Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Có một chàng trai đá cầu dưới sân trường

Lại là một ngày bình thường như 364 ngày còn lại trong năm, cô đến trường, gặp bạn bè, thầy cô giáo. 10 tiết học, mỗi tiết kéo dài 45 phút, diễn ra trong một ngày, đó quả là cực hình với rất nhiều học sinh, và cô cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sau khi trải qua 5 tiết học vào buổi sáng, thì cứ đến đầu giờ chiều, ai nấy đều rất buồn ngủ. Cho dù có là học sinh nghiêm túc đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng cứ mỗi khi giáo viên đang say sưa giảng bài hoặc quay lưng lên bảng, họ lại phải chợp mắt trong một vài giây ngắn ngủi. Học lực của Hạ Phương cũng không phải dạng vừa, chỉ cần cô thật sự cố gắng thì môn gì cũng đạt. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi và chỉ khi cô có hứng thú với môn học mà thôi. Và với áp lực của một học sinh cuối cấp, nhiều môn học chồng chất lên nhau khiến cho cô chỉ có thể tập trung vào những môn học chính như toán và văn. Nhưng chớ trêu thay, có thể tập trung cao độ để học một tiết văn hẳn là một kì tích. Sau một vài lần bị giáo viên bộ môn văn nhắc nhở vì làm việc riêng hay ngủ gật trong lớp, cô đã vinh dự được chuyển chỗ lên bàn đầu. Cô hạ quyết tâm, nhất định phải tập trung học hành, năm nay thi rồi mà. Những tưởng chuyển chỗ lên bàn đầu thì cô sẽ có thể chuyên tâm nghe giảng, nhưng không! Bàn học của cô được kê ngay sát cửa ra vào. Và giờ thì cô đang hận, rất hận ông kĩ sư cớ sao lại thiết kế như vậy. Giờ thì không phân biệt sáng hay chiều, cứ có gió là cơn buồn ngủ kéo đến. Ôi cơn gió mùa thu!~

Lại là một tiết học văn, lần này là "Truyện Kiều"- nỗi ám ảnh của mọi thế hệ học sinh. Đối với cô thì văn thơ được chia làm 2 loại: một loại hay và một loại không hay, tất nhiên là theo cảm nhận của mỗi người. Loại không hay thì khi viết văn phân tích sẽ cảm thấy rất bức bối vì cứ phải khen lấy khen để trong khi bản thân mình đâu có thấy nó hay. Còn loại hay như là "Truyện Kiều" thì khi phân tích sẽ cực kì dài, dài lắm luôn. Chung quy lại là để có thể học được văn thì phải luyện tinh thần thép trước đã.

Trong lúc nghe giáo viên giảng bài, cô chống cằm quay đầu ra ngoài cửa. Lại là một lỗi lầm lớn của ông kĩ sư khi thiết kế cửa kính trong suốt đây mà. Cô đưa mắt ngắm nhìn những lớp học, những dãy hành lang vắng người, và cả những chậu cây có hoa nhỏ nhỏ màu vàng mà thậm chí cô còn chẳng biết tên chúng. Bỗng, có một quả cầu bay cao lên tận tầng 2 nơi lớp học của cô. Chính khoảnh khắc ấy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giây khi quả cầu màu trắng đen bay lên không trung, cô cảm nhận được điều gì đó kì lạ, mà cũng thật kì diệu từ quả cầu. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên miếng nhựa trên quả cầu, chiếu thẳng vào mắt cô. Cô giật mình quay đầu lên bảng....ôi thôi xong, cái này không phải là kiểu 4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình như trong phim Hàn đâu nhỉ...

"PHƯƠNG!!!"- không ai khác ngoài giáo viên dạy văn đây mà.

Và sau đó như thường lệ là một bài diễn văn về vấn đề học hành. Hạ Phương chỉ là đại diện đứng lên nghe mắng thôi, chứ giáo viên dạy văn cũng thừa biết dưới lớp còn kha khá cô cậu đang ngủ dở giấc.

"Tùng..tùng..tùng.."- chỉ mấy tiếng trống ấy thôi cũng đủ giải thoát cho cả nghìn con người. Sau khi đứng lên chào giáo viên, cô nhanh chóng đẩy cửa chạy ra hành lang, ngó xuống sân trường. Chính bản thân cô cũng không biết mình vội vàng như vậy để làm gì, chỉ biết rằng khi không thấy ai hết, cô lại có chút hụt hẫng...

Một buổi trưa nắng gắt, cô bước ra từ căng tin, đi qua sân trường để vào lớp học. Chợt thấy điện thoại rung chuông báo có tin nhắn mới đến, ngồi xuống ghế đá, cô rút điện thoại trong túi áo ra trả lời tin nhắn. Một quả cầu đáp xuống ngay dưới chân cô. Mà trông quả cầu này có vẻ quen quen...

"Cậu ơi nhặt giúp tớ quả cầu"

Cô đưa mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra...
1s...
2s...
3s...

"OMG!!! Omeoi!!! Người đứng trước mặt con lúc này đây là thiên thần hay thiên sứ vậy??? Cậu ấy đẹp hơn cả từ đẹp luôn!!!"- câu này cô chỉ dám thầm nghĩ, chứ có cho thêm chục lá gan cô cũng chẳng dám nói thẳng ra. Đầu óc cô gần như choáng váng, cảm giác như pháo bông đang nổ tùm lum vậy.

"Cậu gì đó ơi?"- thấy cô không có phản ứng gì, cậu bạn kia khẽ nhíu mày hỏi.

"À...cầu của cậu..."- cô ấp úng trả lời, rồi cúi người xuống nhặt quả cầu đưa cho cậu bạn đó. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhận lại quả cầu rồi bước đi... Cô vẫn đứng đó, tay đưa ra giữa không trung. Cô giật mình nhận ra mình lúc này thật kì quặc, liền chạy nhanh về lớp.

"Cậu làm gì mà mặt đỏ bừng thế kia, say nắng à?"- một đứa bạn cùng lớp hỏi cô.

Cô chột dạ- "Say nắng ư, phải rồi, say nắng, dưới cái tiết trời 38,6°C này thì say nắng là chuyện thường thôi mà"- cô lại nhớ tới cậu bạn hồi nãy, nhớ lại khuôn mặt ấy. Chán rộng này, lông mày đậm nữa, đôi mắt thì khẽ nheo lại dưới cái nắng gắt của mặt trời, trông như mắt chim ưng vậy, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, mà đặc điểm nổi bật làm cho khuôn mặt ấy thêm phần hoàn mĩ chính là phần xương quai hàm sắc sảo, cậu còn có một nốt ruồi duyên nữa. Thêm nữa, giọng nói của cậu cũng thật nhẹ nhàng, ngọt ngào. Quả là mĩ nam mà! Cô bất giác mỉm cười.

"Cậu làm sao thế?"- người bạn của cô tỏ ra có chút lo lắng khi thấy cô mặt thì đỏ bừng như trái cà, lại còn cười cười gì đó.

"À, không, không sao, không có gì đâu mà"- cô ngại ngùng ôm mặt, phóng thẳng vào WC, để lại khuôn mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của đứa bạn.

Một ngày thứ năm đẹp trời, Hạ Phương đi học thêm toán. Trái ngược với môn văn, cô lại cực kì thích học toán. Cô đi học ở UNIX- một trung tâm có tiếng về chất lượng đào tạo. Lúc cuối giờ học, giáo viên phát tờ bài tập về nhà. Đứa bạn bàn trên quay xuống đưa cho cô tập bài, cô cũng lấy 1 tờ cho mình rồi chuyển xuống phía dưới.

"Choang...bộp...bùm...đoàng..."- một loạt những âm thanh nối tiếp nhau vang vọng trong đầu cô. "Là cậu ấy, là cậu ấy, là cậu ấy!!! Tại sao mình lại không nhận ra cậu ấy sớm hơn cơ chứ". Mặc dù tâm trạng đang rất hỗn loạn nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi về tới nhà.

~ Về nhà ~
"Mẹ ơi, chị ấy bị gì vậy?"- nhìn bộ dạng tưng tửng của bà chị, Tùng Lâm em cô không khỏi sốc nhẹ.

"Hôm trước nó bị say nắng, mẹ cho nó uống thuốc rồi mà nhỉ?"

Hôm sau, cô đến trường với bộ dạng không thể tươi tỉnh hơn. Trong giờ văn còn tập trung cao độ vào bài giảng khiến giáo viên không khỏi bất ngờ. Giờ nghỉ, cô lại chạy ra hành lang đảo mắt kiếm tìm một hình bóng quen thuộc nào đấy. Lớp bên cạnh vẫn đang học, hình như là giờ ngoại ngữ. Giáo viên đặt câu hỏi: "Who are you looking for". Cô tình cờ nghe được, liền mỉm cười nói thầm: "The boy who kicks a shuttle cock at the school yard"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: