Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1,2,3,4


----------Part 1:----------

Rời bệnh viện trở về nhà, Gillian mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Suốt cả ngày hôm nay cô đã phải khám bệnh cho ko biết bao nhiêu người, giờ thì cô chẳng buồn nhấc tấm thân đi đâu nữa. Tối nay cô ko có ca trực. định nằm nghỉ một chút rồi dậy tắm rửa , ăn tối...nhưng rồi Gillian lại ngủ quên lúc nào ko hay...
............
[ Ke ai ke bu ai. Bu yong xin qing li kai...]
Giai điệu quen thuộc từ chiếc di động của Gillian vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, cô với tay chụp lấy nó và ko quên liếc nhìn đồng hồ. 2h20p.m. "Lại có ca cấp cứu", Gillian nhanh chóng hình thành suy nghĩ trong đầu rồi nghe điện. Tứ đầu dây bên kia, giọng của một cô gái nghe có vẻ gấp gáp:
" Bác sĩ Chung, có tai nạn. Tụi em lo ko xuể..."
" Tôi đến ngay!"
Tắt ngay điện thoại và vội vã xuống giường, Gillian chỉ kịp rửa mặt và xỏ chiếc áo khoác vào, quên luôn là mình vẫn chưa ăn uống tắm rửa gì cả. Cô tức tốc lái xe đến bệnh viện. Việc bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm thế này đối với Gillian là ko hiếm nhưng lần nào cô cũng nhanh chóng có mặt vì Gillian vốn là một bác sĩ trẻ giỏi giang và rất có trách nhiệm. Nhất là đối với công việc liên quan đến mạng sống con người này.

Trước cổng bệnh viện là một khu vực hết sức ồn ào vì biết bao nhiêu là xe cấp cứu, xe cứu hộ hú còi inh ỏi, cộng thêm đội ngủ y tá - bác sĩ hùng hậu đang nháo nhào lên. Hàng chục người bị thương được đưa vào trong. Tình hình phải nói là cực kì khẩn cấp.
Đưa xe vào bãi đậu xe xong, Gillian lập tức phóng như bay vào đại sảnh của bệnh viện. Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn đập ngay vào mắt. Cáng cứu thương được đưa vào liên tục, các bác sĩ la hét um sùm, y tá chạy loạn xạ cả lên. Tất cả chỉ vì nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân của vụ tai nạn, vài chục người, thương tích nặng có nhẹ có.
" Bác sĩ Chung, áo !", cô y tá trẻ mang đến chổ Gillian một chiếc áo blouse
" Cảm ơn!", cô nói rồi nhanh tay khoác áo vào, "Mọi người đã đến cả rồi chứ? Có ca nào nặng ko?"
" Ko có ca nào nặng cả....Chỉ có ca cực nặng thôi..."
Nghe câu nói nữa đùa nữa thật của cô y tá, Gillian cảm thấy chột dạ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì có một ca cứu thương được đẩy cấp tốc về phía hai người.
"Bệnh nhân nữ, tuổi trên dưới 25....đầu bị va chạm mạnh, xuất huyết nội....", anh nhân viên cứu hộ la to
Ngay lập tức, Gillian hét lên, " Xét nghiệm máu...CT phần đầu, chụp X-quang...", rồi quay qua cô y tá mới nãy " Còn phòng mổ trống chứ?"
Cô y tá gật đầu...
" Làm nhanh lên. Đưa bệnh nhân vào phòng mổ cho tôi....Gọi một bác sĩ gây mê, chuẩn bị phẫu thuật.", Gillian nói thật nhanh rồi chạy đến phòng thay đồ. Cô y tá cũng theo sau.

Tất cả các bóng đèn trong phòng mổ đều bật sáng, cả không gian dường như lắng đọng lại. Căn phòng lạnh lẽo chỉ với sự có mặt của 4 con người: một bệnh nhân, 2 bác sĩ và một y tá.
Gillian liếc sơ qua phim CT và X-quang, phần đầu ko có gì nghiêm trọng, não bộ vẫn hoạt động bình thường. Vỡ động mạch vành gây xúât huyết nội, lá lách và gan bị tổn thương và....xương sườn bên phải gãy mất một chiếc, găm vào phổi...
Nhận thấy sự nghiêm trọng của bệnh nhân, Gillian cố gắng thực hiện thật nhanh những thao tác của mình. Tính mạng của cô gái đang ngàn cân treo sợi tóc và có thể chỉ với một sai sót nhỏ, Gillian sẽ khiến cô gái phải vào nhà xác.
Cả không gian lại chìm vào im lặng...Chỉ có tiếng máy điện tâm đồ hay tiếng Gillian thỉnh thoảng nhỏ nhẹ gọi tên dụng cụ phẩu thuật và giọng nói của bác sĩ gây mê báo cho cô biết nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân phát ra....Người bệnh mất máu càng nhiều, mồ hôi của Gillian càng tuôn ra. Cả phòng mổ dường như nóng lên sau từng thao tác của cô.

Gần 6h sáng, ca mổ đã hoàn tất, mọi việc đều thuận lợi, bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức. Lúc này Gillian mới cảm thấy mệt mỏi thật sự. Cô chợt nhớ ra là suốt từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có cái gì vào bụng. Cô bước thất thểu ra khỏi phòng thay đồ. Đôi chân cô lúc này hình như chẳng chịu nghe lời cô nữa, nó cứ chực khụy xuống bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi, vừa đói vừa phải đứng phẩu thuật suốt gần 3 tiếng đồng hồ lận mà. Nếu là người bình thường thì đã gục từ lâu rồi.
Cô ý tá lúc nãy nhìn thấy cái dáng đi mệt mỏi của Gillian thì vội chạy tới đỡ cô "Bác sĩ Chung, bác sĩ có sao ko?"
"Cảm ơn. Tôi ko sao. Chỉ là ......hơi choáng vì đói bụng", Gillian gượng nở nụ cười nhìn sang cô y tá
" Thiệt là...Hôm qua bác sĩ vẫn chưa ăn gì phải ko?", cô y tá trách Gillian rồi chợt phát hiện ra bộ quần áo cô đang mặc trên người nên hét to lên "Trời ạ! Chưa tắm nữa! Cả buổi tối hôm qua bác sĩ làm gì vậy?"
"Ngủ"
Cô y tá thở dài nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Gillian,"Cũng phải. Hôm qua bác sĩ vất vả quá mà..... Nhưng gì thì gì, khi về nhà bác sĩ cũng phải tắm rửa sạch sẽ hay ăn uống gì đó rồi hẵng đi ngủ chứ! Ngày nào cũng vậy sẽ ngã bệnh cho coi. Lỡ bác sĩ mà bệnh thì bệnh nhân của bác sĩ ai lo, rồi còn ai chăm sóc cho bác sĩ nữa?"
"Càng ngày Selina càng giống mẹ tôi áh. Lo xa ko! Gillian này dễ gì ngã bệnh chứ. Mà cùng lắm nếu bệnh thì Selina đến chăm sóc cho tôi là được chứ gì."
"Ai rãnh đâu mà lo cho bác sĩ. Tôi là y tá của Bệnh viện chứ có phải là y tá riêng của bác sĩ đâu."
" Ờ ờ...biết rồi...Ko bệnh là được chứ gì"
Selina gật đầu "Bác sĩ tự về được ko?"
"Ừ được...Nếu bệnh nhân ấy có chuyện gì thì điện thoại cho tôi nhé! Tạm biệt", thay vì ra vẻ mệt mỏi để nhờ người khác đưa về thì Gillian lại tỏ ra bình thường. Cả đêm qua, mọi người ai cũng mệt cả mà...Và chắc là cũng có ko ít người bất lực nhìn sự ra đi của bệnh nhân.

-------------

Trưa hôm đó, khắp các báo đài đều rộn cả lên vì tin tức về vụ tai nạn lúc rạng sáng. Cho đến lúc này, bệnh viện đã nhận đủ các nạn nhân gồm tổng cộng là 37 người. Trong đó đã có 16 người tử vong, 7 người bị thương nặng, 3 người đang trong tình trạng khẩn cấp và số còn lại thì đang có chuyển biến tốt. Trong số những người bị nặng có cô gái mà Gillian đã làm phẫu thuật lúc sáng. Mọi người đang tìm cách thông báo đến gia đình của từng nạn nhân.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Gillian lại phải trở vào bệnh viện để theo dõi tình hình bệnh nhân. Nhưng trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới thì Gillian phải kiếm chút gì đó bỏ bụng cái đã. Cô cùng các đồng nghiệp dùng điểm tâm trong phòng nghỉ và cùng bàn tán về vụ tai nạn ấy: Hai chiếc xe khách đã đâm vào nhau trên đường quốc lộ do tài xế của chiếc xe lớn ngủ gật và chạy lấn sang làn đường bên kia.
"Bác sĩ Chung, nghe đâu cô phải phẫu thuật cho người bị nặng nhất phải ko? Người đó sống chứ?", một anh chàng trông trẻ tuổi lên tiếng hòi Gillian
"Vô duyên đến thế là cùng. Nặng cỡ nào mà vào tay Gillian thì nhất định phải sống rồi. Đúng ko người đẹp.", một cô gái chững chạc chen vào.
"Chị Joey cứ nói quá lên ko. Em đâu phải thần thánh. Bệnh nhân ấy chỉ bị nhiều chổ chứ ko phải chỗ nào cũng nặng."
"Khiêm tốn thế người đẹp", lại một chàng bác sĩ khác chen vô, "Bị thương nhiều chổ mà em vẫn xử lý xong là đã đáng nể lắm rồi"
"Bác sĩ Chueng wá khen", Gillian khẽ gật đầu rồi đứng lên "Xin phép mọi người, em đi xem lại hồ sơ bệnh nhân một chút", nói rồi cô cúi chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Jacky quay qua nói với Joey "Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng nhỉ? Lại tiết kiệm nụ cười nữa chứ. Người đẹp giỏi giang mà sao khó gần thế ko biết?!"
" Gillian chỉ cười với một số người...Và trong số đó ko có ông.", Joey dội một gáo nước lạnh vào Jacky Chueng

"Selina, lấy hộ tôi bệnh án của cô gái ban sáng.", Gillian nói nhanh khi vừa đi ngang qua Selina
Cô y tá chạy ngay đi lấy cho Gillian. Cầm xấp giấy trên tay, Gillian cảm thấy ngạc nhiên.
"Sao ko ghi tên?", cô hỏi
"Nếu biết tên thì tụi tôi cũng ghi rồi. Cô gái ấy hình như ko mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, cũng ko thấy người nhà liên lạc nên đành phải để trắng. Chắc phải đợi cô ấy tỉnh lại thì mới biết được."
"Ưhm...Được rồi! Cảm ơn cô!"
Selina mỉm cười chào Gillian rồi đi tiếp tục công việc của mình. Gillian về phòng làm việc, xem xét lại thật kỹ những ghi chép bên trong bệnh án của cô gái. Tất cả đều đúng với nhận định của cô và cô cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, nhưng sao cô cứ lo lắng là hình như mình đã bỏ xót một điều gì đó.

-----------

Ngày hôm sau, cô gái đã được chuyển vào phòng bệnh lẻ với sự theo sát của Gillian. Chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cô ấy đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Selina lo nhiệm vụ truyền dịch cho cô gái ấy. Cô đang chuẩn bị làm việc đó thì Gillian bước vào.
"Cô ấy thế nào rồi?", Gillian nhẹ nhàng hỏi, cố gắng ko làm ảnh hưởng đến công việc của Selina. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng bệnh của cô gái ấy. Căn phòng đơn có một chiếc cửa sổ nhìn ra phía sau bệnh viện, một đồng cỏ xanh với những tán cây mát mẻ
"Vẫn bình thường...Chỉ là chưa hề tỉnh lại thôi.", Selina trả lời, vẫn chăm chú vào công việc của mình
Khẽ khép cánh cửa phía sau lại, Gillian đứng tựa lưng vào,"Đầu cô ấy có bị chấn động nhưng hộp sọ vẫn lành lặn, não cũng ko có điều gì bất thường. Ko lý nào cô ấy lại hôn mê quá 26 tiếng được..?"
Selina im lặng, cô vẫn chưa nghĩ ra cách để trả lời câu hỏi của Gillian, mà dù sao cô cũng cho rằng có lẽ Gillian ko có ý định hỏi cô điều đó. Thu dọn đồ đạc gọn gàng, Selina bước về phía Gillian. Khẽ giật mình nhận ra sự hiện diện của cô y tá, Gillian lách người, mở cửa phòng cho cô đi ra. Selina quay lại mỉm cười
"Có gì cần cứ gọi tôi nhé"
Gillian cũng cười đáp lại và gật đầu. Cô ấy là một trong số ít những người có thể khiến Gillian cười.
Tiến lại gần giường bệnh, lúc này Gillian mới nhìn rõ được gương mặt của cô gái. Nói sao nhỉ?! Cô ấy có gương mặt tròn tròn trông cứ như baby, rất dễ thương nhưng nhìn cũng có nét giống con trai lắm. Bất giác, Gillian phì cười.
Một cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng hất tấm rèm cửa bay lên và làm cho những sợi tóc mái của cô gái vướng lên mặt. Gillian nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ấy ra khỏi mặt cô gái...nhưng cô bỗng giật mình rụt tay lại...vì đôi mắt của cô gái ấy đang mở to, nhìn thẳng vào mắt cô...Một đôi mắt sáng và trong vắt....Thật đẹp.
Gillian tuy ngạc nhiên nhưng vẫn ko cô tránh khỏi cái nhìn của cô gái mà đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng. Cô mỉm cười...và cô gái cũng mỉm cười...........

End part.


----------Part 2:----------

"Sao? Mất trí nhớ?", Selina ngạc nhiên hỏi lại Gillian dù cô đã biết chắc câu

trả lời là "Đúng"

" Có lẽ do bị chấn động mạnh. Cô ấy chẳng nhớ gì cả, hỏi gì cũng lắc đầu."

" Cô ấy ko nói được luh?", Selina bắt đầu hoảng

Nhưng Gillian vẫn điềm tĩnh "Quên là cô ấy bị xương sườn cắm vào phổi àh?

Mới ngày thứ 2 thì làm sao nói được?!"

Selina bây giờ mới vỡ lẻ, cô thở phào. Nhưng chưa nhẹ nhõm được mấy giây

thì cô lại phát hiện ra một vấn đề mới...

"Ko có giấy tờ tùy thân, ko tìm được địa chỉ nhà, ko biết tên tuổi cộng thêm

chính cô ấy bị mất trí nhớ...Rồi mai mốt cô ấy xuất viện thì tính sao?"

Gillian nhún vai "Tới đó tính.", đưa tay xem đống hồ, "Tôi có hẹn với bác sĩ

Yang. Đi trước nhé!"

Vẫy tay chào Selina xong, Gillian rảo bước nhanh chóng ra khỏi phòng, đi dọc

hành lang và đến trước một căn phòng. Cô gõ cửa.

"Mời vào!", một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong

Giilian đẩy cửa bước vào

"A, bác sĩ Chung! Mời ngồi"

"Vâng", cô gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi trước mặt bàn làm việc của 1 vị

bác sĩ già " chuyện em nhờ bác sĩ sao rồi ạh?"

"Ưhm...tạm thời tôi chì có thể kết luận thế này...Do bị va chạm mạnh hoặc bị

sock về một chuyện zì đó mà cô ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn. Ko có dấu hiệu

máu bầm trong não, cũng ko có tổn thương gì nghiêm trọng nên việc mất trí

nhớ này có thể là tạm thời thôi.....Cũng giống như một chiếc máy tính mất

hết dữ liệu khi ta vô tình làm hư ổ cứng vậy đó."

"Cụ thể là trong bao lâu ạh?", Gillian lo lắng hỏi lại

"Ko thể nói trước được. Nếu nhanh thì có thể là chiều nay hoặc ngày mai,

nếu chậm thì cỡ một hai tuần, cũng có khi là vài ba tháng hay lâu hơn nữa là

5 bảy năm. Nói chung là phải đợi đến khi não bộ của cô ấy trở lại hoạt động

bình thường"

"Ko có cách nào chữa được ạh?"

"Rất tiếc khi phải nói như vậy nhưng đó là sự thật. Bác sĩ thì cũng chỉ là

người bình thường thôi mà nên đương nhiên cũng phải có những việc bác sĩ

ko làm được. Đành thuận theo tự nhiên thôi.", vị bác sĩ nói với giọng đầy

thương cảm,"À, những tài liệu cô cần tôi đã tổng hợp giúp rồi đó, cô cứ mang

về nghiên cứu đi!"

Gillian đứng dậy cúi đầu chào, ko giấu được vẻ thất vọng. Ôm xấp tài liệu mà

vị bác sĩ đưa, cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng mà trong đầu chỉ có duy

nhất hình ảnh về nụ cười của cô gái ấy. Cô ấy sẽ phải làm sao khi ko có kí

ức, ko có tên, ko có tuổi, ko biết mình là ai và... cũng chẳng có người nào

bên cạnh.

Bác sĩ, đâu phải chỉ cần chữa lành bệnh cho bệnh nhân thôi là xong đâu...mà còn phải chữa lành cho cuộc đời của bệnh nhân nữa

--------

Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua, công việc của Gillian vẫn bận rộn như thường

nhưng ngày nào cô cũng đến phòng bệnh của cô gái để theo dõi tình hình và

nói chuyện với cô ấy. Sức khỏe của cô ấy cũng dần dần khá hơn lên...


------"Selina, phần ăn của cô ấy đâu, để tôi mang vào cho"-------
------"Khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi tôi nhé!"------


Mấy ngày nay Gillian chỉ nói chuyện với Selina bằng những câu nói wen thộc

như thế. Tất cả thời gian của cô ở bệnh viện đều dành hết cho công việc và

cho cô gái ấy rồi. Ko biết là do lương tâm nghề nghiệp, do thương hại...hay do

một cái gì đó mà Gillian lúc nào cũng rất quan tâm đến nữ bệnh nhân "baby"

của mình. Cứ coi như giữa cô và cô gái ấy có một sợi dây vô hình nối chặt cà

hai lại với nhau, làm cô có muốn cũng ko thể tách rời.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Gillian đã nhận ngay nụ cười tươi rói từ cô gái.

Bất cứ lúc nào gặp Gillian, cô gái ấy cũng cười và Gillian cũng vậy.

"Hôm nay thấy thế nào?", Gillian ngồi kế bên cô gái

"Hình như mau đói hơn thường ngày...", cười

"Ý tôi là có còn đau nhiều ko áh?"

"Àh...cũng hơi hơi thôi...", cô ấy nhún vai,"Mà sao hôm nay bác sĩ đến trễ

thế?"

"Công việc xong trễ wá mà...Ăn gì ko? Tôi mua cho."

"Có thể ăn vặt được hả?"

"Ưhm...",Gillian gật đầu,"Bác sĩ cho mà ko tin àh?"

Cô ấy cười trừ, "Đâu dám!"

Nhìn cái mặt bối rối giống con nít của cô, Gillian tự nhiên bật cười. Thấy thế,

cô ấy ngạc nhiên "Sao lại cười?"

Gillian xua tay" Ko, ko có gì."

Vừa lúc định nói thêm chút gì nữa thì cánh cửa bật mở nên Gillian đành thôi...

Selina bước vào.

"Biết ngay là bác sĩ đang ở đây. Mai bác sĩ có ca mổ mà, sao ko về nhà sớm

nghĩ ngơi chứ?"

Nét mặt vui vẻ của Gillian được thay vào bằng một nét mặt bình thường "Ko

sao, chút tôi về liền mà. Sẵn tiện cô xuống cantin mua chút gì đó cho tôi ăn

nhé."

"Bác sĩ muốn ăn gì?"

Gilllian quay wa cô gái hỏi "Cô muốn ăn gì?"

"Hotdog được ko?"

"Vậy mua hotdog nha, Selina."

Cô y tá gật đầu chán nản rồi quay đi.

"Hình như cô ấy hơi bực mình bác sĩ áh..."

"Chà...Chẳng sao...Cô ấy cứ như mẹ tôi vậy áh. Đôi lúc cũng hơi phiền phức"

"Cô ấy...là gì của bác sĩ vậy?",cô gái e dè hòi

Gillian nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ rồi nói "Là em gái, nhưng chẳng có quan

hệ huyết thống. Cô ấy là con của chồng sau của mẹ tôi."

"Vậy sao cô ấy cứ gọi là 'bác sĩ' mà ko gọi bằng chị?"

"Chúng tôi chỉ mới là chị em từ hồi năm ngoái"

"Àh...thế còn...",cô gái hơi ngập ngừng,"...còn tôi?"

Lúc này Gillian mới bất ngờ thật sự trước câu hỏi lấp lửng ấy "Ý là sao?"

"...là...tôi với bác sĩ...có quan hệ thế nào ấy? Tôi ko nhớ gì hết nhưng lại có

cảm giác bác sĩ rất gần gũi..."

"Cô là người đầu tiên nói tôi gần gũi đấy. Cả cái bệnh viện này ai cũng bảo

tôi lạnh lùng"

Bây giờ thì đến phiên cô gái ngạc nhiên "Bác sĩ mà lạnh lùng thì ko thể ngày

nào cũng đến thăm tôi thế này. Từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, bác sĩ là người tôi

gặp nhiều nhất đấy.......Bác sĩ biết tên tôi ko?"

"Tên?......Ko, tôi ko biết...",Gillian lắc đầu nhưng cô thoáng thấy sự thất vọng

trên gương mặt người đối diện nên vội nói thêm "Có điều...tôi sẽ gọi cô là......

ưhm.....là S...Sa....nhé!"

"Sa?"

Đó là cái tên hay nhất mà Gillian có thể nghĩ ra trong lúc này. Cô cười ái ngại,

gật đầu. Nhưng người đối diện với cô lại cười thật tươi làm Gillian cũng cảm

thấy vui hơn. Cô bắt đầu nghĩ tới cái tên thật sự cho cô ấy

"Ah Sa Chung...Thế nào? Nghe xuông tai đấy nhỉ?",cười

"Vậy tôi họ Chung àh?"

..........."Tôi ko biết.....Chỉ là mượn tạm họ của tôi thôi mà"

Nụ cười trên môi cô gái tắt ngấm "Vậy.....hóa ra tôi chẳng có quan hệ gì với

bác sĩ hết..."

"Ai bảo là ko....tôi là bác sĩ còn cô là bệnh nhân của tôi"

"Chỉ đơn giản vậy thôi àh?"

"Ưhm...tôi nghĩ là vậy....nhưng mà...", chưa kịp nói hết câu thì một lần nữa

Gillian phải dừng lại vì Selina đang đẩy cửa bước vào, trên tay là phần hotdog

nóng hổi.

Selina kéo chiếc bàn xếp trên giường bệnh ra rồi đặt lên đó cả một hộp cơm

mới ra lò và mấy cái bánh hotdog

"Bác sĩ ăn cơm luôn đi, chứ trước sau gì về nhà cũng lăn ra ngủ cho coi.",

Selina chỉ tay vào hộp cơm trên bàn, nói với Gillian

"Cảm ơn.", Gilian cười trừ rồi với tay lấy một cái hotdog ra khỏi bao, đưa cho

cô gái "Sa ăn đi!"

Hai cô gái còn lại nhìn Gillian một cách ngạc nhiên, ngạc nhiên nhất là Selina...

bởi vì Gillian đã gọi cô gái ấy là "Sa"

Sực nhớ lại lời Gillian nói khi nãy, cô gái cười thật tươi rồi nhận lấy cái bánh

trên tay Gillian ăn một cách ngon lành

"'Sa' àh?", Selina quay qua hỏi nhỏ Gillian

Gillian vừa mở hộp cơm của mình vừa gật đầu "Uhm"

"Cô ấy nhớ ra rồi hả?", ngạc nhiên hết sức

"Đâu có. Tôi vừa nghĩ ra đấy...Như thế thì gọi sẽ tiện hơn", từ từ ăn típ phần

của mình

"Làm như bác sĩ là mẹ người ta ko bằng", Selina lầm bầm trong miệng rồi bỏ đi

ra ngoài. Nhưng Gillian kịp nghe thấy câu nói đó nên gọi với theo "Selina còn

giống mámi hơn tôi ấy."

Sa ôm bụng cười sặc sụa "Bác sĩ có lạnh lùng chút nào đâu. Cũng trẻ con quá đi chứ."

"Gì? Dám kêu tôi là trẻ con hả? Tiêm cho Sa một mũi thuốc ngủ luôn bây giờ !"

Nghe nhắc tới chữ 'tiêm' là Sa thấy rùng mình, cô thôi cười và ngoan ngoãn

ăn hết cái bánh. Suốt cả buổi tối hôm đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Gillian kể cho Sa nghe về những bác sĩ trong bệnh viện, rồi những chuyện

mắc cười của họ, thỉnh thoảng cô cũng nói một chút về mình, rồi cả hai cùng

cười.


Hơn 8h, Gillian đứng lên chuẩn bị về. Cô phải về sớm để ngủ. giống như Selina

nói, cô phải chuẩn bị cho ca phẫu thật quan trọng ngày mai nên dù có ham

vui cỡ nào thì cô cũng phải ráng về sớm. Chẳng hiểu sao mà Gillian lại thích

ngồi nói chuyện với Sa nhiều đến thế, thích nhìn gương mặt baby của Sa,

thích ngắm Sa cười. Và cô có cảm giác, những lúc ở cạnh Sa hình như cô ko

còn là một bác sĩ Chung lạnh lùng nữa. Cô nói nhiều, cười nhiều hơn bao giờ hết.

"Sa ngủ sớm đi nhé. Trưa mai tôi lại đến", Gillian dợm bước ra cửa nhưng Sa

lại kêu lên "Bác sĩ Chung, mai lại đem đồ ăn đến nhé!"

"Được thôi, nhưng...Sa đúng là con heo ham ăn. Ờ...mà Sa cũng đừng gọi tôi

là 'bác sĩ Chung' nữa. Mỗi lần nghe Sa gọi thế là lại nhớ tới Selina"

"Vậy Sa phải gọi bằng gì?"

"Gillian được rồi", cười

"Thôi. Hông gọi bằng Gillian đâu."

"Hả?"

"Gọi bằng Gill đi ha. Vừa ngắn gọn vừa dễ thương.", cười

Gillian nhướng cặp chân mày lên "Tùy Sa thôi."

Sa lại cười, vẫy tay chào Gillian. Gillian cũng đáp lại Sa bằng một nụ cười rồi

quay đi.


End part.


----------Part 3:----------

Hai tuần sau đó, tin tức về Sa được đăng lên khắp các báo đài nhưng thật lạ lùng là chẳng có ai liên lạc. Chẳng lẽ Sa ko có người thân nào sao? Nhưng nếu thật sự ko có người thân thì ít ra cũng phải có bạn bè chứ? Thật lạ. Lúc nào những ý nghĩ đó cũng lẩn quẩn trong đầu Gillian. Càng gần đến ngày Sa xuất viện, cô càng cảm thấy lo lắng.
"Sa sắp khỏe hẳn rồi ha? Mai mốt Gill dẫn Sa ra ngoài chơi nhé!", Sa nói với Gillian lúc cô đang kiểm tra tổng quát lại cho Sa
"Sao Sa giống con nít vậy? Hết đòi ăn đến đòi đi chơi."
"Thì bởi vì Sa có biết gì đâu."
Gillian chợt khựng lại. Đúng rồi. Mọi thứ ở đây đối với Sa đều là xa lạ cả. Ko biết sau khi xuất viện Sa sẽ làm sao nữa.
"Hai ngày nữa Sa xuất viện, Gill sẽ đưa Sa đi chơi.", cười
Nhưng ko như mong đợi của cô, Sa ko cười mà còn có vẻ thất vọng.
"Sa ko muốn xuất viện đâu"
"Sao?", Gillian xếp lại đồ đạc, đưa cho cô y tá mang ra ngoài rồi ngồi xuống bên giường bệnh "Sao Sa lại ko muốn xuất viện?"
"Xuất viện rồi thì sẽ ko còn được gặp Gill hàng ngày nữa...Với lại Sa cũng đâu có nơi nào để đi...", Sa cúi đầu xuống
Điều làm Gillian lo lắng nhất, hóa ra Sa cũng nghĩ đến. Gillian im lặng vì cô thật sự ko biết nói gì trong lúc này.
"Gill!", Sa gọi,"Mai Sa muốn ăn sandwich."
Gillian cười nhẹ,"Uhm...Mai Gill đem đến cho Sa"
"Sa muốn ăn sủi cảo nữa"
"Uhm"
"Pizza nữa"
"Ưhm"
"Mì Ý nữa"
"Ưhm"
"Hotdog nữa"
Sau một loạt các món ăn của Sa, Gillian bắt đầu bực mình "Ăn chi mà nhiều vậy? Ko sợ mập hả? Còn gì nữa ko? Nói luh đi để tui mua một lần cho gọn. Ăn như heo mà người thì như cây củi vậy áh. Một tháng lương của tui ko biết có đủ cho Sa ăn hay ko nữa."
Sa nhe răng cười "Như zị mới giống Gill thường ngày chứ."
Gillian thở dài rồi lắc đầu," Ko giống Gill thường ngày chút nào đâu. Thường ngày Gill chẳng cằn nhằn ai bao giờ cả, cũng ko nói chuyện quá 5 phút với ai bao giờ, ko đùa giỡn với ai......Chỉ có Sa là người duy nhất."
Đúng vậy.......Kể từ khi Sa xuất hiện, Gillian thay đổi nhiều lắm. Đó là nhận xét của các đồng nghiệp ấy. Họ thường xuyên thấy Gillian cười hơn, nói chuyện cũng ko cụt lủh như trước. Ngày nào sau giờ làm việc cô cũng đều đến phòng của Sa và cứ vào giờ đó thì căn phòng trở nên ồn ào hơn trước. Ai muốn tìm Gillian thì cứ việc đến phòng bệnh của Sa là chắc chắn sẽ gặp.......Nhưng chỉ còn hai ngày nữa thôi...hai ngày nữa là những việc ấy sẽ chấm dứt.
Thấy Gillian có vẻ ko được vui, Sa cũng chẳng cảm thấy vui chút nào,"Gill!", Sa định chồm tới ôm Gillian......nhưng...cánh cửa phòng bật mở, thế là tiêu tan hết ý định.
"Bác sĩ Chung, viện trưởng muốn gặp cô.", người đó nói rồi quay đi.
Gillian đứng dậy, "Sa nghỉ đi nhé. Gặp lại sau."
"Ah...Gill", Sa nhanh miệng gọi lại trước khi Gillian kịp đóng cửa phòng,"Cảm ơn", rồi nở một nụ cười.
Gillian ko đáp lại, chỉ lặng lẽ khép cửa và rảo bước nhanh đến căn phòng của viện trưởng.
"Vẫn ko có liên lạc gì từ phía người thân của Sa đúng ko?"_viện trưởng Mani nói khi vừa nhìn thấy Gillian bước vào_"Tôi định liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm để Sa đến đó đây. Dù gì cô ấy cũng cần tiếp cận cuộc sống lại từ đầu. Cô thấy sao?"
"Sao lại là trung tâm giới thiệu việc làm ạh?"_Gillian hơi ngạc nhiên
"Chứ chẳng lẽ là trại trẻ mồ côi? Trông Sa có giống trẻ vị thành niên ko? ở trung tâm đó thì Sa có thể vừa học việc, vừa được lo ăn ở. Ko tốt hơn sao? Cô là bác sĩ của cô ấy, cũng nên nghĩ cho cô ấy sau khi ra viện chứ. Trí nhớ của cô ấy thì ko biết lúc nào mới hồi phục, tính cách thì cứ như trẻ con, đâu thể để mặc được."
"Tôi ko hề có ý định sẽ để mặc cô ấy."
"Vậy cô tính sao?"_Maini hỏi dò nhưng thấy Gillian vẫn im lặng nên bà tiếp_"Tôi thấy cô có vẻ quyến luyến Sa lắm. Mà hình như Sa cũng thế thì phải. Lúc mới tỉnh dậy, người đầu tiên Sa thấy là cô đúng ko?"
"Vâng...Ý của viện trưởng là...?"
"Có lẽ là ấn tượng thân thiết với người mình thấy đầu tiên."
"Nhưng Sa đâu phải là thú non đâu ạh."_Gillian thấy tức cười nhưng lại cười ko được
"Ý tôi ko phải là như vậy. Cô thử nghĩ xem, nếu như cô ko biết mình là ai, ko biết nơi này là đâu thì đầu óc cô chỉ hơn trẻ sơ sinh một chút thôi. Vì vậy khi cô nhìn thấy một ai đó cô sẽ nghĩ người này chắc chắn là người thân của mình. Có lẽ cũng gần giống như những chú chim mới nở luôn nhận sinh vật chúng nhìn thấy đầu tiên là mẹ."
"Vậy là tôi giống như mẹ của Sa", cười
"Cũng gần như vậy. Cô còn đặt cho cô ấy cái tên 'Sa' còn gì."
"Cái đó là do bí wá nên nói đại thôi"_Gillian bối rối
"Nhưng tôi thấy cái tên ấy nghe cũng dễ thương đấy chứ"
"Cảm ơn viện trưởng quá khen", Gillian cúi đầu
"Hahaha! Hay cô đưa con gái về nhà chăm sóc luh đi!"
Gillian mở to mắt nhìn bà viện trưởng. Lâu lâu bà này lại cho ra mấy cái đề xuất hổng giống ai nhưng ko ngờ lại hiệu quả
"Đúng rồi nhỉ...? Vậy mà tôi lại ko nghĩ ra. Nhưng viện trưởng àh, tôi làm sao có đứa con gái lớn thế được. Tôi xin phép.",Gillian cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.
Viện trưởng gọi với theo,"Bác sĩ Chung, cái tên Gill nghe cũng dễ thương lắm."
Gillian hơi nhăn mặt rồi đóng cửa phòng lại.
----------
Sa xuất viện và dọn về nhà Gillian. Khỏi phải nói cũng biết Sa mừng đến thế nào.
Hôm Sa xuất viện, Giilian được nghỉ phép, mà nói đúng hơn là bị bắt phải nghỉ phép để lo cho 'con gái' Sa í mà.
Nhà của Gillian, nói là nhà cho nó sang chứ thực ra nó chỉ là một căn hộ chung cư thôi. Đó là nơi để Gillian về tắm rửa và ngủ, ngoài ra thì chẳng có chức năng nào khác nữa. Vì thời gian Gillian ở bệnh viện hay ở ngoài đường còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa. Nhưng dù vậy, căn hộ vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Sa nhảy tưng tưng vào nhà mới của mình với vẻ mặt cực kì thích thú. Đảo mắt nhìn khắp căn hộ một lần rồi Sa đứng khựng lại....
"Sao thế Sa?", Gillian đến bên cạnh hỏi
Sa cười nhìn cô, "Ko có gì. Chỉ là Sa đang nghĩ...căn nhà này từ nay cũng sẽ là nhà của mình nên thấy vui zì đâu."
"Vậy àh.", Gillian gật gù
"Còn Gill?"
"Hả?"
"Thì Gill cảm thấy thế nào ấy?"
"Ưhm.....Gill cũng ko rõ nữa..."
Nói rồi Gillian đứng khoanh tay, nhìn cái bộ dạng của Sa lúc này. Sa mặc một cái áo dây nhợ lung tung, màu đỏ chói, cộng thêm cái quần jean rộng wá khổ. Nhìn chúng chẳng hợp với Sa chút nào, trông mắc cười kinh khủng luh. Gillian bắt đầu khúc khích.
"Sao cười?", Sa nhíu mày nhìn Gillian
"Bộ đồ của Selina trông chả hợp với Sa chút nào."
"Sa cũng có cảm giác như vậy. Mặc mấy cái áo đầy dây nhợ thế này hổng wen gì hết àh."
"Để Gill lấy đồ khác cho Sa thay.", nói rồi Gillian đi vào phòng
Sa bước theo sau " Nói trước, Sa hông có mặc váy đâu đó nha"
"Sau thế? Ko thích hả?"
"Ưhm...Sa có cảm giác là mình rất ghét mặc váy"
"Ưhm", Gillian lại cười. Cô lấy từ trong tủ đồ của mình ra một chiếc áo thun khá rộng và cái quần lửng. "Cái này chắc hợp với Sa. Nhìn như tomboy vậy áh.", cười rồi đưa cho Sa
Sa cầm bộ đồ lên ngắm nghía" Cái này là đồ của ai zị?"
"Của Gill chứ ai. Hồi xưa Gill toàn ăn mặc vậy thôi àh."
Sa nhìn bộ quần áo, rồi nhìn Gillian "Thế sao giờ Gill trở nên nữ tính wá vậy?"
Gillian nhún vai "Đó cũng là cả một câu chuyện dài. Từ từ rồi Gill sẽ kể cho Sa nghe. Giờ Sa đi thay đồ đi. Sau đó chúng ta đi mua sắm một số thứ."
"Mua cái gì?"
"Thì quần áo, chăn mền, bàn chải đánh răng, khăn tắm...Ưhm...Gì nữa nhỉ? Mà thôi...đến đó tính tiếp. Cho Sa 5' áh."
Sa gật đầu rồi chạy ngay vào phòng tắm. Quả là một bathroom sạch sẽ và đầy mùi của Gillian. Khăn tắm nè, dầu gội nè, sữa rửa mặt nè, sữa tắm nè...tất cả đều mang cái mùi hương mà mỗi ngày Sa đều nghe thấy trên người Gillian. Nếu dùng những thứ này chung với Gillian thì mỗi ngày người Sa cũng có mùi thơm của Gillian rồi. Nghĩ đến đó, Sa tự cười. Cô thay bộ đồ Gillian đưa rồi đứng ngắm mình trước gương. Cái quần có lẽ hơi ngắn...ưhm...vì Gillian lùn hơn Sa mà...nhưng cái áo lại rộng, có lẽ do Sa hơi bị ốm. Sa tự cảm thấy mình giống như con nít khi mặc cái áo thun màu da trời, phía trước có in hình chuột Mickey...mà cô vốn chẳng biết nó là con gì.
"Xong chưa Sa?", Gillian đứng bên ngoài hối
Nghe thấy thế, Sa vội vàng mở cửa bước ra. Gillian ngỡ ngàng nhìn Sa
"Phong độ ghê ha?", cô cười
Sa gãi đầu và cũng mỉm cười đáp lại.
"Đi thôi", Gillian nói và bước đi trước, Sa lon ton chạy theo sau.
End part.


----------Part 4:----------

Sau một vòng dạo siêu thị, Gillian đã mua sắm đầy đủ những thứ cần thiết cho Sa. Nhưng quay wa quay lại thì hổng thấy Sa đâu hết... bởi vì Sa lúc này đang tung tăng khắp các ngõ ngách của siêu thị...đố ai biết dường đâu mà tìm.
"Quý khách chú ý.", tiếng loa phát thanh, "Cô Gillian Chung đang tìm một pé gái...à ko pé trai hơi giống con gái, mặc một cái áo thun có hình Mickey, màu xanh da trời và cái quần lửng... đang bị lạc. Ai thấy pé ở đâu xin dắt về quầy dịch vụ dùm."
Sa đang đứng săm soi hàng bánh kẹo, nghe thấy tiếng loa phát thanh, biết là Gillian đang trêu mình nên hậm hực thọc hai tay vô túi quần bỏ đi. Một vài người khách nhìn thấy Sa thì chỉ chỉ trỏ trỏ
"Này đó có phải là người bị lạc ko nhỉ?"
"Khùng àh. Người bị lạc là 'pé' mưh, chớ cái người đó thì 'pé' cái gì."
"Nhưng cách ăn mặc giống lắm mà..."
"Ờ.........có lẽ"
Sau một hồi lần mò, cuối cùng Sa cũng tới được quầy dịch vụ. Vừa thấy mặt Sa là Gillian đã ko nhịn được cười
"Bộ vui lắm hả?", Sa dỗi, "Làm như người ta là con nít vậy."
"Ai mượn Sa chạy lung tung chi?! Xách đồ đi nà.", đưa 2 túi đồ bự cho Sa
"Sao Sa phải xách?", bĩu môi
"Toàn đồ của Sa ko chứ đâu. Sa ko xách chẳng lẽ bắt Gill xách àh?"
Sa hết cãi, ngậm ngùi cầm hai cái bịch bự xư đi trước. Gill quay sang cảm ơn anh chàng lễ tân
"Người iu hả? Nhìn đẹp trai ghê nhỉ?!", anh chàng tắm tắt khen
Nhưng Gillian lại ngạc nhiên "Bộ nhìn chúng tôi giống bồ bịch lắm sao?"
Giờ tới lượt anh chàng tròn mắt "Ơ...xin lỗi...hóa ra ko phải hả? Tại tôi tưởng..."
"Àh thôi...ko sao. Tôi xin phép.", Gillian cúi đầu chào rồi quay đi
Anh chàng lại có vẻ luyến tiếc nhìn theo cái dáng đi ấy. Chắc anh ta để ý Gillian rồi...
---------
"Gill, cái tiệm kia nhìn dễ thương ha?", Sa chỉ tay về một quán nước nhỏ khi cả hai đang đi bộ đến bãi đổ xe
Gillian nhìn theo hướng tay Sa. Một quán trà sữa.
"Vào uống nước ko?", cô hỏi
Sa gật đầu lia lịa. Thế là hai người tay xách nách mang bước vô trong. Một căn phòng màu hồng với đủ thứ hình ảnh trên tường. Sa lại nhanh nhẩu chạy tới một cái bàn đôi gần cửa sổ rồi ngồi xuống, Gillian cũng ngồi vào ghế đối diện.
"Hai bạn dùng gì? Ở chỗ chúng tôi có thức uống mới dành cho những cặp tình nhân đấy ạh. Hai bạn có muốn thử ko?", anh phục vụ niềm nở giới thiệu
"Wái! Tại sao đi đến đâu người ta cũng nghĩ mình zí Sa là tình nhân cả vậy?", Gillian thoáng nghĩ và định đính chính với anh càng phục vụ nhưng Sa lại lẹ hơn
"Vậy cho chúng tôi thử món đó đi"
"Vâng. Cảm ơn quý khách."
Nói xong anh ta trở lại quầy. Gillian chống cằm nhìn Sa còn Sa thì nhìn quanh quất xung quanh
"Chổ này dễ thương ha?", Sa cười
"Ưhm... Già đầu rồi còn muốn cưa sừng làm nghé, chui vô đây ngồi, kiu thức uống của tình nhân"
"Ủa? Gill ko thích hả?"
"Dù gì Gill cũng đã 27 rồi chứ có trẻ trung gì đâu. Mà Sa ko thấy là người ta nhầm mình là tình nhân đấy sao?"
"Đâu có sao. Sa làm bạn trai Gill cũng được mà."
"Tào lao. Sa là con gái đó."
Sa cười trừ.
Bỗng nhiên nhạc trỗi lên....Một giai điệu dễ thương. Và thứ mà Sa gọi cũng được mang ra. Cái ly cối to đùng có in hình Mickey và Minie chứa trà sữa caramen, cắm vào đó là cái ống hút đôi quấn thành hình trái tim, bên cạnh là một dĩa dâu tây cũng được xếp thành hình trái tim nốt.
"Wow! Lần đầu tiên Sa thấy thứ này.", Sa trầm trồ
"Thì Gill cũng có hơn gì Sa đâu."
Sa bưng cốc trà sữa lên thưởng thức, "Ngon ghê"
Gillian cười. Sa thiệt là, đòi làm bạn trai người ta mà hổng biết galăng gì hết trơn, cứ y như đứa con nít lên 5. Nhưng mà Sa cũng để cái cốc lên bàn, đẩy lại gần phía Gillian rồi chồm người lên, quay một đầu ống hút về phía Gillian
"Ngon lắm ó. Gill thử đi!"
Gillian hơi chần chứ nhưng rồi cô cũng cầm đầu kia cho vào miệng để thường thức. Bất ngờ Sa cũng chồm tới ngậm đầu còn lại của cái ống hút. Trán chạm trán. Mặt Sa gần mặt Gillian một cách...khá là ngọt ngào. Quả thật là...nhìn 2 người y như một cặp tình nhân vậy. Cả hai 4 mắt nhìn nhau nhưng Gillian lại rời ra trước, có vẻ hơi ngượng...mà ko biết là cô đang ngượng vì cái gì. Cô lúng túng, cầm cái nĩa lên, xăm một miếng dâu tây cho vào miệng. Một miếng, hai miếng...đến miếng thứ 3 thì nó lại lọt vào...miệng của Sa. Chả là Sa thấy Gillian ăn ngon wá nên mới nắm tay Gillian kéo về phía mình để cướp miếng dâu mà cô vừa mới xăm.
"Ngọt wá.", Sa vừa nhai vừa cười, buông tay Gillian ra
"Đáng ghét, dám cướp của Gill hả? Khỏi cho Sa ăn luh.", Gillian vừa nói vừa kéo dĩa dâu tây về phía mình
"Áh! Chơi ăn gian. Ai biểu Gill ăn một mình chi?", Sa chồm dậy, lấy tay bốc lẹ một miếng bỏ vào miệng rồi thè lưỡi trêu Gillian
"Ai cho sài tay?"
"Sa cho"
Cứ thế, hai người giành giật, rồi cười giỡn rộn ràng cả lên mà đâu để ý rằng mọi người xung quanh đều đang hướng sự chú ý vào mình và cũng cười theo. Gillian đi trả tiền, Sa theo chọc
"Gill giành ăn của Sa wài, mai mốt béo cho coi."
"Kệ Gill. Dù sao cũng còn đỡ hơn ai kia, ham ăm mà cứ như cây củi, nuôi wài hổng lớn."
"Ò...vậy mà vẫn cao hơn ai đó là được gòi."
Gillian bặm môi nhìn Sa, cũng tức lắm đây mà hổng làm được gì hết. May nhờ anh phục vụ ban nãy chen vào
"Mong lần sau quý khách lại nghé thăm nữa ạh. Nhìn hai bạn đẹp đôi lắm.", câu thứ hai anh ta nói nhỏ nhỏ, "Cảm ơn"
Sa nhe răng cười còn Gillian lại lè lưỡi trêu Sa. Nói Sa giống con nít vậy chứ mà đôi lúc Gillian còn con nít hơn. Có lẽ Gillian chỉ trở nên con nít mỗi khi ở gần Sa thôi, giống như là bị lây cái bệnh con nít ấy từ Sa vậy đó, một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa.
Rồi cả hai lại tay xách nách mang ra khỏi tiệm trong khi Sa vẫn luôn miệng trêu Gillian.
"A đợi tí", Sa gọi lớn khi Gillian đã đi hơi xa "Để Sa coi tên cái quán ấy đã. Lần sau mình lại ghé ha? Sa thích cái món ấy.", rồi Sa dòm lên,"'Twins' àh?! Tên cũng dễ thương nữa ha Gill?"
Gillian cũng nhìn lên theo "Ưhm...Bỏ chữ 's' ở cuối đi thì sẽ thành 'song sinh'", nói xong quay lưng đi trước. Sa cũng lại theo sau.
Nhưng hai người đâu biết, những khoảnh khắc sweet lúc nãy của mình đã được chụp lại một cách rõ ràng và 2 ngày sau đã trở thành banner của cửa tiệm 'Twins'
----------
7h tối. Khi Sa và Gillian đã sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng xong suôi cả thì Selina, Joey và Jacky đến. Gillian có vẻ hơi bực bội và bất ngờ khi thấy Selina dắt theo hai người kia còn Sa thì vui mừng hết cỡ.
"Hai người đến đây chi vậy?", Gillian hỏi hai vị khách ko mời
"Thăm nhà của bác sĩ Chung chứ chi?!", Jacky cười
"Sao hả? Cả ngày nay hai người làm được gì rồi?", Joey nhìn quanh căn hộ.
Sa nhanh nhẩu "Đi mua sắm và dọn dẹp"
Joey giật mình, mở to mắt nhìn Sa từ trên xuống dưới, cuối cùng phán cho một câu, "Bạn trai em hả Gillian?"
Cả bốn người còn lại đều giật mình tập thể. Gillian đang uống nước thì xém sặc, cô quay qua Joey nhún vai
"Chị là người thứ 3 nói kiểu này trong ngày hôm nay rồi đó."
"Sa đây hả?", Jacky chen vào, "Đẹp trai ghê."
Sa ngơ ngác trước lời 'khen' của Jacky "Nói vậy thì em là người đa giới tính huh? Tại em vừa đẹp trai vừa xinh gái muh."
Jacky với Joey ôm bụng cười quằn quại, Selina thì lắc đầu rồi bỏ vào bếp còn Gillian lại nhứõng mày nhìn Sa
"Sa ko nói người ta cũng biết Sa đầu óc ko bình thường mà, nói chi vậy?"
"Hả? Là sao?", ngơ ngác
Joey tới vịn vai Sa "Sa ơi là Sa...! Tức cười wá!", rồi đảo mắt kiếm Selina "Ủa? Selina đâu gòi?"
"Xuống nhà dưới rồi.", Gillian đáp
"Sao tui thấy Selina giống mámi của Gillian thế? Lúc nào cũng theo sát từng li từng tí.", Jacky lên tiếng
"Nhiệm vụ mámi Gillian giao cho đó.", Joey nhìn Jacky "Nói là zợ thì đúng hơn"
"Ý! Đâu có được!" Sa đột nhiên la lên "Em ko cho đâu."
Hai người đó lại tròn xoe mắt nhìn Sa,"Ko cho cái gì?" . Công nhận Sa có tài làm hai người đó ngạc nhiên thiệt. Sa đang mở miệng định nói thì Gillian chen vào, "Sa đi tắm đi! Đừng có ở đó mà nói tào lao nữa, mệt quá!"
"Ầy...Để Sa nói hết đã chứ.", Joey trách
"Sa mà còn nói nữa là tối nay ra đường ngủ áh.", Gillian dọa
Nghe thế là Sa mất hồn liền, hổng dám hó hé thêm tiếng nào nữa mà vội vàng chạy vào phòng tắm.
"Haha. Y như con nít.", Jacky nhìn bộ dạng của Sa mà mắc cười
Joey chặc lưỡi "Chà chà....Kiểu này thì hơi nguy hiểm nha Gillian..."
"Cái gì mà nguy hiểm ạh?"
"Nhìn hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới í"
"Nhưng trông cũng đẹp đôi ghê chứ nhỉ?", Jacky phụ họa
"Bộ trông giống vậy lắm sao?", Gillian hỏi với vẻ mặt ái ngại
"Ừ. Lỡ bạn trai em mà nhìn thấy là hiểu lầm chắc luh. Vì vậy em nên cho Sa ăn mặc giống con gái một chút"
Mặt Gillian trở nên đanh lại khi nghe nhắc đến 'bạn trai'. Ưhm...bạn trai Gillian. Chẳng biết giờ anh ta đang ở đâu nữa. Cô thở dài. Jacky thúc ngay cùi chỏ vào người Joey, có ý nhắc cô đừng đụng đến vấn đề nhạy cảm ấy của Gillian. Cũng may vừa lúc Selina đi ra, phá tan cái ko khí im lặng đó.
"Hum nay mọi người ra ngoài ăn nghen, đồ ăn nấu hổng kịp."
"Yeah yeah! Đi nhà hàng!", Jacky reo lên mừng rỡ
"Selina định làm món gì mà hông kịp", Gillian hỏi
"Lẩu hải sản."
"Trời! Cần gì phiền phức thế? Cứ nấu đại cái gì đó ăn là được mà."
Joey nhanh miệng "Thôi, lâu lâu đi ăn tiệm cho zui muh. Đi nào", quay qua giục Jacky và Gillian
"Vậy...mọi người cứ ra trước rồi điện thoại cho em sau. Em còn phải tắm rửa nữa."
"Ừh. Cứ thế đi. Lẹ lên coi, 2 người kia", Joey nhanh chóng ra ngoài rồi Jacky và Selina cũng ra theo
Một mình Gillian ở lại. Cô ngồi dựa lưng vào tường rồi thở dài

End part.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: