Pilot
Pilot
Cô gái trẻ trong bộ váy len dài tới mắt cá, em chống tay trên chiếc kệ gỗ, thân dáng dong dỏng, mái tóc thả xoã che đi phần cắt lưng. Chiếc váy đen tuyền ôm sát càng làm em trông giống một chiếc bóng lớn đang in lên tấm kính. Ánh sáng hắt qua cửa sổ vô tình tạo thành một vầng hào quang, soi rõ lên những đường cong của người thiếu nữ.
Em thở hắt, có chút mất kiên nhẫn, thư ký nói cô ta đang có cuộc họp và để em đợi trong văn phòng của ả. Nếu không phải ba em bắt em phải tới đây thì không đời nào em chịu gặp lại cô ta lần nữa.
"Bonnie, con đưa tài liệu này tới văn phòng cô Klinnium nhé." Người đàn ông đặt vào lòng em xấp tài liệu dày cộp, không để tâm đến gương mặt bất mãn của con gái.
"Tại sao lại là con ạ?"
"Chẳng phải con bảo thời gian rảnh sẽ lên công ty đỡ việc cho ba sao? Văn phòng cô ấy gần lắm, con tiện qua đó thì mời người ta ăn trưa luôn nhé."
"Lại còn phải mời ăn trưa nữa ạ?"
"Đúng thế. Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác là rất cần thiết. Thể hiện chút thành ý cũng không mất gì, chưa kể ba thấy cô ấy là một người rất thông minh và nhạy bén, con có thể học hỏi được nhiều thứ từ người ta đấy, dù sao tuổi con với cô ấy cũng gần nhau hơn."
Chứng kiến người ba đáng kính của mình niềm nở bắt tay với tính một đêm của mình là điều mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới.
Hoặc do trí tưởng tượng của em chưa đủ phong phú.
Hôm đó em chỉ dám ngồi cách một đoạn trong góc bàn họp, chăm chăm nhìn theo từng cử chỉ của họ, trong đầu hiện lên đủ thứ tình tiết như trong những bộ phim drama mà ngày trước em vẫn thường hay xem.
"Bonnie, đưa ba bản hợp đồng." Người đàn ông cao lớn trong bộ vest kẻ xanh cất tiếng gọi và cô gái bên cạnh cũng theo đó quay sang nhìn em.
"Bonnie. Một cái tên dễ thương. Cô bé là con gái của ông sao?" Cô ả cất giọng trầm, mỉm cười hỏi.
"Ôi, thật thất lễ. Tôi chưa kịp giới thiệu. Đây là con gái tôi, Bonnie Pattraphus Bosuwan." Nói rồi ông quay sang em "Bonnie, đây là cô Emi Thasorn Klinnium. Đối tác xuất khẩu và một trong những cổ đông chính trong dự án sắp tới của công ty."
Em miễn cưỡng đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước không trung của cô gái kia. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy xám chì thắt eo chấm đầu gối, tay váy bó dài, khoác ngoài một chiếc áo măng tô đen không quá cầu kì, điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc vòng bằng vàng xoắn ốc bản to được quấn ở hai bên cổ tay. Bonnie có chút muốn chạm vào đường xoắn trên chiếc vòng, xem xem chúng sẽ kết thúc ở đâu. Em luôn thích thú với những thứ loằng ngoằng phức tạp.
"Rất vui được gặp em, Bonnie." Trước khi em kịp xã giao đáp lời, Emi liền nói tiếp "Cô bé rất xinh xắn. Tôi nhớ ông từng kể em ấy là sinh viên trường Luật. Xinh đẹp và thông minh, ông hẳn phải thấy tự hào lắm."
"Con bé rất giống mẹ nó. Hai đứa con gái là niềm tự hào lớn của chúng tôi."
Họ bật cười, nói qua nói lại những câu khen ngợi nhau. Em nhìn người bố đáng kính mới gần ngũ tuần, tóc ông đã bắt đầu lấm chấm mấy điểm bạc, đuôi mắt nheo lại lộ rõ những vết chân chim. Ông cưới mẹ em khi biết bà mang bầu chị em 25 năm trước, lúc đó mẹ em 27 tuổi còn bố em chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 24. Dù có gia đình ở tuổi còn rất trẻ, nhưng ông luôn giữ được nề nếp sống và phong độ của mình, rồi em tự hỏi, khiếu hài hước tươi trẻ này của ông sẽ đi về đâu nếu ông biết người phụ nữ ông đang vui vẻ trò chuyện cùng đã ngồi lên người đưa con gái cưng của ông đúng ba tuần trước đó.
Em khẽ khịt mũi trước suy nghĩ này. Nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi phòng họp, thầm cầu khấn mong không phải gặp lại cô ta thêm lần nào nữa.
Nhưng có lẽ em chưa tích đủ đức.
Em mải mê ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ tầng 12 qua tấm kính dày, không để ý cửa phòng đã được mở ra và có người cũng đang đứng chăm chú quan sát. Chỉ khi loáng thoáng nhận ra mùi hương vừa quen vừa lạ, em mới khẽ quay nửa mặt lại.
"Xin lỗi. Tôi làm phiền em ngắm cảnh rồi."
"Không đâu." Bonnie lịch sự đáp lời, giọng em đều đều, cố không để thoát bất cứ loại cảm xúc chán ghét nào. "Là tôi làm phiền tới cô mới đúng. Tôi không nhận ra cô đã trở về phòng."
"Không sao đâu." Ả so vai, nhếch môi cười "Tôi thích khung cảnh tôi vừa thấy. Còn em thì sao?"
Cô ả trêu đùa nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh của em, làm em không khỏi nhớ lại ánh mắt như một con thú đói của ả ta đêm hôm đó. Em liền quay đi, cố xua tan hình ảnh sai trái đó khỏi đầu.
"Cảnh nhìn từ đây rất đẹp. Cô có vẻ thích không gian rộng." Em vô thưởng vô phạt trả lời, nhìn quanh căn phòng chỉ xếp lưa thưa một chiếc bàn làm việc, hai kệ gỗ sẫm màu và chiếc trường kỷ bọc da giữa phòng. Đồ đạc ít tới độ làm cho sự rộng rãi trong căn phòng càng trở nên thừa thãi.
"Điều gì đưa em tới đây vậy, Bonnie?"
Em khẽ rùng mình trước cách ả nhấn mạnh tên em. Bonnie quay đi, cố giấu mặt mình qua lớp tóc dày. "Một con bồ câu đưa thư. Chủ tịch công ty tôi muốn giao tận tay tài liệu này cho cô Klinnium."
"Em đến chỉ để đưa thư và ngắm cảnh thôi sao?" Cô ả hạ giọng, bĩu môi tỏ ra thất vọng.
"Tôi cũng muốn mời cô ăn trưa nữa." Em khó khăn thở hắt ra một lời mời không thể lạnh nhạt hơn.
"Em không chịu ăn sáng với tôi sau đêm hôm đó, nhưng giờ em lại muốn mời tôi đi ăn trưa à?"
"Hai chuyện này không liên quan tới nhau." Em lập tức đáp lời cô ả, không quên ném sang đối phương một cái lườm nguýt. "Nếu cô bận thì để lúc khác cũng được."
Cô ả tiến một bước dài trên đôi cao gót YSL, đứng trước mặt em. Bonnie có thể ngửi thấy rõ mùi nước hoa ả dùng ở khoảng cách này. Em phải thừa nhận, ả hấp dẫn vô cùng, nhất là trong chiếc áo sơ mi xanh lơ đang sơ vin hờ hững trong chiếc quần âu rộng cùng màu với chiếc blazzer xanh than ả khoác qua người. Bonnie nhận ra cách ăn mặc của ả cũng giống như tính cách ả vậy, hờ hững và buông thả.
"Tôi rất rảnh." Ả trầm giọng, khiến em dựng gai ốc. "Và tôi rất sẵn lòng để cô Bosuwan mời mình bữa trưa để chữa lành lại trái tim đã bị cô vứt bỏ sáng hôm ấy."
"Lần đầu bị bỏ lại trên giường khiến cô bất mãn tới vậy sao?" Em ra điều khiêu khích ngược lại, mong giấu đi được phần rụt rè trong mình sau khi nghe giọng ả.
"Lần đầu thử cảm giác mới khiến em kích thích tới vậy à?" Cô ta lại cười khẩy. Nếu lần trước gặp nhau trong phòng họp cô ta mang vẻ tự tin thân thiện giả tạo, thì hôm nay ả khoác lên mình vẻ kênh kiệu bất cần đểu giả khiến em muốn tát thật mạnh để ả mãi mất đi cái nụ cười chết tiệt ấy trên môi.
"Trông cô cũng không ngạc nhiên với việc tôi làm vậy, mạn phép đoán cô cũng biết lí do tại sao rồi chứ nhỉ?"
Cô ả mím môi, cúi đầu nhìn xuống chân. Mái tóc ngắn ngang vai xoà xuống che khuất những đường nét sắc sảo trên gương mặt xinh đẹp của ả.
"Em không muốn nghe tôi giải thích sao?"
Bonnie có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ả ta định giải thích ra sao với những gì ả đã làm, liệu thực sự có nguyên do chính đáng cho hành động đó ư? Em phải điên mất mới đi tin một kẻ như ả. Mà cho dù lí do là gì cũng chẳng quan trọng, chuyện đêm đó là sai lầm, là do em đã uống quá đà, cứ cho như ả tử tế thì chuyện này cũng sẽ không thể xảy ra thêm lần nào nữa.
"Không." Em dứt khoát nói.
Điều này rõ ràng làm ả phật ý ra mặt. Thật sự thì ả mong chờ điều gì cơ chứ, em thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh ả liền lấy lại vẻ mặt không coi ai ra gì ấy của mình.
"Em vẫn thường ăn nói trống không như này với người lớn à?"
"Chỉ với những người tôi không tôn trọng thôi."
Bonnie giật mình trước sự tức giận của mình. Cô ta dù sao cũng là đối tác làm ăn của ba em, không nên để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Nhưng ả chẳng hề gì, chỉ so vai.
Bonnie hắng giọng. "Nhưng tôi vẫn sẵn sàng bỏ qua tai nạn đêm đó để ta bắt đầu lại với tư cách mới. Tôi vẫn dành cho đối tác đặc biệt của công ty sự tôn trọng nhất định và mong sau này chúng ta có thể gặp nhau ở một khoảng cách chuyên nghiệp hơn."
Cô bật cười thành tiếng ngay sau khi em dứt lời. "Em vui tính thật đấy."
"Không hề. Mong cô đừng hiểu nhầm, tôi thực chất chỉ là một tiểu thư bình thường được nuông chiều quá trớn. Hoàn toàn không có chút thi vị nào."
"Ồ, nhưng tôi lại thấy đêm đó em thú vị vô cùng." Ả khiêu khích nói. Sàn nhà vang lên hai ba tiếng lộp cộp của chiếc giày cao gót đắt tiền đang tiến tới, ả ghé sát tai em, tóc mái ả chọc vào gò má em, làm em ngứa ngáy muốn đưa tay phẩy đi. "tiếng rên của em thức sự rất..."
"Cô Klinnium. Xin hãy tự trọng." Bonnie thất kinh ngắt lời, gằn rõ từng chữ, liếc nhìn đối phương vẫn một nụ cười nhếch mép. Em siết chặt bàn tay để ngăn nó không tát vào gương mặt xinh đẹp của ả.
"Bữa trưa hôm nay tôi nghĩ lại rồi." Ả lên tiếng. "Tôi nghĩ mình đang thèm ăn thứ khác. Tôi sẽ đi ăn cùng em khi nào em tự nguyện mời tôi ăn."
Lần này em không đáp lại mà đi thẳng ra cửa vì em cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện thì họ sẽ tái hiện lại đêm đó hoặc giết nhau mất. Mà cũng có thể là cả hai.
Ngay khi cửa vừa đóng, người trong căn phòng tắt nụ cười, tựa lưng vào kệ gỗ nơi em vừa đặt tay, đôi mắt nhìn chăm chăm ra cửa như đợi chờ nó sẽ bật mở ra lần nữa rồi tự mình lắc đầu chê bản thân gàn dở. Thú thực, nàng chẳng nhớ rõ em và nàng đã nói những gì, hay tại sao nàng lại nói thế, mọi thứ bỗng trở nên bản năng hơn đối với nàng. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ là nàng muốn được chạm vào em và nàng không được chạm vào em. Chưa bao giờ nàng phải kiềm chế bản thân mình vì một ai cho tới cái đêm hoan lạc ấy.
Buổi sáng tỉnh dậy và em đã đi mất. Nàng mở điện thoại lên đọc tin nhắn và ngầm đoán được lí do. Nàng điên cuồng tìm kiếm em, nàng muốn được gặp em, muốn được giải thích dù cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn vậy. Em đi và chẳng để lại gì. Rồi khi thấy em trong căn phòng họp đó, nàng đã thầm nhủ trong lòng rằng lần này nàng sẽ không để em tuột khỏi tay mình. Lần này nàng phải có được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro