Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Có một cô gái đá cầu dưới sân trường

Từ ngày Nhật Vũ chuyển đến cạnh nhà Hạ Phương, cô vui lắm. Hễ cứ bước chân ra khỏi nhà, cho dù là đi đổ rác, cô cũng cố gắng chải chuốt, làm duyên các kiểu. Nhưng anh thì có vẻ vẫn khá lạnh lùng. Mỗi khi chạm mặt nhau, nếu không phải là cô chào hỏi trước thì anh cũng chẳng bao giờ nói với cô nửa lời. Đi học cùng đường mà anh có khi nào đợi cô cùng đi đâu...

"Haizz"- cô thở dài chán nản, nằm bịch xuống giường.

"Chị lại thất tình à?"- thằng em trai cô thấy bà chị vừa đi học về đã như người mất hồn.

"Chị gái của em thì làm gì có tình để mà thất Lâm ơi"- một giọng nói sặc mùi châm chọc phát ra từ phía cửa phòng, Hạ Phương chỉ cần nghe qua đã biết giọng này là của Thủy Linh rồi.

Hạ Phương bật giậy, tiện tay vơ chiếc gối ném thẳng vào mặt ai kia. Nhưng hình như cô sai rồi, sai thật rồi, tại sao lại không suy nghĩ đến hậu quả mà tùy tiện ném gối như vậy chứ??

Bị một chiếc gối bất ngờ đáp thẳng vào mặt, ai kia như chết đứng... Và "ai kia" tất nhiên không phải là Thủy Linh.

"Cậu ơi, gối của cậu..."- Nhật Vũ cúi xuống nhặt chiếc gối đưa cho Hạ Phương.

"Phương ơi là Phương, mày đang làm cái quái gì vậy?? Quà chào mừng cậu ấy của mày là một cái gối lông vũ siêu mềm hiệu Seoul đó sao?? Bố ơi sao lúc xây nhà bố không thiết kế thêm một cái hố để con còn chui xuống vậy chứ??"- cô thầm trách mình.

"Chào...chào...các cậu... Các cậu... tới đây...có việc gì không?"- cô ấp úng, mặt đỏ bừng, hỏi.

"Tớ định qua nhà cậu học nhóm thì gặp Vũ, nên rủ Vũ học nhóm cùng bọn mình luôn, học lực của cậu ấy cũng rất tốt mà. À quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Nhật Vũ, một người bạn tớ mới quen gần đây, hôm nay tình cờ biết được Vũ là hàng xóm của cậu, thật bất ngờ đấy! Thôi bọn mình cùng học đi"- Thủy Linh tỉnh bơ nói, cứ như không hề hay biết Hạ Phương và Nhật Vũ đã quen nhau từ trước vậy. Mặc dù sự thật là chuyện giữa Phương và Vũ, ngoài hai người trong cuộc ra thì Thủy Linh là người biết rõ nhất. Còn tại sao Thủy Linh và Nhật Vũ lại là "bạn mới quen", thì đó lại là một câu chuyện khác...

_____________________________
/Thủy Linh là fangirl của một nhóm nhạc nam nổi tiếng Hàn Quốc- PLANET. Sắp tới cô sẽ có buổi offline với fanclub kỉ niệm 4 năm ra mắt của thần tượng.

"Ê Phương, chủ nhật này đi offline với tớ nhaaa! Đi một mình buồn chết mất!"

"Thế Vũ có đi không?"

"Dây mơ rễ má gì mà đi???"

"Thế thôi, bạn đi vui vẻ, mình ở nhà".

"Whyyyy??? T-T"
____
Lần này đi offline, Thủy Linh được gặp bao nhiêu anh chị admin dễ thương của fanpage, còn được giao lưu với các chị master-nim đã theo dấu chân thần tượng đến tận cùng Trái Đất nữa. Bao nhiêu fan cùng nhau ôn lại kỉ niệm, rồi còn cùng nhau xem concert. Dù chỉ là xem lại concert qua màn ảnh rộng ở rạp chiếu phim, ai nấy đều rất phấn khích, hò hét muốn bung nóc cái rạp. Ngồi cạnh Thủy Linh là một fanboy, cậu ấy hét còn to hơn cả cô nữa. Đúng là fanboy tuy hiếm, nhưng sức mạnh thì không một fangirl nào địch nổi mà!

Lúc kết thúc chương trình, chuẩn bị đứng lên ra về, Thủy Linh phát hiện cậu fanboy lúc nãy bỏ quên lightstick, liền cầm theo tìm cậu ta để trả lại.

"Cậu gì đó ơi, lightstick của cậu để quên này!"- Thủy Linh gọi với theo.

Cậu fanboy đội mũ, che khẩu trang kín mít, thấy có người nhặt giúp lightstick đang tìm nãy giờ liền vui mừng mà bỏ hết mũ với khẩu trang xuống, cảm ơn rối rít:

"Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm, lightstick này là hàng official, mãi tớ mới mua được, cứ tưởng mất rồi..."

Thủy Linh nghe tới official lightstick mắt liền sáng rực. Quả không hổ danh là fanboy!

"Không có gì đâu mà, cùng là fan với nhau cả!"

Chợt Thủy Linh thấy mặt cậu fanboy này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi...

"CẬU LÀ NHẬT VŨ!!!"- Thủy Linh đột nhiên nhớ ra, vì bất ngờ mà hét toáng lên.

"Cậu biết tớ sao?"

"À, Hạ P..."- Thủy Linh định nói hết chuyện cho Nhật Vũ nghe, nhưng nghĩ lại thấy nên giữ gìn danh dự cho con bạn một chút, liền giật mình che miệng lại.

"Cậu bảo hạ... gì cơ??"

"À... ý tớ là... đợt mùa hạ... tớ với cậu có thi sát hạch chung phòng đó mà"- Thủy Linh nói xong, tự cảm thấy cái lí do quá là củ chuối, chẳng có liên quan gì cả, liền đánh trống lảng:

"Dù sao bọn mình cũng học cùng trường, cùng khối, giờ lại cùng một fandom, coi như tớ với cậu có duyên. Cậu thích trà sữa không?"

"Ờ...có..."

Sau đó Thủy Linh cũng biết được kha khá thông tin về Nhật Vũ. Và điều làm cô sốc nhất chính là: nhà Nhật Vũ ngay sát nhà Hạ Phương!/

_____________________________
Trở về với thời điểm hiện tại, ba con người đang ngồi học trong một gian phòng. Không khí yên lặng, ngột ngạt đến đáng sợ.

Hạ Phương và Nhật Vũ ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ cúi gằm mặt xuống làm bài tập.

"Hai cái con người này, tôi mất công tạo điều kiện cho hai người gặp nhau để bây giờ hai người ngồi như thế này à??"- Thủy Linh thầm than thở.

"Vũ với Phương này! Đến giờ tớ phải về đi học thêm rồi. Hai cậu cứ học tiếp đi nhé!"- Thủy Linh không chịu nổi cái không khí ngột ngạt nữa, đành quyết định chuồn lẹ, để hai người kia muốn làm gì thì làm.

Hạ Phương liếc xéo Thủy Linh, trong ánh mắt chứa một tia cầu khẩn như muốn nói: "Đừng đi mà~"

Thủy Linh không chút để tâm, cứ thế xách cặp lên và đi thẳng.

Không khí trong phòng tăng thêm mấy độ. Hạ Phương quyết định đi ra mở cửa sổ. Nhưng vì chiều cao có hạn nên cô dù có kiễng chân, với tay thật cao cũng không thể mở được cái chốt cửa sổ phía trên cùng. Lần này cô phải chịu thua cái cửa sổ rồi!

Vừa quay người lại, đập vào mắt Hạ Phương là một thân hình cao lớn đang đưa tay lên mở cái chốt cửa. Mặt cô lập tức nóng bừng lên. Trong tình huống này, Nhật Vũ như đang ôm trọn lấy cô vậy!

"Tớ để quên điện tho...ại..."- Thủy Linh xuống đến cửa thì nhớ ra để quên điện thoại, liền quay lại lấy, ai ngờ vừa mở cửa phòng ra đập ngay vào mắt là một khung cảnh tình tứ không kém gì phim Hàn.

"Ây gù~ Hóa ra mình là kì đà cản mũi a~ Vừa đi chưa nổi một phút mà đã như vậy rồi. Thôi các cậu cứ tự nhiên đi ha! Bye!"- Thủy Linh nhanh chóng chạy vào phòng lấy điện thoại rồi phóng thẳng, vứt lại một câu nói đầy ẩn ý làm cho không chỉ Hạ Phương mà cả Nhật Vũ đều đỏ mặt tía tai.

"Thôi....tớ cũng phải về rồi...chào nhé!"- Nhật Vũ vội chào rồi cũng chạy đi thật nhanh, bỏ quên cả sách bút.

Hạ Phương ngồi phịch xuống đất ôm tim: "Hôm nay là cái ngày gì vậy trời???"

___________________________
Hôm sau vừa đến trường, Hạ Phương lập tức lôi Thủy Linh ra tra hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng chủ yếu là về Nhật Vũ.

"Tớ biết mà, cậu chỉ biết có Nhật Vũ, Nhật Vũ, Nhật Vũ thôi"- Thủy Linh vừa than thở, vừa làm bộ như tủi thân lắm.

"Ahihi, bạn hiền à, tớ biết cậu tốt với tớ mà. Thế cậu biết những gì về Vũ vậy?"- Hạ Phương chớp chớp mắt.

Thủy Linh không nói gì nhiều, chỉ lấy ra một tờ giấy kẹp trong quyển sách...

Nội dung ghi trong tờ giấy:
Tên: Nguyễn Nhật Vũ
Biệt danh: Xô
Date of birth: 29/05
Địa chỉ: cạnh nhà Hạ Phương
Số điện thoại: 0992*11*27
Sở thích: trà sữa sôcôla, bánh gạo, gà rán...
Thể thao: đá cầu, bóng rổ...
Mắt cận: 0,5°-1°
Chiều cao: ~1,73m
Ghi chú: fanboy of Kpop

Hạ Phương đọc xong tờ giấy thì ồ lên một cái rõ to. Lúc này cô đang đứng ở hành lang, nhìn xuống dưới sân trường theo thói quen.

"Mà này!"- bỗng từ đằng sau Thủy Linh gọi làm Hạ Phương giật bắn mình- "Cậu định làm gì với đống thông tin kia? Đừng nói là biết rồi để đấy nhé!"

"Ừm...thế phải làm sao?"

"Tiếp cận"

"Nhưng bằng cách nào?"

Thủy Linh không nói gì, chỉ nhìn Hạ Phương, rồi lại nhìn xuống dưới sân trường...

Kể từ hôm đó, người ta nhìn thấy có một cô gái đá cầu dưới sân trường, cho dù cô gái ấy mới chỉ tập đá thôi và thậm chí là đá...hơi tệ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: