Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. A ray of hope for love

Hi vọng, và cả mơ mộng... trong tình yêu mà nói, thì là điều những người yêu đơn phương thường hay làm nhất, có đúng không?
* * * *
Những ngày tháng sau đó đối với cô là chuỗi ngày dài của hạnh phúc. Giờ thì cô đã biết tên anh: Nhật Vũ- một cái tên thật đẹp và đầy ý nghĩa. Cô còn biết cả nick facebook của anh nữa. Hai người hầu như ngày nào cũng nhắn tin cho nhau. Tin nhắn đầu tiên trên Messenger là cô nhắn cho anh. Bản thân cô biết rằng, cô không còn nhiều thời gian nữa, vì đã là cuối cấp rồi mà. Bây giờ hoặc không bao giờ! Cô lấy hết can đảm, chấp nhận bỏ qua tất cả những cái gọi là giữ giá của một người con gái, cô nhắn tin cho anh. Ngay trong tin nhắn đầu tiên, cô thổ lộ mình thích anh. Đáp lại lời tỏ tình ấy, anh chỉ cho cô một câu trả lời không rõ ràng. Đó là thứ mà cô sợ nhất. Đáng ra anh chỉ nên trả lời: có hoặc không. Một câu trả lời không rõ ràng của anh, đối với cô mà nói, đó chính là một tia hi vọng. Và khi ấy, cả trái tim lẫn lí trí của cô đều mách bảo rằng: cho dù tia hi vọng ấy chỉ mỏng manh tựa sợi tóc, thì cô vẫn phải đi đến cùng, đến khi anh nói "không".

Kể từ khi cô để ý đến một chàng trai đá cầu dưới sân trường, giờ nghỉ nào cô cũng đứng trên hành lang tầng 2, dõi theo nhất cử nhất động của chàng trai ấy. Nếu như hỏi cô rằng tại sao cô lại thích anh, thì để giải đáp được câu hỏi đó có lẽ còn khó hơn hái sao trên trời. Nếu biết được vì sao mình thích anh, chắc hẳn cô đã cố gắng tìm cách để không còn thích nữa rồi. Cô cứ thích anh như vậy, không biết và cũng không cần biết lí do, chỉ mong rằng có thể bên cạnh cười cùng anh khi anh vui, an ủi anh khi anh buồn, đơn giản vậy thôi. Từ lúc gặp anh, cô cười nói nhiều hơn, chăm chỉ học hành hơn, nhất là môn toán. "Tình yêu là viên thuốc quá liều", nhưng anh là viên thuốc bổ tuyệt vời của cô!

Chuyện cô thích anh, chưa một ai ngoài anh và cô biết được. Nhưng để có thể chinh phục được anh, cô cần sự trợ giúp... Trớ trêu thay, có được sự giúp không hẳn là một ý tưởng tốt.
~ ~ ~ ~
/Phần truyện này sẽ được kể theo ngôi thứ nhất của chính tác giả và cũng là nhân vật trong truyện luôn, vậy nên độ chính xác với thực tế của nó là 99,9% nhé/

Tôi thường hay hỏi Hạ Phương về mối tình đơn phương trước kia, tức là cậu bạn cùng lớp Trần Phương. Nhưng kể từ khi phát hiện ra một vài biểu hiện khá lạ của con bạn thân, tôi không còn nhắc đến cậu ta dù chỉ một lần. Bởi vì tôi nhận ra, có lẽ nào Phương đã thích người khác? Lúc hỏi thì không nói, đến lúc chẳng thèm quan tâm nữa thì lại tự khai...

Tháng 11 là thời điểm tuyệt vời cho những chuyến thăm quan dã ngoại. Cũng như những năm trước, năm nay, trường chúng tôi tổ chức cho học sinh một chuyến tham quan 2 ngày 1 đêm ở Hồ Núi Cốc. Chuyến xe khởi hành lúc 6h. Anh hướng dẫn viên khá nhàm chán khiến cho cả lớp chúng tôi chẳng có hoạt động gì lúc trên xe cả. Mỗi đứa làm một việc. Đứa đọc truyện, đứa chơi game,... còn con bạn của tôi ngồi ghế trên có vẻ như đang say sưa theo những giai điệu nhạc đồng quê của Taylor Swift, tâm hồn bay phất phới theo gió... Gần 8h, xe đến nơi. Địa đểm tham quan của chúng tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng chỗ ở thì quá là đặc biệt: trong cây thông. Khi gần hai chục đứa con gái đang thất thần khi chứng kiến căn phòng chưa đầy 10 mét vuông trong lòng cây thông thì có một đứa nào đấy tỏ ra rất rất hào hứng. Thật đáng nghi mà~ Nhưng thôi, cứ chơi trước đã. Chúng tôi đi chơi theo nhóm. Tôi phát hiện ra rằng: cứ khi nào chơi mấy trò mạo hiểm, Phương sẽ không chơi cùng nhóm mà đánh lẻ đi đâu đó. Mấy trò đó đáng sợ đến vậy sao? Trong bữa ăn, thỉnh thoảng lớp trưởng của tôi lại nhắc đến ai đó tên Vũ và nhận được phản ứng thái quá của Phương. Giờ thì tôi đã chắc chắn rằng con bạn của mình thích người khác thật rồi. Nhìn cách nó cười (như một con hâm) mỗi khi cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, tôi cảm thấy thật là tốt, cuối cùng thì Phương cũng đã chịu vứt bỏ mối tình đơn phương 2 năm rưỡi để bắt đầu một khởi đầu mới...

Sáng hôm sau, tôi quay trở về phòng với cái đầu vẫn còn quay vòng vòng sau khi chơi một trò mạo hiểm gây buồn ngủ T-T. Mới kịp đặt lưng xuống nệm một lúc thì lại bị làm phiền. Phương lôi tôi đi tìm tình yêu của nó. Vừa đi nó vừa kể cái chuyện tình có thể viết thành văn của nó với cái cậu tên Vũ kia. <giờ thì viết thành truyện luôn thật rồi nè>

"Ủa, mới ngồi ở đây mà đã lại đi đâu rồi?

"Cậu thấy thằng đấy ngồi ở đây từ lúc nào?"

"Khoảng 15 phút trước tao đi qua còn thấy nó ngồi đây cơ mà T-T."

Ôi bạn tôi ơi, cậu nghĩ một thằng con trai sẽ ngồi ghế đá 15 phút ngắm trời ngắm đất ngắm hoa sao?

"Ý ý, thấy thằng mặc áo kẻ xám trắng kia không? Bạn cùng lớp với Vũ đấy"

"Thì sao?"

"Đi theo nó chắc sẽ gặp được Vũ đấy ^-^"

Vậy là hai đứa chúng tôi đội nắng đội gió bám theo cái cậu áo xám trắng đó. Vừa đi vừa tạo dáng chụp hình để không bị phát hiện. 10 phút sau, trong vườn hoa xuất hiện 2 đứa con gái đang trưng ra cái bộ mặt ngốc khi phát hiện mình vừa đi đúng một vòng tròn T-T. Nhưng không sao, công cuộc cưa trai hẵng còn dài, quan trọng là phải quyết tâm. Chúng tôi cứ như vậy đi mấy vòng khu du lịch.

"Thằng này có bị sao không vậy, đi mãi đi hoài à~"- tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ê, nó dừng lại rồi kìa, vậy ra là Vũ ở đây ^-^"

Con bạn tôi thì vui lắm, vì cuối cùng nó cũng tìm ra chỗ nghỉ của lớp người nó thích. Còn tôi ư? Tôi cũng vui cho nó lắm, nhưng lúc nhận ra chỗ lớp thằng Vũ gì gì đó ở ngay cạnh vườn hoa lúc xuất phát, thì đúng thật là khóc không ra nước mắt mà :'). Đau lòng hơn, đúng lúc đó tôi nhận được tin của lớp trưởng bảo tập trung thu dọn đồ đạc và quay trở về nhà, chuyến tham quan kết thúc! Vậy là công sức nguyên nửa giờ đi lòng vòng là công hao phí ư? Trong vật lí thường thì Pci>Php, nhưng có vẻ như trong trường hợp này thì Pci<Php mất rồi...

~ ~ ~ ~
Một ngày đầu tháng 12, tôi đang nghe giai điệu của ca khúc "Miracles in December"- một giai điệu trầm buồn làm cho con người ta bỗng suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại rung, là tin nhắn từ Messenger. Nhưng khoan...đây đâu phải tài khoản của tôi. Tôi lục lại trí nhớ xem có ai đã mượn máy mình mà quên chưa thoát ra. Là Phương, phải rồi, nó thật là đãng trí mà. Định đăng xuất ra thì đập vào mắt tôi là tin nhắn tỏ tình của nó. Tôi kéo xuống đọc những tin nhắn tiếp sau đó. Khoảnh khắc ấy, tôi bàng hoàng khi vỡ lẽ ra rằng chỉ mình con bạn tôi độc thoại. Còn cậu bạn kia chỉ trả lời hời hợt: "Ừ", "Thanks", "OK", "Cũng được",... Ấy vậy mà khi nhắn tin, Phương lại vui đến như vậy. Và điều quan trọng nhất mà tôi biết được đó là: Hạ Phương lại vướng vào một cuộc tình đơn phương rồi!

~ ~ ~ ~
/Từ đoạn này ngôi kể lại chuyển về ngôi thứ ba nhé, vì là có kha khá phần fiction/

Giáng Sinh đến rồi. Vào dịp Giáng Sinh thì mọi người làm gì nhỉ? Nào thì trang trí nhà cửa bằng 3 màu chủ đạo đỏ-xanh-trắng, nào thì ăn bánh gừng, nào thì tặng quà,... Hạ Phương định sẽ tặng một món quà nhỏ cho người cô thích. Cô rất khéo tay, vậy nên cô định sẽ tự tay đan khăn. Nhưng thời gian không cho phép, nên là cô phải mua quà rồi. Đây chính là lúc cần tham khảo ý kiến của mấy đứa bạn. Đứa bảo cô tặng gang tay, áo len, đứa bảo cô tặng sách hay là kẹo các thứ các thứ. Và cuối cùng, cô quyết định sẽ tặng một chiếc vòng tay. Chiếc vòng nhỏ xinh màu xanh được cô chọ lựa kĩ lưỡng trong cả tiếng đồng hồ. Ngày Giáng Sinh, cô thu hết can đảm chạy vào xe buýt của anh, đặt túi quà vào balo anh rồi chạy thẳng đi không (dám) quay đầu lại. Khi chưa gặp anh, cô chỉ cầu cho mỗi ngày trôi qua là một ngày bình an vô sự. Nhưng bây giờ thì không, bởi vì ngày hôm đó, một ngày cuối tháng 12 không nắng không mưa, nhưng lại là cái ngày hoàn toàn không-được-bình-thường như 364 ngày còn lại trong năm, anh đeo chiếc vòng cô tặng. Suốt cả ngày, cô vui như chưa bao giờ được vui, cười như chưa bao giờ được cười. Đứng từ tầng 2 nhìn anh đá cầu, thỉnh thoảng lại xắn tay áo, chỉnh đồng hồ, chỉnh vòng, cô sướng rơn, cảm giác như dù có bị ngã từ đây xuống sân trường cũng sẽ không thấy đau vậy. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn khi cô chưa vui nổi 1 ngày mà đã phải buồn. Ngay ngày hôm sau, cô đi học thêm toán, gặp Nhật Vũ. Cô không thấy anh đeo vòng, liền hỏi:

"Sao cậu không đeo vòng...?"

"À...ờ...tớ quên...mai tớ sẽ đeo"- anh lúng túng trả lời.

Cả tối hôm đó, cô buồn rười rượi. "Hay là cậu ấy không thích mình..."- ý nghĩ vừa mới thoáng qua đã bị cô dập tắt ngay và luôn- "Chắc không phải đâu...". Ngày hôm sau, tiết giáo dục công dân, cô chỉ ngồi đờ đẫn chống cằm- "Không biết hôm nay cậu ấy có đeo vòng không nhỉ?". Cả giờ học đầu óc cô cứ treo ngược lên cành cây, may mà giáo viên giáo dục công dân không khó tính như giáo viên văn. Lúc trả bài kiểm tra, cô thậm chí còn không thèm xem điểm, cứ thế cất bài xuống ngăn bàn. Hôm nay cô còn không ra hành lang ngắm anh đá cầu nữa. Lúc cuối giờ, cô thu dọn ngăn bàn, cất sách vở vào cặp. Tình cờ, bài kiểm tra hồi nãy của cô bị rơi ra, và cô phát hiện trong đó có kẹp một tờ giấy gì đó, hình như cũng là bài kiểm tra, chắc là giáo viên sơ ý. Cô đọc tên ghi trên đó....Nguyễn Nhật Vũ. Cô đơ mất một lúc, rồi chạy một mạch lên lớp anh. Thật may là anh mới vừa đi ra khỏi lớp, chưa về nhà.

"Vũ...bài kiểm tra của cậu...lúc trả bài tớ vô tình cầm nhầm..."- cô ấp úng nói, không nhìn thẳng vào mắt anh mà cứ nhìn xung quanh. Cô để ý hôm nay anh vẫn không đeo vòng. Ánh mắt cô thoáng nét buồn, và anh cũng đâu phải thằng ngốc mà lại không nhận ra điều đó.

"Ừ, cảm ơn, và cũng xin lỗi cậu.."-anh nhận lại bài kiểm tra từ tay cô.

"Hả?"- cô không biết mình có nghe nhầm không- "Cậu bảo gì cơ?"

"À, không có gì, tớ về đây, chào cậu"- anh nói rồi cứ thế bước đi.

Cô vẫn buồn vì nghĩ anh vẫn lạnh nhạt với cô. Nhưng cô không hề hay biết...

Hôm cô tặng quà cho anh, cả tối hôm đó anh cứ ngồi ngắm nhìn chiếc vòng, soi kĩ từng chi tiết một, kĩ đến mức nếu bảo anh làm một chiếc y hệt chắc chắn anh sẽ làm được. Cô không phải là người duy nhất, nhưng lại là người đầu tiên tặng quà Giáng Sinh cho anh trong năm nay. Ngày hôm sau, anh đeo vòng cô tặng đến trường, nhưng không may lại bị mắc vào miếng sắt treo cặp. Chiếc vòng bị đứt, anh phải ở lại lúc cuối giờ để tìm những chi tiết bị rơi xuống sàn. Mải mê tìm kiếm, anh suýt bị lỡ xe tuyến. Vậy là tối hôm đó anh không có đeo vòng. Biết cô buồn vì điều đó, anh đã thức đêm sửa lại chiếc vòng. Vì anh là con trai, đá cầu thì khéo léo nhưng mấy việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như vậy lại quả là một thử thách lớn. Anh sửa vòng đến tận 1h đêm mới xong. Sợ vòng lại bị đứt, anh cẩn thận cất vào trong hộp sắt để ở tủ quần áo. Hôm nay, lúc cô mang bài kiểm tra lên cho anh, anh biết cô buồn nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể nói lời xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: