Tim (2)
.
.
.
Sáng hôm sau, Dahyun tỉnh dậy thân thể đau nhức cùng nóng ran liền nhận ra bản thân đã bị sốt. Em uể oải chưa biết phải xử lý thế nào thì phát hiện trên trán là chiếc khăn đã được thấm nước ấm.
"Cốc cốc", tiếng gõ vang lên trên cánh cửa bằng gỗ sồi chắc đã nghìn năm tuổi.
- Mời vào. - Dahyun như thường lệ nói, rồi em nhận ra đây chẳng phải cung điện của mình và em không có quyền nói câu đó. Đáng lẽ người kia cứ việc mở cửa bước vào thay vì đợi em cho phép. Điều này làm Dahyun bắt đầu suy nghĩ về việc bị bắt, rồi được... cô ta tên gì em cũng chưa kịp hỏi. Được cái người hôm qua đem về và đối xử tử tế, nhưng em không thể mất cảnh giác chỉ vì lòng tốt 5 phút mà nhẹ dạ cả tin 50 năm. Phải phòng chừng, chỉ cần một ngày em còn sống vận mệnh quốc gia chưa thể tàn được.
Người bước vào bưng trên tay khây thức ăn, đó là một hầu gái xem chừng đã gần 30 tuổi. Gương mặt hiền hậu, song đôi mắt có phần e dè đối với em; hoạ may kẻ tù nhân này sẽ gây khó dễ cho cô ta. Người hầu gái lên tiếng:
- Chào buổi sáng, tôi tên Aizawa. Cô chủ dặn tôi phải chăm sóc cho cô. Cô chủ còn nhờ tôi gửi lại bức thư này cho cô và mong muốn cô sẽ dùng bữa sáng
- À vâng. Làm phiền cô rồi. - Dahyun mỉm cười nhận lấy bức thư tay từ người hầu gái tên Aizawa, em nhìn qua khây thức ăn nhỏ nhẹ nói với người hầu gái kèm theo một nụ cười - Aizawa san, tôi sẽ không ăn đâu. Nếu chủ nhân cô trách mắng hay nói rằng đó là do tôi.
Người hầu gái cảm thấy bớt lo ngại về em hơn, cô ấy đặt một chiếc chuông bằng bạc lên tủ đầu giường, cúi đầu lịch sử và lui ra khỏi phòng. Dahyun mở bức thư bên trong là chữ viết tay bằng mực đen đều và rõ ràng không có lấy một cái gạch sửa lỗi. Lá thư truyền tải thông điệp như sau:
"Tới Dahyun,
Tôi đã cho em uống thuốc trong lúc em còn ngủ say sáng sớm nay. Bệnh tình sẽ thuyên giảm
vào buổi chiều. Nếu em buồn chán, có dương cầm trong phòng khách và Aizawa sẽ bầu bạn với
em. Ngoài ra em được phép dùng bất kỳ trò chơi nào trên tủ đá Azure ở hướng tây. Trừ những
món đó, tôi hi vọng em sẽ không bén mảng tới những thứ khác. Em nhớ ăn uống đầy đủ nếu
không thì còn lâu mới có đủ sức để thoát khỏi tay tôi.
Hirai Momo "
Dahyun gắp bức thư lại đặt nó kế bên chiếc chuông, em leo xuống giường đi tới cửa sổ và kéo tấm rèm sang hai bên. Ánh nắng mặt trời chói chang như thể đang giễu cợt cuộc đời đầy âm u của em. "Thoát khỏi tay tôi", Dahyun đứng ngoài ban công phòng ngủ mãi mê suy nghĩ về bốn từ này. Thân là công chúa, em không phải kẻ ngốc. Ý nghĩa thực sự đằng sau bốn từ này chẳng lẽ em không thể đoán ra. Rõ ràng là người tên Hirai Momo này thừa biết em chẳng có thông tin mật gì cả, chị ta chỉ nói như vậy để khiêu khích em bỏ trốn. Sau đó chị ta sẽ có lý do để thẳng tay giết em vì cái tội đào tẩu. Đây gọi là giết tội phậm với lý do chính đáng hơn là kết liễu mạng sống em khi Dahyun hoàn toàn không giữ bất kỳ thông quan trọng nào. Dahyun khoé môi khẽ cong, song chân mày em nhíu lại. Giả sử như chị ta không có ý giết hay tra khảo em... Vậy thì lý do chị ta đối xử tốt với em là gì? Lòng tốt đột xuất? Lòng thương hại? Nghĩ đoạn, chân mày Dahyun giãn ra rồi chụm lại giận dữ, em giựt phăng tấm áo khoác trên người thẳng tay quăng nó ra khỏi ban công. Dahyun từ tức giận chuyển sang sửng sốt phần vì tấm áo không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung. Phần vì dưới tấm áo là người tên Hirai Momo gương mặt lãnh đạm nhìn em. Chị ta đứng dưới ban công nhìn lên, Dahyun mím môi, trong lòng thấp thỏm nghĩ tới hình phạt thích đáng mà đối phương sẽ ban cho mình.
Trước khi em kịp suy nghĩ hay hành động, Momo đã dịch chuyển tới ngay bên cạnh. Dahyun sợ hãi, hai chân run rẫy, tay bám vào lan can bằng đá vôi giữ bản thân không quỳ xuống trước hào quang đầy uy hiếp toả ra từ Momo. Em nhắm chặt mắt, đoán rằng lại là chiêu trò ma thuật của chị ta. Có chăng đây chính là ảo giác khiến người vừa nhìn vào quá sợ hãi mà chết đứng trong huyền thoại.
- Em đang làm cái gì vậy?- Momo nâng cầm em, đôi mắt dò đoán xem người kia hành động như bây giờ là có ý gì. Đồng thời cũng để kiểm tra bệnh tình đối phương qua màu sắc trên da.
Dahyun ngậm chặt môi lại không trả lời, em cho rằng chỉ cần mình trả lời sẽ dính ảo thuật. Bản thân tuy cũng biết sử dụng phép thuật, nhưng em không giỏi và sớm nhận ra phép thuật đã bị vô hiệu hoá từ khi bị phe đối phương bắt đi. Về phía Momo, nàng thấy thật nực cười khi đọc suy nghĩ Dahyun. Nàng còn chưa moi được thông tin từ em, cần gì phải giết em. Mà thực ra nàng thừa biết em không giữ bất kỳ thông tin mật nào. Chưa kể, nàng đâu tính kết liễu mạng sống em, nàng chỉ muốn em ở lại dinh thự này.
- Đừng bày trò nữa. Tôi đi ăn trưa đây.- Momo bình thản bước vào bên trong phòng ngủ, khi đã tới cửa phòng, nàng quay lại, giọng hơi ngập ngừng hỏi Dahyun - Em ăn trưa... cùng tôi chứ?
Dahyun bấy giờ đã thôi nhắm mắt, xấu hổ đi theo Momo vào trong căn phòng. Em đôi chút bất ngờ trước lời mời này. Dahyun mắt đối mắt với Momo, đôi mắt nàng đã bị bóng căn phòng che khuất nên không thể nhìn rõ nàng đang nghĩ gì. Trong lòng em có phòng hờ có mừng rỡ. Em đáp:
- Tôi đoán rằng mình không thể từ chối. Phải không nào?
- Ừ, em nói không sai. - Nàng cười khẩy quay lưng bỏ đi, ánh mắt trầm buồn tự trách bản thân đã có thể nói gì đó tốt đẹp hơn. Nhưng không, nàng lại một lần nữa phá bỉnh tình cảm của chính mình.
Có lẽ ai cũng nghĩ Dahyun sẽ buồn vì lời nói này, song con bé không hề nghĩ vậy. Dahyun đã lên một kế hoạch nho nhỏ, em đã đoán đúng việc Momo có thể đọc suy nghĩ người khác nhờ ma thuật, nhưng thứ này chỉ có tác dụng khi Momo nhìn thấy đối phương. Và suy đoán còn lại, tuy rủi ro khá cao, nhưng em cá rằng chị ta đang tốt với em một cách thật lòng. Vì sao? Phải chăng là chị ta có cảm tình với em? Nếu quả thực như vậy, em sẽ lợi dụng lòng tốt của ả mà trốn khỏi cường quốc. Em sẽ giả vờ là con cừu ngoan ngoãn của Momo, rồi đến một ngày khi em bỏ trốn chị ta sẽ chẳng thể nào muốn bắt em lại vì như vậy là đồng nghĩa với việc chị ta phải xuống tay giết Dahyun. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nàng xuất hiện trước mặt em khiến Dahyun hoảng hồn lập tức nghĩ sang trưa nay ăn gì. Momo thu lấy biểu cảm này, nàng hơi nhíu mày như suy luận ra điều gì đó, nhưng lại thôi. Nàng đã suy nghĩ rất kỹ đêm hôm qua, rằng nàng yêu em thì không thể nghi ngờ em được.
- Tôi chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng. Tôi tên Hirai Momo, hận hạnh được làm quen - Momo nhã nhặn nói, đưa tay phải tới trước mặt Dahyun. Em có hơi lạ lẫm với việc bắt tay, hoàng gia mấy khi dùng hành động này, vì nó đồng nghĩa với chạm vào người khác mà hoàng tộc thì tránh đụng chạm. Nhưng rồi, em cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nàng, có gì đó khác thường khi hai bàn tay chạm vào nhau và Dahyun chưa thể giải thích được liền. Momo mỉm cười, lần đầu tiên trong hai ngày em thấy nàng cười. Khi cười trông nàng rất đỗi hiền lành chứ không hề gian mãnh gì, năng lực của một nụ cười chân chất chăng. Dahyun cùng nàng đi xuống phòng ăn, bất chợt thoáng qua trong đầu em là ý nghĩ về việc muốn ngự lại nơi này.Em gạt bỏ nó tức thì, vận mệnh quốc gia còn đó, Dahyun không thể vì tình cảm mà đánh đổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu Dahyun có phản loạn thành công không? Hay kế hoạch của cô sẽ bị chặn đứng trước khi Dahyun kịp hành động?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro