Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cháo thịt bò

Một buổi tối, Hạ Phương đang học bài thì nghe có tiếng chuông cửa. Hôm nay bố mẹ cô làm tăng ca, khoảng một tiếng nữa mới về. Cô xuống định mở cửa thì nhớ lại lời bố dặn phải cẩn trọng, không được mở cửa cho người lạ.

"Xin hỏi ai đấy ạ?"- cô nói vọng ra ngoài cửa.

"Tớ"- một tiếng trả lời lạnh như băng phát ra.

"Tớ nào??"

"..."

Không nghe được tiếng trả lời, Hạ Phương đinh ninh là nhà có trộm cướp. "Chắc định dụ mình mở cửa rồi chạy vào giết người cướp của đây mà...haizz...xã hội bây giờ thật là... Nhưng không sao, trộm cướp gì chị đây chấp tất!"- cô nghĩ thầm.

"Ê, bảo này, đố cậu trong bò với bê, ai khỏe hơn?"- Hạ Phương tự tin đặt câu hỏi nhằm chọc giận tên trộm, cho hắn tức mà tự động rời đi.

"Cái gì cơ??"- người bên kia cánh cửa không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Cái gì là cái gì? Trả lời đi, bò với bê ai khỏe hơn?"- Hạ Phương bắt đầu giở giọng đanh đá.

"Ừm....thì...bò khỏe hơn, còn bê yếu hơn, vì bê là bò con mà"

"Sai bét! Đã hỏi là AI khỏe hơn cơ mà! Chỉ có mấy em bé quấn tã mới BÒ thôi, còn người lớn có thể vác, bưng, BÊ những đồ vật nặng. Phải là bê khỏe hơn mới đúng!"- Hạ Phương hùng hồn trả lời lại. Lần này trộm cướp cũng phải thua cô thật rồi.

"..."- người bên kia cánh cửa câm nín.

"Ê, đi chưa?"

"Đi đâu?"

"Ơ, sao còn chưa đi nữa?"- Hạ Phương cứ tưởng sau khi trả lời sai cái câu hỏi bò bê kia, tên trộm sẽ ngậm đắng nuốt cay, từ bỏ dã tâm mà đi về chứ.

"Cậu đang đuổi tớ đấy à?"- xem ra "tên trộm" này cực kì ngoan cố.

"Ừ đấy, lặn đi cho nước nó trong"

Hạ Phương để lại câu nói phũ phàng rồi quay thẳng vào nhà.

"Ai đấy hả chị?"- Tùng Lâm hỏi.

"Mấy tên rảnh rỗi đến hỏi thăm nhà mình ý mà"- Hạ Phương thở dài một cái.

Vừa định tiếp tục học bài thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Hạ Phương tức tối đứng trước cửa thét to:

"MUỐN GÌ?"

Bên kia im lặng một lúc rồi lúng túng trả lời:

"Ơ...chào cháu...bác là hàng xóm mới chuyển đến đây...bác đến chào hỏi bố mẹ cháu...bố mẹ có nhà không vậy?"

"Hàng....hàng..xóm...mới..."- Hạ Phương chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin thì một giọng nói nữa lại phát ra từ bên kia cánh cửa khiến cô như muốn đóng băng:

"Nhật Vũ, lúc nãy bố bảo con sang đây bấm chuông chào hỏi trước trong lúc bố mẹ đi mua đồ rồi cơ mà?"

"Dạ, con có bấm chuông, nhưng người ta đanh đá quá, đâu có chịu mở cửa..."

Sắp khóc rồi, Hạ Phương sắp khóc thật rồi, nhầm cái gì không nhầm, lại đi nhầm người mình thích là trộm, thật xấu hổ quá đi~...

Gạt đi nước mắt, cô quyết định phải cứu vớt chút hình tượng còn sót lại. Chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt.

"Cháu chào các bác ạ! Bố mẹ cháu đi làm chắc chút nữa mới về. Mời các bác vào nhà uống nước ạ!"- Hạ Phương cố gắng làm mặt tươi cười nhất có thể, mặc dù trong lòng cô là đang khóc nức nở...

Nhật Vũ cùng bố mẹ anh vừa ngồi xuống thì cũng là lúc bố mẹ Hạ Phương đi làm về.

"Chào anh chị, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến, dạo này công việc bận bịu quá, đến hôm nay mới sang chào hỏi anh chị được"- mẹ Nhật Vũ điềm đạm chào hỏi.

"Vâng, cảm ơn gia đình! Mà...ơ..."

Bố Hạ Phương đứng cạnh thấy vợ mình đột nhiên ngắt quãng liền lo lắng hỏi nhỏ:

"Hạ Mai, em sao vậy?"

"À...em...em...không sao... Mời mọi người ngồi xuống để tôi đi pha nước"

"..."

"Khoan đã!"- mẹ Nhật Vũ hỏi- "Chị tên Hạ Mai sao?"

"Vâng, tôi tên Hạ Mai"

"Chị là người Hà Nội gốc, trước đây sống ở Hàng Bông đúng không?"

"Vâng...phải rồi...nhưng sao chị lại biết?... Chẳng lẽ..."

"Mai ơi, tớ là Vân, Mỹ Vân đây... Cậu...cậu còn nhớ không...?"- mẹ Nhật Vũ vừa nói, giọng vừa nghẹn ắng lại như sắp khóc.

"Nhớ...nhớ...nhớ lắm chứ..."- nói rồi hai mẹ ôm nhau khóc, cùng ôn lại chuyện xưa...

Mỹ Vân và Hạ Mai hồi còn trẻ là hai người bạn rất rất thân, nhà lại ở gần nhau. Lớn lên cùng nhau, ngày nào hai mẹ cũng cùng đi chơi khắp phố phường Hà Nội rồi lại cùng xúng xính áo dài đạp xe tới trường. Nhưng, đôi bạn thân lại bị chia lìa vì khi ấy ông ngoại của Hạ Phương quyết định đưa gia đình sang tỉnh lẻ sinh sống do hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đến nay Mỹ Vân và Hạ Mai bị mất liên lạc...

Hai mẹ kể lại câu chuyện thời niên thiếu ấy cho mọi người khiến ai cũng rất xúc động... Giờ cả hai mẹ đều đã sang tuổi tứ tuần, vậy là đã 20 năm rồi...20 năm không gặp lạu nhau, nhưng tình bạn giữa họ vẫn là rất bền chặt, khiến cho người ta không khỏi nể phục cũng như mong muốn có được một tình bạn như vậy.

Trong lúc hai mẹ đang ôn lại kỉ niệm xưa thì bên cạnh lại có hai người không biết đã hóa đá từ lúc nào.

"À, phải rồi, Mỹ Vân à, đây là con gái tớ- Hạ Phương, nó nấu ăn ngon lắm đó, mà hình như con của chúng mình bằng tuổi nhau thì phải ha"- Hạ Mai mama nói, đặt một tay lên vai Hạ Phương khiến cô hóa đá bỗng giật mình.

"Đúng rồi, đúng rồi đó! Ôi, con gái cậu trông thật là xinh nha, chắc là đảm đang lắm đây, chả bù cho Nhật Vũ nhà mình..."- Mỹ Vân mama quay sang nhìn Nhật Vũ ngồi bên cạnh.

"Con trai mà, đâu nhất thiết phải nấu ăn ngon, đẹp trai tài giỏi như vậy là chuẩn soái ca rồi"- Hạ Mai mama cười ra tiếng- "Phải rồi, Hạ Phương, con mau mang thịt bò khô mới làm ra mời các bác đi"

"Vâng ạ"- Hạ Phương không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi vào bếp. Đi vào đến bếp, cô lập tức phi tới mà không ngừng đập đầu vào con bò sữa bằng bông đặt trên tủ- "Thật là mất mặt quá đi~"

"Có cần tớ giúp gì không?"- một giọng nói phát ra từ cửa bếp, và Hạ Phương biết chắc giọng nói này, không ai khác, chính là của Nhật Vũ.

Quay đầu lại, cô thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt thập phần khó hiểu. Ánh mắt ấy nói với cô rằng: Nhật Vũ vừa mới chứng kiến cái khung cảnh mất mặt kia, khung cảnh một thiếu nữ đập đầu vào con bò bông!

"Không...không cần..."- cô lúng túng trả lời rồi đi đến tủ bếp với tay lên, lấy một chiếc đĩa. Quá bối rối vì biết Nhật Vũ vẫn đang nhìn theo từng cử chỉ của mình, cô không cẩn thận mà trượt tay làm rơi chiếc đĩa. Theo phản xạ, cô co người mình lại, nhắm chặt mắt chờ đợi một tiếng 'choang...' sắc lạnh của thủy tinh...

Nhưng... vẫn chẳng có gì xảy ra cả... Bao trùm căn bếp vẫn là một bầu không khí yên ắng, còn nghe được cả tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ...

Cô vẫn đang co rúm người lại vì sợ, từ từ mở một mắt, rồi hai mắt ra. Cô nhìn xuống đất....rõ ràng không hề có một mảnh thủy tinh nào cả... Sao lại như vậy chứ? Chiếc đĩa thủy tinh của cô đâu mất rồi??

Đang loay hoay, cô chợt ngửa mặt lên.... Bốn con mắt nhìn nhau,...thật sâu,...thật lâu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của người kia.

"Các con ơi, sao lâu vậy?"

Tiếng gọi của Hạ Mai mama khiến hai người bừng tỉnh, lập tức thu ánh mắt. Vì ngại ngùng mà sau đó có một người cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao, còn một người cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa thủy tinh đang cầm trên tay. Được khoảng chục giây sau mới có một người lên tiếng:

"À, đĩa của cậu đây, cẩn thận kẻo lại rơi lần nữa"- Nhật Vũ đưa chiếc đĩa cho Hạ Phương- "Nhanh lấy thịt bò khô đi, tớ cũng thích ăn thịt bò lắm...dù đã biết là bê khỏe hơn". Nói rồi anh đi ra phòng khách, để lại mình cô với khuôn mặt đỏ bừng...

Buổi tối trôi qua thật nhanh với những giọt nước mắt của hai người bạn tri kỉ, và với những tiếng cười nói thật vui vẻ của tất cả mọi người...

Bước về phòng, Hạ Phương thấy Tùng Lâm đã ngủ gật bên đống truyện Doraemon từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng đặt thằng em trai xuống giường, chỉnh đúng tư thế rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. Nhìn thằng em trai thường ngày láu lỉnh, lúc ngủ lại thật dễ thương, cô không khỏi trầm tư:

"Trẻ con sướng thật đấy, chỉ có ăn với ngủ, lại có thể vô tư hồn nhiên mà tươi cười cả ngày... Tùng Lâm à, chị đã sớm biết đường tình duyên của chị trắc trở, đi mười ngôi chùa thì đến mười một ông thầy bói đều bảo như vậy đấy! Cũng tại chị cả, gần nhau đến như vậy rồi mà cậy mồm cũng không nói được câu nào tử tế, nguyên cả ngày hôm nay toàn làm ra mấy chuyện mất mặt vô cùng.... Mà không biết cậu ấy có còn nhớ rằng chị thích cậu ấy không nhỉ? Tính từ đó tới nay, từ cái ngày mà chị gửi tin nhắn bảo thích cậu ấy...cũng đã nửa năm rồi.... Haizz, Tùng Lâm à, đúng như Thủy Linh nói đấy, chị thậm chí còn chẳng có tình để mà thất nữa. Sau này chị mà ế không ai rước, thành bà cô già mất rồi, em phải nuôi chị đấy nhé, biết chưa?"

Sau khi viết hết tâm sự vào quyển nhật kí mang tên "Tùng Lâm", Hạ Phương mới vơi đi được phần nào bứt rứt trong lòng...

Cô cứ trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, đành phải lấy bộ đề ôn văn ra làm với hi vọng mau chóng sẽ buồn ngủ. Một câu, rồi hai câu... một phần, rồi hai phần... đến khi làm xong nguyên một đề văn, Hạ Phương chỉ thấy hơi nhức đầu vì làm nhiều bài tập, chứ vẫn là không có chút buồn ngủ.

Bỗng điện thoại cô rung lên có thông báo mới: Xô đã cập nhật trạng thái của anh ấy "...."

Cô tức tốc vào đọc status đó. Khổ nỗi wifi cũng đâu có thương tình, vậy là phải mất hẳn một phút, cô mới đọc được dòng status với nội dung như sau:

"Đố mọi người, trong bò với bê, ai khỏe hơn? Trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng là một cốc trà sữa miễn phí"

"Gì vậy chứ, câu hỏi này là của mình mà, cậu ấy còn chưa mua bản quyền... mà khoan... bây giờ... chẳng phải đã là 2h đêm rồi sao??"- Hạ Phương nhìn sang góc màn hình điện thoại- "Sao cậu ấy còn chưa ngủ nữa??"

Vậy là, giữa hàng loạt một đống bình luận với câu trả lời "bò" dưới status, lại có một bình luận chẳng chút liên quan: "Sao cậu còn chưa ngủ, muộn lắm rồi đấy"

Cách đó một bức tường, có một chàng trai đang lướt facebook, chợt dừng mắt lại trước bình luận chẳng chút liên quan kia, miệng vô thức cong lên thành một nụ cười thật đẹp...

"Đồ ngốc, chẳng phải chính cậu đang tự thú nhận rằng mình còn thức đó sao?"
____________________

2h10', sau khi đếm cừu thất bại, Hạ Phương đang ngắm nhìn cái đèn ngủ được thiết kế tinh xảo treo trên trần nhà, đếm từng mảnh pha lê trên đó...

"Reeng..."- lại là một hồi chuông thông báo từ điện thoại.

"Mấy đứa bạn của tui định cosplay cú đêm tập thể hay sao vậy trời?? T-T"

Là tin nhắn từ Thủy Linh...

From Bubble Tea: "Hey, trong bò với bê, ai khỏe hơn zậy?"

From Phương dễ thương: "Không có biết, mà biết cũng không có nói à nha"

From Bubble Tea: "Không cần cậu nói đâu mà, chỉ cần cậu viết thôi. Tớ không muốn từ bỏ cốc trà sữa kia đâu"

From Phương dễ thương: "Đồ cuồng trà sữa...Thế câu trả lời của cậu là gì?"

From Bubble Tea: "Bò, nhưng sai mất rồi"

From Phương dễ thương: "Thường ngày cậu đâu có ngốc như vậy?? Trong câu hỏi có mỗi hai đáp án, cái này sai rồi thì đáp án đúng chắc chắn là cái kia chứ còn gì nữa??"

From Bubble Tea: "Nhưng phải có giải thích cơ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng bò khỏe hơn mà..."

From Phương dễ thương: "Cái đó....bí mật! Mà thôi bỏ đi, mai tớ tự tay làm trà sữa cho"

From Bubble Tea: "Thật nha, nói là phải giữ lời đó!"

From Phương dễ thương: "Ờ, ngày mai là Chủ Nhật, nhớ sang đây đó"

From Bubble Tea: "Ô kê con gà đen!... À mà này..."

From Phương dễ thương: "Sao?"

From Bubble Tea: "Cái bình luận kia của cậu...chẳng phải cậu bảo không muốn nhiều người biết chuyện cậu thích Vũ sao? Đăng bình luận như thế khác nào chưa đánh đã tự khai?"

From Phương dễ thương: "OMG!! Thôi xong! Sao tớ lại quên bình luận đó ai cũng có thể đọc nhỉ??"

From Bubble Tea: "Vẫn còn may cho cậu là đang đêm hôm khuya khoắt, ít người đăng nhập đấy nhé. Mau xóa bình luận đi thôi"

From Phương dễ thương: "Ừ!"

Và rồi lại có một cô gái lon ton chạy đi xóa cái dòng bình luận kia.

_____________________
Cuối cùng thì đến 3h14'15s, Hạ Phương cũng đã từ từ đi vào giấc ngủ. Nhưng sau chưa đầy bốn giờ ở trên cung trăng chơi đá cầu với chị Hằng, khi tỉnh dậy cả người cô đau buốt ê ẩm. Toàn thân không còn chút sức lực, chân tay mỏi rã rời, đầu không ngừng đau nhức. Cô từ từ mở mắt, đến ngay cả mắt cũng cay xè...

Hạ Phương chậm rãi đặt một chân xuống đất, nhưng vừa mới nhấc người lên thì toàn thân đã ngã sụp xuống. Trước mắt cô chỉ còn là những vòng tròn mờ mờ ảo ảo...

"Phương ơi, con có làm sao không?"

"Chị ơi, em cho chị kẹo dâu này, chị đừng ốm nữa nhé..."

Hạ Phương một lần nữa tỉnh dậy, lúc này cô đã nằm trên giường, xung quanh là bố mẹ và em trai đều đang rất lo lắng, giọng mẹ cô vừa rồi nghẹn ngào như sắp khóc.

"Con không sao đâu mà, chắc tại hôm qua thức khuya thôi"- dù rất mệt nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi nhất để bố mẹ yên lòng.

"Con không sao là tốt rồi. Năm nay đã là năm cuối cấp, con phải giữ sức khỏe để còn học, còn ôn, còn thi chứ!"- bố cô cũng không khỏi lo lắng.

"Con biết rồi mà, bố mẹ đừng lo mà.... Phải rồi, con nhớ hôm nay bảo tàng chỗ bố mẹ làm việc có mở triển lãm mà, công việc chắc gấp rút lắm, bố mẹ mau đến đó đi"

"Nhưng con đang ốm..."

"Con không sao đâu mà, đêm qua thức khuya thì hôm nay ngủ bù là sẽ ổn thôi. Chỉ sợ lúc ấy con ngủ nướng đến cháy khét lẹt bố mẹ lại cằn nhằn thôi..."

"Haizz...thôi được rồi, con ở nhà dưỡng sức, bố mẹ đi làm nhé. Tùng Lâm ngoan, ở nhà không được quậy, phải chăm sóc chị biết chưa?

"Dạ vâng ạ"

____________________

Lúc ra đến cửa nhà, mẹ Hạ Mai vẫn thoáng chút lo lắng...

"Anh à, để con ở nhà như vậy liệu có ổn không?"

"Em đừng lo lắng thái quá. Con cũng lớn rồi, phải để cho nó tự lập một chút, sau này mới trưởng thành được"

"Anh nói đúng, nhưng em vẫn lo lắm, con mình sức khỏe đâu có tốt, hay anh cứ đến triển lãm đi, để em ở nhà lo cho con..."

"Có chuyện gì vậy ạ"- bỗng một giọng nói khác chen vào câu chuyện của hai người.

"À, chào cháu, Nhật Vũ, chả là Hạ Phương nhà chú đang ốm, mà cô chú lại có việc gấp, không ở nhà được..."

"Vậy cô chú cứ đi làm đi, để cháu qua nhà cô chú chăm Hạ Phương cho"- có lẽ chính Nhật Vũ cũng không hiểu mình vừa nói gì.

"Ôi, vậy thì lại phiền đến cháu quá"- Hạ Mai mama để ý thấy một tay Nhật Vũ đang ôm quả bóng rổ- "Hình như cháu đang định đi chơi thể thao mà, không cần cháu qua nhà cô chú đâu..."

"Không sao đâu mà cô, cháu qua đó chơi với Tùng Lâm cũng được"- Nhật Vũ cười cười.

"Ồ, vậy cảm ơn cháu nhiều lắm nhé, thôi cô chú phải đi đây"

"Vâng, cháu chào cô chú ạ!"

Thật sự lúc này Nhật Vũ đang rất rất muốn mượn con bò bông hôm qua của Hạ Phương để đập đầu vào đó. Rốt cuộc chính anh cũng không hiểu mình nghĩ cái gì mà lại đi thăm cái người mới vài tháng trước cho là phiền phức. Mà còn nữa, rõ ràng hôm nay anh có hẹn với mấy thằng bạn, chơi bóng rổ- một trong những môn thể thao anh thích nhất. Vì cái gì mà anh lại sẵn sàng bỏ qua sở thích của bản thân như vậy chứ?? Hay là anh cũng ốm luôn rồi?

Mặc dù đầu óc chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn là vậy, sau cùng Nhật Vũ vẫn rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn.

"Ê, hôm nay tôi bận rồi, không đến được, ông bảo với mọi người nhé!"

"Ơ...tuần sau bọn mình thi đấu rồi đấy, mà ông là thành viên chủ chốt...định không đi thật à.... Ơ, cúp máy rồi à? NÀY!!!"

Anh vẫn là không hiểu nổi chính mình, mới hôm trước hăng hái tập luyện, quyết tâm giật giải, vậy mà hôm nay, lại nghỉ tập...vì một người...liệu có quan trọng hay không?

__________________

Bước vào nhà, Nhật Vũ đi thẳng lên phòng Hạ Phương. Thấy cửa phòng mở, anh cứ thế bước vào.

Hạ Phương đang nằm bất động trên giường, mặt nóng bừng vì sốt. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy có tiếng bước chân rất khẽ, nghĩ là Tùng Lâm nên không phản ứng gì mà ngủ tiếp.

"Này, Hạ Phương..."

Cái gì cơ??? Thằng em cô vừa kêu Hạ Phương?

Cô tỉnh dậy giáo huấn cho nó một trận tội nói trống không với chị:

"Này, đừng tưởng chị đây ốm mà hiền nhé....ơ...."

Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt Hạ Phương không phải Tùng Lâm, mà là...Nhật Vũ....

"Cậu bảo sao cơ??"- Nhật Vũ bất ngờ mà hỏi lại.

"Không có gì!"- Hạ Phương lập tức nằm xuống, trùm trăn kín qua đầu. Cô tự lấy tay véo má mình một cái...

"Aaaaaa"- rất nhanh, Hạ Phương đã ngồi bật dậy- "Đau quá đi....mà đau, là thật, là thật sao??"- cô nhìn thẳng vào Nhật Vũ đang đứng chết lặng bên cạnh.

"Cậu có sao không vậy??"

"Không!"- cô một lần nữa nằm xuống trùm chăn che kín mít. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau làm cô ngượng ngùng không thôi, mặt đã nóng nay càng thêm đỏ.

"Cậu đang sốt đấy thôi, mà sốt không nhẹ đâu!"- Nhật Vũ luồn tay vào trong chăn sờ trán cô- "Cậu có đói không, tớ nấu cháo cho cậu nhé"

"Ờ"- "Cậu cứ ở đây tớ càng sốt đấy biết không?"- cô nghĩ thầm

"Vậy cậu cứ nằm đây, tớ xuống bếp..."

Sau khi Nhật Vũ đi ra khỏi phòng, Hạ Phương lập tức ngồi bật dậy, bỏ chăn ra, lấy hai tay phe phẩy trước mặt

"Nóng quá đi thôi~ Mà khoan, sao mặt mình đỏ như trái cà chua đến mùa thu hoạch vậy??"- cô lấy chiếc gương ở đầu giường soi soi....

_____________________

Dưới bếp hiện tại đang diễn ra một khung cảnh hỗn độn đến không thể tin nổi. Có một chàng trai đang nấu cháo....

Trên bếp, nồi cháo chỉ còn một mi-li-mét nước mà gạo vẫn còn...nguyên vỏ trấu...

Trên thớt, tảng thịt bò một ki-lô-gam đang bị băm dọc băm ngang đến tội...

Và quan trọng hơn là...trên tay ai đó đang có một vết cắt khá sâu, rỉ máu, mà ai đó còn chưa chịu lấy băng cá nhân băng vào...

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với nồi cháo, Nhật Vũ cuối cùng đã đưa ra một quyết định không thể sáng suốt hơn: dùng cháo ăn liền.

Vậy là, một bát cháo ăn liền, có bỏ thêm vài miếng thịt bò, được bưng lên phòng Hạ Phương.

Vừa nghe thấy mùi cháo thịt bò, Hạ Phương đã nhăn mặt. Không phải vì cháo nấu khét lẹt, mà cơ bản là vì cô không muốn ăn gì cả. Đó là tâm lí chung của người ốm.

"Phương dậy ăn cháo đi này. Ăn rồi còn uống thuốc nữa"- Nhật Vũ bưng bát cháo đến cạnh cô.

"Không ăn đâu"

"Cậu phải ăn mới uống thuốc được chứ, không ăn mà uống thuốc hại dạ dày lắm..."

"Không ăn đâu mà, không cần uống thuốc nữa..."

"Không uống thuốc ngày mai đi học làm sao được? Sắp thi rồi đấy..."- có lẽ đây là lần đầu tiên Nhật Vũ kiên nhẫn với một người đến như vậy.

"Tớ khỏe lắm, chỉ cần ngủ một giấc là sáng mai dậy có thể đi học được mà..."

"Này..."- Nhật Vũ bắt đầu mất bình tĩnh, con người kia, sao lại cứng đầu vậy chứ?- "Chẳng phải lúc trước cậu bảo rằng cậu thích tớ hay sao, cậu còn nhớ không vậy?"

"Hả?? Tớ..."- Hạ Phương được một phen bất ngờ vì không nghĩ rằng Nhật Vũ sẽ để tâm đến một tin nhắn từ nửa năm trước.

"Cậu mà không ăn, tớ không cho phép cậu thích nữa!"

"Cái gì cơ??"

"Cậu vẫn thích cháo thịt bò, đúng không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: