cả khi nhận lời yêu Alec.
"Sao Gill cười? Bộ Sa nói mắc cười lắm àh?", Sa làm bộ dỗi
Gillian lắc đầu lia lịa nhưng vẫn chưa nhịn cười được "Tại Sa ngốc quá!"
"Ngốc?"
"Ừ! Ngốc."/"Gill thương Sa còn ko hết thì làm sao đuổi Sa đi được"/, Gillian nghĩ rồi tự cười một mình.
"Sa ngốc nhưng vẫn có người thương kẻ ngốc này mà!"
"Ai vậy? Gill có biết người đó ko?", Gillian giả vờ hỏi lại Sa với vẻ mặt lém lỉnh
"Hừm...", Sa liếc Gillian một cái "Có! Gill biết người đó rất rõ đấy!", rồi Sa kề miệng vào tai Gillian, nói thật nhỏ, "Người đó là Gillian Chung."
"Hứ! Ai nói với Sa vậy?"
"Trái tim của Gill.", Sa đáp gọn trơn
Tim Gillian đập nhanh hơn một chút. Tự nhiên cô ko muốn đấu khẩu với Sa nữa. Cứ như vậy để Sa hiểu rõ lòng mình cũng tốt.
Sa vẫn nhìn Gillian với ánh mắt tinh nghịch. Một lần nữa, Sa lại ghé sát tai Gillian, thì thầm, "Sa cũng giống Gill."
"Giống thế nào?", Gillian giả vờ ko hiểu
Biết Gillian đang muốn chọc mình, Sa buông cô ra và lùi lại một bước. Nhưng Gillian tiến lên theo, quyết giữ khoảng cách đó với Sa. Sa cứ lùi, Gill cứ tiến, đến khi chân Sa chạm phải cạnh giường. Thế là hết đường lui. Gill nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Sa vẫn chưa trả lời Gill."
"Trả lời cái gì? Sa quên rồi.", giờ tới lượt Sa giả ngu
"Charlene Choi!", Gill chống nạnh, làm mặt hình sự. Lần này cô nhất quyết phải ép Sa nói ra
"Oài! Cái mặt Gill trông đáng sợ wá!", Sa liếc mắt lên trần nhà
"Ko chơi đánh trống lảng nhá!"
"Hì!", Sa cười trừ, "Sa nói Sa giống Gill vì Sa cũng muốn ở cạnh Gill.", rồi Sa nghiêm túc, nắm lấy hai bàn tay Gill "Gill nói Sa ích kỉ cũng được, nói Sa trẻ con cũng được... nhưng mà Sa thật sự muốn..."
"Sa muốn gì?"
"Sa muốn... muốn Gill chỉ thuộc về Sa thôi."
Lần này đến phiên Gillian lùi lại.
"Gill làm gì vậy?"
Gillian nhìu mày, lắc đầu "Ý Sa là gì?"
Bây giờ thì Sa bắt đầu ko hiểu Gill đang nói gì... nhưng rồi Sa chợt giật mình khi nghĩ lại câu nói của mình lúc nãy
"Này! Gill nghĩ đi đâu vậy hả? Sa đâu có bậy bạ tới mức đó!"
Gillian bật cười thành tiếng. Sa lúc này mới hiểu ra là mình vừa bị hố, cô bực bội trải lại tấm nệm của mình rồi nằm dài xuống đó. Gillian cũng bỏ lên giường. Cô thấy, dù là Ah Sa hay Charlene gì thì vẫn cứ con nít như nhau, chọc cho cô ấy tức rất ư là zui.
Nằm được một lúc nhưng ko ngủ được, Gillian lại thò tay xuống khều Sa
"Sa ơi!"
"Cái gì? Sao ko ngủ đi?! Kêu réo làm gì?", Sa nói giọng giận hờn
"Ngồi dậy đi, Gill nói cái này nè!"
"Mệt! Ngủ đi! Có gì mai nói!"
"Ko. Để đến mai là Gill quên mất đấy!"
"Quên thì thôi"
"Saaaaaa", Gill cố ý kéo dài ra bằng cái giọng hết sức dễ thương
Sa ko thể nào chịu nỗi trước cái cách gọi ngọt ngào như vậy của Gill nên đành ngồi dậy theo lời Gill và xích tới sát giường.
"Gill phiền quá! Có gì nói lẹ đi!"
"Ghé tai lại đây Gill nói cho nghe!", Gillian xoay người về phía Sa
Sa miễn cưởng nghiêng đầu tới gần Gill, nào ngờ Gill đặt ngay lên má Sa một nụ hôn làm Sa ngơ ngác. Nhưng rồi Sa cũng mỉm cười
"Cảm ơn", Gillian lúc này mới chịu nói nhỏ vào tai Sa rồi quay lưng vào trong, vẫn cười. Cô nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon vì ko còn phải lo lắng khi ngày mai ngủ dậy ko còn được nhìn thấy Sa nữa.
Nhưng mà hình như... vui quá cũng ko ngủ được, cả Sa và Gill
Thế là khoảng hơn 11h đêm, có một người bỏ giường để xuống dưới đất nằm với người kia. Người kia lúc đầu hơi ngọ ngậy nhưng rồi cuối cùng cũng ôm người nọ ngủ ngon lành.
End part.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro