Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13,14,15,16

----------Part 13:----------

"Nè! Trời lạnh đấy! Sao lại ngồi một mình ở đây? Làm tôi đi kiếm nãy giờ.", Silver vừa nói vừa khoát một chiếc áo lên người Gillian.
Cô đang ngồi một mình ngoài sảnh của bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy bất cứ ai ra vào. Silver cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Đang đợi Sa àh?"
"Ưhm"
"Hôm nay Sa làm gì mà ko đến cùng cô vậy?"
"Đi với bạn."
"Hả? Ngạc nhiên nha. Lần đầu nghe cô ấy đi với người khác ko phải là cô. Mà lại đi ngay trong đêm giáng sinh nữa chứ."
Gillian nhìn sang Silver "Anh cũng thấy vậy àh?"
"Cô ấy đi với bạn trai hả?"
"Ko. Bạn gái."
"Cái gì?", Silver đột nhiên la lên làm Gillian giật mình
"Ý tôi là bạn... nhưng mà bạn là con gái.", cô giải thích
"Làm hết hồn", Silver để tay lên ngực "Cứ tưởng.... Àh... mà... cô với Sa ko có cái quan hệ đó đấy chứ?"
Lần này đến phiên Gillian đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Silver "Ý anh là sao?"
"Cô ko hiểu thật hay giả vờ ko hiểu?"
Gillian quay mặt lại, nhìn về phía cổng bệnh viện "Tôi... chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh tôi và Sa yêu nhau như những đôi tình nhân thì như thế nào. Mặc dù đúng là mọi người xung quanh vẫn thường nghĩ vậy. Tình cảm của tôi và Sa... thật ko biết phải gọi là cái gì cho đúng... Cứ xem như cô ấy là người nhà của tôi đi... Ưhm... là gia đình nhỏ của tôi."
"Gia đình àh?... Cứ như hai người đã kết hôn với nhau rồi ấy."
Gillian bật cười "Chắc vậy."
Rồi cả hai im lặng lắng nghe tiếng nhạc vang vang từ phía hội trường.
...
"Gillian, làm bạn gái của tôi nhé.", Silver đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Gillian.
Cô ko thể tin vào tai mình nữa.
"Anh đùa àh?"
"Ko. Tôi nói nghiêm túc."
Gillian tránh ánh mắt của Silver. Thật sự thì cô đang rất rối. Silver là người tốt nhưng ko phải là người cô yêu. Vì vậy nên...
"Xin lỗi...Tôi..."
"Đừng vội từ chối. Hãy suy nghĩ có được ko? Tôi sẽ đợi mà. Tôi biết em chỉ mới chia tay với bạn trai nên có thể ko muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng mà xin em hãy tin tôi, tôi sẽ làm tốt hơn anh ta."
Nhìn vào ánh mắt thành khẩn của Silver, Gillian cảm thấy có thể tin tưởng được nhưng... sao hình ảnh của Sa lại hiện lên trong đầu cô lúc này nhỉ?
"Xin lỗi... Dù có suy nghĩ bao lâu thì câu trả lời cũng vẫn vậy thôi."
"Tôi có thể khiến em yêu tôi mà"
"Ko. Tôi ko muốn bắt đầu một cuộc tình mà ko có tình cảm. Như vậy chỉ làm cho chúng ta đau khổ thôi. Hãy tìm một người khác tốt hơn tôi, bác sĩ Lin."
...
"Có người đó sao?"
...
"Đương nhiên là có"
...
"Ít ra thì người đó cũng phải hơn tôi ở chổ... thật lòng yêu anh..."
...
Lại một không gian im lặng...
Có lỗi? Ừh!
Hóa ra việc từ chối một người con trai thành thật như Silver lại chẳng dễ dàng một chút nào...
Anh ấy sẽ đau khổ, thất vọng... hay giận dỗi...?
...
Alec cũng đã từng nói với Gillian những lời như thế... Kết quả thế nào?
Gillian ko muốn lại đi vào con đường cũ một lần nữa.
...
Trước sau gì cũng đau. Thà đau một lần còn hơn.
...
Nếu như ko có Sa... liệu cô có thể quên đi vết thương mà Alec đã để lại ko?
Sa sẽ như thế nào nếu cô đến với Silver?
...
Thành thật mà nói, Sa quan trọng hơn Silver rất nhiều.
...
"Tôi có thể... hôn em ko?"
Lại một lần nữa, Silver lại nhìn Gillian bằng ánh mắt thành khẩn. Nhưng cô vẫn phải từ chối. Bởi vì... có lần đầu thì sẽ có lần sau...
"Em sẽ lại nói 'xin lỗi' nữa phải ko?"
...
"Hãy cứ coi như em đang ngủ và để mặc tôi hôn em một lần, có được ko? Lần đầu và cũng là lần cuối."
Đáng lẽ Gillian phải từ chối... Nhưng Silver lại ko chờ đến lúc Gillian trả lời mà đưa người sát vào cô...
Chợt... có một bàn tay kéo Gillian đứng dậy trước khi cô kịp có phản ứng gì. Là Sa. Sa đã kịp thời giải thoát cho Gillian. Cô định mỉm cười chào Sa nhưng... Sa lại đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ... Và một cách mạnh bạo, Sa kéo Gillian đi thẳng ra khỏi cổng, mặc cho Silver đang ngơ ngác ngồi đó
"Sa! Đi đâu vậy?"
Sa đừng lại, buông tay Gillian ra.
"Gill đang làm gì vậy?"
"Ơ... Đâu làm gì!?!"
"Gill đang làm gì với Silver?", Sa lớn tiếng
"Ko hề", Gillian cũng la lên theo, cố gắng lấn át Sa.
"Nói dối. Nếu lúc đó Sa ko kéo Gill dậy thì Gill đã hôn anh ta rồi."
"Gill ko hôn anh ta."
"Vậy chứ lúc đó là gì?"
"Gill..."
"Ko nói được chứ gì? Vậy thì nhận luôn đi!"
Sa vẫn nói bằng cái giọng bực tức và có vẻ khiêu khích. Điều đó làm Gillian khó chịu. Lẽ ra cô phải giải thích nhưng cô lại gân cổ lên cãi
"Đừng có nói với Gill bằng cái giọng đó"
"Tức là cô thừa nhận?", Sa nhẹ giọng nhưng lại đổi cách xưng hô làm Gillian càng thấy khó chịu hơn.
Ngột ngạt... Chưa bao giờ Sa làm cho Gillian cảm thấy ngột ngạt như thế này.
"Tôi ko có nghĩa vụ phải giải thích với cô."
Lời nói của Gillian giống như một mũi kim cắm phập vào tim Sa. Sa đang ghen ưh? Ghen vì lý do gì chứ? Sa ghét phải nhìn thấy cảnh Gillian với một người con trai thân mật với nhau... Sa muốn Gillian chỉ thuộc về một mình mình... giống như ko muốn thứ đồ chơi mình thích bị người khác giành lấy... Cho dù có phải đeo vòng cổ cho Gillian để giữ cô lại bên cạnh, Sa cũng làm. Thật đáng sợ...! Chính Sa cũng sợ suy nghĩ đó của mình nên luôn cố gắng ko nghĩ đến... Có điều... lúc này đây cô ko thể cưỡng lại được cái ý tưởng điên rồ đó
Sa nắm lấy vạt áo khoác của Gillian, kéo cả người cô về phía mình
"Cô là của tôi... CỦA TÔI. Hiểu ko? Cô ko được phép có bất cứ người nào khác ngoài tôi.", Sa nói qua kẽ răng
[Chát]
Sa lãnh ngay một cái tát trời giáng của Gillian.
Rát.
"Đừng có nói chuyện vô lý. Cô chẳng là cái gì của tôi cả. Cô chẳng có cái quyền gì mà bảo tôi là của cô. Tôi chẳng thuộc về ai hết, KỂ CẢ CÔ."
...
Đau quá!
Cái tát của Gillian làm Sa đau... Nhưng trái tim Sa còn đau hơn...
Sa chẳng là cái gì cả...
"Gill ko cần tôi...?"
"Đúng. Có hay ko có cô thì cũng vậy thôi. Muốn đi đâu thì đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.", Gillian quay lưng lại về phía Sa. Chính miệng cô đã tuôn ra những lời đó... trong cơn giận. Cô thậm chí còn ko ý thức được là mình đang nói cái gì...
Phía sau lưng, Sa nở một nụ cười một cách đau đớn, tay nắm chặt con búp bê trong túi áo...
...
Đến khi Gillian nhìn lại... chẳng có ai...
Mọi vật trước mắt cô nhòe đi... Chuyện gì đã xảy ra vậy?
...
Là mơ thôi!... Nhưng sao đau lòng quá?... Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế này?...
...
Những giọt nước nóng hổi lăn trên má Gillian...
...Tại sao những người xung quanh có thể cười?...
---------
[We wish you a mery christmas. We wish you a mery christmas]
"Mery Christmas, my Gillian", Sa lầm nhẩm trong miệng. Đó là lời Sa muốn nói khi tặng cho Gillian con búp bê Sa đang cầm trên tay... Sa muốn nhìn thấy vẻ mặt của Gillian khi cô ấy biết Sa đã cất công chọn cho cô ấy món quà này.
Sa chẳng biết phải đi đâu...
Lạ thật!
Sao lúc nào Sa cảm thấy đau khổ thì những người xung quanh đều luôn hờ hững như thế?
Tại sao giữa thế giới rộng lớn với biết bao nhiêu con người này mà Sa cũng chỉ có một mình Gillian...?
Tại sao những kí ức mà Sa có được luôn luôn có sự tồn tại của Gillian?
...
Àh!... Sa ko phải là 'Sa'. Đó chỉ là cái tên mà Gillian đặt cho cô thôi...
Vậy thì Sa là ai?
...
Hình như cô chẳng là ai cả...
...
Ko có Gillian... cô chẳng là gì cả...
Ngực Sa đau wá!
Là do vết thương... hay do trái tim đau...?
-----------
[Bing Boong]
"Mery Christmas! Gillian.", Joey vừa tươi cười, vừa xịt đầy bông tuyết vào người Gillian khi cô ra mở cửa.
Gillian đưa tay xua xua chúng đi và quay vào nhà.
"Đi tăng hai ko, Gillian?", Joey vừa đóng nắp chai, vừa hỏi
"Ko."
"Này. Giáng sinh mà. Thoải mái một chút đi chứ.", Jacky lên tiếng
"Sa đâu?", Joey nhìn quanh rồi hỏi
"Đi rồi."
"Hả?"
"Em đuổi cô ấy đi rồi.", Gillian nói với âm lượng nhỏ xíu và với giọng bình tĩnh đến mức khác thường
"Tại sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Joey và Jacky thật sự thấy shock nhưng Gillian vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh mà chẳng nói tiếng nào làm Joey càng thêm nóng ruột. Cô nhào đến lay mạnh vai Gillian
"Chuyện gì xảy ra vậy hả? Sa đi đâu?"
Gillian cười "Ko biết"
Cái nụ cười mếu máo ấy của cô chỉ càng khiến Joey lo lắng thêm nhưng Gillian ko thể ko cười... vì nếu ko cười thì cô sẽ khóc mất. Cô thật sự chẳng còn biết mình đã làm gì với Sa nữa.
"Gillian, cô nói đuổi Sa đi nghĩa là sao?", Jacky vẫn bình tĩnh hỏi
"Em đuổi Sa đi àh?"
....
"Em đang làm cái trò gì vậy?", Joey la lớn, đã ko thể kiềm chế tức giận nổi nữa rồi "Dẹp bỏ cái lòng tự ái qua một bên rồi đi tìm Sa. Mau lên!"
"Em ko..."
"Chết tiệt! Chẳng lẽ em ko biết ngoài nhà em ra Sa chẳng có chổ nào để đi nữa àh? Chẳng lẽ qua thất cả những việc Sa làm mà em ko hiểu được lòng nó hay sao?"
Gillian ko nói gì, vẫn cúi đầu xuống
"Thử đặt mình vào vị trí của Sa xem em có chịu nổi ko? Em có cười được như Sa khi em ko hề có chút quá khứ nào hay ko?"
...
Đáp lại những lời nói của Joey vẫn chỉ là sự im lặng
"Vì cái gì mà em giữ Sa lại...? Bây giờ nói đưổi nó đi là sao?", Joey hạ giọng xuống nhưng cũng ko thể khiến Gillian mở miệng trả lời. Điều đó làm cho máu nóng trong người Joey nổi lên. Chịu hết nổi, cô định sấn tới chỗ Gillian nhưng Jacky đã níu lại
Joey quăng mạnh chai xịt tuyết xuống sàn rồi tức giận bỏ đi, kéo theo Jacky
Gillian ngồi phịch xuống.
...
Ko thể... Nếu là Sa, Gillian ko thể nào cười tươi đến thế... Nhưng...
["Mất trí nhớ, ko biết bản thân mình là ai, ko biết mình thuộc về nơi nào, ko quen biết bất kì ai, hoàn toàn ko có cảm giác là mình thuộc về thế giới này. Tất cả những điều đó đều làm Sa sợ..... Nhưng khi Sa nghĩ đến cô gái đã mỉm cười với mình lúc mới tỉnh dậy thì lại thấy ấm áp vô cùng....Và Sa có cảm giác là...cô ấy thuộc về mình. Vậy nên Sa ko còn lo sợ nữa"]
...
Vì tự ái mà cô ko muốn đi tìm Sa ư? Làm sao cô có thể tìm Sa sau khi đã nói ra những lời đó? Sa sẽ ko tha thứ cho cô đâu...
...
["Sa đã nghĩ rằng Gill là thiên sứ mà ông trời đã mang đến cho Sa."]
...
"Vì Sa có mình ư? Mình quan trọng với cô ấy đến thế sao?"
...
["Sa ko có quyến luyến gì cái bệnh viện này hết... Nhưng Sa nghĩ Sa khá là thích nó... vì đây là nơi Sa đã gặp Gill"]
...
["Vậy thì Gill yêu Sa đi!"... "Sa ko phải là đàn ông nên Sa sẽ ko làm Gill phải đau khổ hay mệt mỏi gì đâu. Sa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Gill, dù có chuyện gì xảy ra cũng ko rời xa Gill đâu. Gill hãy xem sợi dây và chiếc nhẫn này như bùa hộ mạng của mình đi, có nó thì coi như Sa đang bên cạnh Gill, được ko?"
"Đừng nói những chuyện mình ko làm được, Sa àh!"
"Sa chắc chắn làm được."
..."Vậy thì từ bây giờ... Gill sẽ toàn tâm toàn ý yêu Sa"]
...
"Ah! Sao mình lại có thể quên mất điều đó?!?"
...
["Cứ xem như... Sa là người nhà của tôi đi... Sa là gia đình nhỏ của tôi."]
...
"Sa ơi! Xin lỗi!"...
..."Gill ko thể ko có Sa."
Và ko cần nghĩ thêm gì nữa, Gillian lao ra khỏi nhà.
End part.


----------Part 14:----------

Tại sao đến khi sắp mất đi rồi con người ta mới nhận ra tầm quan trong của điều đó?

----------

Gillian bấm điện thoại cho Sa liên tục nhưng ko có ai bắt máy. Cô cố bình tĩnh để nghĩ lại xem Sa có thể đi đâu... Hình như là chẳng có nơi nào cả. Cô lại gọi cho Joey, Selina. Họ cũng đang đi lòng vòng tìm Sa.
11h đêm. Người trên phố chẳng giảm đi chút nào mà càng ngày càng đông hơn. Sa có thể ở đâu trong cái dòng người đông nghẹt này?.
Gillian đến Twins. Sa ko có ở đó. Cô đến cái quán hai người vẫn thường ăn sáng. Sa cũng ko có ở đó.
Gillian thử điện thoại cho Sa. Một lần, hai lần... rồi cả chục lần... chẳng lần nào Sa bắt máy. Điều đó càng làm cho Gillian lo lắng hơn.
Chúa ơi! Người phải phù hộ cho Sa!
12h kém. Vẫn chẳng ai tìm thấy Sa cả. Mọi người bắt đầu tập trung về hướng nhà thờ... tiếng thánh ca bắt đầu vang lên...
"Đức mẹ Maria, con xin người, trước khi người sinh ra Chúa Jesu, xin người hãy mang Sa đến với con!", Gillian khẩn thiết nói và cuối đầu trước bức tượng đức mẹ Maria trên một nhà thờ lớn.
Cô cố nghĩ ra những nơi Sa có thể đến và thông báo cho Joey, Jacky và Selina. Mỗi người đến một nơi. Cô trở lại Twins. Có lẽ chỉ có nơi đó mới khiến cô có cảm giác là Sa có thể đến nhất.
Quán đã đóng cửa rồi. Chắc Tae cũng ra nhà thờ.
Thất vọng. Ừ đúng. Vì Sa chẳng có ở đó. Xung quanh cũng ko.
Gillian bắt đầu mệt mỏi. Đất Hongkong rộng như thế này, biết Sa ở đâu mà tìm bây giờ. Sa có thể đi đâu chứ?
"Sa ơi! Gill xin lỗi!"
Gillian ngồi bó gối, tựa lưng vào bức tường của quán Twins...
Ko gian xung quanh Gillian lại chìm vào im lặng
Cô gục đầu... khóc...
...
"Chúa ơi, nếu người thật sự tồn tại trên cõi đời này, xin người hãy đưa Sa về với con..."
...
Chúa đã hạ thế
...
[Wo ai ni ai zhu ni jiu xiang lao shu ai da mi...]
"Ơ. Điện thoại của mình đâu có reo.", Gillian ngạc nhiên cầm chiếc di động.
Tiếng nhạc ko phát ra từ chiếc di động của cô mà từ một người khác.
Ah Sa.
Là Ah Sa bằng sương bằng thịt đang đứng trước mặt cô
"Hơn 30 lần trong một tiếng đồng hồ. Gill lập kỷ lục rồi đấy.", Sa cười nhưng ánh mắt vẫn buồn
...
"Đang tìm Sa hả?"
...
Gillian ko trả lời được vì nước mắt đã làm nghẹn ứ cổ họng cô rồi. Cô chỉ biết lao đến ôm chầm lấy Sa và khóc nức nở... Ko phải khóc vì đau khổ mà khóc vì vui mừng.
Có phải nhờ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của cô ko nhỉ?
...
Sa đẩy Gillian ra, đưa tay gạt nước mắt cho cô. Gillian vẫn còn nấc.
"Gill ko cần Sa nữa mà. Tìm Sa chi vậy?"
Gillian choàng tay ôm lấy cổ Sa
"Xin lỗi... Xin lỗi Sa... Gill ko cố ý nói như thế... "
Sa nhẹ nhàng ôm lại Gillian "Sa cũng xin lỗi... xin lỗi đã nóng giận vô cớ với Gill", và Sa lại đẩy Gillian ra để lau nước mắt cho cô một lần nữa "Đừng khóc. Gill khóc trông xấu lắm có biết ko?"
Gillian nắm tay Sa, áp vào má của mình "Xin lỗi. Sa đừng bỏ Gill đi có được ko? Gill sợ lắm..."
"Ừhm", Sa nhìn Gillian bằng ánh mắt trìu mến
"Gill xin lỗi..."
"Được rồi mà. Sa biết rồi.", và Sa ôm Gillian vào lòng. "Đồ mít ướt."
"Tại Sa làm Gill khóc.", Gill thổ nhẹ vào lưng Sa
"Ưhm... Sa xin lỗi..."
Đêm giáng sinh mà, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn chúa đã mang Sa về bên Gillian...
...
"Trời ơi! Có ai như mấy người hông? Người ta lo lắng muốn chết mà hai người ở đây tình cảm vậy đó hả?", giọng Joey vang lên oang oang làm hai người phải rời nhau ra.
Gillian đưa tay lau nước mắt "Xin lỗi... Em chưa kịp báo cho mọi người."
Joey khoanh tay trước ngực, "Ờ... hay đấy!", quay qua Sa, "Sa nữa! Tự nhiên bỏ đi. Lần sau Gillian có nói gì thì mặc kệ nó. Em cứ mặt dày ở lại coi nó làm được gì!?!"
Sa nhìn Gillian, cười
"Nói hay lắm, Joey!", Jacky chen vô, "Ko biết nếu em là Sa thì sẽ làm được cái gì nữa?!!"
"Này. Đừng có khinh người nhé! Joey này nói được là làm được đấy!"
"Để xem đã..."
"Nè nè... !", Selina lên tiếng "Bộ cãi nhau là cách hai người thể hiện tình cảm hả? Vậy thì về nhà đóng cửa lại rồi cãi nha! Ko ai rãnh xem hai người đấu khẩu đâu."
Joey quăng cho Selina một cái nhìn đầy sát khí, "Cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa rồi. Về thôi!", kéo tay Jacky
"Giáng sinh vui vẻ nha, mọi người.", Jacky quay lại nói rồi cùng Joey hòa vào dòng người vừa rời khỏi nhà thờ.
Selina vội vàng đưa tay lên xem đồng hồ "Chết rồi! Tôi phải về bệnh viện. Bác sĩ Lin đang trực thay.", cười với Sa và Gillian "Giáng sinh vui vẻ.", nói xong cũng lật đật chạy đi
"Hết giáng sinh mất rồi còn đâu.", Sa nói nhỏ
"Đâu có. Ngày 25 vẫn là giáng sinh mà!", Gillian cười nhìn Sa
"Vậy hả?... Thế thì... ", Sa đưa tay vào túi áo, lấy ra con búp bê đồ chơi và để trước mặt Gillian, "Của Gill nè!"
Gillian tròn xoe mắt nhìn con búp bê rồi nhìn Sa
"Sa đã mất cả đêm chỉ để chọn nó cho Gill đấy. Ko thích hả?"
Nghe Sa nói xong, Gillian vội vàng chụp lấy con búp bê. Trong lòng cô đang đầy sự bất ngờ và vui sướng, đến mức cô chỉ biết cười chứ ko thể nói được lời nào. Chỉ với một món quà nhỏ xíu và rẻ tiền vậy thôi cũng đủ làm Gillian cảm thấy hạnh phúc... Vì nó chứa đựng tất cả tình cảm Sa dành cho cô.
"Vậy có nghĩa là Sa đã đi với bạn để mua thứ này cho Gill ư?"
"Ưhm... Vì Sa ko biết phải đến đâu để mua quà nên mới nhờ cô ấy đi cùng... Ko ngờ chọn quà cũng mất thời gian ghê."
Sa vừa gãi đầu vừa cười... nhưng Sa phải khựng lại khi Gillian bất ngờ hôn lên má cô.
"Cảm ơn Sa.", cười
"Ưhm", vẫn chưa hết bất ngờ và hạnh phúc, Sa chỉ có thể ậm ừ trong miệng như thế. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Gillian, Sa thấy thật ko uổng công mình đã đi khắp nơi để chọn món quà đó cho cô ấy. Nhưng Sa đâu biết rằng, dù Sa có tặng một cây kẹo đi nữa thì Gillian cũng sẽ có biểu hiện như thế.
Sa đứng yên, nở một nụ cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Gillian. Sao mà Gillian lại xinh đến thế nhỉ? Nhìn mãi vẫn không chán mắt.
"Chúng ta về thôi.", cuối cùng Sa cũng kiếm được chuyện để nói
Gillian gật đầu rồi nắm lấy bàn tay Sa. Cả hai bàn tay đều lạnh như nhau. Ừ! Vì họ đã ở ngoài trời lạnh suốt cả tiếng đồng hồ cơ mà... Nhưng khi tay trong tay thì lại thấy ấm áp... Lạ ghê nhỉ?!
...
Cả hai đi lẫn vào trong những người đang trở về nhà với tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh... Chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác của họ lúc này cả. Thỉnh thoảng Sa lại quay sang nhìn Gillian trong khi cô vẫn đang ngắm nghía món quà của mình. Hình như Gillian có thể nhìn con búp bê ấy mãi mà ko hề thấy chán...
Cảm giác hạnh phúc đã làm họ quên mất những chuyện ko vui vửa xảy ra...
Và cho đến khi chỉ còn lại hai người trên con đường, Sa mới nhẹ nhàng nói
"Gill này!..."
"Hưm"
"Dù Gill có chọn ai để đi trên đường đời ...", Sa dừng lại một lúc rồi tiếp, "... chỉ cần Gill cảm thấy hạnh phúc. Cho dù người mang nó đến cho Gill ko phải là Sa... thì... từ tận đáy lòng, Sa cũng sẽ chúc phúc cho Gill."
Gillian rời mắt khỏi con búp bê và hướng nó vào Sa, hết sức lắng nghe. Sa mỉm cười, "Sa muốn hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí mình là một Gillian... vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng... như nhân vật chính hoàn hảo trong truyện tranh vậy"
Đó là những lời thật lòng mà Sa khó khăn lắm mới có thể hiểu ra được cũng như đem nó ra nói với Gillian. Sa đã chấp nhận việc Gillian ko phải chỉ thuộc về một mình cô... Nhất định, đến một lúc nào đó, Gillian sẽ gặp được người đàn ông của cuộc đời cô ấy... Và chỉ cần người ấy thật lòng với Gillian và có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, Sa sẽ tự tay giao Gillian cho anh ta... Sa đã nghĩ vậy đó. Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, Sa vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ Gillian. Sa tự hứa với lòng mình như thế.
Chỉ vậy thôi... lời nói thể hiện suy nghĩ và sự quan tâm của Sa... chỉ có vậy thôi mà Gillian đã muốn bật khóc. Ko hiểu tại sao cô lại muốn khóc nữa...?! Nhưng Gillian... khi nghe Sa nói những lời đó... thật sự cô đã ước rằng... giá như người đó ko hề tồn tại... và giá như có thể ở bên Sa suốt cuộc đời...
Liệu có thể được ko?
...
Làm thế nào để cả hai mãi mãi chỉ thuộc về nhau?
...
Nếu phép màu thần kỳ thật sự tồn tại thì điều đó sẽ thành sự thật...
...
"Ấy ấy! Đừng có khóc.", Sa giật mình khi thấy nước mắt của Gillian đang chực trào ra. Cô đưa tay luồng vào tóc Gillian "Mỗi lần Gill khóc là Sa đau tim lắm. Vì vậy đừng có khóc. Sa thích Gill cười cơ. Cười với Sa coi.", Sa cười làm mẫu trước.
Những giọt nước trên mắt Gillian trào ra nhưng cô lại bật cười vì cái mặt ngố ơi là ngố của Sa, ngố đến mức đáng yêu. Thiệt là kì cục! Chả biết sao cứ đụng tới Sa là Gillian lại mau nước mắt đến thế? Rồi cũng chỉ có Sa mới là người dỗ cô nín được. Giờ thì lại cô dở khóc dở cười như thế này...
"Đó. Vậy phải dễ thương ko?!", Sa lại nhe răng cười rồi lại nắm tay Gillian đi tiếp.
"Sa còn đau ko?", Gillian nhẹ nhàng hỏi
Sa đưa tay lên, sờ vào bên sườn của mình
"Gill mà ko nhắc thì Sa cũng quên nó luôn rồi.", cười "Hay là tối nay Gill lại trèo xuống ôm Sa ngủ nữa nhé!"
"Ủa?", Gillian làm bộ ngạc nhiên, "Có người nói ko cho ôm mà ta?!"
"Thì Gill ko ôm mà Sa ôm..."
"Haha. Vậy hả?... Thế sao Sa ko leo lên giường Gill luh đi?"
Mắt Sa sáng rỡ lên "Ờ hen! Zị mà Sa ko nghĩ ra. Tối nay Sa sẽ lên ngủ với Gill"
"Lọt giường ráng chịu."
"Ko đâu. Sa ôm chặt Gill là khỏi sợ lọt."
Gillian nhíu mày nhìn Sa "Ăn cái gì mà khôn dữ vậy?"
Sa nhe răng cười, đáp gọn lỏn, "Ăn cơm Gill nấu"
...
Câu chuyện tào lao lại được tiếp tục đến tận khi hai người về đến nơi. Khu chung cư của họ vẫn sáng đèn. Hình như mọi người ở đó đang tổ chức tiệc mừng giáng sinh hay sao ấy, chắc đa số họ đều theo đạo thiên chúa.

[We wish you a mery christmas
We wish you a mery christmas
We wish you a mery christmas
And a happy new year]

...
"Mery Christmas, my Gillian"
...
"Mery Christmas, my darling"

End part.


----------Part 15:----------
"Sa! Bê mấy ly nước trà đến cho bàn số 3 đi!", giọng Tae oang oang vang lên từ trong bếp pha chế
Sa đang lau mấy cái ly thì vội vàng bỏ xuống, chạy vào trong. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Sa trở lại quầy, đứng lau ly tiếp.
"Cô ấy thích món quà của Sa chứ?", Ruby vừa đặt khay lên bàn vừa hỏi
"Ưhm. Có vẻ rất thích, cứ dán mắt vào con búp bê ấy hoài", Sa với tay lấy cái ly khác và trả lời
"Giáng sinh vui chứ?"
Sa dừng lại, đưa mắt nhìn Ruby "Cũng có một số chuyện... nhưng mà cứ cho là vui đi."
"Một số chuyện là chuyện gì?"
"Ưhm...", Sa nhăn mặt, "Có nói thì Ruby cũng ko hiểu đâu"
Ruby nhún vai "Vậy thì thôi", rồi vào trong quầy, lấy phiếu tính tiền ra cho khách. Sau đó cô lại đến chổ Sa
"Tối Sa nay rãnh chứ?"
"Chi vậy? Sa thì lúc nào mà chả rãnh"
"Tụi bạn của Ruby có một cuộc gặp mặt... nhưng mà đang thiếu một người... Sa có thể đi cùng ko?"
"Đừng nói là thiếu một nam đó nha!"
"Ko. Thiếu nữ cơ. Sa dễ thương thế này đảm bảo sẽ được chú ý, bất kể là nam hay nữ"
"Khỏi nịnh, cô hai."
Ruby cười, "Thế có đi ko?"
"Ko biết. Phải xem lại đã."
"Hỏi ý kiến cô ấy chứ gì?", Ruby tỏ vẻ hiểu biết
Sa gật đầu, "Ừh"
"Này này, hai người kia!", giọng Tae lại vang lên "Có bưng đồ ra cho khách ngay ko thì bảo?"
Ruby lật đật cầm cái khay chạy vào trong.
----------
Gillian cùng với Silver đi kiểm tra các phòng bệnh. Sáng nay hai người đã trở lại bình thường... àh ko phải... thật ra thì chỉ là hai người ko hề nhắc gì đến chuyện đó.
Giờ nghĩ trưa, Gillian cùng ra ngoài ăn với Selina thì Sa gọi điện đến, vẫn cái bản nhạc 'Chuột yêu gạo' quen thuộc...
"Gì vậy Sa?"
"Gill ăn gì chưa?"
"Đang ăn."
"Ờ. Vậy àh?"
"Chỉ thế thôi mà cũng gọi điện hả?"
"Bộ ko được sao? Người ta muốn nghe giọng nói của Gill mà!"
"Trời! Làm như mấy năm rồi ko được nghe vậy áh!?!"
"Heh!... Gill nè!... Chiều nay ko cần đến chỗ Sa đâu... Sa đi với bạn."
"Lại đi với cái cô gì đó nữa àh?! Lần này là mua cái gì vậy?... Mà tối nay Gill có ca trực, cũng hông có đến đón Sa đâu. Yên tâm đi! Nhớ về sớm nghen!"
"Ưhm... Vậy... Sa gác máy đây."
"Bye."
"Bye"
Gillian tắt máy rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.
"Tối nay bác sĩ trực, vậy có cần tôi đến đón Sa giúp ko?", Selina ngồi dối diện hỏi
Gillian lắc đầu, "Ko cần đâu. Cô ấy đi với bạn rồi."
"Đi với bạn àh? Đúng là ra ngoài làm việc thì sẽ mở rộng giao tiếp nhỉ. Vậy là Sa ko còn chỉ biết đến một mình Gillian Chung nữa"
"Thì... Sa phải bắt đầu cuộc sống mới mà... ko quen biết nhiều sao được?"
"Thế bác sĩ ko thấy buồn àh?"
"Việc gì phải buồn?", Gillian tròn xoe mắt hỏi lại
"Thì Sa ra ngoài sẽ gặp gỡ nhiều... biết đâu còn gặp người yêu nữa. Như thế thì Sa sẽ rời khỏi bác sĩ... ko thấy buồn àh?"
Gilian chống tay lên bàn tỏ vẻ suy nghĩ... ,"Nếu như có chuyện đó thật thì tôi cũng đâu còn cách nào khác là để cô ấy đi. Sa là con người chứ đâu phải là thú cưng đâu mà lúc nào cũng bắt cô ấy phải kè kè bên cạnh..."
---------
Sa cùng Ruby bước vào một nhà hàng Tây sang trọng lúc 6h. Một nơi lạ lẫm đối với Sa. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Sa bất ngờ đụng phải một ông Tây cao lớn... ờ mà ko, là Sa bị ông ấy đụng phải. Trông ống ấy có vẻ gấp gáp lắm nhưng vẫn cố nán lại để đở Sa và xin lỗi. Sau đó ổng xổ ra một tràng tiếng Anh, hỏi Sa cái gì đó. Mà ko hiểu sao Sa cũng có thể đáp lại một cách rành rọt. Ông người Tây ấy vừa rời khỏi nhà hàng thì Ruby đến kéo Sa đi.
"Ko ngờ Sa giỏi tiếng Anh đến vậy đó. Nói ro ro luôn.", Ruby cười
Ừ, đúng. Chính Sa còn ko ngờ mà. Sa chưa hề nghĩ rằng mình biết tiếng Anh.
Ruby dắt Sa vào một phòng ăn rộng và khi họ vừa đẩy cửa bước vào thì mọi người trong đó đều ngước mắt lên nhìn
"Chào mọi người.", Ruby mỉm cười xả giao "Chắc chúng tôi ko đến quá muộn chứ?"
"Ko sao ko sao.", một anh chàng khá bảnh trai vội vàng chạy ra đưa cả hai vào chổ ngồi.
Ánh mắt của tất cả những người đang có mặt trong căn phòng đó đều hướng về phía Sa. Sa ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh Ruby. Vừa ngước lên định chào người đối diện thì cô chợt giật mình, mở to mắt nhìn anh ta_người quen cũ, Alec Su.
----------
"Bác sĩ Chung, có người đang đợi cô ở quầy lễ tân.", một anh chàng trẻ tuổi đến nhắn với Gillian khi cô vừa đi ăn trưa về.
Gillian cảm ơn rồi nhanh chóng đến quầy lễ tân, nơi có một người phụ nữ trung niên đang đợi cô. Cô hơi ngạc nhiên vì trông bà ấy lạ hoắc.
"Xin lỗi. Bà tìm tôi ạh?", Gillian e dè hỏi
"Cô là Gillian Chung?", người phụ nữ hỏi lại
Gillian gật đầu, "Vâng, là tôi. Bà tìm tôi có việc gì ko ạh?"
"Àh... trước hết tôi xin lỗi về sự chậm trễ...", người phụ nữ ngập ngừng nói, rồi bà đưa cho Gillian một giỏ đồ cỡ vừa. Gillian nhận lấy mà ko hiểu nguyên nhân vì sao. Cô đang định lên tiếng hỏi thì bà ấy đã nói, "Đây là những thứ của cô ấy để lại nhà trọ chúng tôi."
"Cô ấy?", Gillian thoáng kinh ngạc nhưng cô dường như đã hiểu ra chuyện gì nên vội vàng mở cái giỏ ra. Toàn là quần áo bên trong. Cô bắt đầu lục tìm ở những ngăn nhỏ xung quanh.... Visa, vé máy bay, điện thoại di động và... giấy chứng minh có ảnh của Sa với cái tên... Charlene Choi.
----------
Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người bắt đầu kéo nhau đến một quán bar và tự chọn cho mình một đối tượng ưng ý. Nhưng cũng thật hay, cuối cùng còn xót lại Sa và Alec... hai người phải ngồi với nhau trong khi những người kia ra ngoài khiêu vũ.
Kể từ sau cái hôm Alec chia tay Gillian đến giờ, Sa ko hề gặp anh và cũng ko buồn nhắc đến anh. Ko ngờ hôm nay lại đụng mặt nhau ở đây, trong cái hoàn cảnh dễ hiểu lầm.
Sa cứ ngồi nhâm nhi li nước của mình và trông về phía sàn nhảy, nơi mọi người đắm mình trong giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Thực sự thì cô chẳng có điều gì để nói vơi Alec cả... nếu như ko phải là nhắc tới những chuyện có liên quan đến Gillian, mà như thế thì có vẻ ko tiện. Nói ra thì đây hình như là lần thứ 3 hay thứ 4 gì đấy cô và Alec gặp nhau... và là lần đầu tiên việc gặp gỡ này hoàn toàn ko liên quan đến Gillian. Im lặng có lẽ là cách duy nhất đối mặt với Alec mà Sa có thể nghĩ ra trong lúc này.
"Dạo này em thế nào?", Alec lên tiếng, phá vỡ cái ko khí im ắng giữa hai người.
Sa đang suy nghĩ mông lung thì giật mình quay sang, "Vẫn như bình thường.", Sa nhún vai "Còn anh?"
"Cũng vậy thôi..."
Và cuộc đối thoại lại chấm dứt để 2 người lại chìm vào thế giới riêng của mình một lần nữa.
Rồi Alec tiếp sau khi đã nốc một hơi li bia của mình "Gillian vẫn khỏe chứ?"
Sa lại quay sang đối mặt với anh một lần nữa..., "Đương nhiên!", nói bằng giọng quả quyết.
Alec khẽ cười rồi đưa li bia lên hớp một ngụm, "Cô ấy sống thế nào?"
"Rất tốt, rất vui vẻ. Cô ấy nhìn vậy chứ ko phải là con người yếu đuối dễ ngã gục như anh nghĩ đâu. Yên tâm đi!"
"Ưhm...", Alec gật gù tránh nhìn vào Sa, rồi anh hướng ánh mắt của mình về phía sàn nhảy...
Cả hai lại đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình
"Em vẫn còn giận anh àh?", cuối cùng Alec vẫn là người lên tiếng trước
Sa chọc ngón trỏ tay vào ly trà, khuấy khuấy mấy viên đá bên trong, cái tật giống y hệt Gillian. Cô nói bằng giọng đều đều "Tôi đâu có quyền gì để giận anh và cũng chẳng hơi đâu mà đi giận anh."
...
"Xin lỗi"
Sa ngước lên nhìn
"Anh vẫn chưa nói được câu ấy với Gillian...", nhìn vào mắt Sa, "...nhờ em nói với cô ấy giúp..."
Sa ko nói
Alec cười nhạt "Hãy chăm sóc Gillian nhé!"
"Ko cần anh nói tôi cũng sẽ làm thế. Trừ khi cô ấy ko cần tôi nữa, nếu ko tôi sẽ bám theo cô ấy suốt đời. Gillian là thế giới của tôi, là tất cả đối với tôi, là người quan trọng nhất trên đời. Vì vậy ko có chuyện tôi bỏ rơi cô ấy một mình đâu, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa..."
...
Cả hai bốn mắt nhìn nhau
"Nhưng nếu như có một ngày...", Alec nhẹ giọng, "... chỉ có sự ra đi của một trong hai người mới mang lại sự bình yên cho người kia... em... có chấp nhận được ko?"
...
"Nếu tôi phải ra đi, tôi nhất định sẽ trở về... Còn nếu cô ấy ra đi, tôi sẽ đợi cô ấy trở về..."
----------
"Hồi tháng 9, cô Charlene đã đến trọ ở chổ chùng tôi, ở được mấy ngày thì gia đình tôi gặp chuyện buồn, cả nhà phải sang Mỹ. Lúc ấy chúng tôi đã nhắn lại với tất cả khách trọ phải xuống trả phòng nhưng ko hiểu sao cuối cùng lại bỏ xót cô ấy. Nào ngờ cô ấy lại gặp phải tai nạn ngay trong đêm chúng tôi lên máy bay. Chúng tôi vừa về Hong Kong được mấy ngày, tranh thủ dọn dẹp phòng óc để cho thuê lại thì mới phát hiện dồ đạc của cô Charlene vẫn còn, kiểm tra lại sổ sách thì mới thấy cô ấy vẫn chưa kí trả phòng. Hôm qua tôi tình cờ đọc được mấy tờ báo cũ thì phát hiện ra, dò hỏi thêm mọi người thì mới biết nên vội vàng đến đây... Hy vọng sẽ giúp được gì đó..."
...
Sau khi người phụ nữ ra về, Gillian gửi đống đồ của Sa... àh... Charlene cho quầy lễ tân rồi lao đầu công việc của mình cho đến tận khi trời tối hẳn vẫn ko chịu ngừng lại. Gillian muốn dùng công việc để đầu óc cô ko phải nghĩ đến những chuyện cô vừa được biết lúc trưa. Nhưng Gillian ko hiểu sao suốt cả buổi chiều đến giờ mà đầu óc cô vẫn ko thể hoàn toàn tập trung vào những gì đang làm. Lòng cô nặng trĩu mà ko biết lí do vì sao. Đáng lẽ cô phải mừng khi có một chút manh mối về Sa mới phải chứ, đằng này cô lại ko muốn chuyện ấy xảy ra... Biết đâu những thứ người phụ nữ kia mang đến sẽ giúp Sa nhớ lại mọi chuyện thì sao?... Khi nhớ ra rồi... Sa sẽ quên Gillian chứ?!... Cô ko muốn...! Ko muốn cái tình huống tệ hại nhất ấy thành sự thật... Cô đã biết cảm giác mất Sa là như thế nào rồi... nên cô sợ lắm, sợ rằng Sa sẽ rời khỏi mình. Cô ko đủ dũng khí để đối mặt với nó một lần nữa đâu. Cô ko muốn mất Sa, thật sự ko muốn mất Sa... nhưng cô chẳng biết phải làm như thế nào cả...
Charlene Choi...
Hay thật! Cái tên 'Sa' mà Gillian vô tình đặt cho cô ấy... ko ngờ lại giống với phát âm của 'Char'.......
...
Điều gì đã ràng buộc hai con người lại với nhau?
...
Dù có yêu thương nhau đến thế nào thì... đến một lúc nào đó... mỗi người cũng phải trở về với cuộc sống của chính mình...
...
Nhưng... có thể ích kỉ một chút ko?... Chỉ một chút thôi..., rồi... Gillian sẽ trả Sa về với cuộc đời vốn có của Sa... cuộc đời mà ở đó hoàn toàn ko có sự tồn tại của Gillian, cuộc đời mà Gillian ko hề biết đến...
........
"Xin lỗi... Charlene...!"
End part.


----------Part 16:----------
Gillian trở về nhà từ sáng sớm sau một đêm dài mệt mỏi ở bệnh viện. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng ko làm Sa thức giấc. Sa vẫn trải nệm nằm dưới đất dù ko có Gillian ở nhà và lúc nào ngủ cũng đạp chăn qua một bên. Gillian khẽ cười, kéo chăn đắp lên người Sa rồi bước tới bỏ đồ đạc của 'Charlene' vào trong tủ, khóa lại. Sau đó cô mang quần áo của mình vào nhà tắm.
Lúc Gillian đi ra thì Sa đã thức dậy và đang dọn dẹp chăn mền
"Hôm nay Gill về sớm thế?"
"Ưhm", Gillian bước vào trong, trên người cô tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
Sa đứng lên, ôm đống chăn nệm bỏ lên giường rồi xếp chúng lại ngay ngắn. Vừa xong, cô định quay ra sau thì bị Gillian ôm cứng. Hơi bất ngờ vì hành động đột ngột ấy của Gillian nhưng Sa vẫn đứng yên.
"Gill sao vậy? Có chuyện gì àh?", Sa cố ngoái đầu ra sau tìm gương mặt Gillian
Gillian áp má vào lưng Sa "Gill chẳng làm sao hết. Cho Gill ôm một lát..."
"Nhưng... sao tự nhiên...?"
Gillian ko nói gì, im lặng và giữ chặt lấy Sa. Thái độ đó của cô khiến Sa cảm thấy lo lắng. Sa gỡ tay Gillian ra khỏi người mình rồi quay lại, nhìn Gillian một cách dò xét.
"Gill... chắc chắn là Gill gặp chuyện gì đó mà...!?!", Sa nhíu mày
"Ko có", Gillian quay đầu đi
"Có mà! Hôm nay Gill lạ lắm!"
"Lạ là lạ thế nào?"
"Thì... Tự nhiên đòi ôm Sa..."
"Bộ ko được sao?"
"Ko. Ko phải là ko được.", Sa lắc đầu lia lịa, "Chỉ là... Sa cảm thấy sao sao ấy..."
Gillian thở dài "Mệt Sa quá! Nói ko có gì thì cứ biết là ko có gì đi. 'Sao sao' là sao chứ?"
Sa nhún vai tỏ vẻ ko biết. Thấy vậy nên Gillian ngán ngẩm đẩy Sa vào bathroom. Một lúc sau, Sa đi ra, hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho.
"Đi ăn sáng rồi đi làm hén?!", Sa mỉm cười bước đến chổ Gillian đang ngồi đọc sách.
Gillian dẹp cuốn sách qua một bên "Hôm nay Sa nghỉ làm có được ko? Chúng ta đi chơi."
"Hả?", Sa mở to mắt hết cỡ nhìn Gillian "Tại sao... Hôm nay Gill ko đi làm àh?"
"Ừh. Hôm nay Gill được nghỉ. Sa đi với Gill nhé."
Sa giật giật cổ áo của mình, mắt nhướng lên trần nhà, làm bộ suy nghĩ..." Ưhm...Lâu rồi chúng ta ko đi chơi với nhau... Đi đâu bây giờ?"
"Disney Land", cười
----------
Sau khi ăn sáng xong và gọi điện báo cho Tae một tiếng thì Sa và Gillian lên đường đến Disney Land. Sa cũng có nghe đến cái tên ấy nhưng ko có mấy ấn tượng, cũng ko biết nó trông như thế nào. Nên ngay khi vừa bước vào trong, Sa đã ồ lên kinh ngạc vì... con chuột Mickey.
"Cái con đó có đầy ở nhà mình... Ko ngờ ở đây còn nhiều hơn."
Gillian bật cười trước câu nói ngớ ngẩn của Sa, "Sa ơi là Sa! Đừng có làm như Sa là người từ cõi trên mới xuống như vậy chứ!?! Disney Land có nhiều Mickey Mouse là phải rồi."
"Thế hả?"
Gllian cười khúc khích, nắm tay Sa kéo đi. Cả hai đi dạo, tham quan mấy khu hoạt hình rồi sau đó mới đến khu trò chơi. Gillian vốn thích mấy trò cảm giác mạnh nên kéo Sa lên tàu lượn siêu tốc. Nhưng Ah Sa nhà ta rất ngây thơ, ko hề biết đến sự đáng sợ của trò này nên ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ của Gillian mà bước lên đó. Bước lên rồi mới thấy hối hận. Nhất là khi con tàu đang từ từ leo lên đỉnh.
Cảm giác của Sa lúc ấy... choáng và run... Mồ hôi Sa cứ tuôn ra. Gillian ngồi sát bên, quay sang nhìn thấy Sa là hiểu ngay vấn đề. Vấn đề mà cô chẳng bao giờ nghĩ đến trước đó, Sa sợ độ cao. Gillian đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh run của Sa.
"Nhắm mắt lại đi Sa! Đừng nhìn xuống dưới!"
Sa nghe lời Gillian, nhắm nghiền mắt lại... Và con tàu bắt đầu đổ xuống với tốc độ kinh hồn, Sa cảm nhận được điều đó nên la lên... Phải công nhận giọng Sa tốt thật, át cả tiếng la của mười mấy người cộng lại. Tay Sa thì siết chặt tay Gillian làm Gillian đau đến sắp khóc.
Con tàu từ từ dừng lại sau chuyến đi kinh hoàng. Sa loạng choạng bước xuống, mặt mày xanh mét còn Gillian vẫn đang suýt xoa cái bàn tay tội nghiệp của mình. Vừa ngước mắt lên thì thấy Sa đang đứng ko vững, quên cả cái tay đau, Gillian vội vã chạy đến đỡ lấy Sa.
"Sa ổn ko vậy?", Gillian lo lắng nhìn vào gương mặt Sa
"...kinh...khủng...", Sa nói ko ra hơi
"Xin lỗi nhé! Gill ko nghĩ là Sa sợ độ cao.", Gillian mỉm cười ái ngại
"Sa... cũng ko... biết..."
Rồi Gillian dìu Sa đến một băng ghế đá ngồi nghỉ, để Sa ngả đầu lên vai mình. Mấy người xung quanh đi ngang qua là y như rằng lại ló mắt ra nhìn... nhưng mặc kệ. Chả hiểu họ đang nhìn cái gì nữa.
"Sẽ ko có lần thứ hai Sa leo lên đó nữa đâu... Thiệt là khủng khiếp...!!", Sa nói bằng cái giọng hãi hùng rồi ngồi thẳng dậy, trả tự do cho cái vai của Gillian
"Ừh ừh... Gill cũng sợ phải lên đó với Sa lắm rồi. Người gì đâu mà có giọng 'hét' ko thua gì ca sĩ opera, nghe mà muốn ù tai luh.", vừa thấy Sa định cãi lại, Gillian vội vàng chặn họng Sa trước bằng cách đưa bàn tay tội nghiệp của mình lên "Coi nà, tác phẩm của Sa đó. Nắm tay người ta gì mà đau muốn chết àh?! ><"
Sa nhìn thấy bàn tay run run của Gillian thì mọi bực tức lẫn sợ hãi lúc nãy chợt bay đi đâu mất. Cô chỉ cảm thấy hối hận vì đã ko giữ được bình tĩnh, làm Gill đau. Sa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.
"Hu...! Tụi nghịp Gillian của tui! Xin lỗi nha! Sa hông cố ý... mới cố tình àh...!"
Gillian rút tay lại và đạp ngay một phát rõ đau lên bàn chân Sa. Cô bặm môi nhìn Sa "Dám giỡn mặt với Gill hả?! Cho Sa biết... chân"
Sa chồm tới định chụp lấy Gillian, trã đũa thì Gillian đã nhanh chân chạy trước. Sa rượt theo sau. To đầu rồi mà cứ như con nít... chơi rượt bắt. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi lẫn mệt mỏi đều bay đi đâu mất, giờ cả hai chỉ còn biết cười ha ha với nhau.
Sau khi rượt nhau chán chê rồi, hai người lại cùng nhau chơi mấy trò nhẹ nhàng và tất nhiên là phải ở dưới mặt đất thì Sa mới chịu lên. Gillian đột nhiên nảy ra một ý định, rủ Sa vô nhà ma. Lúc đầu nghe thì có vẻ hấp dẫn lắm nên Sa gật đầu liền, ai biết đâu vừa mới vô thôi Sa đã bị hù đến mức la hét ầm ĩ, nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ, kéo tay Gillian đang đi kế bên mà chạy thục mạng...
"Hahahaha!", Gillian ôm bụng cười lớn khi nhìn thấy cái mặt sợ hãi của Sa lúc cả hai vừa ra khỏi cửa
"Cười cái gì?"
Gillian cố nén cười lại, nói "Sa ko chỉ sợ độ cao mà còn nhát gan nữa"
"Ừ đó! Rồi sao? Ma thì... ai mà chẳng sợ..."
"Gill ko sợ đó"
"Xạo.", Sa bĩu môi trông rất dễ thương làm Gillian lại phì cười. "Giờ chúng ta đi đâu chơi tiếp đây?", vẫn còn tức
"Chân Gill hết lết nổi rồi...", vừa nói vừa xoa xoa hai đầu gối của mình
"Ủa? Chân Gill làm sao?", Sa hơi tò mò
"Đi bộ nãy giờ, mệt quá!", Gillian đứng thẳng lên, "... Àh! Hay là Sa cõng Gill đi nhé. Mình kiếm cái gì ăn. Cũng quá trưa rồi.", cười
"Hả? Cõng Gill áh!", Sa thoáng nhăn mặt lại nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Gillian là giật mình ngay, "Thôi được... cõng thì cõng...".
Sa quay lưng lại về phía Gillian và hơi khòm người xuống để có thể dễ dàng sốc Gillian lên trên.
"Ấy dà... Gill nặng hơn Sa tưởng đấy."
Sau câu nói ấy, Sa nhận ngay một cái ôm 'ngọt ngào' từ Gillian
"Ý Sa là gì?"
"Gill...Gill... ngộp thở... Sa chỉ buộc miệng nói vậy thôi chứ có ý gì đâu"
Gillian nới lỏng tay vì nghe giọng Sa có vẻ tội nghiệp "Coi chứng đó."
Sa cười trừ rồi sốc Gillian lên lại lần nữa, sau đó Sa bước từ từ. Đúng nghĩa là bước từ từ nha. Thật tình mà nói... Gillian khá là nặng so với Sa. Ko phải vì Gillian béo đâu mà vì Sa quá ốm, với lại, sức khỏe của cô cũng ko được tốt. Cho nên cõng Gillian quả là một công việc khó khăn với Sa.
Mồ hôi của Sa bắt đầu tuôn ra dưới cái nắng gay gắt của ban trưa và Sa đã thấm mệt, mà chỉ mới đi được chừng trăm mét thôi đấy. Sa thở dốc nhưng cố gắng ko để Gillian phát hiện ra. Vì cô còn muốn cõng Gillian trên lưng lâu hơn nữa cơ, dù có mệt mà vẫn cảm thấy thế nào ấy. Muốn được nâng niu và bảo vệ Gillian như thế này...
Gillian là bác sĩ mà. Vậy nên cô có thể nhận ra Sa đang mệt... Ko phải vì muốn hành hạ Sa mà Gillian để mặc như vậy đâu, vì một lý do gì đấy, chính bản thân cô cũng ko hiểu...
----------


Sa đang ngồi thở trong khi Gillian đang gọi món ăn. Sau khi cõng Gillian đến nhà hàng, Sa đã tốn hết cả lít mồ hôi. Cô lột cái áo khoác ngoài ra rồi đưa tay quạt quạt trước mặt mình. Nhưng Sa đột nhiên khựng lại khi thấy Gillian đứng lên khỏi ghế đối diện cô. Tưởng Gillian đi đâu, hóa ra là tới ngồi cạnh Sa. Gillian rút từ trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt Sa. Sa vẫn ngồi im, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt Gillian. Đối với Sa thì Gillian lúc nào cũng đẹp, đẹp hoàn hảo. Ko biết vì Gillian đẹp nên Sa mới yêu hay vì yêu nên Sa mới thấy cô ấy đẹp nữa? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Gilian, Sa đã thấy cô ấy giống như một thiên sứ với mái tóc xõa dài, mượt mà và nụ cười vô cùng dịu dàng. Chính nụ cười đó đã mở ra một cuộc đời mới cho Sa. Ko phải cô ko cần quá khứ mà cô biết quá khứ của cô ko có Gillian nên cô vẫn có thể sống một cách vui vẻ với mảng kí ức trắng xóa. Nếu con người thường hay tin tưởng và tôn thờ thần thánh thì Gillian chính là vị nữ thần duy nhất của cuộc đời Sa.
Gillian có cảm giác là Sa đang nhìn mình nên dừng lại, "Sa làm sao vậy?"
Khẽ giật mình thoát khỏi những ý nghĩ vừa nãy, Sa cười trừ "Có gì đâu?! Sa đang ngắm Gill mà. Tại... Gill đẹp wá!"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi", Gillian cố ý nhấn mạnh cả ba từ và cất cái khăn vào túi áo, sau đó cô trở về chổ ngồi của mình
Người phục vụ cuối cùng cũng mang đến bàn một phần mì Ý cho Gillian và một phần cơm chiên Dương Châu cho Sa. Sa nhìn vào đĩa mỳ của Gillian rồi bặm môi lại
"Ở nhà ăn cơm chưa đủ hay sao mà đến đây còn bắt người ta ăn cơm nữa?"
"Ai mượn Sa kêu món gì cũng được làm chi?!", Gillian cười đáp, ko quên gắp một đũa đưa lên miệng thường thức như muốn chọc tức Sa
Sa biết là ko nói lại được Gillian nên đành ngậm ngùi ăn phần của mình. Được một lúc, Sa ngước lên nhìn Gillian với ánh mắt... hơi bị gian.
Gillian gác đũa xuống và rót chai nước ngọt vào ly của mình. Chớp lấy thời cơ, Sa đẩy ngay đĩa cơm chiên của mình qua cho Gillian và kéo đĩa mì của Gillian về phía mình. Gillian phát hiện ra nhưng ko phản ứng kịp, thế là bị Sa cướp mất, ăn ngon lành. Thỉnh thoảng Sa lại nhìn Gillian bằng ánh mắt của người chiến thắng, cố ý chọc tức cô. Gillian cũng tức lắm đây nhưng mà vẫn ráng ăn phần cơm dang dở của Sa và chờ cơ hội trả thù.
Sa nhìn cái mặt lấm lét của Gillian mà mắc cười. Đến khi nhịn hết nổi, Sa đành phải quay mặt đi chỗ khác. Nhanh như chớp, Gillian chồm lên chộp ngay đĩa mì vốn dĩ thuộc về mình nhưng Sa lại phản xạ lanh lẹ, giữ cái đĩa lại. Trên đó giờ chỉ còn khoảng 1/3 mà chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai lườm nhau.
"Trả lại cho Gill."
"Ko.", Sa đáp gọn lỏn, "Gill ăn cơm chiên đi"
"Sao Sa ko ăn mà bắt Gill ăn"
"Ai kiu Gill gọi ra làm chi? Dành ăn của Sa coi chừng mập đó."
"Cái này là do Sa dành của Gill trước nha."
"Làm gì có!?!", Sa cãi, "Cái đó là Sa đổi chứ bộ!"
Gillian hất mặt lên "Hứ! Vậy thì Gill cũng đổi.", rồi lấy tay kia đẩy đĩa cơm qua cho Sa
Nhưng trước khi Gillian kịp làm xong điều đó thì Sa đã gắp thêm một đũa mì nữa và cho vào miệng nhai ngon lành. Tức khí, Gillian cầm đũa bắt chước Sa. Hai người cứ gắp, rồi nhai, nhai rồi lại gắp, đến khi trên đĩa chẳng còn gì.
"Còn đĩa cơm này thì sao?", Sa nhìn chăm chú vào đĩa cơm bị bỏ quên nãy giờ.
Gillian đẩy nó ra giữa bàn "Ăn luôn chứ sao?", rồi xúc bỏ vào miệng từ từ
Sa cũng làm theo. Tự nhiên thấy món cơm này ngon hơn hồi nãy gấp trăm lần.
"Gill.", Sa gọi và đưa một muổng cơm lên trước mặt Gillian
"Gì vậy?"
"Ùm", cười
"Gill ko phải con nít. Ko cần Sa đút"
Sa làm vẻ mặt tội nghiệp, năn nỉ "Đi mà..."
Gillian thở dài rồi hơi ngượng nghịu để Sa đút cho. Sa cười khoái chí và há miệng ra, có ý bảo Gillian đút lại cho mình. Biết trước sau gì Sa cũng sẽ năn nỉ đến khi nào mình chịu làm thì thôi nên Gillian đành miễn cưỡng đút cho Sa. Sa ăn ngon lành, miệng cười ko khép lại được
Gillian đưa khăn lên lau miệng còn Sa thì nhanh tay chụp cho Gillian vài tấm ảnh bằng cái di động của mình. Vừa phát hiện ra mình bị Sa chụp lén, Gillian bực mình chồm tới định giật cái điện thoại của Sa nhưng Sa kịp rút tay lại, cười trêu Gillian.
"Ai cho Sa chụp?", Gillian đứng chống nạnh
"Hehe. Sa thích thì chụp thôi, đâu cần ai cho."
"Đưa đây cho Gill.", Gillian chìa tay ra trước mặt Sa
"Ngu sao đưa?! Cho Gill xóa mất của Sa àh? Khó khăn lắm mới chụp được mấy tấm thế này mà...", Sa vừa nói vừa đung đưa 'chiến lợi phẩm' ra
Hết cách, Gillian đành chạy lại chổ Sa, quyết tâm lấy cho được cái điện thoại của Sa. Sa la oai oái lên
"Của Sa mà. Mắc gì Gill đòi giật của Sa."
"Sa dám chụp hình khi chưa được sự cho phép của Gill nên Gill tịch thu."
Sa quay lưng lại phía Gillian, giấu điện thoại vào người. Gillian đưa tay kẹp cổ Sa, tay kia cố moi móc cho được cái di động.
"Áh!", Sa la to, "Gill ỷ đẹp ăn hiếp người ta hả?"
" 'Ăn' thôi chứ ko có 'hiếp'. (Sặc! Ai mún hỉu sao thì hỉu!) Đưa nó cho Gill rồi Gill tha cho Sa."
Sa lắc đầu lia lịa, thấy thế, Gillian càng ra sức dành cho được. Hai người cứ giằng co, la hét rồi cười giỡn rộn ràng cả một góc nhà hàng mà đâu ngờ mọi ánh mắt của những người đang hiện diện ở đây đều đã đổ dồn vào mình. Một số người lắc đầu bỏ qua còn số khác thì ngồi cười theo.
Sau một hồi quyết chiến, Gillian đành chịu thua cái sự cứng đầu của Sa và mặc kệ Sa muốn làm gì thì làm, cô đến quầy trả hóa đơn rồi đi một hơi ra khỏi cửa. Chắc đang giận lẫy í mà. Sa cười đắc ý và vội vàng xách áo chạy theo cô.
"Eh! Đợi Sa với!"
Vẫn chẳng nói chẳng rằng, Gillian bỏ đi một mạch. Thấy vậy, Sa xỏ ngay cái áo vào người rồi vòng lên trước mặt Gillian, đi thụt lùi trong khi Gillian vẫn tiến tới.
"Đang giận Sa hửh?"
"Ai hơi đâu mà giận Sa.", ko thèm nhìn mặt
"Vậy sao nhìn mặt Gill đầy ám khí vậy?"
Gillian quay qua tính cãi lại Sa nhưng lại thấy Sa sắp sửa tông vào bức tượng Minie ở phía sau... (tức là phía trước Gillian). Thế là theo phản xạ tự nhiên... àh ko...phản xạ có điều kiện, Gillian lập tức đưa tay nắm lấy hai vạt áo của Sa và kéo về phía mình. Xém chút nữa là.... bức tượng ko sống xót nổi với Sa rùi.
Bị Gillian kéo, Sa hơi mất thăng bằng, tuy nhiên cô vẫn dư sức đứng vững được. Có điều thừa cơ hội, Sa nhào vô ôm Gillian luh.
"Này! Suýt nữa là tông vô tượng rồi thấy chưa?", Gillian càu nhàu
"Nhưng cuối cùng cũng đâu có tông đâu.", cười
Gillian bực bội, đẩy Sa ra "Lần sau Gill khỏi thèm lo cho Sa nữa.", quay lưng đi tiếp
Sa chắp hai tay ra sau lưng, đi theo "Nói vậy thôi chứ trước sau gì Gill cũng phải lo cho Sa thui."
"Sao Sa chắc ăn quá vậy?", lườm Sa một cái
Sa hất mặt lên trời "Sa biết Gill yêu Sa mà. Sao bỏ mặc Sa được."
Sa cười nhưng gương mặt Gillian đột nhiên đanh lại. Cô thở dài rồi lại bước đi một cách chậm rãi trước mặt Sa. Cái cảm giác đi phía trước thật ko dễ chịu chút nào vì ko thể nhìn thấy người phía sau. Nếu như khi quay lại ko thấy Sa thì sao? Gillian chẳng muốn tưởng tượng đến cái cảnh ấy một chút nào...
"Hôm nay Gill lạ lắm!", Sa bất ngờ ôm Gillian từ phía sau và ghị cô lại
"Có hả? Gil ko để ý đấy."
"Ưhm... Hôm nay Gill cứ vui buồn thất thường. Có chuyện gì hả? Nói Sa nghe được ko?", Sa buông Gillian ra và xoay người cô về phía mình
"Gill sẽ nói... nhưng ko phải là bây giờ."
"Chuyện có liên quan đến Sa hả?"
"Ưhm"... Gillian khẽ gật đầu.
----------
Buổi chiều, cả hai vào rạp nội bộ của Disney Land để xem phim... House of Mouse. Thiệt tình! Gillian lúc nào cũng bảo Sa giống con nít, thế mà hình như có khi cô còn giống con nít hơn cả Sa. Chính cô là người kéo Sa vô đây ngồi xem hoạt hình thiếu nhi, thỉnh thoảng lại lăn ra cười như một đứa trẻ. Nhưng mà Sa rất rất rất thích nụ cười ấy của Gillian, trông ko hề có một chút phiền muộn lo lắng nào mà hết sức vô tư.
Cả hai rời khỏi rạp và lại tiếp tục đi dạo, ngang wa quầy chụp sticker, thế là Sa kéo Gillian vào ngay lập tức. Lúc đầu thì Gillian thấy ko có hứng thú nhưng sau mấy màn làm kiểu của Sa, Gillian cũng bắt chước theo. Hai người thi nhau chụp, cười giỡn rộn ràng hết cả bên trong làm mấy người đi bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vô, tự hỏi ko biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Một lát sau cả hai cùng nhau đi ra, mỗi người cầm một xấp ảnh, vừa coi vừa cười, lâu lâu còn quay qua giật của người kia coi. Đến khi coi hình chán rồi, hai người đi ăn kem. Dĩ nhiên là ko thể tránh khỏi màn giành giật thường niên vì Sa lúc nào cũng thích ăn ké của Gillian hơn là ăn của mình.
Loáng một cái đã hết buổi chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Những ánh đèn trong Disney Land lúc này đã được đồng loạt bật lên tạo nên một quang cảnh vô cùng hoành tráng. Ban đêm làm cho mọi thứ trở nên lung linh hơn, kể cả người con gái đang đứng cạnh Sa, một người con gái có gương mặt hoàn hảo với đôi mắt to long lanh và một nốt ruồi nhỏ rất duyên bên má phải. Chỉ cần nhắm mắt lại Sa sẽ nhìn thấy ngay gương mặt ấy, gương mặt duy nhất Sa có ấn tượng.
Gillian khẽ nắm tay Sa và cả hai đi dọc bên bờ hồ. Phía bên kia cái hồ ấy là chiếc đu quay khổng lồ, nơi lý tưởng nhất để ngắm toàn cảnh Disney Land. Nhưng Gillian tuyệt đối ko đề cập gì đến việc hai người sẽ cùng nhau lên đó...
"Mình lên kia nhé!", Sa chỉ tay về phía đó và nói làm Gillian ko khỏi ngạc nhiên
"Sa sợ độ cao đó!"
"Ừ thì sợ... Nhưng mà có Gill thì dù cao mấy cũng ko sợ."
.... Nói thì nói vậy thôi chứ sợ vẫn hoàn sợ. Cách duy nhất để Sa cảm thấy mình ko ở trên cao là nhìn Gillian và hình dung trong đầu cái quang cảnh mà Gillian đang nhìn. Gillian phì cười trước thái độ của Sa
"Cười cái gì?"
"Sa lên đây làm gì vậy?"
Sa chuyển ánh mắt từ Gillian sang trần cabin "Chắc là... ngắm Gill"
Gillian cười to lên "Hahah! Ngày nào mà Sa chả ngắm Gill! Lên đây rồi mà vẫn cứ ngắm Gill, ko thấy phí àh?"
"Làm gì mà phí?! Ai có phúc phần lắm mới được đấy."
"Oh. Vậy cơ àh?!"
"Gill ko biết hả? Ai mà lấy được Gill thì người đó hẳn là người hạnh phúc nhất thế giới."
"Heh!"... "Vậy Sa có muốn là người đó ko?"
"Đương nhiên! Sa mà là con trai thì Sa cưới Gill làm vợ liền."
Gillian bật cười rồi chạy sang ghế đối diện để ngồi cạnh Sa. Cô đưa ánh mắt nhìn qua cửa kính và khẽ nói "Sa có tin vào số phận ko?"
"Hả?"
"Sa ko thấy lạ àh?... Tại sao trên thế giới có biết bao nhiêu con người này mà chúng ta chỉ có thể gắn liền với một người?"
Sa nhìn chăm chú vào Gillian, cố tìm ra câu gì đó để đáp lại
"Có bao giờ Sa tự hỏi tại sao người Sa ở bên cạnh ko phải là ai khác mà lại là Gill ko?"
Sa vẫn chưa nghĩ ra gì cả
"Có những lời nói... tuy là thật lòng... nhưng vì nó rất rất ư là sến... nên khó nói ra lắm. Gill ko thể nói được cũng ko thích nghe nhiều. Những người càng nói nhiều thì càng ít làm được..."
...
"Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều chuyện ko như ý muốn... Nếu có dũng khí để đối mặt với tất cả thì tốt..."
...
Ánh mắt Gillian vẫn hướng xa săm về một nơi vô định. Bất giác, Sa nhìn theo hướng ấy và ... Sa đã thấy được quang cảnh mà cả đời này Sa chưa từng thấy qua. Mọi thứ đều trở nên sáng lấp lánh dưới ánh đèn neol, tựa như những vì sao rơi rải trên mặt đất. (Số là tác giả hok có giỏi tả cảnh. Zí lại viết tới đây thì hok tưởng tượng ra nổi cái cảnh đó nữa nên đành pó tay. Mọi người thông cảm heh!) Sa dường như quên mất là mình sợ độ cao
"Đẹp wá!", Sa thốt lên
"Ừh!"
...
"Gill àh! Sa ko hiểu ý Gill muốn nói gì... nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó......"
"Ưhm", Gillian gật đầu ra vẻ đồng tình
Sa mỉm cười hài lòng rồi choàng tay qua ôm lấy vai Gillian. Gillian khẽ tựa đầu lên vai Sa
...
"Sa biết ko? Cảm giác mà Sa mang lại cho Gill... giống như sự đẹp đẽ của mối tình đầu..."
Và cô tự đỏ mặt sau câu nói ấy của mình.

End part.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: