Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Quan tâm bao nhiêu là đủ?

Một ngày nắng nhẹ. Cô dậy từ rất sớm mặc dù đến chiều mới phải đi học.

"Đồng hồ báo thức à~ Hôm nay chị thắng rồi nhé"- cô với tay tắt chiếc đồng hồ những 1 tiếng nữa mới kêu. Bật điện thoại lên, cô cắm tai nghe. Không biết từ bao giờ, cô lại hình thành thói quen nghe nhạc lúc mới ngủ dậy. Nhưng, điều kì lạ là trong playlist của cô, những bài V-pop chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là C-pop, J-pop, K-pop và nhạc US-UK. Tiếng Anh cô học khá ổn, nhưng nhạc thì dù có nghe mòn tai cũng không hiểu hết nổi nửa câu. Tiếng Nhật thì cô có học lớp nhập môn năm ngoái nên có biết vài mặt chữ và câu cơ bản. Còn tiếng Hàn và tiếng Trung thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cô đang nghe Sing for You. Mặc dù cô không hiểu bài hát nội dung ra làm sao, nhưng lại cảm nhận được cái giai điệu trầm buồn ấy, từng nốt nhạc đang đi sâu vào trái tim cô... Mà khoan! Chẳng phải trước giờ cô toàn nghe rock với EDM sao? Từ khi nào mà cô lại chuyển sang nghe ballad buồn như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì...

"Reng...rrengg..."- không phải đồng hồ báo thức, mà là điện thoại của cô đang kêu.

"Hey girl, làm toán chưa?"- là đưa bạn của cô đây mà.

"Rồi"- cô trả lời.

"......"

"Ê, có giữ máy không đấy??"- mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, cô hỏi lại.

"...Bác cho cháu xin lỗi, cháu nhầm máy..."- đầu dây bên đó nói rồi cúp máy luôn.

??? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Cô nhìn lại số máy vừa gọi đến, rõ ràng là Thủy Linh- đứa bạn thân của cô đây mà. Nhầm máy là như thế nào???

/Đầu dây bên kia/
Thủy Linh cũng đang làm việc tương tự, nhìn lại số máy mình vừa gọi, rồi lại lẩm bẩm: "Ủa, mình gọi đúng số mà. Hay là số máy lưu trong danh bạ bị sai? Chắc là vậy rồi. Chứ đời nào con nhỏ Hạ Phương lại làm đủ bài tập, mà lại toàn là bài khó nữa."

Nhưng khi đến lớp, Thủy Linh đã bị sốc nặng trước sự thật là Hạ Phương đã làm xong tất cả bài tập. Cô không biết nên vui hay buồn nữa. "Chẳng lẽ nó bị trúng gió"- cô có chút lo lắng. Linh không thể nhớ nổi lần gần đây nhất Hạ Phương làm đầy đủ bài tập về nhà là khi nào nữa. Thật lạ nha~

/Tối hôm trước/
Tan học, Hạ Phương đi thẳng từ trường tới lớp học thêm. Dạo gần đây cô mới để ý, thỉnh thoảng Nhật Vũ lại đổi ca học thêm xuống sau ca của cô. Thấy giáo viên đã vào lớp mà anh vẫn chưa đến, trong ánh mắt cô thoáng một nét buồn. Ừ thì, gặp nhau cũng đâu có để làm gì. Cô bắt chuyện, anh cũng chỉ trả lời qua loa. Nhưng cô vẫn muốn được nhìn thấy anh, chỉ nhìn vậy thôi, trong gần hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Kết thúc buổi học thêm đã là 7h tối. Cô vẫn muốn nán lại lớp học một chút vì hy vọng sẽ gặp được anh. Thế là cô lấy bài tập ở trường ra hỏi giáo viên dạy thêm. Nhưng giải xong hết rồi mà vẫn chưa thấy anh đến lớp.

"Hay là cậu ấy đổi luôn ngày học thêm rồi?"- ý nghĩ vừa thoáng hiện ra thì liền bị dập tắt. Cô nghe thấy 2 đứa bạn khác nói chuyện với nhau bảo hôm nay Nhật Vũ nghỉ ốm. Ốm sao?

"Vũ bị ốm sao?"- cô bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện của 2 đứa bạn kia khiến cả giáo viên đang ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

"Hả?"- 2 đứa bạn đều bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô.

"À...không có gì..."- cô nhận ra mình đã lỡ lời, và cũng nhận ra 1 trong 2 đứa bạn kia chính là người mình đã "bám đuôi" hôm đi thăm quan. Vậy là cô nhanh chóng thu dọn sách vở đi về nhà.

Về tới nhà, cô đứng ngồi không yên, lại còn suýt quên ăn cơm nếu như không có tiếng kêu cứu thiết tha của cái dạ dày. Cô định nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh, nhưng cứ nhắn lại xóa, nhắn rồi lại xóa...

~ ~ ~ ~
Ngày hôm sau, như một thói quen, cô lại đứng ngoài hành lang vào giờ nghỉ. Cô vẫn vô thức hướng mắt tìm kiếm một chàng trai đá cầu dưới sân trường dù biết anh nghỉ học.

"Ê, không lạnh à?"- Thủy Linh đi qua, thấy cô chỉ mặc mỏng manh chiếc áo thun cùng với áo khoác đồng phục. Bây giờ cô mới để ý, gió đang thổi rất mạnh. Làn gió khô mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông cứ thế không kiêng nể mà lùa vào từng dãy lớp học. Lúc này, cô chẳng thèm quan tâm đến bản thân mà lại lo lắng cho ai đó có lẽ đang quấn chăn nằm ở nhà.

"Không biết cậu ấy có lạnh không, có còn ốm không..."- cô thở dài, nhìn về phía xa xăm.

"Thôi nha má, lo cho nó vừa thôi, giữ sức khỏe của mình đã, sắp thi nghề rồi đấy!"- Thủy Linh thừa biết nhân vật "cậu ấy mà cô đang đề cập tới là ai. Tại sao ư? Vì Thủy Linh chính là cô bạn tội nghiệp đã cùng Hạ Phương đi lòng vòng quanh khu sinh thái đây mà. <It's me>

"Phải rồi, thi nghề!"- Phương hốt hoảng- "Vũ có thi được không đây?"- câu trước câu sau mà cô đã lại lo cho anh rồi. Mà lo cũng phải thôi. Bởi vì năm nay trường cô cho thi nghề môn... làm hoa, tất nhiên là cả nam lẫn nữ đều thi cùng một môn này. Công bằng mà nói thì đây là môn khó, 90% con trai đã rớt từ vòng... cầm kéo. Cô lo cho anh là vậy, nhưng cũng đâu giúp gì được. Không phải là cô ngại không dám giúp, mà là cô nghĩ rằng anh không cần đến sự giúp đỡ của cô... Đâu đó ở Hà Nội, có một chàng trai đã gần khỏi ốm mà lại hắt xì một vài cái...
(Người ta bảo rằng, hắt xì 1 cái là có người chửi, hắt xì 2 cái là có người nhớ thương. Nhưng nhỡ có 2 người cùng chửi thì sao nhỉ? ^^)

~ ~ ~ ~

Chiều hôm sau nữa, đang ngồi cắt cắt tỉa tỉa giúp mấy thằng con trai cùng lớp, cô chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đi xuống qua cầu thang. Cô vội vàng chạy ra lan can. Quả thật là anh! Như thường lệ, cô ngắm nhìn anh trong im lặng. Và rồi cô lại nhận ra anh chỉ đang mặc chiếc áo sơmi đồng phục mỏng.

"Cậu có biết bây giờ đang thời tiết đang là bao nhiêu độ không?? Là 15°C, là 15°C đấy biết không?? 15°C, không phải 15°F hay là 15°K đâu!! Sao cậu sức trâu vậy? Đã áo sơmi mỏng dính lại còn xắn tay. Cậu còn vừa mới khỏi ốm đấy! Biết là cậu cũng hài hước nhưng đùa với sức khỏe là không nên đâu màààà~!!!"- cô khóc thầm trong lòng, thực sự cô rất rất quan tâm tới anh, đến nỗi cô không để ý rằng bản thân đang đứng ở khu vực hành lang hút gió nhất trong trường.

~ ~ ~ ~
Ngày thi nghề đã cận kề. "Mai thi tốt nhé"- câu chúc ngắn gọn chỉ vỏn vẹn có 4 từ, 12 chữ mà cô phải mất 4 tiếng 12 phút đắn đo mới dám viết cho anh. Cô viết lời chúc ấy ra một tờ giấy nhớ màu lục, kẹp dưới quyển vở để trên mặt bàn. Giờ nghỉ, không may tờ giấy lại bị rơi ra.

"Cái gì đây?"- một người bạn cùng lớp vô tình nhặt được tờ giấy, biết nó là của Hạ Phương thì ánh mắt lại càng đầy thâm ý hỏi cô. Cô lúng túng, chuyện cô thích Nhật Vũ rõ ràng không nên để nhiều người biết thì hơn...

"Là của tớ đấy!"- Thủy Linh bất ngờ xông ra giải vây- "Ôi bạn tốt của tớ, cậu biết sáng mai tớ thi thực hành nghề nên viết cho tớ đúng không? Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm".

Cô thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Thủy Linh lại có khả năng ứng phó xuất thần như vậy.

Một buổi sáng thứ tư đẹp trời, mà cũng không đẹp trời cho lắm với những ai không biết cầm kéo, Thủy Linh bước vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên- địa điểm thi nghề. Không giống với nhiều học sinh khác, môn làm hoa đối với cô không là trở ngại gì cả. Điểm tổng kết môn nghề của Thủy Linh là 9,9 mà. Hôm nay đến đây, đối với Thủy Linh thì thi nghề là chính, nhưng còn có việc khác tuy là phụ nhưng còn khó khăn hơn vạn lần: xin số điện thoại. Mà hình như từ "xin" không được đúng cho lắm thì phải...

Chuyện là khi xem danh sách phòng thi nghề, Hạ Phương dù phải chen chúc đến nghẹt thở giữa dám học sinh vẫn không quên chụp lại danh sách của lớp ai kia. Cô phát hiện ra mình không cùng phòng với một ai trong lớp Nhật Vũ, nhưng lại phát hiện ra cô bạn thân Thủy Linh thì có...

"Ê, giúp tao việc này, kế hoạch là +_*#%$!^√÷×<®~..."

Thủy Linh thở dài, lo lắng nghĩ tới kế hoạch kia. Sau khi hoàn thành bài thi nghề của mình, cô sẽ giả vờ quên điện thoại để hỏi mượn điện thoại người bạn cùng lớp với Nhật Vũ mà lại thi chung phòng với cô. Mượn được điện thoại rồi, cô sẽ vào danh bạ tìm số của Nhật Vũ và gọi báo cho Hạ Phương. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản nhưng kết quả thì còn hên xui vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

"Yên tâm, không sao đâu mà, vì Hạ Phương, vì 1 cốc trà sữa, nhất định phải lấy được số điện thoại! Thủy Linh, tao tự tin vào kinh nhiệm hơn 10 năm xem phim Hàn của mày! Fighting!!"- cô tự trấn an bản thân.

Nhưng thực tế vẫn mãi là sự thật. Và sự thật là Thủy Linh còn chưa kịp mở lời làm quen với người bạn thi cùng phòng kia thì người đó đã...về mất rồi. Bước ra khỏi phòng thi, Thủy Linh không thể giấu nổi bộ mặt như bánh đa ngâm nước dù hoa cô làm khá là ổn. Cô cầm điện thoại lên, gọi báo tin buồn cho Hạ Phương.

Hạ Phương thi ca buổi chiều. Cả sáng ở nhà cô chỉ chuẩn bị sẵn giấy bút, mắt không rời em Táo dù chỉ 1 giây để chờ Thủy Linh gọi. Nhưng bản tính của cô vốn đã nóng vội, chờ mãi không thấy gọi, cô bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Alo, Phương à~ Tớ xin lỗi, rất rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tớ..."- Thủy Linh gọi điện cho Hạ Phương, giọng bày tỏ sự an năn vô cùng.

"Mày lại bảo không lấy được số đi"- một giọng nói phát ra, là của Hạ Phương. Nhưng điều đáng nói là giọng đó không phát ra từ điện thoại của Thủy Linh, mà là phát ra từ....ngay bên cạnh đó.

"Aaaaaaaaa"- Thủy Linh mặt tái mét khi thấy Hạ Phương đang đứng ngay bên cạnh mình, suýt thì là rơi em Samsung mến thương- "Cậu làm gì ở đây? Ủa...chiều 3 giờ cậu mới thi mà...bây giờ là 9 giờ sáng..."

"Kệ bố!"- Hạ Phương nhìn biểu cảm của Thủy Linh thì thừa biết kết quả, nói rồi cô chạy một mạch đi đâu không biết.

Thủy Linh trưng bộ mắt khó hiểu. Nhưng rồi ngẫm lại một lúc thì nhớ ra Nhật Vũ thi ca 2 buổi sáng, tức là ca lúc 9 giờ rưỡi. Vậy là biết lí do tại sao Hạ Phương vác mặt tới sớm như vậy rồi.

Lúc đứng ở cổng chờ mẹ tới đón, Thủy Linh để ý thấy Hạ Phương cứ thập thò trước cửa phòng thi của ai kia. Thật là không muốn nhận người quen mà~

________________________________
Ai cũng sẽ thắc mắc tại sao Hạ Phương lại cứ mãi theo đuổi, lại cứ mãi quan tâm đến người kia dẫu biết rằng: Cho đi thì nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Tôi cũng thắc mắc điều đó. Nhưng bây giờ thì nó không còn quan trọng nữa rồi. Phương đã dũng cảm bày tỏ những tình cảm của mình cho người kia- một việc mà có mấy ai làm được. Thật là một nghịch lý khi cô là con gái mà lại đi tỏ tình, rồi theo đuổi một đứa con trai. Nhưng như vậy thì có làm sao? Quan trọng là mãi sau này, khi nhìn lại quãng đường mình đã đi, cô gái tên Phương ấy sẽ không phải HỐI HẬN vì đã bỏ lỡ một mảnh tình... Giữa hàng tỉ người ngoài kia, hai con người gặp mặt được nhau đã là một cái duyên. Con người ta, quen được nhau là có duyên, còn đến được với nhau hay không còn tùy thuộc vào"phận". Nên nhớ rằng có những người "hữu duyên vô phận" Nhưng cái số phận ấy từ đâu mà có? Do trời định chăng? Chi bằng hãy cứ cố gắng làm tất cả những gì có thể để ông trời động lòng mà ban cho cái "phận" đó. Tuổi trẻ mà, bất chấp một chút thì có sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: